Đường Phương đi từ từ lên lầu, tức giận đi tới đi lui trong không gian nhỏ hẹp của 202, giẫm mạnh lên sàn nhà, lại đột nhiên ý thức được chính mình làm hành vi hằng ngày của Trần Dịch Sinh, càng tức giận, đến bên thảm ngồi xuống, bắt đầu dọn dẹp bàn trà vốn đã chỉnh tề sạch sẽ.
Trần Dịch Sinh gõ cửa một lúc lâu không ai đáp lời, đau khổ đứng bên ngoài nhận sai: "Đường Phương, tôi sai rồi, xin lỗi."
Đường Phương ném một quyển tạp chí qua.
"Cô cũng biết tôi học nhanh, học được gì dùng nấy, chỉ là muốn thể hiện mình." Trần Dịch Sinh bám vào cửa, cả người giống một con thằn lằn lớn dán trên cửa: "Đường à, cô mở cửa đi, cho tôi cơ hội giáp mặt giải thích."
"Cút ——" bên trong truyền đến tiếng sư tử rống.
Trần Dịch Sinh vừa muốn tiếp tục xin khoan dung, cửa lại mở ra, người nhào về trước suýt đập vào người Đường Phương, may mắn anh nhanh tay lẹ mắt, bám được khung cửa, như người vượn treo giữa không trung, xấu hổ cười: "Hi ——"
Anh theo bản năng đu về phía trước: "Khung cửa này của cô còn rất chắc nha."
Đường Phương nhìn thấy anh lộ ra bụng gầy gò, ánh mắt cay độc, ngẩng đầu: "Anh có bệnh à?"
Ừ, có bệnh, bệnh tương tư. Trần Dịch Sinh cố tình ở trước mặt Đường Phương bó tay bó chân thật sự đúng là không dám lỗ mãng, khẽ buông tay cười hì hì rơi xuống: "Các cô đều là hiểu hai chữ kia, tôi thật vất vả mới học được, dùng một chút chỉ là đùa thôi, không có ý khác." Có ý khác cũng không có thể nói, ít nhất hiện tại không thể nói, đánh chết cũng không thể nói.
Đường Phương nhướn mày. Trần Dịch Sinh đã cúi người 120 độ, dập đầu xuống đất: "Xin lỗi, tôi nói hạ lưu, lần sau cô đồng ý tôi mới nói ——"
Anh ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật: "Ít nhất chỉ nói với cô, tuyệt đối không cho bọn họ nghe thấy, tuy rằng bọn họ nghe cũng không hiểu."
Đường Phương nhấc chân lại muốn đá, Trần Dịch Sinh tránh đi, một tay chống để mặt tránh đập vào cửa: "Cô đừng giận mà, bọn họ thật sự cũng không hiểu, thật sự đấy, chúng tôi đều là người thực sự thuần khiết!"
"Ai?" Là có thể nhẫn nại chứ không phải cố nhịn, Đường Phương cười lạnh: "Hóa ra tôi mới là người không thuần khiết?"
Trần Dịch Sinh sửng sốt, gãi đầu, vẻ mặt dũng cảm sa đọa: "Tôi và cô đều không thuần khiết —— này này, cô đừng đóng cửa mà, tôi còn có chuyện quan trọng cần phải nói với cô, về Diệp Thanh."
Đường Phương buông cửa ra, liếc anh: "Anh còn biết sợ sao?"
Trần Dịch Sinh cười đặt mông ngồi vào bên bàn trà: "Tôi thấy Diệp Thanh đã tốt hơn nhiều, hạng mục mới của Lão Lí đúng lúc thiếu trợ lý văn phòng, chủ yếu phụ trách công tác hành chính, không cần phỏng vấn, cô hỏi một chút xem cô ấy có muốn thử hay không."
"Đi cửa sau của anh thích hợp sao?"
"Này nói cái gì đấy." Trần Dịch Sinh xê dịch mông về phía sau, lưng áo uốn éo, thò người ra mở tủ lạnh, mắt sắc lấy ra hộp việt quất: "Hiện tại làm ông chủ khó tìm được nhân viên đáng tin cậy, cô cũng không phải không biết."
