Chương 99: Canh thịt dê
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 99
Sau

Rời khỏi thị trấn, lên đường cái, gió mát vù vù tạt qua mặt, Đường Phương nghiêng đầu cố gắng mở mắt ra, hai hàng cây dương bên đường xanh ngát, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, tựa như một dải xanh di động, rất có cảm giác cảnh tượng điện ảnh. Ven đường thỉnh thoảng gặp được một hai con trâu hoặc một đám dê. Xa xa núi Tần Lĩnh trùng điệp, khắp nơi là biển lúa vàng bay bay theo gió, chỉ tiếc không thể dừng lại cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên.

Hưởng thụ gió, hưởng thụ ánh mặt trời, hưởng thụ tốc độ. Thật sự cảm nhận mới phát hiện điều tốt đẹp ngay trước mắt, đáng tiếc phần lớn thời điểm bị xem nhẹ .

Xe máy đột nhiên nghiêng đi, Đường Phương hét ầm lên: "Cẩn thận ——!"

Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Yên tâm!"

Xe đi sát đường cong hình chữ U, đột nhiên tăng tốc, xông lên một sườn dốc, ngừng lại. Trước mắt cô là một cây hòe lớn, bên kia là ruộng lúa kéo dài, cũng không có thôn xóm.

"Tới rồi sao?"

"Trên đường đi, thú vị nhất chính là muốn ngừng thì ngừng muốn đi thì đi." Trần Dịch Sinh cởi mũ bảo hiểm xuống, quay đầu lại cười: "Cô cũng ngồi ba mươi phút rồi, xuống dưới nghỉ ngơi một chút."

Xuống xe mới cảm thấy được ánh mặt trời chói chang sáng rực, Đường Phương đứng ở dưới gốc cây ngắm đồng ruộng, chỉ cảm thấy lòng dạ vui sướng. Trần Dịch Sinh đỗ xe máy bên gốc cây, lấy thảm từ trong ba lô ra: "Nào, nghỉ một lát lại đi."

"Anh thật đúng là biết hưởng thụ." Đường Phương cảm thán.

"Uống nước." Trần Dịch Sinh sửa lời cô: "Không chỉ là hưởng thụ, còn là vì lấy lòng cô." Anh lại là dáng vẻ cầu khen ngợi: "Cô nói thật xem hôm nay có vui không?" Ngày hôm qua chắc chắn không vui rồi.

"Vui vẻ. Vui vẻ muốn chết." Đường Phương cười ngồi vào trên thảm, duỗi thắt lưng: "Cám ơn bạn học Trần, về sẽ tặng giấy khen cờ thưởng cho anh."

Trần Dịch Sinh vừa lòng, xoay người đi đến chỗ cao nhất, ở dưới chỗ khuất mặt trời đưa lưng nhìn về phía xa.

Đường Phương nhìn theo bóng dáng anh, gió thổi lên áo sơmi trắng, dưới ánh mặt trời cả người trở nên rực rỡ, thực sự hâm mộ người như vậy, cho dù đi bao xa đi bao lâu đi đến đâu, vĩnh viễn đều là thiếu niên.

"Đường —— Phương ——! ! !" Trần Dịch Sinh để hai tay bên miệng, hô về phía đồng ruộng.

"Này, anh làm gì thế!" Đường Phương hoảng sợ.

"Đường —— Phương ——! ! !" Tôi thích cô —— thích muốn chết! Đáng tiếc còn chưa tới lúc hô. Trần Dịch Sinh quay đầu lại cười: "Thật ra đồng ruộng cũng có âm vang, cô đi xuống dưới có thể nghe thấy, thật đấy."

Đường Phương cười không ngừng: "Anh lại phát bệnh gì đấy."

"Thật đấy, nơi này có con đường nhỏ, cô đi xuống ruộng, ngồi xổm xuống nghe một chút xem." Trần Dịch Sinh vươn tay kéo cô: "Nếu không tôi đi trước, cô hô."

Đường Phương đẩy anh: "Vậy anh đi trước để tôi hô."

Trần Dịch Sinh sảng khoái đồng ý, lại lo lắng báo cho cô: "Nếu cô chơi xấu tôi cũng sẽ không buông tha cho cô."

Đường Phương đã hạ quyết tâm phải chơi xấu cười cong mắt: "Nào, có muốn ngóeo tay không?"

"Được."

Ngây thơ! Đường Phương dở khóc dở cười vươn ngón út ngóeo tay: "Ngoéo tay, một trăm năm không được thay đổi."

Trần Dịch Sinh chạy vội xuống, vào trong ruộng, lại đi mấy chục bước, mới xoay người vẫy tay với Đường Phương.

