“Diệp Thanh ——!” Đường Phương vô lực gọi.
Con muốn cha hay mẹ? Cô cũng từng bị hỏi như vậy, khó có thể tưởng tượng Manh Manh mới bảy tuổi nên đối mặt như thế nào. Những ngày tháng tốt đẹp trước kia trở nên không chân thật, đối với tình yêu và gia đình tràn đầy hoài nghi, trách cứ chính mình, tất cả giống như quân bài Domino ào ào đổ xuống, thế giới bình thường sụp đổ, cần tốn thời gian rất dài mới xây dựng lại được.
Chu Đạo Ninh kéo Đường Phương qua, hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt toát ra chán ghét không chút nào che dấu đối với Diệp Thanh.
Tầm mắt Chung Hiểu Phong xoay chuyển giữa một nhà ba người bên cửa sổ, yên lặng xoay người ra cửa hút thuốc. Con anh ta năm nay đã lên cấp ba, một tháng gọi video một lần, chêm rất nhiều từ tiếng Anh, oán giận sau khi đến Canada, bên người toàn là người Trung Quốc, còn là loại có tiền. Năm đó ngay cả cơ hội hỏi câu này anh ta đều không có.
Đôi mắt Manh Manh chứa nước nhìn mẹ, lại nhìn cha. Cô bé lắc đầu khóc thút thít kéo tay bọn họ, nhưng không kéo lại được, càng không hợp lại nổi.
Nhìn thấy con gái khóc đến sắp suyễn, Lão Ngô không nhịn được thấp giọng quát: “Diệp Thanh cô bệnh thần kinh à!”
Diệp Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Manh Manh, dường như đang đợi con gái lựa chọn.
Manh Manh đột nhiên bỏ tay bọn họ ra, xoay người đập đầu vào tường: “Là Manh Manh không ngoan, là Manh Manh không tốt! Xin lỗi!”
Diệp Thanh cắn răng ôm lấy con gái, lại không ngăn được con bé ra sức đập đầu vào tường.
“Mẹ đừng giận! Cha đừng ly hôn ——” Manh Manh giống như chú mèo hoang phát điên nhào vào lòng Diệp Thanh: “Con muốn có cả cha lẫn mẹ ——”
Đường Phương dùng sức tránh khỏi Chu Đạo Ninh, đi qua che ở trước mặt Manh Manh, ôm lấy hai mẹ con cô ấy, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, rõ ràng không phải lần đầu tiên Manh Manh làm như vậy, trên trán đã đỏ bừng, trán sứt sát chảy máu.
Lão Ngô giận dữ muốn kéo Manh Manh khỏi vòng ôm của Diệp Thanh, lại bị Trần Dịch Sinh kéo áo.
“Anh đi ra cho tôi!” Mặt Trần Dịch Sinh âm trầm, Lão Ngô thấp bé ở trong tay anh giống như gà con bị ném ra ngoài.
Chu Đạo Ninh lạnh lùng ngồi xổm xuống, vươn tay lau nước mắt cho Đường Phương: “Em mang Manh Manh đi lên nhà, khử trùng vết thương trên trán trước đã.”
Manh Manh như thế nào cũng không chịu rời khỏi vòng ôm của Diệp Thanh, Diệp Thanh khóc cũng rốt cuộc lên tiếng: “Xin lỗi cục cưng, bé không có lỗi! Là mẹ không tốt!”
“Cha đâu? Cha đâu?” Manh Manh vẫy tay với ngoài cửa sổ: “Cha trở về đi!”
“Mẹ chỉ có con, Manh Manh.” Diệp Thanh khóc rống lên: “Cái gì mẹ cũng không có, chỉ có con! Xin lỗi con ——”
Đường Phương đau lòng an ủi hai mẹ con: “Không phải lỗi của hai người. Manh Manh không sợ, con ở với mẹ là tốt nhất. Mẹ mới là người yêu con nhất, con đừng rời khỏi mẹ, mẹ con chỉ có con ——”
Chu Đạo Ninh lại ngắt lời Đường Phương: “Đứa bé nên ở với cha.”
Đường Phương sửng sốt, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Chu Đạo Ninh trước mặt trở nên thờ ơ lại xa xôi.
Chu Đạo Ninh cụp mắt thản nhiên hỏi: “Diệp Thanh cô nói xin lỗi thì có ích gì, hôn nhân kết thúc người bị tổn thương chẳng lẽ chỉ có mình cô? Cô làm sao xứng làm mẹ con bé.”
Cả người Diệp Thanh run rẩy, nhưng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Chu Đạo Ninh .
“Đạo Ninh!” Đường Phương đẩy mạnh anh ra: “Anh nói bừa cái gì đấy?”
