Chương 120: Trứng vịt
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
8
0
Trước
Chương 120
Sau

Đổi lên thuyền nhỏ, mọi người mất một lúc mới tới đảo Đại Sa. Hai con chó chăn cừu Đức lập tức ra sức sủa, tuy rằng bị xích vẫn như cũ liều mạng chạy về phía trước, vô cùng chuyên nghiệp. Bờ biển có một lều cỏ lau rất lớn, khi đi ngang qua thật sự không phát hiện mùi thối, mặt đất rải cỏ khô, một chút mùi thối cũng không có.

Hơn mười con gà nhàn nhã đi dưới cây sơn trà, nhìn ra được trên đất còn có không ít sơn trà đã thối rữa. Cây dương mai đã kết quả, cũng không ai trông, đàn chim trên cây ăn vui vẻ. Ngọn núi cũng không lớn, cách đó không xa vườn trà uốn lượn xanh biếc, đi hơn hai mươi phút, thấy một loạt nhà ngói cũ, hai bên đất để rất nhiều rau dưa thu hoạch, cà chua dưa chuột cà mướp rau thơm, bên trong là một loạt cây quýt, còn có hơn mười cây lựu, hoa nở đỏ rực.

Hai bàn tròn rộng để bên hồ, bên trên đã để không ít đồ ăn, đều dùng túi lưới che, ruồi bọ bay quanh ong ong ở bên. Lão Quách đang bưng một cái nồi từ phòng bếp đi ra, vẫn là dáng vẻ hờ hững thích ứng trong mọi tình cảnh, đặt nồi xuống chào hỏi Trần Dịch Sinh Đường Phương và mấy người quen rồi lại vào phòng bếp. Trần Dịch Sinh đảo khách thành chủ, nhiệt tình tiếp đón mọi người nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm. Bà Phương Thụ Nhân nhíu mày, miễn cưỡng ngồi xuống.

Cây liễu phe phẩy, nước hồ lăn tăn, hai chiếc thuyền cũ nước sơn loang lổ đỗ ở bờ biển, trà trên đảo là trà Bích Loa Xuân mới năm nay, rót trong cốc thủy tinh mùi thơm nức. Dượng cả biết hàng, uống hai ngụm, cảm thán trà này bên ngoài khó mà uống được, vua trà mười sáu gram bán bảy vạn, quay đầu nhanh chóng nhiệt tình mở miệng muốn hỏi Lão Quách mua.

Lão Quách vẻ mặt thản nhiên cũng không nói, xoay người mở tủ lạnh, lấy ra mấy bao giấy, một bao cho Trần Dịch Sinh, Lão Hồ và Lão Sầm cũng được một bao, lại cố ý cho Đường Phương một bao.

Đường Phương đã biết giá tự nhiên không chịu nhận. Trần Dịch Sinh nhận lấy đưa cho dượng cả: "Dượng cầm đi, loại trà này của Lão Quách đều có trang viên trà chuyên thu, chính mình để lại cũng không nhiều, chỗ này có hai gram, dượng trả cho anh ấy ba vạn là được."

Đường Phương còn chưa kịp phản ứng, dượng cả đã mặt mày hớn hở mở wechat ra trả tiền, Trần Dịch Sinh trước mặt bà Phương Thụ Nhân còn làm trò khoe khoang như vậy.

Đường Phương nhìn thấy không có ai giúp đỡ, lập tức vào phòng bếp, đã thấy trong đó ngoài Lão Quách, thế mà chỉ có một bà cụ tóc hoa râm làm việc.

"Bà cụ là?"

Lão Quách hơi thẹn thùng giới thiệu: "Đây là mẹ tôi. Mẹ, đây là Tiểu Đường bạn gái Trần Dịch Sinh."

"Để em hỗ trợ, sao lại để mình mẹ anh làm chứ?" Đường Phương nóng nảy, không khỏi trong lòng nén giận Trần Dịch Sinh vô duyên vô cớ gây thêm phiền toái cho người ta.

