Chương 49: Mỳ chay.
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 49
Sau

"Chuyện của công ty ——" Đường Phương cắn môi: "Anh không nghĩ tới em bị lợi dụng sẽ rất không thoải mái sao? Giá trị công ty bị ép tới thấp như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào về em..."

Chu Đạo Ninh thở dài: "Anh nhắc này em nên bỏ qua lòng riêng đi. Anh không nghĩ tới bọn Trương Vĩ lại bất chấp như thế, lúc đó anh không ở trong nước. Nếu chuyện đã xảy ra, chỉ có thể tối đa hóa lợi ích giải quyết. Anh mời riêng Dư đổng đi Long Cảnh Hiên ăn, là để cho em thoát thân."

"Long Cảnh Hiên là anh ——?" Đường Phương vừa hiểu lại vừa không.

Chu Đạo Ninh gật đầu: "Có chú Đức lên tiếng, trong lòng Dư đổng biết em là người chăm chỉ làm việc, có nước bẩn cũng không hắt được lên người em. Anh mới có thể quyết định giao quyền kinh doanh cho bên quản lí." Thấy Đường Phương còn hơi nghi ngờ, anh cười kéo tay cô, ngắm nghĩa ngón tay cô: "Khiến em không thoải mái luôn luôn là anh sai. Đường Phương, em phải biết rằng, anh cũng biết sợ."

Tay Chu Đạo Ninh ấm áp khô ráo, Đường Phương liếc ngón tay được anh nắm, vừa ngứa vừa tê dại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng cũng khó chịu vì bị lời của anh chọc thủng.

"Anh sợ cái gì ——" Đường Phương thấp giọng, rút ngón tay, nhưng không rút được. Chu Đạo Ninh còn có lúc sợ, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng.

Chu Đạo Ninh đặt tay cô lên đầu gối, ngồi thẳng người: "Năm đó khi em nói chia tay, anh sợ đến mức hoàn toàn không dám tin tưởng, sau đó lại đơn giản thực sự không tin, cảm thấy anh toàn tâm toàn ý phấn đấu mười năm, chờ có nhà có xe có thời gian mới có tư cách quay về tìm em. Kết quả khi thực sự bắt đầu tiếp xúc với công ty em, tâm trạng phức tạp, không biết nên làm như thế nào, trình tự quy tắc cũng không còn."

Đường Phương mếu máo, giọng thấp hơn: "Một chút cũng nhìn không ra—— "

Chu Đạo Ninh đặt tay cô trong lòng bàn tay: "Một câu đã lâu không gặp, anh soi gương luyện đến hơn mười lần, còn nghiêm túc hơn so với diễn viên. Buổi sáng hôm đó quần áo cũng thay đổi mấy bộ."

Nước mắt Đường Phương lại có xu thế không nhịn được.

"Đường Phương, đã lâu không gặp. Đường Phương, đã lâu không gặp. Đường Phương, đã lâu không gặp." Chu Đạo Ninh cười rộ lên: "Nghe được ra sự khác nhau không? Có căng thẳng không được tự nhiên không?"

Trán Đường Phương dính trên đầu gối anh, tay anh và tay cô đều ướt đẫm. Ai có thể khiến Chu Đạo Ninh thất vọng khổ sở chứ, cô cũng không phải người ý chí sắt đá, cô cũng luyến tiếc.

