Chương 185: Nướng hải sản (4)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
17
0
Trước
Chương 185
Sau

Đường Phương trở lại cây tử đằng, than đã tắt, lóe lên chút đốm lửa, rượu đã say, không khí lên cao.

Trần Dịch Sinh mang bánh ngọt ra, mọi người hát ca khúc mừng sinh nhật, vô cùng náo nhiệt. Đường Phương thực hiện điều ước sinh nhật, thổi nến cắt bánh ngọt, mới vừa cầm lấy đĩa để bánh ngọt, đã bị Lâm Tử Quân cười ha ha bôi vào mặt, Trần Dịch Sinh nhanh chóng tới cứu, Chung Hiểu Phong lập tức úp bánh ngọt lên mặt anh. Sau một phen đùa giỡn truy đuổi, Đường Phương chịu không nổi người đầy bơ cùng Trần Dịch Sinh trở về tắm rửa.

Hai người đi ra, phát hiện Lão Lí Chung Hiểu Phong đang nhìn chằm chằm Triệu Sĩ Hành.

"Một đêm tình có sao chứ, làm tốt biện pháp an toàn." Lão Lí chậc chậc hai tiếng: "Ngày mai người đẹp người ta phải về nước, yêu cầu thẳng thắn như vậy, sao cậu nhẫn tâm từ chối khiến người ta giận sôi, không có chủ nghĩa tinh thần nhân đạo! Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đã bị hủy hoại trên tay cậu!"

Triệu Sĩ Hành rõ ràng không chấp nhận được chụp mũ này, vẻ mặt hơi ngây ra. Trong tiếng cười vang, Đường Phương không khỏi nhìn về phía Ilaria, cô ấy nhiệt tình như lửa, hai mắt vụt sáng nhìn vẻ mặt quẫn bách của Triệu Sĩ Hành.

Hai tay Chung Hiểu Phong đặt lên vai Triệu Sĩ Hành, cúi đầu hỏi: "Tiểu Triệu à, chẳng lẽ trong lòng cậu chỉ có Trần Dịch Sinh?"

Triệu Sĩ Hành giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Cái —— cái gì!"

Trần Dịch Sinh đá vào mông Chung Hiểu Phong: "Cút!"

Chung Hiểu Phong bất động như núi, bàn tay to vuốt ve càng thêm triền miên: "Hay là phương diện nào đó của cậu không được? Chỗ này toàn là người nhà, có khó khăn gì đừng nghẹn ở trong lòng, anh đây sẽ giúp cậu."

Ilaria khó hiểu hỏi Trần Dịch Sinh bọn họ đang nói gì, Trần Dịch Sinh nhịn cười dịch cho cô ấy nghe, Ilaria trợn trừng mắt, tuy nói người Italy là người Châu Âu nhưng ở phương diện này dù sao vẫn là hiếm khi vòng vo, làm sao có thể hiểu được chế nhạo và vui đùa trong đó, cô ấy kéo tay Triệu Sĩ Hành: "Sĩ Hành, là bởi vì khả năng tình dục của anh có vấn đề nên mới từ chối tôi sao?"

Triệu Sĩ Hành nghẹn lời, trên mặt lập tức đỏ bừng, lắc đầu không được, gật đầu lại càng không xong.

Ilaria đồng tình tiến lại đến gần một chút: "Anh sẵn lòng thử với tôi không? Tôi bằng lòng giúp anh, chúng ta là bạn tốt đúng không? Anh đừng để ý."

Đường Phương che mặt cười, từ xưa đến nay, chưa bao giờ thiếu tình tiết thánh mẫu ý chí vĩ đại, đều cho rằng mình có sức hút lớn đến mức có thể làm lãng tử quay đầu, cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn mình hy sinh kính dâng.

Thẩm Tây Du suýt nữa phun rượu lên mặt Diệp Thanh, hai người tuy đã từng kết hôn ly hôn, ở trong nhóm cũng không kiêng kỵ gì, nhưng làm trò trước mặt nhiều người như vậy nghe những lời nói thẳng thắn vẫn là ăn không tiêu, thấp giọng thảo luận trình độ nóng bỏng của người đẹp Italia này. Ngũ Vi cũng hơi xấu hổ, nhìn Phương Thiếu Phác cách đó không dưới tàng cây dâu một mình đứng lặng lẽ, trong lòng vô cùng không yên, không biết Đường Phương đã nói gì với anh, cũng không biết chính mình nên đi qua hay là ở tại chỗ chờ.

