Hơn bốn mươi bức tranh được cuộn lại, bày trên mặt đất sách đè bốn góc. Tiểu Tạ một mình ngồi ở trên sô pha, ánh mắt nhìn mọi người qua lại, như đi vào cõi thần tiên, thoạt nhìn cũng không thuộc về thế giới này, cũng không thèm quan tâm. Đường Phương nhìn thấy tay phải cậu ta để lên đầu gối chiếc quần mới, hơi lắc lư, dường như không hài lòng vì mấy ngày không được đụng vào bút vẽ.
Người mê tranh, không say sưa sao sống được. Một người tập trung 10 nghìn giờ là có thể trở thành chuyên gia, giống như cậu ta chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Rất khó tưởng tượng sự huyền diệu của vận mệnh, nếu không gặp được Trần Dịch Sinh hiểu nghề không do dự lại còn nhiệt tình như vậy, thiên tài này có lẽ cứ như vậy bị hủy diệt. Cứ thế thiên tài của giới nghệ thuật trong và ngoài nước bị bóp chết ở trong bệnh tâm thần viện, cậu ta ngay cả bọt nước cũng không phản ứng, tất cả tác phẩm cứ như vậy mai một. Vừa nghĩ như vậy, cánh tay Đường Phương lập tức nổi lên một tầng nổi da gà, thay cậu ta nghĩ mà sợ.
Bức tranh của cậu ta chỉ có ba dạng: nông thôn, rừng rậm, đồng cỏ và nguồn nước. Đường Phương không hiểu lắm về nghệ thuật, đối với nghệ thuật đương đại nhất là nghệ thuật trang bị hoàn toàn không tiếp thu được, lại bị bức tranh của cậu ta hấp dẫn thật sâu. Nông thôn, có nhà dân có đồng ruộng có kênh rạch, độ bão hòa màu xanh biếc cực cao, màu đen trắng và vàng pha trộn, rõ ràng theo phong cách ấn tượng, nhưng trên kết cấu lại có sự thú vị của tranh thủy mặc Trung Quốc, điểm màu kỹ xảo hòa hợp, nhìn gần mới thấy đám màu xanh kia cũng không phải cùng một màu sắc, mà là màu xanh biếc khác nhau hòa cùng một chỗ, giống như có thể đem người hút vào.
Đường Phương nhìn thấy trong đó có tấm biểu ngữ, nhớ tới khi còn bé đi theo mẹ và bà ngoại về Đông Sơn tảo mộ, ruộng lúa bên cạnh Thái Hồ xanh biếc vô ngần, một loạt ô ngói tường trắng sắp xếp theo kiểu Giang Nam, còn có hoa cải dầu vàng óng ánh xung quanh, tản ra mùi khó ngửi. Tảo mộ xong, bà ngoại dẫn cô ngồi xuống bậc thềm đá trên núi, mở bánh mứt táo, bánh hoa quế nhà làm ra, cô dùng khăn hứng mảnh vụn, miệng nhỏ từ từ ăn, uống một ngụm nước ấm từ siêu quân dụng. Bà ngoại còn có thể nhân lúc mẹ cô không để ý cho cô ăn rượu gạo ngọt ông ngoại thích, nói một số chuyện năm đó của nhà họ Phương ít người biết đến, cửa hàng trên đường phố, trong nhà tổ nuôi đào kép, vàng thỏi trong tủ sắt, cụ ngoại hút nha phiến, ba bà vợ tranh giành tình cảm. . . . . . Nhưng chuyện sau giải phóng đều là lổ hỗng.
Tảo mộ xong, bọn họ ngồi tuyến xe buýt của nghĩa trang đi Linh Nham Tự ăn mì chay, leo núi thực vất vả, bà ngoại luôn xẻ thêm mì cho cô, thêm một phần nấm đông cô. Buổi chiều các thầy trong chùa cúng cho ông ngoại. Cô quá nhàn rỗi, ở trước bảo điện Đại Hùng bên cạnh ao sen xem rùa, còn có rất nhiều người ném tiền xu. Nếu trời mưa thì chơi rất vui, có thể ở bên ngoài nghịch nước, cô che chiếc ô nhỏ trong suốt, đi giày mưa hình Maruko do cô Thường Hoan mang từ Nhật Bản về, dùng sức dậm chân, nước có thể bắn lên mặt. Cuối cùng không khỏi bị mẹ nhéo tai đánh.