Bà cụ lại cười tủm tỉm nói tiếng Thượng Hải: "Không cần đâu, sắp xong rồi, trước đó có một đôi vợ chồng giúp các công việc, hiện tại vội thu lúa mạch, mới không có người làm, cháu cứ kệ đấy, còn có mấy món thôi. Con à, xào rau xong chưa?"

Lão Quách khom lưng, không được tự nhiên lên tiếng: "Đã xào xong rồi. Mẹ nhanh lên một chút."

Trên đảo không dùng ga, bếp đơn sơ, bình khí hoá lỏng to tướng để bên ngoài, bức tường trắng đã sớm bị hun đen thui, dính một tầng mỡ thật dày, khăn mặt cũ làm khăn lau để ở bên cạnh bồn nước. Đường Phương lưu loát rửa sạch đống bát bẩn, nghe bà cụ nói liên miên cằn nhằn.

Hóa ra Lão Quách cũng là người Thượng Hải, bởi vì một lòng nhào vào trên đảo này, vợ sớm mang theo con ly hôn. Băn khoăn không ai chăm sóc anh ta, bà cụ đã ở trên đảo bốn năm, giặt quần áo nấu cơm các loại đồ ăn, cái gì cũng đều làm. Trước kia lúc ông chủ đảo cũ còn sống, thuê mười người đến giúp đỡ, còn không cảm thấy cố hết sức, sau khi chủ đảo mất, trong thôn lại xảy ra chuyện bội ước, tất cả những người hỗ trợ đều tự tìm đường ra, cuối cùng chỉ còn một đôi vợ chồng thành thật, nhưng mà đầu tháng lại xin về quê, khiến bà cụ mệt không hề nhẹ.

"Thằng bé chỉ biết đọc sách, quần áo không biết giặt, cơm không biết nấu, cháu không đến sao nó có bạn chứ?" Bà cụ cười oán giận, trong giọng nói tràn đầy cảm giác chán nản vì con trai không rời đi.

Đường Phương ở bên vừa nghe tố cáo Lão Quách, vừa nhận lấy xẻng từ bà cụ, xào lòng gà, chưng cà, chỉ để cho bà cụ làm những việc nhỏ.

"Trời ơi, Dịch Sinh thật có phúc, tìm được cháu biết nấu cơm." Bà cụ khen Đường Phương, lại quay lại mắng con: "Nhìn con xem, chỉ vì không đi ra ngoài, cho nên không tìm được vợ, học vấn tốt thì sao chứ, chỉ biết xem sách, chả kiếm được ai đến."

Đường Phương cười, người đàn ông đến cả khả năng gánh vác cuộc sống còn không được, rốt cuộc tìm vợ hay là muốn tìm bảo mẫu?

Sau khi mấy món rau xào ra, Trần Dịch Sinh và Lão Hoàng mang theo hai túi tôm vào, cười chào hỏi bà cụ. Đường Phương thấy anh cũng không có chút nào gây thêm phiền toái cho người khác, mặt trầm xuống.

Bà lão đẩy cô ra bên ngoài: "Được rồi, chỉ còn hai món rau, để bác, cám ơn cháu, cháu đến ăn cơm còn hỗ trợ, đúng là ngại quá."

Trần Dịch Sinh để Lão Hoàng lại, kéo Đường Phương trở lại bàn cơm, hai mươi người đã ăn đến chén bát hỗn độn. Đường Phương uống qua loa một bát canh gà, ăn chút rau xanh rồi gác đũa.

Chờ đám đàn ông đều chuyển qua bên hồ uống trà hút thuốc, Đường Phương nhờ mấy chị dâu chị họ hỗ trợ thu dọn bàn, thấp giọng nói chuyện của bà cụ Quách, tất cả mọi người bất giác thẹn thùng, nhiều người sức lớn, nhanh chóng dọn sạch sẽ nhà ăn và nhà bếp, bát đũa cũng rửa sạch, mới mang theo đám trẻ cầm rổ đi chuồng vịt.

Trần Dịch Sinh thấy Đường Phương muốn đi lấy trứng vịt, lập tức bỏ lại thuốc đi theo, trong lòng anh biết rõ khi Đường Phương ăn cơm không để ý đến mình, cố ý kéo Đường Phương đi ở cuối cùng, nhìn không thấy người phía trước, nhanh chóng tràn đầy thành ý bắt đầu giải thích.

