Ngày hôm sau, Chu Đạo Ninh đưa Đường Phương đến bệnh viện nói anh không đi vào, buổi tối lại đây tụ họp. Đường Phương suy nghĩ vẫn không mở miệng hỏi. Chu Đạo Ninh đi hai bước lại đột nhiên trở về, bấm thang máy cho Đường Phương, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn con số phía trên thang máy: "Anh đi một chuyến đến Lãnh sự quán, trước kia từng hợp tác với một người ở sứ quán Phnom Penh, đi qua chào hỏi."
Cửa thang máy mở, Chu Đạo Ninh vươn tay ngăn lại, để cho xe lăn bên trong và y tá đi ra trước, khẽ nói: "Có chuyện gì cứ nhắn tin cho anh, anh có thể đến bất cứ lúc nào."
Đường Phương ừ một tiếng vào thang máy, nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhìn khuôn mặt Chu Đạo Ninh dần dần biến mất, bỗng nhiên hơi thổn thức, Chu Đạo Ninh thời niên thiếu chưa bao giờ báo cáo hành tung với bất cứ ai, cô ở bên ngoài trường học chỉ có thể dựa vào đoán và chờ. Con người rồi sẽ thay đổi, cho dù là bởi vì những người khác hay là vì chính mình. Không biết về sau dạng phụ nữ nào có thể trở thành một nửa của Chu Đạo Ninh, nhưng chắc chắn sẽ phải đi rất nhiều đường vòng.
Cảm ơn y tá rồi vào phòng bệnh, thấy Trần Dịch Sinh cầm bình truyền dịch chậm rãi đi toilet, Đường Phương hoảng sợ: "Anh có thể đi lại không?"
Trần Dịch Sinh cười cong mắt: "Có thể chứ, mấy ngày nay anh đều tự mình đi WC."
Đường Phương nhanh chóng đỡ lấy anh, chỉnh lại dây bình truyền dịch: "Quấn thành như vậy, sao không nhờ y tá hỗ trợ."
Trần Dịch Sinh giật mình: "Có người khác anh tiểu không ra."
Đường Phương vừa bực mình vừa buồn cười, kéo cửa toilet: "Cởi được quần không?"
"Không cởi được, mặc lại cũng không tiện." Trần Dịch Sinh trông mong nhìn cô: "Đường Đường giúp anh nhé?"
Đường Phương đóng cửa, vén áo anh cong lưng: "Anh có thể đừng nói tiếng Thượng Hải không?"
"Vì sao?"
"Rất diễn." Đường Phương nhăn mày: "Sao anh lại không làm được? Bình thường anh cởi quần thế nào."
Trần Dịch Sinh khụ hai tiếng, dướn eo: "Em từ từ cởi, anh còn có thể nhịn năm phút."
"Sao anh không nói mình còn có thể nhịn năm trăm năm!" Đường Phương thấy lều nhỏ dựng lên, vươn tay búng: "Này! Anh làm gì thế?"
Trần Dịch Sinh chậc hai tiếng hạ thấp giọng uất ức lên án: "Đau! Đã lâu không gặp chào hỏi em, em lại búng nó?"
Đường Phương hừ một tiếng, cởi dây quần, quần thuận lợi tụt xuống .
"Có phải còn muốn em giúp anh nâng lên mới tiểu ra không?" Đường Phương lườm Trần Dịch Sinh, người này bình thường chắc chắn đều trực tiếp túm xuống, còn nói cái gì phải giúp cởi nút.
Tai Trần Dịch Sinh đỏ lên, nháy mắt mấy cái cười hì hì: "Chắc chắn em sẽ giúp?"
"Giúp cái đầu anh!" Đường Phương kéo vạt áo anh quay mặt qua chỗ khác thật sự ghét bỏ: "Nhanh tiểu đi!"
Trong toilet yên tĩnh một lát, Trần Dịch Sinh hơi ngượng ngùng thẳng thắn: "Em vẫn là ra ngoài trước đi—— cứng tiểu không ra ——"
"Đường —— anh thực sự không phải cố ý——"
***
Trần Dịch Sinh không nằm được cầm bình truyền dịch bám vào Đường Phương chậm rãi đi trên hành lang, kể về lần trước trọng thương bị phán cả đời tê liệt cuối cùng lại kỳ tích khôi phục trong nửa năm, không ngừng khoe ra kinh nghiệm bình phục của mình. Cách hai tiếng, y tá lại đo nhiệt độ cơ thể rút máu đưa thuốc, buổi trưa nhân viên đưa cơm trưa tiến vào. Đường Phương tự mình đi xuống lầu mua cơm, trở lại phòng bệnh, bên trong lại có thêm mấy người. Ngoài Lý Đôn và cô Mạnh nhìn thấy tối qua, còn có mấy người phụ trách công ty H.