Chu Đạo Ninh hít vào một hơi thật sâu, nhìn Đường Phương giống như gà mái che chở Diệp Thanh, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt xa cách lãnh đạm, trong ánh mắt âm trầm chứa đầy lửa giận: “Người ngay cả sự thật cũng không dám đối mặt, căn bản không có tư cách sống sót.”
“Chu Đạo Ninh!” Đường Phương hô lên: “Đủ rồi ——!”
“Đường Phương, em còn tiếp tục như vậy, không phải giúp cô ấy, mà là hại cô ấy.”
Giọng Chu Đạo Ninh không có chút cảm xúc: “Con đường của mỗi người đều là tự mình chọn, đều phải tự mình đi. Diệp Thanh cô ra sức thi vào Phục Đán là vì cái gì? Phục Đán chính là điểm cao nhất đời này của cô sao? Điểm cuối thì sao? Cô ngay cả chính mình đều không nuôi sống được, dựa vào cái gì để con gái đi theo cô? Cô ngay cả cha mẹ em trai như vậy đều không thoát ra được, có tôn nghiêm gì để giữ gìn chứ? Cả nhà cô ký sinh ở trên người chồng cô, chính cô là con đỉa lớn nhất, có tư cách gì yêu cầu đàn ông cho cô hút máu vô điều kiện cả đời? Sinh con gái còn có quyền lợi không kiêng nể gì tổn thương con bé như vậy sao? Ngay cả tâm trạng của chính mình cũng không khống chế được, còn không thừa nhận chính mình có bệnh ——”
“Em muốn giúp cô ấy như thế nào? Giúp cô ấy lấy được nhiều tiền hơn từ chỗ chồng cô ấy, sau đó thì sao? Dựa vào Đường Phương bọn em bịt tay trộm chuông dùng thân phận người bị hại sống? Sẽ tìm một người đàn ông ngu xuẩn tiếp theo có thể nuôi sống cô ấy nuôi sống cả nhà cô ấy sao?”
“Chu Đạo Ninh!” Đường Phương giận dữ, đẩy Chu Đạo Ninh ra bên ngoài.
Ra khỏi cửa, Đường Phương đẩy mạnh anh, không thể át được cơn giận: “Anh đã đồng ý với em như thế nào? Anh đồng ý không còn dùng thành kiến đánh giá bạn bè em! Anh cho mình là ai chứ? Anh dựa vào cái gì mắng cô ấy như vậy? Anh có biết cô ấy trả giá bao nhiêu không? Thừa nhận cái gì chứ? Anh dựa vào cái gì chứ? Anh có biết Diệp Thanh hiện tại căn bản không chịu nổi cách nói của anh không! Họa vô đơn chí bỏ đá xuống giếng rất thích đúng không? Là anh giỏi nhất, anh biết phấn đấu, anh thành công, anh có trí tuệ, cho nên anh làm cái gì đều đúng? Anh là thượng đế? Đời này anh chưa từng lựa chọn sai lầm sao? Anh như vậy có khác gì với những người đánh giá sau lưng anh chứ?”
“Anh không phải thượng đế, Đường Phương. Anh chỉ là nói những lời khó nghe mà thôi, người như Diệp Thanh, không kéo sẽ không nhúc nhích.” Chu Đạo Ninh nhìn Trần Dịch Sinh và Lão Ngô cách đó không xa: “Một người chính mình không muốn tỉnh, không chịu hướng về phía trước, em giúp như thế nào cũng vô dụng. Cô ấy quả thực không phải bị bệnh trầm cảm, mà là bệnh mất kiểm soát, thoạt nhìn không có khuynh hướng tự bế và tự sát, nhưng sau khi cảm xúc không khống chế được, không chỉ sẽ tự hủy hoại bản thân, còn có thể hủy hoại người khác, cô ấy nên nhanh chóng tiếp nhận điều trị. Em không biết là Manh Manh cũng có vấn đề sao? Nếu đứa bé này ở bên cạnh cô ấy sẽ hỏng mất, đi theo cha con bé còn có cơ hội sống như người bình thường.”
Đường Phương hít vào một hơi thật sâu: “Chu Đạo Ninh, em biết tính cách quyết định vận mệnh, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Diệp Thanh chính mình cũng có sai, cũng có trách nhiệm. Chẳng lẽ con người không nên có lòng trắc ẩn sao? Người yếu đuối nên đáng chết, xứng đáng bị phản bội bị lừa gạt bị chèn ép bị bắt nạt? Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu là chuyện hiển nhiên sao? Vậy con người và động vật có gì khác nhau chứ?”
