Chương 196: Nước hải sâm
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 196
Sau

Buổi đêm khi Trần Dịch Sinh trở về, đã qua mười hai giờ, trong phòng khách điều hòa có lẽ vừa mới đóng, còn rất ấm áp, anh vội vàng tắm rửa, miệng khô lưỡi khô, mở tủ lạnh ra muốn lấy Coca, nhớ tới Đường Phương dặn dò, lại thả trở về, quay đầu thấy trên bàn để một bình giữ nhiệt bắt mắt, mở ra thấy quả nhiên là nước ấm, nhanh chóng uống mấy hớp.

Anh tắt đèn, vừa mới vào phòng ngủ, Đường Phương đã tỉnh lại.

"Đã về rồi?"

Trần Dịch Sinh giảm nhiệt độ, chui vào chăn, ôm lấy Đường Phương khẽ xoa hai cái, sờ bụng cô: "Cục cưng ngủ chưa? Hôm nay có ngoan không?"

Đường Phương còn buồn ngủ cầm tay anh: "Đã sớm ngủ, mỗi ngày con bé đều rất ngoan."

Trần Dịch Sinh khẽ mút vài cái lên lỗ tai và cổ cô, không quên hàng ngày ca ngợi một trăm câu: "Đường nhà anh thực săn sóc, còn để lại cho anh bình nước ấm lớn như vậy, hôm nay anh cũng rất ngoan, khát muốn chết cũng nhịn không uống Coca."

Đường Phương mở mắt ra: "Hả? Nước ấm?"

"Không phải em còn bỏ chút muối? Hơi mặn, là lạ, nhưng nước muối ấm tốt cho sức khỏe."

Đường Phương cười đến chăn cũng rơi xuống.

"Anh uống nước trong bình màu đen?"

"Ừ ——" Trần Dịch Sinh đột nhiên cảm thấy hơi không ổn.

"Ha ha ha, lần này em bỏ hơi nhiều hải sâm, không bỏ đủ vào nồi, lười đi 101 lấy, nên để vào bình giữ nhiệt ——" Đường Phương cười: "Anh không nếm ra vị biển sao? Tanh như vậy——"

Nhìn thấy Trần Dịch Sinh lăn lông lốc nhảy dựng lên đi đánh răng lại, cơn buồn ngủ của Đường Phương cũng tiêu tan, mặc áo khoác rời khỏi giường.

"Súc miệng thôi, ăn đêm xong hãy đánh răng." Đường Phương từ phía sau ôm lấy Trần Dịch Sinh, nhìn anh vui vẻ trong gương.

Trần Dịch Sinh tắt bàn chải điện: "Thật sự có ăn đêm?"

"Anh nói như chưa bao giờ ăn đêm ấy." Đường Phương cắn một ngụm vai anh: "Ngựa ăn cỏ đêm không béo, ăn đi, em trò chuyện với anh."

Trong nồi là canh gà hoa hải mã đông trùng hạ thảo buổi tối mới nấu, còn bốc lên hơi nóng, trong nồi cơm còn cơm, cặp lồng giữ nhiệt ba tầng chứa bí đỏ luộc, mực xào, cà ri bò.

"Phong phú như vậy?!" Trần Dịch Sinh tức giận liếc bình hải sâm, quay đầu lại vui vẻ cầm đũa: "Nếu không em cũng ăn một chút nhé? Cho Trường An thêm chút cơm."

Đường Phương múc bát canh, kể chuyện Chu Đạo Ninh hôm nay đưa thuốc.

Trần Dịch Sinh gắp chậm lại: "Vậy cần phải cám ơn anh ta mới đúng, em có đủ tiền trả không? Không đủ để anh."

Đường Phương nét mặt già nua nóng lên: "Đủ rồi, đã chuyển cho anh ấy." Suy nghĩ, cô vẫn kể chuyện trước kia mẹ cho tiền mẹ Chu Đạo Ninh chữa bệnh biến thành sáu mươi vạn cho Trần Dịch Sinh: "Thật ra là dùng khoản tiền này, luôn cảm thấy hơi là lạ, giống như chiếm lợi của anh ấy."

