Chương 110: Whisky Yamazaki
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
7
0
Trước
Chương 110
Sau

Lên ngựa sủi cảo xuống ngựa mì, lúc đón tiếp Đường Phương không được ăn mì, nhưng khi tiễn đưa lại được sủi cảo thịt dê. Nhà họ Thường vô cùng náo nhiệt tổ chức hai bàn, bác cả cô nhỏ cũng đều mang theo người nhà đến tiễn đưa, trên bàn cơm còn đặt tên cho con của Trần Dịch Sinh và Đường Phương, tiếng hoan hô truyện cười hoà thuận vui vẻ. Hiếm khi Trần Dịch Sinh tham dự vô cùng nhiệt tình khiến người lớn cảm giác sâu sắc vui mừng, lại khen không dứt miệng đối với Đường Phương. Đường Phương lại phát hiện Trần Dịch Sinh ở nhà ông ngoại cũng là tâm phúc chuyên gây họa, vô duyên vô cớ cô có cảm giác diễn kịch "Anh hùng đánh hổ ".

Trước khi đi, ông ngoại Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm nhét một túi gấm cho Đường Phương, dặn dò bọn họ sớm kết hôn sinh con, mang con về cho ông xem.

Lên đường bình an đến trạm Thượng Hải, chưa đến bảy giờ sáng, trong đám đông biển người, Chung Hiểu Phong đã sớm có mặt, đưa hai người lớn về trước, xong mới quay về thôn Vũ Cốc. Trần Dịch Sinh ngay cả bữa sáng cũng không bỏ được, ở cửa ngõ trực tiếp đuổi Chung Hiểu Phong đi.

"Người này đột nhiên tích cực nịnh bợ tôi như vậy, tuyệt đối có âm mưu." Trần Dịch Sinh nhìn xe đi xa cho ra kết luận: "Chắc chắn anh ta đang lấy lòng cô, có lẽ Lâm Tử Quân lại bỏ bom anh ta."

Đường Phương nhận lấy hai túi: "Tôi cũng không phải mẹ Tử Quân, Lão Chung lấy lòng tôi làm chi? Rõ ràng anh ấy chính là Lôi Phong sống kính già yêu trẻ."

Trần Dịch Sinh đi được vài bước đột nhiên lấy lại tinh thần: "Kính già —— yêu trẻ?"

"Không phải ông ngoại anh nói anh vẫn không lớn được? Ham chơi, không ổn định, bảy tuổi hay là chín tuổi nhỉ?" Đường Phương cười giải thích. Ông còn nói một câu kinh điển: Sáu tuổi bảy tuổi chó đều ghét, may mà cháu không chê Dịch Sinh nhà ta. Nghĩ lại Đường Phương đột nhiên lại cảm thấy lời này có chỗ nào không thích hợp, chó còn ghét mà cô thì không?

"Vậy cô phải đối xử tốt với tôi một chút." Trần Dịch Sinh lại được đà lấn tới, mặt dày mày dạn: "Tôi còn là trẻ con đấy, Đường à ——?"

Đường Phương lườm cắt ngang lời anh, đổi khuôn mặt khác nói ra loại lời này, xem người ta có đánh chết anh không, cố tình vẻ mặt anh lại ngây thơ khờ dại, thật sự không làm cho người ghét bỏ, còn có vài phần đáng yêu.

Vào 115, bụi hoa cây xanh cây tử đằng quen thuộc, ngăn cách phố xá sầm uất và giờ cao điểm đi làm ồn ào náo động. Cây tường vi trắng còn ngoan cường nở ra hai ba đóa hoa làm đẹp cho khu vườn, nghĩ lại mùa xuân đã qua, bàn đu dây võng ở dưới tàng cây tang lặng lẽ, cửa sổ bát giác 102 có tấm rèm mỏng, cổng chính khóa lại căn nhà lớn.

Hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng đã về nhà ."

Vừa vào cửa, trên lầu đi xuống hai người, bốn người hai mặt nhìn nhau một lát, bà Phương Thụ Nhân rống lên: "Đường Phương?!"

