Đường Phương mở mắt ra, trong phòng ngủ tối như mực, sau một lúc lâu ngây người hệ thần kinh mới có cảm ứng, mông và đùi vô cùng đau nhức, cô chậm rãi dịch người, duỗi tay ra sờ vào khoảng không, xuống chút nữa đụng đến vách tường, ấn một cái, đèn ngủ sáng lên. Cô lại quên chính mình đã sớm chuyển xuống 102.
Quay đầu, bên người trống trơn, Trần Dịch Sinh cũng không thấy đâu, trong phòng còn có mùi oải hương, mơ hồ có thể nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng nhạc. Tủ đầu giường để một cốc nước lọc một ly nước chanh một ly sữa, còn có một tờ giấy.
"Họng có đau không? Tỉnh dậy nhớ uống chút nước, anh đi ra ngoài một chút rất nhanh sẽ trở về. Giúp em bôi thuốc tốt nhất rồi, em ngủ say như heo, còn nói lầm bầm, ha ha ha."
Phía sau còn có mặt quỷ cười hì hì và một con heo tròn vo tứ chi hướng lên trời.
Đường Phương lập tức vo tròn tờ giấy trong tay, rồi lại mở ra vuốt phẳng. Trong nước bỏ thêm mật ong, Đường Phương một hơi uống sạch, giọng nói cũng thông thuận hơn, đầu sỏ gây nên đương nhiên là Trần Dịch Sinh thối tha không biết xấu hổ! Cô cố gắng xê dịch hai đùi, có cảm giác thoải mái mát rượi, Đường Phương vô cùng xấu hổ rên lên một tiếng, muốn chết.
Cửa phòng khẽ đẩy ra, Trần Dịch Sinh hé ra khuôn mặt tươi cười dò xét tiến vào: "Oa? Tỉnh rồi? Em cũng ngủ được lắm nha. Anh đi ra ngoài một vòng lớn mới trở lại, em có biết hiện tại mấy giờ rồi không?"
Đường Phương cầm lấy di động, mười một giờ năm mươi, đêm khuya. Nửa ngày đã trôi qua? Cô sống kiểu gì thế này. Đúng là nam sắc hại nước!
Trần Dịch Sinh cẩn thận áp sát cô: "Cứng không? ——" Nhìn thấy sắc mặt Đường Phương thẹn quá hóa giận, nhanh chóng giải thích: "Anh là hỏi em nằm ngủ tấm đệm mới này ấy, sớm biết thế đã mua giường nước."
Đường Phương đứng dậy bưng nước chanh và sữa đi ra ngoài: "Anh còn không đi lên ngủ?"
Trần Dịch Sinh cười hì hì cầm cốc không đi theo cô: "Không phải em chuẩn bị cho anh gối đầu sao?"
"Em đổi ý rồi." Đường Phương vào phòng khách, không khỏi sửng sốt, trên bàn cơm hai món ăn được bọc màng nilon, truyền ra hương vị rõ ràng là tôm hùm nhà A Mao, bên cạnh chai rượu vàng Guinness được đặt trong thùng đá.
"Hôm trước không phải em nói chờ anh trở lại muốn cùng đi tôm sao." Trần Dịch Sinh nhanh chóng khoe thành tích: "Anh thấy em quá mệt mỏi, nên đi đến nơi mua, vị rượu và cay. Anh A Mao và vợ hỏi thăm em, hỏi em dùng hết rượu chưa, anh nói không biết, anh ấy đưa cho anh một bình lớn, anh để trong tủ lạnh."
"Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn ngon, hiện tại anh có thể lấy ra ăn nữa không?" Đôi mắt Trần Dịch Sinh trông mong nhìn Đường Phương, đuôi to vô hình phía sau vẫy trong không trung.
Đường Phương thực sự không có cách với anh, còn có thể như thế nào chứ.
