Chương 119: Trà uyên ương
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 119
Sau

Phòng Trần Dịch Sinh và ông Đường Tư Thành ngay bên cạnh phòng Đường Phương và bà Phương Thụ Nhân.

Vậy mà thật bất ngờ Trần Dịch Sinh lại thích ở với cha Đường Phương. Không biết là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, hay là bởi vì tính tình ông Đường Tư Thành rất tốt. Anh đã tiếp xúc với nhiều bậc cha chú, cơ bản đều là có vai vế rất to hoặc là giọng hách dịch, giống ông Đường Tư Thành chả có cái nào, có thể nói không có áp lực, hòa ái dễ gần, hơn nữa ba câu không rời khỏi Đường nhà anh, anh thích.

"Hút thuốc không? Tiểu Trần." Ông Đường Tư Thành lấy ra điếu thuốc do Trần Dịch Sinh biếu: "Thuốc này chắc đắt lắm nhỉ?"

"Vâng ạ, nhưng người khác tặng." Trần Dịch Sinh cười nhận điếu thuốc.

"Đi nào, chúng ta ra bên ngoài hút, ngộ nhỡ Đường Đường và mẹ lại đây sẽ thành người hút thụ động."

Trần Dịch Sinh gật đầu, ghi tạc điều này trong lòng.

Đây là nhà cũ hai tầng của nhà họ Phương, đã sửa chữa bên ngoài nên nhìn giống khuông giống dạng, phòng lấy ánh sáng cũng không tốt, không gian cũng chật chội. Hai người tựa vào lan can gỗ hút thuốc, trăng sáng như bạc, cây ngọc lan cao lớn, cành cây không có người cắt tỉa nên tiến vào không ít, lá cây hình bầu dục, bên ngoài phản xạ chút ánh trăng, chỗ tối lắng đọng lại màu xanh đen.

"Hôm nay thật sự cảm ơn cháu." Ông Đường Tư Thành nhìn ngọn đèn phòng bên cạnh, hạ thấp giọng: "Mẹ Đường Đường yêu cầu cao, lại là người nói năng chua ngoa, hơi khó ở chung."

"Không sao ạ, nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng. Cha mẹ cháu mới là nghiêm túc hạ dao nhỏ." Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm.

Ông Đường Tư Thành gãi lông mày: "Làm cha mẹ khó tránh khỏi yêu cho roi cho vọt. Sau này các cháu có con sẽ hiểu, cũng không dễ dàng. Có người con có khả năng như cháu, trong lòng cha mẹ cháu chắc chắn cũng sẽ vui."

Trần Dịch Sinh cười ha ha lắc đầu: "Thực sự không có. Bọn họ thấy cháu thế nào cũng không vừa mắt, cảm thấy cháu đi sai đường không tiền đồ, không làm ra cống hiến đối với xã hội."

Ông Đường Tư Thành thở dài: "Không làm nguy hại xã hội chính là cống hiến đó thôi. Hơn nữa cháu nhiệt tình như vậy, nhân phẩm mới là quan trọng nhất đúng không? Năng lực mạnh mẽ, làm người không có chữ tín, trong mắt chỉ có tiền chỉ có lợi ích, cũng không thích hợp với Đường Đường nhà ta."

Lời này nói đến tâm khảm Trần Dịch Sinh: "Đúng đúng ạ, bác nói lời này quá chuẩn." Cũng chỉ thiếu nói thẳng là Chu Đạo Ninh thôi.

"Đường Đường nhà ta, những thứ khác đều tốt, chỉ là tính tình giống mẹ nó, miệng độc, nói chuyện đả thương người, Tiểu Trần cháu phải vị tha một chút."

Trần Dịch Sinh cũng không cảm thấy Đường Phương giống bà Phương Thụ Nhân, lắc đầu cười.

