Chương 147: Hoành thánh rau thịt (1)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 147
Sau

"Ngôi nhà này thiết kế rất được." Đường Hoan đi thăm một vòng 102, đứng ở trước mấy bức họa lưu luyến không thôi, nhìn kĩ, quay đầu nở nụ cười: "Khéo thật, năm ngoái ta cũng mua mấy bức của Yoshitomo Nara, cách mấy bức này của cháu mười mấy con số. Đường Đường, cháu thông minh hơn so với ta, tuổi này ta chỉ biết mua túi mua đồng hồ, cháu đã biết đầu tư tác phẩm nghệ thuật. Đám tranh này đều chọn rất khá."

"Không phải cháu mua, đều là của Dịch Sinh đấy." Đường Phương khẽ cười: "Cô mua một bộ tranh giống hệt ở Tokyo đúng là khéo thật."

Trần Dịch Sinh hơi đắc ý: "Cô mua chắc chắn đắt hơn nhiều so với cháu, năm năm trước cháu mua đám tranh này, hai bức phúc của Murakami Takashi cũng rất rẻ. Nhưng cháu cũng không phải là vì đầu tư, chỉ là thích mà thôi."

Đường Hoan sâu xa nhìn mắt anh, nở nụ cười với Đường Phương: "Ánh mắt cháu chọn bạn trai vẫn tốt lắm, điểm ấy không giống ta."

"Giống cô mới không cần cẩn thận chọn đâu." Đường Phương và Đường Hoan không có ngăn cách bối phận, nói chuyện tùy ý tự tại: "Người theo đuổi cô xếp đến Thái Bình Dương, cần gì phải lựa chọn."

Đường Hoan ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, xoa eo: "Chờ cháu qua mười năm nữa sẽ biết căn bản không đáng phải chọn đàn ông."

Hai cô cháu cứ thế nói giỡn đề tài này, Trần Dịch Sinh thường xuyên xen vào vài câu, chọc họ cười ha ha.

Lần đầu tiên Trần Dịch Sinh gặp được người như Đường Hoan, nhìn ra được bà rất đẹp thích chưng diện, quần áo là hạng nhất, không kết hôn không sinh con, không bị ảnh hưởng bởi năm tháng, mặc dù ngồi ở ghế cũng thẳng lưng tư thái tao nhã, mờ ám lơ đãng toát ra phong cách Nhật Bản mềm mại đáng yêu, nhưng cách nói chứa đựng sự hiểu biết sâu rộng mà những cô gái trẻ không có được, vô cùng kỳ diệu mà đem sự thành thục gợi cảm hòa cùng một chỗ với xinh đẹp ngây thơ. Làn da bà là màu mật ong tỏa sáng, mỗi tuần tập thể dục năm lần, chất mỡ vĩnh viễn duy trì ở 18%, nơi đặt chân hằng ngày là quán cà phê phòng mỹ thuật trung tâm nghệ thuật, hàng năm đi Hawaii lướt sóng hai lần, cũng không che giấu đi cùng bạn trai trẻ tuổi.

Nhắc đến bạn trai chính thức bà qua lại mười mấy năm, có mặt Trần Dịch Sinh, Đường Hoan lắc đầu cảm thán: "Có lẽ phải chia tay thôi. Một tháng gặp mặt hai ba lần, tháng trước câu lạc bộ đêm đắt nhất Ginza gửi hóa đơn đến nhà trọ chúng ta, tiền boa cho một cô gái ở đó đến 756 vạn yên —— ta ném thẳng vào thùng rác."

Bà lộ ra tính trẻ con đùa dai tươi cười, lại hơi nhíu mi: "Aiz, hai đứa xem có phải anh ta cố ý không? Làm cho ta chủ động nói chia tay?"

Trần Dịch Sinh toán học không tốt, không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy Đường Hoan dưới đèn phong lưu uyển chuyển biến đổi thất thường, quả thực có tư cách khiến mọi người yêu mến.

"Rất phiền toái sao?" Trần Dịch Sinh ăn ngay nói thật: "Muốn chia tay thì chia tay, sao phải quanh co như vậy?"