"Như thế nào chứ?!" Trần Dịch Sinh kinh ngạc ngẩng đầu: "Hai mươi năm lạm phát là khái niệm gì? Khi đó mấy vạn có thể sánh bằng mấy chục hiện tại đấy. Chu Đạo Ninh hiểu mà, nhưng chắc chắn cũng là vì anh ta theo đuổi em mới hào phóng như vậy. Aiz, xem ra anh còn phải giữ gìn cảnh giác."

Đường Phương gạt hết trứng cá cho Trần Dịch Sinh: "Lại nói linh tinh? Chu Đạo Ninh —— vốn chính là người tốt, ân oán rõ ràng, thật ra trước kia nhà em cũng không quá quan tâm anh ấy, ngoài miệng anh ấy không nói gì, nhưng vẫn đặt ở trong lòng."

Trần Dịch Sinh lần này thật sự không ghen: "Được rồi, em nói anh ta tốt là được rồi."

Đường Phương mỉm cười nhìn anh.

"Em có thể đánh giá anh ta như vậy, chứng tỏ đã bỏ được hết mọi chuyện." Trần Dịch Sinh thoải mái, kinh nghiệm phong phú: "Có thể nhắc tới đều đã là không có quan hệ. Đau chân chính là nói không nên lời."

Điểm này, Đường Phương thừa nhận anh nói đúng.

***

Một đêm trước khi đi Cam-pu-chia, Trần Dịch Sinh và Đường Phương mời Chu Đạo Ninh đến nhà ăn cơm tối. Ông Đường Tư Thành bà Phương Thụ Nhân cũng lại đây cám ơn anh mang thuốc.

Chu Đạo Ninh vẻ mặt như thường ân cần thăm hỏi hai ông bà, bà Phương Thụ Nhân không nhắc đến quá khứ, nhưng thật ra ông Đường Tư Thành lại rất quan tâm anh, đang ở nơi nào, ăn gì, công việc bận không, phải chú ý sức khỏe. Bà Phương Thụ Nhân ngại ông lải nhải, hỏi vài câu quan tâm Trần Dịch Sinh, Angkor Wat ở Cam-pu-chia thế nào, nơi này tiền tệ chênh bao nhiêu, có nhiều trộm không, có bảo đảm an toàn không, còn tổ chức Khmer đỏ độc ác không, lại dặn dò anh phải thường xuyên báo bình an với Đường Phương, trở về sớm một chút.

Đầu này thái hậu cố ý vô tình nhắc tới đủ loại chi tiết hôn lễ, Đường Phương sợ Chu Đạo Ninh xấu hổ, kể đêm đó Trần Dịch Sinh uống lầm nước hải sâm cho mẹ nghe, tất cả mọi người không nhịn được cười. Sau khi ăn xong Trần Dịch Sinh đưa Chu Đạo Ninh ra vườn hoa. Ông Đường Tư Thành nhanh chóng muốn đuổi theo, lại bị bà Phương Thụ Nhân kéo trở về.

"Hút không?" Trần Dịch Sinh đưa bao Trung Nam Hải lấy từ ngăn kéo của Triệu Sĩ Hành.

"Không." Chu Đạo Ninh lặng lẽ nhìn anh.

Trần Dịch Sinh tùy tiện hút, chỉ mặt cỏ trước cây tử đằng cười nói: "Lần đầu tiên tôi và Đường Phương gặp mặt ở nơi này, cô ấy ngồi trên bồn cầu cũ hút thuốc. Đêm đó vô cùng khôi hài, tôi tưởng cô ấy là dì dọn vệ sinh, cô ấy rõ ràng biết tôi là ai, còn muốn làm nằm vùng chỉnh tôi."

Tối mùa đông, màu đỏ tươi trong tay anh vô cùng nổi bật.