Đường Phương cười đến nỗi không hô ra tiếng: "Trần Dịch Sinh ——" Có lẽ chỉ có cô và cây hòe nghe thấy, xa xa Trần Dịch Sinh trong ruộng còn đang ra sức phất tay.

Đường Phương hít vào một hơi thật sâu, hai tay bắc loa, dồn khí đan điền: "Trần —— Dịch —— Sinh ——!"

Trần Dịch Sinh ngồi xổm xuống. Đường Phương cảm thấy được anh đang cười.

"Trần —— Dịch —— Sinh!!" Không hiểu sao rất sảng khoái.

"Trần —— Dịch —— Sinh!!!"

Tiếng sau vang hơn tiếng trước.

Trần Dịch Sinh chạy về trên sườn dốc, bước đi như bay, lúc đi chỉ mất có vài phút, lúc về cũng trong nháy mắt, vẻ mặt thỏa mãn: "Biết không? Mỗi một cây lúa đều đáp lại, dễ nghe muốn chết. Cô nhanh đi, đến lượt tôi gọi cô."

Đường Phương úp mặt lên thảm giả chết: "Có lẽ vừa rồi gọi quá dùng sức, bụng tôi hơi đau, đầu cũng choáng váng."

"Cô không sao chứ?" Trần Dịch Sinh nhanh chóng lấy thuốc từ trong túi: "Có muốn uống thuốc không?"

Đường Phương lắc đầu cố nén cười: "Không cần, tôi nghỉ một lát sẽ ổn."

Trần Dịch Sinh tỉnh táo, nhìn thấy lưng cô co rúm, vươn tay chạm mặt cô: "Không phải cô đang gạt người chứ? Chơi xấu à?"

Đường Phương cười khanh khách giấu mặt trong cánh tay: "Tôi không đi, nắng lắm, tôi còn là người bệnh ——cầu xin anh buông tha tôi!"

Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu cô, Trần Dịch Sinh cười xách cô dậy: "Tin tưởng tôi, cô đi khẳng định sẽ thích, đi thử xem, người còn sống chính là phải trải nghiệm, đi đi, đều đến đây rồi, cô đi xuống tôi gửi lì xì cho. Một trăm tám mươi tám, đủ cho cô ăn bữa nữa ở Sái Kim Kiều."

"Này, tôi là loại người tham tiền à ——" Đường Phương cũng tự hiểu mình, đành than thở không tình nguyện đi xuống.

Đường nhỏ uốn lượn thông giữa ruộng, có lẽ là để tiện gặt lúa, bùn đất khô nứt cứng rắn hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, Đường Phương đi hơn hai mươi bước, quay đầu lại. Trần Dịch Sinh xua tay với cô, ra hiệu cho cô đi sâu vào trong.

Đường Phương run rẩy bước đi, trên đường nhỏ còn có dấu chân đã khô, nhìn đã biết là dấu chân người nông dân ngày mưa để lại. Cô lại đi vài bước, ngồi xổm xuống, một bông lúa phập phồng trong gió, mùi hương lan tỏa, là mùi lúa đã chín vàng ấm áp lại nhiệt tình ôm lấy cô, cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào, hơi ngưa ngứa.

Mặt chạm đất lưng hướng lên trời, loại xúc động nguyên thủy trực tiếp này khiến cô trong nháy mắt suýt nữa rơi nước mắt.

"Đường —— Phương ——" Xa xa truyền đến tiếng gọi, không phải đẩy cô trở lại, mà là đưa cô đi xa.

Đường Phương đứng lên, vẫy tay với anh trên sườn dốc.

"Đường ——"

Đường Phương cười vẫy tay lớn tiếng trả lời: "Aiz —— tôi rất tốt——" Tốt vô cùng, cám ơn anh, Trần Dịch Sinh.

***

Đường Phương trở lại sườn dốc, trong di động nhận được hơn mười tấm ảnh, là Trần Dịch Sinh chụp cô, đẹp đến khó có thể tưởng tượng.

Hai người ngồi xuống xem ảnh chụp. Trần Dịch Sinh khoe khoang trình chụp của mình, Đường Phương tâm phục khẩu phục. Bóng lưng cũng rất đẹp, núi xanh, đồng lúa màu vàng, áo trắng quần jean, sắc thái kết cấu đều đẹp, giống như bưu thiếp. Lúc lên sườn dốc mặt cô rõ ràng trở nên đỏ, đầu còn đầy mồ hôi, nhưng vẻ mặt sinh động tự nhiên, Đường Phương lần đầu tiên cảm thấy chính mình cũng có thể cười giống như đóa hoa.

