Chương 84: Canh thịt bò kiểu Hàn
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 84
Sau

Tiếng ca của ban nhạc Snowpatrol chậm rãi kỳ ảo, Chung Hiểu Phong, Phương Thiểu Phác và Triệu Sĩ Hành ngồi ở trên sô pha thượng nói chuyện phiếm, Manh Manh đang cầm một bát kem lớn cùng Trần Dịch Sinh mỗi người một thìa vui vẻ ăn, Lão Ngô ở ngoài cửa sổ gọi điện thoại.

Thấy Đường Phương đi xuống, mỗi người đều đứng dậy tranh nhau hỗ trợ.

"Hôm nay không có gì phải thu dọn hết." Đường Phương cười lắc đầu: "Tự tôi làm là được rồi."

"Đêm nay ăn đồ Hàn à?" Trần Dịch Sinh dường như đã quen với việc người lạ xuất hiện ở 102, ngược lại có cảm giác chính mình là khách còn Đường Phương mới là chủ nhà.

Đường Phương cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn: "Ừ, tôi không dùng lò nướng, chỉ có thể dùng khay nướng, để cho mọi người ăn trước đi, đừng chờ tôi."

Trần Dịch Sinh chuyển động qua lại bên người cô, cầm táo gặm một miếng to, chua đến mức mặt nhăn lại, hạ thấp giọng hỏi: "Lão Ngô và Diệp Thanh có gì đó là lạ, làm sao vậy?"

"Không biết." Nước trong vòi đập lên vỏ bào ngư và sò, áo Đường Phương bị nước bắn vào, mới nhớ tới chính mình luôn thất thần, quên buộc tạp dề lại, cô bước hai bước đi lấy.

Trần Dịch Sinh nhanh chóng đi lấy, thuận tay buộc ở trên cổ cô: "Để tôi, cô bị ướt rồi."

Trong khoảnh khắc đó hai người đều ngừng lại một giây nhìn đối phương, nhớ tới đêm mưa mới gặp rất không vui vẻ kia.

Đường Phương đập tay anh: "Không cần."

Lỗ tai Trần Dịch Sinh đỏ lên, vì không để lộ ra sự rung động, ngượng ngùng nhìn ngón tay thon dài của cô thành thạo thắt tạp dề, tạo thành một nơ con bướm xinh đẹp trên cổ.

"Tôi kể chuyện cười cho cô nhé." Trần Dịch Sinh tiến đến bên cạnh Đường Phương, giả vờ như xem bào ngư: "Trước kia có người thắt tạp dề ở phía sau, có lần nấu cơm đột nhiên phải đi vệ sinh, bỏ chạy đi vệ sinh, kết quả cả dây thắt lưng và tạp dề đều đập lên đùi, ha ha ha ha——"

Đường Phương trừng Trần Dịch Sinh: "Người này —— chính là anh à?"

Trần Dịch Sinh nhức đầu làm như không có việc gì nhìn lên phía trần nhà: "A? Ha ha, ha ha ——"

"Trần Dịch Sinh, tôi đang nấu ăn! Anh không nên ở phía sau kể những chuyện thế này được không? Rất kinh!"

"Không phải nhìn thấy cô mất hứng nên muốn làm cho cô vui sao." Trần Dịch Sinh uất ức chớp mắt mấy cái: "Chẳng lẽ không buồn cười sao?"

"Không buồn cười. Tôi nào có mất hứng ?" Đường Phương dùng bàn chải đánh răng xát vỏ bào ngư và sò .

"Cô không vui khóe miệng sẽ trễ xuống ." Trần Dịch Sinh thăm dò nhìn mặt cô: "Rất dễ dàng nhận ra đấy biết không? Nhìn sẽ già."

Đường Phương theo bản năng thả lỏng miệng, bày ra dáng vẻ khuôn mặt tươi cười: “Đại sư Trần, thầy Trần, tôi cám ơn ngài, ngài đi ăn kem của ngài được không? Dong dài mới càng già."

Trần Dịch Sinh than thở đi trở về bên người Manh Manh, lại chỉ nhìn thấy bát đã trống rỗng, trên môi Manh Manh còn dính chút kem, vui vẻ nhìn anh. Bên kia sô pha Phương Thiểu Phác giơ lên chai bia trong tay.

***

Diệp Thanh mang theo Manh Manh lên lầu tắm rửa, Lão Ngô phẫn nộ đi rồi. Chung Hiểu Phong nhắn mấy tin cho Lâm Tử Quân cũng không nhận được trả lời, không yên lòng đi theo Phương Thiểu Phác và Triệu Sĩ Hành bị Trần Dịch Sinh phái đi ra ngoài mua rượu.

