Phương Thiếu Phác mang đến một xe tủ lạnh, mở ra tràn đầy hải sản, hai con tôm hùm, một hộp sò, tôm he, hàu và bào ngư.
"Dệt hoa trên gấm, chỉ cầu ăn ké tiệc sinh nhật, dính chút không khí vui mừng." Phương Thiếu Phác cười, thấp giọng quan tâm sức khỏe Đường Phương.
Đường Phương khẽ cười, trước đó không nghĩ nhiều về ngôn ngữ cử chỉ của anh ta, hiện tại không khỏi cảm thấy hơi không thích ứng, duy trì khoảng cách khách sáo cảm ơn anh ta quan tâm, nhận lấy hộp trong tay Ngũ Vi, mở ra xem, hai chai champagne Moet.
Lâm Tử Quân huýt sáo: "Cảm ơn rượu ngon của Phương công tử, đêm nay không say không về, phần của Đường Đường để cho tôi uống thay." Ilaria cũng hoan hô, cầm lấy chai rượu chuẩn bị mở.
Mặt Ngũ Vi đỏ lên: "Là tôi nghĩ không chu toàn, quên phụ nữ có thai không thể uống rượu."
"Vui riêng không bằng vui chung. Nào, mở trước một chai uống? Nhân lúc Dịch Sinh không ở đây, tôi trộm uống một chút với hàu." Đường Phương xoay người cầm đĩa hàu, bảo Tiểu Tống vắt chanh. Lâm Tử Quân cười cầm lấy chai rượu từ tay Ilaria chuẩn bị nhiệm vụ vinh quang.
"Đường! Em muốn làm gì sau lưng anh?! Mèo tham muốn trộm thịt?" Ngoài cửa truyền đến tiếng hét vang dội, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Trần Dịch Sinh đeo balo, hai tay xách mấy túi nilon, hấp tấp vọt vào.
Đường Phương co rụt lại cổ, bất đắc dĩ mếu máo: "Cái này coi như ba thước trên đầu có thần linh sao? Sao anh về đúng lúc như vậy."
Tất cả mọi người bật cười. Trần Dịch Sinh để đồ lên bệ bếp, trừng Đường Phương, lại liếc hải sản Phương Thiếu Phác mang đến: "Hàu sống có vẻ được nha, toàn bộ ăn sống."
Thẩm Tây Du cười giải vây: "Champagne là một loại rượu nho, uống một chút không sao, không quá chén sẽ không có việc gì. Moet có lẽ chỉ có 12% hàm lượng cồn, uống một ngụm cũng không sao, hôm nay sinh nhật Đường Đường, anh cho cô ấy uống một ngụm, không cậu ấy quá đáng thương."
Trong lòng Trần Dịch Sinh không vui, lần trước bóng ma dấu hiệu sảy thai còn chưa biến mất, nhưng nhiều bạn bè ở đây như vậy, anh cố sức dựng thẳng ngón trỏ: "Chỉ một ngụm thôi đấy?"
Đường Phương chớp mi: "Ừ."
"Anh về phòng cất túi, chờ anh trở lại xem em uống." Trần Dịch Sinh xoa đầu cô: "Ngoan, phần còn lại anh sẽ uống thay em, qua hai năm em có thể uống rồi."
Đường Phương nhíu mày gật đầu, cân nhắc giảm thời gian cho con uống sữa còn mười tháng.
Lão Lí không nhìn được dáng vẻ anh đắc ý, nhìn theo bóng dáng Trần Dịch Sinh hô: "Sinh con xong rồi uống thoải mái! Trần Dịch Sinh cậu quản đủ thứ thật phiền, Đường Phương không bằng đá cậu ta đi, cho cậu ta chút mặt mũi, cậu ta còn muốn mở phường nhuộm đấy, dám cưỡi lên đầu vợ tác oai tác quái, quả thực là tìm chết! Này? Mọi người nói có đúng không? Mặt của đàn ông chúng ta dùng để làm gì? Không phải để cho vợ đạp sao?"
Tiếng cười vang lên, Trần Dịch Sinh xoay người lại xa xa cúi người xuống với Đường Phương, mắt hoa đào cong cong, vẻ mặt nịnh nọt: "Vợ à, anh sai rồi, cầu xin em chỉ uống một ngụm, còn lại đều thưởng cho anh được không?"
Đường Phương nâng tay: "Chuẩn tấu, lui ra đi."
Thẩm Tây Du và Diệp Thanh cười đến gập cả lưng. Cuộc sống như diễn toàn bộ dựa vào hành động, năng lực tìm đường sống của Trần Dịch Sinh coi như tràn đầy.
Trần Dịch Sinh đứng thẳng vẫy tay với Lão Lí: "Thấy không? Đại trượng phu co được dãn được, có gì kêu mất mặt chứ? Trong từ điển của tôi không có từ này, chậc!"
