Chương 153: Bánh bao súp Nam Tường
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 153
Sau

"Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ." Đường Phương nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường.

Trần Dịch Sinh mệt mỏi ôm Đường Phương: "Sớm như vậy —— trừng phạt còn chưa vừa lòng sao?"

Đường Phương mơ hồ ừ một tiếng. Là phạt hay là phần thưởng, có trời mới biết.

"Đường à, em thật sự là khiến người ta giận sôi." Ngón tay Trần Dịch Sinh giật giật: "Người đàn ông của em tăng ca đến một rưỡi đêm, ba rưỡi còn muốn ép khô, như lang như hổ, một ngày nào đó anh không thỏa mãn được em, em sẽ vô tình vứt bỏ anh."

Đường Phương đè lại tay anh theo thói quen, nở nụ cười, hiện tại cô đã trở lại bình thường, quả thực xấu hổ, nhưng không biết có phải vì giấc mộng kia không, hai người đều tràn đầy kích thích, toàn bộ hành trình năng lượng cao.

Mở to mắt một lúc lâu, trong lòng nhộn nhạo, cũng không thể yên giấc, Đường Phương nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng khẽ đẩy cánh tay Trần Dịch Sinh.

"Hả?" Trần Dịch Sinh không thuận theo, cố gắng mở mắt ra lại cụp lại: "Em làm gì thế?"

"Em ra bến Thượng Hải, đột nhiên muốn ngắm mặt trời mọc." Đường Phương khẽ nói.

"Hả ——?" Trần Dịch Sinh mở mắt: "Không phải chứ?"

Đường Phương cười: "Anh tiếp tục ngủ đi, mặc kệ em, nữ thanh niên văn nghệ thỉnh thoảng phát điên, vài năm mới một lần, không sao, anh đừng sợ."

Trần Dịch Sinh đấu tranh hai giây: "Lần sau đi, anh đi cùng em được không?"

"Thực sự không cần. Em nhất thời nổi hứng mà thôi. Anh ngủ ngon. Yên tâm, Thượng Hải rất an toàn."

"Thực sự không cần anh đi cùng?" Trần Dịch Sinh cố gắng nâng nửa người lên, ngây thơ hỏi: "Em nói thật đi, ngộ nhỡ anh không đi cùng, trong lòng em sinh hờn dỗi sẽ không tốt lắm."

"Không cần." Đường Phương áp anh trở về, dịu dàng hôn anh: "Nếu muốn em nhất định kéo anh dậy, em cũng không phải là người phụ nữ hiền lành như vậy."

"—— Được rồi." Trần Dịch Sinh làm bằng sắt cũng có lúc sức lực không đủ, dặn dò: "Vậy anh ngủ, em đừng gọi Didi, gọi Cường Sinh Đại Chúng Cẩm Giang hay gì ấy, lên xe nhớ chụp biển số và chứng minh lái xe cho anh."

Đường Phương nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, đeo chiếc Nikon SLR đã lâu không dùng, lúc ra ngoài cửa lớn, trong đêm tối mang theo mùi cỏ xanh phả vào mặt, ánh trăng mát lạnh dịu dàng như nước. Cô thả lỏng cánh tay, quay đầu lại nhìn cửa sổ 102, mỉm cười bước nhanh rời đi.

Trong ngõ im ắng, đèn đường cô đơn chiếu vào đá đường các màu xe, phòng bảo vệ ở cửa ngõ còn sáng đèn, cánh quạt điều hòa thổi ra gió nóng. Kéo cửa sắt chỉ phát ra tiếng rất khẽ, người bảo vệ tỉnh ngủ đẩy cửa sổ ra, theo thói quen ấn điều khiển từ xa, chắn xe chậm rãi dâng lên, biển quảng cáo cuốn lên.

"Cô ra ngoài sớm thế?"

"Vâng, chào chú, ngại quá làm phiền đến chú." Đường Phương vẫy tay.

"Công việc mà, không có gì. Tạm biệt, đi đường cẩn thận." Người bảo vệ đóng cửa lại.

