Một người không thể đoán được tương lai có lẽ là chuyện tốt. —— Agatha Christie “Và rồi chẳng còn ai”
Họp lớp mùng một tháng năm, Chu Đạo Ninh không đi, bọn Đường Phương cũng không đi, ngay cả bà Phương Thụ Nhân cũng không đi. Buổi tiệc trà diễn ra ở thôn Vũ Cốc, trên bàn gỗ dài bày đầy các loại hoa quả hạt dưa điểm tâm, cốc trà Bích Loa Xuân Thái Hồ và cốc cà phê Starbucks xen kẽ lẫn nhau.
Tần Tứ Nguyệt nằm ở trên võng dưới tàng cây dâu, trên mặt che chiếc quạt tròn, trên quạt viết hai chữ to”Kết côn” , chữ tiêu sái như người.
Lâm Tử Quân ngồi ở dưới tàng cây nhàm chán xem ảnh trong nhóm bạn học.
“Chậc chậc, em gái Bạch làm cằm rồi, còn làm kiểu Hàn, trên đường có đụng phải, chắc chắn nhận không ra.”
“A? Kia là Tưởng Thần? Tưởng Thần hiện tại béo như heo ấy. Nên giảm béo đi thôi!”
Thẩm Tây Du liếc mắt một cái: “Tháng trước đến bệnh viện lấy thuốc, mấy năm trước lên chức Phó tổng nên mới béo thế đấy.”
Tần Tứ Nguyệt không kiên nhẫn quơ cây quạt trên tay “Mập mạp cũng đẹp mà, thật là. Sao Đường Đường còn chưa trở về? Đi tiễn mà đến tận hiện tại, Chu Đạo Ninh không chân hay là không tay, ngày mai cô ấy không nghĩ tới chuyện đi tiễn tớ sao, thật là.”
Lâm Tử Quân nghiêng đầu nhìn cô giáo Phương đang tâm sự với Diệp Thanh, thở dài: “Nếu cô Phương biết đã chia tay, chỉ sợ chả có lòng khuyên nhủ Diệp Thanh.”
Tần Tứ Nguyệt gẩy cây quạt: “Nếu không phải các cậu ngăn cản, buổi sáng tớ có thể để cho cậu ấy đi ư. Cảm thấy rất giỏi sao? Có bệnh thì sao? Chồng ngoại tình… trời sụp sao? Ai mẹ nó không có chút bệnh chứ, chỉ chút rắm này mà suýt chút nữa làm hại nhà họ Đường gặp xui xẻo, về sau làm gì có ai dám ở! Ra bến tàu nhảy xuống không phải tiện hơn sao?”
Thẩm Tây Du suýt phụt trà ra, ho vài tiếng: “Tứ Nguyệt, mồm miệng cậu thật là! Tớ còn cho rằng cậu tức cậu ấy vì hại Chu Đạo Ninh và Đường Phương chia tay cơ.”
Tần Tứ Nguyệt vươn tay, đưa một cái hôn gió cho cô ấy, móng tay đỏ tươi sáng lóe lên: “Lấy một trả một. Chu Đạo Ninh mắng Diệp Thanh, một câu cũng không mắng sai, thẳng thắn. Diệp Thanh nếu thật sự dám chết, tớ kính cậu ấy là nữ hán tử. Ngày mai bà đây bay trở về Mĩ, ngày mốt khiến cho Lão Ngô cả đời đoạn tử tuyệt tôn, các cậu chờ Manh Manh kế thừa gia sản hàng tỉ. Không phải chỉ có ba mươi vạn thôi sao, phi.”
Lâm Tử Quân trở mình xem thường: “Công dân hợp pháp coi như chưa nghe thấy gì hết.”