Trần Dịch Sinh thấy cô nhìn bức này, cuộn lại, đặt sang bên cạnh: “Bức này tôi đặt từ năm ngoái rồi, cô nhìn xem trong mười ba tấm rừng rậm, cô thích bức nào nhất?”
Đường Phương lưu luyến không rời nhìn bức tranh, muốn hỏi một chút bao nhiêu tiền, lại có chút ngượng ngùng không thể mở miệng. Bọn Lão Hoàng Lão Tương đã chọn được vài bức, Phương Thiểu Phác cũng chọn hai bức, không ai mở miệng hỏi giá.
Trần Dịch Sinh mỉm cười: “Cô cứ xem đi. Bên kia là ba bức tôi thích nhất đã làm ký hiệu rồi.”
Đám tranh rừng rậm hoàn toàn khác với nông thôn, bút pháp phóng túng hướng lên bầu trời, thân cây nâu loang lổ, nhánh cây đan xen cũng không dày đặc, lại vẫn tựa như mạng nhện. Người xem không tự giác bị sa vào, một linh hồn gần như điên cuồng bày ra ở trước mặt cô, gào thét, mê mang, trút ra, chạy trốn vào sâu trong rừng rậm vô tận, phóng thích sức lực vô hạn.
Đường Phương lặng lẽ nhìn một lúc, cũng không có người đến quấy rầy cô. Gần như mọi người đều bị tác phẩm của Tiểu Tạ làm rung động , trầm mê trong đó, không có thảo luận không có cảm thán, tất cả không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Đường Phương xem xong loạt rừng rậm, lại quay về bức thứ nhất, mới phát hiện trong góc tranh có tờ giấy nhỏ, hiện lên ba chữ Trần Dịch Sinh rồng bay phượng múa. Lại đi xem hai bức khác cô thích, thế nhưng cũng đều là Trần Dịch Sinh lựa chọn.
Vừa khéo lại vừa không khéo. Đường Phương có chút uể oải, thở dài, đi đến một chỗ khác nhìn dãy đồng cỏ và nguồn nước. Nét vẽ phức tạp, màu sắc sặc sỡ, rõ ràng không có nước, lại cảm nhận được sóng nước dập dờn, đồng cỏ và nguồn nước đang lay động, nhàn nhã lại tràn đầy sức sống. Lão Lí xin lỗi nói: “Loạt này tôi lấy toàn bộ. Đúng lúc đặt ở trong tòa nhà một hạng mục mới.”
“Thật tốt quá, vậy tôi đây về sau thường xuyên đi xem miễn phí.” Đường Phương mím môi cười.
Nghệ thuật cuối cùng vẫn phải dùng đến tiền tài đánh giá. Cô thật lòng vui vẻ cho Tiểu Tạ, vẽ tranh rất tốn kém, chị Tạ vì nuôi em trai vẽ tranh, một ngày làm bốn công việc, còn phải trở về nấu cơm cho cậu ta, mười năm như một, nếu đám tranh này đều bán đi, hai chị em sẽ dư dả hơn rất nhiều.
Không ngoài dự đoán của Đường Phương, bốn mươi mấy bức tranh rất nhanh đều có chủ. Lão Lí mua toàn bộ loạt đồng cỏ và nguồn nước. Lão Sầm cầm một nửa nông thôn. Trần Dịch Sinh để lại ba bức rừng rậm hai bức nông thôn. Bức tranh chia ra để vào bao tải, đặt ở bên người chủ nhân mới. Đường Phương nhìn một lúc lâu năm bức tranh của Trần Dịch Sinh, lấy lại tinh thần, đã thấy Phương Thiểu Phác và Trần Dịch Sinh nói chuyện bên cửa sổ bát giác.
Vẻ mặt Trần Dịch Sinh vô cùng quỷ dị, quan sát Phương Thiểu Phác: “Toàn bộ gia sản của anh tổng cộng chỉ có 300 nghìn?”
Đường Phương đi qua: “Không đủ tiền mua tranh sao?”
Khuôn mặt tuấn tú của Phương Thiểu Phác đỏ lên, lắc đầu: “Bức tranh không đắt, hai bức mới có 40 nghìn.” Anh ta cười khổ hai tiếng: “Thật không dám giấu diếm, tháng sau sinh nhật mẹ nhỏ tôi, mấy anh em đều chuẩn bị quà, ít nhất cũng phải 2-3 triệu. Kinh tế tôi eo hẹp, thật sự không chọn được quà thích hợp, vừa rồi thấy Lão Sầm có một đôi vòng ngọc ——”
“Vàng có giá ngọc vô giá.” Trần Dịch Sinh gật đầu: “Anh cũng biết hàng đấy.”
