Ngày nghỉ tiến vào giai đoạn sau trôi qua nhanh, chớp mắt đã xong. Ba ngày hôn lễ của Phương Thiếu Phác, trong vòng bạn bè của anh ta im lặng như gà, nhưng trên ins của Miss Chung vô cùng náo nhiệt, một đêm cuối cùng đăng một đoạn tiếng Anh dài, trào phúng và miệt thị đối với tục lệ làm loạn động phòng ở nông thôn, rồi lại che dấu không được mùi nho chua.
Đường Phương ở trong chăn không nhịn được kể cho Trần Dịch Sinh nghe, Trần Dịch Sinh vừa nghe đã tràn đầy tinh thân: "Chẳng phải anh đã sớm nói Phương Thiếu Phác không thể có mầm móng si tình sao? Em xem, suýt chút nữa em mắc bẫy anh ta. May mà có anh cứu em, chậc chậc chậc."
"Anh đắc ý cái gì chứ, em chưa từng nghĩ tới chuyện ở bên anh ta được chứ?" Đường Phương không nghe được nhất là người khác xem thường chỉ số thông minh của cô, quyết đoán phản bác: "Điểm ấy em vẫn tự mình hiểu lấy."
"Chậc ——lời này em không thấy sai sao?" Trần Dịch Sinh sờ eo cô: "Rõ ràng là anh ta không xứng với em, sao em lại nói tự mình hiểu lấy? Vậy anh tính là gì?"
Đường Phương cười khanh khách trốn: "Em là nói tự biết mình được mấy cân lượng, chắc chắn không làm được vợ của Phương Thiếu Phác, bị người có tiền khinh bỉ."
Trần Dịch Sinh cúi đầu tìm kiếm xương quai xanh của cô mút mấy cái, người nóng lên mới buông Đường Phương ra chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái: "Aiz, cái này thật tốt, kẻ trộm có nhớ thương cũng vô dụng, lộ nguyên hình rồi."
Đường Phương không xem được nhất là dáng vẻ đắc ý này của anh, nhưng suy nghĩ một chút, dán lên ôm chặt lấy anh, hôn một cái lên mặt anh: "Người đàn ông của em là tốt nhất, lúc anh ghen còn rất ngốc nghếch đáng yêu."
Trần Dịch Sinh nhướn mày, đưa mặt bên phải cho cô: "Coi như em tinh mắt, nào, bên này cũng cần hôn."
Hai người ngọt ngào một lát, Đường Phương không nhịn được hỏi: "Nói thật em có thể hiểu được Phương Thiếu Phác một bên thuận theo lời cha lấy Ngũ Vi, một bên tìm tình nhân, rất nhiều đàn ông đều như vậy, nhưng anh nhìn từ góc độ đàn ông, chẳng lẽ không cảm thấy mang tình nhân, ánh trăng sáng và vợ cùng tham gia hôn lễ không quỷ dị sao? Aiz, anh coi như em là tự mình đa tình đảm nhiệm ánh trăng sáng này đi, chúng ta thảo luận thôi, hơn nữa anh ta còn nhân tiện đưa cả chồng ánh trăng sáng đến."
Trần Dịch Sinh suy nghĩ: "Có lẽ đó là thời khắc viên mãn nhất của người ta thì sao? Cô Ngũ đại diện cho tiền tài và được gia tộc tán thành, Miss Chung tượng trưng cho cơ thể và dục vọng, em tượng trưng cho linh hồn và lý tưởng."
"Nhưng em cũng chả ở bên cạnh anh ta, cho dù xuất hiện ở hôn lễ thì thế nào chứ." Đường Phương vẫn không nghĩ ra: "Cho dù em có đi cũng là đi chung với anh."
"Không giống." Trần Dịch Sinh cười: "Đối với đàn ông, chỉ cần em qua lại với anh ta, tất cả đều có thể. Hơn nữa giai cấp giống như Phương Thiếu Phác, không chiếm được càng thêm nhớ mãi không quên, cơ hội sẽ luôn có. Không phải người xưa có câu nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được."
Thấy Đường Phương trợn tròn mắt, Trần Dịch Sinh xoa lưng cô: "Anh biết chắc chắn em đã nói rõ ràng với anh ta, nhưng đàn ông sẽ không coi là thật. Chuyện này anh cũng không thể hiểu, tại sao động vật giống đực người địa cầu các em lại hiểu lầm phụ nữ như vậy, các em nói không, bọn họ cho rằng muốn chống cự, các em nói chỉ làm bạn bè, bọn họ cho rằng là mập mờ, các em nói đừng quấn quít lấy tôi, bọn họ nhận định liệt nữ sợ triền lang, cho dù các em báo cảnh sát, bọn họ còn cho rằng em giả vờ."