Khay đồ ăn hình hoa sen chứa đầy cua say, ốc bùn vàng, cánh gà ngâm rượu, Trần Dịch Sinh mở hai bình rượu, vô cùng vui vẻ mở màng bọc thực phẩm ra: "Đây mới là mùa hè."
"Anh chỉ biết ăn uống thôi."
Trần Dịch Sinh cười nhìn về phía Đường Phương: "Đêm nay lần đầu tiên sau khi chúng ta chính thức yêu đương chỉ có hai người cùng ăn cơm, vô cùng có ý nghĩa, không giống trước kia, em không biết sao?"
Đường Phương cười bóc một con tôm, giơ đưa cho Trần Dịch Sinh: "Được, chúc mừng một chút."
Trần Dịch Sinh lại đồng thời cũng bóc đưa cho cô một con. Hai người nhìn nhau cười.
"Em ăn."
"Anh ăn."
Trần Dịch Sinh do dự một chút cúi đầu hé miệng, Đường Phương cũng bỏ tay xuống, trực tiếp bỏ vào miệng mình, hai con tôm xuống bụng, cười nhếch miệng: "À, hóa ra anh Eason muốn như vậy, vậy sao anh không nói chứ? Anh muốn thì em cho anh ăn nha, không có khả năng anh muốn em không để cho anh ăn, anh không muốn em càng muốn cho anh ăn ——"
Trần Dịch Sinh duỗi cánh tay ra, đầu ngón tay dính nước tôm quẹt lên mũi Đường Phương: "Em hư hỏng dám chơi anh? Con trong tay này cho anh!"
"Em nghĩ đến anh không biết bóc vỏ nên mới bóc cho anh ăn. Ai biết anh lại tự mình ra tay." Đường Phương nhăn mũi, cọ chỗ bị quẹt vào cánh tay: "Trần Dịch Sinh, em thấy anh muốn đi ngủ 202 có phải không?"
"Không phải." Trần Dịch Sinh đúng lý hợp tình cướp lấy con tôm cô vừa mới bóc trong tay: "Anh chắc chắn muốn ngủ với em mỗi ngày. Nếu không sao sinh được con gái chứ?"
"Xì." Đường Phương dùng kìm chọc mu bàn tay Trần Dịch Sinh: "Tây Tây nói tần suất kia không thể quá cao, hai ngày này anh có thời gian thì đi bệnh viện cô ấy làm kiểm tra sức khoẻ, ngộ nhỡ sức lực không đủ, em sẽ trả hàng."
Trần Dịch Sinh bị chọc đau, trợn tròn mắt: "Anh sức lực không đủ? Trò đùa quốc tế gì vậy? Nếu không phải em khóc hô —— ui! Cái này chọc rất đau nha!"
Đường Phương cảm thấy chính mình gần mực thì đen, cái gì cũng đều có thể nói thành phổ cập khoa học: "Đáng đời, là kiểm tra sức sống của tinh trùng được không? Còn có nhiễm sắc thể vân vân."
"Không cần quá nghi ngờ gen di truyền nhà anh." Trần Dịch Sinh nghiêng đầu: "Thời đại học, còn có công ty gì đến tuyên truyền quyên góp tinh trùng đấy, sau đó có kiểm tra sức khoẻ ký túc xá bọn anh có mấy người đi, anh cũng không thèm quyên góp đâu."
Đường Phương tò mò hỏi: "Sao anh không đi?"
Trần Dịch Sinh trừng mắt, có chút xấu hổ thừa nhận: "Là lạ, hơn nữa cũng quá ít tiền ——"
"Cái gì?"
"Chỉ có một nghìn." Trần Dịch Sinh nói thầm: "Lấy tận hai giờ đấy, còn phải xem cái loại phim rất kỳ quái rồi tự mình giải quyết! Là lạ, rất kỳ quái."
Đường Phương suýt chút nữa cười phun rượu ra: "Anh bạn trẻ, tốt xấu gì ngài cũng là lãng tử tiếng tăm lừng lẫy bến Thượng Hải, chẳng lẽ chưa từng tự giải quyết?"