"Hôm nay là anh sắp xếp không tốt, không tính tốt thời gian, lên đảo quá muộn khiến mọi người trong nhà em đói bụng, thực xin lỗi —— nhưng anh thấy mọi người ăn rất hài lòng đúng không?”

"Vậy sao, đói cái gì, trên du thuyền cũng thấy bọn họ ăn không ít, nông dân dù sao ăn cái gì cũng đều thơm." Giọng Đường Phương thản nhiên, cũng không liếc anh một cái.

Trần Dịch Sinh ngại rổ tre trong tay cô vướng bận, dịch sang bên phải Đường Phương: "Là anh quá tham, gọi tất cả bạn bè cùng đến, ai ngờ người nhà họ không đủ, ngại quá. Về sau anh cam đoan không bao giờ ... thuận tiện như vậy nữa."

"Anh cứ việc thuận tiện của mình, dù sao thầy Sầm cũng chỉ bán giá tám phần cho dượng em." Đường Phương để rổ sang bên phải, đụng phải Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh nhức đầu, lại né đến bên trái: "Ừ —— vậy sao em không phản ứng anh? Bởi vì chuyện mô-tơ? Vậy lần sau anh nhất định chú ý an toàn!"

Đường Phương hừ một tiếng: "Không sao hết, dù sao anh cũng không chết được, xuống hồ tắm rửa một cái chơi thật vui, anh cứ bơi thẳng về là được."

Trần Dịch Sinh cười kéo tay cô: "Em mới luyến tiếc anh chết đấy, em để ý anh đi, Đường ——không phải là em còn giận anh chứ?"

Đường Phương vội đẩy tay anh ra, lườm anh: "Là giận anh! Sao anh luôn tự quyết định thế? Anh không biết trên đảo chỉ có một mình mẹ Lão Quách làm việc thôi sao? Anh tùy tiện gọi đến hai mươi người lên đảo ăn cơm, thấy bà cụ vất vả thế nào không?"

Trần Dịch Sinh vẻ mặt uất ức: "Anh thật sự không biết, anh hỏi Lão Quách có tiện không, anh ấy nói tiện——"

"Đó là người ta khách sáo, anh cho là mỗi người đều giống anh? Phương Thiếu Phác khách sáo một câu có rảnh cùng nhau ăn cơm, anh lập tức nói thẳng có, hỏi người ta buổi tối sáu giờ ăn ở nơi nào——" Đường Phương tức giận đá anh một cái: "Anh không thể suy nghĩ chu đáo một chút sao? Làm hại bà cụ buổi sáng năm giờ đã phải ngồi thuyền vào trong thôn mua đồ ăn, bận đến mức bản thân còn không kịp ăn miếng nào, anh quả thực ——!"

Trần Dịch Sinh gào khóc kêu oan: "Sao anh biết bọn họ còn phải ra khỏi đảo mua đồ ăn? Trước kia đến đều là tùy tiện hái trên đảo."

"Lần này anh gọi tới bao nhiêu người? Trên đảo nuôi heo giết heo nuôi bò giết bò sao? Họ hàng em muốn tới, em còn nói không tiện, sao anh còn muốn gọi tất cả bọn họ đến?"

"Còn không phải vì lấy lòng em sao." Trần Dịch Sinh cướp lấy rổ của cô: "Hơn nữa anh biết Lão Quách thiếu tiền, đã sớm nói với anh ấy rồi, mỗi người một trăm tiền cơm, trứng vịt năm tệ một quả, vịt hai trăm một con, đã nghĩ vẹn toàn cho đôi bên rồi."

Đường Phương lại không biết còn có phần tiền cơm này, ngẩn người: "Đều là anh trả tiền?"

Đôi mắt Trần Dịch Sinh trông mong vươn tay: "Nếu không em tài trợ cho anh một chút?"

"Xì!" Đường Phương nhướn mày: "Là anh tự tìm phiền toái, anh xứng đáng phải trả."