"Cậu không hiểu người Nhật Bản, lại càng không hiểu đàn ông Nhật Bản." Đường Hoan nhíu mày, lại hất tay: "Quên đi, đừng nghĩ đến nữa, dù sao nếu anh ta nói chia tay, ta chắc chắn sẽ đòi một khoản tiền."

Trần Dịch Sinh cười khanh khách, xem như nhìn ra chỗ tương tự giữa hai cô cháu.

Đường Phương hơi kinh ngạc: "Sao có thể chứ, Kimura kun là người rất săn sóc mà, lần trước còn chiêu đãi chúng ta ăn Yamadaya, lại còn tặng vé máy bay khoang hạng nhất—— cháu cảm giác chú ấy rất yêu cô mà."

Đường Hoan cười ha ha: "Cháu suy nghĩ nhiều rồi, vé máy bay là bởi vì trợ lý công ty anh ta giúp ta đặt, khoang phổ thông đã đầy, chỉ có thể đặt khoang hạng nhất. Hiện tại anh ta thà rằng ngâm mình trong bồn tắm tự xử với tạp chí sex còn hơn nhìn ta không mặc gì, cơ thể là thành thực nhất, hiểu không?"

"Ít nhất chú ấy cũng chi tiền, đã là hiếm có." Đường Phương khen một câu cuối cùng, từ trước đến nay cô không quên ân huệ của người, vẫn như cũ nói tốt thay Kimura kun.

Đường Hoan trợn tròn mắt: "Con gái Thượng Hải các cháu hiện tại yêu cầu đối với đàn ông thấp như vậy sao?"

Trần Dịch Sinh phát hiện biểu cảm của Đường Hoan trong nháy mắt y xì Đường Phương, gen thật sự kỳ diệu.

Trò chuyện khoảng nửa tiếng, di động Đường Hoan vang lên, bà tiếp điện thoại, nói tiếng Nhật, giọng khàn, âm cuối kéo cao, hơn nữa mặt mày như bức tranh, khóe môi hơi cong, thỉnh thoảng kinh ngạc và thán từ thật sự trêu chọc người. Cúp điện thoại, bà xoa eo: "MO Tương đến rồi, chờ ta ở khách sạn, ta đi trước, ngày mai hẹn ba mẹ cháu đến khách sạn ăn cơm. Các cháu có đến không? Gọi cả Quân Quân, mang theo bikini, chúng ta cùng bơi lội, uống rượu cả đêm."

"Đường Đường hiện tại không thế uống rượu ." Trần Dịch Sinh sợ chính mình quản quá rộng, nhanh chóng bổ sung: "Rượu trái cây chưa đến 10 độ có thể uống một chút."

"Hả, sao cha không nói với em." Đường Phương cảm thấy kỳ quái.

"Sợ cháu đi theo ta học cái xấu?" Đường Hoan cười quyến rũ, lườm Trần Dịch Sinh.

***

Tiễn Đường Hoan, Trần Dịch Sinh không nhịn được tò mò.

"Đường Hoan lớn hơn em bao nhiêu tuổi?"

"Vừa tròn một giáp." Cốc thủy tinh xoay tròn, sặc sỡ loá mắt.

Đường Phương quay đầu lại cười: "Có phải cô ấy vô cùng xinh đẹp lại cực kỳ đặc biệt? Nếu em sống đến bốn mươi tuổi còn có thể tiêu sái giống như cô thì tốt rồi, vẻ đẹp thì không."

Trần Dịch Sinh suy nghĩ: "Đúng vậy, rất đẹp đặc biệt thú vị, nhưng rất cô đơn."

"Có tiền có vẻ đẹp có đàn ông, cô đơn cái gì." Đường Phương đóng vòi nước: "Quan trọng là vĩnh viễn yêu chính mình, cô đẹp cũng không phải vì đàn ông."

"Em thật giống Đường Hoan điều này." Trần Dịch Sinh cảm khái.

