Sau khi mọi người rời đi, Trần Dịch Sinh cũng nhóm lửa lò sưởi trong tường 102: "Tốt rồi, cuối cùng chỉ còn hai người chúng ta, không đúng, ba chúng ta. Cảm giác cả ngày còn chưa nói chuyện với em đâu, anh nhớ em."
Đường Phương nằm ở sô pha nhìn anh cười: "Trần Dịch Sinh ——"
"Ừ."
"Trần Dịch Sinh ——"
"Ừ!" Trần Dịch Sinh hai chân chèo thuyền, từ thảm đi qua, mắt hoa đào híp lại: "Muốn nói em yêu anh sao? Nói đi."
"Đáng ghét, không được giành lời kịch của em." Đường Phương cười đá anh, bị anh đặt ở ngực cọ vài cái.
Trần Dịch Sinh dí sát vào cô hôn: "Quà đâu?"
Ánh mắt Đường Phương vụt sáng, ôm lấy cổ anh ngân nga hát: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh mỗi ngày vui vẻ, chúc anh vĩnh viễn vui vẻ, chúng ta nhất định vui vẻ ——"
Trần Dịch Sinh hôn cô triền miên một lát: "Quà này anh sẽ cố mà nhận lấy, nếu không em hát “Ngứa” đi, đi lên giường hát xướng, cởi hết hát, vừa làm vừa hát được không?"
Đường Phương không nhịn được cười: "Em ra câu đố, anh đoán được, làm theo lời anh nói."
Ánh mắt Trần Dịch Sinh tỏa sáng: "Nói đi, lấy chỉ số thông minh của anh, dễ như trở bàn tay."
"Em có một phần quà muốn tặng cho anh, câu đố là cấp hai (*)." Đường Phương nâng cằm anh lên: "Cấp hai của bệnh cấp hai, từ từ suy nghĩ đi."
(*)"Bệnh cấp hai" là một từ phổ biến trên Internet. Từ này xuất phát từ Nhật Bản. "Cấp hai" có nghĩa là lớp tám của trường trung học cơ sở. Như tên cho thấy, "Bệnh cấp hai" đề cập đến những suy nghĩ, hành động và giá trị tự công bằng duy nhất cho thanh thiếu niên. Với việc sử dụng rộng rãi thuật ngữ này trên Internet, "Bệnh cấp hai" chủ yếu đề cập đến những người quá tự giác, kiêu ngạo và cảm thấy không được hiểu, đáng tiếc một cách có ý thức, đặc biệt là những "giá trị hình thành và những ý tưởng trẻ con chưa tách rời người lớn trộn lẫn với nhau.
"Anh không bị bệnh cấp hai, anh chỉ hơi ngốc thôi." Trần Dịch Sinh nghiêm túc sửa lời cô, cúi đầu cắn tay cô: "Hai chúng ta tốt như vậy, cho chút gợi ý đi?”
"Anh cũng chưa động não được chứ?" Đường Phương rút ngón tay về lau ở trên người anh, vẻ mặt ghét bỏ: "Nhanh nghĩ đi. Trước mười hai giờ không nghĩ ra em sẽ thu hồi lại."
Trần Dịch Sinh thở dài, ghé vào sô pha nhìn Đường Phương, tròng mắt nhìn thẳng.
Đường Phương đẩy đầu anh cười: "Không vội, còn hơn một giờ cơ, anh từ từ nghĩ, em đi tắm trước."
"Không cần, em ở bên anh, anh mới nghĩ ra, để cho anh cùng tắm với em." Trần Dịch Sinh đè lại thắt lưng của cô: "Cấp hai, cấp hai ——"
Anh cười: "Đơn giản! Ngăn kéo thứ hai ở bàn dưới bếp, đúng không?"
Bùm bùm sau một trận vang, đầu Trần Dịch Sinh từ giữa bàn xông ra, vẻ mặt không thể tin được: "Đường! Cái này phải đợi hai năm mới có thể thu thập đủ! Em ——??!!"
"Trần Dịch Sinh, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Em yêu anh." Đường Phương híp mắt, ghé vào tay vịn sô pha cười.
Đường Phương đưa quà cho Trần Dịch Sinh là nhờ Đường Hoan gửi EMS từ Nhật Bản trở về, 500 bút chì màu của Finrich Dream, năm kia cô đặt hàng, đợi 25 tháng, cuối cùng tháng trước đã nhận đủ. Từng tháng cô đều nhìn ảnh hóa đơn Đường Hoan gửi tới, vui vẻ viết chủ đề vào trong sổ tay, Fun, Spring, màu tối là bầu trời đêm không sao, màu lạnh là ngày đầu tiên trở nên lạnh, còn có Love, Sweets cô yêu.
Cô đưa cho Trần Dịch Sinh là hơn bảy trăm ngày cô chờ đợi, chờ đợi và nhiệt tình, là thời gian quý giá nhất.