Tần Tứ Nguyệt ngồi dậy: “Không phải người một nhà không vào chung một cửa. Đường Phương không ở với Chu Đạo Ninh là tốt. Tớ thực không phải nói vuốt đuôi, cũng không phải ghi hận Chu Đạo Ninh cướp đi cô gái yêu thích trong lòng. Nếu tớ là Chu Đạo Ninh, chuyện thu phục Đường Phương chỉ mất vài phút. Bán thảm thân thế, hồi ức một chút quá khứ năm xưa như hoa như ngọc, cô giáo Phương và cha Đường Đường làm công tác một lần, thế là viên mãn. Anh ta không phải nắm chắc được điểm ấy, nên mới có dũng khí mười năm vô tung vô ảnh sao? Không phải dựa vào Đường Phương không gặp được đàn ông tốt hơn so với anh ta sao? Này cũng đều trách các cậu, nếu tớ còn ở Thượng Hải, đã sớm tống cậu ấy đi rồi.”
Lâm Tử Quân hừ một tiếng: “Cậu chỉ là nói vuốt đuôi thôi. Dốc toàn bộ lực lượng đàn ông trong sở luật từ hai mươi lăm đến bốn mươi lăm, nhiều nhất cũng chỉ được ba lượt cơm.”
Thẩm Tây Du cũng giơ tay: “Tớ giới thiệu hai sư huynh, đều không thành.”
Tần Tứ Nguyệt lắc đầu: “Luật sư bác sĩ khẳng định không biết đùa, các cậu nghĩ lại Đường Phương xem, háo sắc tham ăn lười biếng không nói , trong lòng thật sự có mùi thanh cao thối nát, miệng nói chính mình tham tài, thật ra chướng mắt nhất là người chỉ biết kiếm tiền. Các cậu hiểu không? Đường của chúng ta là người bốn giờ đã dậy ra bến tàu ngắm mặt trời mọc, tớ từng đi với cậu ấy——” Cô ấy đắc ý liếc Lâm Tử Quân.
Lâm Tử Quân không đồng ý: “Vậy Chu Đạo Ninh thì thế nào?”
“Cho nên nói bọn họ căn bản không phải người một nhà. Đường Phương là người mạnh miệng mềm lòng còn nhớ tình bạn cũ, bị Chu Đạo Ninh mai phục toàn bộ công tác gia đình như vậy, có thể ăn lại cỏ sao? Cậu không để cho cậu ấy ăn, cậu ấy lại không cam lòng.” Tần Tứ Nguyệt phẩy cây quạt quanh cô ấy như một con ong mật: “Chia tay cậu ấy mới có thể hết hy vọng, bỏ đi tình yêu không thực tế lãng mạn, tìm một người đàn ông tốt chăm sóc cậu ấy đến nơi đến chốn.”
Cô ấy thở dài quay về trên võng: “Nếu tớ là dàn ông, sớm đã thành đôi với Đường của tớ rồi . Ai còn có thể hiểu lòng phụ nữ hơn tớ đây? Ban ngày ăn cơm cậu ấy nấu, ban đêm sờ ngực lớn, còn cầu gì hơn. . . . . .”
Lâm Tử Quân đứng lên ném xác hạt dưa: “Phi! Biết ngay tà tâm của cậu không chết mà.”
Thẩm Tây Du nói với Lâm Tử Quân: “Đừng náo loạn, chuyện của Diệp Thanh thế nào rồi?”
“Có gì đâu? Có bệnh thì chữa, có thuốc uống thuốc, ly hôn thì ra tòa, cái gì một phân tiền cũng không cần chứ. Đầu óc cậu ấy đúng là hỏng rồi !” Tần Tứ Nguyệt lại xoay người ngồi dậy: “Kẻ ác để tớ làm. Cô ấy không nghề nghiệp còn ly dị, chăm sóc con cái thế nào? Không cần tìm công việc sao? Đi làm thì có thể bốn giờ tan làm đón con sao? Mời giúp việc đi xe điện đón con cô ấy sẽ yên tâm sao? Trong nhà không có ai trông cậy được, trẻ con ốm đau, ai quan tâm đây? Nhà tư bản cũng không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Đừng nói cô ấy có bệnh, cô ấy không có bệnh cũng không chăm con được.”
Lâm Tử Quân và Thẩm Tây Du nhìn về phía Diệp Thanh và bà Phương Thụ Nhân cách đó không xa, chỉ biết im lặng.