Tròng mắt Chu Đạo Ninh lặng lẽ nhìn Đường Phương, cúi đầu khẽ hôn một cái lên đỉnh đầu cô: "Cha anh qua đời vì tai nạn xe cộ, mất tại chỗ, không để lại được câu nào. Người gây ra họa say rượu khi lái xe, quỳ gối khóc trước mặt mẹ anh, bởi vì không bỏ chạy tự thú, bị xử năm năm. Trước khi mẹ anh mất người nọ cũng nhờ biểu hiện tốt nên sớm được ra tù." Chu Đạo Ninh cười: "Lúc cha mất anh mới mười tuổi, khổ sở, nhưng không biết sợ, luôn cảm thấy có một ngày ông sẽ còn trở lại. Sau đó mẹ anh khám ra ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói tối đa chỉ sống được ba tháng. Anh mới biết được sợ, chờ đợi ngày đêm, buổi tối cũng không dám ngủ, sợ không kịp nhìn thấy bà lần cuối cùng nghe bà nói câu cuối cùng. Mẹ anh rất thú vị, mỗi sáng đều cười híp mắt nói, Ninh Ninh, mẹ lại lời được thêm một ngày, con lấy cơm cho mẹ nhé, cơm trong bệnh viện cũng được lắm."

Giọng anh mang theo sự dịu dàng, Đường Phương ra sức ôm lấy tay anh đặt ở trên mặt mình.

"Cậu và mợ nói anh là sao chổi, khắc chết cha mẹ. Bà ngoại mất, anh cũng sợ, không dám đi đưa bà. Sau đó lại sợ liên lụy tới em, năm kia anh đi một chuyến đến Hong Kong tìm người thay đổi mệnh."

"Hả?" Đường Phương ngẩng đầu: "Sao anh có thể tin những lời ác tâm của mợ anh là thật chứ?"

Chu Đạo Ninh bật cười: "Vậy em chạy đi Tam Đại Tự thay anh vái lạy nhiều như vậy làm gì? Tĩnh An Tự còn là đàn tràng Mật Tông, cái gì em cũng không hiểu, còn đi cầu loạn."

Mặt Đường Phương đỏ lên, anh làm sao mà biết được...

"Thẩm Tây Du nói cho anh biết." Chu Đạo Ninh cười cầm lấy tay cô hôn một chút: "Em theo bà ngoại về Tô Châu còn chạy đi Huyền Diệu Quan và chùa Linh Nham, sau đó bà ngoại cầu bùa em còn lén lút cho anh. Chẳng lẽ không đúng sao?"

Trách không được cái bùa kia đột nhiên không thấy tăm hơi. Đường Phương dụi mắt: "Em là đi ăn mì chay, chùa Linh Nham làm rất ngon, trèo núi nửa ngày, còn không dám đi WC—— "

Chu Đạo Ninh buông cô ra, đứng lên lấy ví tiền: "Bằng chứng như núi, không cho nói sạo." Trên đời này không còn ai đối xử tốt với anh bằng Đường Phương, không có tạp chất, toàn tâm toàn ý, anh làm sao có thể buông tay.

Hé ra tấm bùa hình thoi đã cũ, mực đỏ còn chưa phai màu.

Đường Phương lại thấy trong ví anh có tấm ảnh.

"Này! Chu Đạo Ninh ——!"

Chu Đạo Ninh rút ra ảnh cười: "Khi đó em thực sự có ba cằm."

Thiếu niên mười bảy tuổi, chưa hoàn toàn nảy nở vẫn rất đẹp trai, vẻ mặt không tình nguyện, bất đắc dĩ hất cằm, không được tự nhiên nhìn sang hai bên. Đường Phương mười bảy tuổi nghiêng đầu tựa ở trên vai anh, cười đến mặt mày cong cong, mặt có thể so với dưa hấu 8424, dưới hai cằm mơ hồ còn có cái thứ ba.

"Xấu muốn chết!" Đường Phương tức giận vươn tay qua, muốn hủy thi diệt tích. Thời trung học tất cả chụp ảnh chung cô béo đến vô cùng thê thảm, người ta là tuổi thanh xuân nhẹ nhàng, cô là thanh xuân nặng nề.

Chu Đạo Ninh giơ cao tay, để mặc cô nhào vào trên người mình, cười đến ngực rung lên.

"Chu Đạo Ninh!" Giữa hai người chỉ còn cách đầu gối, Đường Phương ngay cả mép ảnh cũng không sờ được.

"Có!" Chu Đạo Ninh vừa cười vừa hỏi: "Trong lòng bây giờ đã thoải mái chưa?"