Trong nồi áp suất canh thịt bò kiểu Hàn đang tỏa hương, Đường Phương bỏ gia vị vào. Bên cạnh là khay nướng, Trần Dịch Sinh cầm đũa tự động xin đi giết giặc nướng nấm.

"Thứ bảy tuần sau, tôi có mấy người bạn đến ăn cơm." Trần Dịch Sinh nhanh chóng giải thích: "Không cần cô nấu ăn, cô yên tâm. Đều là chủ nợ của tôi, là những người chơi rất vui, bọn họ đều tự mang đồ ăn sở trường nhất của mình đến mời chúng ta ăn. Cô nhất định phải tới, Lão Tôn tự mình câu cá ngừ vây xanh, thứ sáu sẽ đưa đến Tứ Cảng, còn có Lão Tương sẽ mang trà Tạp Dương ở Thanh Hải đến. Trà Tạp Dương kia thơm lắm ——"

Đường Phương nếm thử, rắc chút hành, quay đầu hỏi anh: "Chủ nợ?"

"Tôi mua 101 rồi." Trần Dịch Sinh vui vẻ ra mặt: "Sau này chúng ta vẫn là hàng xóm, nhưng đã tiêu hết toàn bộ tài sản của tôi rồi, chỉ còn nợ một khoản thôi."

Đường Phương đậy nắp nồi lại: "Nhanh như vậy sao? Đại sư Trần anh còn phải vay tiền mua nhà sao?" Cảm giác Trần Dịch Sinh tùy tiện có thể lừa bịp được mấy trăm vạn, căn hộ nhỏ như vậy tính cái gì chứ.

"Tôi càng kiếm được nhiều càng tiêu nhiều, thực sự nghèo rồi."

"Như vậy sao ngay cả tôi cũng bị anh lừa thế?" Đường Phương cười ha hả, ánh mắt như dao.

Mới vừa ca ngợi Đường Phương chuyện cũ sẽ bỏ qua, Trần Dịch Sinh tự vả rồi, thật cẩn thận liếc Đường Phương: "Mua xong nhà hiện tại trên người tôi chỉ có mấy vạn. Nhưng cô yên tâm, tôi đã nhận cái HW ở Châu Phi kia, tháng sau phải đi Nairobi, hai tuần sẽ xong, dù sao không thể để lợi cho Quý Diên Tùng." Anh thấp giọng cười: "Tôi phải bắt đầu thật sự tiết kiệm tiền." Chi tiêu cho yêu đương là chuyện tương đối lớn, ngộ nhỡ sau này chia tay, 101 chỉ sợ phải mất mười vạn mới nhanh chóng thoát được. Trần Dịch Sinh nghĩ lại cảm thấy nếu mỗi ngày cùng Đường Phương nấu cơm trò chuyện, không biết sẽ tốt như thế nào, làm gì nghĩ đến chuyện muốn chia tay chứ. Nhưng nghĩ không ra vì sao chia tay rồi vẫn có thể ở gần nhau, dường như càng đáng sợ hơn. . . . . .

Đường Phương rưới bơ lên, chuẩn bị nướng hải sản, vui sướng khi người gặp họa cười hỏi: "Nairobi à? Là ở Kenya nhỉ. Hình như trước khi đi phải tiêm vắc-xin phòng bệnh thì phải?"

Trần Dịch Sinh sợ nhất tiêm chích khám bác sĩ vẻ mặt khẳng khái hy sinh: "Vì tiền, tôi liều mạng."

"Nấm được rồi." Đường Phương chỉ tay anh: "Anh thiếu bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều lắm, năm trăm vạn mà thôi." Trần Dịch Sinh nhanh chóng gắp nấm ra, cam đoan bên trong không dính một giọt nước: "Sao bọn họ còn không trở về, để nguội ăn sẽ không ngon ."

Đường Phương thở dài: "Tùy tiện có thể mượn được năm trăm vạn, anh thật đúng là được người thích nha."

Trong miệng Trần Dịch Sinh ngậm một miếng nấm còn nóng, nhăn mày, một câu "Tôi chỉ muốn được cô thích" chưa dám nói ra.

Chuông cửa vang lên, Đường Phương đẩy Trần Dịch Sinh đi mở cửa.

"Cha? Mẹ?" Trần Dịch Sinh nhịn đau, nhe răng trợn mắt sợ hãi.

