Ngồi xổm đến mức chân đã không có cảm giác, Đường Phương khóc thút thít ngẩng đầu.
"Chân tê à?"
Đường Phương xê dịch mông, nước mắt lưng tròng gật đầu, không phải đau lòng, là đau đớn, trên đùi như bị ngàn vạn kim châm.
"Tôi không say." Trong lòng biết đây là Trần Dịch Sinh, muốn giãy dụa giải thích một câu.
"Ừ. Ngoan, tôi ôm cô đi vào."
Đường Phương ngơ ngác không có phản ứng, Trần Dịch Sinh đứng ở bên cạnh cô, xoay người ôm lấy đầu và chân cô, quỳ gối dùng sức, trong lòng thích chí.
"Á? Này!" Đường Phương được nhấc lên, mông lại chạm đất, dạ dày quay cuồng một trận, trên cỏ ướt sũng, chân bị anh ôm ở trong tay vô cùng đau đớn, lại một lần thảm hại không chịu nổi, còn may uống đến mơ màng nên cũng không quá mất mặt.
Cô túm tóc Trần Dịch Sinh: "Anh làm gì?"
Đầu gối Trần Dịch Sinh chạm đất, may mắn nửa đêm không ai thấy được vẻ mặt anh xấu hổ. Ôm kiểu công chúa này khá khó khăn, gần đây Đường Phương ăn cơm với mọi người cũng béo lên không ít so với trước đó, sau khi uống say không còn biết trời đất gì.
"Có phải hôm nay cô không đi nặng?" Trần Dịch Sinh ho một tiếng, thấp giọng cho mình một lý do.
Đường Phương nhìn lên trời suy nghĩ, lắc đầu, miễn cưỡng giật chân: "Ừ, tôi muốn đi WC."
Trần Dịch Sinh đã có quyết định, bỏ hai đùi cô xuống, túm lấy cánh tay cô, khiêng cô lên bả vai, một bàn tay chống vào cây quế, đùi mông eo cùng nhau ra sức.
"Hự ——!"
Đường Phương thật sự bay lên trời.
Trần Dịch Sinh cẩn thận, vừa đi được hai bước, sau lưng ọe một tiếng, áo sơmi ướt, trong gió đêm truyền đến mùi khó ngửi.
"Đừng đừng ——" Đường Phương vỗ lưng anh: "Tôi khó chịu. Ọe ——"
Trần Dịch Sinh mặt không thay đổi bước nhanh hơn, không trách cô, chắc chắn là đè vào dạ dày. Ngày mai bắt đầu khôi phục lại một ngày hai trăm lần hít đất năm mươi lần kéo tạ, không, một trăm lần kéo tạ. Cho dù Đường Phương béo đến một trăm hai mươi cân, anh cũng phải ôm được.
Đường Phương khua tay: "Khó chịu! Khó chịu."
Trần Dịch Sinh một tay giữ mông cô để tránh tụt xuống dưới, một tay lấy ra chìa khóa mở cửa. Cũng may Đường Phương dường như có điểm mấu chốt tuyệt đối không thể làm bẩn 102, vào WC mới ôm bồn cầu bắt đầu nôn.
Trần Dịch Sinh thuần thục cởi áo sơmi ra, ném vào thùng rác, quay lại WC, thấy Đường Phương vừa nôn vừa khóc, vừa hát “Carmen” vừa vươn tay muốn xả nước, hoàn toàn quên việc muốn đi WC. Anh thở dài đẩy mặt cô ra xa một chút, xả nước.
"Cô tiếp tục nôn đi, tôi đi tắm đã." Trần Dịch Sinh đứng ở bên vòi sen cởi sạch, chỉnh nước đến mức lớn nhất, tắm được một nửa mới nhớ tới quần áo còn chưa lấy, khăn tắm để ở bên ngoài. Cố tình làm ngăn bên khô và ướt với nhau, nhưng bồn rửa mặt lại ở xa, bồn cầu thì gần hơn.
Trần Dịch Sinh đầu đầy bọt, gõ tấm kính: "Đường Phương, cô quay người đi. Tôi lấy khăn tắm ——"
"Đường Phương ——?"
"Đường à ——?"
