Tức thì tức, ăn thì cứ ăn. Đường Phương từ nhỏ đã hiểu được bất cứ lúc nào tuyệt đối cũng không được bạc đãi chính mình.
Trong lò nướng bánh trung thu Tư Thành Tô Châu do dượng cả gửi đến đã bốc lên mùi, bên cạnh là hạt dẻ rang đường. Mặc dù là bữa ăn khuya đơn giản cũng muốn giữ cảm giác nghi thức, bánh trung thu vàng óng đặt trong đĩa sứ hình khổng tước màu xanh lam.
Đường Phương ngồi ở ghế, cắn một miếng bánh trung thu, không khỏi khen ngợi. Uống một ngụm trà đen ấm áp giải ngán, bóc vỏ hạt dẻ, hương vị cả mùa thu đều ở trong miệng, lại múc một thìa chè bột báng, hương vị ngọt ngào thấm từng tế bào, thỏa mãn.
Đàn ông tính là cái gì, hừ. Đường Phương âm thầm phỉ nhổ, nhìn trần nhà. Bà đây có thể đá tên bất trung anh bất cứ lúc nào! Chiếm tiền và nhà của anh, tự mình sinh con, ăn sung mặc sướng, còn có thể tìm mấy trai đẹp yêu đương, không biết có bao nhiêu thích, anh và bạn gái cũ cút đi.
Mới vừa trút giận, cửa lập tức mở ra, Trần Dịch Sinh cởi giày, tháo tất, đầu vừa ngẩng lên lập tức sửng sốt, vội chạy lại: "Đường! Sao em lén lút ăn một mình?! Thật quá đáng."
Đường Phương chu miệng nhìn anh, WTF! Chậc! Anh thật có mặt mũi, dám đưa tình nhân cũ đến phòng riêng của vợ ở? Bỏ mặc bà xã đón Trung thu với tình nhân cũ đến đêm hôm khuya khoắt?
Trần Dịch Sinh vươn tay, lướt qua bàn, nhẹ nhàng xoa khóe môi Đường Phương dính bánh trung thu, không nhịn được cười: "Mặt dính bánh, sao đáng yêu như vậy, cho anh liếm một cái."
Anh thò người ra xoay người lại hôn cô, lại bị Đường Phương cầm nĩa trong tay chọc lên trán, kêu lên: "Mưu sát chồng, đau muốn chết, đây là nĩa ăn không phải đũa!"
Đường Phương trợn mắt nhìn: "Tay anh vừa cởi tất đã lau miệng em! Ghê tởm muốn chết."
Trần Dịch Sinh một tay che trán, tay kia thì đưa lên mũi dùng sức ngửi: "Không thối mà, thực sự không thối, em ngửi đi."
"Hừ!" Đường Phương tránh ngón tay anh: "Anh về làm gì?"
"Về ——" Trần Dịch Sinh nằm úp sấp xuống bàn, hai tay chống cằm, cười xấu xa: "Giận à?"
Đường Phương chậm rãi cúi đầu bóc hạt dẻ: "Không rảnh để giận."
"Anh đi 101 hái cành ô-liu mang về cho em, em chờ nhé." Trần Dịch Sinh tìm kéo, ánh mắt vẫn liếc Đường Phương.
Đường Phương cười lạnh một tiếng: "Chột dạ à?"
"Chột dạ." Trần Dịch Sinh cũng thành thật, vòng nửa vòng, cọ đến bên người Đường Phương, cúi đầu cướp lấy hạt dẻ trong tay cô, thuận tiện liếm tay cô, vẻ mặt nịnh bợ: "Anh sai rồi, anh không nên đưa Ilaria về. Cô ấy không nên đến thăm em ——"
"Là thăm anh chứ?" Đường Phương đẩy mặt anh ra: "Chưa từng thấy người kì lạ như vậy."
"Đúng vậy." Trần Dịch Sinh lại dán lên: "Cô ấy bị người trong nhà chiều hư, không hiểu chút nào đạo lí đối nhân xử thế, nếu không trước kia anh cũng sẽ không vì một lần du lịch mà bị dọa chạy."
Đường Phương liếc anh: "Em nói người kì lạ là anh mới đúng."