Đường Phương sợ tới mức suýt chút nữa làm đổ bát nguyên liệu trong tay.

***

"Cha anh buổi chiều đột nhiên lên cơn đau tim, dọa chết người!" Thường tổng công giọng còn lớn hơn so với Trần Dịch Sinh, khóe mắt còn đo đỏ.

Đường Phương chỉnh lửa xuống mức thấp nhất, trên mặt khó xử ân cần thăm hỏi hai vị lãnh đạo, nghĩ như thế nào nên giải thích không phải bạn trai bạn gái nhưng vẫn còn ở cùng trong phòng nấu ăn.

"Hai đứa đang nấu cơm? Muộn như vậy còn chưa ăn?" Thường tổng công rất bất ngờ, lại tự hỏi tự đáp: "Hiện tại người trẻ tuổi mấy đứa đều ăn muộn, không sao, bận thì cứ bận, nhưng ăn ở nhà so với dầu cống ngầm bên ngoài tốt hơn nhiều, khỏe mạnh. Chúng ta vừa mới từ bệnh viện đi ra, nghĩ đã lâu không đến, nên tiện đường rẽ vào, nhìn xem hai đứa có ở nhà không."

Đường Phương nháy mắt mấy cái, ý thức được Trần Dịch Sinh chưa làm sáng tỏ chuyện giữa bọn họ, nhưng nghĩ đến ông Trần bị bệnh tim, đơn giản cũng ngậm miệng không nhắc tới, mỉm cười ân cần thăm hỏi ông Trần hai câu.

Trần Dịch Sinh giúp đỡ ông Trần ngồi xuống, đầu đổ đầy mồ hôi: "Chuyện lớn như vậy sao hai người không gọi điện thoại cho con! Còn luôn mắng con chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu ——"

"Không thích nghe mẹ mày gào to!" Ông Trần xụ mặt: "Chỉ là đau vài cái mà thôi không phải rất bình thường sao? Không nên nói cái gì đau tim, ngóng trông ta chết có phải hay không? Còn kéo vào bệnh viện hại ta chịu tội mấy giờ, kê một đống thuốc, quốc gia trả tiền chẳng phải cũng là tiền của dân chúng sao? Lãng phí! Ta còn khỏe mạnh hơn hai đứa, thật sự là."

Đường Phương trở lại bếp tiếp tục nướng, ông Trần giác ngộ Đảng cao, nhớ tới mẫu hậu nhà mình hận không thể mỗi lần đi khám lấy một đống thuốc về nhà, thật là hổ thẹn.

"Cha đau thế nào? Kết quả kiểm tra đâu?" Trần Dịch Sinh trừng mắt với lão gia tử: "Năm ngoái cha còn có dấu hiệu đau tim, mẹ làm rất đúng, nên chạy chữa kiểm tra toàn diện đúng lúc."

Thường tổng công từ trong túi lấy ra một xấp báo cáo, cau mày với bạn già: "Nhìn thấy không? Tôi đã nói Dịch Sinh chắc chắn sẽ ủng hộ tôi. Loại bệnh của ông càng để lâu lại càng sợ bóng sợ gió, thà rằng đi kiểm tra sớm."

Trần Dịch Sinh lật báo cáo, một nhà ba người mở chiến trường mới chữa bệnh dưỡng sinh.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh mang theo Manh Manh xuống lầu, hai vợ chồng ông Trần còn chưa lấy lại tinh thần, ba người Chung Hiểu Phong cũng đã trở lại. Một phòng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mắt to trừng mắt nhỏ, Trần Dịch Sinh lặp lại chuyện buổi chiều lão gia tử lên cơn đau tim, mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm, ít nói không sai, yên lặng dọn bát đũa.

Thường tổng công vô cùng đau lòng Đường Phương, tự mình đứng ở bên cạnh cô xắn tay áo lên.

"Tiểu Đường à, bác nói với cháu này, tuy rằng cháu có khả năng, nhưng chuyện gì phải ra chuyện nấy, Dịch Sinh nói bọn họ thường xuyên đến ăn cơm, cơm bảy người vô cùng vất vả, sao có thể để một mình cháu làm chứ?"