Đường Phương bỏ qua tranh đấu phí công, bất chấp nước mắt còn không khô trợn to mắt: "Không có! Anh không nói một tiếng chạy đến xin cơm ăn, được em đồng ý sao? Còn gọi điện thoại cho cha em, anh muốn làm gì? Ngày mai ăn là chuyện gì! Chuyện gì anh cũng tự quyết định, trong lòng em có vướng mắc, rất khó chịu!"

Chu Đạo Ninh một tay bắt tay cô, tay kia giơ cao ảnh, ăn nói khép nép giải thích: "Anh sợ em không cho anh vào cửa, anh sợ sau này em sẽ không để ý tới anh, sợ em không để cho anh cơm ăn, mới nghĩ tới mời cha em xuống núi. Chú Đường gọi điện thoại cho em à?"

Đường Phương mềm lòng, dịch người ừ một tiếng: "Anh còn thay em làm chủ linh tinh, muốn em không giúp Trần Dịch Sinh, ỷ vào nhiều tiền đập em, em cũng khó chịu."

Chu Đạo Ninh cười: "Anh là đập Trần Dịch Sinh, đập em làm gì chứ?"

"Vậy cũng không được." Đường Phương mạnh miệng.

"Em còn không xác định mình còn thích anh hay không, anh làm sao dám thay em làm chủ?" Chu Đạo Ninh thở dài: "Anh ngoài đẹp trai hơn Phương Thiếu Phác Trần Dịch Sinh, còn có ưu thế gì? Muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn gia sản không có gia sản, còn là người chồng em đã dùng rồi ném đi."

Đường Phương há hốc miệng, không tin Chu Đạo Ninh cũng sẽ nói ra loại lời âm dương oán khí này, vừa bực mình vừa buồn cười.

"Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi." Chu Đạo Ninh khép miệng cô lại, bóp một cái: "Còn trẻ vô tri, không biết mang lại niềm vui cho em. Con người luôn phải tiến bộ."

Đường Phương đỏ mặt lui về sau, tử huyệt của cô hình như hơi nhiều, ăn mềm không ăn cứng, háo sắc, nhẹ dạ, luyến cũ...

"Nếu như em không thích anh, trước đây là em theo đuổi anh, hiện tại đến lượt anh theo đuổi em." Chu Đạo Ninh kề gần hỏi: "Được không?"

Đường Phương nhíu mày: "Ai theo đuổi anh! Thực là —— "

Chu Đạo Ninh đặt cằm ở trên đầu gối cô, cười khanh khách nhìn cô, như núi xanh sau mưa, gió thổi qua rừng trúc.

Đường Phương chột dạ dời mắt đi chỗ khác, mạnh mẽ duy trì một tia lý trí cuối cùng: "Em phải suy nghĩ một chút đã."

Chu Đạo Ninh như có điều suy nghĩ: "Đường Phương em thay đổi rồi."

"Con người sẽ luôn thay đổi."

"Em đã học được rụt rè." Chu Đạo Ninh cười đến mức đầu gối Đường Phương rung theo.

"Chu Đạo Ninh ——!" Đường Phương tức giận đập Chu Đạo Ninh một cái: "Anh thích người chính trực ngay thẳng à, đáng ghét, giận rồi! Tây Dương kỳ quặc!"

Chu Đạo Ninh cười: "Suy nghĩ một chút cũng tốt, một chút là bao lâu?"

"Không biết!"

"Một ngày?"

"Này! Anh lại nữa rồi ——" Đường Phương tức giận lớn tiếng.

Chu Đạo Ninh bỏ ảnh vào trong ví: "Được, vậy cuối tuần anh hỏi lại."

Đôi mắt Đường Phương trông mong nhìn ví tiền của anh, mặc kệ Chu Đạo Ninh cò kè mặc cả.