***

"Con đi Tây An chơi với cậu ta? Chỉ có hai đứa?"

"Vâng, bốn người chúng con cùng đi." Đường Phương tránh nặng tìm nhẹ, nhìn về phía cha ruột cầu viện. Ông Đường Tư Thành vừa thay con gái quét dọn xong phòng để hoa quả sữa chua vào tủ lạnh vô cùng chăm chú đánh giá Trần Dịch Sinh.

"Ở chỗ nào Tây An?" Bà Phương Thụ Nhân nhận lấy trà Trần Dịch Sinh bưng lên bằng hai tay, tiếp tục hỏi.

"Ở nhà ông ngoại anh ấy, một tứ hợp viện rất lớn, không tốn tiền."

Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm: "Còn miễn phí bao ba bữa cơm."

"Tiểu Triệu có đi không?" Bà Phương Thụ Nhân nói khẽ hơn.

"Tiểu Triệu?" Đường Phương nhất thời không hiểu.

Trần Dịch Sinh cướp trả lời: "Triệu Sĩ Hành đi công tác, không đi. Vốn là cùng đi ạ."

Ánh mắt bà Phương Thụ Nhân lại sắc bén, trực tiếp cảnh cáo Trần Dịch Sinh: "Đường Phương nhà tôi không phải loại con gái để chơi đùa, Tiểu Trần trong lòng cậu hiểu chứ?"

Mặt Đường Phương đỏ lên: "Mẹ làm gì đấy? Bọn con chỉ là quan hệ bạn bè, sao mẹ phải làm khó anh ấy?"

Trần Dịch Sinh lại vẻ mặt thành thật gật đầu: "Cô yên tâm, cháu thực sự hiểu Đường Phương, trong lòng đều biết. Ngày mai là ngày giỗ bà ngoại Đường Phương, nếu tiện cháu muốn cùng đi Tô Châu tảo mộ với Đường Phương."

Cái này còn nói là quan hệ bạn bè? Bạn cái đầu nhà anh chị! Bà Phương Thụ Nhân không biết Trần Dịch Sinh đang tính toán gì, nhưng một lần bị rắn cắn, có vết xe đổ Chu Đạo Ninh, bà hừ lạnh một tiếng: "Không cần, nhà chúng tôi làm việc, không tiện có người ngoài."

Trần Dịch Sinh thất vọng nhìn về phía Đường Phương: "Tôi, tôi —— là người ngoài sao?"

Vô nghĩa! Anh chẳng lẽ là người trong. Đường Phương đứng lên: "Mẹ, có việc nói sau được không? Con ngủ một đêm trên tàu, mệt chết mất"

Ông Đường Tư Thành xách túi cho Đường Phương: "Đúng đúng đúng, chúng ta đi lên nói sau."

Lên 202, ông Đường Tư Thành mở tủ lạnh dặn: "Đường Đường à, sáng mai phải đi Tô Châu, con lại không trở về nhà, cha mua hoa quả, con nhớ hôm nay ăn hết nhé. Ăn không hết chia cho Tiểu Trần bên dưới."

"Tôi thấy Tiểu Trần cũng được mà. Lão Phương bà đừng lạnh lùng như thế, người trẻ tuổi có thể cùng ra ngoài chơi cũng tốt, nói không chừng còn phát triển đấy." Ông Đường Tư Thành đã ném vụ mâu thuẫn cho thuê phòng hoàn toàn ra sau đầu, chỉ nhớ khi Trần Dịch Sinh thấy ông không chỉ đưa một điếu thuốc, mà là cả một bao, thuốc bên trong còn rất ngon, ông đoán là rất đắt, đáng tiếc phải làm trò trước mặt bà Phương Thụ Nhân ông không dám nhận.

"Ông hiểu cái gì chứ? !" Bà Phương Thụ Nhân tức giận ngồi ở trên sô pha nhìn con gái: "Trần Dịch Sinh này vừa thấy chính là tay ăn chơi, hoa tâm, ở bên người như thế chỉ lãng phí thời gian. Đường Phương con bao nhiêu tuổi rồi? Con còn có thể chơi sao? Đầu óc hỏng à."

