Chương 35: Tôm (3)
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 35
Sau

A Mao mang thức ăn lên, khẩu vị từ nhẹ đến nặng. Sau món tôm ướp lạnh là tôm chưng với bã rượu mơ, Phương Thiếu Phác liên tục khen ngợi: "Lần đầu tiên được ăn loại khẩu vị này, quả thực có sáng tạo." Đợi hương vị muối tiêu, tỏi cũng được mang lên, mọi người cũng đã quen thuộc hơn rất nhiều.

Phàm là ở trên bàn ăn, luôn có người tự nhiên trở thành người dẫn dắt trọng tâm câu chuyện kéo bầu không khí. Phương Thiếu Phác mạnh vì gạo, bạo vì tiền khéo léo bên cạnh Đường Phương, Triệu Sĩ Hành biết nói biết cười bắt chẹt phòng họp trong truyền thuyết sáu tiếng đồng hồ ít ai biết đến và Lâm Tử Quân cảm thán các câu chuyện trong sở luật sư, Chu Đạo Ninh lại càng không quên ôn chuyện mang theo tự giễu, ngay cả Chung Hiểu Phong nghề nghiệp đặc biệt như vậy, anh ta cũng có thể đáp một ít lời về công - kiểm - pháp, duy chỉ có Trần Dịch Sinh không để ý tới ai.

Chu Đạo Ninh và Phương Thiếu Phác ôn chuyện cũ, cũng thỉnh thoảng giải đáp lòng hiếu kỳ của mọi người đối với ngành VC, lơ đãng nói mấy câu, không cần bất luận ám chỉ công khai, ngay cả Trần Dịch Sinh đều có thể kết luận: "Oa! Hóa ra anh cũng ở đó, vậy anh và Đường Phương là thanh mai trúc mã rồi! Chậc chậc chậc, Đường Phương, sao bên cạnh cô toàn là người đẹp mắt ——" Về phần nửa câu sau "quá thảm", dưới ánh mắt hung tàn của Đường Phương bèn nuốt trở vào.

Anh nhanh chóng quay đầu vỗ vai Chung Hiểu Phong: "Này, Lão Chung, hóa ra Tiểu Hắc của tôi là bị anh mua, anh quá không có suy nghĩ, một câu cũng không nói với chủ xe."

Chung Hiểu Phong cười ha ha: "Cậu quen vui đùa giết người không dao, nói với cậu, cậu có thể bán với giá kia sao? Kiểu gì chả tăng thêm ba đến năm nghìn?"

Không ở dưới mắt cha mẹ Trần Dịch Sinh khôi phục nguyên hình: "Dựa vào lời anh nói, với giao tình mèo và chuột giữa hai chúng ta, làm sao có thể tăng ba đến năm nghìn chứ, chí ít cũng phải hai mươi nghìn! Tiểu Hắc của tôi là Sachs đấy? Toàn bộ Trung Quốc chỉ có ba chiếc —— "

Chung Hiểu Phong lắc đầu cắt đứt lời anh: "Biết biết, ba chiếc đều là của cậu, nhưng bây giờ cả ba chiếc đều không phải."

Lâm Tử Quân tò mò hỏi: "Tại sao?" Trong vòng xã giao của cô ấy nam giới đủ từ hai mươi tới sáu mươi, nhưng chưa từng thấy ai giống như Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh ai oán một tiếng, cũng không kiêng kị người lạ người quen: "Còn không phải là bởi vì Lão Chung bắt tôi sao, tuy rằng không lưu án, nhưng tôi phải rời đi bảy năm, không thể trở về. Tôi không dùng được Tiểu Hắc, xe tốt như vậy nếu như để ở trong nhà không đi sẽ có bệnh. Hiện tại thì tốt rồi, có chủ nhân thích nó, mỗi ngày chạy ở trên phố lớn ngõ nhỏ, chắc chắn nó hài lòng muốn chết. Tôi cũng vui vẻ."

