Canh gà hoa hải mã vàng óng ánh dậy mùi thơm, bởi vì trước đó có gà mặn, trong canh không có miếng gà nào, hoa thơm mềm. Phương Thiếu Phác không nhịn được quay đầu hỏi: "Đường Phương, hoa này của cô làm cũng không giống như chúng tôi, nước canh cũng trong hơn, có bí quyết gì không?"
Đường Phương nở nụ cười: "Thứ nhất phải dùng rượu Phần chưng, tốt nhất là hai phần, hiệu quả khử mùi tanh tốt hơn so với rượu hoa điêu hoặc mao đài, lúc hầm canh tham khảo cách làm của Hongkong cho rắn táo đỏ cây long nhãn. Gà là gà mái nuôi hai năm ở hồ Thiên Đảo, mặt khác phải dùng hoa phù dung hút bọt trong canh gà, lại dùng lòng trắng trứng gà hấp, coi như là kết hợp Trung Tây."
Phương Thiếu Phác thở dài: "Đây là ưu thế của đồ ăn tại nhà, có thể không ngại giá thành. Nhà hàng thì không thể làm như vậy."
Ngũ Vi líu lưỡi không thôi: "Một bát canh phức tạp như vậy thì bán bao nhiêu tiền?"
Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm: "588? NO! 888? Đó là chi phí! Người hiểu được thưởng thức canh này căn bản không cần quan tâm bao nhiêu tiền, đúng không Phương Thiếu Phác? Dù thế nào cũng phải bán 1888 một phần! Tôi còn phải thu tiền đô! Không quẹt thẻ, chỉ lấy tiền mặt!"
Cả bàn cười không ngừng.
"Ừ, được nha, em chỉ cần canh này đã bao nuôi được anh." Đường Phương lườm anh, cười nhìn về phía Ngũ Vi: "Cô Ngũ đừng nghe anh ấy nói linh tinh, canh này không thể bán như vậy, đặt ở trong suất một nghìn tám, tám món ăn một canh một tráng miệng, nhưng còn không biết có người đến ăn hay không."
"Tám món ăn một canh một nghìn tám? Bán rẻ quá." Lão Lí ăn nốt chân cua ngẩng đầu lên: "Sẽ lỗ vốn đấy."
Phương Mẫn Nghi lại hừ một tiếng, thấp giọng nói với Ngũ Vi: "Chị nhìn ra được không? Nơi rách nát thế này, một bàn còn có thể thu được hai mươi nghìn đấy."
"Yên tâm, hôm nay cô ăn không phải trả tiền." Trần Dịch Sinh đúng lúc nói tiếp khiến Phương Mẫn Nghi nghẹn muốn chết.
"Nhưng kỳ quái thật, người giàu vùng Quảng Đông Phúc Kiến Chiết Giang Sơn Tây các anh, sao thích nói giọng Bắc Kinh thế? Còn không chính tông, nghe cứ là lạ." Trần Dịch Sinh tò mò hỏi Phương Thiếu Phác: "Xem như một lòng trung thành với thủ đô Chính phủ?"
"Bọn họ khi còn nhỏ thường đi Bắc Kinh chơi, vô tình dễ dàng bị lây nhiễm." Phương Thiếu Phác nhìn thoáng qua Phương Mẫn Nghi, không chút khách khí quở trách: "Nơi rách nát? Em cho là chỉ đáng giá ba nghìn một người giống nhà bên cung Ung Hòa sao? Bàn đồ ăn loè loẹt kia còn không bằng một bộ đồ ăn ở đây đâu, cho em nhìn thêm học nhiều một chút mà chỉ biết phá hư, em nghe vào không? Loại cửa hàng đồ ngọt một nghìn năm trang hoàng giống câu lạc bộ đêm, năm đồng một túi, tục khí kém cỏi, cũng chỉ có em mới có thể tiêu tiền đi chịu tội, lại còn chụp ảnh khoe khoang trong vòng bạn bè, mặt mũi của anh cũng mất hết theo em."
Vành mắt Phương Mẫn Nghi đỏ lên, liều mạng chớp vài cái, không nhịn được hô một câu: "Cô ta một chút cũng không thức thời, di tình biệt luyến! Đối với anh không tốt như vậy! Em đang giúp anh trút giận, tại sao anh còn vẫn giúp cô ta? Em là em ruột anh! Anh vì cô ta mà mắng em như vậy?" Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại có nhiều người nhìn như vậy, cô ta thở hổn hển nhìn Đường Phương, nước mắt lập tức rơi xuống.
