"Tôi không nói với Lão Ngô." Diệp Thanh hất cằm: "Anh sẽ báo tin sao?"
Trần Dịch Sinh hơi giật mình: "Anh ta không biết cô mang thai?"
"Biết mang thai, nhưng không biết tôi sẽ phá thai."
"Cô —— không muốn cho anh ta biết?"
"Không muốn."
Trần Dịch Sinh nhìn chiếc bụng của cô ấy vẫn còn bằng phẳng, hơi tiếc nuối: "Đây là cơ thể của cô, cô làm chủ."
Diệp Thanh rất bất ngờ, yên lặng nhìn Trần Dịch Sinh một lát: "Cám ơn anh."
Trần Dịch Sinh không rõ tại sao cô ấy cảm ơn mình, thấy cô ấy kéo cửa, suy nghĩ đuổi theo: "Ngày mai mấy giờ đi? Tôi lái xe đưa hai người đi. Nằm viện có cần gì không? Tôi giúp hai người đi mua."
Diệp Thanh quay đầu lại nở nụ cười: "Phá thai chỉ là tiểu phẫu, làm xong sẽ về. Không cần nằm viện, cám ơn anh."
Cằm Trần Dịch Sinh suýt chút nữa rơi xuống: "Đây là tiểu phẫu?!"
"Tiểu phẫu mà thôi." Diệp Thanh gật đầu bỗng nhiên nói: "Trần Dịch Sinh, anh nhất định phải đối xử tốt với Đường Đường, biết không?"
"Hả? Tôi biết."
"Phải đối xử tốt với cô ấy!" Diệp Thanh tăng thêm ngữ khí, nhấn mạnh hai lần, mới vội vàng đi.
Trở lại 102, Trần Dịch Sinh ngồi ngây người trước cửa sổ, nhìn trần nhà, cảm thấy Đường Phương ngủ hẳn là nằm ngay phía trên mình, nên nằm luôn xuống sàn nhà. Đây là khoảng cách hiện tại anh có thể gần cô nhất.
Nếu Đường Phương có con của anh, sẽ nói cho anh sao? Trần Dịch Sinh trở mình có chút không chắc. Cô sẽ sinh con hay là đi làm cái gọi là "tiểu phẫu" kia? Trong lòng anh vô cùng đau đớn, nhưng cô là chính cô, cô không muốn có thai, không muốn sinh, đó là quyền lợi của cô, anh phải tôn trọng lựa chọn của cô.
Trần Dịch Sinh nghĩ tới nghĩ lui, lăn lông lốc một lúc, vô cùng nhiệt tình bận rộn.
***
Bệnh viện ở gần cầu Dương Phổ, xuyên qua cửa kính, thấy chiếc cầu như một sợi dây thừng giữa không trung.
"Anh nghĩ thật chu đáo." Đường Phương chọc Trần Dịch Sinh ở bên xuất thần: "Cám ơn anh."
Cô không nghĩ tới suốt đêm Trần Dịch Sinh sẽ thu dọn quần áo của mình, nói dù sao anh cũng đi Kenya, kiên trì bảo Diệp Thanh sau khi phẫu thuật chuyển vào 102 với Đường Phương, anh ở 202 hai đêm là được, thật sự là yêu ai yêu cả đường đi, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
"Cảm ơn cái gì." Trần Dịch Sinh căng thẳng quay đầu nhìn: "Diệp Thanh không có chuyện gì chứ? Hai người có phong bì cho bác sĩ gây mê không?" Anh dừng xe hơi xa, lại chạy đi tìm một lúc lâu, lúc tới nơi Diệp Thanh đã vào rồi.
"Cho rồi, hiện tại kiểm tra rất nghiêm, người ta không chịu nhân, là bạn học của Thẩm Tây Du, chắc là sẽ không có chuyện gì."
Trần Dịch Sinh thở phào, im lặng nhìn cây cầu phía xa ngẩn người.
"Anh nghĩ gì thế?"
"Nghĩ đến em."
