Kết cấu sắt thép của cầu Ngoại Bạch Độ dưới sắc trời hơi sáng dần rõ lên, xe điện lác đác chạy trên đường, tuyến xe bus công cộng sắp từ phía bắc bến Thượng Hải chạy sang phía nam. Nước sông từ mờ tối dần hiện lên rõ ràng. Ánh đèn khu trùng tu lại của khách sạn Hòa Bình đã tắt, không có đàn chim bay quanh, thiếu đi sức sống huyên náo, chỉ còn lại sự đờ ra khi trải qua lễ rửa tội của tiền bạc, tòa nhà Lục Gia Chủy đối diện với mặt sông, dù đã chứng kiến lịch sử sông dài, cũng không ai nhớ nổi năm tháng trôi qua có gì khác biệt với ngày thường.
Đối với Đường Phương mà nói, ngày này rất đặc biệt, sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào trong trí nhớ của cô, không chỉ bởi vì diện mạo mới của thành phố lịch sử, còn bởi vì Trần Dịch Sinh cùng cô ngắm mặt trời mọc, thế giới của cô chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Bờ sông bến Thượng Hải gọi là bức tường tình nhân, qua một giờ nữa mới gọi là đỉnh cao đông đúc. Một ông cụ mặc đồ trắng tập Thái Cực Quyền. Trần Dịch Sinh hưng phấn đứng ở bên cạnh ông cụ học năm phút đồng hồ, Đường Phương chụp hơn mười tấm ảnh, cười đến cameras chụp không kịp, hỏi sao anh có thể dùng Thái Cực thành điệu nhảy thành phố.
Năm sáu bà cụ mặc đồ tơ tằm luyện khí công, cầm quật đỏ, không có loa, yên lặng múa. Đường Phương bị Trần Dịch Sinh giựt dây cố lấy dũng khí cọ ở bên cạnh cuối đội ngũ, khoa tay múa chân một phen, bà cụ bên cạnh nhìn cô vài lần, cười tủm tỉm vài lần thả chậm động tác, ra hiệu cô đuổi theo tiết tấu.
Trần Dịch Sinh không ngừng cười: "Bà Đường có thể cầm xẻng múa nha, khiêu vũ thì không được." Đường Phương cúi mình vái chào rời khỏi đội vũ đạo, lườm anh: "Ông Trần, hôm nay anh muốn bị đánh sao?"
"Bà Đường quá dọa người nha."
"Ông Trần già miệng, muốn chết à?"
"Bà Đường thoạt nhìn hung dữ muốn chết, thực tế yêu anh muốn chết, đừng trù anh không tốt nha." Trần Dịch Sinh ôm bả vai cô cười.
Đường Phương cười tủm tỉm cúi đầu hôn tay anh: "Ông Trần thức thời, chờ chút mời anh ăn bánh bao súp."
Ánh mặt trời đầu tiên lộ ra từ sau đài truyền hình Đông Phương Minh Châu, một đôi tình nhân ngoại quốc mặc đồ tập thể dục không nhanh không chậm chạy về phía nam, đi ngang qua Trần Dịch Sinh và Đường Phương đang đấu võ mồm, vẫy tay với bọn họ, nói tiếng Hi.
Trần Dịch Sinh tiện tay chụp được Đường Phương cười hơi kinh ngạc và ngốc nghếch, lại lôi kéo Đường Phương tựa vào lan can, nhờ một bà cụ đang tạm nghỉ giúp họ chụp ảnh.
"Gần chút, gần chút nữa." Bà cụ vui tươi hớn hở chỉ huy bọn họ: "Một, hai, ba —— cười —— chờ một chút, không ấn được, lại một cái, một, hai, ba —— cười một cái, ai, lâu quá."
Đường Phương bất giác phát hiện, lúc bà cụ nói ba cũng không ấn chụp, là nói xong từ cười cuối cùng mới ấn. Sau đó ảnh chụp rửa ra, hai người đều qua lúc cười tự nhiên, vẻ mặt hơi buồn cười, những tấm sau mặt còn hơi tối. Trần Dịch Sinh lại vô cùng thích, nói cô hơi ngốc đáng yêu, dùng riêng miếng dán tủ lạnh hình mông sư tử ở Châu Phi dán lên tủ lạnh, Đường Phương nhân lúc anh không chú ý lặng lẽ gở xuống, lại bị Trần Dịch Sinh nhảy ra dán trở về, Đường Phương lại gỡ xuống, ảnh chụp lại bị Trần Dịch Sinh dùng bút đỏ viết câu.
"Đường ăn tôi."
***
Hơn sáu giờ, người trên bến Thượng Hải dần đông hơn, mặt trời vừa lên đã khiến da người nóng rực. Hai người chậm rãi đi trở về chỗ đỗ xe phía bắc bến Thượng Hải, dọc theo bờ sông về Dự Viên ở phía nam nội thành.
