"Trần Dịch Sinh? !"
Đường Phương không nghĩ tới chiếc võng mình mới mua chưa sử dụng lại bị Trần Dịch Sinh chiếm, khoanh tay đi quanh võng một vòng, hừ một tiếng: "Cảnh tối lửa tắt đèn anh không lên tiếng không hơi thở, định hù dọa người à?"
Trần Dịch Sinh đối phó với cha mẹ xong còn đang lao lực, chạy về đến nơi thấy trong vườn hoa đột nhiên xuất hiện một chiếc võng, nhịn không được nằm trên đó lắc lư, cơn mưa sau hoàng hôn, hạt mưa còn sót lại trên cây mang theo mùi lá xanh thơm ngát bay xuống, có chút cảnh ngắm mưa bên bờ hiển, không khỏi thoải mái híp mắt.
Mở mắt ra nhìn thấy trời đã tối, căn nhà cũ lớn chỉ có rèm cửa sổ một nhà trên tầng hai lộ ra ánh đèn màu đỏ quỷ dị, anh muốn đứng lên, lại liếc thấy phía trước dưới cây quế loáng thoáng có một cô gái mặc đồ trắng đi quanh cây quế, nhìn như nữ quỷ chân không chạm đất bay bay. Trần Dịch Sinh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ quỷ, cả người hoảng hốt, trốn ở võng không dám cử động, yên lặng dùng cây thánh giá kêu gọi Thượng đế.
Càng ngày càng sợ hơn, anh nhìn cô gái đồ trắng bay qua bay lại, muốn gọi người lại không phát ra được âm thanh nào. Chờ lúc phát hiện là Đường Phương, máu cả người mới chảy lại, gần như là cắn răng nghiến lợi gọi ra tên Đường Phương.
Cô còn nói anh hù dọa người?
"Đường Phương cô không có việc gì buổi tối sao lại mặc đồ trắng, tóc tai còn bù xù! Ai dọa ai chứ thực sự là!" Trần Dịch Sinh tức giận kháng nghị: "Cô đến sao không gọi điện thoại cho tôi?" Người này mặc đồ trắng còn rất đẹp.
Đường Phương đến gần, thấy biểu cảm anh cứng ngắc, trong lòng khẽ động: "Trần Dịch Sinh?"
"Ừ?" Trần Dịch Sinh duỗi tay chân ra, tê đến mức anh nhịn không được nhe răng trợn mắt hít một hơi khí lạnh.
"Có phải anh ——" Đường Phương u ám gục đầu xuống, hai bên tóc dài rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt: "Sợ quỷ không? Ha ha ha ha."
Tiếng cười lạnh lẽo, nơi này phải có BGM (*) phim truyền hình liêu trai mới đúng.
(*) Background music: Nhạc nền
Trần Dịch Sinh biết rõ trước mắt là Đường Phương, nhưng vẫn sợ hãi kêu một tiếng, một tay nắm chặt võng, muốn nhảy xuống võng.
Mông phịch một cái anh hoàn toàn không làm được gì, võng lắc lư như bàn đu dây, suýt chút nữa đập vào Đường Phương.
Hai người trợn mắt nhìn nhau.
Đường Phương chớp mắt mấy cái, đẩy tóc ra, thấy Trần Dịch Sinh mặt mờ mịt, cả người nằm trong võng, bất lực để mặc võng đung đưa, hai đùi lắc qua lắc lại, cách mặt đất ít nhất còn 5 cm. Võng và người lúc thì gần trong gang tấc, lúc lại xa cuối chân trời, võng ra sức lắc lư, người trên đó vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến.
Đường Phương không có ý tốt nhìn chằm chằm hai đùi Trần Dịch Sinh, người thợ làm vườn quả nhiên treo võng cao lên không ít. Nhưng người này dường như hơi bị ——lưng dài chân ngắn? Tư thế này cũng nhếch nhác không kém gì khi cô kẹt trong bồn cầu. Ha ha.
