Tới gần sinh nhật Đường Phương, sáng thứ sáu Trần Dịch Sinh đi vùng mới giải phóng nhà cũ xếp hàng mua lô bánh trung thu và hạt dẻ rang đường mới ra lò, lại vòng đến đường Thiểm Tây mua một hộp bánh trôi nước Mĩ Tân, lại đi ngõ nhỏ bên cạnh đường Uy Hải đóng gói hai phần hoành thánh, ông chú ria mép nhìn anh thuận mắt, múc thêm hai muỗng mỡ vào túi: "Thêm vào trong canh, thơm lắm."
Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm xách túi, đi tới trạm xăng dầu phía đông lấy xe, đúng lúc thấy nhà trẻ đường Uy Hải tan học, nhóm cha mẹ xếp hàng ở cửa đội ngũ thật dài, hơn nửa đều là nhóm cụ già và mẹ. Anh tò mò tìm bà cụ xếp hạng phía trước đội ngũ hỏi: "Bà xếp hàng đón cháu ạ?"
Bà cụ nhìn anh, đàn ông tiếng Thượng Hải tiêu chuẩn, dáng vẻ còn đẹp như vậy, cười tủm tỉm gật đầu: "Ừ, còn mười phút nữa mới mở cửa. Con cậu mấy tuổi ? Con trai hay gái?"
Trần Dịch Sinh trên mặt nở hoa: "Con gái, sắp ba tháng."
Bà cụ và nhóm cha mẹ bên cạnh cười ha ha: "Vẫn là trẻ con, cậu vội làm gì? Sớm quá."
Trần Dịch Sinh nghĩ thầm anh nói ba tháng vẫn là còn ở trong bụng mẹ cơ, nhìn cửa sắt cười hỏi: "Phải xếp hàng khoảng bao lâu ạ?"
"Tùy thôi, không có việc gì thì đến sớm nửa tiếng, cậu không muốn xếp hàng thì đến muộn một chút."
Người mẹ đứng đầu hàng quay đầu cười: "Đón bé mỗi ngày phải là người đầu tiên, nếu không một đêm sẽ không vui, Minh Triều vừa đi đã khóc sướt mướt: mẹ, mẹ nhất định phải là người đầu tiên đón con ——"
Người bên cạnh đều cười, có thể thấy được loại chuyện này cũng là bình thường.
Trần Dịch Sinh cảm ơn bọn họ xong hân hoan nhảy nhót chạy lấy người. Aiz, ngẫm lại bảo bối Trường An về sau ôm cổ anh không buông yêu cầu "Cha, cha nhất định phải là người đầu tiên tới đón con ——" Trần Dịch Sinh cả người dựng thẳng đứng tóc gáy, vui vẻ không chịu được, gần như bay lên, hình ảnh có tiền đồ này thỏa mãn cực cao công việc đưa đón, ai cũng đừng nghĩ tranh với anh!
Trở lại thôn Vũ Cốc, Trần Dịch Sinh mở cửa, quang quác kêu: "Anh giúp con gái xem nhà trẻ. Đường —— Đường ——"
Đồ vật để trên kệ bếp, anh đẩy cửa phòng ngủ, Đường Phương đang ngồi trước tủ áo bốn mắt nhìn nhau.
"Ơ? Em đang làm gì đấy?"
"Hả? Anh về sớm như vậy?" Đường Phương cũng lắp bắp kinh hãi, hòm gỗ lim trong tay còn mở ra.
Trần Dịch Sinh đi qua nhìn thấy, ngồi xổm xuống thân nhéo mặt Đường Phương cười ha ha: "Em được lắm! Một mình ở nhà lén lút đếm vàng thỏi?"
Đường Phương đập anh một cái: "Suỵt, khẽ thôi, cửa sổ còn mở đấy."
Trần Dịch Sinh tò mò cầm lấy một thỏi nhìn: "Tiểu phú bà em giấu nhiều thỏi vàng như vậy mà anh không biết, không nên nha? Là muốn tặng cho anh bao dưỡng anh à?"
