Chương 186: Canh tiết gà
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
17
0
Trước
Chương 186
Sau

Buổi sáng Đường Phương tỉnh lại, mới nhớ tới ngày hôm qua cha mẹ cô không có một tiếng động,trở mình lật di động, vòng bạn bè của ông Đường Tư Thành bà Phương Thụ Nhân im ắng. Được rồi, cha mẹ ruột vừa làm hòa ngay cả sinh nhật cô cũng không nhớ, quay đầu nhìn Trần Dịch Sinh ngủ say sưa, Đường Phương cúi đầu hôn anh một cái, tiêu hóa chút uất ức này.

Trần Dịch Sinh miễn cưỡng mở mắt ra, vươn tay ôm cô: "Đừng đi, nằm với anh."

"Hôm nay có một bàn khách, Tiểu Tống cũng sắp đến." Đường Phương ngoài miệng nói như vậy, người lại nằm trở về, dùng sức kéo anh một chút: "Cám ơn chồng, sinh nhật này thực vui vẻ."

Trần Dịch Sinh khẽ vỗ lưng cô: "Thích quà anh tặng không?"

"Thích, chỉ là quá đắt, còn không khỏi áy náy." Đường Phương sờ ngực anh, hôn một ngụm: "Tại sao làn da anh tốt như vậy chứ, không công bằng, hy vọng Trường An về sau có thể di truyền da anh lông mi của em."

Trần Dịch Sinh cười bắt được tay cô gây sự: "Không cho chạm vào nơi này. Không được áy náy, chút đồ đó có gì đắt? Có quý bằng tim anh không? Có quý bằng tim em không? Có quý bằng trứng trong bụng em không?"

Đường Phương ngẩng đầu cọ mặt anh, hưởng thụ cảm giác râu cọ: "Hình như là vậy, em không từ chối được thì yên tâm thoải mái cầm."

"Vậy em giữ đi." Trần Dịch Sinh cắn môi cô: "Có cân nhắc để vào tủ bảo hiểm của anh trong ngân hàng?"

Đường Phương cười khanh khách: "Không cần! Em thích tự mình giữ, có thời gian mang ra đếm."

"Đếm vui sao?"

"Đương nhiên rồi!" Hơn nữa còn bất động sản 101 và 202, bốn tài sản đứng tên sao không vui chứ, Đường Phương nghĩ đến cả căn nhà lớn 115 coi như đã gần trở lại một phần ba, không khỏi cảm thán một câu: "Nếu bà ngoại còn sống nhất định sẽ rất vui."

Trần Dịch Sinh vui vẻ nghiêng người ôm cô: "Anh cũng vậy nghĩ vậy! Bà ngoại chắc chắn siêu thích cháu rể này, có đúng không?"

"Chậc, trên địa cầu này còn có người phụ nữ không thích anh sao?" Vẻ mặt Đường Phương kinh ngạc, lập tức không nhịn được cười, lại hôn anh mới đứng dậy: "Anh ngủ tiếp một lát, em đi làm bữa sáng, đúng rồi, hộp bánh ngọt trùng dương hôm qua là ai tặng thế?"

"Tên khốn Chung Hiểu Phong." Trần Dịch Sinh đá hai đùi: "Không được, Đường Đường lần sau em nhất định phải ở trước mặt Lâm Tử Quân chửi chết người kia!"

Đường Phương cười: "Đúng vậy, vậy mà tặng cái gì bánh ngọt trùng dương, rất đáng ghét, rõ ràng em vẫn là thiếu nữ!"

***

Trần Dịch Sinh rời khỏi giường, kéo rèm, đẩy cửa sổ, sắc trời xám xịt âm u, không có ánh mặt trời cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của anh, anh vươn vai: "A ——!" Hai con mèo hoang dưới tàng cây hoảng sợ, vội chạy trốn. Trong phòng khách truyền đến bản giao hường “Bốn mùa” của Vivaldi, Trần Dịch Sinh đi trở về bên giường, nằm xuống: "Sao tôi lại hạnh phúc như vậy chứ —— a a a a a a —— vui quá!"

"Anh làm gì thế! Gọi quỷ à?" Đường Phương ở bên ngoài cười lớn tiếng hỏi.

"Đường —— anh yêu em —— Đường Phương —— anh vui vẻ muốn chết ——" Trần Dịch Sinh cười ha ha.

“Đồ ngốc!" Đường Phương cười mắng một câu, bỏ tiết gà vào canh, thêm chút tiêu trắng, thêm hạt vừng và hành lá, rán há cảo.

Trần Dịch Sinh ở trên giường vui vẻ lăn qua lăn lại, đột nhiên ngừng lại, lật gối Đường Phương lên, choáng váng, mười thỏi vàng vẫn còn ở chỗ cũ.