Đường Phương thở dài thật sâu, không biết nói gì để chống đỡ.
"Cho nên, Đường à, em phải quý trọng anh.” Trần Dịch Sinh nheo mắt lại cười.
"Ừ, phải quý trọng." Đường Phương ngẩng đầu nhìn cằm anh: "Vậy còn anh? Muốn lên giường thì nói lên giường? Muốn đổi bạn gái thì nói đổi nhà ăn? Về sau muốn đổi vợ , anh sẽ nói với em như thế nào? Nếu em không đồng ý ly hôn, không phải anh sẽ trực tiếp chạy trốn chứ?"
"Lần trước mới nói không cho nói loại lời làm tổn thương lòng anh, phạt tiền. Nào, anh giám sát em chuyển khoản."
"Em cũng không phải nói bừa lúc cãi nhau, nếu là vào lúc bình thường thảo luận vấn đề hôn nhân giữa đàn ông và phụ nữ, đương nhiên cũng chính là em và anh, cái này gọi là nêu ví dụ thuyết minh, sao lại gọi là tổn thương anh? Anh cũng không phải trái tim thủy tinh, sao lại phạt tiền chứ? Từ chối." Đường Phương cười chui vào trong lòng anh.
"Hai từ đổi vợ, ly hôn này ở trong thời kì chúng ta tân hôn và chồng ấp trứng nói ra, còn không đau lòng sao? Từ chối không có hiệu quả, một nghìn, đừng chơi xấu."
Đường Phương không nhịn được cười, cái gì gọi là thời kì chồng ấp trứng! Cằm cô đặt lên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Chúng ta đang nghèo, nếu không dùng lưỡi trả? Một lần năm trăm, hai lần một nghìn, á ——"
Trần Dịch Sinh giữ cằm cô, cười có ý khác: "Đường, mấy ngày nay em hơi không thích hợp."
Đường Phương nháy mắt mặt dày làm nũng: "Nếu không liếm một lần một trăm?"
Trần Dịch Sinh dùng một tay đưa xuống dưới, cười thấp giọng hỏi: "Đồ hư hỏng, để cho anh kiểm tra một chút không phải là em lại muốn chứ?"
Đường Phương kẹp chặt hai chân lắc đầu đẩy anh: "Anh muốn mới đúng, em chỉ là không phục tự nhiên bị phạt tiền mà thôi. Anh không thấy ngại khi mình câu cá rồi bắt chấp hành luật sao?"
"Quy tắc này rõ ràng là em định ra, bảo anh giám sát, sao lại biến thành anh câu cá? Cho dù câu cũng là câu con lợn nhỏ em." Ngón tay Trần Dịch Sinh lướt qua, đột nhiên cả người cứng đờ, lập tức ngồi dậy, xốc chăn lên vẻ mặt căng thẳng: "Á, mau để cho anh xem, có phải lại chảy máu không."
Đường Phương đá vào ngực anh: "Phiền quá, đáng ghét!"
Trần Dịch Sinh bắt được chân cô, cười muốn xem: "Anh còn chưa ra tay, em vẫn còn chưa dùng tài hùng biện, sao đã ra nước rồi? Giết nhầm còn hơn bỏ sót, ngoan, để cho chồng kiểm tra."
"Kiểm tra cái đầu anh!" Một chân khác của Đường Phương duỗi ra, đá vài cái: "Có anh ấy, chỉ một chân đã mất thăng bằng, biến thái!"
"Anh không có cách nào nha, thiên phú dị bẩm, đừng nói một chân, một chiếc lông của em thôi cũng khiến nó cứng, thế nào?" Trần Dịch Sinh ưỡn mặt để chân Đường Phương đặt ở trên công cụ của mình hoạt động hai cái, thoải mái nói không nên lời, lắc đầu, xoay người lại bắt tay Đường Phương: "Vẫn là tay tốt, lấy lại đây cho anh dùng! Hoặc là dùng lưỡi cũng được."
Hai người cười náo loạn ở trên giường, lập tức ném cuộc sống và cảm nghĩ của người khác ra sau đầu .
***
Lại qua mấy ngày, Đường Phương nhận được điện thoại của bà Phương Thụ Nhân nói bà đang ở Như Đông cũng không bất ngờ, dù sao bà nội cô bị thương nặng, hơn nữa đã qua hơn nửa tháng, bà có giận cũng đã tiêu, dù sao họ hàng ở Như Đông cũng đến mấy người, cuối cùng vẫn là bà Phương Thụ Nhân chỉ tay quyết định.
