“Cầu xin các cậu tha cho tớ." Đường Phương bị Lâm Tử Quân kéo từ trong chăn ra, đỏ mặt cười đến nước mắt ứa ra: "Không công bằng, tại sao khi Tây Tây, Thanh Thanh kết hôn không có chuyện này?”
Lâm Tử Quân uống đến hai mắt tỏa sáng, mang theo men say chọc bụng cô: "Chúng tớ đã muốn tha cậu, cậu đừng có giả vờ. Tiệc độc thân của Tây Tây ở KTV uống đến hai giờ, dùng bảy nghìn mời đám trai múa cột, cậu không dám nhìn nửa người dưới? Bảo cậu đi sờ, cậu chỉ dám sờ cơ bụng, có sắc tâm không dám làm, còn không bằng Tây Tây, Tây Tây cậu còn nhớ rõ lúc đó không?"
Thẩm Tây Du suy nghĩ: "Tớ là dựa vào nghiên cứu khoa học tinh thần của bác sĩ mới làm nha? Chiều dài 14.8 cm, chiều rộng 13.6 cm, đều vượt qua giá trị trung bình của giới đàn ông nước ta, xem như xuất sắc."
"Được rồi, Đường Phương! Nhanh chóng thành thật báo cáo size của Trần Dịch Sinh." Trong màn hình Tần Tứ Nguyệt ghé sát vào màn ảnh quang quác: "Cậu đừng tin Quân Quân đi Hongkong giúp cậu mang Lucas Papaw là để điều trị mẩn ngứa ở mông!"
Diệp Thanh cầm chén rượu cười ngã xuống đất: "Đường Đường, cậu thành thật báo cáo đi!"
"Tớ thực sự không đo được, không thế nói tùy tiện nha?" Đường Phương chỉ vào Thẩm Tây Du chuyển đề tài: "Tây Tây, đã nhiều năm cậu còn nhớ rõ nha, Tứ Nguyệt rõ ràng thanh toán tiền mặt, cậu không có tiền đồ, không dám hưởng thụ! Chờ mùa xuân tới, tớ sẽ giúp cậu tìm một người kết hôn, còn có Quân Quân, cậu muốn cướp trai với Tứ Nguyệt, kết quả thì sao?"
Tần Tứ Nguyệt quả nhiên bị đổi chủ đề: "Đúng, Lâm Tử Quân cậu đúng là không được, tớ muốn đi thuê phòng với người ta, cậu lại muốn cướp với tớ, tớ tặng cho cậu, vậy mà cậu mời người ta uống cốc sữa đậu nành rồi kết thúc? Chiếm hố xí mà không thải!"
"Tớ còn đưa cậu ba nghìn năm trăm, sao có thể chứ?" Lâm Tử Quân ghé vào bên giường, nhìn màn hình trên mặt đất: "Cậu ngốc à? Đang nói chuyện Đường Đường kéo tớ vào làm gì?"
Tần Tứ Nguyệt lấy lại tinh thần: "Đúng, không được buông tha Đường Phương!"
Đường Phương thấy tình thế không ổn, gối trên tay nện màn hình: "Được, đã báo cáo rất nhiều, hết sức, chấm dứt chấm dứt chấm dứt ——"
Thẩm Tây Du giơ lên tờ giấy trong tay: "Cậu chỉ biết dùng văn tự lừa gạt, không dám làm!"
"Tớ muốn chọn đại mạo hiểm!"
"Sáng nay đã quy định rồi, cậu chỉ có thể chọn nói thật, cậu toàn thua thôi, có thắng đâu? Thắng mới được chọn đại mạo hiểm!"
. . . . . .
Trần Dịch Sinh chậm rãi nói, Chung Hiểu Phong và Lão Lí nửa tin nửa ngờ: "Chỉ đơn giản như vậy?"