"Anh đừng có giả vờ." Đường Phương lườm anh, thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng, trán đầy mồ hôi, nhìn ra được so với mình anh còn căng thẳng hơn, thở dài chủ động kéo tay anh: "Lúc Diệp Thanh sinh Manh Manh mới gọi là thảm, đừng căng thẳng, cái này chỉ là tiểu phẫu thôi."
"Bây giờ còn không thể gọi là trẻ con đúng không?" Trần Dịch Sinh thấp giọng hỏi: "Phôi thai, lúc này được bao nhiêu tuần rồi?"
"Không biết." Đường Phương thật sự không biết: "Đừng nghĩ ." Đối với người thích trẻ con như anh mà nói, đối mặt với chuyện như vậy chỉ sợ sẽ sinh ra bóng ma tâm lý.
"Đường Phương."
"Ừ?"
Trần Dịch Sinh lại im lặng không nói nhìn chiếc cầu xa xa.
"Lúc vừa mới quay về Thượng Hải, cha anh phụ trách quy hoạch bên kia Trường Giang, có rất nhiều con đường phải đặt tên, ông bảo anh lấy hộ."
Đường Phương không rõ sao lại nói đến chuyện này, nhưng vẫn như cũ tò mò hỏi: "Vậy anh lấy tên là gì?"
"Anh cũng cảm thấy rất phiền, tùy tiện lật sách, lật đến tên danh nhân nào đó thì ghi vào. Đường Tổ Xung Chi, Lý Thời Trân, Quách Thủ Kính, Curie, Newton, rất nhanh đã lấy được một đống." Trần Dịch Sinh cười: "Anh nghĩ dù sao cũng sẽ bị cha mắng một chút, không nghĩ tới ông không hề để ý, đều cầm dùng."
"Tên đường —— cứ thế bị anh đặt bừa?" Đường Phương cười rộ lên, cho tới bây giờ cô chưa từng đi qua nhưng cũng nghe nói đến tên những con đường cổ quái.
"Đúng vậy." Trần Dịch Sinh cầm tay cô, vuốt ve đầu ngón tay: "Cho nên khi con người quyết định chuyện gì đó, hoàn toàn không biết sau này sẽ là dáng vẻ như thế nào. Bởi vì thời gian không có cách nào quay lại, không có nếu như, không có cơ hội lựa chọn khác. Cho nên không có cơ hội để so sánh."
"Có đôi khi sẽ thấy ngay lập tức." Đường Phương hiểu được anh ám chỉ: "Từ góc độ của đàn ông bọn anh, có lẽ sẽ cảm thấy Diệp Thanh không cần đứa nhỏ thực đáng tiếc, nhưng không phải anh cũng từng nói sao? Chúng ta không phải cô ấy, vĩnh viễn không có cách nào đồng cảm ——"
Trần Dịch Sinh bỗng nhiên nắm chặt tay cô: "Đường Phương, hai chúng ta sinh con đi."
Móng tay Đường Phương bấm vào lòng bàn tay anh: "Anh! Lúc này sao đầu anh vẫn toàn đầy chuyện kia!"
"Không phải." Trần Dịch Sinh quay đầu nói thật: "Mấy năm nay anh vẫn muốn có một đứa con, tưởng tượng nếu là con của anh và em cũng rất kích động."
Đường Phương không rút được tay ra, cười cúi đầu: "Còn chưa học được đi đã chạy, em không làm được. Em thực sự không nghĩ tới xa như vậy, chúng ta mới bắt đầu yêu đương ba ngày thôi."
Sinh con, cô đương nhiên có kế hoạch, nhưng không phải cùng với Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh hơi căng thẳng: "Hiện tại muốn mà, chúng ta đều muốn. Nếu em mang thai, sẽ nói cho anh biết đúng không? Anh cũng có cống hiến mà?"
Đường Phương cười ra tiếng: "Một nửa huân chương của anh?" Nhìn thấy vẻ mặt anh căng thẳng, Đường Phương thở dài: "Trần Dịch Sinh, có một số phương diện em rất cứng nhắc. Em muốn kết hôn trước mới sinh con, trên giấy khai sinh, hộ khẩu phải có tên cha đứa bé——"
"Vậy em muốn sinh con với người khác?" Trần Dịch Sinh lo âu.