Đường Phương đi dọc theo đường Ngu Viên về phía Tĩnh An Tự, không nghĩ ra tên công ty taxi, vừa đi vừa tìm kiếm, thử hai cuộc, sớm như vậy gọi trung tâm cũng còn phải chờ đợi.

Phía sau đột nhiên có đèn xe nháy hai lần, lại nháy tiếp. Đường Phương quay đầu lại, Jimni cũng màu trắng đang từ từ tới gần ven đường cái.

Vừa rồi Trần Dịch Sinh còn không mở được mắt thò người ra ngoài cửa sổ, cười ha ha hỏi: "Người đẹp, khéo như vậy, đêm dài không có lòng dạ nào đi vào giấc ngủ, anh muốn đi bến Thượng Hải ngắm mặt trời mọc, có muốn cùng đi lãng mạn một chút không?"

***

Đường cao tốc Diên An đèn đuốc sáng trưng, phía trước là Lục Gia Chủy siêu cao lập lòe ánh đèn.

"Thời trung học quốc khánh hàng năm, rất nhiều bạn học đều hẹn ở cửa công viên Tĩnh An gặp mặt, đi dọc theo đường Nam Kinh đến bến Thượng Hải." Đường Phương cười nói cho Trần Dịch Sinh: "Để tránh bị tách ra, ở cửa công viên bọn em sẽ mua loại bóng bay rất lớn, ai ngờ vừa vào công viên, còn có rất nhiều bóng bay lớn hơn, bọn em bị tách hết ra, tới đường Tứ Xuyên Bắc không tìm thấy những người khác, nhưng em và Quân Quân luôn ở cùng nhau. Hiện tại nghĩ lại thực ngốc, cũng không biết chen chúc mấy tiếng như vậy rồi lại mất mấy tiếng nữa trở về, nhưng lúc ấy vô cùng vui vẻ, dường như không thể nói hết."

Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Hóa ra học sinh đều ngốc như vậy, vào quốc khánh, toàn bộ đám anh em trong phòng ngủ đều từ Ngũ Giác đi bến Thượng Hải."

"Còn anh?"

"Anh đương nhiên không đi."

"Anh ——" Đường Phương nhéo đùi anh: "Có phải đi hẹn hò với người đẹp?"

Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Để xem đỗ xe ở đâu nhở?"

"Đừng có đánh trống lảng, nói đi, đối với tất cả chuyện của anh em đều cảm thấy hứng thú, đặc biệt là quá khứ." Đường Phương gậy ông đập lưng ông: "Anh biết đấy, chuyện quá khứ em sẽ không để ý, nếu không cũng sẽ không ở bên anh."

"Ngày đó anh ở bên cô giáo tiếng Pháp." Trần Dịch Sinh liếc cô.

Ánh mắt Đường Phương chợt lóe: "Hai người có một chân?"

"A —— ha ha —— ha ha." Trần Dịch Sinh hiếm khi thẹn thùng: "Một cô giáo vô cùng chín chắn xinh đẹp, thật ra cũng chỉ hơn bọn anh có sáu tuổi, mới vừa chuyển tới."

"Thực kích thích nha? Cô trò yêu đương. Cô ấy không có bạn trai sao? Ngay cả thiếu niên mười tám tuổi cũng không buông tha?" Đường Phương cười xấu xa lại nhéo Trần Dịch Sinh.

"Lúc ấy cô ấy có bạn trai, nhưng là chơi quan hệ mở." Trần Dịch Sinh hô đau: "Vừa rồi em còn nói không thèm để ý?"

Đường Phương buông tay ra, hừ một tiếng: "Em mới không thèm để ý đâu, dù sao sau này anh chỉ có một mình em, nếu không ——"

Trần Dịch Sinh nắm lấy tay cô: "Đương nhiên chỉ ngủ với một mình em, ngộ nhỡ không cẩn thận chạy đến trong giấc mơ của em ngủ với người khác, em nhất định phải trừng phạt anh giống như hôm nay!"

"Xì! Mơ đi!" Đường Phương đỏ mặt, cuối cùng không nhéo anh nữa.

