Đường Phương ngày này quá bận, sáng sớm Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành đi Nam Kiều, nói phải muộn mới về. Cô vừa mới dọn dẹp nhà cửa xong, lập tức nghênh đón Thường tổng công khách không mời mà đến.
Thường tổng công mặt mày hồng hào mang theo túi lớn túi nhỏ: "Tiểu Đường, ta nghĩ đến vẫn là sớm một chút mang lại đây cho con, chỉ là ta không thể giúp cái gì, đành phải để con tự làm. Đây là hải sâm, đây là tổ yến mang từ Hongkong về, con biết làm chứ?"
"Vâng ——" Đường Phương hơi xấu hổ: "Cám ơn —— mẹ." Kêu người bên ngoài là mẹ dường như phải tự khích lệ chính mình.
"Vậy mỗi ngày con ăn một chén, tốt cho sức khỏe. Ăn hết rồi bảo Dịch Sinh gọi điện thoại, mẹ lại bảo người đi mua. Ngàn vạn lần đừng khách sáo. Còn có túi này là bong bóng cá, phải ngâm, ta cũng không biết làm, luôn để trong nhà, chắc chắn con cũng biết làm đúng không?" Thường tổng công cười ha ha lại lấy ra hai túi táo đỏ rất lớn: "Còn có đây là từ Tân Cương giúp con bổ máu."
Đường Phương liên tục nói lời cảm ơn.
"Hiện tại con có phản ứng gì không?”
"Không ạ."
"Đầu không choáng váng?"
"Không ạ."
"Chân không phù?"
"Không ạ."
"Mẹ thấy tối hôm qua con ăn không nhiều lắm, có phải không có khẩu vị?"
Gáy Đường Phương xuất hiện ba vạch đen, cười lắc đầu. Tình cảnh tối hôm qua, thật đúng là chỉ có bà mới ăn uống ngon được.
Thường tổng công trông mong nhìn bụng cô, do dự một chút thấp giọng hỏi: "Khi nào thì nhìn ra được là con trai hay gái?"
Đường Phương sửng sốt: "Hiện tại bệnh viện cũng không nói cho ——" Lúc trước Diệp Thanh là bởi vì Thẩm Tây Du nên mới biết, cô còn nhớ rõ cả nhà Lão Ngô còn rất vui, ai ngờ đến người địa phương nhà mình vẫn còn quan niệm thâm căn cố đế nối dõi tông đường, đúng là vẫn còn ngóng trông có con trai kế thừa gia sản.
Thường tổng công cười ha ha vỗ chân Đường Phương: "Không có việc gì, con trai là tốt nhất, con gái cũng không sao."
Đường Phương nhìn, miễn cưỡng gật đầu.
"Con xem hiện tại quốc gia cổ vũ sinh hai thai, thật tốt." Thường tổng công cảm khái: " Khi đó ta muốn sinh thêm mấy đứa lại không có điều kiện. Cha Dịch Sinh lại nói đã qua thời năm đời độc đinh, nếu ông có anh em, khi nhà ở Bắc Tân Kính bị phá bỏ cũng sẽ có người thông báo cho, toàn bộ đều bị họ hàng xa lấy mất, nếu không điều kiện của Dịch Sinh cũng có thể tốt hơn một chút, vợ chồng son hai đứa cũng thoải mái hơn."
Đường Phương cúi đầu nhìn đôi bàn tay to của Thường tổng công đặt ở trên đùi mình không lên tiếng, hoàn toàn khác với đôi tay thanh tú của mẹ cô, làn da đen, thô ráp. Đúng rồi, phần tử trí thức cao cấp cũng chỉ là người thường mà thôi, cũng sẽ nhớ đến tiền lương nhà cửa tiền gửi ngân hàng tiền phá bỏ còn có cháu trai. Người xưa có cách dạy con của họ, nay có Thường tổng công trông mong cháu, cũng không có gì khác biệt. Lúc này, Đường Phương đột nhiên có thể hiểu được Trần Dịch Sinh tại sao thích cha mình. Tính cách anh như vậy phải nhẫn nại lải nhải và thế tục kỳ vọng, thật sự là khổ không chịu nổi.
