Không biết mưa ngừng khi nào, ban đêm Đường Phương bị nóng tỉnh lại, cổ nách đều ẩm ướt, Trần Dịch Sinh phía sau còn ôm chặt cô, trách không được trong mơ cô không thở nổi.
Đường Phương khẽ đẩy tay Trần Dịch Sinh, xuống giường, lấy băng vệ sinh đi thay, nghĩ đến đêm qua, mặt cũng nóng lên. Rửa tay xong, cô bị ma xui quỷ khiến soi vào gương, dưới đèn tiết kiệm năng lượng, rõ ràng thấy được bị chỗ da bị xước, khẽ chạm vào, đau không chịu được.
Cô gái trong gương vẻ mặt đờ đẫn, Đường Phương không chắc Trần Dịch Sinh có phải khuynh hướng S hay không, nhưng hơi hoài nghi chính mình là thể chất M, vào khoảnh khắc bị cắn đau, cô quả thực trải nghiệm được kích thích trước đó chưa từng có, trong đó bao gồm cảm giác thỏa mãn cơ thể mình có thể làm cho anh không khống chế được.
Đây là một loại cảm giác thuộc loại hư vinh, Đường Phương không chắc, nhưng Chu Đạo Ninh chưa từng không khống chế được, ít nhất cũng không mê luyến ngực, cảm giác cấm dục của anh là trong ngoài đồng nhất, từ thời thiếu niên, cô đã mơ hồ nhận thấy anh cũng không thích ngực cô ngày càng đồ sộ, dường như có loại sa đọa quá mức. Cho dù là lần đầu tiên của bọn họ, là trong phòng nhỏ hay trong 202 khiến cô hết hồn, mỗi lần bọn họ thân thiết đều là không thể thiếu được cãi nhau, dường như anh là lấy cơ thể chính mình để chứng minh tình yêu, mà cô cũng cần anh chứng minh.
Mặc dù sau đó gặp lại lại mến nhau, cô vẫn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Chu Đạo Ninh có một ranh giới rõ ràng, thậm chí cô cũng tự giác ràng buộc cảm quan và hành vi của mình để phù hợp với cái ranh giới có lẽ cũng không tồn tại kia. Sự hấp dẫn của chuyện nam nữ có lẽ không lớn hơn cuộc thi, xếp hạng hay báo cáo công ty, có thể đó chính là một loại phương thức biểu hiện "Yêu" của anh, mà không phải xuất từ bản năng hay theo đuổi cơ thể phụ nữ. Anh sẽ không nhắc đến những chuyện này, cũng không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng cô cũng từng mừng thầm anh vẫn ngây thơ, còn hơn cho rằng chính mình không đủ mị lực và cũng mong đợi quen tay hay việc sau đó hài hòa.
Đường Phương không biết các cô gái khác có so sánh sự khác biệt về phương diện này của bạn trai cũ và hiện tại hay không, nhưng cô bởi vì sự so sánh này mà cảm thấy xấu hổ, lại mơ hồ bởi vì sự thuần túy, nhiệt tình và ham thích của Trần Dịch Sinh mà hưng phấn, dường như theo đó phát hiện chính mình hoàn toàn mới. Cô nghiêng người nhìn cô gái lộ nửa người trong gương, ưỡn ngực, chậm rãi bỏ áo lót xuống, chạm vào lớp vải cũng đau, lại mang theo khoái cảm không thể nói nên lời.
Sáng mai có lẽ không có cách nào mặc bra , Đường Phương ai thán, lớn mật như Tần Tứ Nguyệt, trung học bắt đầu ngạo nghễ không mặc, cô không được, bi ai của ngực lớn là nếu không có bra nâng, hai khối thịt sẽ dính sát vào nhau, trời nóng càng ra mồ hôi.
