Chương 67: Bánh anh đào.
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
12
0
Trước
Chương 67
Sau

Đường Phương mang theo túi bảo vệ môi trường nặng trịch đến vườn hoa, thấy Chu Đạo Ninh đang đứng ở dưới tàng cây hoa quế ngẩng đầu nhìn gì đó, bóng lưng thon dài cao ngất, dưới ánh trăng thật sự có dáng vẻ tiên nhân xuất trần.

Người đàn ông của tôi thật là đẹp mắt. Đường Phương lâng lâng, thẳng thắn thành khẩn thừa nhận mình rất hư vinh. Lòng hư vinh là động lực phát triển lớn nhất của xã hội, càng nhiều càng tốt.

"Nhìn cái gì chứ?" Đường Phương ngước cổ lên, lá cây hoa quế trên đỉnh đầu ở trong bóng đêm có chồng chất, có thưa thớt giao nhau.

Chu Đạo Ninh vươn tay sờ thân cây: "Luôn cảm thấy ở đây phải có hai vết khắc."

Đường Phương nhón chân lên, cũng không nhìn thấy gì.

"Lúc bà ngoại vừa dời mấy cây về đây, chúng ta mới mười tuổi, bà đo chiều cao cho chúng ta ở đây, còn khắc hai vết." Chu Đạo Ninh xoay người chỉ dưới tàng cây dâu: "Sau đó mẹ anh chụp ảnh cho chúng ta ở đó. Lúc đo chiều cao, gương mặt em rất uất ức."

Đường Phương thở dài: "Tại sao em không nhớ tí nào."

Chu Đạo Ninh cười nhận túi trong tay cô: "Mẹ em còn nói là muốn hai chúng ta trưởng thành ở bên nhau bà mới an tâm, em cũng coi như người ngốc có phúc của người ngốc. Còn nhớ cái này không?"

Lời này thực sự là giọng điệu của mẹ cô, Đường Phương lắc đầu.

"Trước đây em còn nói chờ tương lai giàu to phát tài, sẽ giúp bà ngoại mua toàn bộ 115 về, trồng một vườn hoa hồng." Chu Đạo Ninh nắm tay Đường Phương chậm rãi đi qua vườn hoa: "Thực ra vừa rồi anh hơi ghen."

"Hả?" Đường Phương căng thẳng.

"Cảm giác em thích đĩa Trần Dịch Sinh đưa hơn." Chu Đạo Ninh nở nụ cười: "Ngực chua chát, lại cảm thấy rất áy náy, bây giờ em thích gì, không thích cái gì, anh còn không biết bằng một khách trọ."

"Em cũng vậy! Thật đấy!" Đường Phương kêu lên, nắm chặt tay anh: "Dạ dày khó chịu, anh từng bị bệnh cấp tính nghiêm trọng như vậy, em còn không biết nhiều bằng những cô gái tiếp xúc với anh."

"Vậy em cho anh chút thời gian, nói cho anh biết thêm chuyện của em."

"Anh cũng vậy." Đường Phương rất nghiêm túc yêu cầu: "Bình thường em sẽ gọi điện thoại quấy rầy anh. Ít nhất là một lần vào buổi sáng và tối. Nếu như anh đang họp, cũng nhất định phải gọi lại cho em."

Chu Đạo Ninh cười: "Được. Một lần vào buổi sáng và tối, đây là đang ám chỉ gì đó đúng không? Yên tâm, anh sẽ cố gắng."

"Này!" Đường Phương nhéo anh: "Trong túi có một bọc bột ngô, anh rảnh thì khuấy nước sôi pha mỗi ngày uống một chén. Dạ dày của cha em cũng dựa vào cái này mới tốt lên, là phương thuốc dân gian ở nông thôn."

Chu Đạo Ninh cười khổ: "Anh cũng quá thê thảm, khách trọ của em mỗi ngày theo em ăn no uống say, anh phải dựa vào bột ngô qua ngày?"