"Sinh con trai hay gái đều giống nhau." Đường Phương ngẩng đầu mỉm cười nói: "Nhưng con và Dịch Sinh đều thích con gái."
Thường tổng công ngẩn người: "À ——"
Đường Phương ngăn lại đề tài, nói thẳng chuyện mình không thể nhận ba căn hộ kia, Thường tổng công thật sự không nghĩ ra.
"Đây là cha mẹ yên tâm cho con, sao không cần chứ. Hơn nữa của con không phải là của Dịch Sinh sao? Của Dịch Sinh không phải là của con? Tiền của hai đứa không phải cùng một chỗ sao? Về sau không phải đều là của em bé à."
"Của con là của con, của Dịch Sinh là của Dịch Sinh, chúng con độc lập tài chính." Đường Phương bình thản giải thích, họa vô đơn chí một câu: "Chúng con còn chưa có tính toán muốn để lại cái gì cho con cái, nếu con bé độc lập tự chủ, không cần chúng con cho cũng có thể sống rất khá, nếu con bé yếu đuối vô năng, cấp núi vàng núi bạc cũng vô dụng."
Thường tổng công lắc đầu: "Như vậy sao được chứ. Các con không cần Tây hóa như vậy, căn nhà này của con lúc đó chẳng phải cha mẹ cho sao? Nếu không dựa vào hai đứa kiếm tiền, phải bao nhiêu năm mới mua được nhà?" Bà hất tay: "Không nói chuyện này, người ta là con cái ép cha mẹ chi tiền mua nhà, hai đứa ngược lại—— trách không được hai đứa hợp nhau."
Đường Phương cũng không còn lời chống đỡ, Thường tổng công nói cũng không sai, tuy rằng mấy năm này cô thu nhập không tồi, nhưng chi cũng không ít, cho dù không ăn không uống tiết kiệm năm năm, cũng chỉ đủ trả kì đầu mà thôi.
Thật vất vả nói hai tiếng với mẹ chồng, Đường Phương đi WC ba lượt, cảm giác không chỉ Trần Dịch Sinh phải đối mặt với mẹ vợ không thích chính mình mới khó khăn, cô phải đối mặt với mẹ chồng quá nhiệt tình cũng không dễ dàng.
Thường tổng công sắp đi lại dặn dò: "Tiểu Đường à, con nấu đồ ăn rất giỏi, hai đứa vẫn nên ở nhà ăn cơm, ít đi bên ngoài ăn, dầu cống ngầm không an toàn ——"
Đường Phương gật đầu, Thường tổng công lại bỏ thêm một câu: "Ngày hôm qua ta thấy Dịch Sinh gần đây hơi gầy, cũng nên tẩm bổ cho nó, hai đứa ăn nhiều hơn chút để béo lên."
Tiễn bước mẹ chồng đại nhân, Đường Phương mới thở ra, cảm giác mẹ chồng ám chỉ cô là người vợ không chăm sóc chồng.
***
Buổi trưa Đường Phương và Lâm Tử Quân ăn đồ Thượng Hải ở Lão Cát Sĩ tại Hưng Nghiệp Thái Cổ Hối, bớt thời giờ gửi mấy avatar vào trong nhóm người nhà, không nhịn được sốt ruột kể với Lâm Tử Quân.
"Ăn cá mặn nên khát à." Lâm Tử Quân liếc cô: "Lúc cậu và Trần Dịch Sinh loạn phát cẩu lương sao không nghĩ tới có hôm nay?"
Đường Phương chống má thở dài một tiếng: "Cậu nói xem liệu mẹ Trần Dịch Sinh đột nhiên có một ngày đề nghị đến ở chung không?"
"Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu?" Lâm Tử Quân gắp cho cô miếng gà: "Cái này thì không thể, Trần Dịch Sinh chắc chắn còn chịu không nổi hơn so với cậu."