Chu Đạo Ninh quay đầu, trăng non trên bầu trời như lưỡi câu, mặt cỏ dưới ngọn đèn mơ hồ phản xạ ra sương hoa. Anh chưa từng thích Đường Phương hút thuốc.

"Cám ơn thuốc của anh, Chu Đạo Ninh, chúng ta làm bạn đi." Trần Dịch Sinh bắn tàn thuốc: "Anh là người rất quan trọng quý giá đối với Đường Phương, đổi một loại phương thức, tất cả mọi người sẽ càng thoải mái."

Chu Đạo Ninh im lặng, đột nhiên khẽ cười: "Cậu cho mình là ai? Cậu hiểu tôi sao? Cậu có thể thay mặt cô ấy? Hai người mới chỉ biết nhau nửa năm mà thôi, có một số người dựa vào mệnh, có một số người dựa vào vận —— tôi và cậu không giống nhau, tôi chỉ dựa vào chính mình."

Trần Dịch Sinh cũng cười lên: "Coi như tôi không hiểu anh, cũng không thể thay mặt cô ấy, nhưng tôi hiểu cô ấy. Anh hướng tới Đường Phương, là cô ấy, cũng không phải cô ấy. Nhưng không kỳ quái, đa số đàn ông thích đắp nặn một người phụ nữ, hủy diệt tất cả những thứ không phù hợp yêu cầu của anh ta trên người cô ấy, chứ không phải hiểu hết tất cả của cô ấy."

"Con người luôn đi một ít đường vòng mới hiểu được chính mình không cần gì." Chu Đạo Ninh nhìn về phía cửa sổ bát giác 102: "Tôi vẫn biết chính mình là cái gì. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi sẽ vẫn bảo vệ cô ấy, tôi và cô ấy có phải bạn bè hay không còn không cần cậu quan tâm. Cậu cũng không cần lo lắng, Đường Phương là người cậu đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy cũng vậy, cậu đối với cô ấy không tốt cô ấy sẽ quay đầu bước đi. Còn tôi ——"

Anh quay đầu, bên môi khẽ cười: "Bởi vì cô ấy còn ở đây, nên tôi không phải lo, hiện tại tôi không thể lãng phí thời gian. Hơn nữa khác biệt lớn nhất giữa tôi và cậu là cậu có thể yêu thương rất nhiều người, thậm chí đồng thời yêu rất nhiều người, nhưng tôi chỉ thích mình cô ấy."

Trần Dịch Sinh cũng không tức giận: "Được, tùy anh, xem ra anh đã hoàn toàn thoát khỏi chuyện nhà họ Tô, còn tràn đầy ý chí chiến đấu, rất tốt. Lần này tôi đi công tác, anh có thời gian cứ đến chơi, cuối tuần cha phải đi kiểm tra, trước khi kiểm tra cô ấy hơi lo âu, nếu anh bằng lòng làm lái xe đưa đón, tôi cảm ơn anh trước, trở về mời anh ăn cơm."

Anh dập thuốc, mỉm cười: "Đi thôi, hôm nay lạnh thật."

Chu Đạo Ninh ngồi yên, nhìn bóng dáng tiêu sái của Trần Dịch Sinh, hơi nheo mắt, mím môi. Anh không nghĩ ra Trần Dịch Sinh lấy tự tin ở đâu.

"Vào đi?" Trần Dịch Sinh đẩy cửa ra, gọi Chu Đạo Ninh, một chút cũng không có cảm giác dẫn sói vào nhà.

Chu Đạo Ninh đứng lên, bước vào.

***

Sau khi Trần Dịch Sinh đi công tác, Đường Phương mới phát hiện đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ ở bên nhau tách ra lâu như vậy, cảm giác cả phòng trống rỗng, cô thường xuyên cầm lấy di động nhìn một cái, cũng may Trần Dịch Sinh không ngừng gửi giọng nói và hình ảnh, từ sân bay đến khi hạ cánh, vào khách sạn, ăn cơm, so với ở Thượng Hải còn thường xuyên hơn, bên kia chênh một giờ.