Đường Phương ăn nói khép nép bám chặt cánh tay anh: "Anh còn để ý cái này à? Trước đó đã đồng ý rồi, hơn nữa anh ta còn tặng em thiết kế tốt như vậy. Em mới là chiếm tiện nghi lớn, anh sẽ không ghen tị chứ?" Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng ý cười lại không giấu được.

Chu Đạo Ninh gật đầu: "Ừ, vại giấm sắp lật rồi. Làm sao bây giờ?"

"Rau trộn?" Đường Phương nhịn không được cười: "Chu Đạo Ninh anh cũng sẽ ghen sao, để em đắc ý chút đi."

"Anh phải thẳng thắn một chút với em, lòng độc chiếm của anh rất mạnh, hơn nữa rất dễ ghen. Nếu như quá ghen, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Em cẩn thận đấy." Chu Đạo Ninh kẹp lấy túi, nhéo gò má cô.

Đường Phương làm mặt quỷ: "À ——! Đã biết."

"Sau mùng một tháng năm anh phải bay đi mấy nước công tác, cuối tháng mới quay về. Đến lúc đó em cũng vừa lúc nghỉ việc, không bằng anh sắp xếp một kì nghỉ, đưa cha mẹ em đi Đông Sơn ở mấy ngày. Anh muốn đi cúng tế bà ngoại một chút, gặp cô dì chú bác nhà em một lần." Chu Đạo Ninh dừng chân ở cửa ngõ thôn Vũ Cốc, ôm chặt Đường Phương vào trong ngực: "Em cũng đừng đưa anh đến trạm, một mình em trở về anh không yên tâm. Về đi. Gọi điện sau, nhớ kỹ một lần vào sáng tối ."

Câu nói sau cùng anh dán bên tai Đường Phương, gần như nỉ non, hơi thở tiến vào vào trong tai, vô cùng mê hoặc, đèn đường trên đỉnh đầu sáng loáng, trên đường phố còn có hai ba người đi đường.

Đường Phương tâm hoảng ý loạn đỏ mặt, nhanh chóng đẩy anh ra: "Vậy em không tiễn anh nữa, anh đi đường cẩn thận."

***

Đường Phương mơ màng cười khúc khích đi hơn mười vòng trong vườn hoa, sờ cây hoa quế, kề bên cây dâu, giật nhẹ võng, ngửi cây tường vi trắng một cái, người đổ đầy mồ hôi, cảm thấy lượng calorie ăn buổi tối có lẽ đã tiêu hao không ít, mới trở lại 102. Thấy Trần Dịch Sinh, đột nhiên nhớ tới Chu Đạo Ninh nói đi Đông Sơn, hình như xung đột với mùng 1 tháng 6 đi Tây An, trong lòng hoảng hốt, không kịp tháo nốt hai món quà, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chạy vào trong WC.

Trần Dịch Sinh ở sau lưng cô quát: "Đường Phương —— tôi thuận tiện sửa lại WC một chút, cô xem cái tủ cao bên tay phải mới kia có hẹp không? Cũng đủ cho cô để băng vệ sinh một năm —— "

Triệu Sĩ Hành yên lặng lắc đầu, coi như không nghe thấy, lấy bát đũa từ trong máy rửa ra ngoài, nên nói anh ta đã nói, vấn đề là Chu Đạo Ninh hoàn không hiểu Trần Dịch Sinh, nếu như cậu ta có thể nghe hiểu được nói bóng gió ám chỉ, đã không phải là Trần Dịch Sinh mà là Trần Nan Sinh. (*)

(*) chơi chữ vì chữ “Dịch” và “Nan” có nghĩa trái ngược, Dịch là dễ dàng, Nan là khó khăn

Đường Phương khóa cửa, trong đầu đấu tranh. Trong nhóm wechat "Người một nhà tương thân tương ái " đột nhiên có nhiều tin về Chu Đạo Ninh hơn, 128 tin chưa đọc.