Ra khỏi buồng vệ sinh, Đường Phương mới phát hiện điều hòa không biết khi nào đã tắt, quạt gió ngừng hẳn, không có gió lạnh đi ra, cô đi đến tủ đầu giường tìm điều khiển từ xa, đã thấy nửa người Trần Dịch Sinh nhích ra ngoài giường, bàn tay còn cố chấp đặt ở nơi cô vốn nằm. Cô xoay người ấn tắt rồi khởi động lại điều hòa, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng máy điều hòa vận hành, quật gió vẫn chạy nhưng không có hơi lạnh. Đường Phương lại cảm thấy dáng vẻ Trần Dịch Sinh ngủ rất dễ nhìn.
Không dùng điều khiển nữa, Đường Phương kéo rèm cửa, gió hồ thổi vào, thổi trúng bức màn suýt chút nữa chạm vào mặt anh, lại nhìn thấy ngoài sân bên hồ có một người đứng, tàn thuốc trong tay lúc sáng lúc tối, vô cùng cô độc.
***
"Cha?" Đường Phương không nhận sai bóng dáng quen thuộc kia.
Ông Đường Tư Thành xoay người lại, luống cuống tay chân ném thuốc vào trong hồ: "Con gái? Sao con không ngủ ?"
"Điều hòa bị hỏng, con bị nóng tỉnh. Sao cha không ngủ? Mẹ đâu ạ?"
"Bà ấy ngủ rất say. Hiện tại đã mát hơn rồi, có gió, con cứ mở cửa sổ ra. Đi thôi, trở về ngủ đi."
Đường Phương có chút hiểu biết về cha, cho dù bình thường ồn ào, hoặc là chiến tranh lạnh nửa tháng một tháng, cũng sẽ không có chuyện ngủ không yên đêm khuya ra ngoài đi bộ, nấu cơm ăn uống dỗ người buổi tối khò khè ngáy rung vang trời như cũ, đây cũng là điều mẹ cô hận nhất, nói ông chả để gì ở trong lòng.
"Trần Dịch Sinh không phải loại đàn ông ăn bám, cũng không phải vì dượng có tiền mới đến." Đường Phương khẽ bám cánh tay ông: "Sau này con sẽ chậm rãi giải thích với mẹ, cha cũng đừng quan tâm ."
Ông Đường Tư Thành xoa tay con gái: "Con gái à, cha có câu hỏi con, con thật sự thích Tiểu Trần sao?"
Đường Phương nhìn ánh trăng trong hồ suy nghĩ: "Vâng, thích." Tuy rằng còn không biết cách yêu có xa lắm không, nhưng thích anh là có thể xác định.
"Vậy là tốt rồi, cha thấy Tiểu Trần thật lòng với con, chúng ta không thể lợi dụng tình cảm của người ta. Yêu đương nhưng hai đứa có thể ở bên nhau hay không ——" ông Đường Tư Thành thở dài: "Không cần so sánh Tiểu Trần với Ninh Ninh, thu nhập không cần quá để ý, nhà cửa xe cộ, các con còn trẻ, có thể cố gắng, cha mẹ cũng sẽ giúp đỡ các con."
Đường Phương vừa mới so sánh Trần Dịch Sinh và Chu Đạo Ninh nét mặt già nua đỏ lên, than thở một câu: "Chỉ có mẹ mới so sánh thôi. Hơn nữa anh ấy rất biết kiếm tiền ——" đương nhiên càng biết tiêu tiền.
"Mẹ con nói chuyện khó nghe, nhưng đều là vì tốt cho con, dù sao chính bà cũng trải qua nhiều đau khổ." Ông Đường Tư Thành tự giễu nở nụ cười: "Mẹ con chu cấp cho cha hơn ba mươi năm, sợ ngươi cũng tìm nông dân như cha, mệt chết mệt sống cả đời."
"Cha!"
"Không có việc gì." Ông Đường Tư Thành lắc đầu cười: "Cha vốn chính là nông dân Tô Bắc, lại không có bản lĩnh gì, ở trong bộ đội cả đời cũng chỉ là thiếu tá, cuối cùng không được chia nhà cửa còn giải ngũ, không phải là người ăn bám mẹ con sao?"