Trần Dịch Sinh mở cửa ra, đứng ở phía sau cửa, thăm dò nhìn bên ngoài, dở khóc dở cười.
Đường Phương đã ôm bồn cầu ngủ, miệng mở to, ngáy khò khè.
Trần Dịch Sinh đã không thể nào thuần khiết tay chân khẽ khàng che phần quan trọng, tuyệt đối không nhìn bồn cầu, đi thẳng đến chỗ để khăn tắm, trong lòng cũng không tránh được xung đột.
Kế hoạch A: Tắm tình yêu cho Đường Phương, thay quần áo của anh, đưa đến phòng ngủ. Nhưng phải kéo cô say như chết, tắm rửa thay quần áo? Càng khó. Nhìn thấy cô không mặc gì anh có thể làm Liễu Hạ Huệ? Tuyệt đối không thể.
Kế hoạch B: Đánh thức cô tỉnh lại, thừa dịp đó lợi dụng sắc đẹp của mình quyến rũ cô, đâm lao phải theo lao thân mật tiếp xúc. Nhưng vẫn ngại giậu đổ bìm leo, cũng có khả năng sáng mai bị Đường Phương đánh thành đầu heo, sau đó chấm dứt như vậy, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Kế hoạch C: Bạn học Trần còn chưa đủ không thuần khiết tạm thời không nghĩ ra được.
To be or not to be?
Ngồi xổm bên người Đường Phương, Trần Dịch Sinh trái lo phải nghĩ, thở dài, đứng dậy lấy khăn nhúng nước, nhẹ nhàng lau mặt cho Đường Phương ôm bồn cầu.
Lông mi Đường nhà ta thật là đẹp mắt, đen nhánh, nét mày rõ ràng.
Lông mi Đường nhà ta cũng cong thật, có thể đặt được bút máy, không biết lớn lên như thế nào. Trần Dịch Sinh nhịn không được lấy tay khẽ gạt, lông mi chạm vào ngứa ngáy. Đường Phương giật đầu, nhíu mày, một bàn tay đẩy kẻ đầu sỏ nghịch lông mi của cô.
Trần Dịch Sinh chậc một tiếng, kẹp chặt hai chân, phần giữa thật khó chịu.
"Đường, cô cố ý à?" Trần Dịch Sinh nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi.
"Đừng bởi vì tôi đẹp trai dáng người tốt có thể giả vờ say rượu dùng não trêu tôi, động vào cũng không sao mà."
"Lần sau cô muốn sờ cứ sờ, đừng đánh."
"Bồn cầu có gì tốt để ôm chứ, tôi thơm thế này mà, cô có nghe thấy không? Nếu không cô ôm tôi đi?"
"Người cô thối lắm, nếu không tôi tắm cho cô nhé?"
"Không tắm thì thôi, lại đánh? Đánh hỏng cô đền được không?"
***
Đường Phương mạnh mẽ mở mắt ra, còn đang say rượu, huyệt Thái Dương giật giật, nhức đầu, eo cô vô cùng đau đớn, dạ dày cũng khó chịu, chỗ nào cũng khó chịu.
Cô đứng lên, dưới người có thứ gì đó nhăn lại.
Bên ngoài rầm rầm, nhìn không ra là thứ gì. Đường Phương quỳ đứng lên, còn chưa di chuyển đã đụng phải một người, đụng phải Trần Dịch Sinh tỉnh lại.
Trần Dịch Sinh đỡ Đường Phương đứng lên, thuận tay bật đèn, nhe răng trợn mắt duỗi thẳng chân, đến lượt chân anh đã tê rần.
Đường Phương trợn mắt há hốc mồm nhìn gương trên bồn rửa trước mặt, người bên trong mắt sưng phù đầu tóc rối loạn, chậm rãi quay đầu, thấy Trần Dịch Sinh mặc đồ vận động, vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi ngáp một cái. Mắt hoa lên, xuất hiện hai ba Trần Dịch Sinh, miệng há hốc.
"Tôi —— ở đâu? Nhà anh?"
Trần Dịch Sinh mở vòi nước ra: "Cũng là nhà cô." Anh xoa tay, rửa mặt. Bọt nước chảy xuống cánh tay, rơi lên chân Đường Phương.