Triệu Sĩ Hành xấu hổ rút tay ra nhưng không được, lắc đầu: "Không không không, không được, tôi không được, cô không được." Anh vốn dùng tiếng Anh lưu loát, lúc này chỉ còn lại có No và can't trên đầu lưỡi.

Ilaria lại hiểu sai ý: "Đừng sợ, rất nhiều người sẽ gặp phải thời khắc này, tôi biết anh là quý ông, tôi thích anh, Sĩ Hành, chúng ta có thể cùng nhau thử xem." Cô ấy vén tóc dài khom lưng, một bàn tay đặt lền đùi Triệu Sĩ Hành, hơn nửa bộ ngực lộ ra áp tới trước mặt Triệu Sĩ Hành, cười gợi cảm quyến rũ, chớp mắt, tay kia thì nhẹ nhàng mơn trớn gáy Triệu Sĩ Hành: "Anh biết không? Trước kia Eason và tôi luôn làm giường sụp, cũng không dừng lại, tin tưởng tôi, tôi có thể thiêu đốt anh."

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Dịch Sinh bên cạnh hưng phấn xem náo nhiệt, có đồng tình, may mắn khi người gặp họa. Chỉ có Đường Phương ngẩn người, không biết nên bày ra vẻ mặt nào, "Làm giường sụp cũng không dừng lại" những lời này như tiếng vọng trong hang, không ngừng xoay quanh trong đầu cô, thoát khỏi hố này lại rơi vào hố khác. Một Đường Phương bình tĩnh tự nhiên an ủi cô, đó là chuyện trước kia không liên quan đến cô, cô ấy nói chuyện không dùng đầu óc không cần quan tâm. Đường Phương kia bệnh tâm thần hô, cảm giác hình ảnh quá mạnh mẽ, không có cách nào xua đi được.

Sét đánh giữa trời quang, Trần Dịch Sinh suýt chút nữa nhảy dựng lên, lại không khỏi cảm khái cái gì gọi là họa từ trên trời giáng xuống, cái gì gọi là bạn gái cũ mới là sinh vật đáng sợ nhất, cái gì gọi là không làm không chết tự làm bậy không thể sống, cái gì gọi là tự mình đào hố, cuối cùng anh đã hoàn toàn hiểu được .

Ilaria lại nghiêng mặt phát ra thỉnh cầu: "Eason, xin anh nói cho Sĩ Hành, tôi nhất định có thể giúp anh ấy, anh ấy tin tưởng anh nhất."

Trên mặt Trần Dịch Sinh xám ngoét, lần đầu tiên ý thức được cô ấy là cô ấy, anh là anh, hai người không cùng tần số, nhớ tới đêm đó bàn phím suýt làm hỏng phần bộ vị, tóc gáy anh dựng đứng lên.

Dưới sự khiêu khích, Chung Hiểu Phong và Lão Lí đứng lên trước tiên, nghẹn cười tạm biệt Đường Phương.

Lâm Tử Quân bị Chung Hiểu Phong kéo đi, vẫn như cũ vươn chân dài đá về phía Trần Dịch Sinh: "Tên ngốc này, anh giỏi lắm đúng không?"

Trần Dịch Sinh suýt chút nữa đặt mông xuống đất, may mắn một tay chống được ghế, nghiến răng nghiến lợi hô lên ba chữ: "Chung Hiểu Phong!"

Ngũ Vi khẽ thở dài, cúi đầu, làm sao có tình yêu và hôn nhân hoàn mỹ chứ, đều là xem vận may mà thôi, Phương Thiếu Phác vừa mới trở lại chỗ cây tử đằng không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy mọi người đều đi rồi, cũng mất hứng tạm biệt Đường Phương.

***

Tiểu Tống thu dọn tàn cục ở cây tử đằng và 101, người đã đi, rượu đã tàn.

Trần Dịch Sinh giận dữ đuổi Triệu Sĩ Hành muốn giải thích vài câu và Ilaria đi, đẩy cửa sắt ra, xa xa thấy Đường Phương còn ngồi dưới cây tử đằng, anh ngửa mặt lên trời thở dài, xốc tinh thần đối mặt với sự thật, bước nhanh đi qua, coi như chưa xảy ra chuyện gì, giọng thoải mái: "Được rồi, đều cút đi rồi, chúng ta đi vào mở quà, anh thấy món quà của Lâm Tử Quân vô cùng to, mở trước của cô ấy được không?"