"Anh?!" Trần Dịch Sinh ôm cô không buông: "Không phải anh thiếu cô ấy chút ân tình sao, ngày kia chúng ta đi, chờ chúng ta trở về cô ấy cũng phải đi rồi, sẽ không gây thêm phiền toái cho em."
"Đã gây phiền toái, còn cả ngột ngạt nữa." Đường Phương giãy dụa không để cho anh ôm, xoa bụng mình, chỉ đồng hồ trên tường: "Con gái, nhìn đi, Trung thu cha con còn không về sớm với mẹ con lại còn đi chơi với tình nhân cũ, nói nói cười cười thực vui vẻ, còn dẫn về nhà, chiếm phòng của con, ngủ ở trên giường xinh đẹp của con, chậc chậc. Trên đời này có tra nam như vậy, về sau con trưởng thành ánh mắt cần phải sáng chút ——"
Trần Dịch Sinh thực nóng nảy: "Anh nào có làm người ta giận như vậy! Sao bị em vừa nói —— anh quả thực quả thực quả thực ——"
"Vừa tra vừa thối!" Đường Phương đẩy anh ra: "Nhưng trước đó chúng ta có ước định rồi, không can thiệp chuyện của nhau đúng không? Anh và người đẹp Italy của anh, Sán Đầu anh cũng đừng đi, Phương Thiếu Phác nói anh đi hay không cũng không có vấn đề gì, anh ấy là bạn em, vốn không liên quan đến anh."
Trần Dịch Sinh ngẩn ra, cánh tay nới lỏng, mặt cũng dịch qua, giọng cũng nhỏ: "Đường? Em đang nói đùa với anh đúng không?"
Đường Phương thấy vẻ mặt anh buồn rầu, tuy cảm thấy miệng mình rất độc, nhưng vẫn không xuống nước, đẩy tay anh ra, bỏ bát đĩa vào bồn rửa, mở vòi nước ra: "Không nói đùa, trong lòng em nghĩ như thế nào thì nói như thế."
"Ở trong lòng em, anh chính là người đàn ông vừa tra vừa thối?" Trần Dịch Sinh cũng hơi nóng nảy: "Nếu giữa anh và cô ấy có gì, có thể giới thiệu cho em làm quen sao? Bởi vì đã biến thành bạn bè, cho nên mới thoải mái mang đến ——"
Đường Phương cầm nĩa trong tay cắm mạnh vào đĩa, tiếng động lớn vang lên, cô đóng vòi nước xoay người: "Đúng vậy, anh thoải mái dắt cô ấy đến ở phòng em ngủ giường của em? Cô ấy thoải mái chen vào trong nhà người khác, chiếm chồng cha người khác? Em không hào phóng như vậy. Sao khi anh đi đón người không nói là bạn gái cũ anh tới? Trước khi anh mang cô ấy đến sao không nói trước cho em biết một tiếng? Anh làm chủ giữ cô ấy lại, sao không hỏi ý kiến của em? Dựa vào cái gì?"
Cơn tức này thật ra không nặng như vậy, nhưng không biết như thế nào, vừa nói ra miệng, Đường Phương lại cảm thấy không khỏi uất ức, mắt nóng lên, nước mắt chảy xuống.
Trần Dịch Sinh ngẩn người, mày cũng nhíu lại, muốn dỗ cô, nhưng câu vừa tra vừa thối khiến ruột gan anh đau nhói, suy nghĩ cuối cùng thở dài: "Anh chỉ coi cô ấy là một người bạn rất hợp mà thôi, cô ấy đặt phòng sai thời gian, anh có thể giúp đỡ một chút, dù sao cô ấy bay đường dài, cả đường đều mệt mỏi, cô ấy vừa mới nói muốn trả tiền chứ không ở không ——"
Đường Phương mắt chứa nước cười lạnh: "Hóa ra em là người tham tiền phòng nên mới tức giận? Em không nói lí như thế sao? Không biết chăm sóc bạn anh có phải không?"
