Chương 198: Rượu Phnom Penh (2)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
15
0
Trước
Chương 198
Sau

Trần Dịch Sinh dùng gậy trong tay ngăn gậy của Kris, mặt mày cười thoải mái tự tại: "Người đẹp, nhiều tiền, thật sự là làm cho người ta rất khó nói không."

"Hả?" Kris dán lên, lại bị gậy của Trần Dịch Sinh ngăn cản, khe hở trước ngực càng thêm hấp dẫn.

"Nhưng tôi sợ."

"Sợ? Sợ cái gì?" Kris nhìn về phía ngón áp út của anh.

"Sợ vợ tôi." Trần Dịch Sinh mở bàn tay ra giật ngón tay: "Cuối tuần chúng tôi tổ chức hôn lễ. Tôi còn muốn ở trong này mua một cặp nhẫn cưới."

Kris cười đến nghiêng người ra sau: "Vậy thì có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ vợ anh rất hung dữ? Cô ấy sẽ không biết, biết thì làm thế nào? Giết anh?"

Trần Dịch Sinh cười lắc đầu: "Tôi sợ cô ấy sẽ không cần tôi." Ạnh nhắm bóng, giơ gậy lên khom lưng: "Kris, tôi thực thưởng thức cô, cô xinh đẹp lại có trí tuệ, còn rất quyết đoán, nếu là một năm trước, không cần cô mở miệng tôi sẽ chủ động theo đuổi cô."

Kris cười tươi, vô cùng hài lòng vì điều mình nghe được: "Hi, Eason, tôi cũng thực thưởng thức anh, anh cũng rất tuyệt, hiện tại chúng ta cũng có thể mà, tại sao không?"

"Rầm" một tiếng, bóng tản ra bốn phía, một quả màu đỏ trực tiếp vào lỗ. Trần Dịch Sinh thu gậy, mỉm cười nói: "Bởi vì năm nay tôi mới hiểu thế nào là yêu."

Anh đi đến bên cạnh Kris, cẩn thận quan sát đường bóng: "Tôi rất yêu vợ tôi, còn yêu hơn chính mình, cho nên không thể mạo hiểm vì dục vọng mất đi cô ấy. Cái này không phải cao thượng cũng không phải cái gì ý thức trách nhiệm, đây là một loại cân nhắc xuất phát từ trong lòng tôi."

Lại một quả bóng vào lỗ, Trần Dịch Sinh thu gậy, cười nhìn về phía Kris: "Trên thế giới này, chỉ có cô ấy không thèm để ý tôi bày ra mặt xấu, bóc từng lớp da chân, thậm chí móc gỉ mũi—— phải biết rằng, cô nhìn thấy tôi chỉ là biểu hiện mặt tốt ra ngoài mà thôi, Trên thực tế tôi cũng không khác gì những người đàn ông bình thường. À, xin lỗi, nghe hơi ghê tởm."

Kris cách xa anh hai bước, cười khúc khích ra tiếng: "Eason, vì muốn tôi tránh xa nên ánh cố ý hạ thấp mình như vậy sao?"

"Kris, có lẽ cô nhìn ra được tôi là người sẽ không nói dối cũng không cần thiết nói dối, nhưng quan hệ tình dục thuần túy phải thành lập ở ảo tưởng tốt đẹp mới có thể làm cho hai bên đạt được thỏa mãn." Trần Dịch Sinh cười nhún vai: "Tôi không muốn làm mất lòng cô, ít nhất tôi thực cảm ơn cô làm cho tôi nhìn rõ ràng nội tâm mình hơn. Con người luôn cần được nghe lời nói thật hoặc là một ít lời nói thật đúng không?"

Kris hít một hơi đăm chiêu nhìn về phía bàn bóng: "Vẫn là bóng của anh, tiếp tục." Cô ta nghiêng đầu, người đàn ông trước mắt có vẻ mặt vô cùng trong veo nụ cười lại hết sức chân thành, bằng phẳng, không có tính kế hoặc đón ý nói hùa, giống như lúc anh thuyết trình, tự mang sức hấp dẫn vạn vật, làm cho người ta không thể từ chối.

Một bóng này không đi vào lỗ, thật đáng tiếc.

"Đến cô, Kris." Trần Dịch Sinh cười làm tư thế mời.

Kris xoay người chỉnh gậy, lơ đãng hỏi: "Sau này thiết kế khách sạn đều là anh tự mình phụ trách sao?"

"Đương nhiên." Trong lòng Trần Dịch Sinh âm thầm thở phào: "Hay là tôi đắc tội cô? Cô muốn đổi nhà thiết kế?"

Kris cười, gậy đi lệch, cô ta vội đáp: "Không, nói chuyện phiếm với anh rất thú vị, tôi suy nghĩ trên hợp đồng hẳn là phải thêm một phần điều khoản phục vụ thiết kế, làm cho UDI bảo đảm tất cả phương án đều từ anh tự mình phụ trách theo dõi phục vụ."