"Anh?" Vẻ mặt Trần Dịch Sinh không dám tin: "Sao anh phải tự xử!"
Đường Phương gật đầu, hơi đăm chiêu: "Điều này cũng đúng, trăm cô bạn gái xếp hàng mà, Trần công tử đương nhiên không cần dựa vào ngũ cô nương."
Trần Dịch Sinh chật vật giải thích: "Không phải đâu, chỉ là cảm thấy rất quái lạ mà thôi. Mỗi người ý tưởng khác biệt. Còn em? Em sẽ tự xử sao?"
Đường Phương nhìn lên trần nhà: "Hình như chúng ta đang ăn khuya, có thể không nói chuyện này không?"
"Này, nói anh thì em thoải mái, nói chính mình em lại tránh, không công bằng." Trần Dịch Sinh kháng nghị: "Nhưng em có nhiều món đồ chơi như vậy, anh hiểu mà."
"Nào có." Trên mặt Đường Phương nóng lên: "Em là mệnh chó đi làm lao lực được chứ? Mấy thứ kia vẫn là năm nay Tứ Nguyệt trở về thăm người thân tặng cho em."
Trần Dịch Sinh hơi đăm chiêu nheo mắt: "Hai câu này của em hình như chả liên quan gì đến đáp án.”
"Trần Dịch Sinh!"
"Vậy em nói đi, là món đồ chơi tốt hơn hay là anh?"
Nửa con cua ngâm nhét vào miệng anh.
"Anh lợi hại anh lợi hại anh lớn nhất! Được chứ?" Đường Phương dở khóc dở cười: "Có thể đổi đề tài khác không?"
Trần Dịch Sinh không chút xấu hổ trả lời: "Hiện tại em nói gì anh cũng đều chiều. Trong đầu anh hiện tại chỉ có chuyện trên giường với em."
Đường Phương không nói gì nhìn anh, lại cảm thấy xem nhẹ trình độ vô sỉ của người này.
"Nói chuyện công việc."
"Hoàn toàn không còn tâm trạng. Không muốn làm việc." Trần Dịch Sinh cười hì hì: "Anh chuẩn bị thoái ẩn giang hồ, thỉnh thoảng sẽ tiếp nhận chút tiền kiếm sống, mỗi ngày anh phải kề cận em, chuyên tâm sinh con với em."
"Này, chúng ta từng có ba quy định đấy."
"Dính ở trên giường, không tính vi phạm chứ?"
Đường Phương chán nản: "Vẫn là nói về cha mẹ anh đi, anh về đã gọi điện thoại cho họ chưa?"
"Ừ." Trần Dịch Sinh bỏ chút canh cuối cùng trong vỏ cua vào miệng: "Lúc em ngủ đã gọi rồi, tốt lắm, anh nhẫn nhịn mới không nói cho bọn họ biết sẽ có cơ hội ôm cháu gái. Nhưng hiện tại chúng ta uống rượu , đúng rồi, liệu trong bụng em đã có trứng thụ tinh chưa?"
. . . . . .
Đường Phương hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười bỏ con tôm đã bóc cho anh vào bát mình: "Anh biết không từ nhỏ em đã vô cùng thích loại đàn ông nói ít kiêu ngạo, ví dụ như——"
Trần Dịch Sinh lập tức im miệng, uất ức nhìn về phía cô.
Đường Phương vừa lòng trả lại cho anh một con tôm: "Ngoan, ít nói thôi." Đừng dong dài.
Trần Dịch Sinh yên lặng ở trong lòng tiếp một câu: nhiều ở trên giường.
***
Một tuần sau, Đường Phương nhìn thấy cân nặng, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Đã năm sáu năm cô chưa nhìn thấy cân nặng chạm mốc đầu sáu.
Bảy ngày tăng lên ba cân là cái quỷ gì? Đi chợ mua nhầm thêm túi mỡ?