Trần Dịch Sinh giữ chặt tay cô: "Tài trợ mấy quả trứng vịt đi —— quên đi quên đi, dượng em đã mua ba vạn tiền trà, còn phải cám ơn em mang tài đến cho Lão Quách. Vậy em đừng bày sắc mặt ra với anh. Aiz, anh thật sự là cố hết sức lấy lòng mà."

Đường Phương thở dài: "Bà cụ phải chăm sóc anh ta cũng thật là thảm."

"Chúng ta bàn chuyện, anh phải phê bình em một chút—— không tính là phê bình, chỉ là đưa ra ý kiến." Trần Dịch Sinh nhìn vẻ mặt Đường Phương: "Em nghĩ lại đi, với một việc, chúng ta phải dùng phép biện chứng nhìn. Cả đời bà cụ đều chăm sóc Lão Quách như vậy, em không cho bà chăm sóc, bà mới khổ sở đấy, bà sẽ cảm thấy chính mình vô dụng, con không cần bà, lòng người tình người không tốt, tế bào ung thư sẽ khuếch tán, ngược lại càng dễ dàng sinh bệnh. Hiện tại tuy rằng bà cụ mệt một chút, nhưng em xem tinh thần bà rất tốt, vẫn rất vui vẻ. Ít nhất bà cụ ở Thượng Hải suốt ngày phải đi bệnh viện kiểm tra cái này cái kia, sau khi đi vào trên đảo cho tới bây giờ chưa từng nghe nói sinh bệnh gì."

Đường Phương nghiêng đầu nhìn Trần Dịch Sinh, mím môi không nói.

"Ví dụ như nói em và Diệp Thanh đi, em nói xem nếu cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy hoàn toàn không tìm em hỗ trợ, cũng không ỷ lại em, em sẽ có cảm giác gì?" Trần Dịch Sinh ân cần dụ dỗ: "Chính là đổi người xem, không thể hiểu nhận được yêu thương cũng là có phúc, cũng không thể hiểu giá trị nhu cầu cho lẫn nhau nằm ở đâu, chắc chắn sẽ giống em cảm thán Lão Quách như vậy, cảm thán Diệp Thanh là đứa trẻ to xác, cảm thấy em thực thảm. Đường Phương, em có thảm không?"

"Đương nhiên không thảm! Diệp Thanh là bạn thân của em nhiều năm như vậy, cô ấy cần em, em chắc chắn sẽ dốc sức giúp cô ấy. Chuyện giữa bọn em lại không ảnh hưởng người khác!" Đường Phương thốt ra.

"Vậy huống chi là mẹ con? Bọn họ một người cần chăm sóc, một người cần được chăm sóc, lại ảnh hưởng đến ai đâu?" Trần Dịch Sinh khẽ cười: "Nguyên nhân chính là đại đa số mọi người trên thế giới này chỉ có thói quen dùng giá trị của mình phán đoán hành vi người khác, nhìn không thấy ‘tội’ của chính mình, cũng nhìn không thấy ‘nghĩa’ của người khác, cho nên chúng ta mới cần giao tiếp, vậy em ngẫm lại xem, hôm nay em có nên tức giận với anh không?"

Đường Phương bí từ, cúi đầu ừ một tiếng, nhìn cây ăn quả bên cạnh.

Trần Dịch Sinh nở nụ cười: "Anh biết trong lòng em đang muốn xin lỗi, nhưng vì sợ mất mặt, vậy em đối tốt với anh một chút anh sẽ không để ý."

"Anh nghĩ hay thật." Đường Phương nói thầm một tiếng, vươn tay lấy rổ: "Đưa rổ cho em, em thay Lão Quách bán thêm mấy con vịt là được rồi chứ?"

Trần Dịch Sinh ngẩn người: "Con vịt? Không phải đều anh trả tiền sao?"

Đường Phương cười chạy: "Xin lỗi, cám ơn anh, đừng khách sáo!"

"Đường ——!" Trần Dịch Sinh cắn răng chạy theo, người này thật nhỏ mọn khó dỗ, xem đêm nay anh thu thập cô thế nào!

Trước
Chương 120
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,406
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...