Đường Phương thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẫn khó chịu như cũ: "Tớ đây là buồn lo vô cớ, thật là, cái gì gọi là anh ấy gần đây gầy? Trần Dịch Sinh mỗi ngày ăn bao nhiêu, cậu cũng thấy đấy, ăn còn nhiều hơn heo? Không béo được thì tớ có cách gì!"
"Đường Phương cậu sa đọa."
"Hr?"
"Cậu cũng coi như nữ thanh niên văn nghệ đi, muốn cốt khí có cốt khí, muốn kiệu ngạo có kiêu ngạo, ba căn hộ ít nhất cũng 20 triệu, nói không lấy sẽ không lấy, sao cứ quẩn quanh mãi mấy lời của mẹ chồng? Về phần kia?" Lâm Tử Quân cười lắc đầu: "Tớ thấy cậu rất để ý Trần Dịch Sinh, đừng nha."
Đường Phương ưỡn ngực, cảm thấy lời bạn bè nói có lý, nhớ tới Trần Dịch Sinh không nhịn được cười: "Trần Dịch Sinh nói đời này anh ấy chỉ mua 101, hai phòng ngủ một phòng khách một phòng vệ sinh, như vậy cha mẹ có thể đến làm khách ăn cơm, nhưng chắc chắn không có khả năng ở cùng một chỗ, không ở được. Cậu nói xem người này rốt cuộc là hiếu thuận hay là không hiếu thuận?"
"Cái đó và hiếu thuận hay không hiếu thuận có liên quan gì?" Lâm Tử Quân lắc đầu: "Nếu không thể có không gian tư nhân, còn kết cái rắm, rất khủng bố ? Cậu nhớ lại mình hồi xưa đi? Mười tám tuổi còn ở chung với cha mẹ."
"Chậc, cậu thì tính ở riêng chắc? Cha mẹ ở tầng 15, cậu ở tầng 12, lúc trước mua nhà cậu còn nói còn có thể chăm sóc lẫn nhau."
Lâm Tử Quân xem thường: "Giúp hỗ trợ nha, cậu hiểu không ít nhất còn cách tầng 13 14! Còn cậu, dậm chân một cái đều nghe được! Không có việc gì lại tiện đường vào nhìn một cái, nhìn đến mặc nội y cũng phải kéo dài mười phút."
Đường Phương nhớ tới một chuyện nổi tiếng của Lâm Tử Quân không ngừng cười. Cô ấy từng nửa đêm dẫn theo người bạn trai về nhà, hai người vừa mới vào cửa, mẹ cô ấy ở tầng trên không mời mà đến, còn bưng một chén canh cẩu kỷ tuyết lê ngân nhĩ. Từ nay về sau Lâm Tử Quân thà chi tiền đi khách sạn cũng tuyệt đối không dẫn người quay về căn hộ của mình, lại càng không đi “nhà” đối phương.
Cách mấy bàn tiếng người ồn ào, một bàn mấy người đàn ông trung niên thảo luận làm thế nào chuyển tiền đô vào tài khoản nước ngoài, lại thảo luận mở tài khoản ở Hongkong khó hơn so với trước kia, phải đáp ứng một đống lớn vấn đề, một khác bàn mấy người phụ nữ trung niên đang nói đến bài vở và bài tập trường học con cái. Còn có một bàn người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bột nhiệt tình dào dạt đang nói một xí nghiệp phát triển chuẩn bị lên sàn chứng khoán.
Đường Phương đột nhiên còn có một loại cảm giác bất đắc dĩ, giống như chính mình thân bất do kỷ chuyển vào lò luyện, đi một bước không quay đầu về được, nhưng không nhìn thấy chính là bể khổ vô biên. Cô ấn vào mấy giọng nói của Trần Dịch Sinh, nghe xong cười nói về về ý tưởng hôn lễ, lại phóng đại hình ảnh tham khảo anh gửi tới cho Lâm Tử Quân xem.