***

Hai người dừng xe ở phía bắc bến Thượng Hải, nắm tay đi lên cầu Ngoại Bạch Độ.

"Có một lần vào lễ mừng năm mới chiếu đèn đỏ vô cùng đẹp." Đường Phương tựa vào lan can, nhìn về mặt sông phía xa tối như mực: "Sương mù bao phủ khung thép cầu Ngoại Bạch Độ, tàu điện lâu năm, lúc đi ngang qua lúc nào cũng có mấy đốm lửa xanh biếc."

Cô quay đầu cười hỏi Trần Dịch Sinh: "Trạng nguyên Trần, biết ai viết cầu Ngoại Bạch Độ không?"

Trần Dịch Sinh nháy mắt mấy cái: "Anh còn tưởng em tùy hứng thốt ra một câu nói sâu sắc, đang nghĩ xem nên khen thế nào ——"

"Ha ha ha, là Mao Thuẫn viết《 Nửa đêm 》 đấy." Đường Phương vỗ anh một cái: "Còn lừa em nói mình là thanh niên văn học, có xấu hổ không chứ."

"Xấu hổ là cái gì?" Trần Dịch Sinh thoải mái hoàn toàn không xấu hổ.

"Ông ấy viết khi trời chiều sông Tô Châu là màu vàng xanh." Đường Phương suy nghĩ: "Lúc cô vừa tới Thượng Hải học, sông Tô Châu vừa mới bắt đầu cải tạo không bao lâu, còn rất thối. Cha mẹ đưa bọn em đến bến Thượng Hải chụp ảnh, nơi này, sông Tô Châu và Hoàng Phố cách nhau một dải, màu vàng và xanh, phân biệt rõ ràng."

Nghe Đường Phương đột nhiên nhắc tới Đường Hoan, Trần Dịch Sinh hơi bất ngờ, không ngắt lời cô.

"Bà em ngoài bốn mươi đột nhiên có cô, uống hai lần thuốc sảy thai không ăn thua, lúc bảy tháng sinh non, sinh ra còn chưa đến ba cân." Đường Phương nhìn Trần Dịch Sinh: "Cô còn có mười một ngón chân đấy, còn có bốn răng, ở nông thôn đều nói cô là quái vật."

Trần Dịch Sinh nhăn mi, nhẹ nhàng ôm cô.

"Lúc hai tuổi cô bị phát hiện hai đùi phát triển không bằng nhau." Đường Phương hơi buồn bã: "Bà nội bận rộn chăm sóc đám con cháu, sau khi phát hiện đi bệnh viện, bác sĩ nói phải làm hai ba lần phẫu thuật mới có hy vọng điều trị được. Bọn họ từ bỏ. Sau đó cha em liên hệ với bệnh viện, mang cô đến Thượng Hải chữa bệnh, lần đầu tiên phẫu thuật lại thất bại."

"Lúc cô lên tiểu học, nhà chú hai chú tư đồng thời xây nhà mới, hai nhà vì khe hở 15 cm giữa hai bức tường đánh nhau, chú nhỏ ở Giang Âm về Như Đông giảng hòa." Đường Phương hít vào một hơi: "Ông có dẫn theo một người bạn, người nọ là tên biến thái, cho chú nhỏ bảy nghìn, lén lút bắt cóc cô. May mà đúng lúc cha mẹ em cũng trở về thăm người thân, cha em là người thành thật, suýt chút nữa đánh chết chú nhỏ, đuổi xuyên màn đêm tới Dương Châu tìm cô trở về."

Đường Phương cười khổ: "Bọn họ đều nói người vẫn tốt không có chuyện gì, đều là người trong nhà, bỏ qua đi. Cô lớn ở Nam Thông sinh ba người con trai, vô cùng thích con gái nên ôm cô về nhà nuôi."

Cánh tay Trần Dịch Sinh nắm thật chặt, ở trên người Đường Hoan không nhìn ra dấu vết quá khứ, may mắn của bà là có thể cắt đứt sạch sẽ với gia đình, cũng khó trách lần trước gặp phải chuyện của Tứ Hồng, Đường Phương kích động như vậy.