"Tối nay là bữa tiệc khai mạc trận đấu và triển lãm, công ty H chúng tôi thành ý mời cô Đường tới tham gia."
Đường Phương cười lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không hiểu xe máy cũng không biết lái, cám ơn lời mời."
Trần Dịch Sinh lại hưng phấn: "Em đi đi, ở bệnh viện với anh chán lắm, dẫn theo Chu Đạo Ninh cùng đi, bữa tiệc của bọn họ cung cấp rất nhiều đồ ăn ngon, ngoài cơm Tây còn có rất nhiều đồ Nhật. Bọn họ dùng chung nhà hàng cung ứng với Lãnh sự quán Nhật Bản, tẩm bổ cho bảo bối Trường An của chúng ta, thay anh ăn nhiều một chút."
Lý Đôn cũng khuyên cô: "Buổi sáng bác sĩ kiểm tra phòng còn nói Dịch Sinh khôi phục rất nhanh, qua mấy ngày nữa có thể xuất viện, cô đừng lo lắng, tôi phụ trách tiếp đón cô đi xem, triển lãm sẽ có rất nhiều ảnh chụp và video của Dịch Sinh, cậu ấy là người nổi tiếng trong giới chúng tôi."
Đường Phương nghe thế khá động lòng, cô muốn biết Trần Dịch Sinh trước kia là dạng gì, nhưng chỉ có thể từ trong miệng những người bạn thường lui tới với anh nghe được.
Trần Dịch Sinh gãi cằm, mơ hồ cảm thấy có cái hố ở phía trước chờ mình.
Người công ty H cười bổ sung: "Chúng tôi còn có một giải thưởng đặc biệt muốn tặng cho Eason Chen, đến lúc đó cần nhờ cô lên sân khấu lĩnh thưởng."
Đường Phương do dự: "Tôi? Liệu có không thích hợp?"
"Thích hợp, cô là vợ của Eason, cúp và tiền thưởng đều giao cho cô là thích hợp nhất."
"Còn có tiền thưởng?" Trần Dịch Sinh nhìn qua.
"Tuy rằng lần này xảy ra sự cố bất ngờ khi tự tổ chức, nhưng vẫn liên quan đến công ty chúng tôi, lái xe cũng đều là chúng tôi mời tới, cho nên sau khi chúng tôi báo cáo với tổng bộ, tạm thời tăng thêm giải thưởng và tiền thưởng này, chỉ là tiền thưởng không cao, chỉ có 15 nghìn nhân dân tệ ——"
Ánh mắt Trần Dịch Sinh tỏa sáng: "Tôi không chê ít. Đường Đường em nhất định phải đi."
Đường Phương hơi khó xử nhìn vẻ mặt cổ quái của Lý Đôn và cô Mạnh, bất đắc gật đầu.
***
Bữa tiệc chính là một phần nghi thức khai mạc thi đấu, khu luyện tập đèn đuốc sáng trưng, động cơ xe máy rầm rầm vang rung trời, từng tổ lái xe biểu diễn, trên đài quan sát thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay và âm thanh ủng hộ nhiệt liệt, đèn chiếu sáng bừng.
Đường Phương ngồi ở chỗ VIP, quay mấy video. Đây là thế giới cô chưa bao giờ tiếp xúc, cô không thể tưởng tượng được người lái xe có thể bay lên rồi hạ xuống, mà Trần Dịch Sinh dường như cũng từng là một người trong đó, có lẽ cần tiếp cận gần trạng thái bùng nổ hormone mới có thể gặp được phiêu lưu người khác không thấy? Cô nghe anh kể về những sự cố xe máy đều là giọng điệu trêu tức tự giễu thậm chí đắc ý, khi tận mắt thấy mới có thể trải nghiệm kinh tâm động phách cùng nghĩ mà sợ. Cho dù thế nào, bánh bao sắt cũng không như thịt bọc sắt, Đường Phương âm thầm hạ quyết tâm, cho dù là dựa vào làm nũng hay uy hiếp, nửa đời sau kiếp sống xe máy của bạn học Trần Dịch Sinh chỉ có thể ở đường Phục Hưng nghiền nát lá cây.
Một chiếc xe máy tăng tốc xông lên sườn dốc cao, bay lên không trung, nhắm xuống một loạt xe máy phía dưới. Đường Phương căng thẳng, trên đài quan sát thét chói tai.