Trên bàn bày ra là màu mơ mộng, trên sô pha nhanh chóng ôm nhau là hạnh phúc bầu bạn bốn phía.
***
Thứ hai, ánh nắng xuyên qua cửa sổ bát giác, trời nắng, nhiệt độ cao nhất có thể lên mười độ, Trần Dịch Sinh vui vẻ muốn chết, khen mình ngày hôm qua tịch thu xe máy của Chung Hiểu Phong vô cùng anh minh, trước khi nhiệt độ xuống còn hai độ, anh còn tưởng rằng năm nay không thể đi xe máy .
Đường Phương lấy ra bốn mũ bảo hiểm cho anh chọn: "Tranh thủ đi, qua hai ngày nữa nhiệt độ giảm xuống còn mưa."
Trần Dịch Sinh không biết lấy đâu ra chiếc áo jacket màu đen: "Kỳ quái, sao anh có chiếc áo này? Em mua cho anh à?"
Đường Phương sờ, mắt trợn tròn: "Ha ha, ZARA, kiểu dáng thật mốt, có lẽ là người yêu cũ tặng cho anh?" Cô xem giá trên cổ áo: "Hay anh tham rẻ nên mua? Xem này, mác cũng không tháo ra, còn là đồ giảm giá, rẻ như vậy, chỉ có bốn trăm tệ."
Trần Dịch Sinh khoác lên soi gương, vô cùng vừa lòng: "Còn rất đẹp. Xem ra giá rẻ cũng có hàng tốt." Lại chọn chiếc mũ màu đen đội, tạo hai dáng POSE: "Đường Đường, thế nào?"
Đường Phương cầm kéo cắt mác: "Một chữ, đẹp! Hai chữ, rất đẹp! Ba chữ, vô cùng đẹp —— xin hỏi còn muốn tiếp tục khen ngợi không?"
Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Anh nhớ ra rồi, rất nhiều năm trước anh và Triệu Sĩ Hành đi qua cửa hàng thực phẩm ở đường Hoài Hải Cáp Nhĩ Tân, anh đột nhiên muốn ăn kem Modern và xúc xích đỏ, không nghĩ tới chạy vào thấy tất cả đều là món điểm tâm, vì để không lãng phí dừng xe, bọn anh tùy tiện đi dạo chung quanh, chắc chắn là mua lần đó."
"Chắc chắn là nhìn thấy giá rẻ nên mua." Đường Phương thay anh bồi thêm một câu.
"Rất có lời! Sau này anh còn muốn đi xem." Trần Dịch Sinh tràn đầy đắc ý chuẩn bị ra cửa: "Đúng lúc hôm nay có hẹn với khách hàng ở căn nhà cũ tại đường Phục Hưng, thích chết đi được!"
Buổi tối ông Đường Tư Thành bà Phương Thụ Nhân tới trước, mấy ngày nay Đường Phương đều không đưa cơm qua, ông Đường Tư Thành tinh thần phấn chấn nói chính mình làm đồ ăn ngon cỡ nào, rất có một loại tình cảm thu phục quốc thổ, Đường Phương nghe cũng vui vẻ.
Bà Phương Thụ Nhân cẩn thận hỏi Đường Phương phản ứng mang thai thời gian gần đây, tay sờ bụng, đứa bé kia thực nể tình động vài cái.
"A, Trường An thân với bà ngoại như vậy, buổi sáng cha con bé thường xuyên sờ cũng không để ý đâu." Đường Phương nhanh chóng vỗ mông ngựa.
Bà Phương Thụ Nhân vừa lòng cười: "Ông Đường cũng đến sờ đi."
"Cũng rất thân với ông ngoại." Đường Phương cười không ngừng.
"Con đừng cười, ai biết là con cười đến run lên hay là cục cưng đang động." Bà Phương Thụ Nhân lườm cô: "Sau khi mang thai mẹ chồng con từng đến thăm chưa?"
"Mẹ Dịch Sinh bình thường phải đi làm, cuối tuần chỗ con phải tiếp khách, nhưng con thường xuyên gọi điện, bà luôn bảo lái xe mang đồ ăn đến." Đường Phương bám lấy cánh tay mẹ làm nũng: "Mẹ biết đấy con rất lười biếng, mẹ chồng tới cửa, phải tiếp đãi nha, rất mệt? Không tới thì đỡ hơn."
Bà Phương Thụ Nhân cười hai tiếng: "Con chỉ biết giúp người ta nói tốt."
