Chương 77: Hỗn loạn (Phần 2)
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
12
0
Trước
Chương 77
Sau

“Thật ra tớ là người vô dụng.” Ánh mắt Diệp Thanh phân tán, dừng ở ngoài cửa sổ: “Còn sống cũng không có gì ý nghĩa gì, thật đấy.”

Tim Đường Phương bị bóp nghẹt, nghẹn ngào nói không nên lời. Cúc Ba Tư xa xa rực rỡ náo nhiệt, giữa không trung có chim tước cô đơn xẹt qua, màu xanh nhạt lan tràn từ mặt đất đến trên cây, trời chiều rải một tầng màu nhạt trên người đàn ông và đứa nhỏ, trở nên giống như phim điện ảnh thập niên chín mươi niên của Mĩ, có loại mơ hồ, xa xôi lại hư ảo.

Mười mấy năm trước, ở trước cửa sổ bát giác 202, trong làn mưa xuân kéo dài, Diệp Thanh từng nói những lời giống như vậy, nguyên nhân gây ra đã mơ hồ không nhớ rõ, có lẽ là cô ấy bị mẹ mắng. Đường Phương nhớ rõ chính mình lúc ấy nói liên miên cằn nhằn nửa tiếng, cổ vũ kích tướng an ủi, lại như ruồi bọ không vào đầu, cuối cùng hai người ôm nhau khóc một hồi, Diệp Thanh nhanh chóng khôi phục như thường, chuyện dần dần nhạt đi.

Cùng là vượt qua cửa ải hôn nhân khó khăn, ai cũng sẽ không nghi ngờ Thẩm Tây Du có thể bình yên vượt qua, nhưng đối với Diệp Thanh mà nói thì quá khó.

Giọng Diệp Thanh cũng trở nên xa xôi mơ hồ: “Đường Phương cậu nói xem có phải tớ bị bệnh thần kinh không? Nếu tớ coi như không biết, Lão Ngô cũng sẽ không ly hôn sao? Nói không chừng vẫn lừa đến khi tớ chết, cũng rất lãng mạn nha. Hoặc là chờ Manh Manh lớn hơn một chút, học trung học cũng được mà.”

“Chỉ là tớ không tin.” Diệp Thanh cười gượng hai tiếng: “Cậu nói xem một người đối với cậu tốt như vậy, khoét tim móc phổi, muốn cái gì đều cho cậu, sao nói thay đổi liền thay đổi? Cho tới bây giờ không có người nào đối xử với tớ tốt như Lão Ngô ——”

“Diệp Thanh?” Đường Phương khẽ nghiêng đầu, thà rằng cô ấy khóc lớn ầm ĩ thậm chí lôi kéo Lão Ngô mắng cũng tốt hơn so với như bây giờ.

Diệp Thanh lại vẫn không nhúc nhích: “Tớ đã quỳ cầu xin anh ấy, Manh Manh còn nhỏ như vậy, không thể không có cha. Tớ cầu xin anh ấy trở về, cam đoan với anh ấy về sau sẽ không bao giờ đưa tiền cho nhà tớ nữa, anh ấy muốn tớ làm cái gì tớ sẽ làm cái đó, tớ làm sai chỗ nào sẽ sửa chỗ ấy ——” Cô ấy chậm rãi quay đầu, có chút nghi hoặc hỏi Đường Phương: “Sao anh ấy vẫn nhất định phải ly hôn chứ? Anh ấy từng nói sẽ chăm sóc tớ cả đời, cả đời đối xử tốt với tớ, sao có thể nói rồi coi như không chứ?”

“Diệp Thanh!” Hốc mắt Đường Phương đỏ lên: “Cậu bình tĩnh nói chuyện với Lão Ngô, thật sự không được thì ly hôn, cậu có tay có chân có bằng cấp, ba mươi tuổi còn chưa trễ, cậu đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, đừng hết hy vọng. Cậu còn có Manh Manh, còn có bọn tớ, chúng tớ sẽ giúp cậu!”