Xe máy xẹt qua đường cong xinh đẹp giữa không trung, trực tiếp ầm ầm rơi xuống đất, tảng lớn bụi đất bay lên, quay ngược trở lại, dừng lại. Lái xe nhảy lên, vẫy tay với khán giả.
Võng phòng hộ đối diện vang lên tiếng nổ mạnh dày đặc, một loạt pháo hoa bắn lên trời, biển hiệu công ty H lóe sáng trên không trung, dần dần biến mất trong trời đêm.
Tiệc rượu là hình thức tiệc đứng, ngoài lái xe dự thi, bên cung ứng của công ty H, Lãnh sự quán Nhật Bản và một ít công ty bản địa cũng đến không ít người, tòa tháp champagne cao cao, trên sân khấu có dàn nhạc Philippines biểu diễn, người đẹp mặc lễ phục dạ hội lấp lánh tỏa sáng và người đẹp mặc nội y vận động lại càng tăng thêm sức mạnh.
Đường Phương thấy Lý Đôn và Alice giống như môn thần trái phải che chở mình, cười thúc giục bọn họ đi lấy đồ ăn: "Tôi đi xem triển lãm."
"Tôi đi với cô." Lý Đôn còn đắm chìm ở trong biểu diễn phấn khích vừa rồi, trên mặt đỏ rực hai mắt lóe sáng: "Tôi còn có thể giúp cô giải thích. Dịch Sinh tham gia mấy trận đấu tôi cũng đều tham gia!"
Alice còn hơi khập khiễng, ngoài miệng lại nói rất có thứ tự: "Mấy trận kia anh Eason đều giành quán quân đấy."
"Có một trận tôi là á quân!" Lý Đôn cười ha ha: "Nhưng tức giận nhất là khi chúng tôi chụp ảnh chung, mọi người đều nói Dịch Sinh là người trẻ nhất, còn có người nói tôi giống chú cậu ấy!"
Đường Phương quan sát Lý Đôn, mỉm cười.
"Chẳng lẽ anh Đôn Tử không phải 7x sao? !" Alice không khỏi kinh ngạc.
Lý Đôn suýt chút nữa đập đầu cô ấy: "Cái gì, tôi sinh năm 85 được chứ!"
Đường Phương nhịn cười, người ba mươi tuổi nhưng có khuôn mặt bốn mươi mấy tuổi, không phải chỉ dùng một từ thảm có thể hình dung.
Trên màn hình lớn đại sảnh triển lãm lặp đi lặp lại video tuyên truyền trận đấu, phối nhạc ầm ĩ, rất có cảm giác BGM “Trò chơi vương quyền”, máy bay không người lái bay qua các nơi thi đấu nổi tiếng, sa mạc rừng núi, sông núi cao, các trận đua xe, xe máy luân phiên xuất hiện, lướt qua các loại chướng ngại, thỉnh thoảng xuất hiện kỹ xảo yêu cầu trình độ cao, người đẹp champagne hoan hô cúp, nhiệt huyết mênh mông.
Trần Dịch Sinh xuất hiện ba lần, một lần sa mạc, một lần rừng rậm, còn có một lần nhìn giống ở Iceland. Không biết tại sao, Đường Phương đột nhiên nhớ tới ba mươi công danh bụi và đất, tám nghìn dặm đường mây và trắng. Đúng vậy, đứng chờ đợi đầu bạc, trống rỗng buồn bã.
Chu Đạo Ninh được nhân viên công tác đưa vào phòng triển lãm, thấy Đường Phương đang giơ di động quay video trên màn hình lớn. Anh nói cảm ơn, yên lặng đứng ở chếch phía sau cô.
Ánh sáng trên mặt, anh cũng không xa lạ. Trung học khi đội bóng bọn họ cầm chức quán quân, anh từng thấy ở trong đám người. Anh từng thấy khi anh cầm giải thưởng. Anh ở tàu điện ngầm chờ cô xem xong biểu diễn đưa cô về thôn Vũ Cốc, ở trong đám đông cũng từng thấy. Khi anh ăn hết đồ ăn cô làm, thu dọn bát đũa, cũng lóe sáng. Còn có mùa xuân năm nay dưới tàng cây anh đào, khuôn mặt cô tươi cười cũng lóe sáng.
Đường Phương quay video xong quay đầu, thấy Chu Đạo Ninh, cười vẫy tay.
"Đi ăn gì không?"
"Xem xong rồi?"
"Mới vừa nhìn video, có Dịch Sinh, em quay một chút." Đường Phương nhìn xung quanh: "Ảnh chụp và mô hình còn chưa xem."
