Trong không khí mơ hồ truyền tới mùi hoa ngọc lan, mùi hoa tường vi như trở nên không còn. Bốn ngọn đèn Led trên mặt đất, ánh sáng lắc lư phối hợp với ánh trăng lờ mờ, quả thực rất lãng mạn. Đường Phương hơi tiếc nuối khi Chu Đạo Ninh không ở chỗ này lúc này.
Lâm Tử Quân tựa vào cây dâu, ngồi xếp bằng trên chiếu, nâng ly với Trần Dịch Sinh đung đưa trên võng: “Kính nhà giàu, cảm ơn. Nhìn không ra con người chuyên đào hố như anh lại hào phóng như vậy.”
“Thực ra hiện tại hối hận rồi, đổi rượu còn kịp sao?” Trần Dịch Sinh cảm thấy quá thua thiệt, có thêm Lâm Tử Quân, anh phải uống ít đi một nửa.
“Không phải anh còn một chai sao? Uống rượu phải tận hứng chứ.” Lâm Tử Quân cười gian: “Yên tâm, chờ anh có bản lĩnh sinh ra con gái, chờ con gái anh sẵn sàng lập gia đình, tôi chắc chắn sẽ tặng một phần đại lễ trả lại nhân tình của anh. Đường Đường cũng sẽ trả nhân tình, chúng tôi ai uống cũng có phần.”
“Được, tính tôi một phần.” Đường Phương sảng khoái đáp ứng.
Trần Dịch Sinh trở tay giơ lên: “Cảm ơn.” Ha ha, Đường Phương chút keo kiệt này tính nhân tình gì chứ, thực sự là.”
“Rượu này của anh từ đâu tới thế? Bán đấu giá?” Lâm Tử Quân cực kỳ hâm mộ: ” Một lần tôi tham gia đấu giá ở Pa-ri, thực sự không xuống tay được, quá đắt. Hai nghìn Euro là cực hạn của tôi, hai mươi nghìn Euro thực sự không bằng mua một cái túi, uống vào rất nhanh đã biến thành nước tiểu rồi.”
Đường Phương suýt chút nữa bị sặc rượu: “Khụ, chai rượu này hai mươi nghìn Euro?”
Triệu Sĩ Hành nhanh chóng đưa cho cô một tờ khăn giấy, giải thích: “Dịch Sinh không tốn tiền, bạn cậu ấy tặng.”
Đường Phương nhìn về phía một chai khác, vất vả lắm mới chặn được ý nghĩ khuyên Trần Dịch Sinh bán chai rượu này đi, chậm rãi nhấm nháp, cha mẹ ơi, một ngụm cô uống ít nhất cũng phải hai nghìn đó.
Trần Dịch Sinh cảm thán: “Phụ nữ các cô dễ dàng tiêu hơn mười nghìn cho một cái túi, hơn mười nghìn cho một chai rượu lại không xuống tay được.”
Đường Phương không phục: “Không phải đàn ông các anh cũng vung tay sao? Xin đừng kỳ thị giới tính.”
“Tôi là người đàn ông như vậy sao?” Trần Dịch Sinh từ trên võng nghiêng đầu cười ha ha: “Đường Phương, chúng ta nói chuyện nào.”
Đường Phương bĩu môi: “Bởi vì anh là phụ nữ trong thân xác đàn ông đấy. Tiết kiệm chút tiền lẻ ném đi đống tiền lớn, mắc bệnh sạch sẽ độc mồm, còn nói lời ngon tiếng ngọt lừa người. Anh sẽ cam lòng mua rượu đắt như vậy sao, ngay cả một bao Trung Nam Hải cũng ké của tôi.”
Lâm Tử Quân cười đến nghiêng người, dứt khoát mặc kệ, hai chân đặt lên cây dâu: “Đường Đường, tại sao tớ cảm thấy cậu đang nói chính mình thế? Trước đây khi đi học cậu luôn ké khăn của tớ, sau đó lại đột nhiên mời cả lớp ăn thịt bò khô —— ”
Đường Phương nhào qua che miệng cô ấy: “Này! Ăn thịt người miệng mềm!”
Lâm Tử Quân ngọ nguậy: “Ngày hôm nay tớ ăn của Trần Dịch Sinh! Mềm cũng là đối với anh ấy.”
Triệu Sĩ Hành ở bên cạnh nhìn các cô, không nhịn được mỉm cười. Hóa ra phụ nữ đáng yêu như vậy, trách không được Dịch Sinh luôn muốn sinh một cô con gái.
Lâm Tử Quân cười không kiêng nể gì, Đường Phương nhớ tới Chu Đạo Ninh nói, nhanh chóng thở dài vài tiếng: “Phía trên có một cô bé sắp thi, cậu nói khẽ chút!”
Lâm Tử Quân không nghe theo, nhéo cô: “Trần Dịch Sinh, tôi đứng bên phía anh. Tôi cho anh biết, Đường Phương thật ra là đàn ông trong thân xác phụ nữ, đừng xem cô ấy hiện tại giả vờ như phụ nữ, thực ra từ nhỏ đến lớn thu bọn tôi vào trong hậu cung, một lời không hợp sẽ ra tay, là hoa Bá Vương trong thôn Vũ Cốc chúng tôi đấy!”
