Chương 144: Cây lười ươi (1)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
14
0
Trước
Chương 144
Sau

Khoe khoang tích lũy tài phú đến địa vị nhất định có thể tăng lên địa vị xã hội, phú nhị đại phú tam đại sống phóng túng sẽ tìm một ít con đường khác với đại chúng, cũng lấy mời khách làm vinh quang. Không có đắt nhất, chỉ có đắt hơn, không có giả vờ nhất, chỉ có giả vờ hơn. Có thể sử dụng tiền mua được đẳng cấp tự nhiên cũng có, nhưng dù sao cũng là số rất ít.

Tuy nhiên khi Phương Mẫn Nghi mang theo mọi người tới một nhà karaoke bên cạnh Phòng hòa nhạc Thượng Hải quả thực làm cho đám người Trần Dịch Sinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ thập niên chín mươi sau khi Cashbox quét ngang Thượng Hải, lãnh đạo Phòng hòa nhạc thật sự uất ức, phòng KTV tầng ba nhà mình dùng thiết bị còn đắt hơn Cashbox, nhưng làm như thế nào đều nửa chết nửa sống, tới đều là đám người già, nghĩ rằng danh sách bài hát của họ không mới, người phục vụ không đẹp trai và đồ uống thì đơn điệu. Không khỏi gây sức ép vài năm, hoa lệ xoay người, biến thành đứng đầu giới KTV ở Thượng Hải. Tuy nhiên hai mươi năm Hà Đông hai mươi năm Hà Tây, hiện giờ Cashbox đã ảm đạm rời khỏi Thượng Hải, các quán khác ở Thượng Hải lại mọc lên như nấm, tạo thành thế chân vạc.

Phương Mẫn Nghi quen hát nhà này, quán này do một ông chú mở. Năm đó vì chấn chỉnh lại, Phòng hòa nhạc dùng chính là microphone phục cổ, chưa kịp mở ra kế hoạch lớn đã biến thành mắt xích trong thành phố karaoke Thượng Hải. Vì thế ông chú đó đơn giản tìm mấy người bạn lấy giá rẻ bắt bộ thiết bị này, ở bên cạnh Phòng hòa nhạc mở một phòng karaoke tư nhân, một truyền mười mười truyền trăm, trong giới không ít người nổi tiếng đều tìm tới nơi này hát, gần đây có thể ghi âm bằng thiết bị, còn có bên chuyên nghiệp giúp ghi CD, độ bảo mật cao.

Đã qua hai mươi năm, hiện giờ phòng hát đã được con trai Alan tiếp nhận, ông chú biến thành ông già, yêu thích chụp ảnh chim chóc, theo lời Alan: vì chụp chim chóc yên lặng bay đi Nhật Bản rừng già thâm sơn nhiệt đới Nam Mĩ, mười ngày nửa tháng không tắm rửa, ghé vào cây cỏ giơ súng ống chờ chim đến, nhưng mà có tài hoa âm nhạc không có nghĩa là thẩm mỹ trời cho, ảnh chụp vẫn là thiếu chút gì đó.

Alan là người đàn ông Thượng Hải khéo miệng, người niên đại bảy mươi, trong nhà cũng đội mũ lưỡi trai phong cách Anh, trên môi mỏng có râu, nhiệt tình đón tiếp bọn họ, tự mình phục vụ ở ghế lô, nói muốn phục vụ một mình Trần Dịch Sinh.

"Cô Phương hát rất hay, sớm nên tham gia The voice Trung Quốc, tôi sẽ giúp cô ấy thu âm." Alan nhìn Phương Mẫn Nghi dưới ánh đèn sân khấu ôm microphone phục cổ hát nhập tâm, cười đến bả vai run lên, dí sát vào Trần Dịch Sinh thấp giọng: "Đừng cổ hủ thế, dù sao cũng là hát theo phương pháp Noroko, chắc chắn không sai, tôi sẽ giúp giới thiệu một thầy giáo, biết thầy Phan không? Dạy Hoàng Linh hát đấy, phải đi ba lần mới mời được."