Đời này Đường Phương rất không thích chụp ảnh, bởi vì không chụp được ảnh đẹp, vừa lòng nhất vẫn là năm sáu tuổi chưa thay răng, mặc áo sơmi trắng váy kẻ sọc tham gia hoạt động tặng hoa cung thiếu nhi, thợ chụp ảnh ở tòa soạn báo bảo cô đứng góc 45 độ, cười đến tự nhiên khờ dại, như búp bê, còn được lên “Báo chiều Tân Dân” . Những tấm ảnh khác, vẻ mặt cô luôn cứng ngắc, tuổi càng lớn càng không được tự nhiên, tấm ảnh chụp chung với Chu Đạo Ninh xem như cười đẹp nhất rồi.

"Anh biết chụp thật." Đường Phương cười trêu: "Xem ra qua lại với nhiều bạn gái vẫn là có lợi."

Trần Dịch Sinh trừng mắt: "Làm sao rất nhiều chứ? Chỉ có mười mấy mà thôi, không phải mấy chục."

Đường Phương cười ha ha: "Thật ra mối tình đầu Chu Quân của anh thật sự rất đẹp, càng nhìn càng đẹp, anh còn có cơ hội, hiện tại cô ấy đang độc thân ."

Trần Dịch Sinh vội lắc đầu: "Làm bạn thì có thể, nhưng cô ấy thực sự không phải mối tình đầu của tôi, chúng tôi còn chưa bắt đầu."

Đường Phương chớp mi: "Suýt chút nữa bị thiến còn chưa bắt đầu?"

Trần Dịch Sinh cũng cười: "Thực sự không có." Nhìn thấy Đường Phương nheo mắt, anh thành thật khai: "Hồi lớp mười, không biết sao lại cảm thấy cô ấy vô cùng đẹp, nên thích, tiếng Anh cô ấy không tốt, tôi còn giúp cô ấy."

Đường Phương chống cằm nhìn về phía ruộng lúa, con gái được bạn học giỏi đẹp trai chủ động giúp đỡ, có lẽ sẽ rung động, cô cũng từng mơ màng mình khác biệt ở trong mắt Chu Đạo Ninh, thật ra có thể là theo như lời Trần Dịch Sinh không có gì đáng kể, cũng có thể giống như bọn họ bắt đầu rồi vẫn như cũ tiếp tục không tiếng động tạm biệt. Nhưng đáng quý nhất chính là khi còn trẻ mơ màng, vĩnh viễn không bị nhiễm bụi.

"Sau đó nghỉ đông trong nhà không có ai, tôi mời cô ấy đến cùng làm bài tập." Trần Dịch Sinh gãi đầu: "Làm xong bài tập thì xem một bộ phim ——"

"Phim tình cảm?” Đường Phương trợn tròn mắt, vậy mà cũng chưa tính sao?

"Không không không." Trần Dịch Sinh đỏ mặt giải thích: "Là phim về chiến tranh thế giới thứ hai, “Enemy at the Gates”, bộ Jude Law diễn xạ thủ ấy."

"À." Đường Phương gật đầu, à một tiếng thật dài, cười sâu xa. Khi trung học cô mới xem, bên trong Jude Law và Rachel Weisz có một cảnh diễn thân thiết, ở trên giường chung quanh toàn là quân nhân. Tần Tứ Nguyệt từng cực kỳ hâm mộ Rachel Weisz có cặp mông đẹp, các cô còn từng bàn luận hai người âu yếm như vậy liệu có thể phim giả tình thật.

"Xem xong bộ phim tôi cảm thấy cô ấy vô cùng căng thẳng, là lạ, tôi đưa cô ấy trở về." Trần Dịch Sinh không được tự nhiên lại gãi đầu: "Đi xuống lầu cô ấy mới nói cho tôi biết, tuy rằng cô ấy hơi thích tôi, nhưng vì đề phòng tôi có mưu đồ gây rối, cô ấy có mang theo kéo, nếu tôi dám làm gì, cô ấy sẽ thiến biến tôi thành thái giám."

Đường Phương nghẹn họng nhìn trân trối, nội dung vở kịch này hoàn toàn không giống với cô đoán.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó à? Tôi không dám tìm cô ấy nữa, chủ yếu là cảm thấy tính cách cô ấy hơi cổ quái, Thường Phong cũng bị hù chết. Hết năm đó cha tôi về Thượng Hải, cả nhà chúng tôi chuyển đi ." Trần Dịch Sinh thành thật: "Cô ấy từng viết thư cho tôi, hỏi tôi vẫn là bạn chứ. Đương nhiên vẫn là bạn, dù sao tôi cũng từng thích cô ấy."