"Nếu nó tức giận cháu cứ dỗ dành. Cháu pha trà nó uống, cháu nấu cơm nó ăn, nhưng nếu nó không cười, không nói chuyện với cháu, vậy tức là vẫn giận, còn phải dỗ, một ngày dỗ không được thì ba ngày, chẳng sợ mất một hai tuần rồi cũng sẽ tốt cả, phụ nữ mà đều ăn mềm không ăn cứng." Ông Đường Tư Thành hạ giọng dốc lòng truyền thụ kinh nghiệm xương máu nhiều năm: "Ngộ nhỡ nó cáu kỉnh nói ra muốn chia tay, cháu phải coi như không nghe thấy."

Trần Dịch Sinh bật cười.

Cửa phòng bên cạnh mở ra, Đường Phương mặc áo ngủ nhô đầu ra: "Cha, hai người không ngừng thì thầm, mẹ bảo ồn muốn chết bảo hai người nhanh chóng ngủ đi."

"Ừ ừ, lập tức ngủ đây, hai người sớm nghỉ ngơi đi." Ông Đường Tư Thành lập tức dập tắt điếu thuốc.

Trần Dịch Sinh mới vừa hô một tiếng Đường đã bị ông Đường Tư Thành kéo vào phòng.

Trước khi sắp ngủ, ông Đường Tư Thành nói một câu cuối cùng: "Tiểu Trần, cám ơn cháu đối với Đường Đường nhà chú tốt như vậy. Aiz."

Trần Dịch Sinh không biết tại sao cuối cùng ông lại thở dài, anh còn đắm chìm ở trong thu hoạch tối nay, hưng phấn lăn qua lộn lại không ngủ được, chờ lúc mệt mỏi, ông Đường ở bên cạnh đã bắt đầu ngáy.

***

Đêm dài không lòng dạ nào đi vào giấc ngủ, Trần Dịch Sinh không nhịn được lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đường Phương: "Không ngủ được, anh nhớ em."

Nhắn xong vẫn không ngủ được.

"Anh có ngốc không, mau ngủ đi!" Khóe môi Đường Phương cong lên tránh ở trong ổ chăn lén lút trả lời anh, cô cũng không ngủ được, thực khéo cô cũng đang nhớ đến anh, nghĩ xem hai người như thế nào âm kém dương sai đi đến bước này.

Trong chốc lát, lại nhận được bản vẽ tay Trần Dịch Sinh gửi tới, đường cong đơn giản, ý tứ sâu xa.

Phía trên là ngọn núi kéo dài, anh ở bên kia ngọn đồi gọi cô trong đồng lúa. Phía dưới là hồ, trong bãi cỏ lau, hai người rúc vào nhau, phía dưới viết hai ngày. Đường Phương cắn môi cười, ấn lưu lại, trên chóp mũi ra mồ hôi, vươn ra ngoài hít chút không khí.

"Có chút kích động, muốn nói với em, em có buồn ngủ không?"

"Buồn ngủ, anh muốn nói gì?"

"Tối mai anh đi 202 hay là em đến 102?" Phía sau còn có biểu cảm thẹn thùng.

Đường Phương vừa mới chìm trong bầu không khí lãng mạn tràn đầy mật ngọt tức giận đến nghiến răng: "Này, Trần Dịch Sinh sao đầu óc anh chỉ có tình dục thế?"

"Quan hệ yêu đương, không nên hiển thị tương đối sao? Trong lòng anh muốn gì thì nói với em. Không nghĩ tới mới là kỳ quái?"

"Chỉ nghe nói qua thẳng thắn thành khẩn tương đối, cái gì hiển thị tương đối, anh tự nghĩ ra à."

"Cơ thể trần truồng và linh hồn, so với thẳng thắn thành khẩn còn thẳng thắn thành khẩn hơn. Chúng ta đều là người trưởng thành, chẳng lẽ em không nghĩ đến sao?"

. . . . . .

"Không sao, anh biết em ngại ngùng thừa nhận. Anh đẹp trai lại đáng yêu như vậy, chắc chắn em muốn."

. . . . . .

"Đường, em giận à?"

"Không." Cô chính là Đường hào phóng.