“Lòng trắc ẩn không phải là lạm dụng tình thương và bao che khuyết điểm, Đường Phương.” Chu Đạo Ninh thở dài: “Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, không phải yếu đuối tức là đáng thương đích. Nếu anh không mạnh mẽ, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một nhân viên hay công nhân thôi, chờ máy móc toàn diện còn có thể dựa vào cái gì để sinh tồn? Nếu em không dựa vào chính mình nghiêm túc công tác thì hiện tại sẽ là dạng gì? Sinh ra làm người, ít nhất đừng mang đến phiền toái cho người khác. Nếu em thấy cô ấy đáng thương nên đem phiền toái đến người mình, trừ khi em có thể nuôi cô ấy cả đời, nếu không đối với cô ấy chỉ có trăm hại mà không có lợi.”
Đường Phương gật đầu: “Đúng, cho nên anh lợi dụng Trương Vĩ chèn ép lúc đánh giá giá trị công ty bọn em, cũng sẽ không lo lắng mang đến phiền toái cho em, bởi vì cái này không phải phiền toái của anh đúng không? Bởi vì nếu em không giải quyết được chính là xứng đáng đúng không? Chỉ cần anh thành công là được đúng không? Thành công thì thế nào chứ? Buôn bán kiếm được nhiều tiền lời thì thế nào chứ? Rất giỏi sao? Em nên cảm ơn anh giúp em mạnh mẽ sao ?”
Ánh mắt Chu Đạo Ninh âm trầm: “Chuyện này chúng ta đã nói rõ ràng. Anh có thể làm đều ——”
“Vậy tại sao phải giúp em?”
“Bởi vì em là Đường Phương, là người anh thích!” Chu Đạo Ninh nhíu mày hạ thấp giọng: “Em không nên vì Diệp Thanh cãi nhau với anh? Sau đó lại nhao nhao nói muốn chia tay?”
“Trong lòng không muốn!” Giọng Đường Phương lại vang lên: “Diệp Thanh là bạn em là người em thích, em giúp cô ấy chính là hại cô ấy? Vậy còn anh? Anh hại em cũng giúp em? Đây là đạo lý gì?”
Chu Đạo Ninh hít vào một hơi: “Chờ em bình tĩnh chúng ta lại nói chuyện. Nói đến chuyện này cả anh và em đều ——”
“Em cũng chỉ là nói những điều không dễ nghe mà thôi! Chu Đạo Ninh, em và Diệp Thanh đều là bùn nhão không thể trát tường, chúng em cũng chỉ biết ham lợi nhỏ trước mắt, đời này bọn em cũng không phấn đấu được đến cảnh giới thành công anh nói. Bọn em hoàn toàn vô dụng đối với xã hội này. Em cũng có bệnh, bệnh rời xa người thành công. Anh kéo em cũng không nhúc nhích, có một ngày anh cũng sẽ ghét bỏ em giống như Diệp Thanh. Không cần bình tĩnh nói lại, chúng ta chính là không thích hợp, cho tới bây giờ cũng không thích hợp. Nhân sinh quan giá trị quan vòng bạn bè đều không giống nhau.” Đường Phương chỉ về phía cửa sắt 115: “Cám ơn ý kiến của anh, anh đi đi.”
Tim Chu Đạo Ninh đập mãnh liệt: “Em có thể chín chắn một chút không Đường Phương?”
“Không thể! Đời này em cũng không chín chắn nổi!” Đường Phương lau nước mắt ràn rụa.
Chu Đạo Ninh túm cô vào trong lòng, đau đớn cắn răng “Em móa nó một chút lương tâm cũng không có có phải hay không! Chạm vào một cọng lông sợi tóc bạn em cũng không được, sống chết thoải mái đâm dao vào lòng anh? Anh sống nên bị em ăn đến cả khi chết có phải không? Em ỷ vào anh thích em đúng không!”
Đường Phương khóc đập lưng anh: “Ai đâm dao anh ? Rõ ràng là anh đâm em! Anh mới là người biết đâm dao nhất.”
Chu Đạo Ninh ôm cô càng chặt hơn, thấy cô không giãy dụa khẽ thở phào.
Cách đó không xa Trần Dịch Sinh đột nhiên nhanh chóng lao về phía cửa sổ bát giác, chống một tay, hai chân vượt qua cửa sổ, người đã lao vào phòng.
Chung Hiểu Phong cũng ném thuốc, nhanh chóng nhảy cửa sổ vào.
“Cô bình tỉnh một chút, đừng cử động!” Chung Hiểu Phong quát vang dội: “Con cô còn đang nhìn cô đấy!”
Lòng Đường Phương trầm xuống, giãy khỏi Chu Đạo Ninh chạy vội trở về.