"Tình sử của anh có thể viết thành sách." Đường Phương cảm thán.

"Cô viết đi, tôi đều nói hết cho cô." Trần Dịch Sinh tủm tỉm cười: "Cô hành văn tốt, chắc chắn sẽ viết rất khá."

"Nam thần học giỏi bụng dạ xấu xa thích xem phim tình cảm mãnh liệt, cô gái trinh tiết liệt nữ cầm kéo thề bảo vệ thân xử nữ." Đường Phương thuận miệng nói ra, mỉm cười hỏi: "Quý khách có hài lòng không?"

"Đường Phương ——! ! !"

"Aiz, tiền lì xì lấy ra!"

Trần Dịch Sinh nghiến răng nghiến lợi. Đường Phương vui vẻ.

"Vừa rồi cô nói câu kia như thế nào? Lặp lại lần nữa, nghe cũng rất tinh tế, là cô vừa mới nghĩ ra đúng không? Cô cũng quá lợi hại. . . . . ."

Đường Phương hoàn toàn bị anh chọc cười.

***

Xe máy ở đi trên đường đất xóc nảy hai mươi phút, Đường Phương cảm thấy mông đều rơi ra mới ngừng lại, mấy con chó vàng xông tới kêu, trước chuồng gà cách đó không xa một con gà trống bay đến hàng rào gỗ, trừng mắt nhìn xe máy kêu, trên mặt đất một đám gà mái đi theo bay loạn lên. Bên cạnh là chuồng dê hơn mười con dê đi tới đi lui.

Nhóm họ hàng ở nông thôn bên Đông Sơn Thái Hồ đã sớm không còn nuôi gia súc, nông thôn Như Đông ở ven biển, nhiều nhất là nuôi chút gà, Đường Phương nhìn cảm thấy rất thú vị, cũng không cảm thấy thối.

Một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi chạy ra, xua chó, cười đi lên chào hỏi: "Tiểu Dịch, đây là bạn gái cháu hả."

Trần Dịch Sinh ném cho ông một gói thuốc lá: "Cám ơn chú Sở, buổi sáng đã làm phiền bà nội rồi ."

"Không phiền không phiền, hai con dê kia ra sữa chậm, hai đứa có mệt không? Mau vào uống trà."

Đường Phương cởi mũ xuống chào hỏi, hít một hơi thật sâu: "Oa, thơm quá." Canh thịt dê hầm, trước đây hàng năm đông chí cô đi Tô Châu tế tổ, sẽ được bà ngoại mang đi trấn Tàng Thư ăn dê, chính là mùi như vậy.

Trần Dịch Sinh tháo ba lô trên vai cô xuống, đứng gần, mũi cọ Đường Phương: "Cô toàn là mồ hôi."

Đường Phương sửng sốt, hai người đàn ông đã nhanh chân bước vào sân . Cô sờ mũi, nhanh chóng đuổi kịp.

Trong sân còn có hai mảnh đất trồng rau, một cô bé bảy tám tuổi đang ngồi xổm bên tảng đá nhổ hành, ngẩng đầu nhìn bọn họ, lập tức xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía bọn họ .

"Tứ Hồng! Sao không chào khách? Không lễ phép." Một người phụ nữ tuổi còn trẻ cầm chảo từ phòng bếp đi ra, quát lớn con gái.

"Không sao đâu." Đường Phương nhanh chóng chào hỏi: "Là chị dâu à, làm phiền mọi người rồi." Hóa ra Trần Dịch Sinh mang cô tới không phải quán ăn, mà là một hộ nhà nông.

Nhà giữa trong tứ hợp viện được quét dọn sạch sẽ, bên bàn đã bày không ít đồ ăn, lại chỉ có ba bát.

Chủ nhà Sở Vệ Quốc vốn là lái xe của ông Trần, trước kia ông Trần công tác ở trạm vệ tinh Đồng Xuyên, Thường tổng công ở viện thiết kế Tây An, cuối tuần người một nhà mới quay về trấn An Lạc đoàn tụ. Trần Dịch Sinh đi theo ông Trần học ba năm tiểu học ở Đồng Xuyên, thường xuyên ngồi xe Sở Vệ Quốc, ăn cơm trăm nhà, vô cùng thích đến nhà họ Sở, bà nội Sở làm đồ ngon, xem như người vị giác vỡ lòng của anh.