"Trước kia bọn em đi đường Nam Kinh đến đây, đều là từ đường Phúc Châu trở về. Cửa hàng sách nước ngoài, Tân Hoa, cửa hàng bán đồ hội họa, tùy tiện đi dạo một ngày cứ thế trôi qua, đáng tiếc hiện tại tất cả mọi người chỉ thích mua sắm trên mạng, trước kia mua đồ đi đường Hà Nam ăn bạch trảm kê Thiệu Hưng, cũng rất có sức." Đường Phương quay đầu lại nhìn đường Cửu Giang: "Cô em nói chúng ta sinh ra quá muộn, không trải qua được thời đại tốt nhất, đường Cửu Giang trước kia rất tấp nập."
"Thật ra cũng không phải mua đồ vật này nọ ăn bạch trảm kê mới là thú vị." Trần Dịch Sinh cười đặt tay cô lên đùi mình: "Làm việc với người thú vị mới gọi là thú vị."
"Điều này cũng đúng."
"Anh cũng đi đường Phúc Châu nhiều lần, mua đồ dùng hội họa. Đường, sao em không nghĩ tới học hội họa chứ? Cảm giác về màu sắc và không gian của em đều rất tốt."
"Rất tốn tiền, tài liệu rất đắt, hơn nữa em cũng không phải người có thiên phú, trước kia học cấp hai với bọn em có người lập chí thi Đại học mỹ thuật Chiết Giang, ban đầu nghỉ hè hàng năm đều đi Hàng Châu huấn luyện đặc biệt, ở ký túc xá Đại học mỹ thuật Chiết Giang nửa tháng, tốn vài vạn. Người như vậy có hàng nghìn, có thể nổi tiếng bán được mười triệu hoặc trăm triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, so với vốn đầu tư quá thấp." Đường Phương nở nụ cười: "Giống Tiểu Tạ có thiên phú như vậy còn không nổi tiếng được, tác phẩm bán rẻ như vậy, những người khác làm vì sở thích thì không nói, còn em không được."
"Cho dù bán được trăm triệu, số tiền hoạ sĩ cầm được đến tay cũng không nhiều. Sau khi tiến vào con đường buôn bán lập tức biến thành công cụ, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật là công cụ rửa tiền hối lộ, độn tranh sao chép biến thành tài năng. Cho nên anh xem tranh giống như em, chỉ để ý chính mình thích hay không." Trần Dịch Sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Anh nhớ lần trước ở Trung Đình em nghe người ta đàn dương cầm xong một lúc lâu cũng không bỏ đi được, em thích đánh đàn?"
"Trước đây em bị mẹ ép học đàn, mỗi ngày phải luyện một giờ, khổ muốn chết, nước mắt rơi xoành xoạch trên phím đàn, tay không đúng, một thước, cường độ âm thanh không đúng, một thước, nhận nhạc phổ chậm, một thước. Sau đó thi được cấp năm chết cũng không chịu học, tới trung học hơi ảo não, người ta đều biết nhạc cụ, chỉ có em và Diệp Thanh thì không ——" Đường Phương cười ha ha: "Anh có biết Quân Quân thật ra là cao thủ tỳ bà không? Cậu ấy học mười hai năm đấy, Tây Tây học đàn dương cầm tiểu học đã vượt qua cấp mười. Tứ Nguyệt còn lợi hại hơn, vào lớp mười mới đi học trống, còn đại diện trường đi thi đấu đấy. Đúng rồi, anh biết chơi nhạc cụ nào?"
Trần Dịch Sinh suy nghĩ, hai tay gõ lên tay lái: "Ukulele tính không?"
"Hả?" Đường Phương cười ha ha.
"Trước đây anh lớn lên ở nông thôn Tây An, huýt sáo rất giỏi, nhạc cụ thì không, sau đó quay về Thượng Hải, học chút đàn ghi-ta, cũng chỉ biết đàn Romance mà thôi. Tới đại học phát hiện nhạc cụ vẫn dùng được, nhưng anh không biết khuông nhạc ——" Trần Dịch Sinh cũng cười lên: "Lúc anh thành lập ban nhạc dùng ba tháng bù lại khuông nhạc, dựa vào ca hát bảo vệ ngai vàng sân nhà."
"Oa ——" Đường Phương nghiêng đầu nhìn anh cười: "Là vì theo đuổi con gái sao?"
"Có phải cần rẽ đằng trước không?" Trần Dịch Sinh cảm thấy lịch sử đen của mình ít nói là tốt nhất.
"Rẽ trái vào đường Nhân Dân." Đường Phương cũng không khó xử anh: "Hai năm trước thật ra em muốn học lại đàn dương cầm, do dự có nên mua đàn dương cầm hay không, ai ngờ cũng không thành, anh có biết LQ sao không? Xem như tài tử âm nhạc Thượng Hải chúng ta, khi đó anh ta mở một lớp cơ bản, Diệp Thanh mộ danh mà đi, mê không ngừng, không học được khúc, nhưng cũng nghe được nhịp luyện đàn cho Manh Manh."
Đường Phương thở dài: "Cho nên có đôi khi nếu muốn mua muốn làm cái gì, vẫn phải hành động thích đáng quyết đoán, nếu không bỏ qua rồi sẽ không lấy lại được."