"Cậu hát không? Tôi giúp cậu chọn bài." Alan cười tủm tỉm vỗ đùi Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh cứng đờ, nhích lại gần bên người Đường Phương: "Tôi không muốn hát, nghe bọn họ hát là được."

"Không biết hát à?" Alan dí sát vào: "Đừng lo, tôi dạy cho cậu. Không phải anh đây mặt dày đâu, năm đó tôi có biệt danh Trương Học Hữu bến Thượng Hải đấy, từng hát ở quán bar ARK Tân Thiên Địa."

Đường Phương trợn to mắt: "Thật sao? Trước kia cuối tuần cô cháu cũng hát ở ARK, còn ký với một công ty đĩa Nhật Bản đấy, có lẽ là năm 02, cha còn dẫn cháu đi xem mấy lần."

"Tên cô ấy là gì?"

"Đường Hoan."

Alan không để ý Phương Mẫn Nghi trên sân khấu, thét chói tai, đẩy Trần Dịch Sinh ra, ngồi vào bên cạnh Đường Phương: "Đường Hoan là cô cháu? Cháu có điện thoại của cô ấy không? Wechat? Có tiện cho tôi không? Tôi tìm cô ấy nhiều năm rồi. Tôi yêu chết cô ấy !"

"Mọi người đều thích Đường Hoan xinh đẹp." Đường Phương cười tủm tỉm lấy di động ra: "Nhưng cháu muốn hỏi chú Alan tên đầy đủ là gì?"

"Dương Dương! Trước kia tôi và cô ấy còn từng làm thêm ở McDonald, khi đó cô ấy vẫn còn là học sinh trung học đấy, các người biết không? Mỗi tối McDonald còn lại hamburger khoai chiên và gà, mỗi nhân viên chúng tôi đều có thể ăn miễn phí! Cô cháu không bao giờ ăn cánh dưới chỉ ăn cánh trên, cháu nói với cô ấy ta là Dương Dương ăn mười hai cái hamburger, chắc chắn cô ấy nhớ rõ ta! Ta đi ARK hát chính là cô ấy giới thiệu." Alan kích động đến hai chân giơ lên.

"Người xem phía dưới có thể im lặng một chút không?" Phương Mẫn Nghi bất mãn mở mắt ra, rồi lại hát tiếp.

"Suỵt, nhỏ chút." Đường Phương nhắn wechat cho Đường Hoan, lại tiếp tục dưới ánh sáng mỏng manh chụp ảnh Alan gửi qua.

Chỉ chốc lát sau, xuất hiện Đường Hoan yêu cầu trò chuyện. Alan kích động cướp điện thoại nói năng lộn xộn: "Đường Hoan đồ không lương tâm này đi nơi nào ! Anh tìm cô mười mấy năm rồi, cô thật quá đáng!"

"Cháu cô đến chỗ anh hát, xem ra chúng ta vẫn là có duyên phận. Thượng Hải cũng quá nhỏ." Alan thay đổi tiếng phổ thông, râu run lên, Đường Phương nghi ngờ ông có thể khóc bất cứ lúc nào.

Trần Dịch Sinh dựa vào sô pha, gõ bả vai Đường Phương: "Người ái mộ cô em?"

Đường Phương để sát vào lỗ tai anh cười: "Anh không nhìn ra chú ấy là gay sao? Chú ấy còn sờ đùi anh đấy."

Trần Dịch Sinh trừng mắt, nhìn lưng Alan một lát, thật sự nghi hoặc: "Sao em nhìn ra?"

"Rất nhiều chi tiết nhỏ, ống quần xoắn lên, móng tay sơn bóng, tất cùng màu với giày. . . . . ." Đường Phương nheo mắt: "Giác quan thứ sáu của phụ nữ siêu chuẩn."

Trần Dịch Sinh bất giác nhướn mày: "Sao chú ta nhiệt tình với anh như vậy, anh chỉ nói phong cách thiết kế nơi này mà thôi ——?"

Đường Phương cười đến bỡn cợt: "Bởi vì anh là phụ nữ bên trong đàn ông, quality độc đáo, cho nên mới hấp dẫn bọn họ. Không phải nam nữ già trẻ anh đều ăn sao?" Tầm mắt cô dừng ở nơi vừa rồi Alan sờ, sâu xa nói: "Cho nên trước kia em cũng cho rằng anh và Triệu Sĩ Hành là một đôi. . . . . ."