"Cách mạng phân chia bất đồng thôi mà. Có phải mẹ nói gì cha không? Ngày mai con sẽ nói chuyện với mẹ!"
"Đừng, đừng đừng đừng." Ông Đường Tư Thành hơi hổ thẹn: "Con à, đây là chuyện của người lớn con không hiểu đâu, con không cần lo."
"Cái gì con không hiểu chứ? Con cũng sắp ba mươi, sao có thể mặc kệ chứ? Mẹ chỉ biết bắt nạt cha, coi cha là quả hồng mềm, con không thể bởi vì mình và Trần Dịch Sinh khiến cha chịu uất ức như vậy!" Đường Phương tức giận không nhịn được.
Ông Đường Tư Thành túm con gái, thở dài: "Cha có chịu uất ức gì đâu, là mẹ con cả đời chịu uất ức."
Đường Phương sửng sốt.
"Mẹ con vừa học xong trung học trong nhà xảy ra chuyện, ông ngoại con tặng không mấy nhà xưởng ra ngoài, còn bị tra tấn đến tàn tật, cuối cùng chịu không nổi, nhảy xuống sông Tô Châu, nhà cửa ở thôn Vũ Cốc đều bị tịch thu, chịu thiệt nhiều năm, tới sáu bảy năm sau mẹ con lại bị nằm trong danh sách đi nông trường, bà ngoại con không có cách nào mới nhờ người tìm cha làm mai. Cha cũng bởi vậy giậu đổ bìm leo, cóc ăn thịt thiên nga, hưởng phúc cả đời."
Bà Phương Thụ Nhân ban đầu đã làm rõ không muốn sinh con, sau khi kết hôn không theo quân mà ở với mẹ, ông bị khuôn mặt xinh đẹp và tính cách mạnh mẽ của bà làm tâm hoảng ý loạn, nghĩ đến chính mình có nhiều anh em như vậy lập tức đồng ý. Đương nhiên liếc mắt một cái ông đã thích bà Thụ Nhân, vì làm cho bà thông qua thẩm tra chính trị thuận lợi trở thành quân tẩu ở lại Thượng Hải, ông ăn vạ thủ trưởng mấy tháng, may mà tình thế dần thoải mái, hai người mới được tổ chức phê chuẩn kết hôn.
Nhắc đoạn chuyện cũ này Đường Phương cũng lần đầu nghe nói, trước kia nhắc tới ông ngoại, mọi người trong nhà nói là ốm mất, chuyện cũ lại thảm thiết đến vậy, cô nhất thời ngẩn người nói không ra lời, nhớ lại mỗi lần bà ngoại mang cô đi đường Áp Mã, khách sạn quốc tế Rubi, nhà hàng Đức Đại Tây, quán cà phê Đại Lão, rạp chiếu phim Quốc Thái, luôn cười tủm tỉm nhắc tới ông ngoại khi còn sống thích làm gì cổ quái, những chuyện thú vị đã xảy ra.
"Sau đó cải cách mở cửa, ngày tốt lên, quê cha lại nhiều việc." Ông Đường Tư Thành máy hát mở ra không đóng lại được, hơi sám hối: "Chỉ có cha có lỗi với mẹ, phần lớn tiền lương hàng tháng của cha đều gửi về Như Đông. Phần tiền bồi thường cho ông ngoại kia, mẹ con thoải mái lấy ra gửi về quê cho ông bà nội xây nhà, còn trả học phí đại học cho anh họ con, sau khi đi làm một năm mẹ con gửi ngân hàng, mua hai cây bạch quả thụ đưa về quê muốn giúp bọn họ trồng cây làm giàu. Lúc mang thai con, khi đó cô con còn trẻ, đến Thượng Hải làm phẫu thuật xoang mũi, mẹ con mang thai tám tháng còn ở bệnh viện ngả ra đất trông nom, phẫu thuật xong còn đưa cô con về thôn Vũ Cốc, chăm sóc cô con hai tuần, còn tự mình đưa cô con đi phố Thập Lục ngồi thuyền. Sinh con không bao lâu thì đến tháng chạp, mẹ và bà ngoại thay phiên nhau chăm sóc con, mẹ con còn vừa đi làm vừa học nghiên cứu sinh, trong tháng cũng không ngồi yên."