"Tuy rằng em còn muốn suy nghĩ, nhưng anh có chuyện cần nói với em trước." Chu Đạo Ninh nghiêm túc: "Miễn cho sau này khi em biết trong lòng lại khó chịu. Anh có biết một cô gái —— "

Đường Phương ho khan một tiếng cắt đứt lời anh: "Anh không cần nói rõ với em. Thật đấy, trong mười năm này anh quen biết gặp gỡ bao nhiêu cô gái cũng không liên quan đến em, em cũng không muốn biết. Thế nhưng nếu như —— nếu như chúng ta ở bên nhau, anh không thể chơi trò mờ ám với người khác."

Chu Đạo Ninh hơi kinh ngạc: "Thật sao? Em không để ý chút nào đến chuyện mười năm nay của anh?"

Đường Phương hắng giọng một cái, gật đầu: "Phương diện này không có gì phải để ý. Em cũng làm quen với người đàn ông khác, anh cũng không sao, đúng không?" Thân thiết như cô và Lâm Tử Quân còn có một ranh giới, đối phương không nói, cô sẽ không hỏi. Cô đương nhiên thay đổi rất nhiều, trở nên già dặn, lý trí hơn.

Chu Đạo Ninh nhíu mày, suy nghĩ một chút: "Anh chắc chắn sẽ không cố ý hỏi em, thế nhưng như em nói, anh cũng có thể không thèm để ý, dù sao nhiều năm như vậy anh cũng không ở trong đó. Thế nhưng —— trong lòng vẫn sẽ có chút chua xót."

Đường Phương cúi đầu, cô sẽ không thừa nhận trong lòng cô cũng sẽ chua xót, nhưng cũng sẽ không cố ý nói cô chưa từng có người khác, nếu như một đoạn tình cảm cần phải chứng thực rồi mới bắt đầu một lần nữa, còn không bằng thôi đi.

"Là một đàn em của anh ở Bắc Đại, cô ấy có bệnh." Chu Đạo Ninh thản nhiên tiếp tục đề tài: "Anh sợ cô ấy sẽ quấy rối em, càng không hi vọng em hiểu lầm anh. Anh và cô ấy không có quan hệ gì hết, anh chỉ có mình em."

Đường Phương ngẩng đầu lên.

"Cô ấy thật sự có bệnh." Chu Đạo Ninh chỉ trần nhà: "Cô ấy xem như là đời thứ tư, trong nhà bấp bênh, hai năm qua đã ổn rồi. Cô ấy thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lúc nào cũng mang theo hộp thuốc."

"Lúc anh đi Wharton, cô ấy cũng đi theo đến Mỹ." Chu Đạo Ninh cũng có chút bất đắc dĩ: "Sau khi anh trở về, cô ấy chạy đến công ty anh đăng kí làm đối tác hàng đầu. Lúc đại học anh đã nói rất rõ ràng, cô ấy cũng biết em."

Đường Phương ngứa ngáy da đầu, hơi dịch về sau.

"Đường Phương, cầu xin em đừng nghĩ tới lùi bước trước được không?" Chu Đạo Ninh thở dài: "Anh không đáng để em bảo vệ như vậy sao? Cho dù nỗ lực một chút?"

Đường Phương kinh ngạc nhìn anh, cô muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn gia sản không có gia sản, dân bình thường, cô lấy cái gì để bảo vệ một phần tình cảm chính cô còn không xác định? Mạng sao?

Chu Đạo Ninh cười khổ: "Cô ấy không phải người ngang ngạnh. Ngày mai cô ấy sẽ đến công ty em, em nhìn thấy là hiểu. Nhà cô ấy đã sắp xếp xong người cho cô ấy, cô ấy chỉ không chịu hết hy vọng mà thôi."

Đường Phương mơ hồ nghĩ đến gì đó, không khỏi thốt ra: "Anh là muốn dựa vào em thoát khỏi cô ấy?" Vừa nói ra đã hối hận không kịp. Cô làm sao có thể nói Chu Đạo Ninh như vậy!

Trước
Chương 49
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,401
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...