Bà Phương Thụ Nhân bình tĩnh về đến nhà, ném túi và chìa khóa sang một bên, vươn tay về phía ông Đường Tư Thành: "Sổ hộ khẩu đâu?"
Ông Đường Tư Thành cười từ trong ba lô lấy ra sổ hộ khẩu: "Tên Tiểu Trần còn chưa thêm ở trang kia của Đường Đường đâu —— aiz, không nghĩ tới cha Tiểu Trần làm to như vậy, ánh mắt Đường Đường vẫn là đáng khen, tìm được nhà viện sĩ. Ông bà thông gia còn rất giản dị, xem ra không khó sống."
Bà Phương Thụ Nhân coi như ông không tồn tại đi vào phòng, ông Đường Tư Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi, lần này dự đoán chắc một hoặc là hai tuần. Ông để túi xuống ra vẻ thoải mái vào phòng bếp, bắt đầu đun nước, nhìn trộm bên ngoài, lớn tiếng nhắc: "Bà Phương à, vẫn là ý kiến của bà tốt, Nguyên đán tổ chức ở Tô Châu, tôi không hề nghĩ tới, không biết số bàn có đủ hay không, hai ngày nữa Đường Hoan quay về Nhật Bản, nói Nguyên đán chắc chắn về ăn cưới, dù sao cũng phải giữ cho cô ấy hai chỗ, những họ hàng khác ở nông thôn thì thôi. Tôi ở nơi này cũng không có ai cần mời, bà xem mời bao nhiêu đồng nghiệp và bạn học, còn có bạn học và bạn bè của Đường Đường không biết một hay là hai bàn. Đúng rồi, đặt xe còn có phòng khách cũng phải chuẩn bị tốt đúng không?"
Ông pha trà, gọt hoa quả bưng vào phòng khách, bà Phương Thụ Nhân ngồi ở sô pha lạnh lùng nhìn, ông cười gượng hai tiếng: "Nào, không để ý tôi cũng không sao, trà phải uống, hoa quả phải ăn. Có gì muốn tôi đi làm, cứ việc giao phó."
"Sổ hộ khẩu chắc chắn không phải Đường Đường trộm, ngay cả tôi để ở đâu con bé cũng không biết, là ông trộm đưa cho nó?"
"Hả? À —— chuyện này —— sao kêu trộm sao chứ, đừng nói khó nghe như vậy." Ông Đường Tư Thành cầm dĩa xiên hoa quả đặt vào trong tay bà.
"A, ông dám làm không dám nhận? Phòng ngày phòng đêm trộm nhà khó phòng, ông Đường Tư Thành đầu óc ông hỏng rồi phải không? Giựt dây Đường Đường lén lút kết hôn mang thai? Lên xe mua vé bổ sung cho dễ nghe có phải không? Bụng lớn làm hôn lễ cho đẹp có phải không? Có người làm cha như ông sao? Ông có nghĩ đến cuộc sống tương lai của con không?" Bà Phương Thụ Nhân không ngừng quở trách, càng nói càng giận: "Chính ông đời này không có tiền đồ còn muốn hại Đường Đường? Vợ chồng ông Trần Ý Sơn có thể như vậy là Đường Đường gặp may, gặp được người tốt, ông có nghĩ tới nếu gặp phải nhà chồng Diệp Thanh thì sao? Nếu gặp phải nhà chồng giống Tây Tây? Đường Đường cả đời sẽ lỡ dở, không được tôn trọng! Xảy ra mâu thuẫn gì, nhà chồng sẽ chê cười chính nó đưa lên cửa không đáng tiền!"