***
Đường Phương nhìn tin tức chuyến bay quốc tế trên màn hình điện tử. Cô tới quá sớm, trước khi chuyến bay cất cánh hai tiếng rưỡi. Chu Đạo Ninh còn chưa tới, may mà trong tay còn có một ly cà phê chưa uống hết.
Rốt cuộc muốn nói gì, thật ra chính Đường Phương cũng không biết. Cô không khống chế được cảm xúc của mình nói ra lời chia tay, chỉ muốn nói lời xin lỗi, lại cảm thấy được câu nói tạm biệt cuối cùng kia của Chu Đạo Ninh là thật sự nói chia tay. Tình yêu làm cho người ta vui mừng lại làm cho người ta buồn rầu, dưới tàng cây anh đào ngọt ngào còn ở bên môi, tình cảm không chịu nổi một kích của bão táp cũng không thể lảng tránh. Trong một nửa thời gian hai mươi tám năm, Chu Đạo Ninh đều ở nơi này, cô luyến tiếc vừa mới bắt đầu đã hốt hoảng chấm dứt như vậy.
“Em ở nơi nào?” Giọng Chu Đạo Ninh nghe ra không vui.
Đường Phương nhìn chỗ cửa vào có mấy người, khẽ trả lời: “Em ở bên trái anh, có chút đồ muốn đưa cho anh ——”
Chu Đạo Ninh quay đầu nhìn, vẫy tay với cô. Tô Bối Bối bên cạnh anh cũng vẫy tay với Đường Phương. Tuy rằng là chuyến bay đường dài, nhưng đám người đều ăn mặc rất trang trọng. Chu Đạo Ninh cúp điện thoại nghiêng đầu nói mấy câu, một mình đẩy xe hành lý bước nhanh tới.
Đường Phương cúi đầu, mới chú ý tới giày thể thao màu trắng trên chân không biết khi nào đã dính chút bụi đen.
Một đoàn du lịch mấy chục người vội vã chạy về phía quầy vé, hướng dẫn viên du lịch tuổi trẻ đội mũ màu vàng, trong tay giơ thật dày một chồng hộ chiếu và cờ đuổi theo hô: “Vẫn kịp, vẫn kịp, bên này ——”
Bọn họ không ngừng lướt qua bên người Đường Phương, Đường Phương dịch ra, nhưng vẫn không tránh khỏi bị xe hành lý đụng phải vài lần, người cũng ngã trái ngã phải.
Chu Đạo Ninh che chở cô khỏi đám người: “Không có việc gì chứ?”
Đường Phương trong miệng nói không có việc gì, cơn đau trên chân lại truyền đến.
Anh ngồi xổm xuống xem xét, xoa cho cô: “Mắt cá chân tím bầm rồi, trở về ngâm vào đá trước, hai mươi bốn tiếng sau lại chườm nóng tiêu sưng, bôi chút dầu hoa hồng.”
“Vâng.” Đường Phương nhìn đỉnh đầu anh, mũi lại ê ẩm.
Chu Đạo Ninh đứng lên, nhíu mày: “Trời nóng như vậy, em chạy tới đây làm gì, mấy buổi tối đã không nghỉ ngơi tốt, sao không ở nhà ngủ bù?”
Đường Phương nhìn anh, cảm thấy anh giống như anh đào trên cây, cô phải nghĩ cách nhảy lên mới có thể với tới.
“Xin lỗi.” Cô nói ra miệng, lại không vươn được tay, dường như có ôm nhau cũng chả giải quyết được gì, không tự chủ nhìn đi hướng khác, đã thấy cách đó không xa Tô Bối Bối lại vẫy tay với cô, cười vô cùng chân thành.
Chu Đạo Ninh yên lặng nhìn Đường Phương, trên chóp mũi cô còn có chút mồ hôi, tóc mái tán loạn, không còn là con lừa chỉ biết bao che cho con cái, trong ánh mắt có thắc mắc có thăm dò có lo lắng.