Ánh mắt Lâm Tử Quân sáng lên: "Ý tưởng này rất tốt, rất thích hợp với nhà tổ của cậu, cô dâu không mặc màu đỏ rất khác biệt, màu đỏ cam này cũng quá đẹp. Lần trước công ty Bắc Kinh có một cô gái kết hôn làm theo phong cách triều Đường, ngồi ở trên giường được nâng tiến vào, cũng không đội khăn voan, rất thú vị. Dù sao áo cưới trắng sườn xám mũ phượng khăn quàng vai vân vân đều thực tục khí, chỉ là hiện tại có kịp không?"
"Bác cả nói kịp, bà với người bên gấm Tô Châu là chị em tốt, hỏi rồi, hai mươi mấy người thêu hai tháng là kịp." Đường Phương cũng rất mê mẩn: "Tớ còn phát sầu khi đó mặc cái gì cũng đông lạnh thành quỷ, hiện tại thì tốt rồi, bên trong mặc một chiếc áo len cashmere, cũng giữ ấm cho cục cưng, còn dùng tiếp khách."
Lâm Tử Quân suýt chút nữa phun trà ra: "Cái gì tiếp khách! Gọi là đón khách được chứ?"
"Tớ cũng không phải đón khách." Đường Phương cũng cười ha ha.
***
Ánh nắng chiều đậm, Đường Phương lấy ra một bình mật hoa quế, còn có cua lông hồ Dương Trừng chính tông Lão Phan ở Tô Châu nhờ người đưa tới một thùng, bỏ canh gà đã nấu ban ngày vào bình giữ nhiệt, để tất cả vào xe. Cô đi mấy vòng, cuối cùng ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi vào ghế người lái, nhớ kỹ quy trình Trần Dịch Sinh dạy: đóng cửa, khóa xe, thắt dây an toàn, khởi động, điều chỉnh độ cao ghế trước sau, điều chỉnh chỗ tựa lưng, điều chỉnh gương chiếu hậu, suy nghĩ lại, tháo dây an toàn xem đã bật đèn xe chưa.
Bật rồi nhưng vẫn hơi tối. Đường Phương gật đầu, xe nhỏ, bảo vệ môi trường, nhưng không tốt cho mắt mấy. Cô chậm rãi lái ra ngõ, dừng ở cửa ngõ lại ló ra hỏi: "Chú ơi, phiền giúp cháu nhìn xem đèn xe đã sáng chưa?"
Ông chú đi đến phía trước xe, cười tủm tỉm gật đầu: "Rất sáng. Cháu là tay mới à?"
"Vâng, tay mới, cám ơn chú." Đường Phương cũng cười, chậm rãi đạp chân ga, xe chậm rãi di chuyển. Chưa qua giờ tan tầm, xe buýt xe con nối liền không dứt, xe đạp chạy bằng điện gào thét đi qua, thật vất vả đến ngã tư phía trước, không ai cho cô qua, chiếc xe nhanh chóng kẹt trong hàng dài, mười phút trôi qua, cô mới đi ra ngoài mười mét, khi rẽ vào ngõ bị mấy chủ xe điện quát mắng vài câu thô tục, quả thực tuyệt vọng, khó có thể tưởng tượng Trần Dịch Sinh bình thường như thế nào dễ dàng đi được.
Cũng may ông chú bảo vệ cuối cùng không nhìn được, vội vàng chạy ra ngõ, thay cô ngăn lại xe bên cạnh, Tiểu Jimni mới nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đường Ngu Viên, lái về phía Cổ Bắc. Đường Phương tập trung tinh thần cao độ, hai tay nắm chặt tay lái, cách xe phía trước ba mươi mét, hoàn toàn mặc kệ xe sau không kiên nhẫn bấm còi, còn phải cảnh giác khi chạy trên đường cao tốc, chạy đến đường Trường Ninh đã đổ đầy mồ hôi, Trần Dịch Sinh gọi điện thoại hai lần cô cũng không dám tiếp.