"Thẹn thùng?"

"Không đến mức." Cô cũng không phải hoàng hoa khuê nữ mười tám tuổi.

"Vậy em thích tư thế gì? Truyền thống một chút hay là mới mẻ một chút? Em nói thẳng với anh đi."

"Sao anh nhiều lời vô nghĩa như vậy!"

"Điều này sao là vô nghĩa chứ? Tuy rằng anh cảm thấy chúng ta sẽ vô cùng thích hợp, chỉ là hiểu biết nhiều hơn một chút, đêm mai sẽ rất tốt."

"Không phải cái kia anh vẫn sẽ lải nhải không yên sao?"

"Chẳng lẽ cái gì em cũng không nói?" Trần Dịch Sinh trở người, hai mắt tỏa sáng ở trong bóng tối: "Miệng anh rất ngọt, em hiểu mà."

Ngọt cái rắm, Đường Phương đơn giản hung tợn đánh chữ.

"Không được hỏi thoải mái hay không, không được hỏi vừa lòng hay không, không được hỏi dạng này được chưa."

Trần Dịch Sinh nhìn thấy ba không được, không nhịn được cười: "Rốt cuộc em gặp phải mấy xử nam rồi?"

"Không được nướng bánh rán." Đường Phương hiếm khi tương đối cởi mở.

"Cái gì gọi là nướng bánh rán?"

"Ba phút đổi tư thế, không ngừng lật qua lại." Đường Phương hoài nghi chính mình và Trần Dịch Sinh là đôi tình nhân trong máy bay chiến đấu, cô cũng thật sự có loại cảm giác không hề kiêng kỵ khi nói chuyện phiếm với Lâm Tử Quân.

Trần Dịch Sinh ở trên giường cười đến cả người run rẩy, sao Đường nhà anh biết chơi như vậy!

"Mười phút đổi một chút được không?"

Đường Phương cười ha hả: "Bình quân đàn ông châu Á kéo dài bảy phút, đàn ông nước ta chỉ có sáu phút. Đương nhiên, đàn ông đều tự xưng chính mình ít nhất được nửa tiếng. . . . . ."

"Sao ngắn như vậy? Đường, em muốn thế nào cứ nói? Anh rất sùng bái em."

"Đã nhận được sùng bái. Ngủ đây."

"Anh muốn ôm em một cái. Em xuất hiện đi, để cho anh nhìn em."

"Không ra."

"Vậy ôm một cái, hôn một cái, nếu không lòng anh ngứa muốn chết, sẽ không ngủ được."

"Ha ha, đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây. Anh chỉ ôm một cái, anh chỉ kiểm tra, anh chỉ cọ một cái, anh chỉ. . . . . . Xì. Ngủ không được thì đáng đời." Đường Phương trực tiếp tắt máy sạc điện.

Trần Dịch Sinh thật sự ngứa ngáy cả một đêm không ngủ , trở mình xem lại tất cả tin nhắn từ khi quen biết Đường Phương tới nay, lại mở weibo công chúng của cô, weibo, vừa xem vừa cười. Cho đến khi ngoài cửa sổ trời tờ mờ sáng, chim chóc hót ca, tiếng ngáy của ông Đường Tư Thành ngừng lại, anh mới chợp mắt một lát.

***

Sáng sớm hôm sau, bậc thầy bó xương bác sĩ Hồ đi đến nhà họ Phương đã nghe thấy tiếng hoan nghênh long trọng xếp thành hàng. Đường Phương nửa tin nửa ngờ, người này có chút giống bác sĩ trung y Tôn cô đi xem mặt, béo tròn bóng nhẫy, không hề có thái độ cao nhân thế ngoại tiên phong đạo cốt.

Có nghề hay không duỗi tay ra là biết. Hai bà cụ, mấy vị dì mợ và bà Phương Thụ Nhân thay nhau khám chữa, đều vui lòng chịu phục. Bà Phương Thụ Nhân liếc Trần Dịch Sinh nói: "Nhìn cậu chả dựa dẫm được thế mà bạn bè lại khác."

