Dơ bẩn, người bắt nó đốt sạch. Thô ráp, người bắt nó chà bóng. Yếu đuối, người khiến nó kiên cường. ——“ Les Fleurs du mal”
Charles Baudelaire
***
Trấn An Lạc thực yên vui, phố ăn vặt đêm khuya sáng đèn, paomo nhà Lão Mễ, lương bì nhà Lão Trương, thịt nướng nhà Lão Dương, mùi thịt dê nướng bay trong không khí đầu hạ, ven đường đầy người đi bộ, bàn gỗ đơn sơ ngồi đầy nam nữ hào sảng hợp lại uống rượu, từng trận cười to truyền đến.
Xe máy dần dần giảm tốc độ, Đường Phương mờ mịt nhìn đám người vui vẻ, trở lại cuộc sống bình thường, lại cảm thấy hoang vắng.
“Đói không?” Trần Dịch Sinh quay đầu lại hỏi một tiếng.
“Không.”
“Quá muộn rồi, ăn một chút đồ nhẹ.” Xe rất nhanh lại gần.
Trần Dịch Sinh mang theo Đường Phương đi vào một cửa hàng nhỏ không đông lắm, gọi hai phần mì và canh.
Đường Phương máy móc ăn, thực vô vị, lại uống canh, trên trán chóp mũi toát ra mồ hôi, vẫn có chút ghê tởm, đơn giản hạ đũa, yên lặng nhìn Trần Dịch Sinh đối diện. Dưới ngọn đèn, Trần Dịch Sinh nhăn mặt, vết thương trên mặt rõ ràng, anh ăn nhanh, mặt đầy mồ hôi.
“Cô ăn thêm một chút mới uống thuốc được.” Trần Dịch Sinh ngẩng đầu, đưa chai nước tới trước mặt cô: “Nếu không gọi cho cô bát hoành thánh?”
Đường Phương lắc đầu.
“Tức giận?”
Đường Phương nhìn anh, nói không tức giận đương nhiên là giả, nhưng lại có đạo lý gì giận Trần Dịch Sinh chứ.
“Tại sao?” Cô thấp giọng hỏi.
“Báo án cũng vô dụng.” Trần Dịch Sinh thản nhiên nói, bưng bát canh cô ăn dở qua: “Cô không ăn tôi ăn?”
“Sao lại vô dụng chứ.” Đường Phương nóng nảy: “Báo án, chúng ta có thể làm chứng, sao lại vô dụng? Hành vi phạm tội ác liệt như vậy ——”
“Báo án cũng rất khó lập án. Bạn tôi nói trong mười vụ án có thể lập án có ba bốn vụ, có thể định tội chỉ có một hai vụ. Trong mười vụ án dâm loạn có thể lập án nhiều nhất là hai vụ.” Trần Dịch Sinh cũng không ngẩng đầu lên: “Định tội có thể cực kỳ nhỏ, trừ khi là nơi công cộng có máy theo dõi, hoặc là hơn ba nạn nhân ra mặt tố cáo.”
“Cô cũng nhìn thấy bản ghi chép, trên người đứa bé không có vết thương, không thấy dấu vết xâm phạm, chứng cứ gì cũng không có, định tội như thế nào?”
“Chúng ta không thể tố cáo lão sao? Không thể khởi tố? Không thể làm cho pháp y và bác sĩ tâm lý thật sự kiểm tra đứa bé ——”
Trần Dịch Sinh thấp giọng ngắt lời cô: “Chú Sở nói người trong thôn đều biết lão súc sinh năm mươi mấy tuổi kia là người xấu, nhưng lão có giấy xác nhận tâm thần, không có cách nào xử lí lão.”
Đường Phương ngẩn người, vừa định nói tiếp. Trần Dịch Sinh nhìn cô hỏi: “Cho dù định tội dâm loạn, sau đó thì sao?”
“Cho vào ngục giam.”
“Vậy Tứ Hồng thì sao? Cha mẹ cô bé? Nhà cô bé?” Trần Dịch Sinh thản nhiên nói: “Đều là trong một thôn, đám con lão súc sinh kia vẫn sẽ đi quấy rối nhà chú Sở, chửi bới Tứ Hồng, cô nghĩ xem sau này cô bé có thể chịu được nguy hiểm như vậy không? Lão súc sinh nhốt vài năm nói không chừng còn có thể còn sống đi ra, cô cảm thấy lão sẽ thay đổi sao?”
Đường Phương mím môi, cúi đầu nhìn mì trong bát, hơi nước bốc lên, mì nở to trướng lên. Cô quả thực không nghĩ tới những chuyện này, cô chỉ muốn Tứ Hồng về sau có thể học được bảo vệ chính mình, có thể đừng ôm cảm giác xấu hổ và tự ti lớn lên, nghĩ đến trong thôn sẽ không có các cô bé khác gặp tai ương.