Đường Phương đổ canh vào trong bát, hoa quả bánh ngọt để lên bàn.

"Ăn cơm. Nhớ rửa tay và lau khô đấy —— chồng." Đường Phương vừa ngẩng đầu, thấy Trần Dịch Sinh mặc quần đùi tứ giác từ buồng vệ sinh đi ra, không nhịn được dong dài: "Sao anh lại đi chân trần? Anh còn mặc đồ ngủ nữa chứ? Tuần trước em mua bộ Thổ Nhĩ Kỳ kia không phải anh rất thích sao?"

Trần Dịch Sinh kéo quần đùi, ra hiệu sẽ không lộ: "Ăn sáng xong lại mặc, không hề lạnh."

"Vậy anh ăn xong cũng đừng có nằm dưới cửa sổ."

"Em để thảm lông dê kia ở đâu, anh không nỡ nằm." Trần Dịch Sinh bốc một miếng há cảo bỏ vào miệng: "Nằm không mới thoải mái chứ."

"Đừng vội, nước chấm còn chưa xong đâu." Đường Phương mang bát nước chấm qua: "Hôm nay anh đi đâu?"

"Phải đi Nam Kiều, hạng mục kia của Lão Ngô xảy ra chút vấn đề."

"Làm sao vậy? Không phải tiền thu rất thuận lợi sao? Không phải gã ta vô cùng hài lòng?"

Trần Dịch Sinh uống chút canh tiết gà, chậc hai tiếng, không nhịn được nói: "Haiz, tên dế nhũi này chính là dế nhũi, quả nhiên anh không nên nhận việc này. Người vẫn giúp Lão Ngô làm thi công chính là cậu của anh rể hay cái gì cháu ngoại, không biết từ nơi nào tìm cho gã một đại sư phong thuỷ Hongkong, đến xem nửa ngày, sửa linh tinh trên bản vẽ của anh, nói thiết kế hiện tại sẽ tổn hại tiền bạc, phải nâng nền lầu chính lên, chuyển cái gì núi giả chắn hung, làm ba mươi mấy bậc thang hóa hung, thay đổi tường kính, tạo một suối phun, là thứ chuyển từ Cảng Hối, em nói xem có ngu không? Ngốc X! Lúc anh học kinh dịch, không biết gã đó còn đang làm gì."

"Hả, viện TJ chính quy của anh cũng dạy phong thủy?" Đường Phương kinh ngạc: "Nhưng Lão Ngô chắc chắn sẽ tin, trước kia công ty anh ta có bài vị bát quái, nghe Diệp Thanh nói tất cả nhân viên tài vụ nhân viên tiêu thụ đều là tính quẻ mới được vào làm."

"Sao lại không học? Hiện tại người nào học hệ quy hoạch hệ kiến trúc không học chứ? Không làm nghề thì đều đi theo phong thủy." Trần Dịch Sinh cũng cười: "Rất nhiều đồ vật không thể dùng khoa học giải thích, nhưng không nhắc tới không có nghĩa là không tồn tại. Con người là sinh vật, sinh vật sẽ có khí tức, sẽ giao hòa với khí tức xung quanh, em xem trong Tử Cấm thành, quảng trường lớn như vậy, nhưng nơi hoàng đế ngủ có bao nhiêu? Tại sao lúc đứa bé sợ hãi sẽ trốn vào trong không gian nhỏ hẹp? Công ty bách hóa phải thiết kế di chuyển, bố trí khu trồng cây cảnh nước từ trên núi chảy xuống, thật ra tất cả đều là vì phù hợp ‘ khí ’ của người. Đường cao tốc Diên An còn có cột trụ hình rồng."

"Cột trụ hình rồng không phải trong truyền thuyết sao?" Đường Phương cười ha ha: "Nhưng em biết, quan càng lớn càng tín, tiền càng nhiều cũng càng tín, dân chúng nhỏ chúng ta đủ ấm no, ngược lại đại đa số người không rảnh đi tín."

"Đúng vậy, bởi vì bọn họ càng không có cảm giác an toàn." Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Em nghĩ Hùng An được chọn ra như thế nào? Cha anh từng nói, vốn không phải chọn Hùng An." Thấy Đường Phương trợn tròn mắt vẻ mặt hóng hớt tò mò, anh không nhịn được kéo cằm cô qua hôn một cái: "Aiz, không nói những thứ linh tinh này nữa, hôm nay —— có cần đổi ga giường không?"

Đường Phương sửng sốt: "Thứ sáu em mới đổi nha."

