Đường Phương kinh ngạc nhìn chiếc chăn đắp trên đùi mình, dưới mép lượn sóng là một bông hoa dệt màu trắng tuyệt đẹp, Trần Dịch Sinh còn từng khen thẩm mĩ giường của cô tốt, hai người bởi vì ba chữ "thẩm mĩ giường" này còn cười đùa một phen. Vào lúc này, cô hoàn toàn hiểu được tâm tư của anh ở một chỗ khác cách xa ngàn dặm, cắn môi muốn cười, nước mắt lại bất chợt rơi xuống, vừa lau nước mũi đã dính đầy tay, vươn tay đến tủ đầu giường lấy khăn giấy, lại chạm phải đồng hồ báo thức.
Nghe được tiếng Đường Phương sụt sịt lau nước mũi khóc thút thít, Trần Dịch Sinh không nhịn được nở nụ cười, dịu dàng hỏi: "Vui quá nên choáng váng? Hay là cảm động khóc?"
Đường Phương lại rút hai tờ giấy, lau sạch, nâng cánh tay lên cọ vào áo ngủ: "Anh mới ngốc đấy."
Trần Dịch Sinh nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, cười gật đầu: "Đời này anh hiếm khi ngốc một lần, em còn không nắm chặt cơ hội?"
"Không cần."
Ngón tay Trần Dịch Sinh khẽ gõ lên cửa kính, đó là vị trí trái tim anh: "Tại sao?" Anh biết thái độ làm người và sự kiêu ngạo của cô, lúc này cô sẽ cho ra đáp án, nhưng lúc thật sự nghe được, trong lòng vẫn khổ sở.
"Một người đột nhiên bị đả kích thật lớn, rất nhiều chuyện sẽ bị phóng đại." Đường Phương dịu dàng nói: "Tình cảm cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, nhất thời xúc động sẽ làm ra quyết định không lý trí, em từng trải qua nên hiểu. Sau đó khi cảm xúc ổn định, chúng ta sẽ phát hiện trái đất vẫn chuyển động, mặt trời vẫn mọc từ phía đông, anh cũng không giống người thích bị hôn nhân trói buộc, trên thế giới này còn có rất nhiều nơi chờ anh đi chơi, nhiều người thú vị anh muốn làm quen, mà khi xúc động làm ra quyết định sẽ tổn thương lẫn nhau, tuy rằng cuối cùng sẽ phai nhạt, nhưng vết sẹo chính là vết sẹo, không có khả năng biến mất."
"Anh đi ăn đi, sau đó ngủ một giấc, hoặc là uống vài chén, trò chuyện với Triệu Sĩ Hành, được không?" Đường Phương cầm khăn giấy trong tay đặt ở trên đùi, chọn ra một góc sạch sẽ ép lên mắt cười: "Anh nói muốn kết hôn với em, em thật sự rất cảm động, cảm động đến phát khóc."
"Đáng tiếc em không thể đồng ý với anh." Đường Phương hít mũi: "Nhưng Trần Dịch Sinh à, cả đời anh sẽ nhớ kỹ em là cô gái đầu tiên từ chối lời cầu hôn của anh có đúng không?"
Ngón tay khẽ vẽ thành hình trái tim, ánh mắt Trần Dịch Sinh chua xót, giọng cũng chua chát: "Đúng vậy, người đầu tiên." Cũng là người cuối cùng, người duy nhất.
"Được rồi, anh ngoan ngoãn nhanh chóng ăn cơm đi ngủ, nếu ngày mai thức dậy trong lòng vẫn khó chịu, nhớ tìm một bác sĩ tâm lý giúp anh giải tỏa một chút. Người sao hoả anh sớm trở về một chút, em làm đồ ăn ngon cho anh."
"Đường ——"
"Ừ."
"Đường Phương ——"
"Em đây."
"Đường ——"
"Em đây."
Hai người im lặng một lát, Trần Dịch Sinh chậm rãi thu lại ngón tay, sờ thắt lưng bên hông, cúi đầu xuống, đột nhiên hít một hơi thật sâu: "Đường à, sau khi trở về anh muốn ăn mì lạnh."
"Được, tương vừng nhiều một chút có phải không? Phải có nước canh." Đường Phương khẽ cười.
"Anh phải ăn thêm bốn món!"
"Rau củ xào, xào La Hán, súp cua cá hoa vàng, ngao chiên cay, bốn món này được chưa? Hay anh muốn ăn món khác?"
