Trần Dịch Sinh thở phào, cả khuôn mặt vui vào lòng bàn tay Đường Phương, u oán nói thầm một câu: "Làm anh sợ muốn chết, còn tưởng rằng em không cần anh."
Trong lòng bàn tay Đường Phương ẩm ướt, từ làn da đến trong lòng: "Sao có thể chứ, chỉ là không làm hôn lễ mà thôi."
"Không phải muốn chia tay?"
"Không phải."
"Không phải muốn tách ra ở?" Trần Dịch Sinh ngẩng đầu hỏi.
"Không rời xa nhau——" Đường Phương xoa mặt anh lắc đầu: "Chỉ là anh không cần để ý tờ giấy kết hôn kia, cũng không cần bởi vì Trường An, không cần ép mình ở thân phận chồng em cha Trường An con rể nhà họ Đường. Anh đi làm chuyện anh muốn làm, thích làm, anh vẫn là Trần Dịch Sinh kia."
Trong mắt Trần Dịch Sinh lóe lên ánh sáng, không hề chớp mắt nhìn cô: "Đường, em còn yêu anh không?"
"Yêu chứ." Đường Phương thò người ra hôn anh: "Vẫn yêu đến khi anh không thương em mới thôi."
Trần Dịch Sinh ôm chặt cô.
"Aiz, trên người anh có vết thương đấy, băng còn chưa tháo, cẩn thận đau chết anh."
"Không đau, để cho anh ôm em một cái, anh nhớ em."
Trần Dịch Sinh vui đầu vào hõm vai Đường Phương, thấp giọng thẳng thắn: "Đường, thật ra anh hơi sợ hãi."
"Em biết." Đường Phương mỉm cười vuốt ve gáy anh: "Anh sợ hãi hôn lễ, sợ hãi làm quen nhiều người không liên quan đến anh, sợ hãi về sau bất giác có thêm quan hệ họ hàng. Anh là bởi vì em mới bằng lòng tổ chức hôn lễ, anh cảm thấy nên cho em một hôn lễ náo nhiệt thể diện, cũng là bởi vì em nên mới bắt đầu ‘đi làm’, còn có bệnh của cha em, tất cả đều là áp lực vô hình, anh làm rất nhiều ‘chuyện phải làm’ cho em, hơn nữa làm đến không thể soi mói, thật sự đấy, Dịch Sinh, cám ơn anh vẫn làm tốt như vậy."
"Thật vậy sao? Em thực sự cảm thấy anh làm tốt sao?"
Lần đầu tiên nghe được Trần Dịch Sinh không tin tưởng như vậy, Đường Phương ra sức gật đầu: "Thật sự, không có người đàn ông nào làm tốt hơn anh, ngay cả mẹ em cũng khoe về anh mấy lần, tuy rằng là khen sau lưng." Tuy vậy sợ hãi và áp lực vẫn tồn tại, khiến anh chân chính không có chỗ trốn, cho nên lúc anh có thể "trốn" ra mới vui vẻ như vậy, cho nên khi bạn bè rủ thám hiểm rừng cây anh không có cách nào nói không.
"Xin lỗi." Trần Dịch Sinh ôm cô chặt hơn: "Trong lòng anh có áp lực, công tác bận rộn, tiền tới ít lại chậm. Trên thực tế anh sợ hãi vào bệnh viện —— Chu Đạo Ninh đưa thuốc đến, anh sẽ hổ thẹn chính mình không làm được chuyện như anh ta, cảm thấy không thể chăm sóc tốt em và người nhà. Nhưng em cũng biết anh đấy, không có mặt trời sẽ không quang hợp, luôn làm những chuyện nhàm chán, nhưng anh thật sự cũng chỉ cần đi ra ngoài chơi một chút là tốt rồi, một năm một hai lần là đủ rồi, tốt nhất là đi ra ngoài chơi với em ——"
"Em biết, chờ sinh Trường An ba người chúng ta đi ra ngoài chơi." Đường Phương cười khẽ nói, nhớ tới câu danh ngôn kia của Trần Bạch Lộ trong “Mặt trời mọc” : Tự nhiên ép người yêu thành chồng mình, luôn cảm thấy tự trách đáng tiếc.
"Nhưng em còn áp lực lớn hơn, em bận với Phương Đường, vừa chăm sóc cha, còn có Trường An. Chút áp lực ấy của anh bé nhỏ không đáng kể." Trần Dịch Sinh buồn bực tự trách: "Anh rất kém cỏi ——"
"Chỉ là anh làm nhiều chuyện như vậy, vẫn nghe em lải nhải, quan tâm cảm xúc của em giúp em giải tỏa áp lực." Đường Phương vỗ lưng anh: "Là em chỉ lo chính mình, trong khoảng thời gian này bỏ qua anh."