Phương Thiếu Phác là người yêu xe, cũng mua không ít siêu xe, nhưng lần đầu nghe nói có người một lần mua ba chiếc xe máy, nhịn không được hỏi: "Tại sao phải mua ba chiếc?"

Trần Dịch Sinh liếc nhìn anh ta, kiêu ngạo hừ một tiếng, cho là anh nhìn không ra sự thù địch của Phương Thiếu Phác sao, anh cũng không ngốc! Phương Thiếu Phác lúng túng sờ mũi.

Đường Phương mặc dù tò mò Trần Dịch Sinh rốt cuộc phạm vào chuyện gì, nhưng vẫn thay Phương Thiếu Phác hoà giải trước: "Đúng vậy, tại sao phải mua ba chiếc xe máy?"

Trần Dịch Sinh bất đắc dĩ giải thích: "Lúc trước vừa từ Ý trở về, Tiểu Hắc bị hải quan giữ lại. Bởi vì trong nước không có đại lý, cũng không có bản kê khai về xe này, không thể nhập vào trong nước. Cho nên mua thêm hai chiếc, để Lão Chương đi làm chứng nhận tiểu 3C (*),lại đến Bộ thương vụ xin bản kê khai."

(*) 3C là viết tắt của China Compulsory Certification, tiểu 3C là một trong các phương thức để nhập khẩu hàng hóa vào trong nước

Chung Hiểu Phong mừng rỡ: "Đúng, ba chiếc xe ở hải quan hơn một năm."

Để cho thấy chính mình không ngốc, Trần Dịch Sinh làm sáng tỏ: "Xe này rất rẻ, tôi mua về có hơn một nghìn nhân dân tệ một chiếc, lúc bán đi còn có lời."

Chung Hiểu Phong càng vui vẻ: "Đúng! Cậu ấy bán cho tôi có cả giấy phép là mười lăm nghìn, hiện tại đã lên đến ba lăm nghìn."

Đường Phương tổng kết: "Xem ra anh còn rất vượng người."

Trần Dịch Sinh vỗ bàn một cái: "Đúng! Tôi thực sự rất vượng người, nhưng giấy phép đều là do chính sách không hợp lý của chính phủ tạo thành. Tôi đây cũng không có cách."

Chung Hiểu Phong cười lộ ra hàm răng trắng: "Được rồi, trước khi cậu ra nước ngoài hình như hải quan còn giữ bộ xương khủng long cậu mua từ Hà Lan phải không? Sắp chín năm rồi, sao cậu không mua hai bộ nữa làm bản kê khai?"

Trần Dịch Sinh tức giận không nhịn được: "Đó là tôi đấu giá được, toàn cầu chỉ có một bộ!" Anh nhìn Đường Phương hăng hái bừng bừng khoa tay múa chân: "Đẹp lắm! Tôi cho cô biết, cao mười bảy thước! Tuyệt đối là người của hải quan nhìn trúng nên cố ý chụp."

Đường Phương yên lặng nhìn kẻ ngốc vượng người này, cảm nhận được sự tuyệt vọng của vợ chồng viện sĩ Trần.

Điều này khiến Chu Đạo Ninh cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh cũng đã gặp không ít người thích chơi, nhưng chơi như vậy thật sự đúng là không nhiều lắm, phải đi gặp Bộ thương vụ xin kê khai, không chỉ vận dụng mạng giao thiệp, quy trình thông qua cũng phải một hai năm, loại xe máy việt dã rẻ thế này căn bản không đáng phải làm to chuyện như vậy.

Chu Đạo Ninh nhìn Trần Dịch Sinh như đứa bé khoe khoang món đồ chơi yêu thích, không ngại kể cho bọn Đường Phương xe máy chơi vui cỡ nào, một tia nghi ngờ cuối cùng cũng tiêu tan.

Trần Dịch Sinh không cần bóc tôm, thao thao bất tuyệt, hơn nữa Phương Thiếu Phác và Lâm Tử Quân cũng thích náo nhiệt, ba người một hát hai hòa, trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt.