“Dạ dày anh không tốt, em đưa cho anh cốc giữ nhiệt, không cần nấu, có thể hầm cháo, nấu cơm, canh nấm tuyết cũng nấu được, bản hướng dẫn ở trong này, rất đơn giản.” Đường Phương đưa túi to cho anh: “Trong hành lý anh còn để được không? Em chỉ mua loại nhỏ thôi. Xin lỗi, không biết anh đi cùng đồng nghiệp, chỉ có thể nấu cho một mình anh ——”
Chu Đạo Ninh một tay nhận lấy túi to, một tay gạt lại tóc mái cho cô, khẽ gọi một tiếng: “Đường Phương.”
Đường Phương nhìn anh, không biết như thế nào lại nghẹn ngào.
“Chia tay đi.” Giọng Chu Đạo Ninh rõ ràng lại dịu dàng: “Ngày hôm qua anh đã nghĩ rõ ràng rồi. Em nói đúng, chúng ta không hợp.”
Đường Phương há hốc miệng, như cá thiếu nước, ra sức hít thở.
“Không liên quan đến người khác.” Ngón tay Chu Đạo Ninh lướt qua gò má cô, ẩm ướt: “Là anh không tốt, thời gian anh trở về không đúng.” Anh tính được mở đầu, lại không tính được kết cục, thế sự khó đoán.
Đường Phương kéo tay anh không buông: “Đạo Ninh, Chu Đạo Ninh .”
“Thay anh dập đầu mấy cái cho bà ngoại.” Chu Đạo Ninh khẽ ôm cô: “Về sau yêu đương không nên hơi một tí giận dữ đã đòi chia tay, chín chắn một chút, em gái Đường.”
Em gái Đường dùng giọng Thượng Hải, nhẹ nhàng lại mềm mại, chứa sự trêu chọc chiều chuộng.
Đường Phương cố nén khóc, chôn ở ngực anh không chịu buông tay: “Em đã xin lỗi rồi mà, anh đừng tức giận. Bạn bè còn cãi cọ mà, anh nhường em một chút——”
Chu Đạo Ninh sờ đuôi tóc cô, mắt cũng có chút đỏ lên. Đây là lần đầu tiên Đường Phương ăn nói khép nép cầu xin anh, cũng là một lần cuối cùng.
***
Bên ngoài đoàn tàu trôi nổi, cây cối xanh biếc trở nên hư ảo. Đường Phương đờ đẫn dựa vào cửa kính, trong tay lấy ra tờ giấy cuối cùng đã nhăn nhúm, chỉ còn lại tí góc còn khô.
Cô bé ngồi cạnh cẩn thận hỏi: “Tôi có giấy ăn, chị có cần không?”
Đường Phương quay đầu, mới phát hiện nước mũi không thể khống chế được chảy ra, nhanh chóng lấy giấy che, gật đầu buồn bã nói câu cám ơn.
Cô bé mười ba bốn tuổi làm bộ như không phát hiện, đưa túi giấy sớm cầm trong tay vào tay Đường Phương, lấy ra một quyển sách xem. Cô bé xem chính là bản tiếng Anh “Kiêu hãnh và định kiến”.
Đường Phương rút khăn giấy ra che mặt.
Trong khoang hạng nhất, Tô Bối Bối vừa xem xong một bộ điện ảnh, thấy Chu Đạo Ninh mất một lúc lâu mới trở lại chỗ ngồi, cô ta vui sướng khi người gặp họa cười: “Khóc à?”
Chu Đạo Ninh coi như không nghe thấy, lấy ra máy tính tiến vào trạng thái công tác.
Nếu chúng ta không trở về được, anh có hối hận không?” Tô Bối Bối dựa lại gần hỏi: “Không liên quan gì đến bạn gái anh, anh sợ cái gì chứ?”
Chu Đạo Ninh lạnh lùng liếc cô ta.
Tô Bối Bối rụt đầu, ngồi thẳng: “Em uống thuốc chưa nhỉ Chu Đạo Ninh ? Nếu thật sự không trở về được, hơn mười loại thuốc pha chế sẵn của em phải làm sao bây giờ? Mua không nổi đâu, aiz, không phải anh nói chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may sao?”
Chu Đạo Ninh khép lại máy tính, Tô Bối Bối hoảng sợ: “Anh cũng không phải thần, tóm lại sẽ xảy ra sai sót, lời nói cũng không thể là sự thật.”