Bà Phương Thụ Nhân cả tối nghẹn khuất hóa thành bi phẫn: "Cho nên chỉ có tôi là người xấu? Con gái mới bao nhiêu tuổi, nó có thể biết cái gì là lòng người dễ thay đổi hôn nhân dễ đổ vỡ? Tôi tốn bao tâm tư vì nó, ông thì ngược lại, bị Trần Dịch Sinh mê hồn, hiện tại đối xử tốt với nó? Mấy tháng gọi là tốt sao? Đối với nó tốt có thể không suy nghĩ cho nó? Ngay cả hôn lễ đều cảm thấy phiền phức!"
"Không phải đã đồng ý làm rồi sao." Ông Đường Tư Thành ngồi xuống sô pha: "Đường Đường không còn nhỏ, lại gặp được loại chuyện như Chu Đạo Ninh, có thể có người thật lòng đối tốt với con bé, làm cho con bé vui vẻ yên tâm như vậy, chúng ta nên vui vẻ mới đúng, hơn nữa cha mẹ Tiểu Trần cũng thành tâm như vậy ——"
Bà Phương Thụ Nhân cầm chén trà trước mặt, đặt mạnh xuống bàn, nước trà nóng bỏng văng khắp nơi, chậm rãi khuếch tán trên thảm.
"Có bị bỏng không?" Ông Đường Tư Thành nhanh chóng giữ chặt tay bà Phương Thụ Nhân, lại bị bà Phương Thụ Nhân gạt ra.
"Ha ha, tôi không nghe lời ông, muốn Chu Đạo Ninh làm con rể. Chu Đạo Ninh không rên một tiếng lỗ mãng bỏ Đường Đường chạy, ông vui lắm có phải hay không?"
Ông Đường Tư Thành mím miệng, thở dài: "Sao tôi lại nghĩ như vậy chứ, mấy chục năm bà còn không hiểu tôi sao, cái nhà này đều là theo lời bà ——"
"Không hiểu!" Bà Phương Thụ Nhân đứng lên, giọng nói chợt cất cao: "Theo lời tôi?! Mấy chục năm ông tức giận bất bình không phải là vì cái này? Tìm mọi cách làm trái lại với tôi, từ khi Đường Đường sinh ra ông cam tâm tình nguyện nghe câu nào của tôi sao? Muốn cai sữa, ông bày ra dáng vẻ tôi có lỗi với con, muốn đưa đi học sớm, ông nói đáng thương cho con quá nhỏ, đưa đi Tô Châu học buổi sáng, ông mỗi ngày ở trước mặt mẹ vẻ mặt cầu xin nhắc tới, học đàn, ông nói mắt sẽ cận, học khiêu vũ, ông nói ép gân quá sớm không dễ cao, thi không tốt, ông nói là sai lầm, con yêu sớm, ông nói là chuyện bình thường thời kỳ trưởng thành, con thất tình, ông nói để nó tự trôi qua. Tóm lại ông chỉ biết làm người tốt lấy lòng con gái, tôi mắng con hung dữ với con ngược đãi con có phải không?"
Ông Đường Tư Thành kinh ngạc nhìn bà Phương Thụ Nhân, dường như không nghĩ tới vợ ông trong lòng chất chứa oán hận sâu như vậy mấy chục năm, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không mở miệng.
"Cho nên Chu Đạo Ninh chạy, ông lập tức chọn con rể ông thích, cũng chỉ gạt một mình tôi có phải hay không?!"
"Thực sự không phải như thế ——" ông Đường Tư Thành nói: "Đường Đường thích mới quan trọng, chúng ta thích hay không không quan trọng, thích thì lui tới nhiều, không thích thì khách sáo nhìn Đường Đường thôi ——"
"Hừ." Bà Phương Thụ Nhân ngồi trở lại sô pha nhìn màn hình TV tối như mực: "Ông Đường Tư Thành, ông không chỉ làm bộ nói, nhiều năm như vậy, ông hút thuốc sau lưng tôi, giấu tiền riêng, tôi mắt nhắm mắt mở còn chưa tính, hiện tại ông coi tôi là cái gì? Dựa vào bọn chúng vừa mới lĩnh giấy kết hôn tôi không thể làm gì có phải hay không?"