Ngón tay Trần Dịch Sinh vuốt ve cô, nheo lại mắt cười: "Có người quá nhiều nước, chẳng những chảy đến chân anh, trên ga giường cũng có đấy."

Đường Phương cúi đầu cắn một cái lên tay anh, thẹn quá hóa giận phản bác: "Cái gì chứ rõ ràng là anh để lại!"

"Của anh không phải là của em, của em không phải là của anh sao? Tóm lại vẫn nên thay đổi đi." Trần Dịch Sinh lùi tay về: "Không tin em đi kiểm tra một chút."

Đường Phương đỏ mặt hạ đũa: "Đều tại anh không ngừng! Trên chăn có không?"

"Em xem đi, anh không để ý." Trần Dịch Sinh nuốt miếng há cảo cuối cùng vào bụng, mỉm cười.

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng hét chói tai của Đường Phương: "Trần Dịch Sinh! Sao anh bỏ vàng của em ra?! Đáng ghét ——"

Trần Dịch Sinh tràn đầy đắc ý trước mắt tối sầm, người cũng lùn đi ba phần.

Đường Phương hô lên mới cảm thấy không đúng, sau khi mẹ cô mua lại đều là vàng của Ngân hàng Trung Quốc, phía dưới chăn là của Công ty Trung Kim, cô lấy lại tinh thần, đếm một lần, quay đầu lại thấy Trần Dịch Sinh uất ức nhìn mình.

"Sinh nhật vui vẻ." Trần Dịch Sinh nhếch miệng: "Mười thỏi vàng này rõ ràng là anh tặng, em oan uổng anh. Không vui !"

Đường Phương ném vàng thỏi, tiến lên ôm cổ anh: "A, xin lỗi xin lỗi anh ——" đột nhiên cô lại ngẩng đầu nửa tin nửa ngờ: "Không phải cho Trường An chứ?"

Trần Dịch Sinh thở dài lắc đầu, bất lực nhìn về phía vàng thỏi trên giường, tỏ vẻ mỗi lần anh muốn mang lại niềm vui bất ngờ cuối cùng đều là kết cục dở khóc dở cười?

Đường Phương vui vẻ ra mặt ôm cổ anh, hôn vài cái: "Đừng nóng giận, người ta chỉ là hỏi nhiều một câu —— cám ơn cám ơn, oa, hai mươi sáu hai mươi bảy vạn đấy, sao anh còn giấu nhiều tiền riêng như vậy?"

Trần Dịch Sinh khó chịu, phụng phịu nhìn chằm chằm Đường Phương: "Có người cảm ơn như em sao?"

Đường Phương cười tươi: "Cám ơn, cám ơn, cám ơn n lần được không? Oa, quà buổi sáng anh nói không phải là chứng nhận bất động sản sao?"

"Đương nhiên không phải! Em còn nói cái gì đếm vui vẻ, anh đã nghĩ em sớm nhận ra." Trần Dịch Sinh nhéo mông cô.

Đường Phương ngẩn người, tim mềm nhũn, ôm chặt lấy anh: "Là bởi vì bà ngoại cho em vàng thỏi, anh mới tặng thứ này sao?"

"Lần sau quay về Đông Sơn tảo mộ, em nhớ nói cho bà ngoại biết anh thật tốt." Trần Dịch Sinh lại đắc ý.

"Ừ, toàn bộ thế giới không có ai đối xử tốt với em bằng anh ." Đường Phương thấp giọng nói thầm một câu: "Cha mẹ cũng không nhớ hôm qua là sinh nhật em."

"Không sao, về sau có anh ở bên em cả đời, không phải cha mẹ em cũng không phải Trường An, là Trần Dịch Sinh anh, biết không?" Trần Dịch Sinh nâng mặt cô lên hôn: "Hiện tại biết anh đối với em tốt thế nào rồi chứ?"

Nụ hôn sâu kéo dài, sau một lúc Đường Phương mở mắt ra, chớp chớp mắt: "Đống vàng thỏi —— không có cha mẹ anh tài trợ?"

"Đường —— Phương!"

"A a a a —— bỏ ra! Em phải đi 101 —— đừng cắn! Ngứa! Ha ha ha ha—— chồng vạn tuế chồng giỏi nhất ——"

***

Trước khi Đường Phương ra cửa, Trần Dịch Sinh ghé vào cửa sổ bát giác đột nhiên hỏi một câu: "Đường, nếu anh không muốn tiếp tục làm hạng mục của Lão Ngô, liệu em có cảm thấy anh tùy hứng không?"

Đường Phương suy nghĩ, tháo giày đã đi ra, đi trở về cửa sổ bát giác: "Không muốn làm thi không làm, không cần ép buộc chính mình."