Diệp Thanh đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng không còn chút sức sống, như thể đang nói chuyện không liên quan đến cô ấy: “Anh ấy nói Manh Manh chắc chắn thuộc về anh ấy. Con gái tớ sinh sao lại thuộc về anh ấy chứ? Đường Phương cậu có biết không, lúc sinh Manh Manh tớ đau bảy mươi tiếng, cuối cùng vẫn phải phẫu thuật. Vết dao rất dài, trên bụng vẫn còn sẹo, giống như sâu, da vĩnh viễn nhăn nheo, bao nhiêu tinh dầu cũng không ăn thua. Từ lúc Manh Manh sinh ra đến giờ vẫn đều là tớ chăm sóc, nhiều năm như vậy tớ chưa từng được ngủ một giấc an ổn, sợ con bé suyễn, sợ con bé đá chăn, sợ con bé lăn xuống giường. Học cái gì đều là tớ đưa đón, huấn luyện toán học, đề gì cũng đều là tớ làm cùng, vì con bé học đàn, tớ tự học được xem khuông nhạc. Dựa vào cái gì chứ? Anh ấy còn nói tớ sẽ hại Manh Manh. Tớ nói nếu ngay cả Manh Manh cũng không có thì tớ còn sống như thế nào?”

Đường Phương nóng nảy, muốn lay Diệp Thanh tỉnh: “Vậy cậu tranh với anh ta! Có Quân Quân ở đây cậu sợ cái gì? Anh ta là bên sai lầm, còn có Manh Manh với cậu thân như vậy ——”

Diệp Thanh cười còn khó coi hơn so với khóc: “Anh ấy nói tớ ngay cả công tác cũng không có, lại là người mắc bệnh trầm cảm, bên tòa sẽ không phán Manh Manh cho tớ. Năm ngoái chắc chắn là anh ấy cố ý mang tớ đi bệnh viện, tớ chỉ là không ngủ được mà thôi, sao lại biến thành bệnh trầm cảm chứ? Nếu tớ bị trầm cảm còn có thể cười nói ăn cơm sao? Sao anh ấy lại trở nên xấu xa độc ác như vậy chứ. . . . . .”

Đường Phương ngẩn người: “Anh ta mang cậu đi bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Hoa Sơn.”

“Bác sĩ chẩn đoán chính xác chứ?”

“Tớ còn tin là thật.” Trên mặt Diệp Thanh run rẩy: “Tớ luôn uống thuốc.”

Trong vườn hoa vội vàng vội vội tiến vào mấy người, cho đến khi Lão Ngô đi ra.

Trên mặt Diệp Thanh lộ ra nụ cười quỷ dị: “Cậu xem, anh ấy gọi người nhà của tớ tới kìa.”

Cha mẹ và em trai Diệp Thanh nhanh chóng cùng Lão Ngô về tới 102, thấy Đường Phương mở cửa đều ngẩn người. Đường Phương chỉ thản nhiên gật đầu, cũng không trông cậy vào bọn họ có thể nói ra lời gì hay, ngay cả nước cũng không rót cho bọn họ, lùi đến bên cạnh quầy bar.

Diệp Thanh ôm cánh tay, tựa vào cửa sổ, cũng không quay đầu lại, yên lặng nhìn con gái trong vườn hoa cưỡi ở trên vai Trần Dịch Sinh phi máy bay. Con bé có lẽ chơi quá hăng say, còn chả biết ông bà ngoại và cậu đã đến.

“Diệp Thanh!” Mẹ Diệp Thanh gọi cả tên họ cô ấy ra: “Con lại đây, mau xin lỗi Tiểu Ngô! Con có bệnh à? Chạy tới Hàng Châu phát bệnh sao?”

Bà ta túm tay Diệp Thanh tới trước mặt Lão Ngô, đồng hồ kim cương trên tay phát sáng.

Em trai Diệp Thanh mười năm đã béo đến tám mươi cân, người hai mươi mấy tuổi mặc thành bốn mươi tuổi, đeo thắt lưng Hermes, cười hì hì đưa thuốc lá cho Lão Ngô: “Anh rể, nào, hút điếu thuốc. Anh đừng tức giận, nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh. Đừng ly hôn chứ. Chị em hơi có bệnh, đầu óc không được bình thường, ngộ nhỡ nhảy lầu thì biết làm sao? Anh chịu trách nhiệm sao?”

Bà Diệp đẩy Diệp Thanh đến bên cạnh Lão Ngô: “Đàn ông ở ngoài vất vả biết bao, con phải chăm sóc Tiểu Ngô, đừng nghĩ ngợi linh tinh! Đầu óc không biết phải trái . Mau nhận sai!”

Diệp Thanh nhìn sàn nhà, vẻ mặt đờ đẫn.