"Quê cha thân thích nhiều, ai tới Thượng Hải đều đến thôn Vũ Cốc, tìm công tác, tìm trường học, cần khám bệnh, mua đồ vật này nọ, chẳng sợ chỉ là đi ngang qua chuyển xe cũng muốn đến ăn cơm, quanh năm suốt tháng không ngừng, tất cả đều là mẹ con giải quyết. Bà ngoại con cũng chưa bao giờ kêu ca." Ông Đường Tư Thành than thở một tiếng: "Nhưng nông dân thì biết cái gì chứ, miệng khen mẹ con tốt, mỗi lần trở về thăm người thân, cho thêm chút trứng chim gạo coi như báo đáp. Con cũng biết, trong nhà mua nhà mua xe cho con đi học, cha không giúp đươc tí nào, đều dựa vào mẹ con trong ngoài lo liệu. cha cũng chỉ biết nấu cơm làm chút việc nhà, cái này tính là gì, khổ đều là mẹ con chịu trách nhiệm hết. Cho nên mẹ con chỉ sợ con giống bà, tìm người ở quê Thiểm Tây, sau này chịu khổ."
Đường Phương mím môi, ánh mắt ê ẩm.
"Chỉ cần con thật lòng thích Tiểu Trần là tốt rồi." Ông Đường Tư Thành thở ra một hơi: "Cha nói nhiều như vậy, chỉ sợ con bởi vì đối nghịch với mẹ mới cố ý tốt với Tiểu Trần, vậy không tốt cho cả mẹ con và Tiểu Trần, cũng như chính bản thân con."
Đường Phương yên lặng gật đầu.
"Con phải đối tốt với mẹ, hiểu không?" Ông Đường Tư Thành xoa tay con, dẫn cô trở về: "Mấy ngày nữa cô con về, có gì cần tâm sự không muốn nói với cha mẹ, thì cứ nói với cô con."
"Vâng." Đường Phương thuận theo đáp.
***
Sáng sớm hôm sau, Đường Phương bị Trần Dịch Sinh giở trò làm tỉnh.
"Anh dựa sát làm gì! Tránh ra ——" Đường Phương dịch về cửa sổ, né tránh con người không biết xấu hổ tùy thời tùy chỗ đều động dục.
"Em dùng xong rồi ném anh sao?" Trần Dịch Sinh dán chặt người, trong mắt hoa đào uất ức.
Đường Phương bị anh vô sỉ làm sợ ngây người: "Ai dùng xong ai chứ?" Người bị thương rõ ràng là cô!
"Tối hôm qua rõ ràng là anh ôm em ngủ, tại sao buổi sáng em lại chạy đến bên giường này?" Trần Dịch Sinh đúng lý hợp tình lại hôn cô một cái: "Anh có loại cảm giác bị vứt bỏ, rất tệ, cần an ủi."
Đường Phương nhấc một chân lên. Trần Dịch Sinh bất ngờ không kịp phòng bị dính chưởng, cái này thì thật sự uất ức, sau một lúc lâu mới phản ứng lại: "Em không an ủi còn đá anh xuống giường.”
"Anh làm xước hết người em!" Đường Phương lên án: "Đá anh một cái coi như tính rẻ cho anh rồi, đồ biến thái!"
"Hả?" Trần Dịch Sinh lăn lên, vẻ mặt căng thẳng: "Thật sự xước? Để anh xem?"
"Cút, nhìn cái đầu anh!" Đường Phương gạt tay anh.