Triệu Sĩ Hành từng thấy Đường Phương đập chai rượu, sâu xa gật đầu, bị Đường Phương lườm, nhanh chóng cười lắc đầu.
“Này Đường, Trần Dịch Sinh là phụ nữ trong thân xác đàn ông, cậu là đàn ông trong thân xác phụ nữ, thực ra hai người mới là trời sinh một đôi.” Lâm Tử Quân tranh thủ cơ hội đạp Chu Đạo Ninh: “Chu Đạo Ninh lòng dạ sâu tựa như biển, cậu mau đá anh ta, thử người đàn ông khác xem. Tiểu Phương công tử cũng không sai, dễ nhìn như vậy, miệng còn ngọt. Bạn học Tiểu Triệu trung thực cũng tốt hơn so với Chu Đạo Ninh, cậu không thử làm sao biết có được hay không.”
Đường Phương tức giận đến mức muốn đưa chân đạp miệng cô ấy: “Chu Đạo Ninh đoán không sai chút nào, chỉ có cậu nhìn anh ấy không thuận mắt.”
Trần Dịch Sinh lại cười vô giúp vui: “Lâm Tử Quân, điểm ấy tôi đứng bên cô. Đường Phương, hoan nghênh cô thay đổi bất cứ lúc nào.”
Đường Phương lườm bên võng, quay đầu tạ lỗi vì hành vi của Lâm Tử Quân với Triệu Sĩ Hành. Triệu Sĩ Hành cười lắc đầu, có chút hoảng nhấp một ngụm rượu.
Lâm Tử Quân lại hỏi: “Này, Trần Dịch Sinh, Chu Đạo Ninh có được uống rượu này không?”
Trần Dịch Sinh duỗi chân một cái, tiêu sái hoàn thành động tác, hai chân rơi xuống đất: “Tôi không thích Chu Đạo Ninh, sao phải mời anh ta uống chùa rượu ngon như vậy.”
“Hả ——?” Lâm Tử Quân cười rộ lên, có triển vọng?
Trần Dịch Sinh tự giác nói lỡ, mất tự nhiên gãi đầu một cái: “Nhưng Đường Phương nói không sai, tôi thật sự sẽ không mua rượu đắt như vậy, mua xe máy còn đáng giá hơn. Tôi thu lại câu nói về phụ nữ các cô. Cũng may rượu này Malone cũng không tốn tiền, trong hầm nhà anh ta còn nhiều lắm.”
Anh đứng lên duỗi người, cầm ly rượu hướng lên trời: “Cảm ơn Malone. Được rồi, sau này nếu như các cô đi Pháp chơi, bảo Malone tiếp đãi các cô. Malone chơi rất được, anh ta là một quý tộc Pháp địa phương, ông nội và cha anh ta từng làm Thị trưởng Paris, trước đây anh ta sống dựa vào quỹ ủy thác, bởi vì không muốn phải kết hôn theo gia tộc, sau khi ly hôn bị đày đến làm việc trong nhà máy gia dụng, bởi vậy tôi mới quen biết anh ta. Anh ta lái xe máy còn tốt hơn tôi.”
Đường Phương có chút thất vọng: “Còn tưởng rằng có thể nghe được anh kể chuyện lãng mạn ở Paris.” Cô cười rộ lên: “Nhưng mà cũng khó nói, Trần Dịch Sinh anh thực sự có lẽ rất hấp dẫn dân gay đấy.”
Triệu Sĩ Hành kinh hãi: “Làm sao cô biết?”
Lâm Tử Quân cười đến không thở nổi: “Tiểu Triệu anh thật đáng yêu.” Triệu Sĩ Hành đỏ mặt.
Đường Phương nín cười giả vờ thâm trầm: “Trực giác.”
Trần Dịch Sinh nhảy vài bước qua, chen giữa Triệu Sĩ Hành và Đường Phương, quay đầu nghiêm túc nói với Đường Phương: “Thật đúng là bị cô nói trúng rồi, tôi có mấy người bạn là gay, bọn họ ban đầu đều cho rằng tôi cũng là gay.”
Đường Phương đắc ý nhướn mày: “Bởi vì trên người anh có loại quality sẽ hấp dẫn bọn họ.”
Triệu Sĩ Hành quan sát người mình vô cùng quen thuộc từ trên xuống dưới, thực sự nhìn không ra Trần Dịch Sinh có chỗ nào hấp dẫn đàn ông.
Trần Dịch Sinh lại vỗ tay nở nụ cười: “Từ này quá chuẩn xác. Thực ra tôi từng nghi ngờ mình là bi.”
Lâm Tử Quân tò mò ngồi dậy: “Anh từng thử chưa? Rất nhiều đàn ông đều cho mình là thẳng nam, sau khi thử mới hiểu được tính hướng là đồng tính.”
Tầm mắt Đường Phương đảo tới đảo lui giữa Triệu Sĩ Hành và Trần Dịch Sinh, không có ý tốt suy nghĩ hai người này ai công ai thụ, suy nghĩ hình ảnh hai người, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, rùng mình một cái.