Trần Dịch Sinh căng thẳng, nhanh chóng cách xa Alan một chút, nhìn Phương Thiếu Phác bên tay trái, lại không tình nguyện dịch trở về. Alan vui mừng lộ rõ trên nét mặt cầm di động Đường Phương ra khỏi ghế lô.

Phương Mẫn Nghi hát xong “May mắn bé nhỏ”, xung quanh tuy trò chuyện ăn uống nhiệt liệt, nhưng cũng thật lòng vỗ tay nhiệt liệt, cô ta cũng không đi xuống, bởi vì mười ca khúc tiếp theo đều là của cô ta. Phương Mẫn Nghi cười hì hì tuyên bố: "Được rồi hai bài này chỉ là mở đầu, những bài kia cũng là bài tủ, ai muốn hát chung với tôi thì cứ lên nha, chị dâu, không phải chị là giáo viên âm nhạc sao? Đến đây, tiếp theo là bài “Thân cưỡi ngựa trắng”, chị có biết hát không? Không phải chị biết tiếng Mân Nam sao? Cùng nhau hát nào."

Ngũ Vi do dự một chút, cười hất tay: "Em hát đi."

Phương Thiếu Phác nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Ngồi em cũng không nói chuyện, đi lên hát đi."

"Đúng vậy, hát đi." Đường Phương cũng cổ vũ Ngũ Vi: "Bài này rất dễ nghe, muốn thì cứ hát thật vang dội."

Nhớ tới lời Đường Phương nói trước khi ra cửa, Ngũ Vi hít vào một hơi, uống xong cốc trà lười ươi, lên sân khấu.

Phương Thiếu Phác quay đầu nhìn Đường Phương cười: "Còn cô? Cô muốn hát bài nào? Tôi giúp cô chọn."

Đường Phương suy nghĩ: "Muộn một chút, miễn dọa đến mọi người."

"Ngứa!" Lâm Tử Quân ngồi xuống vị trí của Ngũ Vi nheo mắt, ngoắc ngón tay: "Đến đây?"

Đường Phương giơ chén rượu lên: "Đến nha."

Khúc nhạc dạo vang lên, giọng Phương Mẫn Nghi quả thực không tồi, hơi thở cũng thực ổn định, nhấn rõ từng chữ bắt chước cũng rất giống Từ Giai Oánh, Đường Phương đi đầu hô một tiếng"Hay!"

Ngũ Vi vẫn cúi đầu nhìn thấy màn hình, mãi cho đến điệp khúc, có lẽ Phương Mẫn Nghi cũng cảm thấy ngượng ngùng, nâng tay lên ra hiệu cô ấy tiếp. Ngũ Vi ngẩng đầu, ánh mắt Phương Thiếu Phác vẫn như cũ dừng lại trên người Đường Phương đang cười, hít một hơi thật sâu.

"Tôi cưỡi ngựa trắng đi Tam Quan

Tôi thay áo trắng quay về Trung Nguyên

Bỏ xuống Tây Lương không người quản

Tôi một lòng chỉ nhớ Vương Bảo Xuyến ——"

Thẩm Tây Du và Diệp Thanh tựa vào cùng nhau thấp giọng nói chuyện đều ngừng lại, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Ngũ Vi. Cô ấy dường như đang nhìn Phương Thiếu Phác, lại dường như xuyên qua vách tường phía sau anh ta, nhìn thấy một mảnh hư vô, lại giống như hoàn toàn đắm chìm ở trong truyền thuyết Tiết Bình Quý đánh tam quan tìm kiếm Vương Bảo Xuyến, tình yêu nghìn năm trước hoàn toàn không trả giá, ở trong tiếng ca uyển chuyển suy diễn ra tình cảm khác biệt, không thể thoái thác không chùn bước, chẳng sợ cuối cùng chỉ gặp được mười tám ngày, Vương Bảo Xuyến không tính toán liệu có đáng hay không, cô không bỏ xuống được cho nên sẽ không bỏ.

