Muốn nói mùa thoải mái nhất của Thượng Hải, tất nhiên là tháng bốn năm mùa xuân và mười mười một cuối thu. Giới hạn giữa bốn mùa càng ngày càng mơ hồ khó phân biệt, những chiếc áo thu đông mặc hồi còn nhỏ rất khó tìm, áo len mặc chưa đến vài ngày, cũng may có anh đào hải đường bạch quả hoa quế mới phân biệt rõ xuân thu, còn có đồ ăn theo mùa mới làm cho người ta kiểm chứng một phen.
Vườn hoa số 115 thôn Vũ Cốc vừa vào thu càng chứng tỏ chỗ tốt của chỗ ở cũ trong nội thành, yên tĩnh trong ồn ào, hoa quế tỏa hương, lá cây bạch quả hướng dương dần dần ố vàng, cúc Ba Tư vất vả sống qua tháng bảy mưa dầm liên miên tưởng rằng sẽ không chống chọi được, sau hơn nửa tháng phơi nắng liên tục nở hoa, tràn đầy sức sống. Nhân dịp được nghỉ ngơi, đoàn thanh niên văn nghệ và nhóm cụ già đều đi ra cửa, không có người bên ngoài chạy tới quấy rầy, đám cỏ tháng sáu bị giẫm đạp hiện giờ đều bình yên hoàn hảo.
Trải qua ban ngày bận rộn như thoi đưa, đêm khuya trăng sáng vừa to vừa tròn, chiếu sáng hoa cỏ cây cối, ngày mai chính là Trung thu.
Trần Dịch Sinh ôm người sát vào lòng: "Còn chưa ngủ được?"
"Ừ, suy nghĩ cửa tủ lạnh bên kia đã đóng chặt chưa?" Đường Phương mở mắt ra, chính mình cũng không nhịn được cười.
"Hả? Có lẽ là đóng chặt rồi." Trần Dịch Sinh suy nghĩ, thật sự không dám khẳng định.
"Em vẫn nên ——" Đường Phương xoay người, muốn đi kiểm tra.
Trần Dịch Sinh đè cô lại: "Được rồi, em đừng động, anh đi xem."
Đường Phương bật đèn: "Nhưng anh đã đi ba lần rồi."
"Cũng không ngại thêm chuyến này." Trần Dịch Sinh ngồi ở mép giường nhìn Đường Phương: "Còn gì cần xem không."
"Buổi tối liệu bên kia có chuột hay gián không?"
"Mới vừa trang hoàng, sao có chứ!"
"Vậy không có gì. À, anh giúp em xem điện nồi lẩu có sáng không."
Trần Dịch Sinh bất đắc dĩ nhéo tay cô: "Sao anh cảm thấy em căng thẳng thế? Lần trước thử đồ ăn đâu có như vậy, là bởi vì chính thức khai trương sao? Áp lực lớn?"
"Hình như vậy, có lẽ là bởi vì buổi chiều bị nôn, em lo lắng ngày mai ngửi được mùi đồ ăn sẽ nôn nghén." Đường Phương thở dài: "Con gái anh sao chả biết săn sóc như anh gì cả."
Trần Dịch Sinh lập tức bảo vệ bê con: "Là con gái bảo bối của hai chúng ta! Sao có thể trách con bé chứ, sao con bé biết được em sẽ nôn? Em nôn ra con bé chả được gì, đáng thương muốn chết, vốn chỉ có thể thông qua một cây cuống rốn hấp thu chút dinh dưỡng, aiz." Nghĩ đến lại cảm thấy phải khen ngợi chính mình, không khỏi nở nụ cười: "Em nói không giống anh săn sóc người, vậy giống ai?"
Đường Phương vươn chân đá anh: "Mau đi xem tủ lạnh một chút, dù sao cũng không giống em, em ở trong bụng mẹ rất yên bình, chưa từng làm phiền bà."
Chờ Trần Dịch Sinh kiểm tra xong một vòng trở về: "Tất cả đều không thành vấn đề, yên tâm đi."
Đường Phương lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, chọc eo anh: "Không bằng chúng ta tiếp tục đặt tên cho con gái đi."