Trước bệ bếp, Trần Dịch Sinh bắt được dao gọt hoa quả trong tay Diệp Thanh, gân xanh trên trán nổi lên: “Cô bỏ ra ——”
Diệp Thanh dường như hơi trì độn, tầm mắt dừng ở trên bàn tay Trần Dịch Sinh, lại cầm chặt dao không bỏ: “Xin lỗi, anh chảy máu . . . . . . Anh mau bỏ ra.”
Trần Dịch Sinh rút mạnh tay, máu trong lòng bàn tay rơi trên mặt đất, dao gọt hoa quả cũng nhanh chóng bị ném vào bồn rửa.
Diệp Thanh luống cuống tay chân đi đến trước vòi nước, nước chảy biến thành màu đỏ do máu chảy từ cổ tay cô và cán dao.
Chung Hiểu Phong đã kéo khăn mặt bên cạnh, bao chặt tay trái Diệp Thanh, quay đầu ra cửa sổ hô to với Lão Ngô không chịu đi vào: “Gọi 120! Nhanh lên! Vợ anh cắt trúng mạch ——!”
Chân Lão Ngô mềm nhũn, cũng không dám nhìn Diệp Thanh, nhanh chóng bắt đầu gọi điện thoại.
Trước mắt Đường Phương biến thành màu đen, theo bản năng ôm lấy Manh Manh, che kín mắt con bé. Manh Manh cũng không giãy dụa, chỉ phát ra tiếng nức nở, Đường Phương ôm chặt con bé mới cảm thấy được chính mình cũng đang phát run.
Chu Đạo Ninh yên lặng tiến lên giúp Trần Dịch Sinh cầm máu, bọc khăn thật dày, nhưng lớp ngoài rất nhanh lại chảy máu.
Diệp Thanh đột nhiên quay đầu: “Xin lỗi Chu Đạo Ninh, anh nói đúng, loại người vô dụng như tôi không xứng làm mẹ. Anh nói đúng, tôi có bệnh. Anh mắng tôi như thế nào cũng đúng, không liên quan đến Đường Phương.”
Đường Phương lắc đầu che lổ tai Manh Manh.
Ngoài cửa sổ Lão Ngô hổn hển hô: “Sao chưa có xe cấp cứu! Tôi có xe tôi có thể đưa đi, người đang chảy máu làm sao bây giờ? Đều tai nạn chết người rồi mà các người nói không có xe? Các người không phải xe cấp cứu 120 sao? ! —— Đi nơi nào? Bệnh viện Hoa Sơn hoặc là bệnh viện Hoa Đông? Đăng kí khám cấp cứu? ——”
Ánh mắt Diệp Thanh mơ hồ, xẹt qua mặt Trần Dịch Sinh: “Cám ơn anh, tất cả những lời anh nói tôi đều hiểu được, anh là người tốt.”
Trần Dịch Sinh giơ lên tay phải mình đã bọc thành bánh chưng, thở dài: “Tôi là người đã từng chết một lần, có trách nhiệm nói cho cô biết cảm giác chảy máu chờ chết không tốt chút nào.”
Diệp Thanh chậm rãi gật đầu, nhìn về phía bên chân anh: “Anh luôn khuyên tôi, còn có Đường Đường đối với tôi tốt như vậy, sao tôi lại muốn chết chứ? Muốn chết cũng không thể chết ở trong nhà Đường Đường—— tôi chỉ là muốn gọt táo cho Manh Manh, không cẩn thận trượt tay thôi.”
Cô ấy lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đờ đẫn nói: “Lão Ngô, tôi ly hôn với anh, một phân tiền tôi cũng không cần, tôi chỉ cần Manh Manh.”
Mọi người trong phòng nhìn về phía quả táo bên chân Trần Dịch Sinh cách đó không xa, chỗ gọt đã thâm, màu vàng xen lẫn màu nâu.
Trần Dịch Sinh nhìn trần nhà, trong lòng yên lặng nói một câu Thượng Hải: Giời ạ.
Anh tại sao trời sinh lại nhanh tay lẹ mắt như thế còn phán đoán —— sai lầm chứ. . . . . .
“Đường Phương!” Trần Dịch Sinh gào khóc kêu hai tiếng: “Đau muốn chết——! Mau gọi điện thoại cho Triệu Sĩ Hành! Tôi sắp chết rồi! Tôi mất máu quá nhiều thật sự sắp chết! Không —— tôi còn không kịp chảy máu bỏ mình thì đã chết vì đau!”
Lâm Tử Quân đẩy cửa 102, nghi ngờ nhìn mọi người loạn thành một đoàn: “Các người đang làm gì thế? Hát tuồng sao?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 78: Hỗn loạn (Phần 3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