Ông Đường Tư Thành chậm rãi ngồi trở về, cũng có chút nản lòng thoái chí: "Bà chướng mẳt tôi, đừng trút giận lên con gái. Trước mặt nhiều người như vậy, bà cũng phải chừa chút mặt mũi cho con bé, nói lời tức giận làm cái gì."
"Tôi là chướng mắt ông, tôi không thể giả vờ được chứ? Tôi không giấu diếm được?! Không có, còn ông? Ông quen dáng vẻ người chồng người cha tốt, mẹ tôi hướng về ông, Đường Đường hướng về ông, trong lòng ông mới đắc ý." Bà Phương Thụ Nhân hít vào một hơi thật sâu: "Tôi nhịn mấy chục năm, không muốn nhịn nữa, ông Đường Tư Thành, chúng ta ly hôn đi."
Ông Đường Tư Thành chậm rãi ngẩng đầu: "Thụ Nhân?"
"Lúc Đường Đường đi học tôi đã từng nghĩ đến chuyện này." Bà Phương Thụ Nhân mở mắt, nước trên bàn trà vẫn còn rỏ xuống thảm, bà cũng từng có người thích, sau nhiều lần phong ba người nọ từng trở về tìm, nhưng bà không bỏ được Đường Đường, đời người không có nếu như, mấy chục năm trôi qua trong nháy mắt, bà chưa từng làm gì có lỗi với ông Đường Tư Thành, bà không làm ông thất vọng, không làm già trẻ nhà họ Đường thất vọng: "Về sau ông thích hút thuốc cứ hút, thích uống rượu cứ uống, cũng không cần phải bằng mặt không bằng lòng giống như tôi vẫn ép ông không ngẩng nổi đầu, càng không cần phải lén lút giúp con gái đối phó tôi, tôi cũng không có gì vướng bận, về sau các người tự sống."
"Chuyện hộ khẩu là lỗi của tôi ——" ông Đường Tư Thành dịch người về phía trước,muốn kéo tay vợ.
Bà Phương Thụ Nhân lại đứng lên: "Cám ơn ông, sau mỗi lần nhận sai ông cảm thấy có ý nghĩa sao? Hôm nay coi như tôi ngốc, là tôi xứng đáng, về sau sẽ không."
Bà đi hai bước về phía phòng Đường Phương lại quay đầu: "Ông Đường Tư Thành, tôi không phải tùy tiện nói, ngày mai đi Cục dân chính ly hôn. Không cần phải nói cho Đường Đường, còn có lễ quốc khánh đơn vị tôi đi Nghi Xuân du lịch, ông cũng không cần đi theo tôi."
Ông Đường Tư Thành nghiêng đầu, hơi run lên, giọng cũng có chút chết lặng: "Được, tôi đồng ý với bà, chỉ là có thể chờ sau Nguyên đán hãy làm không, hôn lễ của Đường Đường tôi phải có mặt, tôi không thể vắng mặt, tôi là cha con bé ——"
Lời còn chưa dứt, giọng đã nghẹn ngào, ông cúi đầu, tháo kính mắt xuống, xoa mắt: Bà yên tâm, là tôi chậm trễ bà, tôi đồng ý ly hôn chắc chắn sẽ không níu kéo bà, tôi có thể viết giấy cam đoan."
Sau một lúc lâu bà Phương Thụ Nhân không mở miệng, trong lòng giống như bị móc xuống một thứ gì đó, hóa ra buồn bực nghẹn khuất chợt tản ra trở nên vắng vẻ.
"Không cần phải như thế. Vậy chờ Đường Đường làm xong việc vui đi." Bà xoay người, mở cửa phòng con gái, tất cả vẫn như cũ, chắn gối ga giường đều có nếp, giá sách không nhiễm một hạt bụi, trên bàn học để mấy tấm ảnh gia đình. Bà Phương Thụ Nhân ngồi vào trước bàn học, bật đèn.