Trần Dịch Sinh bắt được tay cô, thấp giọng sửa đúng: "Không phải đầu của anh, là em—— ui!"
Đường Phương khuỵu đầu gối giữa hồng tâm, ép Trần Dịch Sinh nằm trên giường đánh hơn mười cái.
"Em cẩn thận một chút." Trần Dịch Sinh anh dũng bất khuất ngẩng đầu quan tâm cô: "Em làm nhẹ chút, nếu không ma xát sẽ bị đau —— nếu không anh giúp em dán băng được không? Không phải trong túi em luôn mang sao? Em tiếp tục đánh tiếp tục đánh đi, anh không đau ——"
Đường Phương thật sự không có sức, thở hổn hển xuống giường thu dọn đồ đạc, quay đầu lại lườm anh: "Ăn sáng ! Mau dậy đi, hôm nay còn phải chạy về Thượng Hải đấy."
Trần Dịch Sinh ghé vào trên giường bĩu môi: "Đường, em thật sự không thể trách anh nha, ai bảo chỗ đó của em ăn quá ngon ——"
Một chiếc túi ném lại đây, Đường Phương nghiến răng nghiến lợi dùng sức tiếp tục đánh người.
"Đồ lưu manh! Biến thái! Shake S (*)!"
(*)đề cập đến một xu hướng nghiêm trọng lạm dụng con người
"Cái gì kêu Shake S?"
"Anh còn nói? Còn nói!"
"Em cứ đánh, anh tìm một chút, Shake là cái shake gì? S là S trong RST sao?"
***
Trần Dịch Sinh tiếp tục không sợ chịu đựng tầm mắt khắc nghiệt và ghét bỏ của bà Phương Thụ Nhân, chạng vạng trở lại Thượng Hải, xương cốt toàn thân đều sắp rời ra, thê thảm nhất chính là Đường Phương vừa về thôn Vũ Cốc thật sự dùng xong lái xe anh lập tức lên 202 không hề ra cửa.
Khi hoàng hôn, Trần Dịch Sinh gõ cửa một lúc lâu muốn ăn cơm với cô, lại là Diệp Thanh cầm túi đi ra, vẻ mặt kì lạ quan sát anh: "Đường Đường mệt chết rồi, còn đang ngủ."
Chó săn vịt Trần chột dạ nhìn bên trong: "À —— vậy cô đi đi, tôi đi vào với cô ấy —— cô yên tâm, chúng tôi hiện tại chính thức yêu đương , tôi là bạn trai Đường Đường."
Diệp Thanh lại giữ cửa: "Biết, cô ấy —— còn nói không cho anh vào, đúng rồi, tôi đi hiệu thuốc mua thuốc mỡ cho cô ấy. Anh có muốn mua thuốc gì không?"
Trần Dịch Sinh đỏ mặt hơi chật vật: "Không —— không, vậy cô đi đi, mua nhiều thuốc mỡ chút."
Diệp Thanh đi xuống: "Không phải anh cũng bị bỏng muốn dùng thuốc mỡ Lucas' Papaw của Úc chứ? Tôi mua hai tuýp chắc là đủ? Trở về trực tiếp đưa cho anh."
"Đừng đừng đừng." Trần Dịch Sinh nhanh chóng giải thích: "Tôi muốn cô ấy bôi cho tôi."
Diệp Thanh quay đầu lại cười liếc anh: "Hai người buồn nôn muốn chết. Ngày mai Đường Đường theo tôi cả ngày, mong anh thông cảm nhiều hơn."
"Tại sao?" Trần Dịch Sinh thật sự không vui, thứ tư anh bay đi Nairobi, rất luyến tiếc.
Diệp Thanh im lặng một lát, dừng lại ở cửa 102, dường như nhớ tới ngày nào đó sụp đổ ở trong này.
"Tôi muốn đi phá thai."
"Hả?!"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 123: Thuốc mỡ Lucas' Papaw
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