Chương 174: Kẹo bông gòn (1)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
7
0
Trước
Chương 174
Sau

Ba bốn giờ chiều, công ty cây xanh đưa tới một xe cây. Lúc trước Trần Dịch Sinh xung phong nhận làm việc này, với tính cách của Đường Phương, mọi chuyện không qua tay chính mình sẽ luôn lo lắng, nhưng nghĩ đến biểu hiện và thẩm mỹ của anh ở chỗ vườn cây của dượng, lập tức yên tâm phủi tay kinh doanh.

Đường Phương mang theo Tiểu Tống xem xét lại đồ trong phòng bếp cần dùng vào ngày mai. Trần Dịch Sinh tràn đầy sức lực chỉ huy công nhân để cây, xem xét, lại tự mình điều chỉnh phương hướng lá cây, đồ làm vườn trên tay thỉnh thoảng cắt tỉa, xong một chậu lại chạy tới xin khen ngợi: "Đến đây, nhìn xem em có thích không."

Vì sao lại chọn cây này, tại sao đặt ở nơi này, chăm sóc thế nào, tưới nước bao lâu, tưới bao nhiêu nước, nhiệt độ bao nhiêu là thích hợp, Tiểu Tống chị đã nhớ kỹ chưa? Không nhớ kỹ cũng không sao, tôi sẽ làm bảng. Đường Phương khẽ thở ra nghĩ đến cuối cùng anh đã nói xong, Trần Dịch Sinh lại hỏi cô chậu cây có thích hợp không, đắc ý bắt đầu tự thuật từ làm ra ở nơi nào, phía sau lại có câu chuyện thú vị gì. . . . . .

"Rất hợp."

"Thật là đẹp mắt."

"Thực sự thú vị."

"Hóa ra là như vậy ——"

Nhìn đến chậu thứ ba, từ ngữ của Đường Phương cuối cùng đã hết phép màu, chỉ vào phôi thai chỉ bằng viên đậu trong bụng mình làm nũng: "Chồng à, hình như cục cưng hơi mệt, muốn đi ngủ."

Trần Dịch Sinh hưng phấn ngẩn ngơ: "Anh làm ồn đến con bé? Có phải anh nói quá nhiều không? Liệu con bé có ngại cha nó quá phiền không?"

Ha ha, là làm ồn đến em, em chê anh phiền.

Đường Phương chớp chớp lông mi, vẻ mặt đồng tình gật đầu: "Thai nhi cần im lặng, hiện tại mỗi phút con bé sinh một vạn tế bào thần kinh mới —— em đi xem đồ khác đã."

"Được!" Trần Dịch Sinh làm động tác kéo khóa ở miệng, xoay người bảo nhóm công nhân khẽ một chút, đột nhiên tưởng tượng đến một cảnh tượng đáng sợ lại vô cùng chân thật: Sau khi con gái lớn lên tiến vào thời kỳ trưởng thành, đột nhiên rống lên với mình "Cha thật dong dài! Phiền muốn chết, không muốn nghe không nói chuyện với cha!"

Trái tim thủy tinh vỡ nát, Trần Dịch Sinh đỏ mắt đứng một lúc, quay đầu lại nhìn Đường Phương im lặng bận rộn, không hiểu sao có loại cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, anh hiện tại cần một điếu thuốc, tìm một chỗ yên lặng một chút.

Cửa kính khẽ rung lên, Đường Phương ngẩng đầu, dường như cảm thấy bóng dáng người đàn ông nhà mình thực vô tình, cô bỏ công việc trong tay, khẽ dặn Tiểu Tống vài câu, theo ra ngoài.

Hoa sen trong hồ cá đã tàn, nhưng lá cây còn chưa rụng, mấy con cá koi lượn lờ ở trên mặt nước. Đường Phương khẽ đập vào người Trần Dịch Sinh: "Làm sao vậy?"

Trần Dịch Sinh ngơ ngác nhìn cá: "Không có gì."

Đường Phương kéo anh, đặt tay anh lên hông mình: "Sao đột nhiên lại không vui?"

Trần Dịch Sinh đặt cằm lên hõm vai cô, vô lực hỏi: "Không phải anh thực dong dài thực phiền sao? Em không chê anh phiền sao?"

Đường Phương xác nhận lúc này cần dùng lời nói dối thiện ý: "Sao có thể chứ, mỗi câu anh nói đều thú vị, em thích nghe."

"Thật sao?" Trần Dịch Sinh uất ức cọ cọ: "Em luôn bảo anh nói trọng điểm nói kết quả, không quá sẵn lòng nghe quá trình."

"Bởi vì em nóng vội, không phải sau khi biết kết quả, đều nghe anh kể lại quá trình sao? Còn nghe chăm chú? Anh đã quên sao?" Đường Phương nghiêng đầu, cười hôn chóp mũi anh.

"Đều là anh ép em nghe."

"Em không muốn nghe, anh ép em có tác dụng sao?" Đường Phương xoa bóp tay anh: "Cái này chẳng phải là một loại tình thú à."

"Thật sao?"