Đường Phương cười bật ra tiếng.
Trần Dịch Sinh hổn hển bắt võng: "Đường Phương! Cô còn cười? Mau giúp tôi dừng võng lại!"
"Ôi, xin lỗi!" Đường Phương cười cong mắt, tiện tay đẩy một cái: "Xem ra võng của tôi rất yêu anh nha, làm sao bây giờ? Nó luyến tiếc anh đi đấy, thôi anh đừng đi —— ha ha ha ha."
Trần Dịch Sinh thẹn quá hóa giận, ra sức dịch mông ra bên ngoài võng, nhưng chỉ có một tay làm thế nào cũng không được, cái mông không chút sứt mẻ, võng càng thêm lắc lư.
Đường Phương cười đến cong cả lưng, túi trên vai cũng rơi xuống tới, mắc ở trên cánh tay mà cô cũng không cảm thấy nặng.
"Đường Phương —— "
Võng vẫn lắc qua lại trước mặt Đường Phương, mắt thấy sắp đụng tới quần cô. Trần Dịch Sinh cơ trí đưa tay phải ra kéo lại túi trên cánh tay Đường Phương, mượn lực, đầu ngón chân gần chạm đất ——
"A!"
Cọng rơm cứu mạng quả thật chỉ là cọng rơm. Đường Phương cười không ngừng bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị anh kéo, túi đập vào trên người Trần Dịch Sinh, chiếc mông anh nhích mãi ra lại bật trở lại võng.
“Ui!"
Võng cuối cùng cũng dừng lại vì sức nặng của hai người.
Đường Phương phản ứng nhanh chóng, lập tức chạm đầu ngón chân xuống đất, đi hai bước mới tránh khỏi nguy cơ quỳ trên mặt đất, ngực bị thạch cao Trần Dịch Sinh đập vào khó chịu, cằm đau vì đập vào trán Trần Dịch Sinh.
Võng đưa đến điểm cao nhất, không biết là vì người thợ lắp đặt không chắc, hay là thực sự không chịu nổi sức nặng của hai người đã hi sinh anh dũng.
Trần Dịch Sinh còn không kịp phản ứng, chiếc mông đã làm bạn với cỏ.
Trần Dịch Sinh đang dùng lực muốn ổn định trọng tâm đứng lên, Đường Phương lại một lần nữa đập vào trên người anh.
Chiếc túi Neverfull Đường Phương mua trên mạng dùng được bảy tám năm nay, đồ đạc bên trong rơi ra tán loạn.
Trần Dịch Sinh chậc một tiếng, từ không còn gì để sống biến thành mặt không còn chút máu. Mông đau, trán đau, tay phải bị thẻ đập đau, cánh tay trái bó thạch cao cũng đau, nhưng đau nhất chính là lần thứ hai Đường Phương nện tới, đầu gối đè ở nơi anh yếu ớt nhất khó có thể nói. Cảm giác nhiều năm không trải qua đau đớn phải ôm cha gào khóc cùa Trần Dịch Sinh đã trở lại.
Còn Đường Phương vừa mới cười nhạo anh nhếch nhác không chịu nổi ngẩng đầu, hai tay ra sức muốn đứng lên, phát hiện mình dường như vô tình tàn phá hàng Trần Dịch Sinh, ngay cả xin lỗi cũng không kịp nói, nhanh chóng trở mình, đặt mông rơi trên mặt đất.
Có mấy người từ trong vườn hoa đi qua, không khỏi nhìn về bên này.
"Ai ——? Xảy ra chuyện gì ——?" Một người hét lên.
Đường Phương theo bản năng đáp một tiếng: "Không có việc gì——!"
Mấy người kia đi tới cửa, người đàn ông đi đầu xoay người đi hai bước, nhìn xuống dưới tàng cây dâu quát: "Chú ý ảnh hưởng một chút! Trong đây còn có trẻ em! Muốn làm thì về phòng! "
Trên mặt Đường Phương nóng lên, trở mình bò dậy, trên tay còn dính cỏ, vừa muốn hét trở lại, người nọ đã quay người đi, chỉ còn ngọn đèn mờ nhạt.
