Tới mười giờ đêm, ban ngày bọn nhỏ lên núi đuổi theo gà vịt, căng da bụng trùng da mắt, tuổi còn nhỏ ngã vào trong lòng mẹ ngủ, nhóm người lớn còn tiếp tục uống trà ăn hạt dưa đánh bài, không lo lắng mưa gió bên ngoài, dáng vẻ đến đâu hay đến đó.
Tới mười một giờ, cuối cùng chờ được bốn chiếc xe đến, dưới sự điều hành của dượng vả và Đường Phương, nhét đầy người, chậm rãi chạy về Đông Sơn.
Tiễn bước nhóm họ hàng, Đường Phương mượn phòng bếp của ông chủ, dùng canh gà còn thừa làm hai bát mì ăn khuya, Trần Dịch Sinh uống sạch canh không thừa một giọt, ánh mắt nhìn chằm chằm một bát khác. Đường Phương nhắn mấy tin ông Đường Tư Thành mới đi ra.
"Mẹ giận ạ?" Đường Phương vừa thấy đã biết cha chịu uất ức thay cô: "Vừa rồi cha chưa ăn gì, bát canh gà này là của cha, cha mau ăn đi, nếu không ban đêm lại đau dạ dày."
Ông Đường Tư Thành nhìn thoáng qua Trần Dịch Sinh, khẽ hỏi: "Tiểu Trần —— lá trà hôm nay thật sự đắt như vậy?"
Trần Dịch Sinh sửng sốt, nở nụ cười: "Có phải cô Phương nghĩ cháu đào hố cho dượng không ạ? Cô mắng cháu ạ."
Ở trên đảo bà Phương Thụ Nhân không ngừng lải nhải chuyện này, hơn nữa dượng cả tùy tiện nói đàn ông có đôi khi tiêu tiền không phải mua thứ gì đó, mua chính là cảm giác, bảo bà đừng để ở trong lòng, bà lại càng cảm thấy được mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều mất hết cho Trần Dịch Sinh. Ông Đường Tư Thành thấy chân mày Đường Phương cau lại, nhanh chóng cúi đầu ăn hai miếng mì: "Không có việc gì, bà ấy lại đau đầu thôi, không có sức để mắng, đã ngủ rồi. Đêm nay chúng ta chấp nhận một đêm thôi?"
Trần Dịch Sinh cũng không giải thích, cười gật đầu: "Vâng" Tuy rằng cha Đường Đường dễ ở chung, nhưng nếu lại ngủ cùng một gian phòng, ngày mai lái xe có lẽ anh sẽ thật sự ngủ gật.
"Trong nhà cũng không có ai lái được xe, bốn chiếc xe đi rồi, mấy đứa bé lại cần có người lớn." Đường Phương giải thích hai câu: "Coi như đến nông gia nhạc chơi, ông chủ vừa rồi còn nói sáng mai sẽ tới cửa thôn mua bánh quẩy ăn rất ngon, cơm cháy chan canh là ăn ngon nhất."
"Ừ." Ông Đường Tư Thành bỏ bát xuống, cầm bát cháo bên cạnh đứng lên: "Buổi tối để cha chăm sóc mẹ, cha cầm bát cháo này vào, hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Có lẽ bà Phương Thụ Nhân vừa tỉnh ngủ sẽ còn muốn trút giận, dù sao ông cũng quen rồi.
Trần Dịch Sinh nhanh chóng ân cần tiễn ông, trong lòng vui đến nở hoa, trở lại đại sảnh, nghe Đường Phương đang thương lượng với ông chủ sáng mai ăn cái gì ăn sáng thêm bao nhiêu tiền, anh ở bên cạnh nhìn wechat đêm qua trò chuyện với Đường Phương, trên mặt cũng cười đến nở hoa.
Đường Phương bị anh túm vào phòng lầu trên, thấy anh có tính toán gì đều viết hết trên mặt, xách túi vào buồng vệ sinh. Quần áo để thay không có, khăn mặt cũng chỉ có thể dùng tạm rửa mặt mũi, cũng may trong túi có một bộ dưỡng da. Cô không nhanh không chậm sấy khô tóc dưỡng da, nghe bên ngoài Trần Dịch Sinh giống như kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui, không nhịn được bật cười.
Hai chiếc giường nhỏ 90 cm, một chiếc sát tường, một chiếc dựa vào cửa sổ, ở giữa có một cái tủ đầu giường đèn ngủ đã sớm hỏng. Nhìn thấy Đường Phương thong thả đi ra, Trần Dịch Sinh hơi chán nản đẩy tủ đầu giường: "Sao không thể ghép hai chiếc giường này lại."