Tấm ảnh ở Bến Thượng Hải kia là tấm con gái không thích nhất, thế nhưng vẫn đặt trên bàn, khi đó Đường Đường còn nhỏ, bà và ông Đường Tư Thành mang theo cô và Đường Hoan đi Bến Thượng Hải chơi, Đường Đường được đặt ở trên lan can bờ sông, rõ ràng được bà ôm chặt, trên ảnh chụp vẫn là vẻ mặt hoảng sợ ngây ra, miệng gọi cha con sợ, Đường Hoan đứng bên cạnh khuôn mặt như tranh, cằm khẽ nâng, dáng vẻ không hợp với cô gái hơn mười tuổi.
Đường Đường có tâm sự gì sẽ nói với ông Đường Tư Thành, Đường Hoan, bà luôn là người cuối cùng biết đến.
***
Đêm khuya hoa quế tỏa hương, nhờ ban ngày trời mưa, mùi càng thêm thơm ngào ngạt, cửa sổ bát giác 102 mở ra, rèm cửa trắng bay bay, Đường Phương và Trần Dịch Sinh nằm ở hai đầu sô pha, câu được câu không trò chuyện, không buồn ngủ.
"Mùi hoa quế có ngọt không?" Ngón chân Đường Phương chọc Trần Dịch Sinh, cười hỏi anh.
"Ngọt muốn chết, sao ban ngày không ngọt như vậy."
"Bạch ngọc lan cũng là buổi tối mới càng thơm."
"Em cũng vậy, vừa thơm vừa ngọt." Trần Dịch Sinh để bản vẽ xuống mặt đất, sờ chân cô: "Cuối tuần có muốn đi thăm cha mẹ em không?"
"Anh không sợ mẹ em à?"
"Không sợ." Trần Dịch Sinh cười: "Anh biết chính mình sẽ đối tốt với em, sao phải sợ mẹ em, quốc khánh không phải cha mẹ em đi Nghi Xuân sao? Trước lễ đến ăn một bữa cơm chắc chắn bọn họ sẽ vui vẻ."
"Này, Trần Dịch Sinh anh cũng biết lấy lòng người nha?"
"Cái này không gọi lấy lòng —— được rồi, anh là đang lấy lòng em." Trần Dịch Sinh đắc ý: "Thật ra lúc cha em nấu cơm nói cho anh biết, ông muốn mua cho mẹ một chiếc áo jacket tốt, cái này không phải là cơ hội để anh thể hiện sao? Mua cho bọn họ áo đôi của GORE-TEX, màu sắc tươi một chút, chụp ảnh cũng đẹp đúng không?"
Đường Phương thật sự còn không biết chuyện này, nghe vậy mỉm cười, đầu ngón chân cọ ngực anh mấy cái: "Oa, sao chồng em tốt như vậy?"
Trần Dịch Sinh cười trốn: "Này, khen thì khen, đừng dùng chân, đừng có gọi bậy, cẩn thận kích phát thú tính của anh, đến lúc đó người gào khóc kêu không biết là ai."
Đường Phương cong chân lên thuận thế xuống phía dưới, ở chỗ anh mềm nhũn nhẹ nhàng ma xát: "Ai sẽ gào khóc kêu chứ? Ai nói hình như là anh mang thai dục vọng rất mạnh? Oa! Ai không biết xấu hổ vừa chạm đã cứng như vậy? Lưu manh ——"
Trần Dịch Sinh dán lên, ôm chặt cô, nheo mắt: "Cô bé, em gặp được không phải lưu manh, là gậy dâm, còn là gậy dâm lớn."
"Cứu mạng —— cứu mạng ——"
Đường Phương giả vờ hô hai câu đã bị Trần Dịch Sinh chắn lại.
Hai người đùa một lát, điện thoại Đường Phương vang lên.
"Đứng lên, là cha em."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 164: Một ly trà
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