Trần Dịch Sinh hít vào một hơi, tiến lên hai bước tựa giữa bàn: "Ý anh không phải vậy. Anh biết tại sao em giận——"
"Anh có biết? Anh biết cái gì?" Đường Phương xoay người, mở vòi nước, nhân cơ hội nâng tay lau nước mắt: "Sao em phải tức giận, anh có tự do của anh, anh muốn đãi ai ở bên ai đâu liên quan gì tới em, cho dù anh thích người khác lên giường với người khác đều được, nhưng 202 của em không tiếp đãi người ngoài, phiền bạn anh sáng mai rời đi."
"Đường Phương!" Trần Dịch Sinh đau lòng, gần như không thở nổi: "Có chuyện không thể từ từ nói sao? Nhất định phải nói những lời khiến người khác đau lòng như thế này? Tại sao lại nói anh thích người khác lên giường với người khác đều được?! Ilaria chỉ là một người bạn, em nhất định phải tự suy đoán ra nhiều chuyện vốn không thể xảy ra như vậy sao? Sau đó đắm chìm ở trong kịch bản của mình, coi mình trở thành nữ diễn viên bi kịch? Bởi vì cho tới bây giờ em cũng không tin tưởng anh, em luôn cảm thấy anh sẽ yêu thương người khác rời khỏi em, cho nên em vừa có cơ hội sẽ chứng minh anh là người đàn ông vừa tra vừa thối?"
Đường Phương hít vào một hơi, không nói tiếng nào rửa đĩa.
"Lần kia em giận anh không dỗ dành mà nói lí với em? Mỗi lần em đều nói em sai rồi, về sau sẽ không như vậy, sau đó mỗi lần đều nói loại lời nói làm tổn thương anh như vậy? Đường Phương, anh cũng là con người, anh có trái tim, anh cũng sẽ đau lòng!" Trần Dịch Sinh nhìn theo bóng dáng cô đôi mắt cũng đỏ: "Anh không tốt với em sao? Hay là có người còn tốt với em hơn anh? Em có thể trách anh không xử lý tốt chuyện Ilaria, về phần muốn ồn ào thành như vậy? Anh vốn không nghĩ quá nhiều, nếu mỗi lần em ăn cơm gặp mặt Phương Thiếu Phác anh cũng náo loạn như vậy, em sẽ cảm thấy thế nào?"
Đường Phương đột nhiên xoay người lại: "Em và Phương Thiếu Phác cho tới bây giờ đều chỉ là bạn bè! Mỗi lần gặp anh ấy em đều quang minh chính đại nói cho anh, từ khi yêu đương với anh, số lần gặp mặt anh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần nào anh không có mặt?"
"Vậy anh và Ilaria cũng chỉ là bạn bè, chuyện quá khứ đã sớm qua rất nhiều năm, anh cũng quang minh chính đại dẫn cô ấy đến làm quen với em."
"Em từng lên giường với Phương Thiếu Phác sao?"
Trần Dịch Sinh sửng sốt: "Anh không biết, anh cũng không nghĩ tới chuyện này. Cho dù có, cũng là chuyện trước kia, anh không quan tâm."
Đường Phương tức giận đến mức bật ra miệng: "Vậy Phương Thiếu Phác muốn tới ngủ sô pha thì sao?"
Trần Dịch Sinh còn thật sự suy nghĩ: "Nếu anh ta thực sự khó xử, chắc chắn vẫn phải giúp một phen, nhưng anh ta có thể ngủ ở 101, không thể ngủ ở nơi này."
Đường Phương lườm anh thở mạnh, chậm rãi xoay người rửa đĩa: "Em không muốn nói tiếp chuyện này, mặc kệ anh nghĩ như thế nào, coi như em không nói lí, dù sao mời bạn anh ngày mai rời khỏi nhà em. Anh cũng có thể thử ngủ ở 101, em muốn ngủ một mình."