“Cô lớn lên ở Thượng Hải, không tiếp xúc được với tầng lớp bên dưới, không thể nghĩ được cũng là bình thường.” Trần Dịch Sinh dịu dàng an ủi cô: “Ở nông thôn, rất nhiều chuyện không thể dùng tiêu chuẩn của chúng ta để yêu cầu kỳ vọng.”
“Tôi từng sống ở nông thôn.” Đường Phương thanh minh.
“Cô đã làm rất tốt rồi. Tôi nghe thấy cô dạy Tứ Hồng ——” Trần Dịch Sinh dừng một chút: “Tôi không ngờ cô biết cả những thứ này.”
Anh còn giải thích và trấn an một chút, Đường Phương vẫn không nói lời nào.
***
Hai người trở lại nhà họ Thường, rất nhiều người đang đợi bọn họ, quan tâm hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đường Phương im lặng. Trần Dịch Sinh giản lược nói vài câu, nói cho người nhà chuyện xui đã giải quyết xong.
“Người không sao là tốt rồi.” Thường tổng công nhíu mày, do dự: “Hai đứa cũng có thể thật sự nhìn lầm đi —— trong thôn kia mọi người rất chất phác, sao có loại chuyện này? Nếu có, ông Sở Vệ Quốc chịu thiệt như vậy sao không lên tiếng?”
Trong phòng chợt yên tĩnh, không khí có chút xấu hổ.
Đường Phương nhìn vẻ mặt bọn họ, nhếch môi: “Có thể là nhìn lầm. Hôm nay cháu hơi mệt, cháu xin phép nghỉ ngơi trước. Mọi người ngủ ngon.”
“Được rồi, cháu đi nghỉ ngơi di, ngày mai đừng đi ra ngoài, Dịch Sinh! Đều là con gây ra chuyện, con lại đây cho ta. . . . . .”
Trở lại trong phòng Thường Phong, còn nghe thấy trong phòng Bắc Thường tổng công lớn giọng giáo huấn Trần Dịch Sinh. Đường Phương tắm rửa xong, lúc sấy tóc mới lưu ý trên gương mặt có ba bốn vết cào còn rất dài, đã muốn biến thành màu đỏ sậm.
Nơi này đã là thế giới kia, giống như cái gì cũng không xảy ra, ca múa mừng cảnh thái bình, thịnh thế đáng mừng. Cô cũng hy vọng là chính mình sai lầm, đáng tiếc lời của Tứ Hồng không ngừng vọng bên tai cô, bất tri bất giác nước mắt rơi đầy mặt, chỉ còn lại tiếng máy sấy vang. Trong lòng cô dồn nén không có cách nào trút ra.
Cửa phòng tắm bị gõ vài cái.
“Đường Phương?”
Không nghe được đáp lại, Trần Dịch Sinh có chút lo lắng, lại gọi mấy lần.
“Cô không sao chứ? Cô nói một tiếng đi, nếu không tôi đẩy cửa vào.” Trần Dịch Sinh căng thẳng.
Bên trong tiếng gió vù vù chợt ngừng, Đường Phương mở cửa, lặng lẽ nhìn Trần Dịch Sinh, hơi nóng bốc ra.
Nhìn thấy mặt cô có vết thương ửng đỏ, trên chóp mũi dính mồ hôi, khóe mắt cũng đỏ, môi hơi sưng, đầu bất giác nghiêng sang bên phải, dáng vẻ uất ức cứng đầu cứng cổ không chịu tiếp thu, tim Trần Dịch Sinh như bị kim đâm, hít vào một hơi: “Cô đừng để ý lời mẹ tôi nói. Xin lỗi.”
Đường Phương không lên tiếng. Xin lỗi, cô cũng muốn nói xin lỗi, nhưng với ai? Có ích lợi gì.
“Tôi biết trong lòng cô khó chịu, nhưng cô nói gì đó với tôi đi, tùy tiện nói cái gì cũng được. Chúng ta tâm sự nhé?” Trần Dịch Sinh nhìn mặt Đường Phương đỏ bừng, có chút bất đắc dĩ: “Sự thật xã hội luôn luôn làm cho người ta tuyệt vọng, tôi thấy quá nhiều rồi, nhưng cô là lần đầu tiên gặp phải chắc chắn rất khó tiếp nhận ——”
“Không có gì cần nói, không có gì khó tiếp nhận.” Tầm mắt Đường Phương lướt qua bờ vai anh, áp chế chính mình: “Dù sao có vô số lý do chứng minh không làm được một chuyện, cho nên có thể không đi làm đúng không?”
Trần Dịch Sinh ngẩn người: “Tôi đã giải thích, không phải ——”
“Tôi hiểu, là không cần thiết phải cố hết sức đạt được kết quả tốt.” Đường Phương ngắt lời anh, mặt không thay lướt qua vai anh, đi đến bàn trang điểm bôi đồ dưỡng, vỗ mặt, mặt càng đỏ hơn.