"Trần Khả (*) Lạc không tốt sao?" Trần Dịch Sinh tinh thần tỉnh táo: "Khả Lạc Khả Lạc, khiến cho người nghe vui vẻ."
"Không được, hồi nhỏ gọi thì được, lớn lên thì rất ngốc, hơn nữa ngộ nhỡ là con trai thì sao?" Đường Phương dùng giọng Thượng Hải: "Trần Khổ (*) Lạc, còn vui sao?"
"Chậc, tiếng Thượng Hải đọc là khổ sao?" Trần Dịch Sinh kinh ngạc: "Anh vẫn luôn đọc là ‘Hảo’(*)."
(*) khả đọc là kě, khổ đọc là kǔ, hảo đọc là hǎo
"Ha ha ha, đó là tiếng Quảng Đông? Hảo Lạc?" Đường Phương cười nhéo anh: "Hôm trước chú gác cổng còn hỏi anh đấy."
"Hỏi anh? Hỏi cái gì ?"
"Hỏi anh là người ở nơi nào Tô Bắc, nói nghe anh nói giọng Thượng Hải rất giống Vương Tiểu Mao, ha ha ha. Em nói anh là người bản địa Bắc Tân Kính, em mới là người Như Đông, chú ấy còn không tin đâu."
"Hả? Vương Tiểu Mao là ai? Người bảo vệ trẻ tuổi sao? Tên nhóc Hu Di kia nói sang năm nhất định mang tôm cho anh."
"Anh không biết Vương Nhữ Cương sao?" Đường Phương cảm thán: "Cha em rất thích nghe hài kịch của anh ta, không nói cái này nữa, đi quá xa rồi, tiếp tục đặt tên đi. Trần Trường Ninh không được sao? Sinh ở khu Trường Ninh, bình an lâu dài, con trai hay gái đều có thể dùng, cũng sẽ không bị người đặt biệt hiệu."
Trần Dịch Sinh ôm sát cô: "Không cần Trường Ninh, chỉ chiếm một khu không có lời, không bằng đặt là Trần Trường An, yên bình lâu dài, chiếm toàn bộ khu tây, cũng mang ý bình an lâu dài, được không?" Về phần anh không muốn tên con gái có một chữ giống Chu Đạo Ninh, sự cẩn thận này không cần thẳng thắn.
"Trường An cũng dễ nghe." Đường Phương thật sự không hề phát hiện đồng ý: "Anh lớn lên ở Tây An, Trường An lại là Tây An, tên này vô cùng hay."
"Cái này là lựa chọn số một, tương đối trung tính, đúng rồi, Trường An đọc như thế nào trong tiếng Thượng Hải?”
Hai người nói liên miên cằn nhằn như vậy một lúc lâu, thường thường thêm một cái tên rồi lại nói sang chuyện khác, cuối cùng rốt cục lấy được năm sáu tên, Trần Trường An, Trần Đường, Trần Chi Phương, Trần Hoan. . . . . . Sợ tỉnh dậy quên mất, Trần Dịch Sinh còn thật sự lưu vào di động.
Đường Phương nhìn thời gian: "Này, chúng ta đã nói chuyện hai tiếng rồi sao? Em phải đi ngủ em phải đi ngủ em phải đi ngủ."
Trần Dịch Sinh vẫn còn hưng phấn, nhưng cũng không thể không cố gắng đi ngủ: "Mau ngủ đi, về sau buổi tối em không ngủ được anh nói chuyện phiếm với em."
"Khó mà làm được, em thích tán gẫu với anh. Duy trì hôn nhân quan trọng nhất là phải nói chuyện, nhớ kĩ nha."
Trần Dịch Sinh hôn vành tai cô: "Chẳng lẽ không phải làm tình quan trọng hơn sao?"
Đường Phương nâng đầu gối, cười cắn anh một cái: "Hai giờ đêm anh còn mơ mộng hão huyền, không biết xấu hổ, lui ra, đừng chọc em."
Trần Dịch Sinh bị cô đẩy người, cong hai chân thở dài, đột nhiên quay đầu cười: "Anh thật sự mơ mộng hão huyền đấy, á!"