Cô thở hổn hển hai cái, phía sau lại truyền đến tiếng vo ve, giận dữ quay đầu lại thấy Trần Dịch Sinh đang giơ trong tay một cây gậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, lại nhìn đồ trong tay, không biết nên ném đi hay cứ cầm mới tốt.
Ngày hôm nay trước khi chia tay, Tần Tứ Nguyệt nhét tất cả "đạo cụ" vào trong túi cô, còn dương dương đắc ý biểu thị đã thay cô nạp đầy điện, có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Quả nhiên có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
***
Trong vườn hoa gió nhẹ thổi sàn sạt qua lá cây, hai giọt mưa rơi vào trên mặt Trần Dịch Sinh.
"A? Cái này —— "
Anh không biết chạm vào nơi nào, cây gậy thay đổi hình thức rung, ong ong —— ong ong ong ong —— ong ong. Vừa đụng vào càng rung mạnh hơn, anh bị dọa càng cầm chặt hơn.
Trần Dịch Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Đường Phương mặt đỏ tới mang tai, thành thật đưa ra trải nghiệm ban đầu: "Tay sẽ bị tê —— "
Đường Phương bước nhanh về phía trước cướp lại, đáng tiếc chính cô ta căn bản còn không có thời gian cũng xấu hổ chưa từng nghiên cứu cách sử dụng, ấn xuống một cái còn rung mạnh hơn, ấn vào, lại thay đổi hình thức. Cây gậy trong tay cô không ngừng thay đổi hình thức rung, đạt tới nhiệt độ bốn mươi độ.
Đường Phương thẫn thờ ấn vài cái, cô tình nguyện thời gian quay ngược lại, dù cho kẹt ở trong bồn cầu cũng tốt hơn sự ngại ngùng lúc này.
Bất đắc dĩ ngừng tay, Đường Phương hít một hơi thật sâu, khom lưng xốc túi lên, ném cây gậy còn đang rung vào, chiếc túi cũng chấn động theo. Cô mò lấy điện thoại di động, mở đèn pin, nhặt túi trang điểm, ví tiền, túi bút, sổ tay, thẻ, khăn tay, cảm giác mọi thứ trong túi như đang mở họp.
Trần Dịch Sinh tò mò nhìn xung quanh, lại cầm lấy một thứ: "Đây là cái gì vậy? Sao nhỏ như vậy?"
Đường Phương lườm anh, chộp lấy ném vào trong túi: "Liên quan gì tới anh?"
Trần Dịch Sinh thành thật khai báo: "Chưa từng thấy, hỏi một chút. Aiz, quần áo cô bẩn rồi."
Đường Phương cũng không quay đầu lại đi vào cửa, hối hận không mang theo quần áo dự phòng.
Trần Dịch Sinh chậm chạp bò dậy, quay đầu nhìn võng rơi trên đất, khom lưng xách võng lên, xác nhận không còn thứ gì của Đường Phương, cân nhắc một tay thực sự không có cách treo võng, gãi đầu một cái, khẽ buông tay, mặc kệ nó.
Đường Phương ở 202, chiếc gậy mãi mới ngừng rung, nhìn qua túi, dùng khăn tay ướt lau chỗ bẩn trên quần áo, chậm rãi định thần lại. Đối với Trần Dịch Sinh, trước lạ sau quen, một lần nữa xảy ra có lẽ vẫn có thể thờ ơ được. Chuyện đã xảy ra có chán nản cũng vô dụng. Đường Phương chăm chú nhắc nhở mình: Chỉ còn phải ở đây một tháng, cô nhất định nhanh chóng làm tốt việc để hộp cơm ở cửa 102, coi như làm việc thiện cho chó mèo ăn.