Phương Đường trải qua thực chiến dày đặc trong mấy ngày nghỉ, Tiểu Tống hoàn toàn theo kịp tiết tấu của Đường Phương, coi như đã lưu loát, không cần Đường Phương mở miệng đã biết nên làm cái gì, tiền bo ba ngày cầm đến một nghìn, càng chịu khó hơn, xong chuyện nhà ăn, thuận tay dọn dẹp cả 101 và 202, nhưng không chịu nhận tiền, cười tủm tỉm nói đùa chờ Đường Phương sinh con cũng không cần mời giúp việc, để cho chị ấy hỗ trợ hết.
Ilaria tám ngày không xuất hiện, cuộc sống đã trở lại bình thường, Trần Dịch Sinh cũng tiếp tục đi sớm về khuya, mỗi ngày ít nhất sáu lần trò chuyện, đi nơi nào với ai đang làm gì, cái gì cũng "chia sẻ" với Đường Phương. Đường Phương nhìn ảnh chụp anh gửi tới, không hề ít là chụp Triệu Sĩ Hành đang thảo luận bản vẽ với Ilaria, ra vẻ quang minh lỗi lạc "lợi dụng" người ta. Đường Phương không khỏi đuối lý chột dạ, chủ động đưa ra lời mời Triệu Sĩ Hành Ilaria đến ăn bữa cơm rau dưa, lại bị Trần Dịch Sinh quang minh lỗi lạc từ chối, nói cô ấy thần kinh thô lại thẳng, ngộ nhỡ nói ra điều gì không nên nói làm cô giận, mất nhiều hơn được, lại cười nhạo trong lòng cô rõ ràng không vui còn muốn giả vờ giả vịt, hai người không khỏi đi chệch đường ray cuối cùng cười xong chuyện.
Lại sợ lúc Phương Đường nhàn rỗi cô sẽ nhàm chán, Trần Dịch Sinh thường xuyên gửi một ít "50 thường thức cha mẹ nên biết" , "Mẹ lười hơn mẹ tốt", "20 sai lầm phổ biến trong chăm sóc trẻ" cho Đường Phương, cũng nhiệt tình yêu cầu trao đổi cảm tưởng, biểu hiện chính mình còn thật sự từng đọc thuận tiện kiểm tra Đường Phương có xem hay không.
Trên thực tế, sau khi trải qua duy nhất một lần nôn mửa và một đêm đổ máu, Đường Phương cảm thấy dường như chưa xảy ra chuyện gì, theo lời dặn của bác sĩ Progesterone không thể tùy tiện uống, cô bị Trần Dịch Sinh ép uống ba ngày, sờ bụng không có cảm giác gì, vết sẹo lành đã quên đau, thường xuyên vội vàng quên trong bụng mình có phôi thai đang lớn dần, nhưng thật ra Tiểu Tống thỉnh thoảng nhắc nhở thân phận phụ nữ có thai của cô.
"Cô Đường tiểu thư, đừng lấy chỗ cao, để tôi!"
"Cô Đường, cô nói một tiếng tôi sẽ giúp cô mang lại đây, bụng cô chạm vào mặt bàn!"
"Cô Đường, cô đã đứng nửa giờ, ngồi một lát nghỉ ngơi!"
"Cô Đường, cô yên tâm, để tôi xem canh, cô đi ngủ trưa một lát."
Đường Phương mơ hồ ảo giác chính mình tìm vú em, dở khóc dở cười.
Tới tuần thứ ba của tháng mười, Lâm Tử Quân mời ông chủ và đồng nghiệp ăn cơm ở Phương Đường, bữa cơm vừa chấm dứt, người còn chưa đi, Chung Hiểu Phong đã chờ ở dưới cây tử đằng, hút thuốc uống trà nói chuyện phiếm với Trần Dịch Sinh Triệu Sĩ Hành.
101 đèn đuốc sáng trưng, thấp thoáng bóng người, tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra. Trần Dịch Sinh nằm ở trên ghế dài, vắt chéo chân, nói liên miêncằn nhằn Đường nhà mình như thế nào, cục cưng nhà mình ra sao.
Chung Hiểu Phong ném xác hạt dưa xác lên người anh: "Cậu phiền muốn chết, chết vì khoe ân ái đã từng nghe nói chưa? Cậu hơn ba mươi rồi, ngây thơ, kết hôn sinh con mà thôi, ai chưa từng kết hôn sinh con chứ? Hừ."
Trần Dịch Sinh cũng không giận, gạt xác hạt dưa đi, dùng chân chọc Triệu Sĩ Hành: "Hừ, Sĩ Hành đã kết hôn chưa? Sinh con chưa? Cái này gọi là có lòng chia sẻ kinh nghiệm hiểu không? Với kinh nghiệm tình trường tung hoành của tôi, nếu cậu ấy có thể học ba phần đã sớm làm cha, sao phải bị mẹ cậu ấy gây sức ép mỗi ngày? Aiz, cậu cảm thấy Ilaria thế nào?"
Triệu Sĩ Hành ngẩn người: "Cô ấy là bạn gái cũ của cậu."