Đường Phương nhăn mày: “Vậy anh cũng không cần tặng làm gì. Mẹ nhỏ anh cũng không phải người tốt gì, đối với anh cũng không tốt, sao phải tặng.”
Phương Thiểu Phác cười khổ thở dài: “Năm nay tôi có thể được chia hoa hồng trong nhà, bà ấy cũng bỏ phiếu tán thành. Không tặng không được.”
Đường Phương trợn trừng mắt, biểu cảm cứng lại. Hỗn loạn như vậy, đặt ở trong tiểu thuyết rõ ràng nên là đấu đến người chết ta sống mới đúng, cho dù là cô cũng khẳng định nuốt không nổi cơn tức này, thật sự không rõ nhà bọn họ một chồng hai vợ nhiều con như vậy làm thế nào chung sống hoà bình.
Trần Dịch Sinh nhìn thấy Đường Phương đờ ra, nhịn không được cười vươn tay xoa đầu cô: “Cô lại choáng váng à? Nếu anh ta làm việc trong nhà, dựa vào trong nhà ăn cơm, sao có thể xé rách mặt? Chắc chắn là phải tặng, còn không thể tặng quá keo kiệt —— đừng tức giận, tôi rửa tay rồi, cô ngửi thấy không.”
Đường Phương nhướn mày nhìn ngón tay thon dài của anh lắc trước mặt mình, quả thực có xúc động muốn cắn.
Trần Dịch Sinh thấy vẻ mặt cô nghiến răng nghiến lợi, giống như mèo con phát giận, tâm ngứa ngáy, nếu không có ai thì tốt rồi, anh thật sự muốn ôm cô vào trong ngực xoa, vuốt lông cho cô, dỗ dành.
Ho hai tiếng, Trần Dịch Sinh vỗ vai Phương Thiểu Phác: “Nào, tôi giúp anh mua vòng tay, không cần cảm ơn.”
Phương Thiểu Phác vốn tưởng rằng Trần Dịch Sinh sẽ vì Đường Phương mà tìm cớ, lại không nghĩ rằng anh thoải mái như vậy, nghĩ đến chuyện thấy hôm nay, trong lòng chua xót.
Lão Sầm vừa nghe Trần Dịch Sinh mở miệng, lập tức cười lấy vòng tay trong túi ra: “Cậu chỉ có 200 nghìn thì lấy 200 nghìn. Coi như cho cậu nợ.”
Đường Phương bĩu môi, lườm Trần Dịch Sinh, nghĩ thầm người này quả nhiên phải nhổ trụi lông, nói câu đầu tiên đã buôn bán lời được 100 nghìn.
Trần Dịch Sinh lại thản nhiên báo cáo: “Tôi có mua đâu, cũng là cho không anh 200 nghìn. Bởi vì là thay Tiểu Phương mua, mới thêm 100 nghìn. Ngại quá.”
Lão Sầm cười ha ha, quay đầu từ trong túi lấy ra một miếng ngọc đen cho Đường Phương: “Tôi và Tiểu Đường cũng rất có duyên, đây là quà gặp mặt cho cô. Không đáng bao nhiêu tiền đâu, cầm đi. Cám ơn bạn cô mua vòng tay của tôi. Hôm nay ăn uống ngon mua được tranh còn làm quen với bạn mới, tôi còn buôn bán được, vui lắm.”
Đường Phương làm sao dám nhận, từ chối vài lần.
Trần Dịch Sinh nhận lấy, lại tự quyết định lục trong túi Lão Sầm một lúc lâu, tìm được một sợi dây đỏ, buộc vào miếng ngọc, trực tiếp đeo lên cổ Đường Phương, vừa lòng nhìn: “Giống xích chó. . . . . . rất đắt đấy.”
Mặt Đường Phương đỏ lên cởi ra, sợi dây ấn một vết đỏ trên mặt. Lão Sầm cứng đờ: “Tiểu Đường chướng mắt đồ của tôi?”
“Không phải —— thật sự không thể nhận.” Đường Phương gấp đến độ mắt đều đỏ.