Mắt thấy bữa cơm tốt đẹp sắp bị phá hủy, Phương Thiếu Phác mặt nặng nề, nheo mắt. Ngũ Vi nhanh chóng lôi kéo Phương Mẫn Nghi đứng lên: "Xin lỗi, cô Đường, xin hỏi toilet ở chỗ nào? Mẫn Nghi đi giúp chị một chút, giúp chị đánh lại son môi ——"
Đường Phương mang theo các cô vào toilet, ba cô gái đứng ở trước bồn rửa tay, Phương Mẫn Nghi nhìn mình trong gương, lại nhìn Đường Phương bình tĩnh như không có việc gì, lau nước mắt: "Cô đừng giả mù sa mưa, hôm nay tôi đến chính là muốn xem cô mất mặt!"
Đường Phương nhìn gương khẽ cười: "Cô Phương mới mất mặt đấy." Có lẽ cô có thể hiểu được tâm trạng cuồng anh trai của tiểu công chúa Phương Mẫn Nghi, đầu tiên là xem cô bình thường không vừa mắt, dựa vào cái gì có thể nhận được sự đối đãi tốt từ anh trai tài mạo tài ba, nhưng cô lại không nhận phần yêu thích này, ngược lại yêu đương với người khác, tiểu công chúa càng không thể chấp nhận nổi, hai đả kích quá lớn, không thể nhịn được nữa.
"Cô ——!" Phương Mẫn Nghi hạ thấp giọng, vẻ mặt hung dữ: "Cô khiến người ghét như vậy! Có tin tôi làm cho tiệm của cô không mở nổi không!"
"Mẫn Nghi!" Ngũ Vi hít vào một hơi hô một tiếng.
Phương Mẫn Nghi liếc cô: "Làm sao? Sao chị không giận! Anh tôi chỉ thích cô ta, hoàn toàn không để ý tới chị, căn hộ tám trăm vạn anh ấy cũng không chịu mua cho chị, chị có biết là anh ấy đưa viên kim cương đẹp nhất kia cho cô ta không, cô ta còn chướng mắt! Chỉ bởi vì cô ta từng nói Mer đẹp anh ấy đã đổi xe! Anh ấy sắp kết hôn với chị, còn mang chị đến xem hoa hồng trắng trong lòng anh ấy, thật đáng giận! Nếu là em, chắc chắn tát cô ta hai cái!"
Ngũ Vi nhìn Đường Phương, giữ chặt tay Phương Mẫn Nghi, hơi ngại ngùng cười: "Là cô Đường không thích anh em, tại sao phải trách cô ấy? Là anh em không muốn mua nhà, tại sao cũng muốn trách cô ấy? Là chị tình nguyện đến làm quen cô Đường, sao cũng trách cô ấy chứ. Hơn nữa người kết hôn với anh em là chị, anh ấy có thích chị hay không thì cũng phải kết hôn, sao chị phải giận. Mẫn Nghi em trách sai người rồi."
"Chị có ý gì? Chị đang trách anh em? Chị có lầm không?" Phương Mẫn Nghi gạt tay Ngũ Vi ra, lại quay đầu nhìn Đường Phương: "Hai người các cô, chả có người nào tốt! Tôi phải đi nói cho anh tôi biết, làm cho anh ấy đừng mắc mưu của các người!"
Cô ta tức thì tức, nhưng cuối cùng vẫn không lao ra tố cáo, đứng ở trước gương thấy mắt mình sưng húp, càng nghĩ càng uất ức càng nghĩ càng nghẹn khuất càng nghĩ càng khổ sở, giống như đứa trẻ cố tình gây sự lại không ai để ý bật khóc: "Anh tôi đẹp trai con người cũng tốt! Anh tôi giỏi như vậy! Sao lại thích người như cô chứ! Cô vừa không có tiền vừa xấu còn béo như vậy! Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì cô còn không thích anh tôi! Vậy mà lại bao nuôi tên công tử bột ăn bám! Anh tôi tốt như vậy! Cô không có mắt à!"
