Gần rạng sáng, Chu Đạo Ninh khẽ đẩy cửa phòng cho khách, đã thấy Đường Phương ôm Manh Manh đang ngủ đi qua đi lại ở bên giường, rõ ràng chính cô đã vô cùng mệt, miệng đứt quãng dỗ bé ngoan ngủ đi, đầu cúi nhìn Manh Manh, từng bước đi rất chậm, thường xuyên đứng tại chỗ bất động.
Anh biết Đường Phương thích trẻ con, nhưng chiều đến nước này thật sự quá... .
Trong tay Đường Phương đột nhiên nhẹ đi, mở mắt ra, Chu Đạo Ninh đã bế Manh Manh từ trong lòng cô, xoay người nhẹ nhàng để lên giường.
Chu Đạo Ninh xoay người, nhíu mày chất vấn: "Không phải anh ôm đi thì em định ôm cả đêm sao?"
Đường Phương lúc này mới cảm thấy được thắt lưng sắp gãy, mệt mỏi không chịu nổi dựa vào ngực anh: "Mệt muốn chết."
Chu Đạo Ninh bất đắc dĩ bế cô lên: "Nào, đi ngủ."
Hai người khẽ khàng mới vừa đi tới cửa, Manh Manh trên giường lại hừ hừ: "A —— a —— không thở được! Mẹ đừng giận! Mẹ —— nâng cao một chút!"
Đường Phương lại bước quay về bên giường: "Ngoan, Manh Manh ngoan, mẹ cả ôm con nhé, ngoan, không khóc nha, khóc mũi sẽ càng tắc ."
Manh Manh nửa mở mắt, ra sức mở miệng thở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hai tay khua loạn: "Khó chịu! Khó chịu! Không thở được ——"
Đường Phương nhanh chóng ôm cô bé lên, lại đi qua đi lại, khe khẽ hát.
Dần dần Manh Manh bình tĩnh trở lại, nắm chặt áo Đường Phương, cơ thể thả lỏng, lại chìm vào giấc ngủ.
Đường Phương nhìn Chu Đạo Ninh ở cửa mặt không thay đổi, chậm rãi đi trở về bên giường, mới vừa thả bé xuống giường, Manh Manh lập tức tỉnh ngủ gọi mẹ.
Cô bất đắc dĩ lại ôm lấy đứa bé, đi trở về cửa: "Có lẽ là khóc quá nhiều, nên bị suyễn, trước kia từng nghe Diệp Thanh nói, thở không thông phải ôm ngủ ——"
Chu Đạo Ninh vươn tay: "Để anh ôm cho, em đi nghỉ ngơi một chút."
"Bỏ đi, vất vả lắm con bé mới ngủ, ngộ nhỡ lại ồn ào ——" Đường Phương nhón chân hôn anh: "Anh đi ngủ trước đi, mặc kệ bọn em."
Chu Đạo Ninh kìm nén khó chịu trong lòng, xoay người đến phòng khách cầm nệm lại, đặt lên giường: "Em ngồi ở chỗ này ôm, thử xem con bé có nháo không."
Đường Phương chậm rãi ngồi xuống, dựa vào đệm, tư thế ôm Manh Manh vẫn không thay đổi. Chu Đạo Ninh gối đầu bên cạnh cô: "Tốt hơn chút không?"
"Vâng, tốt hơn nhiều." Đường Phương nhịn không được lại hôn một cái, cười tủm tỉm đề nghị: "Nếu không anh ngủ luôn ở nơi này đi? Hai chúng ta trò chuyện?"
Chu Đạo Ninh tắm rửa xong trở lại phòng cho khách, Đường Phương đã cúi đầu ngủ gục, cánh tay cứng đờ, ôm chặt Manh Manh vào trong lòng.
Yên lặng nhìn bọn họ trong chốc lát, Chu Đạo Ninh đem hai chiếc đệm còn lại chồng lên nhau, nhẹ nhàng ôm Manh Manh từ trong lòng Đường Phương ra, đặt lên trên gối cao, nín thở chờ tiểu ác ma bùng nổ, đợi nửa phút, Manh Manh há miệng thở dốc, cả người Chu Đạo Ninh dựng tóc gáy, bé lại ngủ say, cứ há miệng như vậy tiếp tục ngủ.
Đường Phương mơ hồ mở mắt ra, hô một tiếng: "Đạo Ninh?" Trên mặt bị nụ hôn phủ kín, nụ hôn này nhiệt liệt thậm chí có chút tàn bạo, tràn ngập tức giận và bất mãn.
Đường Phương bừng tỉnh, bên cạnh còn có Manh Manh đấy, đẩy hai cái lại không được.
Chu Đạo Ninh cắn cô một cái, bế Đường Phương lên.