Đường Phương mở mắt ra, đá mông anh: "Lưu manh! Lại bị anh hủy đi một thành ngữ!"
***
Sáng sớm hôm sau, Đường Phương đeo khẩu trang làm bữa sáng, rán thịt ba chỉ và cá hồi đều không có dấu hiệu nôn mửa, xào rau cải cũng không có việc gì.
"Kỳ quái. Không phải buổi sáng nôn nghén càng thường xuyên hơn sao?" Đường Phương nhẹ nhàng thở ra, không rõ tình hình cơ thể mình là như thế nào.
Tiểu Tống đã sớm đến đây, còn mang theo một bình lớn dầu vừng nhà mình ép: "Chúc mừng cô Đường khai trương làm ăn phát tài!"
Đường Phương vô cùng vui vẻ nhận lấy, cho Tiểu Tống một bao lì xì: "Cùng vui cùng vui."
Xế chiều, Phương Thiếu Phác mang theo người nhà vào thôn Vũ Cốc, anh ta chọn xong ngày tổ chức hôn lế, mẹ nhỏ vội vàng tới Bắc Âu du lịch, thức ăn chay cũng không ăn, nhưng thật ra Ngũ Vi muốn làm dịu đi quan hệ giữa cha mẹ mình và anh, dẫn theo mẹ cô ấy cùng đến. Số người không thay đổi, thay đổi một người mẹ mà thôi.
Phương Mẫn Nghi thật sự biến thân thành nửa chủ nhà, kéo bà Phương và mẹ Ngũ Vi đi dạo vườn hoa, hoa cũng đẹp cây cỏ cũng tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt.
"Mẹ, mẹ nói xem chúng ta ở tầng cao thật không thoải mái, nếu có vườn hoa căn nhà lớn như vậy, con cũng không cần đi chỗ nào hết. Mẹ trồng trọt bái Phật tu hành, chắc chắn càng gần với Bồ Tát đúng không? Dì Lưu nói có phải không?"
Mẹ Ngũ Vi cười tủm tỉm nói đúng, không mặn không nhạt bỏ thêm một câu: "Là ngôi nhà tốt, khó trách Vi Vi nhà tôi trở về cũng nói vài lần, về sau chờ Thiếu Phác có tâm, cũng có thể mua một chỗ, mọi người ở cùng nhau thật tốt."
Phương Thiếu Phác nhìn sang, coi như không nghe thấy. Hai người em của anh, Phương Thiếu Thụ đang không kiên nhẫn tiếp điện thoại, Phương Thiếu Bân tay đút túi đi theo bọn họ, nghe vậy cười: "Cái này có cái gì khó, chờ khi anh Mẫn Nghi kết hôn, tiền chia hoa hồng một năm có thể lấy mấy căn nhà lớn như vậy."
"Chỉ có thể mua mấy căn nhà?" Phương Mẫn Nghi quay đầu lại hơi giật mình: "Căn nhà cũ thế này rất đắt sao?"
"Cũng tầm khoảng ba triệu." Phương Thiếu Bân cười hì hì: "Trước đó một người bạn của anh vừa mới bán một tòa nhà thế này, trên đường Urumqi, vườn hoa không to như này, cũng không đẹp bằng này, sửa chữa toàn bộ mặt cỏ, năm năm trước mua vào hai triệu, sang tay hai triệu tám, không kiếm được gì."
Ngũ Vi hít vào một hơi: "Vậy còn gọi là không kiếm được gì?"
"Chậc, nếu nghe tôi dùng hai triệu mua ở đường Mẫn Hành Cố Đới lúc ấy mới hai mươi nghìn, có thể mua sáu nghìn mét vuông, năm nay đã thu được hơn bốn triệu."
Phương Thiếu Phác lắc đầu: "Lão Ôn hơi khác người, anh ta thích nhà cũ, nếu không phải kinh tế ở công ty Vân Nam sa sút, anh ta chắc chắn sẽ không bán. Lúc trước ngôi nhà kia cải tạo trang hoàng hơn ba mươi nghìn đấy."
