Đường Phương đạp xe xuống cầu vượt đường Duyên An, mới ý thức được mình suýt ngất, rõ ràng Cửu Tỉnh Nhật Liêu ở đường Trình Gia Kiều, vậy mà cô lại xuống sớm hơn một trạm.
Chờ cô vội vã dừng xe xong, cả người đã đổ đầy mồ hôi, tới cửa cởi giày, mới thở phào nhẹ nhõm, may là cả đường đều trải thảm tatami, không nhìn ra lòng bàn chân cô đã ướt đẫm. San hô trong bể thủy sinh chập chờn, ngón tay Đường Phương lướt qua tấm kính, hải sâm lười biếng sinh trưởng, càng xòe càng dài, giống như dây thun. Chú cá hề bình thường ẩn núp trong hải quỳ lắc lư bơi ra, phút chốc trốn sau đá ngầm, cẩn thận nhô đầu ra gần kính. Đường Phương khom lưng chạm vào mắt nó, mỉm cười, có lẽ nó cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô chăng.
Nhân viên dẫn đường cười xoay người, cô ấy nhớ kỹ vị khách quen này giống như trẻ con, thích ở trước bể thủy sinh lưu luyến quên hết mọi chuyện.
"Cô Đường, mời đi bên này."
Đường Phương vẫy tay tạm biệt hải sâm, thoải mái đi theo nhân viên.
"Thực là, mời khách lại là người cuối cùng mới đến, xem này." Bà Phương Thụ Nhân bất mãn lườm Đường Phương: "Chu Đạo Ninh đâu?"
Đường Phương cởi áo khoác, dựng cổ áo sơ mi về phía gió điều hòa, cầm lấy khăn giấy tùy ý lau mặt: "Con đạp xe từ bến tàu điện ngầm tới, nóng muốn chết. Chu Đạo Ninh vừa mới họp xong, đang ở trên đường."
Ông Đường Tư Thành nhanh chóng rung chuông, bảo nhân viên phục vụ mang trà đá lên, nói thay cho Chu Đạo Ninh: "Người tuổi trẻ bây giờ phấn đấu sự nghiệp không dễ dàng, nửa đêm ba giờ tan làm cũng rất nhiều, phải bảy giờ mới ăn tối, không dễ dàng. Chúng ta lại không có việc gì, chờ một chút có sao. Đường Đường,thức ăn cha nấu, hai đứa đã ăn hết chưa? Ăn ngon không? Con có ăn tí thịt nào không đấy?"
Bà Phương Thụ Nhân liếc ông: "Tôi cảnh cáo ông, ông không nên bày ra cái vẻ con rể càng xem càng thích, tôi không biết mình có thể nhịn bao lâu đâu."
Đường Phương uống xong trà đá, trong lòng mát lạnh, thoải mái thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nhìn cha cầm cái chén không.
Ông Đường Tư Thành ngồi thẳng người, đẩy đĩa đậu hũ lạnh tới trước mặt Đường Phương: "Con thích ăn cái này nhất, cha cho con này. Ninh Ninh thay đổi đúng không? Con trai càng lớn càng khó coi, hiện tại thế nào?"
"Chú Đường, cô Phương, xin lỗi, cháu tới chậm."
Chiếc cửa kiểu Nhật khẽ kéo ra. Chu Đạo Ninh thanh lịch đứng ở cửa, hơi cúi mình chào hỏi hai vợ chồng ông Đường Tư Thành, mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Đường Phương.
"Aiz, vừa nhắc đến Ninh Ninh là Ninh Ninh tới ngay." Ông Đường Tư Thành đầy nhiệt tình: "Không thay đổi mấy, trưởng thành rồi, đúng không?"
Đường Phương để ý trên mặt Chu Đạo Ninh có chiếc mắt kính không gọng, giá trị lực sát thương trên gương mặt giảm xuống không ít, lực tương tác tăng lên rất nhiều. Boy tâm cơ, thế nhưng rõ ràng tâm cơ để lấy lòng cha mẹ cô, Đường Phương âm thầm cười, rót trà cho Chu Đạo Ninh, xé túi giấy ướt.
"Học Bắc Đại vất vả thật, trước kia Ninh Ninh đâu có cận nhỉ?" Ông Đường Tư Thành tấm tắc cảm thán: "Hiện tại bị cận rồi, cận thị sẽ di truyền cho đời sau—— "
"Được rồi, ông ít nói linh tinh đi." Bà Phương Thụ Nhân cầm thực đơn trên tay để ngang trước mặt chồng, nhắc Đường Phương: "Đường Đường gọi món."