Phương Thiểu Phác thầm thở dài một tiếng, giữ chặt Đường Phương: “Cô nhận đi.” Những người này chỉ sợ đều là đến xem Đường Phương, Trần Dịch Sinh có lòng Tư Mã Chiêu, cũng chỉ có Đường Phương hoàn toàn không phát hiện. Anh ta tự hỏi nếu còn không theo đuổi được một người phụ nữ, trước tiên có thể vội vàng giới thiệu cô cho đám bạn của mình, đáp án khẳng định là NO. Tuy anh ta thiếu nhân tình mua vòng tay của Trần Dịch Sinh, nhưng cũng sẽ không nhượng bộ như vậy.
Trần Dịch Sinh lại cười hỏi Đường Phương: “Cô thực sự không nhận?”
“Không thể nhận. Xin lỗi, không phải chướng mắt ——” Đường Phương vội vã giải thích với Lão Sầm.
Trần Dịch Sinh gở miếng ngọc: “Vậy tôi đây nhận trước thay cô.”
Đường Phương nghẹn họng còn không kịp phản ứng lại. Lão Sầm lại cười ha ha: “Được được, dù sao cũng thế. Là tôi không tốt, dọa Tiểu Đường rồi. Dịch Sinh à, triển lãm mới của tôi cũng không thể nhàn rồi .”
“Sẽ không lười biếng, chờ chúng tôi từ Tây An trở về sẽ đến chỗ anh xem hiện trường.” Trần Dịch Sinh đồng ý.
Lão Sầm thật sự vui vẻ: “Được được, Tiểu Đường cùng đến nhé, vợ tôi nấu ăn cũng được. Nhớ đến đấy.”
Đầu óc Đường Phương choáng váng, chuyện gì thế này?
Tới gần hoàng hôn, chị Tạ và Tiểu Tạ được Lão Lí dàn xếp đến khách sạn bạn anh ta, Phương Thiếu Phác bị trong nhà gọi trở về họp. Những người khác vẫn còn hứng thú nói chuyện, trời nam biển bắc, đủ loại chuyện thú vị đắc ý kể ra, uống trà cứ uống trà, uống rượu cứ uống rượu, không ai nghĩ đến ăn cơm chiều. Trời dần dần tối đen, đèn trong lán trà tự động sáng lên, Đường Phương đang nghe vô cùng mê mẩn, đột nhiên Trần Dịch Sinh bên cạnh bụng phát ra tiếng.
“Đói bụng.”
Đường Phương giả vờ như không nghe thấy, không quay đầu ….
“Đói bụng ——” Tiếng không vang, âm cuối lại tăng lên, mang theo chút uất ức.
Nhiều người, còn làm nũng giống như trẻ con, không biết xấu hổ. Đường Phương trong lòng buồn cười, cầm hạt dưa bắt đầu cắn.
Cánh tay Trần Dịch Sinh đẩy cô, dịch người lại thấp giọng hỏi: “Cô cho tôi ăn ‘mì’ được không?”
Đường Phương lập tức quay đầu lại.
Trần Dịch Sinh chống cằm, đôi mắt hoa đào chớp chớp nghịch ngợm với cô, như cười như không.
Anh ta cố ý! Đồ lưu manh! Dám đùa giỡn bà cô Đường này!
Đường Phương không chút nghĩ ngợi ném hạt dưa lên mặt Trần Dịch Sinh, lại đá lên đùi anh.
“Đồ ngốc!”
Nhìn thấy bóng dáng Đường Phương biến mất ở trong cửa, mấy người đàn ông trong lán trà cười ầm lên.
“Cố lên nha Dịch Sinh.”
“Được nha, Tiểu Đường quản chế được cậu.”
“Hương vị mưa hạt dưa thế nào?”
“Trần Dịch Sinh cậu cũng có hôm nay?”
Lão Tương lắc đầu thở dài: “Phụ nữ ở chỗ các anh. . . . . . Em dâu cũng quá hung dữ rồi.”
Trần Dịch Sinh cười đắc ý: “Tôi thích nha.” Cái này gọi là tình thú, các người biết cái gì chứ.
Đường Phương có vẻ cũng chưa hiểu nhỉ? Cô không nên đỏ bừng mặt hoặc là phản kích lại anh, rõ ràng bức tranh cô thích cũng đều là bức anh thích, linh hồn hợp nhất chỉ còn thiếu thịt thôi. . . . . .
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 91: Rượu gạo ngọt
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