"Đáng đời, đã sớm nói với anh ta bên Đại Lý Lệ Giang kia không có tương lai, đám lãnh đạo kia ăn một chút cơm chỉ biết hãm hại người không thương lượng, những cửa hàng kia thua lỗ bao nhiêu rồi? Chính sách của Đại Lý một năm thay đổi mấy lần? Anh ta giữ nhiều nhà như vậy, không bán đi, mệnh sẽ chôn ở bên kia. Cái gì hợp đồng thuê 20 30 năm, trở mặt sẽ không nhận, phóng hỏa đánh người thậm chí giết người cũng không ngạc nhiên." Phương Thiếu Bân coi như quan hệ gần với anh ta, cũng không nói thêm nữa.
Phương Thiếu Thụ ở bên cạnh hét vào di động: "Có phiền hay không, đã nói không mang theo người phụ nữ khác, cút!"
"Có cần em giúp anh giải thích không?" Phương Mẫn Nghi cười xoa ngón tay: "Gửi bao lì xì, em giúp chị dâu hạ hỏa."
"Phương Mẫn Nghi, tôi nói với cô này." Phương Thiếu Thụ nhiều năm phát triển ở Bắc Kinh, cũng là giọng Bắc Kinh chứa khẩu âm phía nam: "Nể mặt con bé, cô thật không biết xấu hổ, xem tôi trở về xử cô như thế nào, một ngày không xây tốt phòng còn lật ngói." Quay đầu anh ta quan tâm chuyện bất động sản của Lão Ôn: "Thiếu Bân, cậu gặp Lão Ôn lúc nào? Mấy hạng mục ở Cam-pu-chia kia thế nào?"
"Đừng nói nữa, còn không bằng Vân Nam." Phương Thiếu Bân lắc đầu: "Khi đó còn nói với chúng ta một đường mười năm, một năm có thể tăng gấp đôi, hiện tại sáu bảy năm rồi, còn như vậy, tốc độ tăng còn không bằng khoản tiền vay, hàng năm còn phải trả mấy trăm nghìn, không có tương lai. May mắn anh ta không đi Triều Tiên làm, may mắn lúc ấy tôi không tham gia náo nhiệt này."
Sắc mặt Phương Thiếu Thụ thay đổi, nhịn xuống không nói gì. Anh ta và Phương Thiếu Phác có chút khúc mắc, không vô tâm vô phế giống như Phương Thiếu Bân.
Chờ vào 101, Ngũ Vi khen không dứt miệng, chỗ này cũng đẹp chỗ kia cũng nhã. Phương Thiếu Phác giới thiệu một chút người nhà cho Đường Phương. Mẹ Ngũ Vi ngồi xuống, nhận lấy trà, khen áo choàng trắng thắt eo kiểu Trung Quốc trên người Tiểu Tống và quần đen ống rộng: "Quần áo của nhân viên nhà cô Đường tốt thật, vừa đẹp lại vừa có sức sống, Vi Vi à, về sau người giúp việc nhà con cũng mặc như vậy là được."
Ngũ Vi hơi xấu hổ, cô còn không nói với người trong nhà Phương Thiếu Phác bảo cô sau khi kết hôn tiếp tục trở về dạy học, làm sao có người giúp việc chứ.
Tiểu Tống thật sự không nhịn được cười thêm một câu: "Ánh mắt phu nhân thật tốt, quần áo trên người tôi là cô Đường tìm riêng người đến may đấy."
"Vậy càng tiện. Vi Vi quen với cô Đường như vậy, nhờ cô Đường giúp con làm mấy bộ."
Phương Thiếu Phác đặt chén trà xuống ngẩng đầu lên: "Dì Lưu à, Ngũ Vi và Đường Phương chỉ là từng gặp nhau mà thôi, Đường Phương là bạn của cháu. Cô ấy không rảnh làm chuyện này. Còn nữa, nhà của chúng cháu về sau không có người giúp việc, kết hôn xong, Ngũ Vi phải đi về tiếp tục đi làm, cháu làm việc ở Thượng Hải."
"Vừa rồi cậu ấy nói cái gì?" Mẹ Ngũ Vi sững sờ, quay đầu nhìn về phía con gái.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 175: Kẹo bông gòn (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