"Nghe nói tay đua xe chuyên nghiệp các anh, nghe thấy tiếng động cơ khởi động là có thể đoán được là nhãn hiệu gì." Phương Thiếu Phác kính Trần Dịch Sinh một chén: "Là thật sao?"

Trần Dịch Sinh càng khoe khoang, muốn vén tay áo lên khoe một phen, nhưng chỉ còn có một tay, cúi đầu cọ tay áo: "Cơ bản không thành vấn đề. Nhưng xe máy mới càng thú vị, tôi biểu diễn một chút cho mọi người —— "

Chung Hiểu Phong ở bên cạnh đã cười không ngừng: "Cậu mấy tuổi rồi còn dáng vẻ này?"

Lâm Tử Quân vỗ tay: "Nào nào nào, muốn xem muốn xem."

"Từng nhãn hiệu xe máy, khi khởi động âm thanh của nó hoàn toàn phù hợp với tên gọi của nhãn hiệu. Đây là kiểu trứng màu dân thiết kế chúng tôi thích nhất." Trần Dịch Sinh nghiêm túc nhìn mọi người xung quanh.

Đường Phương lấy bã rượu mơ ra ngậm vào trong miệng, liếc mắt.

"Mọi người nghe cho kỹ, Harley là eileileileilei" .

Lâm Tử Quân chỉ vào Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Giống giống! Ông chủ tôi có một chiếc Harley, trước đó còn dùng đi Thái Hồ, còn quay video, hơn mười chiếc Harley đều kêu như vậy. Mọi người có muốn xem không?"

"Harley thì có gì hay để xem, ông chủ cô đã ngoài năm mươi rồi nhỉ?"

"Làm sao anh biết!"

"Chỉ có người già mới đi Harley, không cần phải dùng lực thắt lưng, ngồi bao lâu cũng không mệt." Trần Dịch Sinh đắc ý vỗ Lão Chung: "Không giống Lão Chung của chúng ta, bốn mươi lăm rồi, thắt lưng vẫn còn rất tốt, đi Sachs! Like like!"

Lâm Tử Quân cười ngã vào trên người Đường Phương, ánh mắt không có ý tốt liếc ngực Chung Hiểu Phong, làm rơi tôm trong tay xuống bàn. Đường Phương đổi bã rượu mơ sang một bên, cảm thấy cần phải phán đoán một lần nữa Trần Dịch Sinh kể truyện cười sắc rốt cuộc là vô tình hay cố ý.

"Suzuki——su-susususuzuzuzuzuzuzuzukikikikikiki" Tiếng Trần Dịch Sinh trầm bổng du dương mô phỏng theo.

Cái này khiến ngay cả Phương Thiếu Phác đều cười đến nằm úp sấp. Đường Phương suýt chút nữa bị sặc bã mơ, cười run người tựa vào vai Lâm Tử Quân.

"Yamaha, nghe này, Ya ————ma————ha—haha———." Trần Dịch Sinh ngồi thẳng người: "Cái này mọi người nghe là xe nhà nào nhé, dongdongdongdadadada ."

"Honda!" Lâm Tử Quân giơ tay lên: "Thế nhưng tôi phải kiến nghị, Trần Dịch Sinh, nói cho anh biết chỉ thanh toán hóa đơn là không đủ, khóe mắt tôi lại có thêm hai nếp nhăn rồi, lần sau anh nhớ phải bồi thường tôi một lọ kem mắt!" Cô ấy kéo Đường Phương: "Sau này đi ăn phải dẫn theo Trần Dịch Sinh, anh ấy đảm đương tấu hài cho chúng ta."

Vợ A Mao một tay mang tôm thập tam hương một tay mang tôm sốt mala, lên gác nói: "Aiz đã hơn nửa đêm, xe máy bên ngoài sắp bắt đầu điên rồi, thật ầm ĩ."