Trần Dịch Sinh vẻ mặt ngây thơ cười, cũng không phản bác, nhưng thật ra bác sĩ Hồ không vui, tay đặt trên xương cổ ông Đường Tư Thành thu trở về, nhíu mày: "Cô à, lời này cháu không muốn nghe, cháu chưa từng gặp được ai có thể dựa dẫm vào được hơn Dịch Sinh, nếu không phải cậu ấy mở miệng, cô nhờ ai tìm cháu cũng phải chờ nửa năm."

Bà Phương Thụ Nhân mặt đỏ lên, nghẹn một lúc lâu, quay mặt qua hỏi Đường Phương: "Bác sĩ Hồ thoạt nhìn cũng không trẻ." Dựa vào cái gì gọi bà là cô.

Trần Dịch Sinh cười hì hì dán qua: "Tuy Lão Hồ bị bọn cháu gọi là Lão Hồ, thật ra là sinh năm tám ba, tuổi còn rất trẻ, anh ấy trời sinh già trước tuổi. À, anh ấy đã sớm kết hôn, bác gái không cần giới thiệu bạn gái cho anh ấy."

Đường Phương cười khúc khích ra tiếng, đẩy Trần Dịch Sinh ra ngoài: "Đi xem dượng đã chuẩn bị xong xe chưa."

Hôm nay là thứ bảy, các nhà nghe nói dượng chuẩn bị dùng du thuyền, còn muốn đi đảo Đại Sa nhặt trứng vịt, đều mang con cái đi theo, mọi người chậm rãi đi sáu chiếc xe đến câu lạc bộ du thuyền.

Tới câu lạc bộ lại chờ tiếp đám bạn thần tiên của Trần Dịch Sinh, cuối cùng du thuyền chầm chậm rời khỏi bến tàu đã mười một giờ. Trời quang mây tạnh, Thái Hồ không sóng, trên du thuyền không hề xóc nảy. Năm sáu đứa nhỏ tụ tập ở phía trước sau boong thuyền hóng gió chơi đùa, nhóm người lớn đã mở ra hình thức nghỉ phép cuối tuần, hoa quả rửa xong, đồ ăn vặt đầy đủ, bia rượu làm thành một quầy bar, mở hội đánh bài tú-lơ-khơ, cúi đầu chơi trò chơi, mọi người đều vui vẻ. Dượng và Lão Sầm khắc ngọc nói chuyện một lát, thật sự nói không hợp chủ đề, lôi kéo vợ chồng bà Phương Thụ Nhân đánh một ván tám mươi phút, không nghĩ tới Lão Sầm lại thích đánh bài tú-lơ-khơ, ngược lại chó ngáp phải ruồi.

Lão Phan mang theo tôm đến nhìn thấy Trần Dịch Sinh lái du thuyền, không hề lo lắng, an ủi Đường Phương bên cạnh lo sợ bất an: "Yên tâm, Dịch Sinh cái gì cũng biết, chỉ có chuyện cậu ấy không muốn làm. Cái này chúng tôi đều nhìn thấy, không hề khó khăn chút nào."

Đường Phương nhìn con thuyền lướt trên mặt hồ, vẫn là có chút căng thẳng: "Anh không có bằng lái, thuyền này cũng không đăng kí, thật sự sẽ không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, ông chủ câu lạc bộ nói đã đánh tiếng chào hỏi, chỉ tính thử nước. Không phải chúng ta còn muốn chạy về Đông Sơn ăn cơm chiều sao, mấy giờ qua lại, lại là thứ bảy, không có ai để ý đâu. Em có muốn thử không? Du thuyền này thao tác thực sự rất đơn giản."

"Quên đi, xe em còn chả biết lái." Đường Phương liên tục lắc đầu: "Mọi người trò chuyện đi, em ra sau hóng gió."