Đường Phương sâu xa nhìn anh, như cười như không: "Anh không đòi bắt đền giường sao?"

Trần Dịch Sinh đổ đầy mồ hôi, tiến lên muốn kéo tay cô, Đường Phương lại xoay người nhanh chóng đi trở về 102.

"Aiz, quà đều ở 101 mà, Đường —— Đường ——" Trần Dịch Sinh chạy nhanh đuổi theo ăn nói khép nép giải thích: "Đừng giận , đều do anh không tốt ——" Một bữa tiệc sinh nhật hoàn mỹ đột nhiên bị hủy hoại trong tay anh và bạn gái cũ, còn làm cho Đường Phương mất mặt như vậy, Trần Dịch Sinh cảm thấy tối nay nhổ cả cây ô-liu chỉ sợ cũng chả có tác dụng.

Tiểu Tống ở phía sau hỏi: "Cô Đường, xin hỏi cái này có cần giữ lại không?"

Thấy Đường Phương không có ý quay đầu lại, Trần Dịch Sinh đành phải dừng chân, nói vài câu với Tiểu Tống.

Cũng may lần này cửa 102 không khóa trái, Trần Dịch Sinh vào cửa, đã thấy Đường Phương đã ngồi ở sô pha gọt bí đỏ thoạt nhìn cũng không giống dáng vẻ tức giận.

Như vậy còn đáng sợ hơn so với tức giận hiện lên mặt. Trần Dịch Sinh khó khăn đi lên, tự động tự giác ngồi vào thảm dưới chân Đường Phương, bắt đầu bóc hạt dưa cho cô.

"Có cần nước không?"

"Không khát, cám ơn."

"Có cần bật nhạc không?"

"Không cần, cám ơn."

"Có cần đi bóc quà không?"

"Không vội, tí nữa bóc."

Đường Phương thản nhiên từ chối từng câu, Trần Dịch Sinh nghiêng người ôm lấy chân Đường Phương lắc lắc: "Vậy em tức giận thì cứ mắng anh đi."

"Sao phải mắng anh?" Đường Phương bỏ mười hạt dưa vào miệng mình, liếc anh.

Trần Dịch Sinh chớp mắt hoa đào: "Đã là chuyện cũ rồi, anh cũng không nhớ rõ , đột nhiên bị kéo vào như vậy, thật oan uống, lại trước mặt nhiều bạn bè như vậy, làm hại em bị mất mặt, hôm nay cũng là sinh nhật em—— xét đến cùng là anh không tốt."

Đường Phương khẽ cười hai tiếng: "Bạn gái cũ của chồng nhảy ra trước mặt mọi người chứng minh khả năng tình dục của anh ấy siêu mạnh, cuộc sống tình dục của bọn họ hài hòa như thế nào, tôi không được tham dự mà thôi."

Trần Dịch Sinh cảm giác chính mình chết chắc rồi, ôm chặt lấy chân cô: "Đường, Đường Đường, em nói như vậy khiến anh khó chịu, còn không bằng mắng anh. Anh anh anh ——"

Đường Phương lắc đầu: "Chúng ta không có khả năng thay đổi chuyện đã xảy ra, hơn nữa đã là chuyện trước kia, em còn không biết đâu, có liên quan gì chứ." Thấy vẻ mặt Trần Dịch Sinh sợ hãi, Đường Phương hít vào một hơi: "Em nói thật mà, muốn nói không ghét thì là giả, nhưng ghét thì cũng đã ghét, khó xử cũng đã khó xử, mất mặt cũng đã mất mặt? Còn có thể như thế nào chứ? Giận dữ với anh cũng không thay đổi được gì, chỉ càng khiến mình khó chịu. Xem đi, hiện tại em đã tiến bộ, chín chắn hơn rồi."

Trần Dịch Sinh gác cằm lên đùi cô, còn thật sự nhìn cô một lát, hơi bất đắc dĩ: "Vậy em mắng anh đi, đánh anh mấy cái hạ hỏa, nếu không trong lòng anh không nỡ."