Cơn bão "Dịch Sinh" thổi qua 101 tiếng cười không ngừng, Ngũ Vi giúp mở hàu, không nhịn được tỏ vẻ hâm mộ: "Tình cảm hai người tốt thật, anh Trần thật thú vị." Cô ấy nhìn Phương Thiếu Phác đang nói chuyện với Triệu Sĩ Hành sâu kín thở dài.
Đường Phương không chút nào khiêm tốn khoe khoang: "Tôi cũng rất thú vị nha."
***
Lá cây tử đằng đã ố vàng, cúc Ba Tư lắc lư trong gió thu, cây bạch quả cổ bên tường hơn nửa lá cây đều úa vàng, trên cỏ rơi xuống không ít lá. Giường võng trắng dưới cây dâu biến thành vàng, phía trên không biết ai đặt hơn mười đóa cúc Ba Tư, đã phơi nắng thành hoa khô, hoa đã rụng gần hết rồi, Trần Dịch Sinh sợ Đường Phương ở trước mặt mình sẽ ngứa ngáy tay chân, ngăn cản không cho cô dọn dẹp, nói làm như trang bị nghệ thuật rất thú vị, lại đi lấy bảy tám con rối gỗ mua ở IKEA, gió thổi qua, người gỗ lắc lư đủ tư thế trên võng. Ilaria bày đủ loại tư thế trên võng, bảo Triệu Sĩ Hành chụp ảnh và quay video cho mình.
Trên bàn gỗ Crostini, Đường Phương đang chỉ điểm cho Tiểu Tống, màu đỏ tươi là cà chua, xanh nhạt là bơ, màu xanh là cá hồi. Bên cạnh còn có rau pho mát, cà tím, bầu xanh biếc, măng tây, ớt vàng xanh đỏ giao nhau. Champagne Moet lóe sáng trong cốc thủy tinh.
Trần Dịch Sinh nâng cốc trước: "Chỉ mong lâu dài, nghìn dặm bên Đường Phương. Chúc Đường Đường nhà anh sinh nhật vui vẻ!"
Đường Phương giơ lên cốc trước mặt thật sự chỉ có một ngụm champagne, cười chạm cốc với mọi người, trong tiếng đinh đinh đang đang tiếng cười hỗn loạn tiếng chúc mừng, mắt cô hơi nóng lên. Ở bên nhau thật là tốt, náo nhiệt có náo nhiệt thật là tốt, so với cô tưởng tượng còn tốt hơn. Nếu bà ngoại ở đây, nhất định sẽ vui vẻ thay cô.
Một tuần rượu xong, đám đàn ông bị Trần Dịch Sinh sắp xếp làm thể lực sống, chuyển bàn nướng đồ, phụ nữ ngồi ở dưới cây tử đằng uống rượu nói chuyện.
Ngũ Vi hơi không yên: "Nếu không tôi cũng qua giúp một tay."
Lâm Tử Quân liếc cô ấy cười: "Cô Ngũ là người phía nam nhỉ? Phúc Kiến? Hải Nam hay là Triều Sán?"
"Tôi là người Triều Châu." Ngũ Vi bị Đường Phương kéo ngồi trở về, hơi kinh ngạc: "Chẳng lẽ tiếng phổ thông của tôi có khẩu âm sao?"
Lâm Tử Quân nhấp một ngụm rượu: "Cảm giác phụ nữ mấy nơi này bị bồi dưỡng ra tinh thần hiến dâng, ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, là nơi đức tính của phụ nữ hưng thịnh nhất."
Ngũ Vi cũng không phải không có đầu óc, ngẩn người gật đầu: "Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã chịu giáo dục chính là như vậy, phải chăm sóc người mình yêu, làm cho người mình yêu vui vẻ. Tôi có thể giúp anh ấy một chút cũng rất tốt, nếu anh ấy mệt mỏi, tôi sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy chính mình không làm tốt, nhưng không ai ép tôi làm như vậy, tôi cam tâm tình nguyện."
Lâm Tử Quân cười ha ha: "Cam tâm tình nguyện là tốt rồi, chỉ sợ con người cứ đâm đầu vào làm, oán cũng oán, cuối cùng tích tụ vào vẫn là không vui."
Thẩm Tây Du không nhịn được hỏi: "Vậy cô thì sao? Cô có vui vẻ không?"
"Anh ấy vui vẻ thì tôi sẽ vui vẻ." Ngũ Vi dừng một chút, thấp giọng nói thêm một câu: "Anh ấy vui vẻ tôi mới vui vẻ."
Diệp Thanh từng tiếp xúc mấy lần với Ngũ Vi, rất có cảm tình, không khỏi thở dài: "Cô Ngũ, nói thật nhé, phụ nữ chúng ta thực sự không nên dựa vào đàn ông tìm kiếm giá trị tồn tại, chính mình vui vẻ mới là quan trọng nhất. Dựa vào đàn ông không đáng tin, dựa vào chính mình mới đáng tin nhất."