Chu Đạo Ninh kìm nén khó chịu trong lòng, lại mở máy tính ra. Anh đương nhiên không phải thần, anh đương nhiên sẽ xảy ra sai lầm. Nhưng LS gặp chuyện không may, rốt cuộc là bị nắm ở nhược điểm nào, hay là nhà họ Tô dùng để gây khó dễ cho anh, vẫn còn không rõ ràng. Điều rõ ràng duy nhất chính là sau khi anh làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại chính là bắt đầu, chứ không phải chấm dứt. Anh không có lựa chọn, con đường này anh tự mình phải đi, một mình gánh vác, anh không thể kéo Đường Phương vào vũng nước đục này, cô là người duy nhất anh muốn che chở.
***
Lúc Đường Phương trở lại thôn Vũ Cốc, 102 vô cùng náo nhiệt.
“Sao về muộn như vậy?” Bà Phương Thụ Nhân liếc cô, quay đầu tiếp tục quan tâm Tần Tứ Nguyệt: “Cháu làm đúng, con cháu có một nửa là dòng máu người Trung Quốc, vẫn là phải học tiếng Trung, dù nói chậm cũng được, đừng quá ép buộc.”
Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành hầu hạ một bàn phu nhân, dáng vẻ vô cùng cam tâm tình nguyện.
“Vốn định đi ra ngoài ăn, sợ cô trở về tìm không thấy người sốt ruột, nên gọi đồ về nhà.” Trần Dịch Sinh thêm một bộ bát đũa bên cạnh mình: “Đường Phương mau tới đây, chúng tôi vừa mới ăn thôi.”
Diệp Thanh đứng lên, lại bị Lâm Tử Quân kéo trở về: “Ăn của cậu đi.”
Đường Phương cởi giày, đi chân không đứng trong chốc lát, trong phòng không ai hỏi cô làm sao, hỏi cô tại sao không tiếp điện thoại, không trả lời wechat, cũng không có người hỏi Chu Đạo Ninh .
Thẩm Tây Du xoay người ngoắc: “Mau tới đây, bánh nướng cuốn thịt bò sắp hết rồi.”
Giống như chuyện gì cũng không xảy ra, ngoài mình cô.
Cửa phía sau lại mở, Chung Hiểu Phong sửng sốt: “A, Đường Phương đã trở lại rồi. Rượu đến đây, mọi người ăn từ từ. Cô Phương uống nước khoáng mặn đúng không? Không có chai lớn nên cháu mua ba chai nhỏ.”
Trên bàn đồ ăn rõ ràng là từ vài nhà hàng khác nhau đưa tới, món ăn Quảng Đông món cay Tứ Xuyên đồ ăn Mân Nam. Vì Lâm Tử Quân lại không trả tiền phạt, nên Chung Hiểu Phong và Lâm Tử Quân trực tiếp đấu rượu. Tần Tứ Nguyệt kể lể chuyện đau khổ giáo dục con cái, thường xuyên châm chọc Diệp Thanh vài câu. Diệp Thanh khiêm tốn nghe, không phản ứng lại. Đường Phương cúi đầu yên lặng gẩy cơm trong bát. Gạo Nhật Bản vừa trong vừa thơm.
“Tôi nấu cơm đấy.” Trần Dịch Sinh gắp miếng đậu rán vàng vào bát cô: “Ăn đi.”
Đường Phương ngẩng đầu, nhìn về phía bà Phương Thụ Nhân đối diện đang nói chuyện hăng say: “Mẹ ——”
Cả bàn im lặng.
“Con chia tay với Chu Đạo Ninh rồi.” Đường Phương cúi đầu: “Xin lỗi.” Cô không biết nói riêng với mẹ thế nào, nhiều bạn bè ở đây như vậy, có lẽ mẹ sẽ cho cô chút mặt mũi, không nói lời khó nghe, cô sợ chính mình chịu không nổi.