Sau khi bà Phương Thụ Nhân kéo Chu Đạo Ninh vào nhóm, gửi liền chín tấm ảnh chụp chung. Các lời khen ngợi ùn ùn kéo đến. Ngay cả mấy anh chị em họ chưa bao giờ lên tiếng cũng đều chúc mừng.

Phải đến mười mấy tầng, hỏi một loạt về chiều cao cân nặng công tác gia đình nhà ở xe cộ của Chu Đạo Ninh, chỉ thiếu tiền gửi ngân hàng, anh thể hiện hòa ái dễ gần, khiêm tốn lễ độ, thể hiện ra một người con rể vượt qua thử thách rèn luyện hàng ngày.

Bà Phương Thụ Nhân liên tục cảm ơn dì cả cầu tới bùa hoa đào: "Chưa tới một tháng, cái bùa kia đã linh đến vậy! Hai người bọn nó từ ôm ở trên tay đã lớn như vậy, vừa là hàng xóm vừa là bạn học, hiện tại rốt cuộc yêu đương. Ôi, cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi."

"Đã bảo rất linh mà." Dì cả còn vui hơn bà Phương Thụ Nhân: "Nhớ kỹ nhất định phải đi lễ tạ thần nhé, làm nhiều công đức. Không phải Đạo Ninh đang ở Bắc Kinh sao? Thanh niên phấn đấu sự nghiệp quan trọng hơn, không nên vất vả chạy tới chạy lui, Đường Đường công việc thong thả nên đi Bắc Kinh nhiều hơn mới đúng, cần thông cảm cho bạn trai. Con trai thực sự là không dễ dàng."

Giữa con gái và con rể, bà Phương Thụ Nhân vẫn đứng bên phía Đường Phương: "Đạo Ninh bay khắp thế giới, quen rồi. Xã hội bây giờ rất loạn, năm ngoái ở Tân Trang Long Mộng một phụ nữ có thai bị tài xế hại chết, vô cùng dọa người, con gái độc thân đi xa nhà không an toàn. Dù sao Đạo Ninh cũng rất nhanh quay về Thượng Hải công tác, nó cũng không muốn Đường Đường vất vả. Chờ cuối tháng năm chúng tôi cùng quay về Đông Sơn gặp mọi người, đến lúc đó tốt nhất dì dạy Đường Đường một chút."

"Cảm tạ dì quan tâm, thực ra cháu bay về Thượng Hải chính là nghỉ ngơi tốt nhất." Chu Đạo Ninh đứng chung trận tuyến với cha mẹ vợ: "Cuối tháng năm gặp ở Đông Sơn ạ."

Mấy cô dì chú bác bắt đầu sắp xếp hành trình, hái dương mai, bắt tôm ở Thái Hồ là không thiếu được, uống rượu gì cũng hỏi Chu Đạo Ninh có thích hay không, trong nhóm chat sôi trào.

***

Trần Dịch Sinh ngẩng đầu thấy Đường Phương vẻ mặt tươi cười ra khỏi WC, nhanh chóng bắt chuyện: "Còn có chiếc đĩa vẽ tay tuyệt đẹp, mau tới xem đi."

Đường Phương cẩn thận mở ra ba tầng đóng gói, bức vẽ hoa và chim dưới ánh đèn, màu sắc giao nhau, hoa văn như nổi lên, quả thực đẹp rực rỡ. Trên đĩa đầy hình huy hiệu, dưới huy hiệu là dòng chữ tiếng Ý, hai bên có chữ kí của nhà thiết kế, màu đỏ mã hóa viết TF102, thực sự không nhịn được hỏi Trần Dịch Sinh nguồn gốc của thứ này.