Lão Ngô nhìn thoáng qua Diệp Thanh: “Ở Hàng Châu tôi đã nói rõ ràng. Mời các vị đến là muốn các vị khuyên nhủ Diệp Thanh, sớm một chút buông tay, tiền ly hôn tôi sẽ chu cấp đủ. Manh Manh họ Ngô, là người nhà họ Ngô, khẳng định phải theo tôi.”

Diệp Thanh chỉ lắc đầu, một câu cũng không nói.

Em trai Diệp Thanh xấu hổ thu hồi thuốc: “Anh rể như vậy là không đúng. Chị em cũng ở bên anh bảy tám năm rồi, hiện tại anh ngoại tình, muốn đuổi chị ấy đi như ăn mày à, hai trăm vạn bán đứt tám năm? Anh không thể như vậy.”

Lão Ngô thản nhiên: “Tôi không phải cần các người đồng ý, chỉ muốn thông báo cho các người một tiếng. Diệp Thanh tinh thần không tốt, các người đón cô ấy trở về chăm sóc đi.”

Diệp Thanh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lão Ngô, thở hổn hển: “Tôi không có bệnh! Tôi không có bệnh!”

Lão Ngô nhíu mày, lắc đầu: “Các người đều thấy đấy.”

Mẹ Diệp Thanh đột nhiên giáng một cái tát, đánh vào gáy Diệp Thanh: “Không bệnh sao có thể gây rối cho chồng chứ? Mày không có bệnh thì ai có bệnh? Đàn ông ngoại tình thì ảnh hưởng gì mày? Không chịu được sao? Loại phụ nữ không biết xấu hổ dán vào, mày bị thiệt gì chứ, mặc kệ không được sao, mày cứ bình thường làm bà Ngô sẽ chết sao?”

Lão Ngô lại giận tái mặt ngăn cản bàn tay của bà Diệp, xấu hổ nhìn Đường Phương đã muốn xông tới: “Bà ngoại Manh Manh, bà làm gì vậy?”

Đường Phương duỗi tay ra, kéo Diệp Thanh rời khỏi bọn họ: “Không cần các người quan tâm, Diệp Thanh ở lại nhà của tôi là được. Mời các người trở về.” Cô lạnh lùng nhìn về phía Lão Ngô: “Không phải là muốn ly hôn sao? Quang minh chính đại nói, dùng bỉ ổi thủ đoạn đối với vợ mình, có ý nghĩa sao? Những lời lúc anh cầu hôn chỉ là đánh rắm đúng không?”

Lão Ngô không biết nói như thế nào, ở trước mặt Đường Phương hiên ngang lẫm liệt, miệng hấp tấp, không hé răng.

“Này!” Bà Diệp quát: “Cô là người ngoài xen mồm vào làm gì?” Bà ta quay đầu dùng tiếng phổ thông giải thích với Lão Ngô: “Tiểu Ngô à, lá gan Diệp Thanh nhỏ, đều là bị loại bạn bè này dạy hư! Sao con bé có thể đập phá cửa kính xe chứ? A? Diệp Thanh con lại đây cho mẹ!”

Cha Diệp Thanh từ lúc đi vào đã không nói chuyện, lúc này đột nhiên mở miệng: “Tiểu Ngô, cậu gọi chúng tôi đến, mọi người đã nói rõ ràng. Cậu muốn ly hôn chúng tôi cũng không có cách, nhưng tài sản vợ chồng phải phân chia rõ ràng. Nhà chúng tôi vất vả nuôi con gái, còn là sinh viên Phục Đán, ở nhà họ Ngô cậu nhiều năm như vậy, sinh Manh Manh cho cậu, không có công lao cũng có khổ lao đúng không. Nhà cửa tiền mặt xe cộ đều phải tính rõ ràng. Hiện tại nếu Diệp Thanh ly hôn, phụ nữ ba mươi tuổi còn có thể tìm được người nào? Phụ nữ gả ra ngoài như bát nước đổ đi, chúng tôi cũng không có nơi ở.”

Đường Phương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, vừa muốn nổi bão, Diệp Thanh ở phía sau lại vọt ra.

“Tôi không có cha mẹ! Không có em trai! Cút ——” Cô ấy đẩy mẹ và em trai ra cửa: “Tôi không có quan hệ với các người! Cút! Cút đi! Cút khỏi nhà Đường Đường.”

Bà Diệp không kịp đề phòng, bị cô đẩy đi xa, vẻ mặt kinh ngạc: “Mày đúng là bị bệnh!”