Gậy đột nhiên va chạm, quả bóng nhanh chóng vào lỗ. Kris thẳng lưng, mỉm cười, lại đột nhiên thay đổi đề tài: "Eason, cha tôi tổng cộng có mười bảy người vợ, hoặc là từng có."

Trần Dịch Sinh sửng sốt.

Kris chuyển tới bên kia bàn, nụ cười càng thêm ngọt: "Nhưng mà mười một người trong đó đã bị giết chết, có lẽ có một ít là chạy trốn tự sát, tôi không xác định. Nhưng ông tuyên bố đều là bị ông tự tay giết chết."

"Tôi có hai mươi ba anh chị em." Kris chống gậy vuốt tóc dài: "Chỉ có tôi và hai người anh khác thuận lợi học xong ở Mĩ. Tôi đến làm khách sạn này, cũng không phải bởi vì trách nhiệm gia tộc, là tôi muốn sống tốt hơn so với những người khác."

"Cho nên, Eason, anh phải dốc hết sức lực, anh có thể chứ?"

Trần Dịch Sinh vươn tay: "Một lời đã định."

"Hiện tại chúng ta là bạn ?" Kris nghiêng đầu cười hỏi: "Không chỉ là quan hệ làm ăn?"

"Đúng vậy."

***

Trở lại khách sạn, Mars Vương không nhịn được hỏi Trần Dịch Sinh: "Anh Trần, bốn mươi bảy vạn viện quốc tế các anh thật sự có thể làm được sao?"

Trần Dịch Sinh mở cửa phòng quay đầu lại ngăn bọn họ muốn vào theo: "Không có thiết kế không kiếm tiền, giá thấp cũng có thể kiếm tiền, lỗ là bởi vì không có năng lực khống chế thời gian và nhân lực."

"Chỉ là giá này thật sự quá thấp." Quản lí Lý không nhịn được nhìn xung quanh phòng: "Về sau lại tham gia trả giá rất khó báo giá ——"

Trần Dịch Sinh không kiên nhẫn ngắt lời anh ta: "Ánh mắt phải có cái nhìn đại cục, một hạng mục hơn ba triệu, phí thiết kế hơn một trăm vạn có ý nghĩa gì? Không bằng nghiền áp đối thủ trước khi vào cuộc, ở trong quá trình thiết kế bồi dưỡng ra cảm tình với đối phương, thi công không phải là của UDI sao? Ngay cả thiết kế đều không bằng đối thủ, muốn lấy được thi công càng thêm khó."

"Anh Trần nói đúng!" La Bàn để ý giữ chặt quản lí Lý: "Anh sớm nghỉ ngơi, vất vả rồi. Buổi sáng ngày mai chúng tôi tới đón anh đi ăn sáng."

"Không cần. Ngày mai tôi đi Siem Reap, hai mươi ba từ đó bay thẳng về Thượng Hải."

Mars Vương sửng sốt: "Vậy bên cô Kris?"

"Tôi giới thiệu cô ấy tham gia thi đấu xe máy bên kia, sau Giáng Sinh cô ấy sẽ đi cùng với bạn bè tôi." Trần Dịch Sinh nhướm mày, nói chuyện hứa hẹn phục vụ thiết kế: "Nhớ rõ vụ này tranh thủ ký hợp đồng trước Tết âm lịch, Triệu Sĩ Hành sẽ gửi tiến độ cho các anh."

Cửa phòng đóng lại.

Ba người đàn ông hai mặt nhìn nhau.

"Thật sự không cần?”

"Bên trong không có ai, tôi xem rồi."

"Anh ta nói cái gì?"

"Không biết."

"Cô Kris thoạt nhìn không dễ đuổi ——"

"Không dễ đuổi."

"Không bị ngủ cũng có thể đuổi đi?"

". . . . . . ."

Trần Dịch Sinh gửi chiều cao của Kris cho người phụ trách hoạt động công ty H, bảo họ cho dù như thế nào cũng phải điều một chiếc xe đua và một bộ quần áo đua xe cho Kris, lại giới thiệu Kris làm quen với nhân viên và người thi đấu lần này. Trong video mấy người thi đấu cười ha ha, thúc giục Trần Dịch Sinh nhanh chóng đến Siem Reap, vô cùng ân cần với người đẹp, tiếng Anh không lưu loát vẫn kể truyện cười. Cho tới hơn mười hai giờ mới chấm dứt, Trần Dịch Sinh không nhịn được gửi một tin nhắn ngủ ngon cho Đường Phương.

Đường Phương từ chiều đã không nhận được tin của anh, vẫn chưa ngủ, nhanh chóng gọi video trò chuyện.