Chất lượng ở Cửu Tỉnh ổn định, coi như là một trong những quán quen của nhà họ Đường, Đường Phương vui vẻ gọi món, thái hậu cũng đã kết thúc trò chuyện vấn an, bắt đầu tới tam bộ khúc điều tra nhân khẩu.
"Mấy năm không gặp, nghe nói hiện tại cháu sống rất tốt?"
Chu Đạo Ninh hai tay trình lên danh thiếp, thành ý cảm ơn cô Phương năm đó đã chỉ dạy toán học cơ sở.
"Hiện tại hộ khẩu của cháu ở Thượng Hải hay Bắc Kinh?"
"Ở Bắc Kinh ạ." Chu Đạo Ninh khẽ cười, như vô tình cố ý liếc nhìn Đường Phương: "Dù sao cũng phải có một người giữ gốc, sau này con cái muốn học ở Thượng Hải hay Bắc Kinh đều tiện."
Bà Phương Thụ Nhân suy nghĩ một chút, thở dài: "Đến khi đó, có thi được vào Đại học hay không cũng không biết. Nghĩ xa một chút, chu đáo chút cũng không sai. Vẫn là tầm nhìn của Đường Đường quá hạn hẹp."
Đường Phương suýt chút nữa bị nghẹn đậu hũ lạnh, bát tự còn chưa xem đều đã nghĩ đến con cái thi Đại học? Ai cũng không nhìn xa bằng thái hậu.
Chu Đạo Ninh thấy trước mặt cô có hai phần đậu hũ lạnh, tiện tay đưa phần trước mặt mình đến cho Đường Phương luôn.
"Đạo Ninh, chuyến này cháu trở về là có dự tính gì?" Thái hậu không kiên trì vòng vo chơi đoán chữ, trực tiếp sáng tỏ đơn giản người hỏi ta đáp.
Chu Đạo Ninh gãi đúng chỗ ngứa: "Cô Phương, chú Đường, hai người là nhìn cháu trưởng thành. Cháu vẫn luôn thích Đường Phương. Trước đây điều kiện gia đình cháu không tốt, không có tư cách theo đuổi cô ấy, hiện tại rốt cuộc đã có chút dáng vẻ, lần này trở về là muốn trưng cầu ý kiến của hai cô chú, xin cho phép cháu qua lại với Đường Phương. Cháu nghiêm túc, nhất định sẽ chăm sóc Đường Đường thật tốt."
Đường Phương hơi căng thẳng, cúi đầu nhìn nước trà trong chén, ảnh ngược ngọn đèn hiện lên trong đó lóe sáng.
Trong phòng bao yên tĩnh.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, nhân viên phục vụ khom người chào hỏi, mang salad và sushi vào.
"Nào vừa ăn vừa nói chuyện." Ông Đường Tư Thành thấy bà Phương Thụ Nhân chậm rãi nhíu mày, nhanh chóng cười bắt chuyện bảo mọi người động đũa.
Đường Phương chân chó rót trà, nước tương cho thái hậu, thêm chút mù-tạt: "Mẹ ăn đi."
Bà Phương Thụ Nhân quay đầu hỏi Đường Phương: "Con thì sao? Đồng ý rồi?"
"Vâng." Đường Phương cũng không ngượng ngùng, tự mình phân giải cho Chu Đạo Ninh: "Chuyện gì con cũng biết, công việc đúng đắn, tài mạo song toàn, được rồi chứ?"
Chu Đạo Ninh nín cười, Đường Phương bao che khuyết điểm, so ra ai cũng kém.
Thái hậu hừ một tiếng. Ông Đường Tư Thành nhanh chóng tỏ thái độ: "Ninh Ninh thái độ làm người không cần phải nói. Chuyện của người tuổi trẻ tự các con quyết định, đúng không? Đường Đường cũng luôn thích cháu đấy. Hai đứa bên nhau là tốt nhất."
Đường Phương vội ngẩng đầu nhìn chằm chằm cha mình. Ai nói con luôn thích Chu Đạo Ninh chứ...
Bà Phương Thụ Nhân dứt khoát nhìn về phía Chu Đạo Ninh: "Cô Phương có chuyện sẽ nói thẳng, cháu cần phải để ở trong lòng." Ý muốn nói đối phương phải ghi tạc ở trong lòng, không cho phép từ chối.