"Anh thừa nhận lúc vào rừng rất thích vô cùng hưng phấn." Trần Dịch Sinh buông Đường Phương ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Không có áp lực, thật đấy."
"Em hiểu." Đường Phương cũng thật sự gật đầu: "Giống như nấu ăn là một loại chữa bệnh với em."
Trần Dịch Sinh cầm tay cô: "Tuy rằng chơi bị thương, nhưng anh cảm thấy là chuyện tốt, ít nhất anh lại tràn ngập điện. Đường, hôn lễ của chúng ta nhất định phải tổ chức, hơn nữa nhất định phải làm thật tốt."
Anh cười cong mắt: "Bởi vì em yêu anh hơn cả chính em, em xem, anh đã sớm nói rồi, một ngày nào đó em sẽ yêu anh đến không thể tự thoát ra được."
Đường Phương nhìn anh, Trần Dịch Sinh của cô vẫn là Trần Dịch Sinh kia, cô có thể nói cái gì chứ.
Trần Dịch Sinh hôn tay cô: "Trùng hợp anh cũng yêu em, nhưng sự khác biệt giữa anh và em chính là em thực bi quan nhưng anh vẫn thích xem. Nếu là lý do như em nói, vậy hoàn toàn không liên quan đến hôn lễ, anh cũng không phải bởi vì hôn lễ sẽ tự động nhập nhóm cô dì chú bác. Chuyện công tác loạn lạc, cuộc sống rất vụn vặt, quả thực sẽ khiến anh cảm thấy không có sức, sẽ có áp lực, nhưng không có áp lực sẽ không có động lực đúng không? Hơn nữa chuyện có động lực cũng rất nhiều, ở trên đường Phục Hưng cưỡi xe máy anh cũng cảm thấy vui vẻ, nhìn thấy em nấu cơm và nói chuyện với em cũng sẽ vui vẻ, chờ Trường An ra đời cũng vui vẻ. Chẳng lẽ em cảm thấy mỗi ngày anh vui vẻ là giả vờ?"
Đường Phương khẽ lắc đầu: "Chỉ là em không muốn anh trở nên không giống anh, không muốn anh về sau ý thức được chính mình bị trói buộc cuộc sống không tự do ——"
"Sự khác biệt lớn nhất giữa em và người khác là em chưa từng muốn thay đổi anh, anh rất rõ ràng điểm này, cha mẹ anh cố gắng nhiều năm như vậy cũng không thể thay đổi anh, trên thế giới này không ai có thể thay đổi anh ngoài chính anh, là anh tự mình thay đổi. Anh không phải vì nhân nhượng em mới thay đổi, là bởi vì anh biết nếu không có em, anh tuyệt đối không thể hạnh phúc thỏa mãn giống như hiện tại, anh rất rõ ràng chính mình hiện tại khác với trước ở nơi nào, không có cuộc sống nào hoàn mỹ, phải hiểu được có được thì có mất."
"Đường, vào giây phút anh suy nghĩ kết hôn với em, lập tức hiểu được thượng đế cho anh đi nhiều nơi như vậy, trải qua nhiều người và chuyện như vậy, chính là khi gặp được em hiểu được nên yêu em như thế nào."
Đường Phương cảm thấy hốc mắt nóng lên mũi cay cay.
"Cũng vì vậy, cho tới bây giờ anh không cảm thấy mình phải hy sinh nhân nhượng gì hết, tất cả đều tự nhiên xảy ra, tuy rằng chúng ta cũng thay đổi lẫn nhau, cho tới bây giờ anh chưa từng cãi nhau với em, còn từng rời nhà trốn đi——"
Đường Phương nín khóc mỉm cười, nhéo tay anh: "Chạy tới trong xe cũng gọi rời nhà trốn đi?"
"Đương nhiên! Nhưng em phải thừa nhận, em vui vẻ khi ở bên anh đúng không?"
"Ừ, không phải vui vẻ."
"Rất vui vẻ?"
"Là hạnh phúc, rất hạnh phúc."
Trần Dịch Sinh cười cong mắt: "Anh cũng vậy. Anh có em, thực sự cảm thấy thượng đế rất thiên vị anh. Lần này thật bất ngờ, em đến tìm anh, còn muốn vì anh hủy bỏ hôn lễ, anh cảm động đến rối tinh rối mù, lại vui vẻ đến rối tinh rối mù."
"Trình độ ngữ văn nát của anh."
"Đường, anh còn rất ngóng trông mặc bộ đồ chú rể kia đấy, còn có bộ cô dâu siêu đẹp của em, chúng ta phải chụp ảnh chung, còn nữa không phải em đã nói đêm đầu tiên động phòng chúng ta phải làm chuyện gì sao?"