Phương Mẫn Nghi nhất thời cũng chưa tiếp kịp, bỏ lỡ hai câu mới đuổi kịp.

Phương Thiếu Phác nhìn gương mặt thanh tú của Ngũ Vi vẫn hơi câu nệ cẩn thận, bị ngọn đèn sân khấu chiếu tranh tối tranh sáng, dường như thêm được chút chi tiết, khẽ thở dài.

***

Xong khúc này, Phương Mẫn Nghi ngồi trở lại bên cạnh anh trai, tùy cho nhạc ca khúc tiếp theo nổi lên, mất đi hứng thú, nghe những người khác khen ngợi Ngũ Vi, trong lòng càng thêm không thoải mái .

Alan đẩy cửa vào, cúi mình vái chào: "Ơ, không ai hát sao? Có ngại tôi hát không?" Không đợi người trả lời, ông đã hào hứng cầm mic, giơ di động hưng phấn: "Đường Hoan? Đường Hoan, cô nghe thấy không? Tôi hát cho cô nghe."

Trong microphone truyền đến giọng nữ dày lại gợi cảm: "Nghe thấy, có thể hát “Ý thu nồng” không? Đúng, tiếng Quảng chính là “ Lí hương lan”." Đường Hoan trong điện thoại nở nụ cười, tiếng cười của bà hơi khàn, giống lông chim ngoáy bên lỗ tai, khiến tim người đập mạnh.

"Đúng đúng đúng, trước kia lần đầu tiên tôi hát ở công viên Phục Hưng, cô bảo tôi hát ba lần, còn uống rượu, nhớ không?" Alan nhấn mạnh: "Tôi hát, cô uống."

"Được." Đường Hoan khẽ thở dài một tiếng, lại bởi vì di động để vào microphone, đàn ông phụ nữ cả phòng đều bị tiếng than nhẹ này nhéo tim.

"Gió xuân phiền muộn, lòng tôi vì sao phiền muộn. Nói không nên lời, mượn rượu tiễn đi. Mưa đêm đông lạnh, hạt mưa thấm ướt ảnh chụp, quay đầu ngỡ như mộng ——"

Phương Mẫn Nghi thấp giọng hỏi Phương Thiếu Phác: "Anh, là hát bản gốc sao?"

Phương Thiếu Phác yên lặng lắc đầu, bỗng nhiên quay đầu hỏi một câu: "Biết sơn ngoại hữu sơn không?"

Phương Mẫn Nghi bĩu môi, bưng chén rượu lên.

"Giống hoa dù chưa đỏ, giông băng dù không lạnh, lại giống như có vô số chuyện, đáng tiếc tôi nghe không hiểu ——" Alan chuyển âm giả không chút tỳ vết, âm thanh cuốn hút lại vô song. Ca khúc cũ, giọng hát cũng là kiểu cũ, nhưng lại làm cho mọi người say mê.

Âm nhạc chậm rãi đi xa, trong di động truyền đến một trận vỗ tay.

Đường Hoan cảm thán: "Dương Dương, giọng anh vẫn tốt như vậy."

Alan ngồi xuống ghế, đột nhiên che mặt khóc lên trước mặt mọi người. Trần Dịch Sinh và Đường Phương hai mặt nhìn nhau, những người khác cũng bất giác nhìn về phía Trần Dịch Sinh, dường như đều đang nói: diễn xuất của cậu thật sự kém xa so với ông chủ này.

"Sao lại khóc chứ. . . . . ." Bên kia microphone tiếng Đường Hoan thấp hơn, như vỗ về: " Đường Đường nhà tôi cũng ở đó, anh là bậc cha chú, đừng khóc, rất ngại nha." Lời bà trêu chọc lại làm cho người ta nghe cực kỳ thoải mái.

Alan vọt tới trước máy tính ấn một ca khúc, nói với di động vài câu, lại chạy lên sân khấu, giơ lên di động nói với microphone, nhướn mày dương dương tự đắc với Đường Phương: "Đường Hoan hát một bài. Đêm nay tôi mời khách ! Cám ơn mọi người ."