"Vậy xem một vòng rồi đi."
Hai người đi một vòng theo chiều kim đồng hồ, Đường Phương chụp tất cả những thứ liên quan đến Trần Dịch Sinh, không ít hình ảnh trận đấu chỉ có thể dựa vào dãy số trên trang phục đua xe và quần áo phân biệt, khi cầm cúp gần như đều có người đẹp ở bên, còn có hai tấm là ở trên sân khấu trao giải hôn nồng nhiệt. Đường Phương cũng làm như không có việc gì chụp xuống, xếp vào sổ đen.
Chu Đạo Ninh lại không nhịn được hừ lạnh hai tiếng: "Đám người này đầu óc có bệnh sao? Gọi em đến xem loại ảnh chụp này."
"Không sao, lúc đó em còn chưa biết anh ấy." Đường Phương nghiêng đầu khẽ cười: "Anh ấy còn không chịu phục em nói lúc anh hơn mười tuổi đẹp hơn anh ấy gấp ba lần."
Chu Đạo Ninh giật mình: "Chỉ có gấp ba lần?"
Hai người nhìn nhau một lát, cười ha ha. Chuyện cũ người cũ trước kia, có thể cười nhắc lại, cũng không còn quá để ý .
Tiệc rượu tiến hành một tiếng rưỡi, người chủ trì lên sân khấu giới thiệu hành tình thi đấu bắt đầu từ ngày mai, cuối cùng đọc không ít giải thưởng, thế nhưng còn có giải thưởng nữ lái xe xuất sắc nhất, một người đẹp Campuchia đạt được. Đường Phương âm thầm líu lưỡi, quả nhiên là nhân tài trong giới.
Alice mếu máo, lặng lẽ kể cho Đường Phương nghe: "Cô ấy không tính là lái xe chuyên nghiệp, là người mẫu thể thao, nhà cô ta vì nâng đỡ cô ta tài trợ khách sạn lần này cho tất cả lái xe, kỹ thuật không được đành phải dựa vào tiền ."
Đường Phương theo mọi người vỗ tay: "Dựa vào mặt cũng không tệ."
Cuối cùng giải thưởng của Trần Dịch Sinh chính là người lái xe tốt nhất năm, người chủ trì hơi kích động nhắc lại tinh thần thể thao và chủ nghĩa tinh thần nhân đạo Trần Dịch Sinh xả thân quên mình, dưới sân khấu vỗ tay liên tiếp. Mấy người Lý Đôn vây quanh Đường Phương lên sân khấu lĩnh thưởng, đèn chớp vang lên, Đường Phương may mắn chính mình ít nhất vẫn tô son môi, mỉm cười giơ cúp lên và nhìn phong bì tiền thưởng rất lớn.
***
Trở lại khách sạn, Đường Phương mới vừa cất tiền, Trần Dịch Sinh gọi điện thoại đến: "Đường à, lấy được tiền chưa?"
"Rồi, 15 nghìn, đã đếm, không thừa không thiếu."
"Oa! Mỗi người một nửa nha."
"Em 15 nghìn, anh 0." Đường Phương cười tủm tỉm.
"Hả? Tại sao?"
“Hôm nay em bị thương, phải dùng tiền bù lại.”
"Em bị thương ở đâu? Xem biểu diễn sao? Không thể nào, bọn họ lần này biểu diễn đều là kỹ năng lái xe đặc biệt mà ——"
"Lúc xem triển lãm, phát hiện chồng mình ôm ấp hôn hít người đẹp vĩnh viễn lưu giữ trong ảnh." Đường Phương thở dài: "Hiện tại tim em vỡ nát, sau lưng cũng trúng trăm mũi tên——"
Trần Dịch Sinh nói lắp bắt đầu giải thích, anh hoàn toàn không biết, công ty H không thương lượng về triển lãm dùng đống ảnh cũ hãm hại anh, cuối cùng vô lực từ bỏ: “Vậy 15 nghìn đủ cho em chữa thương không?"
"Chữa trước rồi nói sau, em mệt mỏi, đi ngủ trước."
Đường Phương cúp điện thoại, tắm rửa sấy tóc, ngủ một đêm yên ổn.
***
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Đường Phương nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, còn chưa đến năm giờ, không biết Chu Đạo Ninh xảy ra chuyện gì, Đường Phương ngồi dậy.
Ngoài cửa Trần Dịch Sinh chống một cây gậy.
"Anh đưa em đi Angkor Wat ngắm mặt trời mọc." Trần Dịch Sinh cười đến vô cùng sáng lạn.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 207: Rời khỏi Angkor
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