Chương 34: Tôm (2)
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 34
Sau

Gặp gỡ là chuyện của hai người, xa nhau lại là quyết định của một người. Gặp nhau là vừa mới bắt đầu, xa nhau lại là vì gặp được sự rời đi tiếp theo. Đây là một thế giới thịnh hành xa nhau, nhưng chúng ta đều không giỏi từ biệt. —— “Life Is Elsewhere” -Milan Kundera.

***

Đường Phương không trả lời câu hỏi của Chu Đạo Ninh, bởi vì không có đáp án. Một phút khều được bao nhiêu ốc, một phút lột được bao nhiêu tôm, một phút cắn được bao nhiêu hạt dưa, là những trò giải trí nhàm chán khi còn trẻ, chỉ có cô nhàm chán, còn Chu Đạo Ninh thì chưa bao giờ, song bị đôi mắt sáng rực của anh nhìn, người mắc bệnh giữ thể diện nặng như Đường Phương sợ tu luyện mười năm cũng sẽ sụp đổ trong mấy phút. Cũng may có Trần Dịch Sinh gào mồm hòa theo tiếng xe máy khởi động, khiến tất cả mọi người đi theo ra ngoài ngõ.

Đêm xuân Thượng Hải, cả ngày ồn ào cuối cùng đã yên tĩnh, các cửa hàng phản chiếu như hình răng cưa dưới ánh đèn. Mùi hoa ngọc lan tỏa khắp bốn phía, đèn neon sáng ngời, đường Phú Minh, Tân Lạc đều là thanh niên mười giờ mới ra cửa, thời thượng tràn ngập sức sống, cười vui vẻ ở lối đi bộ khu thành cũ. Tấm biển nhà hàng Thúy Hoa Trà lấp lánh, so với hai chữ Thúy Hoa bình dị không chỗ nào không có mặt ở cảng, không biết xa hoa bao nhiêu.

Tôm của A Mao chỉ có một nhà, nằm trong một ngõ nhỏ ở đường Tân Lạc. Xe hai bánh của Chung Hiểu Phong dù sao cũng nhanh hơn bốn bánh, chờ ở cửa ngõ, một điếu thuốc đều đã hút xong. Đường Phương mang theo mọi người đi vào trong con ngõ tối.

Trần Dịch Sinh hăng hái dạt dào khen ngợi: "Đường Phương cô thật lợi hại, nơi này nếu không có cô đưa đi thì ai tìm được. Chắc chắn mùi vị rất ngon."

Đường Phương cười ha ha, kỹ năng nói chuyện của Trần Dịch Sinh cũng không tệ.

Đi ngang qua một nhà coi như có chút danh tiếng, Trần Dịch Sinh dừng chân, ngồi xổm xuống dựa vào ngọn đèn mờ nhạt nhìn một chút, ngẩng đầu không dám tin hỏi Đường Phương: "Xương sườn cứ như vậy để ở chỗ này?"

Đường Phương thấy phía sau bếp có hai người cao to tráng kiện mang thùng đi ra, nhanh chóng kéo anh dậy: "Mắc mớ gì tới anh, cũng không phải cho anh ăn."

Trần Dịch Sinh quay đầu lại có chút khóc không ra nước mắt: "Nhưng tôi —— từng ăn ở nhà này!" Tuy rằng chỉ ăn có một lần, hay là hai ba lần nhỉ?

Lâm Tử Quân cười ha ha: "Anh thật cam đảm còn từng đến rồi, trong chậu còn có chuột bơi lội đấy. Đường Đường sợ chết khiếp."

Chu Đạo Ninh đi cuối cùng nhìn sau lưng Đường Phương đột nhiên cứng đờ, nhịn không được mỉm cười. Sau khi ở bên cô không lâu, sau tiết thể dục cô luôn cố ý đi quầy bán quà vặt, anh cũng cố ý để lại một cái đệm cuối cùng một mình chuyển vào phòng thể dục, chờ cô giả bộ thỉnh thoảng đi ngang qua như không có chuyện gì xảy ra đưa cho anh chai nước nói lời vô ích ba năm phút. Có một lần phòng thể dục đột nhiên xuất hiện một con chuột, cô sợ đến mức trực tiếp nhảy lên trên người anh, như kaola treo lên cổ anh, hai chân vọt lên kêu ầm ĩ. Anh nhìn xuống thấy cánh tay cô nổi da gà, ngước mắt lên thấy vẻ mặt cô hoảng sợ ngớ ra, lông mi chớp chớpp khiến lòng anh mềm nhũn.

Có lẽ do không có những người khác nên nụ hôn đầu tiên là vì một con chuột mà xảy ra.