"Thật không thể thật hơn. Anh không cảm thấy em học được rất nhiều thứ từ trên người anh sao? Khống chế tình cảm của mình, phương pháp xử lý vấn đề, kỹ xảo giao tiếp với người khác, còn có vô cùng lạc quan, chuyện gì cũng đều có thể nhìn đến mặt tốt. Bởi vì chuyện gì anh cũng nói cho em biết, chi tiết rất quan trọng, có đúng không?"

"Ừ ——" Trần Dịch Sinh chớp mắt, phát hiện không chạm được má cô, hơi nhụt chí, lại có chút vui mừng: "Hình như là vậy."

"Không có hình như, chỉ có đúng vậy."

"Vừa rồi anh nghĩ đến sau này có một ngày có lẽ con gái sẽ nói với ông lão anh ‘Cha thật phiền phức dong dài không muốn nghe không nói chuyện với cha’, thật sự quá khó chấp nhận, muốn khóc, Đường Đường, lòng đều tan nát." Trần Dịch Sinh vừa nói ra, tim lại tan nát.

Đường Phương cố nín cười, xoay người, làm động tác giống như xe chỉ luồn kim: "Vậy anh cứ nói cho bà lão em nghe đi, nào, em giúp anh khâu lại trái tim, thắt nơ con bướm nhé."

Đường Phương cúi đầu làm ra tư thế cắn đứt đầu sợi chỉ, sờ ngực anh, ngẩng đầu: "Khâu lại lần nữa, dùng tạm." Ngón tay cô nghịch ngợm quay quay: "Người nào đó hiện tại trong lòng chỉ có con gái không có em, aiz, sau này còn có thể sống được sao?"

Trần Dịch Sinh giật mình, nhanh chóng né tránh tay cô, giữ eo cô: "Em lại chọc anh! Không được sờ loạn, bên trong đều là người."

Đường Phương thấp giọng cười bỡn cợt: "A, chồng không cho tôi sờ soạng, thật sự quá khó chấp nhận rồi, muốn khóc, lòng cũng tan nát."

Trần Dịch Sinh cười ha ha, ôm cô: "Sao anh không yêu em chứ, không có cách nào không thương."

***

Đá Thái Hồ để bên cạnh hai cây trúc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sáu tảng đá cũ trên mặt đất đầy rêu xanh, nhất thời hiện ra năm tháng ngừng lại.

"Về sau nhà chúng ta cũng có thể hái được măng mùa xuân." Đường Phương nhìn thấy công nhân rải đá cuội trắng dưới rễ trúc, thật sự vui vẻ.

Trần Dịch Sinh thực bất đắc dĩ, anh tặng hoa hồng, bà xã nghĩ đến bánh hoa tươi, anh tặng trúc, bà xã nghĩ đến chính là măng mùa xuân. Tế bào lãng mạn của phụ nữ rốt cuộc giấu ở góc nào trên người Đường Phương? Anh phải đào ra mới được.

Nhóm công nhân cầm tiền boa và đồ uống, không ngừng nói lời cảm ơn rồi rời đi, Đường Phương tập trung làm việc, đi xem ba vòng, càng xem càng vừa lòng đẹp ý.

Giỏ mây dựa vào lò sưởi màu trắng, hoa hướng dương tạo nên sự tương phản tuyệt vời giữa ba ghế sô pha màu đỏ tía và sô pha đơn màu vàng mù tạt. Một chiếc bình hoa văn chim công trồng lan để trước cửa WC, trên đó là bức tranh “Thương hải tang điền” màu xanh. Khu phòng bếp trên tủ lạnh S-meg màu trắng, lá bạch đàn trắng cắm trong bình pha lê. Bên tủ đồ ăn có túi vải in mặt trên hình cây ô- liu, mặt dưới là bồ câu.

"Về sau lúc em tức giận anh sẽ đưa cành ô-liu đưa cho em, nếu em không tức giận, để lại bồ câu cho anh." Trần Dịch Sinh lén lút nhéo tay Đường Phương: "Không phải cái leo cây kia nha."

Đường Phương cười: "Em nấu canh bồ câu cho anh được không?"

Nhìn thấy khóe miệng Tiểu Tống mỉm cười ngắm bọn họ, Trần Dịch Sinh bất đắc dĩ gật đầu, một bụng lời tâm tình đành nghẹn trở về.

Ngoài những cây cảnh lớn, những cây xương rồng to nhỏ được để trong chậu bát thậm chí trong bao tải, đủ loại hình dạng khác nhau xếp trong góc.

Từ toilet đi ra, Tiểu Tống cười nói phải đi. Hai mắt Trần Dịch Sinh tỏa sáng: "Đường, chúng ta đi ra bàn bóng chơi đi."

Đường Phương cảnh giác nhìn anh: "Nói lẩm bẩm, có âm mưu."

"Đến đây, chơi ba cục thôi mà?" Trần Dịch Sinh kéo cô không buông: "Ngày mai em phải vất vả cả ngày, thả lỏng một chút cho tốt. Nào nào, chơi thôi mà." Anh phóng tia lửa: "Yên tâm, anh đã bật điều hòa, cửa sổ cũng đã đóng, rèm cũng kéo rồi, âm nhạc cũng đã chỉnh phù hợp."