Đường Phương cúi đầu nhìn chân mình, không nghĩ ra người này làm như thế nào có thể khiến nước từ cánh tay chảy xuống.
"Đây —— là nhà vệ sinh?" Giống như có chỗ nào đó không đúng, Đường Phương đầu óc theo không kịp, không thể nói rõ.
Trần Dịch Sinh một tay cầm khăn lau mặt, một tay vẩy nước lên mặt Đường Phương, lại sờ trán cô: "Còn say à?"
Đường Phương xoa mặt, quơ tay.
Trần Dịch Sinh nhanh chóng nhéo cánh tay cô: "Cô tỉnh lại đi."
Đường Phương lắc đầu, chỉ vào trên khăn tắm nhăn nhúm trên mặt đất, không thể tin nổi: "Tôi ngủ?" Thật ra cô muốn hỏi sao anh có thể để cho tôi ngủ nơi này? Trần Dịch Sinh lương tâm của anh bị chó ăn à? Nhưng đầu óc và miệng theo không kịp nhau, câu hỏi ra không đúng .
Vẻ mặt Trần Dịch Sinh đương nhiên: "Nếu không thì sao? Tôi ngủ?" Anh chỉ tấm đệm dựa trên cửa: "Tôi ở bên kia, cô ở bên cạnh, cô ngang, tôi dựa vào."
Anh chỉ vào quần áo trên người Đường Phương: "Cô ngửi mình đi."
Đường Phương trừng mắt nhìn, tay phối hợp nâng lên ngửi, lập tức ghét bỏ nhăn mặt.
"Thối."
"Cô còn biết nha."
Đường Phương nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ——"
Trần Dịch Sinh dắt cô: "Cô ổn không?"
"Ổn."
Rất dọa người, không ổn cũng phải đi.
"Tôi đưa cô đi lên."
Trần Dịch Sinh theo sát cô, cảm thấy đếm tới ba người này sẽ ngã xuống.
Một, hai, ba, không ngã.
Đường Phương bình tĩnh, thấy cửa, xoay người gật đầu với Trần Dịch Sinh: "Không —— cần, tôi đi được!" Dưới chân lại bước hụt, ngã thẳng xuống.
Trần Dịch Sinh sớm có phòng bị, ôm eo cô túm trở về: "Cô phiền muốn chết, không được thì nói không được, miễn cưỡng làm gì."
Đường Phương cười ngây ngô hai tiếng: "Không được." Không có dọa người nhất, chỉ có dọa người hơn.
"Biết chính mình không được là tốt rồi, lại đây." Trần Dịch Sinh kéo cô về sô pha.
Đường Phương không có sức phịch mấy cái, nằm xuống thảm, vô cùng thư thái, cô tràn ngập oán niệm nâng tay sờ thành sô pha, thân bất do kỷ nhắm mắt lại.
Trần Dịch Sinh rót cốc nước quay lại, bất đắc dĩ nhìn người trên mặt đất.
Đường Phương vỗ thành sô pha, cuối cùng mồm và não cũng phối hợp: "Sao anh không tắm cho tôi? Tôi phải ngủ —— sô pha!" Cô thật sự là không có mệnh nữ chính, người ta uống rượu tốt xấu có người dọn dẹp sạch sẽ nằm giường lớn, nói không chừng còn có tiểu thịt tươi hầu hạ chu đáo, cô lại bị ném ở bên cạnh bồn cầu bị cái gọi là đồng bọn hàng xóm chiến đấu ghét bỏ.
Người so với người tức chết người.
***
Đường Phương bị mùi thơm đánh thức.
Mở mắt ra, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ bát giác, tấm rèm trắng bị gió thổi như thủy triều lên xuống, giống như một giấc mộng vừa đẹp lại hư ảo.
Đầu vẫn đau nhức, nhưng người hoàn toàn tỉnh táo .
Đêm qua cô hôi rình nằm ở trên sô pha mới của Trần Dịch Sinh, trên người đắp một cái áo khoác, phong cách Alaska màu sắc rực rỡ.
"A? Tỉnh rồi." Giọng Trần Dịch Sinh vẫn cao vút tràn ngập sức sống.