"Nào có người tìm mắng tìm đánh như vậy." Đường Phương lắc chân: "Đứng lên, anh đè nặng em."

"Em xem, em cũng không bằng lòng cho anh tiếp xúc tứ chi." Trần Dịch Sinh ôm lấy đùi cô cọ: "Trong lòng em còn vướng mắc, vậy không được, qua đêm vướng mắc sẽ càng lúc càng lớn, càng không ổn ."

Đường Phương bất đắc dĩ nhéo mặt anh: "Như vậy được rồi chứ?"

"Thêm đi, anh cũng không đau." Trần Dịch Sinh dí mặt vào tay cô.

Đường Phương đành phải dùng thêm chút sức: "Anh thật đúng là! Đau không?"

Trần Dịch Sinh nhe răng trợn mắt lắc đầu: "Trong lòng em đã thoải mái hơn chưa? Nếu không lại cắn anh mấy cái?"

Đường Phương trừng anh: "Anh muốn nữa sao? Em trở mặt đấy."

Trần Dịch Sinh uất ức ôm lấy cô, chui vào ngực cô: "Dù sao em đừng không để ý tới anh, anh biết sai rồi, anh cam đoan không bao giờ liên hệ với những ‘người bạn’ trước kia nữa, không gặp mặt, không trò chuyện, email cũng không trả lời. Trong lòng anh thật sự chỉ có một mình em, em sờ ——"

Tay Đường Phương bị anh đặt ở trên ngực, không động đậy được. Cô sâu xa à một tiếng: "Hóa ra anh từ trước đến nay qua lại email, trò chuyện, gặp mặt với đám bạn gái cũ?"

"Không có không có, thật sự không có trò chuyện không có gặp mặt." Trần Dịch Sinh lại đổ đầy mồ hôi, hận không thể đâm chính mình mấy cái: "Chỉ là người ta gửi email hỏi, anh không nhịn được khoe ra một chút chính mình sắp làm cha, khoe ra một chút em tốt thế nào—— em có biết không, anh cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hơi có chút hư vinh, cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, thượng đế đối xử thật tốt, không nhịn được khoe hạnh phúc khắp nơi."

"Ừ, cho nên bạn gái của anh cũng sẽ không nhịn được khoe khoang khả năng tình dục của anh khắp nơi, ha ha." Đường Phương duỗi chân, vẫn không đá được anh ra, nghĩ lại anh tốt như vậy, thở dài: "Đươc rồi, xem anh tự giác nhận tội như vậy, thẳng thắn khoan hồng, không nói chuyện này nữa được chứ? Giúp em đi qua nhìn xem Tiểu Tống đã thu dọn xong chưa, sau đó mang quà lại đây."

Trần Dịch Sinh thật cẩn thận hỏi: "Thật sự tha thứ cho anh?"

Đường Phương sờ lỗ tai anh: "Ừ, đi đi."

***

Quà chất đống trên bàn, trong sổ của Đường Phương còn có một tờ ghi chép: Sinh nhật năm 2017, Quân Quân tặng đôi bông tai kim cương Tiffany; Thanh Thanh tặng áo len MaxMara; Tây Tây tặng 40 tiết học yoga cho phụ nữ có thai.

"Vòng tay ngọc trắng là Lão Sầm tặng sao?" Đường Phương ngẩng đầu hỏi Trần Dịch Sinh vẫn nhìn chằm chằm mình.

"Để anh xem." Trần Dịch Sinh nhận lấy vòng tay, một khối dương chi bạch ngọc trên khắc một đóa hoa sen nho nhỏ, hai bên là chuỗi mã não xuyên thành vòng tay hai tầng, có dây đỏ điều chỉnh kích thước, gật đầu: "Đúng rồi, chạm trổ này là bút tích của Lão Sầm, em đeo xem?"

Đường Phương vươn cổ tay.

"Đẹp, sau này cứ đeo đi."

"Cái này khoảng bao nhiêu tiền? Sau này tặng quà lại cũng có dự tính."

Trần Dịch Sinh lại nhìn: "Chưa từng thấy ở phòng làm việc anh ấy, không nhớ, tầm mấy chục vạn, đi bán đấu giá phải hơn trăm vạn."

Đường Phương hoảng sợ: "Phần quà này cần trả lại!"