"Ừ, chỉ đơn giản như vậy, tin hay không tùy anh." Trần Dịch Sinh nhướn mày: "Dù sao tôi ở trên mạng sưu tầm cái gọi là bí quyết cũng không linh. Lão Chung hôn nhân anh thất bại một lần không tính, hiện tại bốn người đàn ông chúng ta, chỉ có tôi kết hôn sinh con gái. Các người cũng nhìn thấy buổi tối mẹ vợ giúp tôi chắn rượu nha? So với mẹ ruột tôi còn tốt hơn. Mẹ tôi thì ồn ào, trắng cũng bắt uống, vàng cũng bắt uống, đỏ cũng bắt uống, chính bà còn muốn uống cùng." Về phần mẹ vợ thật ra là bởi vì vết thương của anh không tốt, đương nhiên không cần phải nói thẳng ra.
Chung Hiểu Phong vừa muốn hỏi lại vài câu, bên ngoài có người gõ cửa.
Triệu Sĩ Hành mở cửa ra, hoảng sợ, một câu tiếp đón còn không kịp nói, đã bị người đẩy sang một bên.
Lâm Tử Quân một thân váy ngủ gợi cảm màu đen tơ tằm tóc cuộn sóng, hai má ửng đỏ không biết là uống rượu hay là bị lạnh, trong tay còn mang theo chai rượu, đẩy Triệu Sĩ Hành ra, đi thẳng đến Chung Hiểu Phong ở sô pha.
"Quân Quân?" Chung Hiểu Phong vừa mới đứng lên, Lâm Tử Quân cầm chai rượu đi về phía anh, đẩy anh quay về sô pha, cả người ngồi lên đầu gối anh, quay sang gọi ra ngoài cửa: "Xem đi! Chút lòng thành!"
Một nụ hôn tiêu chuẩn nồng nhiệt triền miên khoảng ba phút, Đường Phương Diệp Thanh và Thẩm Tây Du ngoài cửa chen chúc vào nhìn, không ngừng cười hi hi ha ha. Trần Dịch Sinh vừa mới đi gần đến sô pha, Chung Hiểu Phong chen chân vào muốn đá văng anh ra, Trần Dịch Sinh nhanh nhẹn né tránh, rút chai rượu ra: "Đừng làm bẩn sô pha, hai người tiếp tục."
Triệu Sĩ Hành xem cũng không tốt, không xem cũng không tốt, tầm mắt xấu hổ dạo qua một vòng, dừng ở trên người Đường Phương mắt cong cong, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà không phải Đường Phương đến chơi đại mạo hiểm.
Trần Dịch Sinh bỏ chai rượu, ôm Đường Phương cười hì hì hỏi: "Sao em không chơi đại mạo hiểm?"
"Chơi chứ, các anh mỗi người một lần." Diệp Thanh đứng đắn nhất và Thẩm Tây Du ồn ào theo, để màn ảnh nhắm ngay bọn họ.
Đường Phương khẽ hôn khóe miệng Trần Dịch Sinh: "Vậy em đây thiệt rồi." Đã nói thật nhiều như vậy, còn làm đại mạo hiểm không công cho bọn họ xem, cô cũng không làm.
Lâm Tử Quân buông Chung Hiểu Phong ra, hai người trán dính trán không coi ai ra gì, một lát sau Lâm Tử Quân hít vào một hơi thật sâu, ấn bả vai Chung Hiểu Phong đứng lên: "Được rồi, đi, đi lên tiếp tục!"
Chung Hiểu Phong nhanh chóng lấy áo khoác phủ thêm cho cô: "Anh đưa em đi lên."
"Mấy đứa đang làm gì" Cửa khép lại mở ra.
Bà Phương Thụ Nhân mắt sáng như đuốc nhìn vào, một phòng nam nữ lập tức đứng đắn hơn nhiều.
"Cô Phương chơi mạt chược không?" Lâm Tử Quân cười hỏi: "Bọn cháu tính lên chơi."
Bà Phương Thụ Nhân nhìn Đường Phương: "Sáng nay đã vất vả, còn không mệt sao? Nhanh đi nghỉ ngơi."