Hiện giờ ông Sở Vệ Quốc đã sớm nghỉ hưu, trong nhà hai con trai đi Tây An làm việc, con thứ ba ở Thâm Quyến, vợ và con nhỏ ở lại nhà, chăm sóc người lớn tuổi.

Bà nội Sở hơn bảy mươi tuổi dáng vẻ có chút giống Triệu Lệ Dung, làn da đen, tóc búi sau đầu, chụp tóc màu đen, nhìn ra được vô cùng thích Trần Dịch Sinh, giọng nói chuyện thực vang cũng thực giòn.

"Cháu phải hiếu thuận với cha mẹ biết không? Bọn họ già rồi mới có cháu, sống cũng không dễ dàng, lúc mẹ sinh cháu chịu bao đau đớn."

"Aiz, cháu rất hiếu thuận mà." Trần Dịch Sinh cười múc một bát canh dê cho Đường Phương, bỏ thêm chút hành rau thơm tỏi.

Ông Sở Vệ Quốc bỏ thêm dầu vào bát: "Tiểu Đường có ăn cay không?"

Trần Dịch Sinh nhận lấy ớt: "Cô ấy vẫn nên không ăn cay, để cháu ăn. Bà nội, mang cho cháu ớt xay của bà đi, cháu thèm lắm. Ớt chỗ nào cũng không ngon bằng bà làm." Đường Phương nhìn rớt nước miếng, đành nhịn.

Bà nội Sở cười vui vẻ: "Được, cháu cầm hết đi cũng được."

Canh thịt dê trắng phau, thịt dê lại thơm, Đường Phương nhìn về phía bà nội Sở: "Bà nội, chị dâu và cháu không ăn cùng sao?"

Bà nội Sở thân thiết vỗ vai Trần Dịch Sinh: "Các cháu là khách, các cháu cứ ăn đi. Chúng ta còn để đồ trong bếp mà."

Trần Dịch Sinh dường như tập mãi thành quen, đứng dậy: "Cháu đi phòng bếp một chút, bà nội đừng có cất giấu đồ ngon đấy."

Đường Phương hơi mất tự nhiên, nhìn ra bên ngoài, cô bé kêu Tứ Hồng lập tức chạy ra.

Lúc Trần Dịch Sinh trở về trong tay quả nhiên có thêm một cái bát: "Bà nội, bà ăn mì biang biang sao không cho cháu một bát."

"Cháu vẫn thính như vậy, luôn biết tìm đồ ăn!" Bà nội Sở cười không ngừng.

Mẹ Tứ Hồng bưng bát đi theo vào: "Còn tương nữa!"

Đường Phương nhìn thấy mì, lại ngửi trong tương có mùi vừng ớt dấm, đôi mắt trông mong nhìn Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh gạt mấy sợi vào bát cô: "Vậy nếm thử một chút."

Mì kiều mạch, gia vị cực thơm, còn có vị mù-tạc, Đường Phương suýt chút nữa hắt xì, ăn hai miếng đã xong, ngoan ngoãn chỉ uống canh thịt dê, ăn xong một bát, Trần Dịch Sinh múc cho cô thêm nửa bát: "Em kiềm chế chút ăn từ từ, đừng để ăn đầy bụng."

Tuy Trần Dịch Sinh luôn mãi nhắc nhở, Đường Phương vẫn bị đầy bụng , đi trong sân tiêu thực, mẹ Tứ Hồng cơm nước xong, đội mũ kéo Tứ Hồng ra cửa, trong sân im ắng, Đường Phương đi xong hai mươi vòng mới trở lại trong phòng, Trần Dịch Sinh nằm trên ở cửa đã ngủ, hai bên sương phòng cửa khép hờ, truyền đến tiếng ngáy không biết là của bà nội hay là ông Sở Vệ Quốc.

Một ngày chạy qua hai lần, tối hôm qua cũng ngủ muộn, Đường Phương nhìn quạt hương bồ trong tay anh rơi xuống đất, xoay người nhặt lên, ngồi ở ghế bên cạnh quạt cho anh, coi như bánh ít đi bánh quy lại, tiếng ngáy bên cạnh vô cùng thôi miên, bất tri bất giác mí mắt cô cũng nặng xuống, chống tay lên cằm.

Trần Dịch Sinh vừa mở mắt, thấy Đường Phương đang ngủ gà ngủ gật, quạt hương bồ trên tay còn đang phe phẩy, nhìn phương hướng là đang quạt cho anh. Anh chưa bao giờ yên bình thỏa mãn như thế, lặng lẽ nhìn người trước mắt, năm tháng yên tĩnh, sống chỉ cần như thế.

Trước
Chương 99
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,447
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...