"Vâng." Chu Đạo Ninh nói không do dự.
Đường Phương khẽ đụng tay anh dưới bàn, lại bị giữ lấy.
"Từ nhỏ Đạo Ninh đã trài qua nhiều chuyện, tâm tư nặng. Còn Đường Đường, tứ chi phát triển suy nghĩ đơn giản. Hai đứa không thích hợp."
Đường Phương nếu như trẻ lại năm tuổi chắc chắn lập tức xù lông nhảy dựng lên, hiện tại tự nhiên biết được nghe hiểu thâm ý. Ngón tay bị Chu Đạo Ninh ngoéo một cái, hai người không hẹn mà cùng im lặng là vàng, vẻ mặt thành khẩn nghe thái hậu giáo huấn.
"Con gái cô, cô hiểu rõ nhất. Mấy đứa đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cháu xem Đường Đường, dáng vẻ không bằng Lâm Tử Quân Tần Tứ Nguyệt, ngay cả Diệp Thanh cũng thanh tú hơn so với nó, với cháu càng không thể so. Khi đi học nó không đủ thông minh, khôn khéo so ra kém mấy đứa kia, ra ngoài làm việc cũng là một cây gân chỉ biết cắm đầu vất vả, đặt ở mấy chục năm trước, cả đời cũng chỉ là một giáo viên quèn, môn phụ cũng không tới lượt nó." Thái hậu quở trách toàn bộ khuyết điểm của khuê nữ, ngữ khí chậm lại: "Nó thích hợp với đàn ông thành thật yên phận, cầm được bóp được, tính cách hấp tấp một chút người ta cũng có thể dễ dàng tha thứ, dù có trải qua thời kì khó khăn cũng có thể chung sống cả đời."
Đường Phương cũng thở dài, mẹ ruột người ta khen khuê nữ thành đóa hoa, mẹ ruột nhà mình là gậy to, cũng may loại đả kích này cô nghe quen rồi.
Chu Đạo Ninh đơn giản cầm tay cô, nhéo vài cái.
Bà Phương Thụ Nhân từng câu đều coi trọng chủ nghĩa duy vật biện chứng: "Thế nhưng Đường Đường nhà cô tâm tư đơn thuần, trắng đen rõ ràng, đối tốt với người đều xuất phát từ nội tâm móc phổi, trước đây đối với cháu là như thế nào thì đối với bạn bè cũng là như thế ấy. Đó là ưu điểm rất đáng quý của nó."
Chu Đạo Ninh và Đường Phương liên tục gật đầu. Đường Phương thậm chí bị mẹ ruột cảm động, đẩy đĩa cá ngân tuyết tới trước mặt thái hậu.
"Thế nhưng —— tâm tư đơn thuần, kết bạn là ưu điểm cũng là khuyết điểm." Thái hậu lắc đầu, lại một tua xoay ngược.
"Dễ bị lừa gạt, dễ xúc động, còn không biết đả kích. Cháu đối với nó tốt một chút, nó sẽ đối với cháu rất tốt. Nhưng nếu như cháu đối với nó không tốt ư? Cùng lắm nó chỉ là chảy nước mắt chạy trốn."
Bà Phương Thụ Nhân nói bóng gió: "Cháu nhìn từ bên ngoài còn là thanh mai trúc mã hiểu rõ đáng tin, không quan tâm dáng vẻ tiền tài, hiện tại coi nó là bảo bối, tương lai một ngày cháu ghét bỏ nó, bảo bối cũng đổi thành cây cỏ, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Người xấu xí, uống nước cũng béo, qua ba mươi tuổi dễ thành mẹ lớn tuổi, lại không có tâm sự nghiệp, nhà mẹ không quyền không thế, cháu có chuyện gì, chúng ta cũng không giúp được gì. Vậy làm sao bây giờ? Không phải nó sẽ rất thảm sao. Hiện tại luật hôn nhân cân nhắc lợi ích nhà gái sao? Thay đổi luật pháp mọi người chỉ dùng cái mông để suy nghĩ. Xã hội này hiện tại rất tàn khốc, đàn ông bốn mươi còn là một đóa hoa, Chu Đạo Ninh cháu muốn hình tượng có hình tượng, muốn tiền có tiền, mười tám đến sáu mươi tám nhào lên cũng không ít. Đường Đường nhà cô làm sao bây giờ? Bọn cô là người từng trải, thấy nhiều lắm."