Đường Phương đắc ý nhéo eo Lâm Tử Quân, nắm tay Trần Dịch Sinh: "Lập tức lên ạ."
Con yêu mẹ!
Lâm Tử Quân Thẩm Tây Du Diệp Thanh ba người hai mặt nhìn nhau.
Chung Hiểu Phong ôm eo Lâm Tử Quân: "Vậy chúng ta quay về tiếp tục chơi?"
Trở lại trên lầu Trần Dịch Sinh thu dọn phòng, chạy đến phòng tắm tò mò hỏi: "Bọn họ hỏi gì em thế?"
"Không có gì." Đường Phương chột dạ nghiêng người, vừa cúi đầu, hoảng hốt cảm thấy trên bụng mơ hồ hiện ra ra mấy vết rạn: “Hình như em bị rạn da."
Trần Dịch Sinh giống con thằn lằn lớn cả người nằm úp sấp trên kính xem: "Anh vào tắm cùng, giúp em nhìn kỹ, có bôi dầu không?"
"Không biết." Đường Phương hơi nhụt chí từ chối anh: "Trời lạnh lắm, hai người cùng tắm lạnh chết."
Trần Dịch Sinh an ủi cô: "Để anh tra xem sao rạn da xuất hiện, em đừng khổ sở, anh không chê, rất ngầu, đỡ phải xăm hình. Hơn nữa đây là bằng chứng em hy sinh cho Trường An, về sau để con bé mát xa cho em."
Đường Phương thêm sữa tắm trên phần bụng: "Anh không chê nhưng em ghét bỏ, xấu muốn chết, bikini cũng không mặc được."
Trần Dịch Sinh cầm di động ngồi ở bồn cầu tra tài liệu, càng không ngừng báo cáo tiến triển nghiên cứu khoa học mới nhất. Nghe được rất nhiều phụ nữ mang thai ở diễn đàn thảo luận chính mình dựa vào mát xa giải quyết vấn đề này, Đường Phương mới thở phào, tắm sạch bọt, Trần Dịch Sinh nhanh chóng lấy khăn tắm bao cô, ngồi xổm xuống nhìn kỹ lại sờ: "Vẫn ổn, rất nông. Anh đã mua tinh dầu người ta đề cử, gửi đến thôn Vũ Cốc, trở về anh mát xa cho em."
"Anh thật sự sẽ không ghét bỏ?" Đường Phương cúi đầu hỏi, trên tóc ướt sũng nước, ngước mắt nhìn Trần Dịch Sinh.
"Đương nhiên là thật." Trần Dịch Sinh đứng lên ôm cô: "Không biết vì sao, nghĩ đến em bị rạn da là bởi vì có cục cưng của chúng ta là bởi vì cho anh mới có, cũng rất hưng phấn." Anh thẳng lưng: "Cảm giác được không?"
"Lưu manh!" Đường Phương đập anh: "Dù sao không cho anh có bụng mỡ, chắc chắn em sẽ ghét bỏ."
"Qua mười năm khó tránh khỏi sẽ có." Trần Dịch Sinh nhìn cô mặc xong áo ngủ, chủ động cầm máy sấy cười hỏi: "Qua bao lâu bụng mới có thể lớn đến mức để anh giúp em mặc quần áo?"
Đường Phương cầm một khăn khác lau tóc: "Không đến mức đó, em còn có thể tập yoga mà, cho dù tháng cuối cũng có thể tự mặc."
"Vậy anh giúp em sấy tóc, lại cắt móng chân móng tay, ngày mai thần thanh khí sảng làm cô dâu."
"Vậy anh bỏ ra, đừng chạm vào."
"Em và các cô ấy chơi nói thật, vậy chơi đại mạo hiểm với anh đi."
"Anh giúp em sấy tóc chính là đại mạo hiểm ——"
"Hả?" Trần Dịch Sinh thuận tay cầm lấy tờ giấy đưa Đường Phương xem: "Em giải thích một chút, cái gì kêu một ngày ba lần suốt ngày không biết mỏi mệt lề mề rõ như ban ngày? Tại sao nhiều ngày như vậy?"
