Chương 76: Máy bay giấy.
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 76
Sau

"Vậy tôi đi một chuyến đến Hàng Châu đón bạn cô trở về." Trần Dịch Sinh tự động xin đi giết giặc: "Cô yên tâm giúp cô ấy chăm sóc đứa nhỏ, nhiều nhất là năm giờ, buổi chiều tôi có thể đưa cô ấy quay về thôn Vũ Cốc. Đến lúc đó các cô từ từ nói chuyện."

"Không không không." Đường Phương tránh đi ánh mắt Chu Đạo Ninh: "Vẫn là để tôi đi tiếp cô ấy, người không có việc gì là tốt rồi. Lần này đã làm phiền anh rồi , thay tôi cám ơn Phó cục Chung."

Trần Dịch Sinh cau mày: "Cô khách sáo gì chứ? Cô đi như thế nào? Lúc này cô còn mang theo con gái cô ấy rất không thích hợp. Chuyện giữa người lớn không cần kéo theo trẻ nhỏ vào. Huống chi cô cũng không quen bạn Lão Chung, tôi đã gọi Chung Hiểu Phong đến đón rồi , chúng tôi sẽ trực tiếp đi, cô có lo lắng gì cứ nói với tôi. Hơn nữa Lão Ngô còn có việc cầu tôi, tôi nói chuyện khẳng định có trọng lượng hơn so với cô."

Đường Phương còn đang do dự, Chu Đạo Ninh đã ngồi vào bên cạnh cô nhận lấy di động: "Chào cậu, Trần Dịch Sinh, tôi là Chu Đạo Ninh, vậy phiền cậu đi Hàng Châu đón Diệp Thanh. Tôi và Đường Phương chờ ở thôn Vũ Cốc. Cám ơn."

Trần Dịch Sinh giật mình, ừ một tiếng, đợi một lát, bên kia đã cúp máy.

Liên quan gì đến Chu Đạo Ninh anh chứ, thật sự là, ai muốn anh ta cảm ơn. . . . . .

Chờ Manh Manh tỉnh lại, đi vào WC, rửa mặt đánh răng, ăn sáng, từng bước cũng không chịu rời khỏi Đường Phương, thấy Chu Đạo Ninh liền trốn sau Đường Phương, hoàn toàn quên tối hôm qua chú này đồng ý lì xì cho mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phòng bị, sợ Chu Đạo Ninh cướp chỗ dựa duy nhất là mẹ cả Đường Đường.

Chu Đạo Ninh ngồi xổm xuống mấy lần muốn nói với Manh Manh vài câu, vừa mới mở đầu, vẻ mặt cô bé đã muốn khóc nhắm thẳng vào lòng Đường Phương trốn.

"Thầy Chu, anh nghiêm túc như vậy sẽ làm bé sợ hãi." Đường Phương dỗ dành Manh Manh, nghĩ đến tình trạng của Diệp Thanh giọng càng dịu dàng : "Manh Manh ngoan, chú Chu đẹp trai như vậy mà, con xem, chú cười rộ lên càng đẹp mắt, chú ấy tuyệt đối không hung dữ, rất dịu dàng đó."

"Hung dữ ——" Manh Manh quay đầu nhìn Chu Đạo Ninh đang mỉm cười, lắc đầu: "Chú không thích cháu, giả vờ cười." Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Đường Phương: "Ánh mắt không cười chính là giả vờ cười. Lúc mẹ không vui cũng là cười như vậy—— rất dọa người."

Chu Đạo Ninh bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, hoàn toàn từ bỏ, tự giác cho bọn họ không gian, đi vào thư phòng.

Đường Phương thu dọn xong, chuẩn bị đi siêu thị mua mấy chiếc quần lót thay cho Manh Manh, trong di động không ngừng nhận được tin nhắn Trần Dịch Sinh gửi tới, đã lên cao tốc, đến Gia Hưng, oán giận Chung Hiểu Phong lái xe chậm còn không cho anh ta lái, ngay cả nghỉ ngơi ăn uống cũng báo cáo, dong dài lại vụn vặt, lại giảm bớt lo lắng về chuyện do Diệp Thanh mang đến.