Mười năm không gặp, anh lại cảm thấy Đường Phương chưa từng rời đi, trong cuộc sống điểm xuyết từng chi tiết, giống như một sợi dây, kéo từ trong trí nhớ lôi cô ra ngoài, không ngừng lặp lại trong cuộc sống đơn sắc của anh, tô điểm thêm màu sắc rực rỡ. Rõ ràng là cô quấn quýt khắp người anh, nhưng một khi như con diều tùy hứng, một mình chặt đứt dây, bỏ lại anh chạy ra ngoài chơi. Anh có thể không giận cô sao? Giận muốn chết, cắn răng nghiến lợi tức giận mười năm. Thực sự gặp được, lại chẳng còn tức giận. Anh không còn là Chu Đạo Ninh mười tám tuổi, nhưng cô vẫn là Đường Phương kia.

Bước vào ngã rẽ, ngoài Đường Phương và Lâm Tử Quân, những người khác đều sửng sốt.

Chiều ngang khoảng năm sáu mét, có đầy người ngồi chờ vị trí, phần lớn đang vùi đầu chơi game. Ba bốn đèn chân không đặt trong góc tường chật chội chiếu sáng, gió thổi qua bóng người và bóng dây điện, gạch trên tường đầy dầu mỡ. Bàn đá đầy đầu thuốc và vỏ hạt dưa, còn có mấy người ốm yếu ngồi trên ghế nhựa cụng ly.

Lâm Tử Quân đi giày cao gót, lúc đi xuyên qua có mấy người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, nhịn không được lại nhìn mấy lần, có cô bạn gái đập mạnh lên cánh tay: "Anh nhìn cái gì mà nhìn! Mắt sắp rơi xuống rồi kìa!"

Cũng có cô gái trẻ chủ động, thấy đoàn người đi vào, cầm điện thoại di động chụp vài tấm bóng lưng của Phương Thiếu Phác: "Là ngôi sao à? Sao nhìn quen mắt thế, không nhớ ra."

Ông chủ A Mao đeo tạp dề ở trong nhà bếp, vừa đầy dầu mỡ vừa đầy mồ hôi, bởi vì đầu trọc, nên không cần đội mũ đầu bếp, ngậm nửa điếu thuốc, chạy ra tay còn cầm xẻng. Dắt điếu thuốc lên bên tai: "Tiểu Đường à, thật ngại quá, bên dưới thực sự không có chỗ ngồi. Tôi bảo vợ dọn bàn trên gác, cô ngồi trên đó hay là đóng gói mang về? A, đại mỹ nữ Quân Quân cũng tới, chào cô. Vinh hạnh cho kẻ hèn này."

Đường Phương và Lâm Tử Quân cười ha ha, chào hỏi vợ A Mao: "Trên gác đi, đãi ngộ phòng bao, cảm ơn anh chị."

Trần Dịch Sinh thân thiết cầm điếu thuốc trên tai A Mao xuống: "Anh trai, điếu thuốc này sẽ làm bỏng lỗ tai, tôi giúp anh. Đường Phương, đi xem tôm đi? Mau đi đi."

A Mao liếc anh, đoạt lấy điếu thuốc lá: "Cậu là người Tô Bắc à, không phải Thượng Hải chính gốc thì nói ít đi. Nào lên gác đi, cẩn thận va đầu."

Đường Phương không đành lòng Trần Dịch Sinh bị sặc, muốn kéo anh rời đi. Trần Dịch Sinh lại cười hì hì không thèm để ý chút nào: "Anh trai không biết rồi, tôi là người Thượng Hải chính gốc, sống ở Bắc Tân Kinh, từ nhỏ lớn lên ở Tây An, ngôn ngữ Thượng Hải khá linh hoạt." Ánh mắt của anh quét một vòng: "Anh trai, bàn nhà anh để không hợp lý, tí nữa tôi giúp anh nhìn một lần, chí ít cũng có thể thêm được ba bàn."

A Mao ngẩn người, hỏi Đường Phương: "Cậu ta làm nghề gì thế?"

"Nhà thiết kế. Đại sư thiết kế." Đường Phương nín cười.

A Mao bóp điếu thuốc, kéo Trần Dịch Sinh đi: "Cậu qua đây, tôm ở phía sau. Không cần quá linh hoạt. Cậu không cần nói tiếng Thượng Hải, nghe mệt lắm, chúng ta nói tiếng phổ thông. Đúng lúc tôi dự định sửa chữa một chút, cậu giúp tôi xem một chút, tùy tiện cho chút ý kiến, cần bao nhiêu tiền cậu cứ nói, ba năm nghìn một hai chục đều được."

"Anh A Mao là bạn Đường Phương, nói chuyện tiền nong tổn thương tình cảm. Không sao, đến lúc đó tôi vẽ một sơ đồ phác thảo cho anh." Trần Dịch Sinh vô cùng thân thiện.

***

Đĩa tôm ướp lạnh đầu tiên lên bàn, Chung Hiểu Phong đang dùng chiếc đũa thuần thục mở nắp chai bia thứ ba, nhận được tiếng hoan hô và vỗ tay.