Mất bốn mươi phút chạy đến Cổ Bắc, Đường Phương mất một lúc mới đỗ xong Tiểu Bạch, phương hướng thẳng, tắt đèn, tắt máy, xuống xe lấy đồ, khóa xe, kéo cửa xe xác nhận khóa kỹ, nhìn đèn xe xác nhận đã tắt, cuối cùng thở phào, không nhịn được nắm tay cổ vũ, cười khen ngợi chính mình: "Đường Đường giỏi quá!" Lấy di động ra chụp ảnh chuẩn bị gửi cho Trần Dịch Sinh.
Chếch đối diện một chiếc xe thể thao Bentley màu xanh lá cây đi lùi vào, bánh xe phát ra tiếng chói tai ma xát với mặt đất, một ông cụ hơn năm mươi tuổi đeo kính râm xuống xe, đi theo xuống là một cô gái Hàn Quốc nổi tiếng trên mạng, hai người nhìn về phía Đường Phương cười ha ha, nhìn nhau cười nắm tay đi về phía thang máy.
Đường Phương bị khinh bỉ hất cằm lên, hừ một tiếng, chụp xong gửi cho Trần Dịch Sinh: "Vừa rồi lái xe, em đến Cổ Bắc thăm mẹ, về sẽ gọi điện thoại." Cô cầm túi rời đi, đi vài bước không nhịn được quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhà ta thật đáng yêu, cô đỗ thật tốt.
Trong nhà Cổ Bắc tối như mực. Đường Phương vào phòng, bật đèn đổi giày cao giọng gọi: "Mẹ ơi, con về rồi."
Trong phòng sáng đèn, giọng bà Phương Thụ Nhân hơi mệt mỏi: "Ai thế? Là Đường Đường à?"
Đường Phương gõ cửa, khẽ đẩy ra, thấy mẹ còn nằm ở trên giường, dường như mới vừa tỉnh ngủ.
"Bảy giờ, mẹ ngủ trưa đến hiện tại à? Buổi đêm sao ngủ được?" Đường Phương ngồi vào mép giường, sờ sờ trán mẹ, không sốt.
"Sao con lại đến đây?" Bà Phương Thụ Nhân nhíu mày, gạt tay cô: "Con chạy đến làm gì?"
"Cha về quê, con đến chơi với mẹ, bạn Dịch Sinh đưa cua lông đến, con mang về cho mẹ, còn có canh gà, mẹ dậy ăn một chút." Đường Phương cười hì hì: "Một mình mẹ không ổn nha."
Bà Phương Thụ Nhân ngồi dậy: "Thúi lắm, con thì tỉnh táo chắc, đừng có đắc ý. Con tới như thế nào? Trần Dịch Sinh đâu?"
"Con tự lái xe tới." Đường Phương vui vẻ: "Con giỏi không? Mẹ yên tâm, con lái chậm lắm."
Bà Phương Thụ Nhân xuống giường, liếc cô: "Chồng không đưa vợ đi còn có tác dụng gì? Con mang thai còn lái xe, có biết nguy hiểm không? Sao không gọi taxi?"
"Mãi con mới thi được bằng lái, nếu không đi thì chỉ là tấm giấy vụn, về sau càng không dám." Đường Phương thè lưỡi: "Hơn nữa không phải có phụ nữ có thai bị tài xế hại sao, vẫn là tự lái xe thì an toàn hơn. Hiện tại con mới có hơn một tháng, không vấn đề, vẫn không có cảm giác gì,chẳng lẽ làm người tàn tật?"
Bà Phương Thụ Nhân liếc cô, đập cô: "Đầu heo à! Dám nói không vấn đề! Phi phi phi, không nghe thấy không nghe thấy." Hai tay bà tạo thành chữ thập hướng lên trời bái lạy: "Nhanh đi chưng cua lông, phiền y cha con."
Đường Phương bám cánh tay bà: "Một trăm dạng không giống nhau, là lỗi của con, mẹ đừng giận cha. Cha bị dọa, trốn về Như Đông tìm vợ khác thì sao."