Cả bàn người cười không nhịn được. Phương Thiếu Phác cầm một con tôm hương muối tiêu lớn nhất, bị nóng đánh rơi xuống phía dưới.

Trần Dịch Sinh lanh tay lẹ mắt gắp được:” Đi ăn dẫn theo tôi, bao nhiêu kem mắt đều uổng phí. Thực ra, xe không phải phương tiện giao thông, mà là một loại cách sống. Cô lựa chọn loại xe gì, sẽ thể hiện cô sinh hoạt thế nào. Xe máy và ô tô khác nhau, thể hiện là tự do, cô thích bay lượn, cảm nhận gió, ánh mặt trời, ngửi được không khí và mùi cỏ xanh, không gì sánh kịp. Mọi người đã nếm thử sẽ thích nó. Không tin mọi người hỏi thử Chung Hiểu Phong, trước đây anh ấy đi Passat, Lão Chung, tôi nói có đúng hay không?"

Chung Hiểu Phong đang khui chai Sprite, giơ lên: "Là đàn ông đều hiểu."

Lâm Tử Quân ngồi thẳng người phản bác: "Xin đừng đụng vào ung thư thẳng nam, phụ nữ chúng tôi sao lại không hiểu chứ? Chậc. Lúc tôi học đi xe đạp cũng cảm nhận được."

Trần Dịch Sinh giúp bạn không giúp người thân: "Lão Chung nói như vậy không đúng, tôi đã thấy có một số nữ lái xe, còn lái tốt hơn cả tôi. Đường Phương, các cô có thể thử xem, chơi hay lắm."

Đường Phương cười ha ha: "Quên đi, một bánh bao sắt, một túi thịt sắt. Tôi sợ chết, vẫn là đi ô tô thì hơn."

Lâm Tử Quân lại thật hứng thú: "Có phải đi xe máy có thể mặc loại áo da rất ngầu không? Đi giày cao gót có thể cưỡi xe máy không?"

Trần Dịch Sinh nghĩ ra: "Đúng đúng đúng! Quá đẹp quá ngầu, cô có muốn thử một chút không?"

Đường Phương cảm thấy nghề nghiệp thực sự của Trần Dịch Sinh phải là người bán hàng cho Amway (*) mới đúng.

(*)Một công ty đa cấp

Thấy Lâm Tử Quân thực sự động lòng, Đường Phương cảnh báo: "Quân Quân, cậu nghĩ đi, đội mũ bảo hiểm sẽ đè tóc, chắc chắn còn đổ mồ hôi nữa, lớp trang điểm sẽ trôi. Cái loại quảng cáo cái gì cởi mũ bảo hiểm vung tóc dài đẹp muốn chết, tất cả đều là cắt nối biên tập lừa gạt người đấy. Thực sự đi một vòng, xuống tới tuyệt đối giống như chạy nạn. Giữ hình tượng không được quá khó coi nha."

Lâm Tử Quân hoàn toàn tỉnh ngộ, lắc đầu liên tục nói bỏ đi.

Trần Dịch Sinh nóng nảy: "Cô đừng nghe Đường Phương, mũ bảo hiểm của chúng tôi là loại tốt, còn nữa phụ nữ các cô không phải đều dùng đồ trang điểm chống thấm nước sao? Nữ lái xe quá ngầu, làm sao sẽ là hình tượng xấu xí? Chúng tôi cưỡi xe máy ngoài đám đàn ông bụng bự đi Harley ra, không có ai là không giữ hình tượng tốt, nhìn Lão Chung xem, vóc người này, thắt lưng —— "

Đường Phương ngắt lời anh: "Còn răng nữa? Anh bán ngựa à? Anh thích gì chẳng lẽ cũng muốn thuyết phục Quân Quân phải thích theo sao, anh ăn no chưa?"