Đường Phương bật cười: "Anh giúp Diệp Thanh tìm công việc chính là chuyện tốt, không cần phải khiêm tốn như vậy, cứ như thể là chúng ta giúp Lão Lí vậy. Anh là người tốt nhất trên đời này, trong lòng chúng tôi đều biết."
"Thực sự không phải tôi khiêm tốn, cái này gọi là cung cầu đúng nhịp. Hiện tại người trẻ không thiếu tiền, tiền lương mấy nghìn không thèm." Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Giống Diệp Thanh đã kết hôn sinh con, còn rất trẻ, đơn vị thích nhất, ổn định, lại không tốn thời gian nghỉ kết hôn sinh sản."
Nhìn thấy Đường Phương nhướng mày, Trần Dịch Sinh cười: "Cô lại không thoải mái?"
"Không thoải mái cũng là sự thật." Đường Phương ảm đạm. Sự nghiệp của phụ nữ sinh tồn trong kẽ hở, giống Miss Chung và Vivian nói là ánh mắt khủng hoảng không tìm thấy người bầu bạn, không bằng nói là giữa sự nghiệp và hôn nhân trực tiếp từ bỏ thứ sau, dù sao chính mình đánh hạ giang sơn chính mình nắm được. Điểm ấy trong và ngoài nước đều giống nhau, một khi sống chết kết hôn, sự nghiệp thăng chức chậm dần, thu nhập lại càng không cần nói.
Trần Dịch Sinh khẽ thở phào, nói yêu cầu công tác bên Lão Lí cho Đường Phương, lại nhắc nhở những chỗ cần phải chú ý.
***
Bữa chiều gần như thành bữa khuya, nhưng vẫn là phải ăn. Thân là chủ nhà, Đường Phương trưng cầu ý kiến của mọi người, mọi người vốn chú ý ăn uống khi ở bên ngoài lại đều nói tùy tiện.
Cuối cùng Đường Phương gọi điện thoại đặt vị trí ở GAKU Kanto đường Ngu Viên, một đám người chậm rãi đi qua. Trong nhà hàng điều hòa mát mẻ, trên bàn đồ ăn Kanto nóng hổi, mọi người uống rượu kể truyện cười, bầu không khí tự tại.
Tới muộn, bắp bò ngon nhất cũng đã hết rồi, Đường Phương theo thường lệ gọi bảy món Kanto, gọi thêm không ít đồ nướng, sau đó mang theo cá ngừ, vây cá buổi trưa Trần Dịch Sinh để lại, đi đến bên kia tìm quản lí thương lượng, bỏ thêm chút phí nhờ bọn họ hỗ trợ, lại dẫn tới một trận oanh động, tất cả đầu bếp đều dịch lại đây, chiêm ngưỡng xương cá ngừ vây xanh. Hai mắt đầu bếp sáng lên hỏi Đường Phương còn cá nữa không, bọn họ sẵn lòng ra giá thu mua. Đường Phương ngại ngùng lắc đầu.
Cuối cùng đã bàn xong chi phí, Trần Dịch Sinh ảo não trở lại chỗ ngồi: "Sớm biết thế buổi trưa tôi ăn ít đi mấy miếng, chúng ta không chỉ tiêu tiền còn có thể kiếm tiền nữa. Lão Hoàng à, anh không biết hóa ra da cá còn có thể làm súp chua cay à? Tiếc quá."
Lão Hoàng rót một chen Đại Ngâm Nhưỡng cho Trần Dịch Sinh: "Người Nhật Bản không phóng khoáng, hận không thể ngay cả xương cốt cũng lấy nấu súp. Bé tí còn chưa đến trăm cân, cậu thì sao? Bữa này tôi mời, mọi người đừng giành với tôi."
"Không ai giành với anh, anh có tiền nhất." Trần Dịch Sinh cười hì hì uống một hơi cạn sạch: "Rượu ngon, nào."
"Chừng nào cậu tính đưa thiết kế trong xe cho tôi?" Lão Hoàng lại rót đầy cho anh: "Cậu mua nhà không mất tiền trang hoàng sao? Nếu không tôi chuẩn bị phí trang hoàng cho cậu?"
Trần Dịch Sinh đầu lắc như trống bỏi: "Không cần không cần. Cha mẹ cho tôi tiền, đủ rồi." giọng vô cùng đắc ý.