"Manh Manh ngoan, mẹ cả đi toilet, con giúp mẹ cả đi gọi chú nhé, nói chúng ta phải đi được không?" Đường Phương cố ý muốn cải thiện một chút quan hệ giữa Manh Manh và Chu Đạo Ninh: "Manh Manh đã lớn rồi, ở nhà có thể giúp mẹ làm việc nhà, cũng có thể giúp mẹ cả chuyển lời đúng không? Thật ra chú Chu rất thích Manh Manh, nhưng chú ấy rất đáng thương, con xem chú ấy ngay cả cười cũng không biết cười, chú ấy rất cô đơn, nếu Manh Manh chủ động giúp, chú ấy nhất định sẽ rất vui vẻ."

"Tại sao chú ấy lại đáng thương ạ?" Manh Manh tò mò hỏi.

"Trước đây chú ấy không có cha mẹ, chỉ có thể ở trong nhà cậu, nhà cậu đối xử với chú ấy không tốt, chú ấy ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn thường xuyên bị mắng, suýt chút nữa không thể đi học ——"

Trong đôi mắt Manh Manh tràn ngập mờ mịt, dùng sức gật đầu: "Mẹ cả! Con đi nói với chú. Xin lỗi. Con không nên nói chú giả vờ cười."

Đường Phương hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Manh Manh thật sự là thiên sứ nhỏ lương thiện. Chú Chu nhìn thấy con để ý đến chú ấy nhất định sẽ rất vui."

Manh Manh nhanh chân chạy ra bên ngoài, Đường Phương thở phào nhẹ nhõm vào buồng vệ sinh, cô xem Chu Đạo Ninh muốn lấy lòng Manh Manh, đối với anh mà nói đã là quá khó rồi.

Còn chưa rửa tay xong, chợt nghe phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng khóc lớn của Manh Manh. Trong lòng Đường Phương trầm xuống, vội vàng chạy ra.

Chu Đạo Ninh đuổi theo Manh Manh, Manh Manh nhào vào trong lòng Đường Phương.

"Làm sao vậy Manh Manh?"

Chu Đạo Ninh hít vào một hơi, có chút xấu hổ: "Vốn là rất tốt, anh có chuyện khẩn cấp phải xử lý, con bé không nên kéo anh đi ra, anh đứng không vững, đầu con bé đập vào cạnh bàn công tác. Xin lỗi."

Đường Phương nhanh chóng sờ đầu Manh Manh, hơi sưng lên chút.

"Chú mắng con ——" Manh Manh nằm ở trong lòng Đường Phương khóc: "Còn ném điện thoại nữa ——"

Đường Phương ngẩng đầu, Chu Đạo Ninh đêm qua lúc ném khăn tắm có lẽ có chút tức giận, nhưng nếu bảo anh ném điện thoại vào Manh Manh, cô không thể tin được.

Chu Đạo Ninh bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Chỉ là chuyện không may thôi, anh nhất thời không khống chế được, không phải cố ý với Manh Manh."

Đường Phương im lặng một lát, trong lòng nặng trịch: "Chuyện gì vậy? Thực sự quan trọng như vậy sao? Anh có cần phải quay về Bắc Kinh xử lý không?"

"Không có việc gì. Anh về thôn Vũ Cốc với em trước đã. Anh đi thu dọn một chút." Chu Đạo Ninh nắm chặt tay, cho tới bây giờ anh chưa từng không khống chế được như vậy. Trước kia còn xảy ra chuyện tệ hơn bây giờ, anh nói không rõ là bởi vì gặp phải ngày nghỉ có thể bị gián đoạn nên mới tức giận, hay là bởi vì câu Manh Manh nói kia"Mẹ cả nói chú rất đáng thương " mà không thể dễ dàng tha thứ. Liên tục vài chuyện chệch đường ray, anh cũng chỉ là con người, không phải thần, không thể bao dung mọi mặt.

***

Trần Dịch Sinh và Chung Hiểu Phong mang về không chỉ có Diệp Thanh, đúng là ngoài ý muốn của Đường Phương còn có Lão Ngô.

Lão Ngô thoạt nhìn vẻ mặt vẫn như thường, ôm Manh Manh nói một lúc, cảm ơn Đường Phương Chu Đạo Ninh , nhắc đến thiết kế trang viên với Trần Dịch Sinh, còn coi như Diệp Thanh không tồn tại.

Manh Manh tránh khỏi ôm ấp của cha, nhào vào trong lòng Diệp Thanh, lại thút thít khóc. Diệp Thanh chỉ yên lặng vỗ lưng con, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm lò sưởi trong tường không nói một tiếng.

Chung Hiểu Phong và Chu Đạo Ninh ở giữa nhìn nhau không nói gì.

Không bao lâu, Trần Dịch Sinh gấp xong một chiếc máy bay giấy, ném bay trong phòng khách.