Cô ta lại khóc với Ngũ Vi: "Còn có chị, anh tôi không thích chị sao chị phải gả cho anh ấy, tương lai anh ấy chắc chắn sẽ giống như cha tôi, nuôi tình nhân bên ngoài, chị không sinh được con sẽ ly hôn đưa chị ra bên ngoài tự sinh tự diệt! Tôi cũng sẽ không đồng tình với chị —— hu hu hu ——"
Thật sự không nhìn được mặt mình biến dạng, Phương tiểu công chúa đẩy Đường Phương ra, chiếm lấy bồn cầu vùi mặt vào đầu gối, không ngừng khóc.
Đường Phương và Ngũ Vi liếc nhau, đều nở nụ cười. Cô gái như vậy có thể ở trong nhà ấm sống cả đời cũng là chuyện tốt.
***
Phương Mẫn Nghi chỉnh trang xong, ba người đi ra, bên ngoài lại náo nhiệt tiếng cười không ngừng, hóa ra là Lâm Tử Quân đến, cũng dẫn theo một con ghẻ —— Chung Hiểu Phong. Nhờ có bàn ăn dài của Trần Dịch Sinh, thêm một vị trí cũng không chật.
Thấy các cô đi ra, tất cả mọi người coi như không xảy ra chuyện gì, cười thúc giục Đường Phương: "Bà chủ còn không mau đi làm đồ ăn, trên bàn đều sắp hết rồi!"
Phương Mẫn Nghi đỏ mắt, nhìn Trần Dịch Sinh, không được tự nhiên: "Tôi không muốn ngồi bên cạnh người này!"
"Chị đổi với em." Ngũ Vi đổi bộ đồ ăn của hai người: "Em ngồi với anh trai đi."
Phương Mẫn Nghi liếc Phương Thiếu Phác im lặng.
Phương Thiếu Phác quay đầu thở dài: "Đừng đứng ngây ra đó, ngồi xuống ăn cơm, vừa rồi em gặm đầu gà, còn chướng mắt gà mặn kia mà, hai miếng gà cuối cùng cũng để cho em, em không ăn anh ăn."
"Em ăn!" Phương Mẫn Nghi đặt mông ngồi xuống cầm lấy đũa, lại nhìn anh trai, nhếch miệng: "Anh! Em chưa ăn hết canh sao đã thu đi rồi!"
Một bát cnah mới được đặt vào tay cô ta, Tiểu Tống mỉm cười lịch sự xoay người.
Phương Mẫn Nghi bị vạch trần, môt bát canh mới đầy, cô ta gắp hoa bên trong ăn, không tình nguyện nói thầm một câu: "Ngon hơn so với nhà chúng tôi, anh, anh về dạy đầu bếp trong nhà đi."
Diệp Thanh và Thẩm Tây Du liếc nhau, nhịn cười, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đại khái chính là như vậy, thấy Trần Dịch Sinh bị Đường Phương ăn sạch, Chung Hiểu Phong bị Lâm Tử Quân ăn sạch, vị Phương tiểu công chúa này cũng coi như mạnh mẽ.
Sau canh gà, Đường Phương sắp xếp trà bạc hà lạnh giải vị, tiếp đó bưng lên sò sốt tương Hà Lan đã sớm pha chế, tô điểm thêm cần tây và một chút chanh, sắc màu rực rỡ.
Phương Thiếu Phác khen không dứt miệng sò sốt tương Hà Lan, lại đề nghị cô đổi hết sang loại sò khác thử xem: "Chắc chắn so với hiện tại cô mua còn thơm ngon hơn, không thua sò biển bên Pháp." Sau đó lại cùng Đường Phương tham thảo phối hợp sò với tương nấm truffle hoặc si rô phong, đám người nghe say mê.
Phương Mẫn Nghi liếc Trần Dịch Sinh, thấy anh không xen được miệng, có chút đắc ý, nghĩ đến trình độ lời nói ác độc của người này, vẫn là nhịn xuống không mở miệng trêu chọc anh.
Chờ sau khi bưng lên đầu sư tử hấp với nấm sò và cá tuyết sốt bào ngư, Đường Phương bắt đầu rán gan ngỗng, bởi vì Thẩm Tây Du không ăn gan ngỗng, phần của cô ấy vốn là cho Trần Dịch Sinh, giờ có thêm Phương Mẫn Nghi và Chung Hiểu Phong, nên phần ăn bị ít hơn trước. Trần Dịch Sinh âm trầm nhìn Chung Hiểu Phong: "Lão Chung, gan ngỗng cholesterol rất cao, anh lớn tuổi cũng không thích hợp."