"Số tiền sau đó sẽ không thu được, số tiền thu được trước đó đều đã trả ——" Trần Dịch Sinh hơi thẹn thùng: " Anh đã trả tất cả cho công nhân trong một lần và anh có thể yêu cầu ai đó trả lại cho họ theo tiến độ, vì vậy anh sẽ mất toàn bộ số tiền đã kiếm được.”

"Không sao." Đường Phương cười: "Ít nhất không bõ công anh đã vất vả, về sau sẽ tìm được đối tượng hợp tác tốt đẹp. Ông chủ tốt như anh, mỗi người đều muốn cướp về."

Trần Dịch Sinh cầm tay cô: "Không làm hạng mục này, trên tay tạm thời không có hạng mục khác, có thể có một đoạn thời gian không có tiền thu nhập, liệu em có cảm thấy chồng mình vô dụng không?" Anh hơi do dự: "Nếu không anh cũng đi UDI làm? Kiếm chút tiền lương, mẹ em cũng yên tâm hơn."

Đường Phương cười ôm anh: "Vậy anh vẫn là Trần Dịch Sinh sao? Tính cách của anh không thể mỗi ngày phục tùng mệnh lệnh nghe theo chỉ đạo, ai có thể làm sếp của anh? Làm đồng nghiệp của anh cũng khó, lối suy nghĩ theo không kịp, trình độ theo không kịp, mỗi ngày anh sẽ nổi trận lôi đình."

"Anh thật sự khó ở chung như vậy sao?" Trần Dịch Sinh cũng cười.

"Đúng vậy, toàn bộ địa cầu ngoài em ra, không ai có thể ở chung lâu dài với anh." Đường Phương trừng mắt: "Không có tiền sợ gì chứ, anh cũng không phải người không có năng lực, cứ ở nhà, hiểu rõ chính mình muốn làm gì rồi nói sau, đúng lúc chăm sóc em và Trường An. Em nuôi anh."

"Em nuôi anh?"

"Ừ, nghèo ăn nghèo, giàu ăn giàu, tuy rằng anh ăn nhiều, nhưng cũng may không kén ăn, vợ làm cái gì anh cũng thích ăn." Đường Phương suy nghĩ: "Mỗi tháng cho anh một vạn năm tiền tiêu vặt có đủ không?"

Mắt Trần Dịch Sinh sáng lên: "Đủ rồi đủ rồi, một vạn là đủ rồi."

"Yên tâm, anh không kiếm được khoản nào, em cũng có thể nuôi anh năm sáu năm. Hơn nữa em rất tin tưởng chuyện làm ăn của Phương Đường."

"Ha ha ha, hóa ra tiền riêng của em cũng không ít, chờ đã, để anh tính thử, một vạn năm nhân mười hai ——"

"Này! Trần Dịch Sinh ——" Đường Phương nhéo tay anh: "Làm người phải có tự giác."

Trần Dịch Sinh lại ôm chặt cô: "Đường của anh là người đối xử với anh tốt nhất thế giới, nhưng em yên tâm, anh không làm cho Lão Ngô, chắc chắn sẽ làm cái khác, không có khả năng không kiếm được tiền, anh là đàn ông, phòng làm việc của Lão Sầm, ký túc xá mới của Lão Lí, trung tâm tiêu thụ mới của Lão Chương, đều thanh toán tiền đặt cọc cho anh, em đừng lo lắng, em nói như vậy anh đã rất thỏa mãn."

"Tiền nhiều tiền ít không cần phải lo, nhưng không thể không làm việc." Đường Phương gật đầu: "Con người không làm việc sẽ phế đi, hơn nữa nhất định phải làm chuyện mình muốn làm mới tốt. Bởi vì anh là Trần Dịch Sinh em mới thích anh như vậy, nếu anh biến thành người tài trí tầm thường, cho dù kiếm được 10 triệu mỗi năm, em cũng chướng mắt."

Trần Dịch Sinh nheo mắt: "Em là nói Phương Thiếu Phác Chu Đạo Ninh đúng không? Hi hi?"

"Anh lại ghen tị linh tinh?"

"Em để cho anh vui vẻ một chút đi."

"Được rồi, Tiểu Tống nhắn tin rồi, em qua đây."

"Vậy buổi tối chúng ta nói chuyện?"

"Ở sô pha, không ‘nói chuyện’ ở trên giường."

"Sô pha liệu em có phải cố hết sức không? Nếu không em ở trên đi, vừa nói vừa làm."

"Trần —— Dịch —— Sinh!"

"Em mau đi đi, anh cũng chuẩn bị ra ngoài!"

Trước
Chương 186
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,498
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...