Đường Phương xấu hổ ngồi dậy: "Chào buổi sáng —— tối qua thật sự xin lỗi ."
"Trên bàn có nước mật ong ấm, cô uống trước một cốc đi, giọng sẽ không khàn như vậy."
"Cám ơn." Đã mất mặt thì kệ thôi, dù sao cô cũng không phải lần đầu tiên mất mặt ở trước mặt Trần Dịch Sinh, Đường Phương bưng cốc lên uống một hơi cạn sạch.
Trần Dịch Sinh cười ngoắc: "Nào, ra nếm thử bữa sáng tôi làm. Cho chút mặt mũi, ăn xong đi lên chỉnh trang, không mất đến mười phút đâu."
Lời đều bị anh nói hết, Đường Phương ngồi vào bàn, đồ ăn đơn giản gồm thịt hun khói, hai quả trứng ốp lòng đào, nấm chiên vàng, nửa quả táo bổ làm đôi đối diện cô.
"Sữa, nước chanh, nước." Trần Dịch Sinh để ba cốc trước mặt cô: "Tùy cô uống, nhưng tôi không có bánh mì và rau, cô chấp nhận một chút."
"Hóa ra anh biết nấu cơm à?" Đường Phương nói thầm một câu, còn chưa vươn tay, Trần Dịch Sinh đã đưa lọ muối và hạt tiêu tới.
Anh cười giảo hoạt lại đắc ý: "Đại sư luôn thâm tàng bất lộ, thời khắc mấu chốt mới ra tay."
Đường Phương hiếm khi không đấu võ mồm với anh, ngược lại lấy dĩa cắm vào miếng thịt xông khói: "Cám ơn đại sư Trần." Ngoài bà ngoại và cha, Trần Dịch Sinh là người thứ nhất làm bữa sáng cho cô ăn, dù có nói lời ác độc cô cũng có chừng mực.
Trần Dịch Sinh cười ha ha, lại không biết nên nói tiếp như thế nào.
Đường Phương ăn được một nửa, học theo Trần Dịch Sinh, thật sự khen ngợi: "Không nghĩ tới tay nghề của anh cũng không kém, trách không được có thể cùng ăn với đám Lão Hoàng Lão Tương." Vật hợp theo loài, Trần Dịch Sinh quả thực có chút tài năng, cô còn nghĩ anh chỉ biết ké cơm.
Vừa nhận được chút khen ngợi, Trần Dịch Sinh đã muốn vểnh đuôi đắc ý dào dạt bắt đầu khen ngợi mình: "Đương nhiên rồi, nói đến miếng thịt xông khói này đi, phải rán giòn mà không cháy, không kiên nhẫn được đúng không? Cô đừng nhìn trứng ốp lòng đào đơn giản, khiến lòng đỏ không chảy có phải rất khó không? Bí quyết chính là ít dầu, sau đó thêm một chút nước, đun một chút. Còn có món nấm này, mỗi một cây đều vàng ——"
Nhìn thấy Đường Phương vẻ mặt khó có thể miêu tả, Trần Dịch Sinh trợn to mắt: "Nhưng nấm có công lao của cô, trước kia tôi vừa bỏ muối mặn muốn chết, hôm nay chỉ thả một chút ——"
Đường Phương thấy anh đột nhiên cẩn thận, không khỏi mỉm cười.
"Được rồi, cô lại đang chê cười tôi." Trần Dịch Sinh đột nhiên nhớ ra: "Vừa rồi có phải cô khen ngợi tôi không?"
"Ừ."
"Vậy cô khen tiếp đi. Tôi muốn nghe cô khen ngợi."
"Bị anh nói hết rồi." Đường Phương cười hì hì uống sữa: "Cám ơn bữa sáng của anh, về sau nhớ tiếp tục cố gắng nha. Tự lực cánh sinh cơm no áo ấm."
Trần Dịch Sinh nhìn thấy cô cầm túi đi ra ngoài, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Đường à ——" Anh bỏ lại dao nĩa theo sau: "Tôi biết làm những thứ này, nhưng tôi có một dạ dày Trung Quốc, cũng chỉ có cô làm đồ ăn ngon ——"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 93: Nửa quả táo
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