Trần Dịch Sinh lái một lát, chuyển sang lái tự động, một chút tính khiêu chiến cũng không có, tốc độ lại gần như đã theo quy định, sớm nhàm chán, lập tức giựt dây Lão Hoàng đi lên thử xem, Lão Hoàng kêu ca anh gọi ai không gọi lại gọi ông, bất đắc dĩ hỏi rõ ràng yếu tố thao tác cơ bản, chấp nhận vị trí.

Đường Phương chụp ảnh cho mấy đứa nhỏ, thấy Trần Dịch Sinh chạy ra hoảng sợ: "Ai đang lái thuyền?"

"Lão Hoàng, không có việc gì, hai người câu lạc bộ đều ở bên cạnh nhìn mà. Đi thôi, chúng ta đi chơi chút kích thích." Trần Dịch Sinh xoa tay: "Anh đưa em đi chơi mô-tơ."

Đường Phương vội lắc đầu: "Em không đi, ngộ nhỡ rớt xuống nước sẽ rất thảm." Dì cả của cô còn chưa đi đâu, rớt xuống nước chỉ sợ máu loãng tràn ra ghê tởm chết người.

"Không có đâu! Có anh đây!" Trần Dịch Sinh kéo cô bước đi: "Đều đến đây rồi, thử xem, vừa đúng dịp."

Đường Phương bị không trâu bắt chó đi cày, tuy rằng mặc vào áo phao cứu sinh, nhưng nhìn thấy mô-tơ ngừng trong nước làm thế nào cũng không dám bước xuống. Trần Dịch Sinh đỗ mô-tơ rất gần, thả chậm tốc độ cập sát, nhưng Đường Phương không dám lên. Anh không nhịn được cười, vô cùng kiên nhẫn lái một vòng lại chậm rãi trở về.

Trên boong thuyền một đám trẻ không ngừng cười, lớn tiếng hô: "Bác/ dì! Lên đi ——! Lên đi ——! Mau nhảy —— đi!"

Trần Dịch Sinh khống chế được cân bằng, một tay thao tác mô-tơ, vươn tay phải gọi: "Bắt lấy tay anh, đừng sợ, lại đây!"

Bọt nước văng khắp nơi, Đường Phương cắn răng một cái, bắt lấy tay anh, xông ra ngoài, nửa mông chệch ra ngoài, một chân rơi vào trong nước, mô-tơ ngừng sát du thuyền, vừa chuyển động cô suýt nữa rớt xuống hồ, may mà sức lực trên tay Trần Dịch Sinh không nhỏ, mạnh mẽ túm cô trở về. Mô-tơ hơi xiêu vẹo vài cái, mạnh mẽ xông ra ngoài.

Đường Phương ôm chặt lấy eo Trần Dịch Sinh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn đã cách du thuyền hơn mười mét.

"Oa ———!" Trên boong bọn trẻ hoan hô, Đường Phương xấu hổ.

Trần Dịch Sinh cũng gào to hai tiếng, đột nhiên tăng tốc, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên thay đổi, nước hồ bắn tung tóe khiến Đường Phương liên tục hét chói tai, không ngừng đấm anh.

Nửa giờ sau, mô-tơ lái một vòng lớn mới quay về du thuyền.

Lên mô-tơ khó, xuống mô-tơ càng khó. Đường Phương nhấc chân một lúc lâu, nhưng vẫn bước không xong, trọng tâm không ổn định, cũng may sau hai lần thử, Lão Hoàng từ trong khoang thuyền đi xuống, vươn tay kéo Đường Phương lên.

"Nào nào, đừng tắt máy, để tôi, đến lượt tôi lái hai vòng chơi." Lão Hoàng hí hửng thử.

Trần Dịch Sinh ngừng ổn định mô-tơ, đỗ sát vào, Lão Hoàng nhanh nhẹn nhảy lên, hai người ăn ý mười phần đổi chỗ.

"Anh tới gần một chút, gần chút nữa." Trần Dịch Sinh chen người, vẫn là với không tới du thuyền.

Đường Phương nhớ tới chân anh ngắn, không nhịn được cười, vươn tay cổ vũ: "Bắt lấy em, đừng sợ, lại đây nha."

