Chương 171: Bánh rau hẹ
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 171
Sau

Quốc Phụ Anh có chỗ tốt là cách thôn Vũ Cốc rất gần, chỗ dở là dừng xe khó khăn, cho dù là đường Hoa Sơn hay là đường Hành Sơn, trên mỗi chiếc xe đều là khuôn mặt người chồng vĩnh viễn không chút thay đổi chờ đến chết lặng, cũng may thời đại di động thông minh cũng không khó giết thời gian, lối vào dừng xe xếp một hàng dài, dọc theo phía đông cửa hàng Starbucks xếp đến gần đường Thiên Bình.

Đường Phương đi xuống tàu điện ngầm, cẩn thận phân biệt một chút lối ra, lôi kéo Trần Dịch Sinh đi đến số mười lăm về phía bách hóa Thái Bình Dương, đột nhiên nhớ tới mùa xuân hẹn Lâm Tử Quân ở Hey Tea. Thế sự không thể liệu, khi đó cô không thể tưởng tượng chỉ qua nửa năm, chính mình đã kết hôn mang thai, tô son đỏ, trong tay còn có một người đàn ông.

Giờ cao điểm đi làm đã qua, nhưng ga tàu điện ngầm Từ Gia Hối chưa bao giờ thiếu đám đông, Đường Phương nhìn chung quanh, cười càng vui vẻ.

"Nhìn cái gì thế? Cười ngốc như vậy." Trần Dịch Sinh nắm chặt tay cô.

"Xem nhiều người lui tới như vậy, nhưng không có người đàn ông nào đẹp mắt bằng người đàn ông của em, một người cũng không có, ha ha ha." Đường Phương hạ thấp giọng cũng giấu không được đắc ý.

Trần Dịch Sinh trong lòng thầm than uy lực tặng ba mươi sáu thỏi son môi còn lớn hơn tặng nhà tặng xe: "Chậc chậc, hôm nay miệng của em thật ngọt."

"Em chỉ là nói ra sự thật mà thôi, anh không cần quá khiêm tốn, ha ha." Đường Phương liếc anh, huých bả vai: "Vậy anh cũng kiềm chế chút, đừng cười đắc ý như vậy."

Nói xong Đường Phương cũng không nhịn được cười: "Hai chúng ta thực ghê tởm, đáng sợ."

"Này có gì đáng sợ chứ, chúng ta lại không ghê tởm người khác." Trần Dịch Sinh yên tâm thoải mái cùng Đường Phương tiếp tục ghê tởm lẫn nhau.

***

"Tại sao em làm siêu âm B anh không thể theo vào chứ? Quả thực rất không có tính người." Trần Dịch Sinh không ngừng đi giữa phòng một và hai không thể hiểu được điều này, anh càng không thể hiểu tại sao phải tách phụ nữ có thai ra khỏi người nhà.

Mặc dù đã hẹn trước trên wechat, nhưng trước tiên vẫn phải đăng ký ở tầng 1, sau đó ở khu khám bệnh tự xếp hàng đo cân nặng và huyết áp, đợi một lúc, trên màn hình mới hiện số, thật vất vả nhìn thấy bác sĩ, bác sĩ nhìn thẻ bảo hiểm xã hội và thẻ bệnh viện, chưa nói mấy câu trực tiếp đưa tờ khám điện tâm đồ và siêu âm B ra.

May mắn Đường Phương chưa bao giờ thiếu chuẩn bị, sớm làm tốt mọi thứ, hai người sau khi xuống tầng nộp tiền đi thẳng đến khu siêu âm B tầng 2 lĩnh số, lại chạy về tầng 1 chờ làm điện tâm đồ. Làm xong điện tâm đồ lại lên tầng 2 xếp hàng chờ siêu âm B.

Thấy Trần Dịch Sinh cau mày vẻ mặt bất mãn, Đường Phương trấn an anh vài câu: "Nơi nhỏ nhiều người, hơn nữa không tiện cho đàn ông ra vào." Bảo anh ra ngoài hít thở còn tự mình vào trong.

Trần Dịch Sinh luôn mãi dặn dò: "Giữ liên lạc bất cứ lúc nào, anh ở ngay bên ngoài chờ."

Đường Phương đi vài bước lại quay đầu, thấy người còn đứng tại chỗ đôi mắt trông mong nhìn chính mình, trong lòng mềm như đám mây, vẫy tay với anh. Trần Dịch Sinh nở nụ cười, cũng vẫy tay với cô, không tiếng động nói "Yêu em" . Về phần có ghê tởm đến những người khác ở khu chờ hay không, anh mặc kệ.

Đường Phương ngồi xuống ở cửa phòng siêu âm B, nhìn xung quanh, đều là phụ nữ có thai, có mấy người có lẽ là bạn, đã quen thân, đang trò chuyện đủ loại việc nhà. Tiếng máy móc vang lên tiếng gọi người, cửa mở, Đường Phương thấy một phụ nữ có thai vừa bỏ quần áo xuống, chiếc bụng trắng bóng lóe lên trước mắt cô, cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác ....