"Nhẹ đi không ít rồi." Chu Đạo Ninh đi vào phòng ngủ chính mới nở nụ cười, dùng gót chân khẽ đóng cửa lại: "Trước kia thực sự ôm không nổi."
Đường Phương đỏ mặt cắn một cái lên cánh tay anh, đau răng quá. Chu Đạo Ninh ném Đường Phương lên giường lớn, người cũng dán lên.
Không biết là phải chờ đợi trắng đêm, hay là bị Manh Manh khóc nháo bức ra, Đường Phương cảm thấy Chu Đạo Ninh vô cùng nhiệt tình vội vàng, hôn cô đến mức đầu váng mắt hoa, sờ soạng khiến cả người cô khô nóng.
Chu Đạo Ninh khởi động thân mình, cởi sạch đồ trên người mình, vươn tay cởi áo Đường Phương.
Cửa phòng lại bị đẩy ra, Manh Manh đi chân trần đứng ở cửa nước mắt chảy ra lên án: "Mẹ cả, con gọi mẹ mấy trăm lần! Mẹ không để ý đến con ——!"
Cô bé mặc chiếc áo ngắn tay của Đường Phương, cổ áo lộ ra một bên bả vai, giống như một đứa bé đáng thương bị vứt bỏ.
Đường Phương vội rời khỏi Chu Đạo Ninh, ôm lấy cô bé lòng tràn đầy áy náy nói xin lỗi: "Xin lỗi, mẹ cả —— đi WC suỵt suỵt, nên không nghe thấy ——"
Chu Đạo Ninh suy sụp ngồi ở trên giường, nhìn thấy bạn gái thánh mẫu Maria Đường mỉm cười bỡn cợt lại thẹn thùng với mình, ôm con người ta vội vàng rời đi, phong cảnh dưới áo như ẩn như hiện. Anh kéo chăn, che dục vọng của mình, bắt đầu cân nhắc nếu Đường Phương muốn có con, sau ba mươi lăm tuổi có lẽ càng thích hợp hơn một chút.
Còn có sinh vật nào đáng sợ hơn so với trẻ con sao? Chu Đạo Ninh không tưởng tượng ra được.
***
Năm giờ rạng sáng, Đường Phương rời giường xuống bếp dùng nồi cơm nấu cháo, lại tiến vào phòng cho khách xem, Manh Manh ngủ thật sự yên ổn, nhanh chóng chiến đấu đi tắm, nhìn đến trên bồn rửa tay sắp xếp đồ dùng của trẻ con, tất cả đều là hàng Đức. Nghĩ đến Chu Đạo Ninh ở siêu thị đầu óc choáng váng cuối cùng ra vẻ bình tĩnh lựa chọn mua đồ đắt tiền, Đường Phương không nhịn được muốn cười.
Đường Phương tiến vào trong chăn Chu Đạo Ninh, nhẹ nhàng từ sau lưng ôm lấy anh. Da thịt anh thấm lạnh, Đường Phương không nhịn được vuốt ve bụng anh, sờ được vài cái đã bị đè lại .
"Đừng nháo." Chu Đạo Ninh ấn tay cô đi xuống, cứng rắn cả đêm vô cùng đau đớn.
Đường Phương cười ha ha, mặt chôn ở trên lưng anh, cô thật lòng muốn bồi thường cho anh.
Chu Đạo Ninh lại trở mình, ôm cô vào trong lòng, vỗ lưng cô: "Ngủ một lúc nhé. Ngoan."
Đường Phương ngẩng đầu lên, hôn hầu kết anh: "Thật sự không muốn sao?"
Chu Đạo Ninh miễn cưỡng mở mắt ra, thở dài: "Không muốn —— lại một lần nữa, bạn trai em có lẽ vĩnh viễn không cứng nổi ."
Đường Phương cười đến toàn thân run lên, ôm chặt lấy anh: "Xin lỗi."
"Hiện tại em có thể hiểu cho Diệp Thanh ." Đường Phương thở dài: "Có con rồi, muốn sinh hoạt vợ chồng bình thường thật sự quá khó khăn ." Bọn trẻ nhỏ một chút buổi tối còn muốn uống sữa đi tiểu, không nói đến tinh thần mỏi mệt, thân thể sớm mệt muốn chết, không còn hứng thú, có thể nằm đã là không tệ rồi, ngộ nhỡ lúc làm để đứa bé băt gặp, thực sự sẽ có chướng ngại tâm lý.
"Đó là phương thức của bọn họ không đúng." Chu Đạo Ninh từ từ nhắm hai mắt: "Em không nên chiều trẻ con như vậy."
Đường Phương ngẩng đầu: "Tình huống của Manh Manh đặc biệt, con bé rất nhạy cảm, chẳng lẽ để cho con bé tiếp tục khóc."