Bà Phương Thụ Nhân hừ lạnh một tiếng, lại đẩy không ra Đường da trâu này: "Có bản lĩnh! Tức giận quá nhiều ta đã sớm ung thư !"
Lần này đến lượt Đường Phương hướng lên trời bái lạy: "Phi phi phi, không nghe thấy không nghe thấy."
***
Hai mẹ con ngồi ở bàn ăn vừa ăn canh vừa ăn cua, Đường Phương cầm kìm bẻ cua cho mẹ, cẩn thận nói công việc gần đây của Trần Dịch Sinh, nghe được một lần phí thiết kế đến năm trăm vạn, bà Phương Thụ Nhân chẳng những không thoải mái, lại trợn tròn mắt: "Có ý gì? Con nghĩ mẹ ghét nghèo sao?"
Đường Phương để xác cua khôi phục nguyên dạng, chọc xác cua: "Có thể kiếm tiền luôn tốt hơn không kiếm được đúng không? Chỉ là muốn cho mẹ yên tâm, anh ấy nuôi sống cả nhà tạm thời không thành vấn đề."
Bà Phương Thụ Nhân đổ trà hoa cúc rửa tay: "Mẹ lo lắng là nó không kiên định hiểu không? Biết kiếm tiền, tâm tư càng thêm lung lay, hiện tại còn tốt, nhỡ thay đổi thì sao? Chia tay sẽ không quan tâm con sống chết. Con làm sao bây giờ? Đứa con trong bụng làm thế nào?"
Đường Phương biết rõ mẹ bắt đầu hình thức loa phát thanh, không đến nửa giờ sẽ không chấm dứt, nhanh chóng chuyển đề tài: "Không đâu, anh ấy thay đổi con sẽ đuổi anh ấy ra khỏi nhà, đúng rồi, buổi trưa con và Quân Quân đi ăn cơm, quên tính, chỗ con đại khái có ba bàn muốn đi Đông Sơn, một bàn là Quân Quân, một bàn là đồng nghiệp cũ, còn có một bàn là các thầy trong giới, người có thể đi được không nhiều lắm."
Bà Phương Thụ Nhân đứng dậy lấy ra danh sách khách mời, ở sau tên Đường Phương viết ba bàn: "Không nhiều lắm, chỗ dượng con là ba bàn. Hiện tại ba mươi tám bàn, cũng coi như con số may mắn."
Hai mẹ con thương lượng chi tiết hôn lễ, Đường Phương vài lần âm thầm quan sát vẻ mặt mẹ, thực sự không giống như đang tức giận, khẽ thở ra. Tới mười giờ tối, bà Phương Thụ Nhân bảo Đường Phương gọi điện thoại kêu Trần Dịch Sinh lấy xe đón cô trở về. Đường Phương nhìn di động: "Có lẽ anh ấy vẫn ở Nam Kiều, con tự lái về là được, tới nơi sẽ báo bình an cho mẹ."
Đường Phương hẹn sáng thứ bảy cô và Trần Dịch Sinh lái xe đưa mẹ đi ra ga, thay đổi giày mang theo một túi hoa quả chuẩn bị ra cửa. Bà Phương Thụ Nhân aiz một tiếng: "Nếu cha con gọi điện thoại, con nhắc ông ấy một tiếng, qua mấy ngày nữa cô con về Nhật Bản ."
Đường Phương nháy mắt mấy cái, mỉm cười: "Tuân chỉ! Có cần ngày mai cha trở về đi Nghi Xuân cùng mẹ không?"
"Không cần." Bà Phương Thụ Nhân hừ một tiếng: "Qua quốc khánh còn ăn cơm với cha mẹ Trần Dịch Sinh, hai đứa không cần chơi quá điên ở Sán Đầu, sớm trở về một chút, biết không?"
"Con biết rồi." Đường Phương ngoan ngoãn đồng ý, vẫy tay nói lời tạm biệt.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 166: Cua lông (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