Trần Dịch Sinh nhịn lâu như vậy, rốt cuộc đợi được cơ hội khoe thành tích: "Gia tộc đồ sứ này đã sớm không còn sản xuất, bởi vì cái này là từ bốn hoạ sĩ và ba nhà thiết kế, nhưng cái đĩa này là của vợ và con gái ông ta, mỗi cái đều độc nhất vô nhị trên toàn thế giới đấy, cô thấy sao? TF là viết tắt của Đường Phương (*), còn có 102, là dành riêng cho bàn ăn của cô!"

(*) Pinyin tên Đường Phương đọc là Tang Fang

Nhìn vẻ mặt anh ta cầu khen ngơi, Đường Phương chân thành luôn miệng nói cảm ơn sau đó cảm thán: "Thật sự không nghĩ tới anh có thể cà mặt trên phạm vi toàn thế giới."

Triệu Sĩ Hành cầm lấy đĩa ăn cẩn thận nhìn chữ kí một chút, do dự hỏi: "Ilaria, có phải là cô gái cậu đưa đến Mỹ không? Cùng đi Alaska với cậu, lần đó cậu không đặt được phòng hảo hạng, phải ngủ lều —— "

Trần Dịch Sinh nhìn một chút Đường Phương vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lúng túng ha ha hai tiếng: "Ừ, tuy Ilaria không thể chịu được cực khổ, nhưng vẫn rất đáng yêu, cô ấy làm mì Ý hải sản vô cùng ngon."

"Hóa ra là một trong những bạn gái cũ của anh ——." Đường Phương cười tủm tỉm: "Xem ra toàn thế giới thật đúng là không có ai không thích anh, chia tay còn đối với anh tốt như vậy."

Trần Dịch Sinh lại gật đầu: "Đó là đương nhiên, tôi đối với các cô ấy mỗi người đều là thật lòng, hơn nữa chúng tôi chia tay cũng đều chỉ nhớ rõ chỗ tốt và chuyện vui của đối phương. Ilaria nghe nói đĩa là tặng cho cô, vô cùng vui vẻ, mong cô sẽ thích tác phẩm." Đương nhiên, anh sẽ không nói cho Đường Phương, để có được đĩa anh phải nói dối là muốn đưa cho bạn gái, bằng không Ilaria đâu chịu.

Ha, trên đời còn có cô gái rộng lượng như vậy, Đường Phương tự nhận không làm được, cô ngẩng đầu nhìn kỹ Trần Dịch Sinh một chút, thấy anh có một đôi mắt chân thành trong suốt, sạch sẽ, hơi cóchút xấu hổ với mình lòng dạ tiểu nhân, tiện tay mở ra chiếc hộp cuối cùng, là một tấm ván gỗ dày, trên mặt khắc một đôi nam nữ, giống quân K và Q trong bộ bài, chạm trổ cẩn thận, tấm ván gỗ thoạt nhìn có chút tuổi, không biết là dùng làm gì.

Trần Dịch Sinh lại hăng hái: "Cái này là dùng để áp mẫu lên bánh ga-tô, mặc dù là đồ second hand, nhưng đã dùng được hơn một trăm năm, đẹp không? Tôi cảm thấy cô chắc chắn sẽ thích, có giống quân bài vua và hoàng hậu trong bộ bài không? Cô biết làm bánh ga-tô chứ?"

Đường Phương cười nhìn về phía lò nướng Smeg sau lưng Trần Dịch Sinh, trong lòng khẽ động: "Biết làm một chút, hôm nay không kịp làm, tôi còn có ít anh đào, nếu không tôi làm bánh anh đào, thử mẫu này xem sao?"

Trần Dịch Sinh nghiêng người, quan sát Đường Phương, lộ ra nụ cười quỷ dị: "Là bởi vì Chu Đạo Ninh không cho cô mùng 1 tháng 6 đi Tây An, nên cô muốn xoa dịu tôi?"

Trước
Chương 67
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,547
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...