Mặt Ngũ Vi đỏ lên, nhìn về phía Đường Phương, muốn giải thích vài câu cô ấy cũng không có ý nghĩ dựa vào nhà họ Phương, đi làm ngành giáo dục cô ấy cũng phải cố hết sức, đã thấy tầm mắt Đường Phương vẫn luôn đi theo Trần Dịch Sinh bận rộn cách đó không xa, còn Trần Dịch Sinh cũng thường xuyên nhìn cô, cười tủm tỉm vẫy tay hoặc làm mặt quỷ, ánh mắt dời đi, Phương Thiếu Phác đứng nướng bên kia cũng nhìn về phía Đường Phương.
Anh vẫn nhìn Đường Phương, mặc dù trong mắt Đường Phương chỉ có Trần Dịch Sinh, giống y như cô ấy. Cô ấy có vui vẻ không? Anh có vui vẻ không? Ngũ Vi muốn vẫy tay với Phương Thiếu Phác, còn do dự, Phương Thiếu Phác đã xoay người nói chuyện với Triệu Sĩ Hành, bàn tay lại thả xuống bên cốc rượu, lẳng lặng giữ lấy sự lạnh lẽo.
Lâm Tử Quân xem hết ở trong mắt, vuốt tóc dài, xoa eo: "Đường Đường, tớ thích nhất nghe bà ngoại cậu kể chuyện thời trẻ, sau này chờ chúng ta già rồi, cũng nên học theo bà ngoại mới tốt."
Thẩm Tây Du cười đập Lâm Tử Quân: "Hiện tại không phải cậu đã già rồi sao? Nhìn dáng vẻ khiêm tốn của Lão Chung nhà cậu. Chồng già vợ trẻ thật là, buồn nôn cọ xát, so với Đường Đường và Trần Dịch Sinh còn khiến chúng tớ ghê tởm hơn."
Lâm Tử Quân cười lớn đá ghế cô ấy: "Thế nào? Hâm mộ ghen tị sao?"
Ngũ Vi tò mò hỏi: "Bà ngoại cô Đường thế nào?"
Đường Phương cười rót trà: "Lúc bà ngoại còn chưa sinh mẹ tôi, trong nhà bên này thực náo nhiệt, thường xuyên có họ hàng bạn bè đến chơi mạt chược, bọn họ cũng có quy củ——"
Bốn người phụ nữ Thượng Hải cười ha ha trăm miệng một lời hô: "Đàn ông không thể lên mặt bàn!"
Ngũ Vi hoàn toàn nghe không hiểu nhìn Ilaria.
Trần Dịch Sinh bên kia đang nướng đồ hô: "Tại sao bọn anh làm việc còn không thể lên được mặt bàn? Các em đang nói gì thế? Anh phải được biết!"
Chung Hiểu Phong cũng hô theo: "Quân Quân, anh không sao, đứng ở phía sau em bưng trà rót nước đều được, còn có bóc vỏ nhặt xương đều giao cho anh."
Trần Dịch Sinh cầm đồ trong tay xoa thẳng lên mặt anh: "Chung Hiểu Phong anh giữ chút mặt mũi được không? Quá dọa người!"
"Mặt là cái gì?" Chung Hiểu Phong vẻ mặt mờ mịt: "Không đúng, không phải cậu nói trong tự điển của cậu không có từ này sao?"
Trong tiếng cười ầm ĩ, Lâm Tử Quân nói cho Ngũ Vi: "Mấy người bà ngoại Đường Đường chơi mạt chược, đám người ông ngoại Đường Đường phụ trách bưng trà rót nước gọt hoa quả bóc hạt dưa hạt dẻ vân vân, còn phải xem thời gian bảo người hầu nấu canh gà hoành thánh bánh trôi nước hạt khiếm thảo linh tinh."
Đường Phương nhớ tới bà ngoại, khóe miệng nhếch lên: "Từ nhỏ bà ngoại đã nói cho tớ biết, quan trọng nhất là chúng ta phải vui vẻ mới sống tốt, cho dù gặp phải người xấu, vẫn có thể chịu đựng trôi qua." Cho nên cho dù có bà ngoại cả ở Đông Sơn, có nhà đưa con trai làm con thừa tự cho bà ngoại cả, cho dù gia nghiệp nhận hết bao sỉ nhục, ông ngoại không chịu nổi nhảy sông, bà ngoại vẫn tiếp tục sống, giữ lại 102 bảo vệ mẹ.
Ngũ Vi yên lặng nhìn về phía biển hoa cúc Ba Tư, đột nhiên hơi xúc động.
"Đường Phương, cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Một lát thôi."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 183: Hải sản nướng (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