Ông Đường Tư Thành xem đồ ăn đã chuẩn bị xong, đi tới cười nói: "Không phải rất tốt sao? Ít nhất sức khỏe cha mẹ Dịch Sinh còn tốt đúng không? Sức khỏe tốt là đối tốt với con dâu, miễn cho bọn chúng phải cố sức quan tâm. Không giống tôi, mỗi ngày đến thăm có ích lợi gì, mắc bệnh liên lụy bọn chúng ——"
"Được rồi, ông thật phiền!" Bà Phương Thụ Nhân không kiên nhẫn ngắt lời ông: "Ông đừng có hơi tí là hối hận được chứ? Như thế nào, mỗi ngày như chị Tường Lâm, ông hại con gái con rể à? Có muốn ——" mấy chữ "nhảy xuống sông Hoàng Phổ " cuối cùng bị bà nuốt trở vào.
Ông Đường Tư Thành xấu hổ, mím môi, lẩm bẩm: "Cũng không phải mỗi ngày đều nói?"
Đường Phương nhanh chóng bám lấy cánh tay ông Đường Tư Thành: "Được rồi, đừng nói nữa, để cho cha còn đến giúp con."
Ông Đường Tư Thành cười: "Cha còn có chút tác dụng?"
"Đương nhiên!"
Cửa lớn vang lên, Trần Dịch Sinh cũng đã trở lại.
Đường Phương nhìn lại, hoảng sợ: "Sao anh lại mặc áo sơmi về?"
"Cha, mẹ." Trần Dịch Sinh cởi giày cười chào hỏi, chỉ túi trong tay: "Đừng nói nữa, hôm nay anh gặp nạn! Lạnh chết anh, anh đi vào mặc áo khoác."
Đường Phương nhận lấy túi, là chiếc ZARA buổi sáng kia, cô mở áo ra, sau một lúc lâu nói không nên lời, những mảnh vụn màu đen rơi xuống sàn nhà, tiếp theo là lớp trắng rơi xuống, thực rõ ràng, toàn bộ tay áo đã rách, lộ ra tầng dưới xấu xí.
Ông Đường Tư Thành nhìn: "Áo này bao năm rồi mà bung hết ra. Máy hút bụi đâu? Cha hút cho."
Bà Phương Thụ Nhân lắc đầu, thở dài, dù sao chuyện này xảy ra trên người con rể ngốc bà cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục cúi đầu lật xem sách khoa học về trẻ em.
Trần Dịch Sinh thay áo len đi ra, hưng phấn kể sự cố: "Em biết không, hôm nay lúc họp anh cũng rất kỳ quái, tại sao thảm chỗ anh ngồi có vụn đen, ban đầu anh nghĩ văn phòng bọn họ quét dọn không sạch sẽ, sau đó anh đi lên thuyết trình PPT, mới phát hiện một đường đều có vụn màu đen."
Đường Phương bất đắc dĩ nhìn anh: "Cuối cùng phát hiện tội ở cái áo này?"
Trần Dịch Sinh cười ha hả: "Không! Anh vốn không nghĩ đến quần áo! Còn tiếp tục làm, mãi cho đến sau khi tan họp, một trợ lý đối phương ở thang máy mới không yên bất an nói, thầy Trần, hình như quần áo anh rơi thứ gì đấy, anh sờ cổ áo, cả tay đen sì! Trong thang máy đầy người! Mọi người đều nhìn anh, mọi người nghĩ xem, bên chân anh chính là một vòng vụn đen, quả thực buồn cười! Ha ha ha ha! Nào, cha đừng làm, để con."
Đường Phương bỏ áo vào túi, nhịn cười: "Vậy sao anh không ném đi, còn mang về làm gì?"
"Không được, lái xe sẽ lạnh chết, tốt xấu cũng chịu được về đến nhà." Trần Dịch Sinh còn đang cười ha ha: "Giá rẻ vẫn không có hàng tốt, về sau anh không bao giờ bị lừa nữa."
Lúc viện sĩ Trần và Thường tổng công đến, Đường Phương đang lau phần vụn đen dính vào cổ Trần Dịch Sinh, rất nhiều chỗ lau không hết, phải dùng móng tay nhẹ nhàng gẩy ra.
Trần Dịch Sinh cười ha hả còn kể lại một lần, Thường tổng công lại xoay người xem thùng rác, lấy ra: "Không phải chứ Dịch Sinh, mặc một lần ném đi cũng quá lãng phí , bốn trăm tệ đấy! Hỏng thì sao chứ, trở về mẹ tìm vải may vào, không phải lại như mới? Đi đường còn cản gió."
Bà Phương Thụ Nhân nhìn qua, hoảng sợ nhìn về phía Đường Phương, bỏ đi, mẹ chồng như vậy vẫn là đừng tới xem con gái thì tốt hơn, nếu biết nhà bà ngay cả tất cũng là, có khi còn oán giận lãng phí điện.
Viện sĩ Trần thấy nhưng không thể trách, chỉ coi như không phát hiện. Còn Trần Dịch Sinh tức giận đến lỗ tai đều đỏ, lại không có cách với mẹ ruột: "Dù sao con cũng không mặc!"