Nước khoáng mặn trong cốc đã không còn sủi bọt, bà Phương Thụ Nhân đứng lên, đặt cốc ở trước mặt Đường Phương: “Yêu đương hoặc là kết hôn hoặc là chia tay, có gì phải ngạc nhiên chứ.”
“Đàn ông tốt còn nhiều mà, chỉ cần con muốn tìm còn sợ tìm không được sao.” Bà Phương Thụ Nhân bình tĩnh: “Tiểu Trần, Tiểu Triệu, các cậu cảm thấy Đường Đường nhà chúng tôi thế nào?”
Trong lòng Triệu Sĩ Hành tràn đầy áy náy, cũng không dám ngẩng đầu: “Đường Phương thật sự rất tốt.” Anh ta đời này ít nói, nói nhiều sẽ gặp rắc rối, tất cả đều là do anh ta làm hại.
“Không phải rất tốt.” Trần Dịch Sinh trừng mắt nhìn.
Chung Hiểu Phong ho hai tiếng.
“Là thật sự quá tốt.” Trần Dịch Sinh nghiêm túc sửa lại: “Xuống được phòng bếp lên được phòng khách đánh lưu manh còn viết được thơ văn hoa mỹ, vì bạn bè giúp bạn không tiếc cả mạng sống —— rất giống cháu.”
“Tốt lắm tốt lắm.” Bà Phương Thụ Nhân giơ tay, ý bảo anh không cần nói thêm gì nữa: “Người trẻ tuổi các cháu, có tài hoa, có năng lực, không giống thế hệ già chúng ta, vì rất nhiều nguyên nhân không thể làm được, hạn chế rất nhiều. Yêu đương thất bại một lần thì tính là thất bại gì chứ? Biết thất bại mới thắng được, đừng tưởng rằng vĩnh viễn bất chiến bất bại, tích lũy kinh nghiệm mà thôi ——”
“Cô nói đúng!” Tần Tứ Nguyệt dự cảm lần lên tiếng này vô cùng dài dòng, nhanh chóng nâng cốc ngắt lời: “Em mời cô một ly! Trước tiên là để bày tỏ lòng kính trọng!”
“Đường à, cuối tháng cậu nghỉ việc, đi Mĩ——” Tần Tứ Nguyệt bị Lâm Tử Quân lườm, nhanh chóng sửa miệng: “Nông thôn ở Mĩ cũng không có gì để chơi, cậu dẫn mẹ ra ngoài du lịch đi, tổ quốc non sông của chúng ta rất đẹp.”
Lâm Tử Quân giơ lên bình rượu trong tay: “Vui vẻ đưa tiễn Tứ Nguyệt, nào nào, cụng ly.”
Tần Tứ Nguyệt uống xong chén thứ hai, lại rót đầy nâng chén với Diệp Thanh: “Nên nói chúng tớ đều nói rồi, nào, chúc cuộc đời mới của cậu, cạn ly.”
Ánh mắt Diệp Thanh đỏ lên, nhìn về phía Đường Phương muốn nói mấy câu.
Thẩm Tây Du giục cô ấy, giơ chén rượu lên : “Uống cạn chén này, ngày vui vẻ, hôm nay là nghỉ lễ mà. Chúc tớ sớm ngày trở thành cô gái li dị trong năm đóa hoa chúng ta, có thể danh chính ngôn thuận chơi đùa lưu manh .”
Thẩm Tây Du luôn luôn đứng đắn nói ra loại lời này, bà Phương Thụ Nhân hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Tần Tứ Nguyệt: “Gần mực thì đen ảnh hưởng vẫn là rất sâu nha.”
“Đường Đường rất trong sáng.” Tần Tứ Nguyệt còn thật sự thấp giọng giải thích: “Cháu lấy danh dự của mình đảm bảo.”
Nhìn thấy trong mắt cô giáo Phương “Tần Tứ Nguyệt em có danh dự gì để nói chứ”, Tần Tứ Nguyệt giơ lên chén rượu lớn tiếng hô: “Nào, mùa hè vui vẻ!”
Mùa xuân lặng lẽ trôi qua, không để lại bất cứ bí mật gì, cũng không có hồi ức màu phấn hồng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 80: Cạn ly
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