"Đúng, ví dụ như anh." Trần Dịch Sinh nhanh chóng tận dụng mọi thứ tự đề cử mình: "Đi ngang qua không cần bỏ qua, trong thiên hạ sao có người đàn ông đẹp trai như anh, lên được phòng khách ăn được phòng bếp, tiêu diệt lưu manh còn lên được giường, thế nào?"
"Ừ, muốn phóng túng bao nhiêu có bấy nhiêu, phải phóng túng nhiều hơn làm cho em lo lắng một chút, giá trị đầu tư vào không đáng bằng giá đầu ra." Đường Phương mím môi cười: "Chúng ta đỗ xe bãi bên kia."
Trần Dịch Sinh phấn chấn, vọt vào bãi đỗ xe.
Hai người vào tiệm Nam Tường ở Dự Viên, hành lang trống rỗng một người cũng không có.
"Tám giờ mới mở cửa?" Nhìn thời gian, còn chưa đến bảy giờ.
Trần Dịch Sinh hưng phấn xếp hàng vị trí thứ nhất: "Thật tốt quá, chúng ta xếp thứ nhất, hơn một tiếng có thể nói thật nhiều."
"Lại đây." Anh cười tủm tỉm ngoắc: "Lại đây, Đường Đường, chúng ta nói chuyện giá cả nào."
Đường Phương cười ngồi vào bên người anh: "Chúng ta thực sự rất giống đám cụ già buổi sáng bảy giờ đi thôn Quang Minh xếp hàng."
***
Hai người từ Nam Tường đi ra, thấy dưới lầu đám người tấp nập xếp hàng dài, đứng ngồi thậm chí ngồi xổm cũng có, mặt trời chói lọi, không ít người chống ô giữ vững đội ngũ.
Trần Dịch Sinh không nghĩ ra: "Cũng rất bình thường, sao làm ăn tốt như vậy?"
"Ngay cả Trần đại sư anh cũng xếp hàng hơn một giờ đấy."
"Xếp hàng đương nhiên không có ý nghĩa, nói chuyện với em mới thú vị. Bình thường ban ngày nói chuyện với em không bận, ban đêm nói chuyện với em, em rất mệt, anh vất vả lắm mới tìm được cơ hội này không phải sao?"
Lần này đến lượt Đường Phương nói mát anh: "Cửa hàng đá quý mười giờ mới mở, còn hơn một giờ, muốn đi xếp hàng không?"
"Hả? Đừng nha." Trần Dịch Sinh liếc mắt: "Không bằng chúng ta đi dạo Dự Viên, đáng giá để xem. Em đi không?"
"Trước đây đã tới một hai lần. Không có ấn tượng." Đường Phương cũng hơi ảo não: " Thật ra chúng ta nên đi Hồ Tâm Đình ăn sáng, so với Nam Tường còn ngon hơn."
Nói lên ăn uống, hai người không nhịn được thảo luận về đồ ăn vặt, từ đậu ngũ vị hương đến canh song đương, mì, cà ri thịt bò, canh tiết gà vịt, bánh trôi nước mặn ngọt, hiếm thấy là hai người ở bánh trôi nước mặn ngọt bát đồng ý kiến, nhưng không cãi nhau, Đường Phương ra sức rủ Trần Dịch Sinh thử bánh trôi nước nhân thịt, Trần Dịch Sinh liều chết không theo ngược lại khuyên Đường Phương thử mấy chiếc nhân vừng đen.
Cho đến khi ra khỏi Dự Viên, Đường Phương cũng không nhìn được cảnh đẹp gì. Cũng may cửa hàng đã mở cửa, hai người dắt tay đi vào.
Cửa hàng đối diện mặt đường, ông cụ đeo mắt kính nhận lấy túi nhỏ Trần Dịch Sinh đưa qua, đổ mấy viên đá ra.
"Chất lượng viên thạch anh tím này tốt lắm, tinh khiết tự nhiên, độ trong suốt cao, trọng lượng cũng đủ, rất tốt." Ông cụ đánh giá, kẹp viên thạch anh tím vào tấm lót đen, nâng lên: "Có muốn gia công làm mặt dây chuyền không?"
"Muốn muốn." Trần Dịch Sinh vô cùng vui, thấp giọng khoe với Đường Phương: "Biết viên này bao nhiêu không?"
Ông cụ quan sát viên tanzanite cực to một lúc lâu, Trần Dịch Sinh căng thẳng, tim Đường Phương cũng đập nhanh theo. Cũng may ông cụ lại gật đầu: "Viên này cũng tốt, chất lượng không tệ. Mua ở đâu thế?"
"Ở Nairobi Châu Phi, người địa phương dẫn cháu đi mua, cũng từng kiểm tra ở đó." Trần Dịch Sinh cười đến không thấy mắt, suýt chút nữa không nhịn được muốn kể ra chuyện mình bị bắt lột quần ít người biết đến, Đường Phương kéo tay mới ngừng lại.
Cuối cùng là ruby sapphire, ông cụ nhìn dưới kính lúp, thản nhiên đẩy sang một bên: "Hiện tại công nghệ thủy tinh càng làm càng tốt, làm giả rất giống thật."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 154: Bánh trôi nước ngọt mặn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