"Bốn món này anh đều thích ăn."
"Vậy anh quyết định thời gian trở về, trước khi về nói cho em biết, em còn làm thịt cua."
"Làm nhiều một chút, em biết làm bơ không?"
"Chậc, anh dám xem thường em? Có cái gì em không biết làm chứ?" Đường Phương cười hì hì cầm khăn giấy trong tay vo thành cục nhỏ: "Không phải là làm cho anh một hộp bơ thôi sao, em tự lọc mỡ lợn, rang thịt cua, nhưng anh chỉ có thể ăn mì hoặc hoành thánh, không cho lén lút lấy từ tủ lạnh ra ăn vã, sẽ tiêu chảy."
"Ăn với cơm cũng được nha?" Trần Dịch Sinh kéo dài âm cuối: "Ăn cháo cũng được nha." Triệu Sĩ Hành rùng mình, cả người nổi lên da gà, hoài nghi là nhiệt độ trong phòng quá thấp.
Đường Phương nghe anh đã bình tĩnh trở lại, cũng yên lòng: "Anh phiền muốn chết, mặc kệ anh, dù sao không được ăn vã."
Trần Dịch Sinh đắc ý nở nụ cười.
"Trần Dịch Sinh ——" Đường Phương khẽ gọi tên anh.
"Hả?"
"Em yêu anh."
Trần Dịch Sinh cầm di động, yên lặng nhìn Triệu Sĩ Hành, hai mắt lóe sáng, bỗng nhiên không tiếng động nở nụ cười.
Triệu Sĩ Hành không rét mà run, sợ tới mức chạy trối chết: "Hai người từ từ trò chuyện, tớ trở về phòng lấy chút đồ rồi đi ăn cơm. Nhanh thôi."
Đường Phương nghe động tĩnh bên kia, thật lâu không nghe thấy tiếng Trần Dịch Sinh, hít một hơi vừa định cúp điện thoại.
"Lặp lại lần nữa, Đường. Lặp lại lần nữa."
Đường Phương che mặt, vuốt ve viền hoa trên chăn, khẽ lặp lại một lần: "Trần Dịch Sinh, em yêu anh. Hai ngày nay em luôn nghĩ, nếu sinh một đứa bé giống anh hẳn là cũng không tệ."
Trần Dịch Sinh kinh ngạc nhìn thấy trên màn hình "Trò chuyện đã kết thúc", chậm rãi ngồi trên mặt đất, bên ngoài cửa kính thành thị đã sáng đèn, ánh sáng rực rỡ, bên trong yên tĩnh.
Trong đầu anh lại giống như thả pháo bông, choáng váng hoa mắt, tay chân run lên.
***
Bữa tiệc an ủi của HW thực long trọng, ở bên trong gần như toàn bộ quản lý cao cấp ở Nairobi đều tham dự, sứ quán cũng cử đại biểu đến. Trần Dịch Sinh không yên lòng toàn bộ hành trình ngây ngô cười, người khác đều nghĩ anh bị hoảng sợ quá độ, đều tiến đến an ủi.
Ban đêm trở lại khách sạn, Trần Dịch Sinh mở ra máy tính nhận được mail từ Đường Phương, thời gian bên Thượng Hải là rạng sáng.
"Trần Dịch Sinh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy văn tự biểu đạt càng rõ ràng hơn một chút, theo như lời anh, en muốn gì cứ nói cho anh biết, phải trực tiếp nói với anh.
Em cũng không phải bởi vì anh muốn kết hôn với em mới bánh ít đi, bánh quy lại nói câu sinh con kia, cũng không phải bởi vì lần này anh bị bắt mới có ý tưởng này.
Sự mất tích của anh quả thực làm cho em hiểu được em thực sự thích anh, so với em tưởng tượng còn nhiều hơn, em cảm thấy em yêu anh. Nếu anh không về, cứ như vậy biến mất trên cõi đời này, em cảm thấy chính mình như bị móc xuống một khối máu tươi. Trái đất đương nhiên sẽ tiếp tục chuyển động, mặt trời vẫn tiếp tục mọc, em cũng sẽ tiếp tục cuộc sống, những nghĩ đến anh chắc chắn em sẽ khóc, sẽ hối hận không nói cho anh biết em yêu anh. Tưởng tượng như vậy, làm cho em ý thức được: ở bên một người đàn ông em thực sự thích tới mức muốn sinh một đứa bé trước khi cưới, là chuyện bướng bỉnh và ngu xuẩn cỡ nào.