"Xì, anh nghĩ hay thật!" Đường Phương liếc anh: "Còn hơn người nào đó lén lút cất giấu sản phẩm quản lý tài sản được chứ, người nào đó còn có tủ bảo hiểm ở trong ngân hàng? Một năm còn được mấy trăm đi?"
Trần Dịch Sinh hoảng sợ: "Ngân hàng lại gửi đến?"
Đường Phương cười xấu xa: "Không nói cho anh."
"Rất nhiều năm trước anh thuê để tài liệu bí mật, hiện đã sớm trống không, nếu không em bỏ vàng vào tủ bảo hiểm của anh đi?" Trần Dịch Sinh cười ha ha.
Đường Phương lườm anh: "Không cần, đây là của em, ngộ nhỡ ngày nào đó ——" nghĩ đến điều lệ phạt tiền, Đường Phương nhanh chóng ngậm miệng, kéo túi Trần Dịch Sinh: "Quên đi, vẫn là em nhìn thấy sẽ yên tâm hơn."
"Em là quỷ hẹp hòi!"
"Ai bảo em yêu nhất chính là tiền chứ." Đường Phương đắc ý nhìn hòm.
"Nói xem, vàng thỏi nhiều như vậy từ đâu. Đồ cưới mẹ cho em? Nói đi, tâm sự nào." Trần Dịch Sinh hỏi đến cùng.
Đường Phương bỏ hòm vào tủ, bỏ chồng áo sơ mi lên: "Đống vàng thỏi này thật đúng là có một câu chuyện phức tạp ly kỳ lại đúng dịp." Cô liếc Trần Dịch Sinh, cười làm mặt quỷ: "Aiz, nói đến rất dài —— vẫn là không nói ."
"Aiz! Đừng mà, anh mua bánh trung thu hạt dẻ rang đường bánh trôi nước hoành thánh, còn có thêm hai muôi mỡ cho em, nói cho anh nghe một chút đi, ngứa ngáy, khó chịu." Trần Dịch Sinh gấp đến độ gãi tim.
Đường Phương cười ha ha, xoay người ôm anh hôn một cái: "Chờ sang năm Trường An ra đời, hàng năm em cũng mua một thỏi vàng áp đáy hòm cho con bé. Về sau học đại học cũng được, kết hôn cũng được, nó có vàng phòng thân, gặp chuyện không lo sợ."
"100 gr hơi nhỏ, 200 gr cũng được." Trần Dịch Sinh nhạy bén: "Không bằng anh mở miệng với mẹ anh, bà chắc chắn chịu 200, anh 200, em 100, hàng năm có 500 gr rồi ."
Đường Phương tuyệt đối sẽ không thanh cao ở mặt này, vui vẻ ra mặt vươn ngón út: "Quyết định như vậy?"
"Vậy em mau kể chuyện cho anh nghe! Anh muốn nghe."
***
Bốn giờ chiều, mỡ bỏ vào bát hoành thánh, nhanh chóng hòa tan, hương thơm nức mũi tản ra, Đường Phương bỏ thêm hành lá tôm khô: "Nào, mỗi người một bát."
Hai người ngồi vào bàn, ngoài cửa sổ nắng cuối thu chiếu sáng, cúc Ba Tư nở rộ.
Nhắc đến vàng thỏi còn có liên quan đến sinh nhật. Đường Phương là đứa bé duy nhất trong nhà, sinh nhật tổ chức long trọng, bà ngoại chuyên môn đi đặt bánh ngọt đính ruby, phía trên viết "Đường Đường sinh nhật vui vẻ" cả Trung lẫn Anh, còn thêm một tầng hoa quả, những năm chín mươi không phải khách hàng cũ còn không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, ngọn nến là một màu hồng phấn. Hàng năm nhận được ba phong lì xì, từ một trăm biến thành năm trăm, sau đó là một nghìn, đương nhiên chỉ có thể cất đi, ghi vào vở, rồi thành thật nộp cho mẫu hậu.