Em trai Diệp Thanh quay đầu nói với Lão Ngô: “Anh rể, chị em là người bệnh tâm thần, anh phải nuôi cả đời ——”

Diệp Thanh ra sức đánh, lại đạp vài cái: “Mày mới bệnh thần kinh! Cút, cút đi!”

Một đoàn hỗn loạn, Trần Dịch Sinh ôm Manh Manh cùng Chung Hiểu Phong Chu Đạo Ninh trở lại.

Trong phòng yên tĩnh, vang lên tiếng gào khóc của Manh Manh.

Diệp Thanh và Manh Manh ngồi bên cửa sổ, ôm đầu khóc rống. Ba người nhà họ Diệp bị Trần Dịch Sinh và Chung Hiểu Phong quát đuổi ra cửa.

Trần Dịch Sinh trở lại 102, trên tay còn cầm gậy golf đuổi người, vẻ mặt ghét bỏ: “Bộ dạng xấu như vậy còn dám ngồi sô pha của tôi!”

Chu Đạo Ninh hỏi Đường Phương chuyện từ đầu đến cuối, nhíu mày: “Em để Diệp Thanh ở lại chỗ này?”

“Vâng, cô ấy không thể quay về Nam Kiều, anh cũng thấy người nhà mẹ đẻ cô ấy đấy, ghê tởm muốn chết.” Đường Phương chán ghét nhìn Lão Ngô, lại nhìn hai mẹ con Diệp Thanh: “May mà hiện tại cô ấy khóc ra được là tốt rồi.” Họp lớp ngày mai, Diệp Thanh chắc chắn không thể tham gia, nhưng làm như thế nào mới có thể để Manh Manh ở lại bên cạnh Diệp Thanh mới là vấn đề. Có Manh Manh, ít nhất Diệp Thanh không suy nghĩ miên man gặp chuyện không may.

“Em mang Diệp Thanh đến vịnh Ngân Hà ở đi.” Chu Đạo Ninh đề nghị: “202 thật sự quá nhỏ, cũng không tiện. Anh tạm thời có việc phải đi Mĩ, mới vừa đặt vé máy bay ngày mai.”

“Hả?” Đường Phương choáng váng: “Anh —— ngày mai không đi họp lớp?”

Chu Đạo Ninh nhìn Diệp Thanh: “Các em còn đi được sao?”

“Em còn không biết, anh không sao chứ?” Đường Phương quan tâm hỏi: “Là công việc xảy ra chuyện sao? Nghiêm trọng lắm sao?”

“Có chút khó giải quyết. Không có việc gì, em đừng lo lắng.” Chu Đạo Ninh có chút bất an: “Chính là hơi khó xử chỗ mẹ em. Anh vừa mới gọi điện thoại cho cô, cô hơi giận, em giúp anh nói vài câu. Anh sẽ cố gắng về sớm.”

Đường Phương nói với Diệp Thanh đề nghị của Chu Đạo Ninh, Manh Manh lại lớn tiếng nói không cần, Diệp Thanh dường như cũng lấy lại tinh thần, nhìn Chu Đạo Ninh lắc đầu nói: “Không cần phiền hai người, tớ ở khách sạn là được.”

“Con không muốn ở khách sạn, con muốn về nhà!” Manh Manh uất ức ôm lấy cổ Diệp Thanh: “Cha ơi? Cha!”

Diệp Thanh thấp giọng hỏi cô: “Mẹ không quay về, Manh Manh ở với mẹ hay cha?”

“Diệp Thanh?” Trong lòng Đường Phương chua xót, nói như vậy đối với đứa nhỏ không khỏi quá tàn khốc .

Manh Manh ngơ ngác nhìn Diệp Thanh, đột nhiên giãy khỏi lòng cô ấy, chạy tới kéo Lão Ngô: “Cha lại đây.”

“Mẹ, mẹ đừng giận cha được không?” Manh Manh một tay lôi kéo Lão Ngô, một tay kéo tay Diệp Thanh: “Hai người bắt tay giảng hòa đi.”

Hai tay đan vào nhau, ở giữa còn có một đôi tay giữ lấy.

Lão Ngô hạ thấp giọng: “Nhiều bạn bè nhìn như vậy, trở về trước rồi nói sau. Đừng để quá xấu hổ được không?”

Diệp Thanh đột nhiên dùng sức rút tay, nhìn về phía Manh Manh: “Cha không cần mẹ, muốn ly hôn với mẹ. Manh Manh con muốn mẹ hay cha? Chỉ có thể chọn một người!”

Trước
Chương 77
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,436
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...