Trần Dịch Sinh cởi áo sơmi ném cho Đường Phương: “Lạnh à? Cầm lấy. Đúng lúc tôi nóng không chịu được.” Anh nhìn Lâm Tử Quân: “Không phải, cho dù Sĩ Hành và tôi ở cùng một khách sạn, chúng tôi nhất định phải đặt hai phòng, vừa nghĩ tới một người đàn ông khác mặc quần lót đi tới đi lui trước mặt, tôi đã chịu không nổi. Cho nên có lẽ tôi không phải.”
Lâm Tử Quân ôm bụng cười: “Nói cho các anh biết, trước đây Đường Phương cũng nghi ngờ mình là bi, còn từng thử với Tứ Nguyệt, kết quả thế nào cũng hôn không nổi—— ”
Đường Phương ném quả mơ chuẩn xác lên chóp mũi Lâm Tử Quân: “Bạn bè là để lấy tiền lời sao!”
Một cánh cửa sổ tầng hai mở ra.
“Ồn ào quá! Báo cảnh sát đấy —— có chút đạo đức công cộng được không?”
Tiếng đàn ông thô rung trời.
Mấy người Đường Phương tự giác đuối lý, nói mấy tiếng xin lỗi, giọng bé đi. Lâm Tử Quân ngã vào chiếu cười khanh khách.
Trần Dịch Sinh đơn giản nằm xuống phía sau Đường Phương và Triệu Sĩ Hành, nhìn cây dâu ban đêm lá sum sê tươi tốt, cảm thán một câu: “Lần trước tôi ngủ ở trên võng, mặt trời còn chưa xuống núi, dưới bóng cây la sa thật là đẹp mắt.”
Đường Phương chợt quay đầu lại: “Bóng cây la sa?”
Trần Dịch Sinh nháy mắt mấy cái, chợt cảm thấy không ổn.
Đường Phương ôm đầu gối cười đến toàn thân run lên: “Lao xao —— xao trong bà xã anh cũng không biết? Trạng nguyên Ngữ văn?!”
Triệu Sĩ Hành nghiêng đầu qua chỗ khác, đầu vai hơi rụt lại.
Lâm Tử Quân ôm lấy chân Đường Phương: “Không được, tôi cười đến mức không thể chịu nổi rồi. La sa!” Uổng phí cô đối với Trần Dịch Sinh còn có chút kỳ vọng, không nghĩ tới vị này giả vờ văn nghệ khiến người ta mắc cười, ở trước mặt nữ thanh niên văn nghệ Đường Phương rốt cuộc không thể đùa được.
Trần Dịch Sinh không xấu hổ cũng không giận, lấy điện thoại di động ra tra, vẫn nghĩ không thông: “Hóa ra là hai chữ này, tại sao tôi cứ đọc là la sa chứ…”
Triệu Sĩ Hành nhẹ giọng giảng hòa: “Harvard đã làm một nghiên cứu, trong từ đơn tiếng Anh, cũng có rất nhiều người lầm âm đọc và viết, hơn nữa còn cho rằng là chính xác.”
Trần Dịch Sinh ngồi dậy cho Đường Phương xem từ: “Thật là kỳ quái, tôi không biết từ xao, đọc thành sa cũng không lạ, thế nhưng cái chữ này tôi rõ ràng biết, làm sao lại đọc thành la chứ…”
Đường Phương cười ra nước mắt, cố gắng trợn to mắt thấp giọng: “Bởi vì anh rất la? Ha ha ha.” Buổi tối cô uống rượu nho và bia, uống thêm hai ly rượu nữa, cảm giác say phát ra, đôi mắt dần mang theo cảm giác say, sao rơi xuống, mắt có nước, mở lớn hơn nữa cũng mơ hồ một mảnh, trên mặt nhịn không được cười, vẻ mặt rất cổ quái, hoàn toàn không có dáng vẻ quang minh chính đại khôn khéo bình thường.
Trần Dịch Sinh tiếp xúc với đầu gối cô, gần trong gang tấc, đột nhiên tim đập nhanh, không chút nghĩ ngợi thốt ra: “Đường Phương, tôi cảm thấy tôi và cô sẽ có một đứa con gái, thật đấy.” Thực ra khi cùng cô nấu ăn, anh đột nhiên có ý nghĩ này.
Dưới tàng cây yên tĩnh.
Đường Phương tim đập loạn nhịp, cũng không kiềm chế được, bật cười, giơ tay đập vào cánh tay Trần Dịch Sinh: “Bởi vì anh rất la cho nên anh rất la có đúng không? Anh phải dùng cách nhỏ mọn như vậy sao, không phải là rượu cho con gái anh lấy chồng sao? Chúng tôi cũng có nữ nhi hồng được chứ? Tôi còn hai bình ba mươi năm! Bốn mươi cân có đủ không?”
Trần Dịch Sinh lại nằm xuống, xoay người không lên tiếng. Mấy cánh hoa tường vi chậm rãi từ không trung bay xuống, rơi lả tả ở trên chiếu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 69: Nữ nhi hồng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