"Con không mặc để cha con mặc ——" Thường tổng công quay đầu nhìn sắc mặt bạn già, giọng nhỏ xuống: "Nếu không béo tôi đã mặc! Thật sự không được, tặng người cũng tốt. . . . . ."
***
Bữa cơm coi như hòa hợp, ông Trần cầm bản photo báo cáo kiểm tra bệnh tình của ông Đường Tư Thành, bảo ông yên tâm dưỡng bệnh, giữ tâm trạng tốt là quan trọng nhất. Thường tổng công lại bảo Đường Phương rất nhiều vấn đề trong thời gian mang thai và sinh sản, phần lớn là các loại phương thuốc dân gian, Đường Phương cười đồng ý. Trần Dịch Sinh cũng không dám nhắc chuyện quà sinh nhật, nhưng ông Đường Tư Thành và bà Phương Thụ Nhân cho anh hai bao lì xì, nói người trẻ tuổi thích cái gì bọn họ cũng không hiểu, bảo anh tự đi mua thứ mình thích. Thường tổng công cảm thấy như mình được nhận lì xì, mặt đỏ mười phút, sau khi nói lời cảm ơn lại lườm Trần Dịch Sinh trách anh không nên da mặt dày nhận tiền lì xì của cha mẹ vợ.
Chờ hai tôn đại phật này đi rồi, ông Đường Tư Thành và bà Phương Thụ Nhân lấy chi tiết hôn lễ ra đối chiếu mới đứng dậy trở về. Đường Phương từ tủ lạnh lấy túi trứng vịt và hộp hải sâm đưa cha mang về ăn.
Ông Đường Tư Thành nhận lấy: "Đúng rồi, không phải cuối tuần Dịch Sinh phải đi công tác Cam-pu-chia sao? Không bằng con về nhà ở, cha mẹ cũng yên tâm hơn."
Đường Phương cười lắc đầu: "Ngày hôm qua một người bạn làm quảng cáo cho Phương Đường, cuối tuần đều có khách, bàn kín hết. Con không qua được, hết Giáng sinh con sẽ nghỉ hai tuần."
Trần Dịch Sinh cũng kinh hãi: "Toàn bộ bàn đều kín? Liệu có quá mệt?"
"Không mệt, cũng không có gì khó khăn, cũng không nhiều người lắm." Đường Phương tiễn cha mẹ ra bên ngoài: "Mọi người cũng đừng lo lắng cho con, con có thể ăn có thể ngủ, Trường An lại ngoan, không gây sức ép, rất tốt, mọi người chăm sóc tốt bản thân là được."
"Bé à, cha cũng có thể đến giúp con." Ông Đường Tư Thành còn không từ bỏ cố gắng một phen, bị bà Phương Thụ Nhân kéo tay áo.
Trở lại 102, Trần Dịch Sinh lưu loát bỏ bát đĩa vào máy rửa, thần thần bí bí từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt: "Nào, em đếm đi, vui vẻ chứ."
Đường Phương hít mũi: "Hừ, anh mở tiền lì xì cũng quá nhanh, sinh nhật em cũng không nhận được tiền lì xì của cha mẹ, dựa vào cái gì chứ, anh phải đưa em hai tờ mới đúng."
Trần Dịch Sinh vui vẻ: "Được được, anh cho em hai tớ. Nhưng anh còn chưa mở lì xì của cha mẹ, đây là lúc đi cha anh cho tiền mua quần áo. Hì hì, xem ra chiếc áo hỏng kia rất có tác dụng, em không biết cha anh keo kiệt thế nào đâu!"
Ông Trần ở trên xe hắt xì hai cái nhíu mày, cảm thấy vừa rồi không nên đưa tiền mặt cho con.
Ở 102 ấm áp như xuân, hai người đếm tiền thực vui vẻ. Đường Phương ghi vào sổ: ngày 11 tháng 12 năm 2017, Đường Đường nhận 2 nghìn từ cha Trần, cha 3 nghìn, mẹ 3 nghìn. Dịch Sinh nhận từ cha anh 2 nghìn, cha 3 nghìn, mẹ 3 nghìn. Phái sau khuôn mặt tươi cười thêm một cái mặt quỷ. Trần Dịch Sinh không nhịn được dùng bút chì năm trăm màu vẽ cảnh tượng mình thuyết trình PPT, áo jacket bên cạnh rớt vụn. Hai người ở trên giường cười.
Lại qua hai ngày, Trần Dịch Sinh nhận được một phần quà sinh nhật khác từ Đường Phương: áo gió Ashby màu ô-liu cổ lật của Barbour ở Anh.
"A a a ——"
Lửa ở lò sưởi trong tường 102 cũng không nóng bằng Trần Dịch Sinh.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 194: Sweets
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