"Anh không sao chứ?"

Trần Dịch Sinh nghe giọng thân thiết của cô, cả người đều thả lỏng, thở phào: "Hôm nay thật sự là một ngày vô cùng mạo hiểm, trúng thầu, chồng em giỏi giang đẹp trai đến rối tinh rối mù, chờ ngày mai từ từ nói cho em."

Đường Phương không nhịn được cười anh: "Anh có thể có một ngày không khoe khoang không? Người xem đều không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ đi."

"Em không có ở đó thôi. Trước mặt người anh mới không nói như vậy, tùy bọn họ sùng bái anh." Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Anh đã xong việc bên này, ngày mai đi Angkor Wat hai ngày, rồi về Thượng Hải."

"Là tham gia trận đấu xe máy kia?"

"Trận đấu còn chưa bắt đầu, phải cuối tháng, anh không đợi được, đi chơi với ông chủ đối phương, đi xem có thứ gì thích hợp, thuận tiện nhìn xem có nhặt được bảo bối gì về."

Đường Phương trở mình, cảm thấy người đàn ông của mình tuyệt đối làm ra được loại chuyện này, nhanh chóng nhắc nhở anh: "Anh đừng có làm, bên kia buôn lậu văn vật là tội chết, rất nghiêm trọng ."

Trần Dịch Sinh ừ hai tiếng, thúc giục cô đi ngủ sớm một chút. Đường Phương lại hưng phấn: "Anh đừng có nói chuyện một nửa, mau nói với em hôm nay anh đẹp trai như thế nào, lại có mạo hiểm như thế nào."

"Quá muộn, em vẫn là đi ngủ trước đi."

"Không được, cúp em không ngủ được, nói đi, nói em sẽ càng yêu anh hơn."

Trần Dịch Sinh nói liên miên bắt đầu từ chuyện tối hôm qua, Đường Phương thoải mái nghe, thỉnh thoảng khen anh vài câu, chờ nói xong chuyện Kris, Đường Phương không nhịn được cười: "Đúng là người đứng đầu Bến Thượng Hải, anh còn làm vẻ vang cho đất nước, người ta thực sự sẽ cho anh nhiều tiền như vậy sao? Lần sau anh thử đi, chia em một nửa là được."

"Em không phải là vợ anh sao?" Trần Dịch Sinh tức giận: "Chồng em chỉ đáng từng đó tiền thôi sao? Thêm một số 0 thì được, anh tài mạo song toàn còn nói ngọt——"

Đường Phương cười ha ha: "Đột nhiên em có loại cảm giác mỗi ngày không mất sức đều kiếm được một hai trăm vạn. Nhưng thực ra trong lòng anh rất đắc ý đúng không? Cảm thấy sức quyến rũ của mình vô cùng lớn, chậc chậc, từ Italy đến Cam-pu-chia, tung hoành Âu Á ——"

"Khụ khụ khụ." Trần Dịch Sinh nhanh chóng chuyển đề tài: "Quan trọng là trong lòng anh chỉ có em được chưa? Là ngày mai phải đi kiểm tra sao?" Anh u oán thở dài: "Anh rất nhớ em."

"Ừ, em cũng nhớ anh." Đường Phương cười dịu dàng nói: "Anh có biết, em thích sự hư vinh nho nhỏ của anh, vô cùng đáng yêu, rất trong sáng, ngây thơ lại không khiến người ghét. Trần Dịch Sinh, em yêu anh, xin anh tiếp tục hư vinh, hư vinh là động lực lớn nhất thúc đẩy tiến bộ xã hội."

Trần Dịch Sinh cười ha ha, hai đùi đá ở không trung: "Anh cũng yêu em, anh đi tắm đây."

"Đúng rồi, ngày mai Chu Đạo Ninh nói muốn đưa em đi bệnh viện ——" Đường Phương không nhịn được bỏ thêm một câu: "Anh thật sự không ngại?"

Trần Dịch Sinh nhìn trần nhà khẽ cười: "Thật sự không ngại, đây chỗ khác biệt của anh với người thường."

Đường Phương chậc một tiếng.

"Anh ta càng tới gần em, sẽ càng cảm nhận được người em yêu chính là anh." Trần Dịch Sinh thở dài: "Chỉ có như vậy, Chu Đạo Ninh mới có thể chân chính hết hy vọng. Nếu anh ta có thể buông bỏ, em sẽ vui vẻ, đúng không?"

Đường Phương im lặng một lát: "Đúng."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Nhìn thấy màn hình đã chấm dứt cuộc trò chuyện, Đường Phương khẽ cười: "Em yêu anh."

Thế giới lớn như vậy, đời người dài như vậy, sẽ luôn có một người như vậy, dùng tất cả sự dịu dàng đối xử với bạn.

Trước
Chương 198
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,429
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...