Trần Dịch Sinh đẩy cửa buồng vệ sinh ra, thăm dò nhìn thoáng qua, cười ha ha: "Nói em là heo em còn không tin?"
Có thể không là heo sao? Đường Phương quay đầu lại, lườm Trần Dịch Sinh, thật sâu hoài nghi người này tuyệt đối là cố ý. Buổi sáng cô ngay cả bữa sáng cũng không làm, mỗi ngày Trần Dịch Sinh đều dậy sớm chuẩn bị một bữa sáng kiểu Âu, đặt tên đẹp đẽ là việc gia đình bánh ít đi, bánh quy lại, toàn bộ đều chứa lượng lớn chất béo. Cơm nước xong đi xem tiến độ trang hoàng101, lạinkêu ồn ào đi luyện xe với cô, đến mười giờ lại lấy lòng bằng cà phê bánh ngọt vân vân, hai ngày anh đã thành người được thầy giáo hoan nghênh nhất.
Mỗi buổi trưa anh đều quấn quít lấy cô muốn đi nếm thử nhà ăn mới, lấy danh nghĩa làm nghiên cứu thị trường cho tiệm của cô, gọi món ăn lại luôn hận không thể gọi sạch những món được đề cử trên thực đơn. Ăn no người lập tức mệt rã rời, trở lại thôn Vũ Cốc đã bị anh kéo lên giường nằm, Trần Dịch Sinh luôn thực hiện được ý đồ khiến cô mệt không chịu nổi, ngủ trưa có thể ngủ thẳng đến hơn năm giờ. Mỗi buổi tối đều có giải trí, bảy ngày xem hai bộ điện ảnh một vở kịch một lần dàn nhạc diễn xuất, đi bar, đi dạo phố, ngay cả cơm chiều thêm ăn khuya, hàng đêm không thiếu. Tuần này cô chưa từng nếm cơm mình làm, một ngày năm bữa hai giấc ngủ, không mập thành heo mới là lạ đấy.
Nhìn thấy mặt cô tối sầm, Trần Dịch Sinh ôm eo cô: "Nhiều thịt một chút mới tốt, sờ rất thoải mái. Anh thích."
Đẩy đôi bàn tay không an phận, Đường Phương xoay người ôm cánh tay lườm: "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện."
Trần Dịch Sinh cười dán lên: "Thật đấy, anh thích phụ nữ béo một chút, hơn nữa em nhìn xem khí sắc của em rất tốt nha, vô cùng khỏe mạnh —— nếu không em hẹn Thẩm Tây Du đi, ngày mai? Ngày kia? Chúng ta cùng đi kiểm tra sức khoẻ."
Đường Phương nhìn vào gương, chỉ vào đôi mắt đen của mình: "Trần Dịch Sinh, đêm nay anh phải đi 202 ngủ! Thấy không? Cái này gọi là miệt mài quá độ, chắc chắn thận em phát mệt rồi !"
Trần Dịch Sinh khẽ hôn hai má cô: "Đường Đường, em lại gạt anh, phụ nữ làm sao mệt thận chứ, anh cũng chưa mệt đâu. Anh cam đoan đêm nay không làm gì hết."
"Em không tin."
"Ngày hôm qua thật sự là em uống say, nhất định đòi cưỡi lên." Vẻ mặt Trần Dịch Sinh uất ức: "Em còn muốn anh kêu vang một chút cho em nghe ——"
Bị đẩy ra ngoài cửa 102, Trần Dịch Sinh mờ mịt nhìn chìa khóa 202 trong tay, gõ cửa: "Đường ——? Đường Đường?" Anh đây là bị mẹ tương lai của con gái đuổi ra khỏi nhà sao?
Đường Phương mở tủ lạnh, rót một ly rượu mơ, hạ quyết tâm: Không bao giờ để bị Trần Dịch Sinh nuôi như heo nữa.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 136: Nước mật ong
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