Đường Phương mở vali, than thở một câu: "Con chơi đùa khi nào chứ? Thật là, con còn chưa tới ba mươi đâu."

"Con chơi được nó sao?" Bà Phương Thụ Nhân dịch người về trước: "Mẹ cảnh cáo con, đừng có bị mù mắt, không được bởi vì bị Chu Đạo Ninh đả kích, được ăn cả ngã về không, con gái cho dù như thế nào cũng phải yêu quý chính mình ——"

Đường Phương nhảy dựng lên: "Sao con không yêu quý mình chứ ? Yêu đương với Trần Dịch Sinh là bị mù sao ? Cái gì gọi là được ăn cả ngã về không? Con sao có thể làm thế chứ?!"

Hai mươi mấy năm Đường Phương chưa từng được mẹ ruột khẳng định khen ngợi gân cổ hỏi tới cùng: "Con yêu đương với anh ấy chính là bị mù? Nghe theo mẹ sắp xếp một ngày xem mặt hai người đàn ông thì là ngoan?"

Bà Phương Thụ Nhân bị con gái phản kích ngay mặt, ngẩn người mới nhảy dựng lên: "Con vì cậu ta cãi nhau với mẹ?"

"Mẹ nói không có đạo lí, con không cãi nhau với mẹ!" Dưới sự ảnh hưởng của mẹ, Đường Phương lui từng bước về sau, giọng cũng yếu xuống: "Con mù mới dám cãi mẹ?"

Ông Đường Tư Thành nhanh chóng hoà giải.

Đường Đường à, mẹ con đương nhiên đều là vì tốt cho con, có đúng không?

Nhưng mà.

Lão Phương à, nói thật con cũng không cãi nhau với bà, nó có lá gan này sao?

Nó dám?

Đúng vậy, chắc chắn không dám, nhà chúng ta bà là lớn nhất. Chơi với bạn bè đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không cần tiến triển quá nhanh, hiểu rõ như Chu Đạo Ninh còn nói đi là đi, huống chi giống như Trần Dịch Sinh còn không quen thuộc.

Nghe thấy cha con nói không? Ý kiến của chúng ta là thống nhất, đều là người kinh nghiệm từng trải, con đừng cố ý phản loạn, cũng không phải trẻ con.

Đường Phương ngồi xổm cúi đầu yên lặng nhìn vali.

Đường Đường, con đi chơi với bạn có vui không? Vui vẻ là tốt rồi, mẹ con lo lắng đột nhiên trở thành bà ngoại mới căng thẳng như vậy.

Hai mẹ con đồng thời nhìn về phía ông: "Nói linh tinh?!"

Chuông cửa 202 vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng Trần Dịch Sinh: "Đường Phương, Đường Phương? Đường ——"

Bà Phương Thụ Nhân mở cửa, Trần Dịch Sinh cười chào hỏi: "Cô ạ."

"Đừng gọi tôi là cô, khó nghe muốn chết." Bà Phương Thụ Nhân trừng mắt lạnh lùng ngồi trở lại sô pha: "Đường Phương, tìm con."

Trần Dịch Sinh nhỏ giọng hỏi: "Tôi nên gọi mẹ cô như thế nào?"

"Cô giáo Phương, hoặc là mẹ Đường Phương. Chuyện gì?"

Trần Dịch Sinh thần bí đưa cho cô một cái túi: "Cái này để trong túi tôi, cô quên cầm, trong nhà còn không? Có muốn tôi đi mua cho cô không? Tôi biết kích thước rồi."

Đường Phương đỏ mặt, cướp lấy để lên bàn, nhanh chóng đẩy anh ra bên ngoài: "Không cần không cần, cám ơn anh."