Sau khi bà ngoại qua đời, Đường Phương mới biết được chính mình ngũ hành thiếu kim, từ khi cô sinh ra, bà ngoại hay dùng tiền tiết kiệm hàng năm mua một cây vàng một trăm gram áp đáy hòm, con số này vĩnh viễn dừng ở mười tám. Sau khi Đường Phương vào đại học, bà Phương Thụ Nhân bán đi tất cả số cổ phiếu, vợ chồng vay quỹ công một trăm vạn, mua nhà ở Cổ Bắc, một tháng lãi gần bốn nghìn.
Năm mới Đường Phương bất giác nhận ra trên bàn cơm nhà mình từ hai món mặn biến thành một món mặn, lại nhìn đến giấy tờ ngân hàng và bất động sản đều là tên mình, cô xoay người trộm cầm mười tám khối vàng thỏi đi Trung Kim đổi tiền mặt, đánh bậy đánh bạ gặp phải năm 08 tài chính khủng hoảng tích trữ vàng, trừ tiền thủ tục cầm được bốn mươi vạn, vô cùng vui vẻ về nhà giao cho mẹ bảo bà trả nợ, lại bị bà Phương Thụ Nhân mắng mỏ, cô ủ rũ trốn quay về 202 vô cùng uất ức, ông Đường Tư Thành đi lên khuyên giải, nói cho cô tiền thuê ở thôn Vũ Cốc vừa vặn còn lãi, lại khen ngợi cô không ích kỷ, nhét năm nghìn vào cặp bảo cô ở trường học ăn ngon một chút muốn mua cái gì thì mua cái đó, tỏ vẻ trong nhà không thiếu tiền.
Bà Phương Thụ Nhân cuối cùng còn ba mươi vạn, không nghĩ tới đảo mắt tới mùa hè, Olympic còn không khai mạc, cổ phiếu bà nghiến răng nghiến lợi luyến tiếc bán đi hơn năm nghìn rớt xuống hai nghìn, bà đánh bậy đánh bạ tránh được một kiếp, chờ vào tháng chín, giá vàng rớt xuống còn chưa đến một phần tư, chỉ còn một trăm sáu mươi mấy một gram. Bà Phương Thụ Nhân trái lo phải nghĩ, cầm ba mươi vạn, lại mua trở về mười tám khối vàng thỏi, bảo với Đường Phương đây là đồ cưới của cô, không đến lúc vạn bất đắc dĩ không thể dùng.
"Chậc chậc, năm 08 nha, mọi nhà mây đen mù sương, mẹ em thì mặt mày hớn hở." Đường Phương cười khổ lắc đầu: "Mẹ Tứ Nguyệt còn dùng sáu nghìn mua một khoản quỹ bút và cổ phiếu, đến bây giờ còn chưa bán được, nghe nói quỹ chỉ còn mười nghìn."
"Anh không có cổ phiếu, cho tới bây giờ chưa từng làm." Trần Dịch Sinh nhanh chóng nói rõ.
"Nhìn anh cũng không giống người biết chơi cổ phiếu."
"Tại sao?"
"Không biết, có thể là việc buôn bán, làm cổ phiếu, thoạt nhìn luôn luôn cần nhìn tướng mạo, không có tiền đồ." Đường Phương đã nuôi dưỡng thói quen suốt ngày thường ca ngợi chồng, thuận miệng nói ra không chút nào cố sức.
Trần Dịch Sinh vừa lòng, uống nước canh hoành thánh, tinh thần phấn chấn gọi điện thoại cho Thường tổng công thảo luận kế hoạch đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi cho đứa nhỏ, gác điện thoại cười đến không thấy mắt: "Mẹ anh nói không thành vấn đề, đúng rồi, cha anh nói chờ cục cưng sinh ra mua mấy phần giáo dục bảo hiểm, tốt nhất là của nước ngoài, ông chi tiền, ha ha ha ha."