Đường Phương tựa vào bệ bếp cười hỏi: "Này, nếu Đường Hoan không phải cô em hoặc là chúng ta chỉ là quan hệ khách trọ và chủ cho thuê nhà, liệu anh có theo đuổi cô không?"

Trần Dịch Sinh còn thật sự suy nghĩ: "Muốn nghe nói thật hay là giả?"

Đường Phương kinh ngạc nhướn mày: "Trần công tử anh trở nên biết làm người rồi sao, chẳng lẽ là học theo em?"

Trần Dịch Sinh hơi xấu hổ: "Trên thế giới này không tồn tại nếu như."

Đường Phương ấn ngực anh: "Nơi này anh bị sờ nha."

"Hả?"

"Nơi này bị Đường Hoan sờ soạng." Đường Phương lại chọc: "Ở cầu thang, em thấy."

Trần Dịch Sinh gãi đầu: "Cô ấy giẫm phải váy, suýt chút nữa ngã xuống, thuận tay giữ áo anh —— không phải em cũng ghen với cả cô mình chứ?"

Đường Phương nhìn anh cười: "Anh bị thoái hóa rồi sao? Cô đang quyến rũ anh đấy."

"Không quyến rũ được." Trần Dịch Sinh thực thản nhiên.

"Là bởi vì cô ấy là cô em, anh là bạn trai em." Đường Phương lại nổi lên so đo không được tự nhiên: "Cho nên em mới hỏi anh câu kia, giả thiết mà thôi, anh nói thật là được rồi."

Trần Dịch Sinh nhìn Đường Phương một lát, nhún vai: "Có lẽ sẽ thử."

Đường Phương đột nhiên nghĩ đến một câu: không làm chết sẽ không chết. Cô lặng lẽ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Dịch Sinh, trong nhất thời trong lòng vắng vẻ.

Anh đối với cô rất tốt, tốt đến mức cô suýt chút nữa quên có khả năng xảy ra chuyện khác, thật ra hoàn toàn có thể hiểu được, mặc dù yêu, nhưng trong lòng Trần Dịch Sinh luôn luôn có góc để cô điền sự bất mãn, đáng ăn mừng nhất chính là mặc dù lúc nhiệt tình như lửa, cô vẫn như cũ bảo vệ chút lý trí cuối cùng. Tình yêu say đắm nồng nhiệt sẽ có một ngày biến mất, anh sẽ gặp được cô gái có linh hồn thú vị phù hợp cơ thể đẹp hơn. Cô sẽ nhớ rõ tất cả điều tốt của anh, trước khi tình yêu biến mất sẽ rời khỏi thế giới của anh.

"Giận à?" Trần Dịch Sinh hơi không yên đi quanh Đường Phương, nhìn thấy cô lấy thịt băm để cho tan, hành lá gừng hoa tiêu: "Em còn muốn làm gì? Chúng ta tắm rửa ngủ đi."

Đường Phương bỏ hành vào trong nước: "Anh ngủ trước đi, em còn chưa mệt, làm chút nhân hoành thánh, sáng mai ăn."

Trần Dịch Sinh thở dài, từ phía sau ôm lấy cô, cằm đặt lên bả vai cô: "Ngươi đàn ông bị em quyến rũ không thể chứng minh sức quyến rũ của anh ấy sao? Người đàn ông quyến rũ được hoan nghênh cố tình chỉ thích em, em không vui sao?"

Cánh tay Đường Phương chỉa ra, nhưng không đẩy được anh, ngừng tay lại: "Vậy anh cũng nói thật, hiện tại trong lòng anh không quá thoải mái, không muốn đợi một mình."

Trần Dịch Sinh thật sự uất ức: "Nhưng anh cũng không làm gì sai, tại sao cũng bị sung quân biên quan?"

Đường Phương cúi đầu bỏ hoa tiêu và gừng vào trong nước ấm: "Anh không làm sai gì hết." Có gì sai chứ? Cho dù bị quyến rũ cũng thực bình thường, hoàn toàn phù hợp thói quen của anh, ai có tư cách hạn chế trái tim một người chứ.