Trần Dịch Sinh nhìn ông Đường Tư Thành la lên: "Chú Đường, cháu có thể làm lái xe đưa mọi người đi Tô Châu, cháu lái xe rất tốt, cháy là tay đua xe chú có biết ——"

"Không cần không cần! Không phải hai ngày nữa anh đi Châu Phi công tác sao? Cứ làm việc của mình đi." Đường Phương giữ cửa, lườm Trần Dịch Sinh: "Anh làm gì thế?"

Trần Dịch Sinh nhìn xung quanh, cười hì hì trả lời: "Bồ câu cô thả truyền lời cho tôi, muốn tôi nịnh bợ cô, nịnh bợ cha mẹ cô."

Đường Phương chán nản, nhấc chân đạp anh: "Bồ câu lại truyền lời, hỏi anh có thích không!"

Trần Dịch Sinh chậc một tiếng, mặt nhăn lại: "—— Đau, cũng vui." Rất rõ ràng, cô Phương càng hung dữ với anh, Đường Phương càng thân thiết với anh hơn. Ha ha, sao lại khó chịu chứ?

Đường Phương trở lại trong phòng, cha mẹ sóng vai ngồi ở sô pha, cầm túi mở ra, ánh mắt sâu xa chờ cô. Bên trong có vé tàu và hai gói băng vệ sinh ngày đêm, khi nào thì chạy tới trong túi Trần Dịch Sinh, cô cũng thực không biết nói gì.

"Hai đứa?" Ông Đường Tư Thành hơi xấu hổ.

"Con còn lừa mẹ hai đứa chỉ là quan hệ bạn bè? Chủ động giúp con mua băng vệ sinh?" Bà Phương Thụ Nhân cau mày cơn tức lại vọt lên.

Cuộc nói chuyện cuối cùng kết thúc trong không vui.

***

Đường Phương hờn dỗi trong 202 một ngày, giặt hết đống quần áo mang đi Tây An, lại thu dọn hành lý ngày mai đi Tô Châu. Tới hoàng hôn, Diệp Thanh còn chưa trở về, Thẩm Tây Du lại mang theo một túi đô la và tiền âm phủ đến nhà.

"Ngày mai giỗ bà ngoại, giúp tớ đốt chút tiền cho bà, một chút tâm ý." Hàng năm Thẩm Tây Du sẽ mang đồ qua nhà Đường Phương, năm nay trực tiếp đưa tới thôn Vũ Cốc.

Đường Phương gọi điện thoại cho Diệp Thanh, không ai bắt máy.

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, uống một chén?" Đường Phương thở dài, cảm tạ Thẩm Tây Du tới rất đúng lúc, cô có một bụng lời cần phải nói hết.

Hai người ra ngõ, đi đến quán cơm lươn nổi tiếng trên đường Vạn Hàng Độ uống rượu.

"Tớ đã làm xong thỏa thuận ly hôn." Thẩm Tây Du giơ chén rượu: "Chúc mừng một chút, nào, cụng ly."

"Nhanh như vậy?" Đường Phương lắp bắp kinh hãi: "Không ra tòa án?"

"Đối phương chủ động đưa ra giải hòa, Tử Quân thương lượng với tớ, bảo ký." Thẩm Tây Du vỗ túi mình: "Phòng ở xe cộ đều về tớ, ngoài ra còn đưa ba triệu tiền mặt, chị đây cũng coi như là phụ nữ giàu có dựa vào ly hôn, đêm nay tùy tiện uống, tớ mời."

"Vương Minh Vĩ đột nhiên có lương tâm như thế?" Đường Phương tỏ vẻ nghi ngờ.

"Không biết." Thẩm Tây Du cũng nghi ngờ: "Hoặc là sống không lâu cho nên làm việc thiện?" Cô và Tử Quân đều nghi ngờ là Chu Đạo Ninh ra tay, nhưng chỉ là đoán mà thôi, không muốn nhắc tới người này với Đường Phương.

Đường Phương lập tức gọi một chai Whiskey Suntory Yamazaki: "Tiêu chút tiền cho nhà giàu."