Chung Hiểu Phong gãi cằm, gật đầu: "Cậu nói đúng."
Trần Dịch Sinh vui vẻ, đã thấy người này chuyển gan ngỗng cho Lâm Tử Quân, vẻ mặt lấy lòng: "Quân Quân em thích gan ngỗng nhất phải không? Nào, ăn phần của anh đi."
Đường Phương đang rót rượu vang Áo cho mọi người, cười đến mức suýt trật tay.
Phương Mẫn Nghi liếc gan ngỗng, nhìn đĩa của Ngũ Vi lại nhìn của Phương Thiếu Phác, nhấp một ngụm rượu: "Anh, chị dâu, ai không thích ăn thì cho em, em sẵn lòng hỗ trợ."
Ngũ Vi chia một nửa sang: "Mẫn Nghi giúp chị đi, chị không thích ăn nội tạng."
Phương Mẫn Nghi khiêu khích nhìn Trần Dịch Sinh, ngẩng đầu nhìn trần nhà vẻ mặt bất đắc dĩ: "Được rồi, mặc dù hơi ngấy, nhưng em sẽ giúp chị."
Lão Lí đối diện còn thật sự ngẩng đầu: "Ngấy? Tuyệt đối không ngấy nha, kẹp giữa gan ngỗng và bánh mì chính là mứt táo và blueberry, nhưng cũng không bị ngọt, ăn ngon."
Trần Dịch Sinh nhanh chóng khoe: "Mứt blueberry là tôi hỗ trợ làm, thích không?"
Mọi người đều nhìn anh, cười mà không nói.
"Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Đường nhà tôi làm tốt lắm."
Đường Phương cười lấy mẻ nấm Matsutake mới ra: "Ừ, bạn học Trần Dịch Sinh cũng vất vả, like cho anh, thưởng cho anh thêm hai cái nấm Matsutake."
Lão Lí thích nấm đứng lên, đi đến kệ bếp nhìn Đường Phương dùng đao cẩn thận tách bùn từ nấm: "Đây là từ Shangrila chuyển tới à? Hiện tại vừa đúng mùa, hai ngày trước tôi cũng mua rất thơm. Nhưng Đường Phương à, cô làm đồ ăn kì công như vậy, ít nhất hai nghìn tám một món, hoàn toàn không đắt."
"Sáng sớm hôm nay bạn tôi hái, mười hai giờ ra sân bay Hồng Kiều lấy, Dịch Sinh lái xe đi lấy, còn bị đường Tiên Hà Tây làm choáng váng." Đường Phương cười dùng nước rửa nấm: "Chi phí ít nhiều cũng được bạn bè hỗ trợ, làm ra thành phẩm rồi nói sau. Đúng rồi, ai ăn nấm tươi? Ai ăn nấm nướng? Hiện tại nói còn kịp."
Lâm Tử Quân là người đầu tiên tay: "Tớ ăn tươi."
Tiểu Tống nhanh chóng thống kê, báo cho Đường Phương, chỉ có ba người Ngũ Vi, Phương Mẫn Nghi Diệp Thanh ăn nấm nướng. Đường Phương lấy rượu vang trong thùng gỗ sồi vùng Medoc, bảo Tiểu Tống rót cho các cô ấy: "Mùi nấm nướng hơi nồng, rượu hoa quả không hợp, phải rượu hương vị cỏ cây mới được."
Ngũ Vi sợ hãi khen không thôi: "Chúng ta đều đổi ba loại rượu rồi nhỉ? Cách ăn như vậy thật đặc biệt."
Trần Dịch Sinh đắc ý dào dạt vẻ mặt tươi cười: "Cô ấy rất bắt bẻ soi mói —— cho nên mới ở bên tôi."
Lão Lí cách không xa ợ một cái: "Dịch Sinh, cầu xin cậu, tôi vốn rất có khẩu vị đấy! Cậu không thể vì ăn luôn phần của tôi mà không từ thủ đoạn làm tôi ghê tởm chứ!"
Trong tiếng cười ầm ĩ, Phương Mẫn Nghi liếc mắt xem thường, người nào y người nấy, quả thực vì đồ ăn không biết xấu hổ! Nể mặt phần ăn ngon, cô ta nhịn.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 141: Sò, gan ngỗng & nấm Matsutake tươi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