Đường Phương cảm thấy chính mình quả thực rất dễ dàng bị anh thuyết phục, cuối cùng ai không nói được ai chứ.
"Chúng ta hẹn việc đầu tiên làm khi động phòng chính là cùng nhau đếm tiền lì xì đúng hay?" Trần Dịch Sinh nắm tay cô cười: "Hẹn nhau chia ra đếm đúng không? Em không phải đã chuẩn bị một quyển sổ mới chuyên môn ghi tiền lì xì sao? Ngoài tiền lì xì hôn lễ, còn có tiền lì xì Trường An đầy tháng tiền mừng tuổi tiền lì xì, nghĩ mà vui vẻ!"
Đường Phương hít vào một hơi: "Anh có ngốc không, lòng người có vào còn có ra, thu bao nhiêu về sau sớm hay muộn đều phải trả."
Trần Dịch Sinh nhìn mặt cô, dịu dàng hỏi: "Còn nữa, em nhẫn tâm khiến cha em thất vọng sao? Ông nói nhiều lần như vậy, muốn tận tay giao em cho anh ——"
Tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt và nước mũi trên mặt Đường Phương, Trần Dịch Sinh ôm Đường Phương vào trong lòng: "Được rồi, không khóc. Chúng ta đương nhiên phải làm hôn lễ, anh muốn chúng ta nhận được thật nhiều chúc phúc."
***
Đường Phương đỏ mắt ra phòng bệnh, chờ y tá mở cửa, Chu Đạo Ninh và Lý Đôn ngồi bên ngoài khu nghỉ ngơi, còn có một cô gái còn trẻ, Đường Phương nhận ra chính là cô gái được Trần Dịch Sinh cứu trong video kia.
Chu Đạo Ninh đứng lên: "Quay về khách sạn?"
Đường Phương gật đầu.
Lý Đôn kéo Alice đi vài bước: "Cô Đường, Tiểu Mạnh muốn nói lời xin lỗi với cô ——"
Alice khập khiễng vọt tới trước mặt Đường Phương, thật sâu cúi người chào: "Xin lỗi!" Cô ta ngẩng đầu, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, tôi thật sự không có ý khác, chỉ là cám ơn anh Eason đã cứu tôi, tôi nói hươu nói vượn chọc chị hiểu lầm thật sự rất ngượng ngùng, còn nữa chuyện mắng anh Eason tôi ——"
"Không sao." Đường Phương ngắt lời cô ta: "Đều đã qua."
Lý Đôn và Alice sửng sốt, nhìn cô dường như đã khóc, càng bất an, hai người cãi nhau??? Có cần giải thích lại.
Chu Đạo Ninh ngăn hai người bọn họ ở cửa thang máy: "Phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi, phòng bệnh cần im lặng, cám ơn."
Cửa thang máy ngăn cách tất cả âm thanh, chậm rãi đi xuống.
Trở lại khách sạn, Đường Phương mở cửa phòng, suy nghĩ xoay người, Chu Đạo Ninh yên lặng nhìn cô.
Không phải tất cả giải thích sẽ được chấp nhận, không phải tất cả hiểu lầm đều có thể làm như chưa từng xảy ra.
"Xin lỗi anh."
"Không sao, đều đã qua."
"Em ——" Đường Phương im lặng, giải thích gì đều không thể che dấu cô không tin tưởng anh, thậm chí chưa từng tin tưởng anh, thiếu niên khi yêu chính là ảo ảnh cô từng tân trang, cho nên vừa gặp phải chuyện đã quay đầu bỏ chạy, yêu sau khi gặp lại chính là dư vị thanh mai trúc mã, gặp chuyện vẫn như cũ lùi về trong vỏ, bất an của cô vẫn tồn tại.
Chu Đạo Ninh mỉm cười mở cửa phòng cho cô: "Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Anh sớm biết Trần Dịch Sinh luôn có thể thuyết phục Đường Phương, nhưng anh cũng biết chính mình không chiếm được bồi thường gì, anh chỉ có an ủi bị loại bỏ, thật đáng buồn chính là anh vẫn luyến tiếc không bỏ xuống được không thể quên được, cho dù bị loại bỏ, cũng muốn thấy cô có chút áy náy bất an, sống dễ chịu thờ ơ, như vậy chứng minh anh còn có liên hệ với cô, cũng cho anh lý do tiếp tục ở lại trong thế giới của cô.
***
Mặt trời vẫn mọc như cũ, địa cầu vẫn xoay chuyển, có một số chuyện và người lại không thay đổi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 206: Đêm Angkor
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