Trần Dịch Sinh tiêm dự phòng cho cô, bệnh viện công lập sẽ tàn phá tôn nghiêm, riêng tư của cô, không ai có hai chữ thể diện, mặc dù là VIP cũng vẫn thế, nhưng bởi vì biết rõ Thẩm Tây Du vất vả, Đường Phương cũng không để ở trong lòng, song thật sự lúc nằm trên đó, vẫn như cũ có loại cảm giác dê đợi làm thịt.

"Nhấc quần áo."

"Quần kéo xuống một chút, kéo xuống chút nữa."

Vài phút ngắn ngủi, Đường Phương nhanh chóng lau khô chất lỏng lạnh lẽo trên bụng, đưa lưng về phía cửa sửa sang lại quần áo, nhận tấm ảnh đen trắng đi ra ngoài.

Hai người buổi sáng vào bệnh viện, buổi trưa mới kiểm tra xong ra khỏi bệnh viện, bởi vì ở bệnh viện gây sức ép một lúc lâu, Trần Dịch Sinh kiên trì phải ăn ngon, Đường Phương chỉ muốn ăn chút nước canh, lôi kéo anh vào Chính Đẩu Cảng Hối ăn cho nhanh.

"Đường à, chúng ta vẫn là đi Gia Sinh X đi." Trần Dịch Sinh lật “Tiến công phòng khám khoa sản”: "Anh xem bên này đẻ thường VIP cũng chỉ khoảng năm vạn, sinh mổ hơn sáu vạn, tuy rằng rẻ hơn, nhưng thật sự rất không thoải mái, bác sĩ không thân thiện."

Đường Phương còn hơi do dự nên sinh ở đâu, VIP Quốc Phụ Anh là tự trả tiền, chuyên gia chuyên khu, về sau trực tiếp hẹn trước sẽ không cần phiền toái như vậy, chỉ là hiện tại cô mang thai mới sáu tuần, siêu âm B còn chưa nghe được tim thai, không có cách nào dùng VIP.

"Không cần, em sinh bảo hiểm lo hết." Đường Phương nghĩ đến tiền lập tức không do dự : "Gia Sinh X chỉ nhận bảo hiểm tư, bảo hiểm xã hội không dùng được. Thật ra ngay cả VIP bên này em cũng không cần, toàn bộ Thượng Hải nhiều phụ nữ có thai như vậy, tất cả mọi người đều làm được, kiểm tra có một tháng một lần, một tháng cuối cùng thường xuyên một chút, cũng không có gì. Về sau anh cũng không cần mỗi lần đều theo em, thật đấy, anh làm chuyện của anh, nếu cần em sẽ kéo theo anh."

Trần Dịch Sinh ngẩn ra: "Chút tiền ấy cũng không cần tiết kiệm. VIP hoặc là yêu cầu đều không tiêu bao nhiêu tiền, ít nhất có thể thoải mái hơn chút, ngộ nhỡ phải sinh mổ không phải bác sĩ cũng tốt hơn sao?"

"Anh ngay cả mười lăm tệ đỗ xe cũng muốn tiết kiệm, hơn mười vạn anh thật sự không tiếc?" Đường Phương bật cười.

"Cái gì đáng mới cần tiết kiệm. Tiền chính là tiêu ở trên lưỡi dao." Trần Dịch Sinh gọi phục vụ tới dặn dò ớt, cười hì hì nói: "Chuyện này em cũng đừng nghĩ nhiều, nhà chúng ta chuyện lớn nghe theo anh sẽ không sai."

Mì đến, rau hẹ nổi trong nước canh, Đường Phương uống một ngụm canh, thỏa mãn thở ra một hơi, nhìn Trần Dịch Sinh, mơ hồ cảm thấy anh lộ ra tính chất đặc biệt nào đó của đàn ông Tây Bắc: "Cái gì kêu chuyện lớn nghe lời anh sẽ không sai, chuyện sinh con anh lại không hiểu, em đã sưu tập nhiều tin tức như vậy, hơn nữa cục cưng là ở trong bụng em, vẫn là nghe em, chẳng lẽ em còn có thể bạc đãi chính mình sao? Thật là."

Trần Dịch Sinh chấm chút ớt trong bát mì cô, khò khè một ngụm: "Ăn ngon. Aiz, chúng ta đừng cãi cọ được không? Không phải em chỉ muốn tiết kiệm tiền sao, yên tâm, tiền kiểm tra thai sản anh chịu, cứ quẹt thẻ anh."

Đường Phương ngừng đũa, nhíu mày: "Tại sao? Em nộp bảo hiểm nhiều năm như vậy, quốc gia hẳn là gánh vác chút chi phí này chứ, anh có biết dân chúng bọn em có thể lấy lại chút tiền không dễ dàng không? Cái này không phải đau lòng hay keo kiệt. Em cảm thấy không cần thiết phải tiêu khoản tiền này, mua giường trẻ con xe trẻ con ghế an toàn sữa bột, em chắc chắn không chút do dự chọn loại nhập khẩu đắt tiền, tiêu tiền ở chỗ này thì không thích hợp hiểu không?"