Trần Dịch Sinh yên lặng nhìn bóng dáng cô, thật sự lộ ra sự quật cường và dứt khoát. Vợ chồng cãi nhau giống như gió lốc, nói đến là đến, anh biết Đường Phương sẽ không vui, nhưng không nghĩ tới cô sẽ nhạy cảm như vậy, có tính công kích mạnh mẽ như vậy, thường xuyên biến thành cục diện như vậy, rốt cuộc là anh không mang lại đủ cảm giác an toàn cho cô, hay Ilaria là tử huyệt của cô, hay là bởi vì có hôn nhân, anh không biết. Nghĩ đến cô nói anh vừa tra vừa thối, còn có vẻ mặt khinh bỉ của cô, Trần Dịch Sinh ngẩng đầu, ánh mắt lượn vài vòng, cố gắng làm cho chính mình không quá khổ sở.
Đường Phương nghe thấy phía sau vang lên một tiếng thở dài, tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra lại khẽ đóng lại, kinh ngạc nhìn nước trong bồn chậm rãi chảy xuống, lại chậm rãi biến mất. Cô cũng không hiểu được tối nay bọn họ làm sao vậy, buổi sáng lúc nói lời tạm biệt còn ngọt ngào như vậy, ban đêm lại hoàn toàn thay đổi, cô mở miệng bày ra vẻ mặt xấu xí tổn thương anh, anh luôn không rõ chọc vào chỗ đau của cô.
Có lẽ hôn nhân vốn dĩ yếu ớt như vậy, lúc tốt đẹp hoa đẹp trăng sáng, khi chân chính gặp phải nguy cơ, không chịu nổi một đả kích. Hoặc là giữa cô và anh vốn không chuẩn bị tốt đối mặt với các vấn đề nan giải trong hôn nhân, chỉ dựa vào tình yêu đi về phía trước.
Bên ngoài cầu thang truyền đến tiếng động, Đường Phương lau khô tay, trở lại phòng ngủ, nhớ tới chính mình còn chưa tắm rửa, lại lấy áo ngủ vào buồng vệ sinh, không nhịn được miên man suy nghĩ. Có phải cô đã tự tay đẩy người đàn ông của mình về phía tình nhân cũ? Nhưng Trần Dịch Sinh có EQ cao như vậy, chẳng lẽ anh mù, nhìn không ra Ilaria đối với tình cũ chưa dứt? Lại nhớ tới tối nay mỗi tiếng nói cử động và tiếng cười của anh ở trên lầu, lòng Đường Phương lại lạnh đi vài phần, không khỏi miên man suy nghĩ càng nhiều .
Tắm rửa xong đi ra, Trần Dịch Sinh cũng không mang cành ô-liu trở về, trong phòng ngoài phòng đều im ắng.
Đường Phương khóa cửa ngoài và phòng khách, giấu chìa vào trong gối, vẫn không nhịn được không tiếng động khóc, khóc một lát, lại lau nước mũi nước mắt, chính mình tự làm công tác tư tưởng: "Đường! Không được khóc, cảm xúc không tốt sẽ ảnh hưởng đến cục cưng!"
"Không được nghĩ đến tên khốn Trần Dịch Sinh, nghĩ đến đồ ăn ngày mai, phân chia sự chú ý."
"Còn khóc mắt sẽ sưng lên, khó coi."
"Có gì phải khóc, để mặc anh ta đi, không cần tổ chức hôn lễ!"
"Mày đã sớm biết anh ta hoa tâm ——"
Cửa sổ truyền đến một tiếng động, tấm rèm lay động dưới ánh trăng, Đường Phương hoảng sợ, còn chưa kịp hét chói tai, chợt nghe thấy Trần Dịch Sinh kêu thảm thiết: "Đường, mau tới kéo anh! Anh bị kẹt! Đau đau đau ——"
Đường Phương phản ứng lại anh vào không được cửa chỉ có thể trèo cửa sổ, muốn mắng anh đáng đời, không biết như thế nào lại vui vẻ, chu miệng xuống giường.
Trần Dịch Sinh nhe răng trợn mắt cố gắng chống đỡ: "Em để gì ở cửa sổ thế? Đau chết anh!"
"Bàn phím phục cổ anh tặng em đấy, cái giống máy chữ." Đường Phương vỗ đầu gối anh: "Cho anh thử quỳ chút!"
Trần Dịch Sinh nhịn đau, vươn một bàn tay: "Anh đưa cành ô-liu cho em, em sẽ không bắt anh quỳ bàn phím chứ?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 178: Hạt dẻ rang đường
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