Đường Phương chưa từng thấy ai gặm cha mẹ còn yên tâm thoải mái như thế, nhưng nếu là vì Trần Trường An, cô không thanh cao cũng không vô tư, cũng yên tâm thoải mái.
***
Sáng sớm thứ bảy, Đường Phương nhận được quà sinh nhật Trần Dịch Sinh tặng, hai tờ bất động sản thêm tên cô, là 101 và căn hộ ở đường Hành Sơn.
"Cha anh nói mấy chỗ khác em không chịu, chờ Trường An sinh ra sẽ thêm tên con bé." Trần Dịch Sinh nhìn cô cười: "Sinh nhật vui vẻ."
Mặt Đường Phương nóng lên, lần đầu nhận được quà lớn như vậy, tuy rằng sớm biết anh đã chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến vẫn không khỏi phức tạp, có lẽ cũng có thể vì già mồm cãi láo. Chắc chắn là vui vẻ, má không khỏi thẹn thùng, dù sao một phân tiền cô cũng không chi, lại nhận được hai bộ bất động sản khu trung tâm, cũng phải bảy tám trăm vạn, mấu chốt là còn không trả được, bên này hai phòng ở và Cổ Bắc tuy đều là tên của cô và mẹ, nhưng cũng không thể thêm tên Trần Dịch Sinh.
"Cám ơn." Đường Phương ôm chặt lấy Trần Dịch Sinh.
"Nghe như thế nào lại không vui?" Trần Dịch Sinh dường như luôn có thể nắm chắc được tâm tư cô.
Đường Phương ngẩng đầu cảm thán: "Thật ra rất hy vọng chính mình là phú bà hàng tỉ hoặc là phú nhị đại vân vân, cũng có thể cho anh hai căn hộ."
Trần Dịch Sinh mỉm cười: "Nói cám ơn là được rồi, em nghĩ gì chứ."
"Vâng, cám ơn." Đường Phương ôm sát anh.
"Không có gì không sao cũng cám ơn em."
"Tại sao lại cám ơn em?"
"Em làm cho anh hạnh phúc . Nhiều phòng ở cũng không đổi được."
"Miệng thực ngọt."
"Bởi vì anh thích ăn kẹo nha."
. . . . . .
Hai ba giờ chiều, 102 náo nhiệt, hôm nay Phương Đường không nhận bàn đặt trước. Trần Dịch Sinh phủ vải đỏ ở đá Thái Hồ: "Chủ nhà có thai", in ấn tinh tế thanh tú phỏng thể Tống, trong vui mừng không mất đi lịch sự tao nhã.
Lâm Tử Quân không nhịn được hỏi Đường Phương: "Tấm vải chủ nhà có thai mua ở đâu thế? Rất khác biệt. Tớ cũng đi mua mấy chục tấm bảo nhà máy Tùng Giang làm, sang năm đại thọ cha tớ làm cho ông."
Đường Phương sửng sốt, đắc ý cười ha ha: "Trần Dịch Sinh viết tay đấy, giống in ấn không? Giỏi không?"
Lâm Tử Quân không tin, không khỏi đi ra ngoài nhìn lại.
Chung Hiểu Phong quan sát Đường Phương, cười: "Cô và Dịch Sinh càng ngày càng có tướng vợ chồng."
Đường Phương bất giác sờ mặt: "Thật sao? Dù sao cũng là tôi có hời, anh ấy đẹp hơn so với tôi."
"Dáng vẻ đắc ý ấy." Chung Hiểu Phong học theo Trần Dịch Sinh: "Tôi có giỏi không?" Anh nhếch ngón tay cái lên: "Vô cùng giống nhau."