"Uống cái này ?" Thẩm Tây Du cười: "Xem ra có chuyện."

Câu chuyện rất dài, biến đổi bất ngờ phập phồng. Thẩm Tây Du cảm thán xong chuyện nhà Tứ Hồng, nhắc nhở Đường Phương: "Tớ cũng cảm thấy cậu thật sự thích Trần Dịch Sinh."

"Hả?" Đường Phương quay đầu lườm bạn.

"Hai người gọi là sét đến nhưng hư vô mờ mịt." Thẩm Tây Du khẽ cười: "Có thể ăn chung ở chung nói chuyện cùng nhau mới quan trọng. Nói trắng ra chính là biến thời gian và không gian của đối phương thành sở hữu chung."

Đường Phương nghiêng đầu suy nghĩ, hoàn toàn nghĩ không ra khi nào thì cô bắt đầu có thói quen mỗi ngày đều nhìn thấy Trần Dịch Sinh, giống như quả thật mỗi bữa cơm trong lúc vô tình sẽ nghĩ tới người đó, cho dù trưa hôm nay cô gọt hoa quả cũng do dự có nên chia cho anh không.

"Dù sao nghe cậu nói, tớ cũng cảm giác cậu và anh ta thực thân mật, so với đại đa số vợ chồng tình nhân còn thân thiết hơn." Thẩm Tây Du rót thêm rượu cho Đường Phương: "Hơn nữa nghe xong tớ cảm thấy Trần Dịch Sinh thực đáng quý."

"Đáng quý?" Chẳng lẽ không phải đáng giận hay đáng ghét?

"Năng lực mạnh, tâm tư đoan chính, đàn ông có hai điểm này đã không dễ dàng rồi, ở cổ đại coi như là tài đức vẹn toàn." Thẩm Tây Du cười nói: "Thủ đoạn cũng lưu loát, mấu chốt là đối xử với cậu rất tốt, đánh rắm cũng nhận hộ, còn biết dỗ người như vậy."

"Đúng vậy, ai cũng dỗ được." Đường Phương bĩu môi.

Thẩm Tây Du nhìn rượu trong chén, ủ dột: "Thật ra lần trước tớ khuyên cậu cho Chu Đạo Ninh một cơ hội, vô cùng không đúng, sai quá là sai." Cô ấy cười khổ: "Có lẽ từ Đại học y đến bệnh viện, tớ chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, phán đoán đối với một người còn dừng lại ở thời niên thiếu mười mấy năm trước, quá ngây thơ. Tử Quân nói đúng, rõ ràng biết cậu tai mềm, chúng tớ không nên quyết định thay cậu. Xin lỗi, Đường Đường."

Đường Phương huých cô ấy: "Nói hươu nói vượn gì đấy! Lúc tớ và anh ấy hợp lại mọi người cũng đâu có biết. Tớ mới là người ngây thơ khờ dại được chứ? Các cậu sớm quyết định thay tớ, tớ đã sớm là vợ bác sĩ luật sư."

Hai người đều bật cười.

"Cho dù cậu thích ai, chúng tớ đều ủng hộ." Thẩm Tây Du giơ chén rượu lên: "Nhưng nếu tớ là cậu, tớ sẽ yêu đương oanh oanh liệt liệt với Trần Dịch Sinh. Người thú vị như vậy, cho dù một hai tháng sau chia tay, đời này cũng coi như có kí ức đẹp nhớ lại. Tớ cũng có một tình yêu, đủ để an ủi quãng đời còn lại."

Đường Phương cạn chén, cười lắc đầu nheo mắt, cô từng có một tình yêu, nhưng cũng không đủ để an ủi quãng đời còn lại. Hôn nhân quả thực không thể bảo đảm được gì, cô cũng vẫn chưa ôm bất cứ kỳ vọng gì, chỉ là thiếu dũng khí đi một con đường khác mà thôi. Cô không dám.

"Thanh Thanh đến đây." Đường Phương nghiêng người vẫy tay: "Nơi này ——!"

Trước
Chương 110
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,504
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...