Lão Sầm cười nâng chén: "Vốn của vợ, chúc mừng chúc mừng."
Lão Tương dịch lại gần, còn thật sự nhìn Đường Phương: "Dịch Sinh tiêu tiền như nước, cô phải quản lí cậu ta. Lần trước cậu ta ở Thanh Hải mua một chiếc xe đạp của người ta, mất hơn trăm nghìn, có muốn tôi bán thay cậu ta không?"
Đường Phương bất ngờ ngẩng đầu, Trần Dịch Sinh đã đập Lão Tương: "Anh dám! Đó là xe đua chuyên nghiệp!"
Cả bàn ầm ầm, nhắc đến chuyện đua xe. Đua xe trên sa mạc, rừng cây việt dã nói đến xuyên qua khu không người.
"Trong sa mạc lái xe nhất định vô cùng thích." Đường Phương thản nhiên nói.
Lão Tương cười ha ha: "Chúng tôi quen rồi, cô hỏi một chút lần đầu tiên Dịch Sinh đi trên sa mạc xem."
Tất cả mọi người nở nụ cười.
Trần Dịch Sinh bị cười nhạo cũng không để ý, thần thái bay lên nói cho Đường Phương: "Sa mạc thật ra vô cùng khó đi, bởi vì cồn cát có dao, hố cát lún, xe sẽ bị sa vào. Cho nên phải phân biệt được cồn cát nào có thể đi được, gặp phải dao cần lách. Lần đầu tôi lái, trên GPS rõ ràng biểu thị cách đường chỉ có hai cây, phi cơ trực thăng trên đầu cũng luôn bay, chỉ là lái mãi không đến, cô đoán xem tôi mất bao lâu mới đi ra?"
"Hai giờ?" Đường Phương nghĩ đến Trần Dịch Sinh vạn năng thứ gì cũng lợi hại uất ức ở trong sa mạc, nhịn không được bật cười.
"Hai giờ đi được hai trăm mét." Trần Dịch Sinh rót rượu cho cô, chạm vào chén rượu: "Thật sự không đi được, bầu trời tối đen Lão Tương tiến vào cứu tôi. Anh ấy đi mười phút đã tìm được tôi. Sau đó chúng tôi chỉ mất mười lăm phút đã ra đi."
Lão Tương cười tủm tỉm: "Dịch Sinh rất trâu, ba chiếc xe của bọn họ, lại còn không giống nhau, linh kiện thay thế không mang theo đã vọt vào, ngay cả túi ngủ qua đêm cũng không mang, nếu tôi không đi, bọn họ ba xe sáu người, toàn bộ đã chết lạnh ở trong sa mạc."
"Nghé con mới sinh không sợ hổ." Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Khi đó còn chưa tốt nghiệp đại học, không sợ trời không sợ đất."
Trong lòng Đường Phương thở dài, ra vẻ - ngài hơn ba mươi tuổi chỉ sợ vẫn như vậy, không phải suýt chút nữa bị đông chết trong tuyết Siberia.
Đầu cá ngừ nướng được ba đĩa to, cằm cá một mình một đĩa, đuôi cá làm súp chua cay theo yêu cầu của Đường Phương. Một bàn người ăn uống đến khi GAKU đóng cửa mới giải tán.
***
Đường Phương buổi trưa uống Mao Đài, buổi chiều uống sâm panh, buổi tối uống bốn năm tiếng không ngừng, Đại Ngâm Nhưỡng sau đó lại thêm Whiskey, gió thổi qua rượu bốc lên, ép mình không nôn, nghiêng ngả lảo đảo được Trần Dịch Sinh đỡ trở về thôn Vũ Cốc, trong lòng còn buồn bực, Tử Quân là vua rượu, cô ít nhất cũng phải cấp bậc thùng rượu, sao cô lại muốn nôn chứ, cô lại không buồn, buồn cái quái gì, không phải chỉ là mối tình đầu kết hôn cô dâu không phải cô thôi sao. Ha ha ha, ha ha ha.
Trần Dịch Sinh cũng say chuếnh choáng, sau khi ở cửa ngõ vẫy tay nói lời tạm biệt bạn bè, nửa tha nửa đỡ Đường Phương đi vào trong: "Cô đừng nôn nhé. Muốn nôn chúng ta về nhà nôn, nôn trong bồn cầu."