"Em không cảm thấy mình không công bằng với anh sao?" Trần Dịch Sinh hôn tai cô: "Cùng một chuyện, tại sao em không đối xử với cô em như vậy, mà lại xem anh không vừa mắt?"

"Bởi vì cô ấy có ——" Đường Phương nhất thời nói không ra lời.

Bởi vì Đường Hoan ở trong lòng cô chính là có tư cách tùy tiện quyến rũ bất cứ người nào sao? Là bởi vì cô ấy đẹp đến mức cô ấy không thèm để ý thế tục hạn chế, hay là bởi vì cô ấy là cô cô? Lại hoặc là trong tiềm thức cô luôn chờ điều này, chờ giờ khắc Trần Dịch Sinh động lòng với người khác, không khỏi quá mức vớ vẩn rồi lại vô cùng thực tế.

"Cô ấy có bạn trai, đồng thời có vài người, cho nên có quyền lợi quyến rũ người. Anh có bạn gái, chỉ có một, cho nên không thể bị quyến rũ sao?" Trần Dịch Sinh hơi muốn cười.

Đường Phương há miệng thở dốc, đến chết vẫn mạnh miệng: "Đó là tự do của cô ấy, em không xen vào. Anh có tự do bị quyến rũ hoặc là quyến rũ người khác, em cũng không xen vào. Nhưng trong lòng em cũng có tự do không thoải mái, anh cũng không cần xen vào."

Cánh tay Trần Dịch Sinh cứng đờ, thở dài: "Em không thể nói chính mình ghen tị tức giận không vui sao, bảo anh đổi quần áo, tắm thêm mấy lần, cảnh cáo anh không được bị quyến rũ?"

"Em cũng không phải là loại người này." Đường Phương dùng sức đẩy anh, bỏ hành vào trong thịt, ra sức trộn: "Bị ai quyến rũ sớm hay muộn đều không sao hết."

Trần Dịch Sinh hơi choáng váng, bất đắc dĩ chống bệ bếp: "Anh là người dễ dàng bị quyến rũ như vậy?"

"Không phải chính anh nói sẽ thử." Đường Phương không nhìn anh, lại bỏ thêm một phần ba gừng tiếp tục trộn.

Trần Dịch Sinh cảm thấy chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch: "Em ——! Sớm biết thế anh đã không nói thật."

Đường Phương dừng tay lại, ngẩng đầu lên: "Anh không nói em cũng biết đáp án."

Trần Dịch Sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Phương, loại càn quấy này anh thật sự gặp rất nhiều lần, cho tới bây giờ chưa từng uất ức như vậy, đổi lại là người khác, anh đã sớm một câu vô nghĩa phủi mông chia tay chạy lấy người, nhưng cố tình đối với cô, uất ức không cam lòng nói không nên lời, một lòng muốn giải thích rõ ràng, xoa lông cô.

Đường Phương nhìn mặt anh, chợt chán ghét mình giờ phút này, cúi đầu trộn thịt.

"Em —— thật đúng là không nói lí." Trần Dịch Sinh than thở một câu, trong lòng tổ chức một đống lời nói, chuẩn bị ngồi xuống từ từ nói với cô gái giả hào phóng nhỏ mọn cảm giác an toàn còn chưa đủ này.

Đường Phương ngừng đũa lại, thốt ra một câu: "Em không nói lí?! Dù sao Chu Đạo Ninh sẽ không sẽ bị quyến rũ!"

Lời nói vừa thốt ra, hai người đều sững sờ, kinh ngạc nhìn nhau một lát.

***

Cửa 102 bị đóng mạnh, tiếng bước chân dần dần đi xa. Đường Phương chậm rãi tiếp tục trộn thịt, lại bỏ thêm một phần ba gừng đi vào, nhìn thấy thịt đã ngấm dần gia vị, nước mắt cũng rơi xuống.

Cô đúng là đồ thần kinh ngốc nghếch. Đường Phương xác định với tính tình phá thối của mình đáng bị cô độc cả đời, sắc mặt xám xịt.

Trước
Chương 147
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,368
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...