Đường Phương thăm dò, cười ra tiếng, nhà này vì tiết kiệm tiền, trực tiếp ở trên tường đóng hai ngăn kéo làm thành tủ đầu giường, đương nhiên không thể di chuyển.
Đường Phương nằm xuống chiếc giường bên cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm: "Em đã nói với mẹ chúng ta đang yêu đương, nếu không bà còn muốn nhờ chị Phương Vũ giới thiệu cho em cái gì tài chính tinh anh đấy."
Trần Dịch Sinh vui vẻ, lại sửng sốt: "Chị Phương Vũ là ai?"
Đường Phương xoay người nhìn anh: "Một chị họ của em, nói anh cũng không biết. Sao anh không quan tâm tài chính tinh anh chứ?"
Trần Dịch Sinh cười ngồi lên giường cô: "Em dịch vào trong chút, chúng ta từ từ nói chuyện cái gì tài chính tinh anh."
Đường Phương một bước cũng không nhường: "Cửa sổ ẩm thấp dính nước, anh ngủ trên giường anh đi, cũng vẫn nói chuyện được."
"Vậy em theo anh qua bên kia ngủ.” Trần Dịch Sinh ôm eo cô: "Chúng ta kề tai nói nhỏ, nơi này cách âm kém, miễn cho bị phòng bên nghe thấy."
"Lại không có chuyện gì không thể để người nghe, anh đi đi! Aiz, Trần Dịch Sinh! —— ——" Đường Phương kêu hai tiếng, ngược lại bị anh hôn đến thở hổn hển, cong đầu gối thụi Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh cong eo vẻ mặt đau khổ: "Đau!"
"Xứng đáng! Thối muốn chết, nhanh đi sang kia." Đường Phương nhìn anh cười, xụ mặt chỉ giường đối diện: “Anh đừng có nghĩ linh tinh, anh ngủ giường anh, em ngủ giường em."
"Cái này sao kêu linh tinh chứ? Bà cô à, em mới nghĩ linh tinh đấy." Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Chờ anh nhé, anh nhanh thôi, ba phút là xong —— aiz! Không phải cái bảy phút sáu phút kia đâu —— Đường, em rất không thuần khiết, nụ cười của em bán đứng em rồi!"
Đường Phương một cước đạp vào khoảng không, Trần Dịch Sinh xoay người trốn vào buồng vệ sinh.
Trần Dịch Sinh tắm xong đi ra, thấy đèn đã tắt, tấm rèm cũng kéo vào, chỉ có chút ánh sáng tiến vào dừng ở trên người Đường Phương, mưa to đập vào khung cửa. Anh đi đến bên giường, thích ứng một chút ánh sáng, xoay người nhẹ nhàng chạm vào lông mi Đường Phương: "Đừng giả vờ ngủ, lại đây."
Đường Phương chụp tay anh xoay người: "Đừng ồn, em mệt. A ——? !" Còn chưa nói xong, người nhẹ bẫng, đã bị Trần Dịch Sinh chặn ngang bế lên.
Trần Dịch Sinh quay người lại, tha Đường Phương đến giường mình, thở phào nhẹ nhõm: "Gần đây anh có tiến bộ, lần trước em uống say cũng ôm không nổi." May mắn hai giường này cách gần, nếu đi thêm vài bước nói không chừng sẽ làm cô ngã xuống, xem ra tập thể dục cũng không thể ngừng.
Đường Phương đỏ mặt tựa vào ngực anh, Trần Dịch Sinh lại cắn môi cô, xoay người nằm ngang, ôm cô vào trong ngực: "Yên tâm, hai chúng ta muốn làm ‘chuyện linh tinh’, như thế nào cũng phải quay về thôn Vũ Cốc mới làm, nơi này điều kiện thật sự quá kém, giường kêu ồn ào, cũng không biết có sạch hay không, ngay cả giấy cũng không tốt, khiến anh lau mông đau muốn chết." Anh quay đầu hôn chóp mũi Đường Phương, cười giảo hoạt: "Này, có phải trong lòng hơi thất vọng không? Có mất mát nho nhỏ đúng không?"
Đường Phương ngẩng đầu, xoa râu trên cằm anh, hơi ngưa ngứa: "Này, không phải ở buồng vệ sinh anh nhìn thấy băng vệ sinh, cho nên mới thất vọng sao? Mất mát rất lớn đúng không?"
Người Trần Dịch Sinh cứng đờ, cánh tay buộc chặt khiến Đường Phương thở không nổi: "Em là người xấu cố ý không nói cho anh biết đúng không? Xem anh thu thập em như thế nào."