Lão Hoàng dạo qua một vòng, lại dựa sát vào du thuyền. Trần Dịch Sinh bắt lấy tay Đường Phương, chân duỗi ra, bước lên du thuyền, vừa mới nghiêng người trọng tâm dời đi, mô-tơ chạy như bay ra ngoài. Anh chỉ kịp hô một tiếng: "Móa ——!" Cả người đã ngã vào trong nước.

"Trần Dịch Sinh!" Đường Phương sợ hãi muốn kéo anh lên, chính mình lại suýt rơi vào trong hồ.

Trần Dịch Sinh vội đẩy Đường Phương lên, rơi vào trong nước, sóng nước quay cuồng.

Bụng dưới Đường Phương quặn đau, hoảng hốt, lên tiếng hô to: "Cứu người —— cứu người! Mau cứu người!" May mắn bên cạnh còn có phao cấp cứu, Đường Phương nhanh chóng đi lấy lại cảm thấy vô cùng nặng mới phát hiện tay mình run rẩy, chân cũng mềm nhũn, trên mặt có nước rơi xuống, không biết là nước hồ hay là mồ hôi nước mắt.

May mà hai anh họ đúng lúc đuổi tới, giúp đỡ cầm phao ném vào trong nước. Cách đó không xa mô-tơ của Lão Hoàng cũng vòng trở về, sợ đụng vào người không dám tới gần.

Trần Dịch Sinh chìm nổi, bắt lấy phao cấp cứu lộ ra đầu, vẻ mặt tươi cười: "Tôi không sao! Rất mát mẻ! Thích muốn chết, chơi vui lắm! Ai muốn xuống không?!"

Trên boong một đám người đều hoan hô, bật cười lại cũng muốn chơi.

"Bị dọa rồi?" Trần Dịch Sinh đi lên, dốc nước trong tai ra, cười hỏi Đường Phương: "Hóa ra Đường nhà anh thích anh như vậy."

Đường Phương kinh ngạc nhìn thấy anh tươi cười, đặt mông ngồi xuống boong, đột nhiên tức bật khóc: "Đều tại anh! Chơi cái gì lại chơi mô-tơ!"

"Là anh không tốt, đều do anh. Muốn đánh muốn mắng tùy em." Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm dỗ cô: "Đánh là hôn mắng là yêu, yêu không đủ dùng chân có đúng không?"

Đường Phương lườm anh, nghiêng đầu đi, dùng tay áo lau mặt, không để ý đến anh.

Trần Dịch Sinh cởi áo phao cứu sinh, cởi áo may ô sũng nước vắt lên lan can, ngồi vào bên cạnh cô thở hổn hển, dỗ dành cô: "Tại sao em với tới mà anh thì không chứ? Không phải là do chân anh ngắn sao?"

Đường Phương vẫn còn nước mắt cười ra tiếng, vươn tay đập anh: "Đúng! Anh là đồ chân ngắn lưng dài!"

Trần Dịch Sinh nhìn cô: "Em không hiểu ưu điểm của lưng dài sao?"

Đường Phương đạp anh: "Không hiểu!"

"Chắc chắn em học vật lý không giỏi, cùng một lực, lực cánh tay càng dài, lực bẩy càng lớn. M=FL." Trần Dịch Sinh cọ bả vai lên cánh tay Đường Phương: "Em lo lắng cho anh như vậy, thật ra anh vô cùng vui, sớm biết như vậy anh sẽ không đẩy em ra, chúng ta cùng làm uyên ương rơi xuống nước."

Đường Phương đỏ mặt đẩy anh, đứng dậy xì một tiếng, đi lên lầu.

Trần Dịch Sinh cầm áo đuổi theo: "Đường à, em từng xem “Cuộc tản bộ vĩ đại” chưa? Bên trong có bài hát gọi là “Trà uyên ương” —— anh yêu em, em yêu anh ——!"

Trước
Chương 119
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,457
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...