"Này, sao anh nói như thể em nhất định sẽ thất bại vậy?!" Đường Phương không phục nhướn mày: "Hôm nay em không muốn chơi mà thôi."

Lí do không muốn chơi một lời khó nói hết. Hai người đã liên tục chiến dấu kịch liệt vài ngày ở bàn bóng, Đường Phương thắng ít thua nhiều, dựa vào nguyên tắc có áp lực mới có động lực, hai người cá cược, một ván một trăm đồng, tính toán đã thua gần hai nghìn. Ngày hôm qua Đường Phương như thế nào cũng không chịu chơi, Trần Dịch Sinh nghĩ ra phương pháp thay thế: cô thua một ván chỉ cần cởi quần áo, anh thua một ván đưa năm trăm.

Vừa tình thú vừa mua bán có lợi, Đường Phương làm sao có thể buông tha, không nghĩ tới cuối cùng suýt chút nữa ngay cả quần lót cũng thua, suýt bị Trần Dịch Sinh chiếm tiện nghi, may mà kiêng kị 101 dù sao cũng là nơi buôn bán, cuối cùng Đường Phương trải qua đàm phán gian khổ, ra giá năm trăm mới chuộc lại được đồ.

Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Em xem hôm nay em mặc chính là áo sơmi quần dài, thua thì cởi, nếu em thắng một ván, anh đưa ba nghìn, coi như em vẫn kiếm lời, thế nào?"

Đường Phương khẽ cắn môi: "Một lời đã định!"

Trời chiều về tây, ánh nắng chiều chiếu xiên, một con cá koi nhảy lên mặt nước, đập ra bọt nước, bọt nước lăn trên lá sen, yên lặng bất động. Bóng trúc thấp thoáng trên cửa kính, có dày có thưa, có đậm có nhạt. Nhóm cây cảnh trong phòng lẳng lặng lắng nghe tiếng cười to của Trần Dịch Sinh.

"Đánh cược phải chấp nhận chịu thua, Đường à, đừng chơi xấu!"

"Em cởi tất!"

"Một chiếc tất cũng tính sao?"

"Đương nhiên! Thêm một ván nữa anh có dám không?"

"Đừng, anh đói bụng, ăn cơm thôi."

"Nào, chơi tiếp đi, em còn có có thể cởi mà."

"Anh không cần tất."

"Được rồi, vậy em cởi cả đôi tất được chứ?"

"Em quá xảo quyệt, trong áo sơmi còn mặc yếm ——"

"Vậy anh thắng một ván, thắng em cởi áo ngực ."

"Quên đi, kỹ thuật và ý thức của em đều tiến bộ quá nhanh, vừa rồi anh may mắn mới thắng, vì ba nghìn của anh, ngày khác lại chiến đấu thì sáng suốt hơn."

"Trần Dịch Sinh ——!!!"

"Suỵt, cục cưng cần hoàn cảnh im lặng, một phút đồng hồ sẽ sinh ra một vạn tế bào thần kinh."

“Một ván thôi, em cũng là cục cưng, anh không thương em!"

"Ơ, sao lại liền biến thành anh không thương em chứ?"

"Yêu em thì thêm một ván, em chắc chắn có thể thắng!"

"Trừ khi một ván này em thua lập tức cởi sạch toàn bộ, nếu không anh sẽ rất mệt ."

. . . . . .

"Được !"

Mười lăm phút sau, cây bông trong toilet cũng bị tiếng cười làm chấn động.

"Em vốn có thể thắng anh, ha ha ha ha. Đường Đường, không thể chơi tiếp nữa chứ?"

"Em hơi lạnh, còn rất khó chịu."

"Lại đây, anh giúp em xoa."

"Không không không, chắc chắn là do phản ứng khi có thai, hơi ghê tởm, muốn nôn."

"Em xấu lắm! Sao lại thật sự nôn vậy!"

. . . . . .

Đường Phương cầm áo sơmi vừa mới cởi nhẹ nhàng thở ra: "May mà không nôn ở bàn bóng." Cô lại nhịn không được nôn vài cái, vẻ mặt đau khổ oán giận: "Trên lầu đang rán cá hổ! Em muốn ăn cá hổ rán ——"

Trần Dịch Sinh đi đi lại lại nhanh chóng mang theo khăn tắm trở về: "Không sao, phần lớn phụ nữ có thai đều nôn nghén, qua mấy tuần sẽ biến mất, em thả lỏng, ván này coi như em thắng ."

"Đưa đây ——"

"Cho em, em ngồi xuống, chậm một chút." Trần Dịch Sinh nhanh chóng đưa khăn tắm bọc áo sơmi: "Anh cầm là được."

Đường Phương nhịn xuống cảm giác nôn mửa: "Tiền! Anh nói tính em thắng!"

"Em!"

Giờ phút này, Trần Dịch Sinh cũng thực tuyệt vọng.

Trước
Chương 174
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,456
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...