Trần Dịch Sinh leo lên gác, nhìn đông lại nhìn tây, lật vở bài tập con trai A Mao để ở góc tường, ngồi vào chỗ trống duy nhất, đắc ý giơ điện thoại di động: "Đường Phương, tôi cũng giống như cô, gọi điện thoại là có được vị trí VIP. A Mao nói chỉ cần tôi đến, anh ấy nhất định tự mình xuống bếp."

Lâm Tử Quân mệt mỏi tỏ vẻ không công bằng: "A Mao quá nịnh bợ, tôi đẹp như vậy, dựa vào mặt cũng không dùng được, còn phải dựa vào danh tiếng của Đường Đường, dựa vào cái gì chứ, thực sự là!"

Mọi người cười ha ha.

Trần Dịch Sinh nghiêm túc nhìn Lâm Tử Quân: " Cô đẹp hơn nhiều so với Đường Phương, nhưng đàn ông chắc chắn không muốn thừa nhận thích cô như vậy, khiến cô cảm thấy toàn là háo sắc, háo sắc chứ không phải háo danh. Phụ nữ càng không thích cô, có câu gì nhỉ? Đẹp không có bạn. Cô là luật sư đúng không? Cô làm việc tốt, người ta sẽ nghi ngờ cô ngủ với khách, cô làm không tốt, người ta sẽ nói cô quả nhiên bên trong thối rữa. Thật không dễ dàng."

Nói anh ngốc, anh không nhận ngốc, nói anh không ngốc, anh lại rất ngốc. Đường Phương thở dài. Lâm Tử Quân không nghĩ tới ở trên gác còn gặp được tri âm, bỏ con tôm lớn nhất vào đĩa cho anh, giơ bia lên: "Trần Dịch Sinh đúng không? Anh thật hiểu giới mỹ nhân chúng tôi. Cái này thưởng anh, nào, cụng ly anh bạn."

Trần Dịch Sinh uống xong chén rượu, ra hiệu cho Triệu Sĩ Hành bên cạnh bóc vỏ thay: "Có gì cần hiểu hay không, quá dễ nhìn thực ra cũng thua thiệt, từ nhỏ tôi đã như vậy rồi."

Cả bàn ngoài Triệu Sĩ Hành tập mãi thành quen, những người khác đều yên lặng ngừng tay nhìn về phía Trần Dịch Sinh, gặp qua nhiều người không biết xấu hổ, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Đường Phương nghĩ thầm, anh gọi là “quá dễ nhìn", vậy lấy cái gì để hình dung Phương Thiếu Phác và Chu Đạo Ninh đây.

Trần Dịch Sinh nuốt miếng thịt tôm, gật đầu với Đường Phương: "Đường Phương, lòng dạ cô thật rộng rãi, vậy mà lại sẵn lòng làm bạn với người đẹp như vậy, các cô là bạn học, chắc chắn cô nhận rất nhiều thư tình thay cô ấy nhỉ? Tôi nói với cô này, cái loại nam sinh đó cô cũng cũng không cần để ý, ban đầu làm bạn nhận anh em với cô, tình bạn thuần khiết chắc chắn cũng không thuần khiết, thực ra vì để thân thiết với phụ nữ, thật không biết xấu hổ, có bản lĩnh tự mình theo đuổi đúng không?"

Đường Phương thò người ra đưa hai cái càng lớn trong tay cho anh.

Trần Dịch Sinh sửng sốt: "Tôi không ăn càng, quá phiền phức."

Đường Phương khẽ cười: "Phiền phức thì anh ngậm miệng lại. Nếu không anh đi xuống sân ăn."

Trần Dịch Sinh buồn rầu cúi đầu: "À —— tôi không muốn, một người ăn rất ngốc. Tôi nói cái gì cô cũng đừng giận..." Lại ngẩng đầu, anh không nhịn được buồn bực: "Vì sao các người đều bóc tôm cho Đường Phương?"

Trước mặt Đường Phương có thêm hai đĩa tôm, một bên là Phương Thiếu Phác, một bên là Chu Đạo Ninh. Thịt trắng sáng lấp lánh.

Trần Dịch Sinh thăm dò nhìn một chút, nghi ngờ hỏi Chu Đạo Ninh: "Vì sao phải bóc hết thịt ra?"

"Phải bỏ gân đi." Chu Đạo Ninh bóc tôm chưa bao giờ đeo găng tay, ngón tay thon dài nhanh nhẹn, để từng con vào đĩa Đường Phương.

Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt: "Á?! Cái này không thể ăn sao? Ăn thì sẽ như thế nào?" Anh giận dữ quay đầu lườm Triệu Sĩ Hành: "Sao cậu không bỏ cái này đi!"

Trước
Chương 34
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,445
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...