Manh Manh dần dần ngừng khóc, đôi mắt đi theo chiếc máy bay bay tới bay lui.

Máy bay giấy bỗng nhiên dừng ở trên sô pha, Manh Manh vươn tay là có thể bắt được, cô bé nhìn máy bay giấy, lại nằm ở trong lòng Diệp Thanh, dần dần lại nức nở.

Đường Phương không khỏi quay đầu nhìn Trần Dịch Sinh, anh giống như không để ý, vừa nói chuyện với Lão Ngô, vừa tùy ý gấp mấy chiếc máy bay, cười hì hì phóng, từng chiếc máy bay giấy bay trong phòng khách.

Lão Ngô nghi ngờ nhìn đại sư Trần, thật cẩn thận hỏi: "Này —— là khái niệm gì? Máy bay cất cánh? Hay là biểu tượng nghệ thuật?"

Trần Dịch Sinh chỉ cho anh ta mấy chiếc máy bay giấy: "Anh thử xem."

Lão Ngô cầm máy bay, cố gắng phi lên cao, máy bay lại thẳng tắp rơi xuống, căn bản không bay lên.

Manh Manh trong lòng Diệp Thanh nở nụ cười: "Cha thật ngốc!"

Lão Ngô xấu hổ thử mấy lần, chỉ có một chiếc chầm chập bay lên, nhưng cũng chả bay được xa, chọc Manh Manh cười không ngừng.

Trần Dịch Sinh đứng lên, ném mấy cái, mấy chiếc máy bay trong tay anh đều bay về phía sô pha. Manh Manh đột nhiên vươn tay chụp, không bắt được, máy bay rơi xuống, cô bé rụt vào trong lòng Diệp Thanh, mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh lại giống như hoàn toàn không phát hiện, đứng lên lẩm bẩm: "Máy bay tôi vừa ném đâu? Kỳ quái, sao không thấy đâu . Máy bay, máy bay —— mau trở lại ——"

Manh Manh nhẫn nhịn, quay đầu nhìn Đường Phương, Đường Phương coi như không phát hiện.

"Ở trong này!" Manh Manh vươn tay, chỉ chỗ máy bay rơi: "Chú —— máy bay ở trong này! Cháu có thấy!"

Vẻ mặt Trần Dịch Sinh kinh ngạc: "Máy bay của chú là muốn đi tìm tiểu tiên nữ, sao lại ở chỗ cháu? Cháu là ai thế?"

"Cháu là Manh Manh!" Manh Manh vung tay lên ném máy bay về phía anh, nhưng lại không bay đến.

Trần Dịch Sinh nhặt máy bay lên: "Cám ơn cháu . Chú thử lại lần nữa. Máy bay của chú có ma lực, nó biết đi tìm tiểu tiên nữ đáng yêu nhất. Lão Ngô à, tôi cảm thấy được anh là tiểu tiên nữ nha."

Manh Manh cười ha ha: "Cha cháu xấu như vậy, không phải tiểu tiên nữ đâu! Mẹ cháu mới là tiên nữ ——"

Máy bay đã bay về phía Lão Ngô. Lão Ngô chân tay luống cuống không biết nên tiếp hay không, chiếc máy bay lại chuyển hướng bay về phía sau lưng Diệp Thanh.

Manh Manh đứng ở trên sô pha hoan hô, nhìn thấy máy bay đụng vào chính mình, vui vẻ, cầm máy bay ôm cổ Diệp Thanh: "Mẹ, mẹ là tiên nữ, mẹ xem, máy bay có ma lực tự mình lại đây tìm mẹ , mẹ cười đi, cười đi mẹ."

Diệp Thanh miễn cưỡng mỉm cười.

Trần Dịch Sinh lại ném một chiếc máy bay cho Lão Ngô nói: "Đi, chúng ta ra vườn hoa chơi. Tôi dạy anh ném máy bay."

"Tôi? Chúng ta?" Lão Ngô đứng lên không rõ tình huống lắm.

Chung Hiểu Phong vỗ vai Chu Đạo Ninh : "Đợi chúng tôi với, tôi cũng muốn thử. Đưa máy bay giấy cho tôi."

Manh Manh ôm chặt máy bay lưu luyến không rời, theo bản năng nhìn về phía Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh vươn tay với cô bé: "Chúng ta còn thiếu tiểu tiên nữ, nếu không máy bay không bay được, Manh Manh có muốn đến giúp cha cháu không?"