Đường Phương ở trong lòng anh cười đến không thở nổi. Trần Dịch Sinh nghe cô cười xương cốt mềm nhũn, hết hôn lại cắn, liếm lại mút, mắt mũi miệng lỗ tai một chỗ cũng không buông tha, chỗ nào cũng vân vê, giống tên nhóc mười bảy mười tám tuổi, không biết là thu thập Đường Phương hay là trừng phạt chính mình.
Tấm ván gỗ giường nhỏ hẹp phát ra tiếng kẽo kẹt, hai người chồng lên nhau, ga giường nhăn nhúm lõm xuống, lộ ra nệm bên cạnh.
Trần Dịch Sinh thả Đường Phương xuống, lấy lại bình tĩnh, bất đắc dĩ thở dài: "Sao lúc này em còn thất thần nghĩ đến ga giường chứ."
Đường Phương đỏ mặt cười ha ha: "Xin lỗi." Đều do cô vừa rồi nhìn nhiều thêm, cứ thế xuất hiện ở trong đầu, cũng khiến cô tâm hoảng ý loạn, trong tiềm thức muốn tìm dạng đồ vật này nọ phân tán sự chú ý.
Trần Dịch Sinh xoay người xuống giường, chỉnh lại ga, ngồi lên, ga giường vẫn bật lên. Đường Phương cười không nhịn được, chỉnh lại ga vẫn không được, tính nhắm mắt làm ngơ. Trần Dịch Sinh chỉnh điều hòa thấp xuống hai độ.
Hai người ép buộc một lúc lâu mới sóng vai nằm xuống, nhiệt tình vừa rồi cuối cùng biến mất một chút. Trần Dịch Sinh dịu dàng hôn Đường Phương: "Được rồi, không ép em nữa, so với em anh còn khó chịu hơn, ngủ đi."
Đường Phương nghịch ngợm cắn cằm anh: "Đáng đời anh."
Bỗng nhiên một tiếng động vang lên, phía sau đầu giường bị đụng một chút, sau đó không ngừng vang lên.
Hai người dán vào nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười, lại ra sức đè tiếng cười. Tiếng động càng ngày càng kịch liệt, có lẽ là mưa to gió lớn khiến đôi nam nữ phòng bên không kiêng kỵ, âm thanh cũng càng ngày càng vang.
"Làm chết em!" Người đàn ông hung dữ thở phì phò: "Làm chết đồ lẳng lơ em ——!"
"A —— a ——" Người phụ nữ nhập diễn thâm hậu, khoa trương hét chói tai: "Anh thật lợi hại, không được, không được —— a —— a ——"
"Đại X của ông có lớn không! Nói mau!"
"Lớn muốn chết, em muốn, muốn——"
Tiếng thở dốc rên rỉ tiếng quát tháo của đôi nam nữ phòng bên đan vào cùng một chỗ, không kiêng nể truyền vào lỗ tai Đường Phương. Đường Phương đánh giá đông cung sống này còn chưa tới ba phút đâu, cô gái có thể giành Oscar đấy, không khỏi cười đến cả người run lên.
Trần Dịch Sinh cả người khô nóng, cắn lỗ tai Đường Phương thấp giọng nỉ non: "Sau này không cho em giả vờ——"
"Vậy về sau cũng không cho anh hỏi ——"
Giọng Đường Phương nghẹn lại, giống hóa thành đường, tiến vào trong lỗ tai anh, quấn quanh một vòng.
Trên tường truyền đến vài tiếng thùng thùng, bên cạnh đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại tiếng thở cùng vài câu nói thô tục chán ngấy kích thích.
Ngực Đường Phương đột nhiên đau buốt, nước mắt lại chảy ra, nhanh chóng túm tóc Trần Dịch Sinh, nhéo lưng anh: "Anh thuộc loài chó à!"
Tiếng giường kẽo kẹt, Trần Dịch Sinh chỉnh lại áo lót cho cô, ôm chặt cô hít thật sâu vài cái: "Xin lỗi ——" Anh nghe được lời nói bên đầu kia, không biết sao thú tính lại nổi lên, hận không thể ăn nát Đường Phương.
Đường Phương hận nhéo anh vài cái. Trần Dịch Sinh uất ức nhỏ giọng bên tai cô tố khổ: "Ai bảo em lớn còn mềm như vậy——trước kia anh còn tưởng rằng em từng làm ngực —— ui——" Trên cánh tay bị Đường Phương ra sức cắn một cái, hai dấu răng sâu thật sự.
"Đau!" Phía trên đau, phía dưới càng đau.
Trần Dịch Sinh trợn to mắt nhìn tường, cảm thấy chính mình ôm một ngọn lửa không ăn được, coi như tự làm tự chịu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 122: Canh gà ăn khuya
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