Đường Phương im lặng một lát, không thể phủ nhận nghe được anh nói như vậy cô hơi thất vọng. Cô rõ ràng chưa từng kỳ vọng có thể thay đổi được anh, nhưng tại sao vẫn thất vọng. Cho dù là dứt bỏ băn khoăn thử yêu đương, mục đích khác nhau, cuối cùng vẫn là mỗi người đi một ngả. Đúng vậy, lúc con người đưa ra quyết định, hoàn toàn không biết về sau sẽ như thế nào.
"Anh không muốn kết hôn, em vẫn bằng lòng thử xem sao với anh." Đường Phương ngước mắt mắt: "Em không muốn sinh con cho anh, anh vẫn sẽ tiếp tục giữ lời hứa sao?"
"Đương nhiên!" Trần Dịch Sinh nắm bả vai cô: "Em lại suy nghĩ lung tung, đừng nói cái gì chia tay. Anh chỉ lo lắng ngộ nhỡ em có con của chúng ta lại im lặng chạy tới nơi này ——"
"Em? Vậy thì không đâu. Ít nhất sẽ báo cho anh biết một tiếng, cho anh đến trả tiền phẫu thuật. Mấy nghìn đấy. Anh cũng có phần, dựa vào cái gì một mình em chi tiền lại chịu khổ chứ." Đường Phương đột nhiên cảnh giác: "Không phải anh là cái loại tra nam hỏng não cố ý làm cho bạn gái mang thai chứ?"
"Anh?" Trần Dịch Sinh uất ức: "Sao có thể chứ!" Nghĩ lại dở khóc dở cười hôn mặt Đường Phương một cái: "Em có ngốc không? Không muốn sinh con để cho anh phải trả tiền nuôi cả đời, vậy mà lại so đo mấy nghìn tiền phẫu thuật, thật sự là gương mặt thông minh bụng ngốc, nhặt hạt bỏ dưa hấu."
"Chút tiền nuôi nấng của anh được bao nhiêu chứ? Tính cái gì dưa hấu!" Đường Phương trợn to mắt: "Bảy tám chữ số? Em gặp phải phiêu lưu tử vong, dáng người biến dạng, trầm cảm sau sinh, ngày đêm ngủ không tốt, ăn uống khó khăn, nhà trẻ tiểu học trung học thời kì phản loạn trưởng thành vân vân vô số chuyện sốt ruột."
"Anh sẽ cùng với em." Trần Dịch Sinh buồn bực hỏi: "Anh không đáng tin cậy như vậy sao? Cho dù không có giấy chứng nhận kết hôn, anh chắc chắn vẫn sẽ cùng em nuôi nấng con bé, sẽ vẫn đối xử tốt với em và con. Anh học cái gì cũng đều rất nhanh, chỉ cần em nhờ anh giúp, anh chắc chắn có thể làm được, thật sự đấy, hơn nữa anh thích em, thích trẻ con như vậy, em tin tưởng anh đi."
Đường Phương nhìn thấy vẻ mặt anh còn thật sự nghiêm túc, thực sự nói không nên lời hai chữ không tin.
"Này, anh còn muốn yêu đương không? Đừng nhắc đến vấn đề này nữa." Đường Phương nghiêng mặt cười, trên cầu phía xa có đám mây trắng thật dày giống một trái tim. Chúng sinh đều khổ, không đến trên đời này, chưa chắc đã không phải chuyện tốt.
***
Trở lại thôn Vũ Cốc, Đường Phương bắt đầu vội vàng chuẩn bị cơm trong tháng cho Diệp Thanh. Phá thai cũng là trong tháng, ngồi yên một chỗ, canh gà canh cá quá nhiều cũng không thích hợp. Tầm chạng vạng, chủ cung cấp hải sâm Đường Phương quen biết đưa lên cửa năm cân hải sâm Đại Liên, cô ngâm một lượt mấy chục con, không đợi Trần Dịch Sinh mở miệng, móc hết nội tạng, dùng nước sôi hầm để trong bình.