Cho nên em muốn nói cho anh là: Muốn cùng sinh con với anh là quyết định ích kỉ của em, là vì để cho chính em vui vẻ, thực có lỗi khi không hỏi đứa bé có đồng ý hay không, thậm chí sau khi con bé biết được nguyên nhân em sinh ra nó có lẽ sẽ tức giận. Khi con bé đi vào thế giới này, đương nhiên em sẽ yêu con bé, nhưng hiện tại quyết định như vậy chỉ là vì bản thân em mà thôi.
Trần Dịch Sinh, em sẽ không bởi vì anh yêu em mà yêu anh, tình yêu của anh không liên quan gì đến em. Em yêu anh cũng không liên quan đến bởi vì anh yêu em, lời này viết xuống hẳn là rất kỳ quái, hy vọng anh xem không hiểu, nhưng em cảm thấy anh sẽ hiểu.
Cho nên, cho dù không kết hôn, em cũng sẵn lòng mạo hiểm sinh một đứa con của chúng ta, là bởi vì em muốn, chứ không phải cảm động vì anh, cũng không tồn tại cái gọi là trả giá và hy sinh, lại càng không cần anh dùng hôn nhân để hứa hẹn làm trao đổi. Cũng bởi vậy, một ngày kia khi anh rời khỏi em cũng không cần áy náy hay lo lắng. Đứa bé là em muốn sinh ra, em sẽ có trách nhiệm nuôi nấng con bé, đương nhiên anh cũng phải trả tiền nuôi nấng không ít, còn có thể tính cả lạm phát.
Khi viết em cũng phát hiện chính mình thật sự là cô gái không làm cho người ta thích, anh phải mở to mắt nhìn cho rõ ràng nha."
Trần Dịch Sinh đọc đi đọc lại hơn mười lần, vừa xem vừa cười ha ha, cũng đọc ra ẩn ý câu cuối cùng, nếu không lệch giờ chắc chắn anh lập tức gọi điện thoại qua.
Úc Triệu Sĩ Hành mở cửa phòng, hoảng sợ. Trần Dịch Sinh vọt vào phòng anh ta vui sướng tuyên bố: "Tớ sắp làm cha ! Mau chúc mừng tớ! Tớ rất vui, phải tìm người nói."
"Hả???" Triệu Sĩ Hành ngẩn người, nghĩ đến phản ứng mấy ngày trước trong điện thoại của Đường Phương, nói không nên lời: "Đường Phương mang thai?"
Trần Dịch Sinh đến tủ đầu giường tìm được điện thoại: "Không, cô ấy xác định muốn sinh con với tớ ! Đúng rồi, cậu bán di động này cho tớ, chúng ta một đổi một."
Đối với chuyện bát tự còn ném đi, Triệu Sĩ Hành nhìn trần nhà, kìm nén không mở miệng nhắc nhở anh tỉ lệ sinh đẻ trong nước, sợ sẽ bị đánh.
"Cậu đổi với tớ? Không phải cậu luôn ghét bỏ con táo 6 này vừa già vừa cũ sao?”
"Bởi vì Đường Phương ở trong chiếc điện thoại này nói cô ấy yêu tớ." Trần Dịch Sinh đúng lý hợp tình nhanh tay lẹ mắt đổi sim: "Được rồi, chờ chúng tớ sinh con gái sẽ cho cậu làm cha nuôi."
Triệu Sĩ Hành yên lặng bất đắc dĩ nhận được vinh dự này: "Cậu hơi hưng phấn đấy, vẫn là nhanh trở về phòng ngủ một giấc đi. Buổi sáng ngày mai Lão Dương bên HW đã giúp cậu hẹn một bác sĩ tâm lý, cậu đi khám một chút."
"Tớ không đi, tớ đổi vé máy bay quay về Thượng Hải." Trần Dịch Sinh đi ra khỏi phòng, bám tay vịn cửa: "Cậu xem tớ giống người có bệnh sao? Chậc, tớ không cần rất tốt nha, tớ là người ở top of the world, người địa cầu các cậu biết cái gì?"
Trong khách sạn truyền đến tiếng ca vui vẻ của anh: "I’m on the top of the world looking down on creation . . . . . ."
Triệu Sĩ Hành nhìn thấy bóng dáng anh lắc lư thở dài, cậu không bệnh, thì ai có bệnh đây.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 131: Sapphire và ruby (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