"Chưa ăn no, tôi ăn ít nhất, lại còn toàn nói chuyện." Trần Dịch Sinh gắp ba con tôm muối tiêu để tới trước mặt Triệu Sĩ Hành: "Triệu Sĩ Hành, cậu nhớ tự ăn thì cũng phải để ý đến tôi đấy."

Lâm Tử Quân cảm giác mình như cỏ đầu tường, muốn đi đông ngược lại cũng muốn đi tây.

Chu Đạo Ninh lại thuận miệng hỏi Lâm Tử Quân: "Cách chưng rượu này sao giống Đường Phương làm trước đây thế?"

"Là Đường Đường đưa công thức cho A Mao đấy, nếu không sao A Mao chịu phục cậu ấy như thế, ở đây đến mùa hè, tôm chưng rượu bán rất chạy, chưng bát đầu, lưỡi heo, cánh gà, đậu bắp, những thứ đó đã sớm bán hết rồi." Lâm Tử Quân nhớ tới chuyện cũ, nhìn Chu Đạo Ninh: "Anh rất nhớ tình bạn cũ nha."

Chu Đạo Ninh cong mắt: "Bị buộc ăn hai tháng đậu bắp chưng, cả đời khó quên." Anh chuyển sang Trần Dịch Sinh cười hỏi: "Được rồi, nếu trời mưa, lái xe máy che ô hay mặc áo mưa?"

Trần Dịch Sinh chớp chớp mắt, cầm lấy con tôm trong đĩa bỏ vào miệng. Chung Hiểu Phong cười hì hì tiếp lời: "Có đồ lái xe phòng mưa, nhưng xe máy ngày mưa không dễ đi, trơn trượt, dễ lật nghiêng. Xe gắn máy đời đầu ở Thượng Hải cơ bản toàn bộ chết sạch, đều là sự cố, không mấy người còn sống đến bây giờ. Phụ nữ các cô vẫn là quên đi, không phải tôi ung thư thẳng nam kỳ thị phụ nữ." Anh ta liếc Trần Dịch Sinh: "Cậu muốn tôi cho mượn Tiểu Hắc cứ việc nói thẳng, không cần phải giựt dây phụ nữ, lẽ nào cậu còn muốn dạy mỹ nữ lái xe? Cách này cũng quá cũ rồi."

Trần Dịch Sinh trừng mắt: "Năm đó bao nhiêu mỹ nữ muốn chen nhau ngồi Tiểu Hắc của tôi từ công viên Tĩnh An có thể xếp đến bến tàu? Tôi cũng chưa từng chở người nào. Tôi cần nhờ dạy lái xe thông đồng mỹ nữ? Chậc! Triệu Sĩ Hành, cậu nói có đúng hay không?"

Triệu Sĩ Hành bị ép phải bóc tôm lộ ra nụ cười thật thà: "Đúng, tôi từng ngồi Tiểu Hắc một lần, cậu ấy lau xe bao lâu, trách tôi thải ra không khí ô nhiễm."

"Là cậu không nên thải ra!" Trần Dịch Sinh nhíu mày: "Cậu có thể thải trên chân tôi, cũng không thể ngồi lên rồi thải ra!"

Chu Đạo Ninh nói một câu, Lâm Tử Quân đã thôi ý tưởng học lái xe máy trong đầu, nhưng nhìn Trần Dịch Sinh càng thêm thuận mắt.

"Này, Trần Dịch Sinh, anh đã qua lại với bao nhiêu cô gái rồi?" Một câu hỏi thẳng trọng điểm, Lâm Tử Quân luôn luôn theo quan điểm "nhanh chóng tiến công" và "không nói vòng vo", nói không chừng hiểu lầm tốt đẹp có thể mang đến chính là kết cục tốt đẹp, có thể thay Đường Đường giải quyết Chu Đạo Ninh không rõ ràng tới trả thù ái tình, cũng có thể gạt bỏ phú nhị đại Triều Sán.

Một mũi tên trúng ba con chim.

Trước
Chương 35
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,373
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...