"Sau đó, cha em lại kiên trì liên hệ với bệnh viện khác, đưa cô đến Thượng Hải mổ, lần này phẫu thuật rất thành công." Đường Phương suy nghĩ: "Có lẽ lúc em ba tuổi, cô lớn bị ung thư qua đời, cô bị đuổi về Như Đông, cô lập tức hỏi cha em có thể tới Thượng Hải không, không đi học cũng được, cô có thể đi ra ngoài làm thuê, chỉ cần không phải ở Như Đông là được. Bà ngoại và mẹ em đều nói đến Thượng Hải là tốt, nhất định phải đến trường, còn phải là trường học tốt nhất."

Đường Phương xoay người cười: "Thật ra mẹ em nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, lúc cô vừa tới, vào học dự thính trường cấp hai bình thường, ngày đầu tiên đã bị giáo viên tiếng Anh làm trò trước toàn bộ lớp cười nhạo khẩu âm, toán học cái gì cũng nghe không hiểu. Mẹ nhờ người giúp cô luyện ba môn khẩu ngữ tiếng Anh toán, tất cả đều là giáo viên ở học viện giáo dục. Sau đó cô dùng thành tích đứng đầu thi đỗ trung học S, thật ra cô cũng là bạn học với bọn em đấy."

Bầu trời dần sáng lên, Đường Phương chỉ sông Tô Châu: "Đáng tiếc lớp 11 cô yêu đương với thầy giáo gây ra chuyện kinh thiên động địa, thầy giáo kia đã có gia đình, người vợ đến trường học gây rối, cào mặt của cô, trường đuổi học cô. Vào đêm cô hẹn người thầy giáo kia cùng đi cầu Bạch Độ tự tử."

Trần Dịch Sinh biết rõ Đường Hoan không có việc gì, nhưng vẫn hoảng sợ.

Đường Phương quay đầu nhìn anh cười: "Không nghĩ tới sau khi cô nhảy xuống, người thầy kia lại sợ tới mức chạy, có buồn cười không?"

Chuyện cười thật cẩu huyết, Trần Dịch Sinh muốn cười lại cười không nổi.

"Sau đó cô nhắc tới việc này, nói rất bi thương, không nghĩ tới nước sông thối như vậy, cô nhảy xuống đã hối hận muốn chết, uống vài ngụm nước bẩn không nói, còn sóng vai bơi một lúc lâu với một con chuột to đen tuyền, lúc được cứu lên xấu đến mức không thể nào xem nổi. Cho nên đời này cô sợ nhất không phải không có ai yêu không phải chết không phải già, mà là xấu."

Hai người đều bật cười.

"Trần Dịch Sinh, nếu hiện tại em nhảy xuống, anh có nhảy không?" Đường Phương nghịch ngợm làm mặt quỷ, hỏi một câu phong cách Titanic.

Trần Dịch Sinh nhìn cô cười: "Vẫn là sẽ có con chuột—— xem kìa, mặt trời mọc rồi, đi đến phía trước chụp ảnh đi."

Đường Phương nhìn về phía bầu trời đỏ rực phía sau Đông Phương Minh Châu: "Này, Trần Dịch Sinh, anh chả hề lãng mạn! Lời kịch đều quên."

Trần Dịch Sinh kéo cô càng chạy càng nhanh: "Xem xong mặt trời mọc chúng ta đi Dự Viên ăn bánh bao súp Nam Tường, đúng lúc tìm chỗ kiểm tra đá quý."

"Anh còn mang theo đá quý?" Đường Phương một tay ôm cameras chạy thở hồng hộc.

Trần Dịch Sinh quay đầu lại, trong ánh bình minh vẻ mặt tươi cười sáng lạn: "Đường Phương, lúc anh sắp chết luôn nghĩ về em, cho nên không cho em nhảy, anh cũng không nhảy, chúng ta phải vui vẻ lương thiện sống tốt mỗi ngày."

Trước
Chương 153
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,439
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...