Đường Phương cười ha ha. . . . . .
"Nào, chúng ta từ từ nói chuyện."
***
Sáng sớm năm mới, nhà tổ họ Phương tiếng pháo ở cửa nối liền không dứt, tường vây một lần nữa trở về màu trắng, hơn mười gốc mai vàng nở rộ vào đông ấm, tựa như một bức tranh sinh động vẽ tỉ mỉ, ô ngói bức tường màu trắng hoa mai lại giống như bức tranh thuỷ mặc linh động. Cửa lớn xác pháo rơi rụng, cộng với trên bảng đỏ viết đám cưới Trần Phương, tăng thêm ý mừng.
Tiệc cưới vào buổi tối, buổi sáng rất nhiều họ hàng bản địa ăn xong bữa sáng cũng đã lục tục đến, may mà nhà tổ xây dựng thêm đủ lớn, ba bốn trăm người tụ tập mấy tòa nhà, chỉ cảm thấy náo nhiệt chứ không chật chội.
Trần Dịch Sinh và Đường Phương bởi vì ngày lành nên từ từ ngủ, sau khi dậy đến lầu một phòng khách ăn sáng. Thường tổng công đã mặc bộ đồ đỏ ngồi đối diện bà Phương Thụ Nhân cảm thán quy mô bữa sáng của nhà họ Phương. Ông Trần và ông Đường Tư Thành ngồi ở hai xích đu đang nói chuyện việc nhà, Thường Phong và Thường Nhụy lại lôi kéo Lão Lí Triệu Sĩ Hành chơi bài. Vừa hỏi những người khác, mới biết được Chung Hiểu Phong lái một chiếc CMB, mang theo mọi người đi dạo Thái Hồ.
Buổi trưa mặc dù không phải tiệc chính, ba mươi tám bàn người lại không chênh lắm, thực đơn ít hơn buổi tối, cũng có tám lạnh tám nóng hai canh hai tráng miệng, không có cô dâu chú rể, chưa đến hai giờ đã kết thúc, đảo mắt ba rưỡi lại bày khăn trải bàn, người công ty tổ chức hôn lễ sớm đem bố trí thỏa đáng Tường Vân và hai tòa phụ, camera máy chụp ảnh đều đúng chỗ, chờ vật phẩm trang sức trên bàn cũng đặt xong, hơn bốn giờ bên ngoài lại tiến vào hai bộ loa lớn, đám người xem náo nhiệt nhất thời gào to, hóa ra một chị họ của Đường Phương làm bên đài truyền hình, hôn lễ Đường Phương Trần Dịch Sinh theo triều Tống khá đặc sắc, sau khi hai bộ lễ phục được cô ấy đăng trong vòng bạn bè, lãnh đạo sắp xếp lấy tư liệu sống, dùng tuyên truyền trong tiết mục văn hóa truyền thống vào Tết âm lịch.
Khác với những nhà khác bố trí sắc màu rực rỡ, toàn bộ ba tòa nhà dựa theo Trần Dịch Sinh vẽ, vứt bỏ tất cả kiểu dáng Tây Âu, trống trải hơn rất nhiều, để rất nhiều cây xanh và hoa khô, màu xanh biếc kết hợp màu cam, cực kỳ thanh lịch lại rất khác biệt. Phía hỉ đường ở Tường Vân theo phong cách Nhật, mấy ô đá màu cao thấp chằng chịt, thân cây dát lớp vàng nhạt, như hai tay giơ lên không trung, lại tựa như một đôi chim liền cánh, cành màu đồng tinh tế uốn lượn thành hình dạng cánh mở rộng, được bao phủ bởi những dây leo dày đặc, thêm một chút cảm giác trong suốt dưới ánh đèn và hoa gỗ chuông vàng giữa những dây leo, những bông hoa lụa rất đẹp và tác động thị giác vô cùng mạnh mẽ, nhiếp ảnh gia và quay phim đã chụp nhiều cảnh và không gian trước đám cưới.