"Bọn trẻ rất xảo quyệt." Chu Đạo Ninh hôn cô: "Tối hôm qua anh tra xét chút tài liệu, thật ra trẻ con cũng rất có tâm cơ, vì nhận được sự chú ý của mẹ, khóc nháo là chuyện thường dùng. Đến lúc đó cùng nhìn xem, thỏa mãn chỉ là bước thụt lùi, phải để cho con bé học nhận được thất bại mới được. Nếu không vừa khóc đã dỗ, khóc sẽ biến thành vũ khí ."
Đường Phương lắc đầu: "Em không tin cái gọi là lý luận và chuyên gia, Diệp Thanh mua một quyển sách dạy con, tám tháng đã cho Manh Manh ngủ một mình, kết quả ư, Manh Manh vô cùng sợ tói, khóc tới sáu bảy tiếng không ngừng, khóc đến cả người phát sốt. Sau đó lại còn bị suyễn. Trẻ con chính là cần cảm giác an toàn, mẹ ôm ấp là an toàn nhất." Cô chui vào trong lòng Chu Đạo Ninh: "Giống như vậy, nếu em tức giận khóc, anh không để ý tới em, anh cảm thấy em sẽ học được chấp nhận thất bại sao? Chắc chắn em sẽ cảm thấy anh không thương em, một chút cảm giác an toàn đều không có."
"Tình yêu của anh và người mẹ hoàn toàn khác biệt." Chu Đạo Ninh ôm chặt cô vào trong lòng: "Anh nào dám không thỏa mãn em? Em vừa bị chút áp lực, một chút gió thổi cỏ lay còn bỏ chạy nhanh hơn so với thỏ, chết sống muốn chia tay trước ——"
Đường Phương đấm anh mấy cái.
"Nhiều lý luận đều rất gần gũi, khẳng định là khoa học. Tâm lý Diệp Thanh không bình thường, cảm xúc dễ dàng không khống chế được, cô ấy nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Em mang con gái cô ấy trở về như vậy không thích hợp."
Đường Phương vội xoay người, đập anh, thấp giọng nói: "Chu Đạo Ninh anh lại tới nữa!"
Chu Đạo Ninh bất đắc dĩ ôm cô: "Anh chính là đánh giá khách quan——"
Di động trên tủ đầu giường vang lên, Đường Phương tránh ra tiếp điện thoại.
"Trần Dịch Sinh? Tìm được rồi à?"
Đường Phương xuống giường, nói với Chu Đạo Ninh là chuyện Diệp Thanh, xoay người đi ra phòng khách.
Chu Đạo Ninh hít thật sâu một hơi, lau mặt, ngồi dậy, ở dưới gối tìm được áo may ô đã nhàu nhĩ, suy nghĩ một chút, vẫn là xuống giường lấy áo sơ mi.
***
Đường Phương ôm gối ngồi trên sô pha, thật sự nghe Trần Dịch Sinh báo cáo.
"Xem CCTV thì không có chuyện gì. Bạn cô cũng thật lợi hại, giày cao gót cũng có thể đập vỡ cửa trước xe." Trần Dịch Sinh tinh thần hưng phấn: "Bạn Lão Chung mới đón người từ đồn công an ra ——"
Đường Phương thở phào nhẹ nhõm, đêm qua Diệp Thanh như thế nào cũng không tiếp điện thoại, cô ngựa chết coi như ngựa sống, trông cậy vào Trần Dịch Sinh có thể nhờ Chung Hiểu Phong hỗ trợ tìm quan hệ, nhìn xem Diệp Thanh có an toàn đến Hàng Châu không, không nghĩ tới Chung Hiểu Phong quan hệ rộng như vậy, trực tiếp tìm được Diệp Thanh.
"Nhưng chồng bạn cô——" Trần Dịch Sinh ở trong phòng khách 102 đi qua đi lại: "Hình như đưa ra đề nghị ly hôn, cảm xúc của bạn cô có chút không xong."
Đường Phương cười lạnh: "Kẻ thông dâm bị bắt tại trận, tra nam còn đưa ra đề nghị ly hôn cũng là bình thường." Cô còn lo lắng Diệp Thanh không chịu nổi kích thích.
Trần Dịch Sinh gãi đầu: "Hiểu Phong nhờ bạn xem hộ CCTV khách sạn, nói chồng bạn cô đánh bài trong khách sạn, bạn cô gõ cửa phòng, không ai mở, cô ấy gây rối, sau đó bị bảo vệ đuổi đi, lại đi đến bãi đỗ xe đập vỡ cửa xe chồng . . . . . ."
Đường Phương giật mình, vừa quay đầu, Chu Đạo Ninh đang lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt dường như muốn nói: Xem đi, anh đã sớm nói.
Giọng Trần Dịch Sinh vang như vậy, không có khả năng anh không nghe được.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 75: Hỗn loạn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