"Những thứ này hầm một ngày mới nở ra, tối mai làm hải sâm xào hành cho anh nếm thử." Đường Phương nhìn thấy Trần Dịch Sinh bên cạnh đuôi lông mày cong lên nở nụ cười: "Em không quá am hiểu làm hải sâm, anh cũng đừng ghét bỏ."
"Em làm cái gì anh đều thích ăn." Trần Dịch Sinh nhìn thấy cô nghịch hải sâm, trong đầu nhịn không được bắt đầu rục rịch miên man không yên.
"Giỏi diễn kịch."
"Anh nói thật lòng mà." Trần Dịch Sinh dán vào lưng cô, nhẹ nhàng ôm eo cô, cằm gác lên đầu vai cô làm nũng: "Nhưng ăn gì cũng không ngon bằng em."
Khuỷu tay Đường Phương không lưu tình chút nào húc anh: "Anh lại thế nữa, lưu manh! Tránh ra."
Trần Dịch Sinh lại dán sát hơn, ngâm nga đồng dao con thỏ: "Không đi không đi sẽ không đi, Đường Đường không hôn anh, anh sẽ không tránh ra ——"
Đường Phương bị phiền chịu không nổi quay đầu hôn lên chóp mũi anh một cái: "Được chứ? Anh cản trở em nấu cơm, đi đi đi, mang con gà kia đi rửa."
Trần Dịch Sinh hạ thấp giọng: "Em đồng ý với anh đêm nay đi lên trên lầu ngủ, anh sẽ đi rửa."
Đường Phương giơ tay lên, vẩy nước hải sâm vào mặt anh: "Không biết xấu hổ!"
Trần Dịch Sinh da mặt còn dày hơn so với tường thành không chút nào lùi bước: "Dù sao em đang cái kia anh cũng không làm được cái gì, chúng ta chỉ ôm trò chuyện thôi. Hôm nay trong lòng anh vẫn rất khó chịu, ngày mốt phải đi Kenya, em an ủi anh được không."
Cửa phòng ngủ mở, Diệp Thanh chậm rãi đi ra, che nửa bên mặt lại đi vào trong phòng: "Ui, tiếp tục đi, tớ không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục."
Trần Dịch Sinh thành thật đi rửa đồ ăn, vừa rửa, vừa quay đầu lại ngắm Đường Phương, ngâm nga hát.
"Tới đây, bạn ơi bạn ơi? Ái da ái da, dù sao trong đầu toàn suy nghĩ thô bỉ ——"
Đường Phương không nói gì nhìn trần nhà, tên ngốc này thật sự là bạn trai cô sao?
Đáng yêu còn ngốc nghếch như vậy, cô thích.
***
Cơm chiều ba người ăn rất đơn giản, vịt hầm, bên trong bỏ thêm chút hoành thánh, gan lợn và rau chân vịt giúp Diệp Thanh bổ máu, lòng xào, bắp cải chua ngọt, Đường Phương làm thêm đậu bắp xào cho Trần Dịch Sinh ăn với cơm. Ăn được một nửa, Diệp Thanh nhớ tới chuyện thuốc mỡ, nhắc nhở Đường Phương: "Đúng rồi, hôm nay hai người đều vất vả cả ngày, chỗ Trần Dịch Sinh bị bỏng chắc còn chưa bôi thuốc mỡ? Đường Đường buổi tối cậu đừng quên bôi cho anh ấy."
Trần Dịch Sinh và Đường Phương đều là người da mặt dày cũng không khỏi đỏ mặt nhìn nhau, Đường Phương nhanh chóng đáp qua loa.
Cơm nước xong hiếm khi Trần Dịch Sinh chủ động thu dọn bát đũa, Diệp Thanh uống xong canh táo đỏ hoa quế hạt khiếm thảo, trò chuyện vài câu với Đường Phương rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Phương mở máy rửa chén, lau tay, nhìn thấy Trần Dịch Sinh bên cạnh đôi mắt trông mong: "Đi, lên thôi."
"Hả?"
Bầu trời rớt xuống bánh có nhân, Trần Dịch Sinh nhất thời không phản ứng kịp.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 124: Hải sâm xào hành
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