Qua mấy ngày ông Đường Tư Thành quay về bệnh viện kiểm tra lại, Chu Đạo Ninh sáng sớm đã đến thôn Vũ Cốc.

"Sao anh lại đến đây?" Đường Phương lắp bắp kinh hãi.

Chu Đạo Ninh nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay cô: "Làm tài xế." Thấy Đường Phương không buông tay, anh cười: "Là Trần Dịch Sinh bảo anh đến hỗ trợ, yên tâm chưa?"

Đường Phương cảm thấy là lạ, do dự một chút mới đi theo anh ra ngoài: "Người này thật sự là —— cũng không nói với em một tiếng. Làm phiền anh."

"Còn nhớ lúc anh vừa mới đến thôn Vũ Cốc, mỗi ngày em đến gọi anh đi học, gấp muốn chết, lại ngại thúc giục." Chu Đạo Ninh cười quay đầu lại nhìn cô: "Hiện tại xem như bánh ít đi, bánh quy lại ."

Đường Phương bị nụ cười của anh dao động, mơ hồ cảm thấy Chu Đạo Ninh khác với trước kia, nhưng không nói được khác chỗ nào.

"Đạo Ninh ——"

"Ừ?"

"Xin lỗi, lần sau anh vẫn là đừng đến." Đường Phương nhìn theo bóng dáng anh nói, hơi áy náy: "Chúng ta đã chia tay, cũng không phải lỗi của anh, em cũng có rất nhiều vấn đề."

Chu Đạo Ninh dừng chân xoay người nhìn cô, ánh mặt trời chiếu sáng người anh. Đường Phương giật mình phát hiện anh thiếu đi sự quạnh quẽ trước kia, mặt mày vẫn đẹp như tranh, lại dịu dàng hơn nhiều, nhưng dịu dàng ấy chứa cả thê lương, quá nặng, cô không thể thừa nhận nổi.

"Sai lầm chính là sai lầm." Chu Đạo Ninh bước đến gần cô: "Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, anh đều biết. Đúng người sai thời điểm, cũng không có cách. Chỉ là nhìn đến cha em sẽ nghĩ đến mẹ anh. Trước kia anh không có năng lực cũng không có cơ hội chăm sóc mẹ, hiện tại nếu có thể làm nhiều một chút, sẽ cảm thấy được bù lại tiếc nuối, trong lòng sẽ dễ chịu hơn."

Đường Phương khẽ thở dài, không biết nên nói gì cho tốt, mũi hơi cay cay.

"Đường Phương." Chu Đạo Ninh khẽ cười: "Em cho anh là hàng xóm cũng được, bạn học cũ cũng được, bạn bè cũng được, cho dù là người xa lạ cũng được, nhưng em và cha mẹ em là người thân nhất của anh. Không cần Trần Dịch Sinh nói, anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Trần Dịch Sinh đương nhiên biết không ngăn được anh, cũng biết Đường Phương ngại ngùng.

Anh xoay người đi trước: "Cho dù như thế nào, Đường Phương em đều là người thân nhất của anh."

Đường Phương sợ run, đi theo lên, cái này có tính là kết cục tốt nhất của cô và Chu Đạo Ninh, cô cũng không biết.

Ở bệnh viện, ông Đường Tư Thành nhìn thấy Chu Đạo Ninh cũng không ngại: "Làm phiền Ninh Ninh, Dịch Sinh nói bảo cháu đến hỗ trợ, thật sự ngại quá."

Bà Phương Thụ Nhân nhăn mày, đối với tên con rể ngốc thật sự không còn lời nào để nói, người này không hề rộng lượng, ngay cả tình địch cũng muốn lợi dụng, người này thật sự là. Tuy nhiên nhìn Đường Phương thoải mái với Chu Đạo Ninh, toàn bộ không có khúc mắc, Chu Đạo Ninh cũng thản nhiên khách sáo, cũng không thể hiểu nổi ba người bọn họ.

Trước
Chương 196
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,513
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...