Đường Phương rốt cục không nhịn được: "Mẹ, mẹ cũng suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng con cũng còn chưa nói đến chuyện kết hôn! Hơn nữa thời đại nào rồi, yêu đương, kết hôn đều là chuyện của hai bên, có cái gì mà chịu thiệt chứ, con có tay có chân, không cần dựa vào đàn ông nuôi —— "
"Không kết hôn? Không kết hôn chỉ yêu đương? Tính chơi lưu manh à?" Thái hậu lườm cô.
Ông Đường Tư Thành nháy mắt với Đường Phương.
Chu Đạo Ninh lại nói: "Cô Phương, cô nói đều rất có lý. Cháu trở về tìm Đường Phương, xác định là muốn cùng cô ấy kết hôn tạo thành gia đình. Cháu cũng quả thực xem cô ấy như bảo bối." Anh nghiêng đầu cười nhìn Đường Phương: "Từ hồi lớp mười một, cháu đã vô cùng muốn có một mái nhà giống như cô chú. Tính cách của cháu và Đường Đường sẽ bù trừ cho nhau, cô ấy ở trong lòng cháu như người nhà. Cháu tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô ấy. Nếu như chúng cháu kết hôn, chỉ cần cô ấy đồng ý, ở chung với cô chú cũng được, cô Phương có thể giám sát biểu hiện hàng ngày của cháu. Trước khi cưới cháu sẽ làm hợp đồng với Đường Đường, ngộ nhỡ chúng cháu ly hôn, cháu sẽ ra khỏi nhà, để lại tất cả tài sản cho cô ấy."
"Em không cần!" Đường Phương lẩm bẩm, quả thực rất khó chịu. Chính cô tuy mạnh miệng, nhưng nghe đến cam kết xấu như vậy, thực sự không thoải mái chút nào.
Ông Đường Tư Thành thở dài, múc một bát nhỏ sukiyaki cho Chu Đạo Ninh: "Đạo Ninh à, cháu tôn trọng chúng ta như vậy, chúng ta rất vui, cũng chứng tỏ cháu rất tôn trọng Đường Đường. Mẹ Đường Đường nói năng chua ngoa mềm lòng. Chúng ta cũng chỉ có một mình Đường Đường, sợ con bé đau lòng. Nhiều năm như vậy cháu vẫn nhớ tới chúng ta, là một đứa bé trọng tình nghĩa. Bà Phương à, bà không nên làm khó Đạo Ninh. Chuyện của bọn nhỏ để bọn nó tự quyết định đi."
Đường Phương nghi ngờ nhìn cha mẹ, cái gì gọi là nhiều năm như vậy đều nhớ bọn họ?
Bà Phương Thụ Nhân cũng dịu giọng, không nhìn Đường Phương, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ: "Khiến cho tôi biến thành kẻ ác, thực là. Chuyện của hai đứa tự đi mà quyết định. Nhưng Đạo Ninh à, cháu đột nhiên đưa cho cô sáu trăm nghìn làm gì?"
Đường Phương lại càng hoảng sợ: "Chu Đạo Ninh?"
Chu Đạo Ninh bắt được tay cô: "Cô Phương, trước khi mẹ cháu đi luôn nói mãi, nhất định phải nhớ thay bà trả tiền lại cho nhà cô. Đây là cháu làm thay cho tâm nguyện của mẹ. Xin cô nhận lấy."
Ông Đường Tư Thành không nghe theo: "Nói bậy. Cháu tính kiểu gì đấy, chú bỏ tiền vào ngân hàng, một năm mới được ba phần trăm, cháu cho chúng ta nhiều như vậy làm gì? Chúng ta bán con gái à?"
Chu Đạo Ninh cười đẩy tấm thẻ cho bà Phương Thụ Nhân: "Khi đó nhà ở Thượng Hải mười nghìn một mét vuông, sáu mươi nghìn có thể mua được sáu mươi mét vuông, hiện tại thôn Vũ Cốc giá bình quân cũng là một trăm nghìn, rất hợp lý."
Bà Phương Thụ Nhân suy nghĩ một chút, thu thẻ vào: "Được, vậy ta thu vào, đến lúc đó làm đồ cưới cho Đường Đường."
Chu Đạo Ninh cười gật đầu, từng bước một cuối cùng cũng theo dự định.