Khúc nhạc dạo dương cầm vang lên. Lâm Tử Quân và Đường Phương đồng thời WOW: "Alicia Keys! If I Ain't Got You!" Hai người đồng thời vỗ tay.

Đường Hoan ngâm nga, bỏ lỡ đoạn đầu, lại cất giọng hát: "Tôi hát nhé."

"Some people live for the fortune

Some people live just for the fame

Some people live for the power yeah

Some people live just to play the game. . . . . ."

Mọi người đều nổi da gà, cũng không dám thở mạnh, tới điệp khúc âm vực cao, mặc dù chỉ là hát qua di động lại vẫn thành thạo, so với bản gốc còn gợi cảm hơn, tràn đầy sức sống, dường như không nghe ra bà chuyển đổi hơi thở. Khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư thật sự quá mức rõ ràng.

"Some people want it all

But I don't want nothing at all

If it ain't you baby. . . . . .

Oh ooh so nothing in this whole wide world

Don't mean a thing. . . . . ."

Trần Dịch Sinh và Đường Phương không nhịn được nhìn nhau cười, mười ngón đan nhau cùng cảm giác nhịp tim đập của đối phương.

Đàn dương cầm cuối cùng liên tiếp đánh xong khúc nhạc, Alan hét ầm lên với microphone, Đường Phương và Lâm Tử Quân cùng nhau đứng lên huýt sáo, cả phòng ầm ĩ.

"Đường Hoan chúng con yêu cô!" Lâm Tử Quân giơ bình rượu cao: "Cô là thần tượng của con——!"

"Quân Quân hả? Mấy ngày nữa cô sẽ về tìm con và Đường Đường uống rượu."

Alan lại hét ầm lên: "Tìm anh tìm anh nha!"

"Cùng nhau."

***

Đường Hoan hát xong, trước châu ngọc càng không ai có hứng thú hát. Alan lưu luyến không rời cầm điện thoại Đường Phương, vẫn như cũ làm bóng đèn giữa Đường Phương và Trần Dịch Sinh, đã bình thường trở lại, không ngừng tìm kiếm đề tài chung với Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh cuối cùng đứng lên hỏi Đường Phương: "Đường, anh muốn hát ca khúc cũ, em hỗ trợ anh với."

"Bài nào? Không biết em sẽ không hát." Đường Phương nháy mắt cười.

"Ca khúc cũ nào có thể so sánh với bài kia của Trương Học Hữu chứ." Phương Mẫn Nghi không nhịn được xen mồm, đập Alan một cái: "Anh Alan thật đáng ghét! Anh hát tốt như vậy, em cũng không dám hát nữa!" Cô ta liếc Trần Dịch Sinh, ý là đến tôi cũng không dám hát anh còn dám đi lên cho mất mặt?

Trần Dịch Sinh lại kéo Đường Phương: "Anh muốn hát ca khúc kia của La Văn “Thiết huyết lòng son”, em hát phần của Chân Ny."

Lâm Tử Quân vỗ tay: "Xạ điêu! Xạ điêu! Được! ——— hát đi!"

Đường Phương đi theo Trần Dịch Sinh lên sân khấu, điều chỉnh độ cao microphone một chút, thấp giọng hỏi anh: "Anh hát bài của La Văn cũng là để ám chỉ Alan sao?"

Trần Dịch Sinh sửng sốt, nhìn qua, nheo mắt: "Anh thật sự ăn cả nam nữ em cũng không lo lắng?"

Đường Phương cười ha ha: "Oa, Trần tiên sinh quả nhiên rất có mị lực ! Em thích!" Những lời này cũng là lời kịch của anh chàng ở quê kia, từng bị Trần Dịch Sinh phỉ nhổ mấy lần, dùng ở trên người Trần Dịch Sinh, quả nhiên hiệu quả không tồi.

Trên màn hình chiếu xuất hiện La Văn và Chân Ny ở buổi biểu diễn ——

"Rất có mị lực." Đường Phương sợ hãi than.

Trần Dịch Sinh tức giận chỉnh microphone thành góc bốn mươi lăm độ, tìm dáng vẻ ngầu lòi.

Trước
Chương 144
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,350
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...