Trần Dịch Sinh sửng sốt: "Anh chưa nói em keo kiệt mà ——không phải anh vì em và cục cưng sao? Vì tiết kiệm chút tiền mà ép buộc mình không tốt, hơn nữa trước đó không phải em nói lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp rất phiền phức sao?"

Đường Phương liếc anh, vùi đầu tiếp tục ăn mì: "Anh chính là ý này, nói em tiếc tiền, quẹt thẻ của anh. Em là người dân nhỏ, trong mắt chỉ có tiền, một chút cũng thế, nhưng em chỉ lấy thứ nên lấy, thứ không nên lấy em chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không lấy. Dù sao hai chúng ta cho tới bây giờ cũng không dùng chung tiền bạc, nói ra cũng không giải quyết được, không nói nữa."

Trần Dịch Sinh nhìn chằm chằm bát cô, nhanh chóng ở dưới bàn khẽ đá cô, dịu dàng hỏi: "Sao đột nhiên căng thẳng thế, giận à? Có phải vì buổi sáng ở bệnh viện chạy tới chạy lui mệt rồi, có phải có chỗ nào không thoải mái?"

"Không có, không nói nữa được chứ?" Đường Phương đáp một câu, cũng hiểu được chính mình gây chuyện, chồng cô đưa ra đề nghị như vậy, có phải cô nên vui vẻ nhận mới đúng.

Thế nhưng cô thực sự không làm được, nhưng Trần Dịch Sinh ăn nói khép nép săn sóc như vậy, cô lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Trần Dịch Sinh nếm thử món xào: "Làm không tệ, rất non, hơn nữa hoàn toàn không tanh, nào, em ăn nhiều gan một chút."

Đường Phương thuận thế chuyển đề tài: "Được, hai ngày này em hơi choáng váng đầu, hôm nay không kiểm tra máu, không biết có thiếu máu không."

"Sao không kiểm tra? Có cần ngày mai anh đi cùng không?" Trần Dịch Sinh căng thẳng: "Sao em không nói cho anh biết? Choáng váng mấy lần? Nghiêm trọng không?"

"Vừa tỉnh dậy đã hơi choáng, nhưng ổn rồi, không có việc gì." Mắt thấy sắp trở lại đề tài bệnh viện, Đường Phương nhanh chóng thay đổi đề tài: "Ngày mai đưa mẹ, ngày mốt đưa cô, nếu anh bận thì cứ để em."

"Như vậy sao được? Đây là cơ hội để anh biểu hiện." Trần Dịch Sinh xắn tay áo sơmi, dáng vẻ phải triển khai kế hoạch lớn, thấy Đường Phương cười, mới yên lòng, quyết định phải tìm hiểu một chút, có phải tâm trạng phụ nữ có thai đều nhạy cảm như vậy.

***

Buổi chiều Trần Dịch Sinh quay về UDI làm việc, Đường Phương cảm thấy quả thật hơi mệt, nằm trên sô pha xem diễn đàn kinh nghiệm của các mẹ, mí mắt đánh nhau, thân bất do kỷ nhắm lại, vừa tỉnh lại đã xế chiều, nhìn di động, Trần Dịch Sinh vốn quen gọi năm sáu lần, hôm nay một cuộc cũng không có.

Cháo táo đỏ bí đỏ, thêm hai bánh rau hẹ, Đường Phương vừa mới chuẩn bị ăn, Trần Dịch Sinh trở lại, mắc mưa, trên người còn hơi ướt, thoạt nhìn vô cùng phấn chấn.

"Đường Đường, anh có ý tưởng này, không nhịn được nhanh chóng trở về thương lượng với em."

"Anh ăn cơm không?"

"Không, anh không đói bụng, bánh rau hẹ ngon quá, chúng ta vừa ăn vừa nói được không?"

"Vậy anh ăn đi, em lại đi làm hai cái, để lại hai cái ăn sáng, nhanh thôi."

"Anh làm với em." Trần Dịch Sinh vây quanh cô: "Buổi chiều anh đều bận chuyện này, hỏi năm, không, sáu người bạn, đều là năm ngoái hoặc là năm nay sinh con, có loại cảm giác sao ngay từ đầu không nghĩ tới con đường này chứ, quả thực sỉ nhục chỉ số thông minh của anh!"

Đường Phương vốn đang bắt đầu bổ khoai tây, nghe vậy ngừng dao quay đầu cười anh: "Anh có thể đợi đến lúc ăn cơm mới nói không?"

"Không nhịn được." Trần Dịch Sinh cười gãi đầu, nhẹ nhàng ôm eo cô: "Em nói xem chúng ta đi Mĩ sinh con thì thế nào?"

Đường Phương để dao sang bên cạnh củ khoai tây.

Trước
Chương 171
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,523
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...