Đường Phương nghẹn họng nhìn trân trối, hình như cô chẳng hay biết gì đã bị bán đi.
***
Sau bữa cơm Đường Phương theo mẹ quay về Cổ Bắc, trong lòng đầy câu hỏi.
"Mẹ! Sao hai người không nói cho con chuyện Chu Đạo Ninh trả tiền?"
"Không phải con đã chia tay với nó sao? Chu Đạo Ninh có quan hệ với con sao? Tiền là cho mẹ, có liên quan đến con sao?" Giọng thái hậu còn vang hơn Đường Phương.
"Sao lại không liên quan! Ai nói con đã chia tay với anh ấy?" Mặt Đường Phương đỏ lên, thẹn quá thành giận.
Thái hậu chậc một tiếng, ngón tay ấn trán cô: "Trên chỗ này của con viết còn có chỗ này này—— "
Đường Phương tự vả, che mặt chạy trốn tới sau sô pha: "Nào có?!"
"Nói con ngu xuẩn con còn không tin? Chỉ dựa vào con có thể giấu được sao? Toàn bộ số 115 chỉ cần có mắt đều nhìn ra được. Nếu không nghĩ đến con bị Chu Đạo Ninh đá, ta đã sớm đem con nhét về trong bụng rồi." Bà Phương Thụ Nhân vỗ đệm sô pha: "Nhớ tới lại tức giận. Con nói xem mình học được cái gì?"
Ông Đường Tư Thành rót trà, nói thêm: "Con đó, khi ấy trốn ở buồng vệ sinh tầng hai, khóc đến đáng thương. Cha ở ngoài cửa vòng đi vòng lại mấy lần, mẹ con rất tức giận, còn không cho cha đi vào an ủi con."
Đường Phương hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Loại bí mật cô cho rằng chỉ có chính mình biết thực ra khắp thiên hạ đều biết, còn có để cho người sống hay không? Như vậy bí mật cô thầm mến Chu Đạo Ninh rất nhiều năm...
Nhìn dáng vẻ Đường Phương không còn muốn sống nữa, bà Phương Thụ Nhân liếc chồng: "An ủi dùng được cái rắm? Sớm quên một chút mới tốt. Nó thì ngược lại, chúng ta thương nó nhiều năm như vậy, nhân nhượng nó nhiều năm như vậy, aiz, con gái ông đấy? Vậy mà lại là nó bỏ rơi Ninh Ninh, nó có lương tâm hay không, Ninh Ninh không nhà không mẹ thật đáng thương, từ nhỏ kèm nó học, đốc thúc nó thi Đại học, Tiểu Ninh thật tốt, vậy mà nó làm tổn thương người ta. Thích người ta cũng là nó, không thích một cước đá người ta cũng là nó, có phải bị bệnh tâm thần không?"
Ông Đường Tư Thành lắc đầu: "Đúng vậy, năm nào thằng bé cũng gọi điện thoại hỏi thăm bà, vậy mà bà còn mắng nó ——" Con gái quá giống mẹ.
Đường Phương yếu ớt trả lời một câu: "Mẹ, vừa rồi lúc ăn cơm không phải mẹ còn ——" Đã trải qua đã thương tổn từ hậu cung.
"Nói lời vô ích, tôi không làm vậy sau này Chu Đạo Ninh sẽ đối tốt với cô sao? Đầu óc cô thật là! Mặt đỏ mặt trắng hiểu không?" Thái hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nốt ngụm trà đặc xuống, lắc đầu thở dài: "Nếu không phải chúng ta kiên trì tích thiện hành đức, cô với được tới Chu Đạo Ninh? Aiz, vừa quên chụp ảnh chung rồi! Ngày mồng một tháng năm còn có hơn mười ngày, không vội không vội, Lão Đường, ông nói với Ninh Ninh, bảo nó rảnh rỗi tới nhà ăn. Tôi phải chụp thật nhiều ảnh cho đám người kia xem. Xem ngày hoàng đạo, tốt nhất là đính hôn trước, trong lòng tôi cũng ổn định hơn."
...
Đường Phương ngơ ngác bị thái hậu đuổi ra khỏi nhà, tàu điện ngầm còn chưa đến, thấy wechat từ Chu Đạo Ninh, mới nhớ tới còn chưa có cơ hội nói với anh chuyện giúp Trần Dịch Sinh.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 54: Đậu hũ lạnh.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