Bên ngoài có người gõ cửa.
"Xin hỏi cô Đường có ở đây không? Chúng tôi đến từ đồ gia dụng MF, mang đồ tới cho cô."
Đường Phương mở cửa.
Trần Dịch Sinh chớp đôi mắt đào hoa vẻ mặt lấy lòng nhìn cô: "Tôi bảo bọn họ trực tiếp chuyển lên đây, nhanh không? Cô muốn để ở đâu? Tôi giúp cô xem. Tôi đổi dép rồi mới đi lên —— "
Đường Phương vẻ mặt lạnh lùng dịch người để anh vào cửa, mỉm cười với mấy người nhân viên: "Cảm ơn, làm phiền các anh rồi."
"Phòng hơi nhỏ." Trần Dịch Sinh nhìn một phút, chỉ vào trước cửa sổ: "Trước tiên giường chỉ có thể để ở nơi này. Đầu giường để gần cửa sổ, tủ đầu giường để hai bên."
"Anh đừng chỉ huy lung tung! Đầu giường để ở phía đông phòng!" Đường Phương đã sớm nghĩ xong, căn phòng quá nhỏ, cô dùng một tủ đầu giường là được rồi, còn một tủ kia đặt ở cửa để đồ, đặt sách tạp chí chìa khóa là thích hợp.
Trần Dịch Sinh muốn nói gì đó, lại nhịn được, hất tay với mấy người nhân viên: "Thôi nghe lời cô ấy."
Người giao hàng cười ngầm hiểu: "Hiểu rồi, chuyện lớn nghe anh, chuyện nhỏ nghe vợ. Để gần cửa sổ, con cái cũng không bị ngã xuống."
Trần Dịch Sinh và Đường Phương đều ngẩn người, nhất thời không lấy lại tinh thần lại, muốn giải thích thì hình như có điểm quái dị.
Bốn người nhân viên nhanh chóng để đồ tới nơi Đường Phương chỉ định, lấy đồ ra, mở ngăn kéo cho Đường Phương nhìn linh kiện vả bản thuyết minh, mới bảo cô ký nhận.
Nhân viên đi rồi, Đường Phương nén giận, phát hiện tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại đau đớn. Bàn trang điểm chen ở cuối giường bên kia, nguyên bộ đều là nguyên bộ, đẹp thì cũng đẹp, nhưng ghế trang điểm không kéo ra được mấy, phải nhảy qua mới ngồi được. Cô còn phải để giá sách tủ quần áo, chỉ có thể cân nhắc xem đến lúc đó có đổi được chỗ với bàn trang điểm không.
"Cô còn đồ gì khác nữa sao?" Trần Dịch Sinh sải bước trong phòng.
"Còn có một tủ quần áo ba cửa, hai giá sách. Một sô pha nhỏ, một bàn. Còn có một cái tủ nhỏ." Đường Phương lấy ra thùng dụng cụ, chuẩn bị đo.
Trần Dịch Sinh suy nghĩ một chút: "Không cần đo, căn phòng này 4x6, nhưng vì cửa sổ bát giác, ở đây thực ra ban công chỉ có 3 mét 2, cho nên cô để giường như thế, ghế bàn trang điểm không kéo ra được. Dù đổi sang tủ, người đi vào, ngăn kéo cũng không kéo được, chỉ có thể đặt một giá sách. Cô có giấy bút không? Tôi vẽ cho cô xem để chỗ nào hợp lí nhất."
Đường Phương hiện tại cũng hiểu được đầu giường nên để phía cửa sổ mới hợp lý. Cô yên lặng lấy ra sổ tay, xé xuống hai trang đưa cho Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh nhận giấy bút, cười hì hì nói: "Yên tâm yên tâm, phục vụ miễn phí."
Đường Phương cười ha ha. Thế nào, còn muốn lấy tiền? Trần Dịch Sinh anh muốn chết à?!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 44: Dưới cây dâu.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