Đường Phương đã nướng xong hải sản, mỉm cười muốn cám ơn bà đã có lòng tốt hỗ trợ: "Chỉ là đơn giản tùy tiện nấu thôi ạ, không sao ạ, bác thực sự không cần ——"

Thường tổng công lại dùng lời nói và việc làm biểu đạt ủng hộ: "Lại đây, Tiểu Triệu, cháu lại đây hỗ trợ, bày bát đũa để cho trẻ con làm, trẻ con cũng phải học được thái độ phục vụ người dân từ nhỏ đúng không? Dịch Sinh, con tới bưng thức ăn. Phó cục Chung các cháu là khách, ngồi yên là được, người trẻ tuổi thường xuyên tụ tập là chuyện tốt, cũng không thể quá thường xuyên đúng không? Vẫn là nên để cho Dịch Sinh của chúng ta và Tiểu Đường chút không gian riêng tư."

Cái kẹp trong tay Đường Phương ngừng giữa không trung.

"Mọi người ăn đi." Thường tổng công nhìn thấy quần chúng tích cực bị điều động đứng lên gọn gàng ngăn nắp vô cùng vừa lòng, thả tay áo xuống: "Ta và Lão Trần ăn rồi, chúng ta ngồi ở trong này nhìn, mọi người ăn ngon chúng ta cũng vui vẻ. Sau đó chúng ta sẽ trở về."

Một bàn người như đứng đống lửa như ngồi đống than, ăn uống cực kỳ im lặng, vẫn là Phương Thiểu Phác mỉm cười mở ra cục diện bế tắc. Món nào anh ta cũng khen, Thường tổng công muốn đi lại đây quan sát học tập một chút, vừa lòng khen ngợi một chút "Tiểu Đường của chúng ta" , ba món ăn sau đó Phương Thiếu Phác chỉ biết im lặng.

Ngay cả Manh Manh yêu nhất đồ ăn Đường Phương làm, cũng rất ngoan ngoãn nhanh chóng ăn xong, nhẹ nhàng bỏ chiếc đũa xuống: "Cô chú, con ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn ạ. Con đi đọc sách. Cám ơn mẹ cả Đường Đường, mẹ vất vả rồi, đồ ăn mẹ làm là ngon nhất."

Diệp Thanh cũng lập tức buông đũa xuống.

Người đến người đi, chưa đến bốn lăm phút, trên bàn cơm trước nay chưa bao giờ thừa đồ mà giờ còn lại không ít đồ ăn. Triệu Sĩ Hành buồn rầu ăn, Chung Hiểu Phong và Phương Thiểu Phác cùng tạm biệt. Đường Phương đi cũng không được ở lại cũng không xong, liếc Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh gắp chút thịt bò cuối cùng bỏ vào bát mình, coi như không phát hiện.

Ông Trần gở kính mắt xuống, bỏ vào trong túi: "À, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta chuẩn bị trở về thôi."

Trên bàn còn sót lại ba người như trút được gánh nặng đứng lên, chuẩn bị tiễn bước hai tôn đại phật.

Thường tổng công từ trong túi lấy ra một gói to màu đỏ: "Tiểu Triệu cũng không phải người ngoài, Dịch Sinh không phải con nói muốn mua ngôi nhà cách vách kia sao? Chắc con đã quyết tâm rồi, tóm lại ta và cha con ủng hộ, gian này rất tốt, nhưng thật sự là quá nhỏ, nếu hai nhà đã mua rồi thì nghĩ cách làm thông nhau, hai đứa kết hôn cũng đủ ở. Còn có vườn hoa lớn như vậy, trồng được đủ loại đồ ăn rất tốt, tương lai con cái tiếp khí đất lớn lên mới khỏe mạnh. Chỗ này là một trăm vạn. Con cầm trước, nếu cần thì cứ vay, có khó khăn thì nói với chúng ta——"

"Đã sớm nói với con phải tìm một đơn vị, ít nhất có quỹ tích lũy nhà ở——"

Ông Trần không kiên nhẫn ngắt lời bà: "Bà còn không để yên à? Tiền cho rồi còn muốn nói, đi thôi."

Trần Dịch Sinh đã muốn ôm lấy bọc tiền kia, vui vẻ nói hơn mười lần cám ơn, lại cẩn thận nháy mắt với Đường Phương.

Đường Phương và Triệu Sĩ Hành yên lặng lắc đầu.

Ông Trần ho một tiếng: "Nói nữa cũng vô dụng. Con đã biết suy nghĩ, cũng phải làm cho Tiểu Đường yên tâm. Nhà cũng nhớ phải thêm cả tên Tiểu Đường vào đấy. Vé tàu cao tốc tháng sáu đi Tây An con mua đi, sức khỏe ông ngoại con không tốt, chả biết sống được mấy tháng, trở về gặp ông một lần đi."

Trước
Chương 84
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,526
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...