Chung Hiểu Phong vui vẻ: "Cậu thật đúng là vui lòng chia sẻ nha, chậc chậc!"
Trần Dịch Sinh ngồi dậy, vẻ mặt khó hiểu: "Cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, cậu là cậu, trước kia tôi và cô ấy xảy ra chuyện gì, có liên quan gì đến cậu? Sau này các người xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi, các người cứ thích nghĩ chuyện đơn giản thành phức tạp, vô cùng sai."
Chung Hiểu Phong cười nhạt: "Còn tốt hơn so với thói quen thích trộn lẫn những người cùng quen biết của cậu."
Trần Dịch Sinh coi như không nghe thấy, đứng lên nhảy vài cái, lại từ trong túi áo sơmi ném ra mấy xác hạt dưa: "Ilaria nói, cậu đáng yêu hơn nhiều so với trước kia, thực cute, hơi tí là nói lắp, không dám nhìn cô áy, mặt đỏ tía tai, lại thực sweet, mỗi ngày cà phê, buổi chiều hầu hạ trà chu đáo như vậy, còn cùng cô ấy đi phường Điền Tử Bến Thượng Hải, hiếm có là cậu giúp cô ấy chụp ảnh tuy trình độ không bằng tôi, ít nhất tốt hơn bạn trai cũ của cô ấy, thấy rõ được mặt."
Triệu Sĩ Hành thật sự mặt đỏ tía tai: "Cái gì ——" Anh ấy chỉ là phụng mệnh làm tốt công việc tiếp đãi, sao lại nói như anh ấy thầm mến Ilaria.
"Ilaria hẹn cậu đêm nay đi quán bar sao cậu không đi?" Trần Dịch Sinh uống ngụm trà, bắt đầu thăm hỏi.
"Tôi không thích quán bar."
Lúc này Chung Hiểu Phong lại cười: "Phụ nữ hẹn cậu đi quán bar, chẳng lẽ là vì hưởng thụ hoàn cảnh quán bar sao? Cô ấy ám chỉ cậu nói chuyện tình yêu đấy, người uống rượu lâu năm, không say cũng có vài phần say, tiếp đó hoặc là thuê phòng, hoặc là đến nhà cậu, cậu dùng áo mưa không tạo ra mạng người là được."
"Thôi đi." Triệu Sĩ Hành liên tục lắc đầu: "Cuối tháng cô ấy trở về rồi, chỉ là giúp cậu thôi."
Trần Dịch Sinh không nói gì nhìn trời, thở dài.
Triệu Sĩ Hành nhịn không được nhắc nhở anh: "Dịch Sinh, tính cách này của cậu phải sửa, sao cậu có thể giới thiệu bạn gái cũ cho bạn thân mình chứ. Ngộ nhỡ Đường Phương biết được thì không tốt ——"
Trần Dịch Sinh cười: "Đường nhà tớ không phải người bụng chuột ruột gà như vậy, tớ đã sớm nói cho cô ấy Ilaria cảm thấy thế nào về cậu, cô ấy còn nói người như Ilaria, nếu tìm được người đàn ông tốt như cậu, thật sự là tổn thất cho các cô gái Thượng Hải, để cho nước phù sa chảy ruộng Italy."
Chung Hiểu Phong lại cười: "Phụ nữ nói như vậy cậu cũng tin? Trách không được cậu không có cách nào ở chung với phụ nữ. Ra vẻ rộng lượng hiểu không?"
Trần Dịch Sinh đá anh một cái: "Đường nhà tôi nói một là một, nói hai là hai, chưa bao giờ giả vờ hào phóng."
"Ha ha." Chung Hiểu Phong cười.
"Ha ha." Triệu Sĩ Hành cũng cười .
"Thứ bảy tuần sau là sinh nhật Đường nhà tôi, hai người cùng đến ăn cơm." Trần Dịch Sinh đấm hai người bọn họ: "Phải mang quà đấy, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi Đường Phương ở bên tôi, nghĩ mà vui vẻ."
Chung Hiểu Phong nhìn lịch, lại châm điếu thuốc: "Ừ, tiết trùng cửu, tôn lão, yên tâm. Tôi mang bánh ngọt Trùng Dương đến."
Triệu Sĩ Hành suy nghĩ: "Có cần gọi Ilaria đi cùng không? Hai chín cô ấy bay về, lần này cũng giúp chúng ta không ít việc."
Trần Dịch Sinh lại đấm cho anh ấy một cái: "Có thể, không phải cậu có lòng sao, đừng ra vẻ đạo mạo giả mù sa mưa, cậu gọi cô ấy đi cùng đi."
Triệu Sĩ Hành cười khổ giải thích vài câu, lại đều bị xem nhẹ.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 181: Nho chua
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