Manh Manh do dự ôm lấy Diệp Thanh, lắc đầu.

"Manh Manh đi dạy cha chơi nhé, không có tiểu tiên nữ, máy bay không bay được. Mẹ cả muốn nói chuyện với mẹ, được không?" Đường Phương dịu dàng khuyên bảo.

Diệp Thanh dường như lấy lại tinh thần, hôn Manh Manh: "Đi đi, đi chơi với chú Trần, mẹ có việc."

"Con ngoan ngoãn đi chơi, mẹ sẽ vui vẻ chứ?" Manh Manh ôm chặt cô.

"Sẽ." Diệp Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Manh Manh, cố gắng mỉm cười.

Ngoài cửa sổ rất nhanh truyền đến tiếng kêu và tiếng cười hỗn loạn, tiếng cười của Manh Manh như chuông bạc từ vườn hoa bên này truyền đến bên kia. Trẻ con chính là như vậy, dễ dàng khóc, càng dễ dàng cười. Lão Ngô chạy vài vòng đã muốn tựa vào bên cạnh thở hổn hển, Chung Hiểu Phong đơn giản ngồi xổm dưới tàng cây hút thuốc. Chu Đạo Ninh ngồi trên ghế băng, yên lặng nhìn ánh mặt trời xuyên qua cúc Ba Tư, Trần Dịch Sinh đang đuổi bắt với Manh Manh. Trong chốc lát, Trần Dịch Sinh đã dễ dàng nhận được sự yêu thích của Manh Manh. Trên thế giới này luôn luôn có một loại người không cần cố gắng chút nào đã có được tất cả, gia đình, sự nghiệp, tiền tài, nhân duyên, bao gồm cả tình cảm của trẻ nhỏ. Bọn họ tồn tại như thể nhắc nhở anh, cho dù anh có được toàn bộ thế giới, nhưng có loại hạnh phúc vẫn không thuộc về anh ta. Làm sao có công bằng chứ? Chu Đạo Ninh đứng lên, đến cây dâu gọi điện thoại.

"Không thể đụng vào hoa ——" Trần Dịch Sinh cảnh cáo Manh Manh: "Đụng tới hoa ong mật sẽ đốt cháu."

Manh Manh cảnh giác chạy theo đường đá: "Cháu tìm được một máy bay !" Cô bé cầm máy bay quay đầu lại: "Chú tìm đi!"

Trần Dịch Sinh lập tức ngừng lại, cả người run rẩy: "Chú bị đốt rồi ! Ui ——" Anh ngã xuống đất, vươn tay với Manh Manh: "Help——help! Bác sĩ đâu? Bác sĩ Manh Manh?!"

Manh Manh chạy nhanh về còn thật sự kiểm tra nhịp tim của anh: "Người bệnh chú còn có thể thở không? Tim chú còn đập, đừng sợ, cháu đến giúp chú đây."

Tay ấn ngực vài cái Trần Dịch Sinh sống lại: "Cám ơn bác sĩ, bác sĩ dũng cảm thật, con đường này thật sự rất nguy hiểm ."

Manh Manh giơ lên chỉ máy bay: "Mau lên, chỉ còn lại có một cái không tìm được thôi, cố lên!"

Nhìn thấy vẻ mặt Trần Dịch Sinh chán nản bĩu môi, Manh Manh vỗ bờ vai anh còn thật sự cổ vũ: "Mẹ nói chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có thành tích, chú nhất định có thể tìm được chiếc máy bay kia! Cố lên! Nào, đứng lên, cháu tìm cùng chú."

"Cháu thật sự sẽ giúp chú sao?" Trần Dịch Sinh tội nghiệp nhìn cô bé.

"Đương nhiên!" Manh Manh giữ chặt tay anh: "Nào, cháu đi trước, chúng ta cùng đi tìm."

Đường Phương nhìn thấy bọn họ tay trong tay lại đứng lên chạy, khẽ thở phào, nhìn về phía Diệp Thanh bên cạnh: "Nếu không có việc gì, cũng đừng miên man suy nghĩ nữa. Lão Ngô khẳng định cũng là bị bẽ mặt mới nói như vậy."

Tầm mắt Diệp Thanh vẫn nhìn theo Manh Manh: "Tớ lừa cậu, cô gái lần trước không phải cháu ngoại anh ta. Cháu ngoại anh ta ngày đó căn bản không ở Thượng Hải. Đường Phương, tớ vốn muốn coi như không biết quên đi."

Trước
Chương 76
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,452
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...