Dượng cả hớn hở dẫn dắt các khách đi lại thăm quan, tự nhiên không thể thiếu phải khoe một phen: "Thế nào? Là cháu rể thiết kế, nó tự vẽ tranh, lần này triển lãm ở Nhật Bản bản vẽ này tôi phải bán được gần một trăm."
"Thích không? Ha ha ha, muốn mua? Vậy giảm 8%."
"Tôi mời bậc thầy Nhật Bản về làm, không cần quá khen, hiện trường đã bị Bất động sản Daiwa mua rồi."
Chút náo nhiệt này, cô dâu chú rể vừa mới thay lễ phục không biết. Nhân viên trang điểm đưa vòng hoa tinh xảo cho Đường Phương đội: "Cô Đường, vòng hoa và lễ phục có thể trao quyền cho công ty chúng tôi làm bản mẫu không? Thật sự rất đẹp."
Đường Phương còn không kịp trả lời, bên cạnh Trần Dịch Sinh đã sớm chuẩn bị thỏa đáng xoay người lại: "Có thể, bản vẽ tôi có nguyên bộ, chỉ là hơi quý. Bảo sếp cô trực tiếp liên hệ thì tốt hơn."
Liên hệ với anh, có thể không bị anh thuyết phục, hình như không có. Nhớ tới ngày hôm qua nghe dượng cả khen anh dựa vào bản thiết kế hiện trường kiếm được lại tiền tiệc cưới, Đường Phương buồn cười liếc Trần Dịch Sinh.
Chu Đạo Ninh đã thắng Trần Dịch Sinh ba ván cờ vua dừng lại, không nhịn được ngẩng đầu, lại nhìn thấy trên mặt Trần Dịch Sinh có sự vui sướng hài lòng sau khi tính toán chi li thực hiện được của Đường Phương. Quay đầu, thấy Lâm Tử Quân vẻ mặt ghét bỏ, Triệu Sĩ Hành trợn mắt há hốc mồm, Chu Đạo Ninh lắc đầu, hát một tiếng hí khúc Liên Hoa Lạc không hối hận: "Tướng quân, ngài lại thua rồi. Tổng cộng một vạn." Quả nhiên không phải người một nhà, không tiến vào một cửa.
Trần Dịch Sinh sửng sốt, quay đầu muốn đi lại, nhưng ở trước mặt Đường Phương phải giữ mặt mũi.
"Đạo Ninh, chúng ta lại chơi một ván, nếu anh thắng ván này, năm nghìn, tôi thua anh một vạn năm, nếu tôi thắng, anh không phải chi đồng nào, thế nào?"
Đường Phương hận rèn sắt không thành, khụ hai tiếng: "Đến giờ rồi Trần Dịch Sinh."
"Được." Chu Đạo Ninh lại khẽ cười, chơi một ván nữa trước khi bắt đầu hôn lễ.
Trần Dịch Sinh thở dài: "Bỏ đi, chấp nhận chịu thua. Tôi thua anh. Vậy mà anh nỡ nhẫn tâm thắng tiền sữa bột của tôi."
Chu Đạo Ninh khẽ gạt quân cờ, ngước mắt cười: "Coi như là tiền riêng Đường Phương đặt ở chỗ tôi, tôi bảo quản thay cô ấy, về sau hàng năm phát tiền lãi cho Trường An mua sữa bột."
"Vậy chơi ván nữa đi, chúng ta chơi lớn, thêm một số 0, hai số 0 thế nào?" Trần Dịch Sinh ánh mắt tỏa sáng, ảo não vừa rồi tiền đặt cược quá nhỏ.
Bà Phương Thụ Nhân đẩy cửa ra: "Giờ lành tới rồi, nhanh lên."
Chu Đạo Ninh cười đứng lên: "Vậy tôi đi trước chờ xem lễ."
Trần Dịch Sinh muốn hô đáng tiếc, bị Đường Phương đá vào mông, yoga của bà xã không phải luyện không.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 212: Tiệc cưới (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