“Đường Phương sao cô phải làm như vậy!” Trần Dịch Sinh nhìn một lát, đi nhanh đến, ôm lấy tay cô, không khống chế được to tiếng: “Cô đánh mình làm gì? Không phải lỗi của cô, cô thật là ——”
Đường Phương dùng sức tránh, không tránh được, cũng quát: “Anh có phiền hay không Trần Dịch Sinh! Tôi không quản được Tứ Hồng, không quản được mẹ Tứ Hồng, không quản được nhà họ Sở, không quản được đồn công an, không quản được lưu manh, cái gì cũng không quản được, ngay cả mặt cũng không được sao?”
“Cái này cô gọi là quản? Cái này gọi là tự ngược! Chỉ bởi vì gặp phải loại chuyện không tốt nên tự trách, đã nói không phải lỗi của cô, cô đã cố hết sức, cô đã làm tốt rồi ——”
“Vậy còn anh?” Đường Phương từ bỏ giãy dụa, sau một lúc im lặng quay sang hỏi anh: “Trần Dịch Sinh anh đã cố hết sức rồi sao?”
Trần Dịch Sinh ngẩn người, nhíu mày: “Cô đang trách tôi?”
“Tôi không có tư cách trách anh.”
“Cô đang giận tôi?”
“Tôi không có gì để tức giận.”
Trần Dịch Sinh chậc một tiếng, đẩy mặt cô về phía gương: “Cô nhìn mặt mình xem không giận ư?”
Đường Phương nghiêng mặt nhìn anh: “Đúng, tôi tức giận, tôi tức mình không có sức bằng anh, chỉ có thể bị túm bỏ chạy.”
Trần Dịch Sinh buông cô ra: “Còn có gì nữa?”
“Tôi tức chính mình chưa từng dụng tâm làm quen với nhiều người, không giống anh biết nhiều người như vậy, nếu không làm thế nào cũng phải bắt tên khốn kia lại.”
“Nói tiếp.”
“Tôi tức chúng ta giống như hai con chó rơi xuống nước, mang theo vết thương chạy trối chết.”
Trần Dịch Sinh nhìn miệng vết thương của cô, gật đầu: “Đúng rất chật vật.”
Đường Phương liếc anh: “Không có.”
“Đường Phương, thật ra cô tức giận tất cả đều là vì tôi đúng không. Là tôi túm cô chạy trốn, tôi rõ ràng quen rất nhiều người, nhưng không nghĩ được cách làm chuyện cô muốn làm, ngay cả thử cũng không đã trả thù lao chạy lấy người, cho nên cô cảm thấy tôi là người nhu nhược?”
“Tôi cũng không nói như vậy, là tự anh nói.” Đường Phương hừ một tiếng.
“Tôi là người như thế sao?”
“Tôi cũng không nói, trong lòng anh tự hiểu.”
“Cô không hiểu tôi?”
“Ngay cả chính mình tôi còn không hiểu, sao có thể hiểu ai. Anh cảm thấy mình hiểu chính mình là được.”
Trần Dịch Sinh lặng lẽ nhìn Đường Phương, Đường Phương yên lặng nhìn chính mình trong gương, cằm chậm rãi nâng cao.
“Tôi vẫn cho rằng chúng ta là bạn tốt ăn ý, cô sẽ hiểu tôi.” Trần Dịch Sinh khẽ thở dài.
“Tôi không quen anh, chỉ là quan hệ tiền tài quan hệ lợi ích mà thôi, đừng nghĩ hơn.”
“Cô nhất định phải nói những lời khiến người khác khó chịu như vậy? Làm vậy trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn sao?”
“Sự thật xã hội luôn luôn làm cho người ta tuyệt vọng, không phải sao? Lần đầu tiên anh nghe những lời khó chịu như vậy?” Đường Phương nhìn anh trong gương.
Trần Dịch Sinh nhìn cô một lát, lắc đầu cười hai tiếng: “Cô cãi nhau với Chu Đạo Ninh cũng không để ý như vậy? Miệng độc như vậy?”
“Tôi không để ý như vậy đấy. Tôi cãi nhau với Chu Đạo Ninh cũng không liên quan đến anh!” Đường Phương bị dẫm phải đuôi, vội xoay người lại: “Không phải anh vẫn khinh thường Chu Đạo Ninh sao? Nói anh ấy là người chỉ quan tâm lợi ích? Tôi nói cho anh, nếu Chu Đạo Ninh ở đây, anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua lão súc sinh kia! Anh ấy tối thiểu cũng là đàn ông, là người đàn ông có tâm huyết! Anh ấy có dũng khí! Anh ấy sẽ che chở phụ nữ và trẻ con!”
Trần Dịch Sinh hít vào một hơi thật sâu, gật đầu, không nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng. Cửa vang lên rầm một tiếng đóng lại.
Đường Phương nhìn mình trong gương, có thứ gì đó sụp đổ, càng nhìn càng chán ghét chính mình. Cô thoát lực ngồi vào mép giường cuộn tròn đầu gối, vùi đầu giấu mình đi.
Xin lỗi.
Không ai có thể nói, vô dụng thôi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 103: Cây mận dại (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