Đường Phương cười cong mắt, Diệp Thanh, Thẩm Tây Du, Lão Lí Lão Sầm bên cạnh không khỏi bật cười. Lão Lí gọi ra ngoài cửa sổ: "Mau vào —— Trần Dịch Sinh, có người đang nói xấu cậu!"
Còn chưa đã, Lão Lí không quên bổ thêm một đao: "Đường Phương, Trần Dịch Sinh không nói cho cô chữ bút lông của cậu ta rất xấu sao? Cho nên cậu ta chuyên nghiên cứu chữ mỹ thuật, thật ra tiếng Anh rỗng ruột mới là sở trường."
Diệp Thanh chỉ chỉ đám gốm sứ màu trắng "Happy Birthday" trên lò sưởi trong tường hơi giật mình: "Cái kia cũng sẽ không phải là anh ấy viết tay chứ? Tôi cũng muốn đẹp như vậy, sang năm mua sinh nhật cho Manh Manh."
Đường Phương kiêu ngạo gật đầu: "Là Dịch Sinh viết, sang năm bảo anh ấy viết cho Manh Manh. Hôm nay trang trí cũng đều là anh ấy làm, tớ cũng chưa động tay."
Lão Sầm đi đến trước lò sưởi trong tường, đọc một loạt chữ nhỏ phái dưới: "I cannot choose the best. The best chooses me. Có ý gì?"
"Thơ của Tagore." Thẩm Tây Du cười đi qua: "Anh không thể lựa chọn tốt nhất, lựa chọn tốt nhất chọn anh. Buồn nôn quá. Đường Đường, người đàn ông của cậu cũng quá ngang ngược nha, anh ấy lựa chọn cậu sao, rõ ràng là cậu chọn anh ấy."
Đường Phương bưng đĩa hoa quả Tiểu Tống đã gọt lên: "Hẹp hòi? Đây là nói đứa bé trong bụng chọn hai chúng tớ làm cha mẹ. Cảm ơn hiểu không? Nào, ăn hoa quả."
"Dịch Sinh thật sự là học rộng." Lão Sầm luôn là fan Trần Dịch Sinh, không khỏi tán thưởng.
Triệu Sĩ Hành mang theo Ilaria tới, lại hôn kề mặt, mấy người đàn ông đều còn hơi thẹn thùng.
"Wow! Cuối cùng đã có cơ hội nhấm nháp được tay nghề của Đường Phương. Quá tuyệt vời." Ilaria vô cùng nhiệt tình dùng tiếng Anh biểu lộ hai thán từ Italy.
Đường Phương cười giải thích: "Xin lỗi, đêm nay Dịch Sinh làm đầu bếp, anh ấy nói cũng muốn làm cho mọi người xem bản lĩnh của anh ấy."
Mọi người vừa nghe đều hai mặt nhìn nhau.
Chung Hiểu Phong ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Không phải còn ở chợ mua đồ ăn? Hoặc là chờ giết heo chứ?"
Lâm Tử Quân nửa tin nửa ngờ hơi lo lắng: "Vậy tối chúng ta ăn gì, có đồ ăn sao?"
Đường Phương bao che khuyết điểm, lập tức nói: "Này, có ý gì! Tay nghề Dịch Sinh không tốt sao? Gần đèn thì rạng, tốt xấu cũng là Đại sư huynh Đường môn chúng tôi."
"Tôi nghĩ nên chuẩn bị thuốc ." Lão Lí vỗ Lão Sầm cười ha ha.
Lão Sầm cũng nói theo: "Nếu không tôi đi hái lá dâu? Ăn vào có lẽ chúng ta không chết được."
Đường Phương cười không ngừng: "Cái gì chứ, các ngươi đừng khinh người nha, đêm nay ăn hải sản nướng, bữa tiệc lớn! Nướng ăn trong vườn ——"
Bên ngoài cửa vang lên, là Phương Thiếu Phác vội vàng tới, phía sau còn có vợ Ngũ Vi vừa tân hôn.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 182: Hải sản nướng (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