Đường Phương giãy dụa đẩy anh ra: "Tôi mới không nôn, tôi ăn nhiều thứ tốt như vậy, nôn ra đều là tiền! Tiếc lắm!"
Trần Dịch Sinh cười không nhịn được, ôm sát cô: "Đường à, cô thực sự say rồi."
Đường Phương rung đùi đắc ý: "Tôi không say, say tôi sẽ ca hát. Anh hiểu không? Tôi sẽ hát quãng tám nha. Lúc nhỏ, tôi đi tảo mộ, nếm rượu gạo bị say, ở trong nghĩa trang công cộng ca hát —— Bàn tay nhỏ nắm bàn tay to, cùng đi dạo chơi ngoại thành. Tay anh đâu? Nắm tay! Không được bỏ ra!"
Trần Dịch Sinh thấy đôi mắt to của cô còn tràn ngập hơi nước, cố tình làm vẻ tích cực đứng đắn, đáng yêu nói không nên lời, nửa phần khôn khéo phòng bị lõi đời cũng không có, trong lòng lại ngứa ngáy, nắm tay cô: "Nắm đây."
Đường Phương nhéo tay anh, mạnh mẽ lắc hai cái, cười khanh khách: "Anh phải nắm tay lại! Đồ ngốc!" Cô gạt tay Trần Dịch Sinh sang bên, hai tay quơ quơ, đi về phía trước, một lúc lại ngừng lại.
"Tình —— yêu, chỉ là một loại trò chơi bình thường, chả có gì đáng ngạc nhiên!" Đường Phương quay đầu lại, giống như giận dữ nhìn Trần Dịch Sinh hát tiếp: "Đàn —— ông, chẳng qua là một thứ tiêu khiển gì đó, có gì đặc biệt hơn người!"
Cô tiếp tục xoay người đi về trước.
Mùi hoa tràn ngập trong vườn hoa 115, lá cây khẽ lay động. Đường Phương vừa ngẩng đầu, hoảng hốt thấy dưới tàng cây quế có một người đứng, vừa mừng vừa sợ vừa buồn, bật thốt lên: "Chu Đạo Ninh!"
Chạy đến dưới tàng cây, cô đi quanh cây hai vòng, ngồi xổm xuống, buồn nôn khó chịu.
Trần Dịch Sinh ở phía sau cô thở dài: "Đi thôi. Nơi này không có ai."
Đường Phương chống cây quế đứng lên, nhìn Trần Dịch Sinh, mạnh mẽ đứng lên: "Có người. Bà ngoại tôi, tôi, Chu Đạo Ninh. Chúng tôi còn cùng nhau chụp ảnh. Tôi đang ăn ốc quế, ốc quế rơi xuống, tôi mới ăn hai miếng!"
Trần Dịch Sinh sờ đầu cô, dịu dàng nói: "Thật sự là đáng tiếc, ốc quế ngon như vậy đã không còn, chắc chắn cô đau lòng muốn chết."
Đường Phương dùng sức gật đầu, thật sự uất ức: "Mẹ sẽ nói đừng khóc, lần sau mua cái khác!"
"Lần sau mua đã không giống rồi, mẹ không hiểu. Cô khóc đi." Trần Dịch Sinh đau lòng xoa gáy cô, gáy Đường Phương tròn, trước đây ngủ được chăm sóc rất tốt.
Đường Phương ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi đầu khóc rống lên. Không giống, đã sớm không giống rồi.
Trần Dịch Sinh đơn giản ngồi ở bên cạnh cô, dịu dàng nhìn Đường Phương khóc rống như đứa trẻ dưới tàng cây. Đám người lớn vĩnh viễn sẽ không hiểu, mất đi đích chính là mất đi, rốt cuộc không về được nữa, đứa nhỏ muốn không phải mua một cái khác, chính là muốn người lớn hiểu được cô đau lòng thế nào thôi.
Nếu anh có một cô con gái giống như Đường Phương thì thật tốt. Nếu như Đường Phương bằng lòng sinh con gái với anh thì tốt biết mấy.
Anh chắc chắn không nỡ để cô khổ sở, không nỡ để bọn họ đau khổ.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 92: Đại Ngâm Nhưỡng.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