"Không sao, không cần trả." Trần Dịch Sinh chỉ vào tờ giấy của cô: "Không phải mấy người bọn em lớn lên cùng nhau từ nhỏ sao? Còn so đo cái này? Bọn anh chưa bao giờ so đo, trong tay có cái gì sẽ đưa tới cái đó."

"Ừ, kể cả anh em ruột còn phải tính toán." Đường Phương ghi cả rượu Ngũ Vi tặng: "Như vậy mới có thể lâu dài, tiền của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống, quà của người cũng vậy, nào có đạo lí người ta tặng một vạn anh chỉ đưa một trăm."

"Anh tặng em mười vạn cũng không thấy em trả." Trần Dịch Sinh nhanh chóng biểu đạt trung thành: "Cho nên người em yêu nhất là anh."

Đường Phương cười: "Đúng đúng, người em yêu nhất đương nhiên là anh."

Trần Dịch Sinh ở trên giường trở mình đợi một lúc lâu, mới đợi được Đường Phương sấy khô tóc vào phòng ngủ, anh nghiêng người, cười tủm tỉm vỗ bên người: "Cục cưng mau tới đây!"

Đường Phương nhìn anh: "Gọi ai đấy? Đứa bé à?"

"Đương nhiên là cục cưng lớn em rồi!" Trần Dịch Sinh nheo mắt: "Cục cưng trong bụng đã tròn ba tháng rồi nhỉ?"

Đường Phương từ trên cao nhìn xuống anh: "Hả?"

"Ừ!" Trần Dịch Sinh gật đầu, mắt lóe sáng, nhếch miệng: "Kỷ niệm ngày đáng giá như vậy, chúng ta phải làm chút gì đó nha." Anh xốc chăn lên, nên lộ đều lộ, không nên lộ cũng lộ ra.

"Muốn em." Trần Dịch Sinh chờ mong muốn thử.

Đường Phương chọc ngực anh: "Đã nhìn ra."

"Em có muốn anh?"

"Bình thường." Đường Phương lườm anh tiến vào chăn, còn chưa nằm ổn, tay miệng Trần Dịch Sinh đã dán lên cùng sử dụng, dáng vẻ háo sắc. Hai người ở trong chăn dây dưa, Trần Dịch Sinh ngừng tay, ôm Đường Phương không ngừng hôn: "Làm sao vậy? Thật sự không muốn?"

Đường Phương tựa vào ngực yên lặng nhìn anh vài giây, đột nhiên buồn bã, trong đầu có dây cung nào đó bị chặt đứt, nước mắt không báo trước rơi xuống, cô hít mũi đẩy Trần Dịch Sinh ra lấy giấy trên tủ đầu giường.

Trần Dịch Sinh hoảng sợ, mơ hồ lại nhận ra tại sao cô đột nhiên khóc, duỗi tay ra kéo hộp khăn giấy: "Để anh."

Anh kéo Đường Phương quay về trong ngực, khẽ lau nước mắt nước mũi cho cô: "Trong lòng vẫn không thoải mái có phải không? Vậy em khóc một lát, muốn mắng đánh anh đều được."

Đường Phương khóc thút thít dùng khăn che mặt: "Không phải, em chỉ là cảm thấy không thích hợp, chỉ là không vui!" Ảo não nhất chính là nhìn anh thì nghĩ đến câu nói cảnh tượng kia, cô rõ ràng không muốn so đo lại không khỏi so đo, rõ ràng đã nghĩ là quá khứ mà không bỏ qua được.

Trần Dịch Sinh ôm Đường Phương khóc, kiên nhẫn vỗ lưng cô, hôn trán thái dương cô: "Đều do anh, đều do anh." Trong lòng lại thở phào, biết ngay Đường nhà anh là đồ giả vờ hào phóng.

Đường Phương mấy lần muốn xoay người đều bị Trần Dịch Sinh ôm không thể động đậy, từ chối vài cái, không khống chế được khóc lớn lên, đập ngực anh lên án: "Chán ghét anh muốn chết! Trần Dịch Sinh anh đáng ghét nhất! Sao muộn như vậy anh mới đến tìm em? Tại sao lúc anh còn trẻ không đến tìm em?! Không phải mười mấy năm trước anh đã từng đến thôn Vũ Cốc rồi sao? Anh cũng không đi tìm em! Đáng ghét!"

"Đúng vậy, anh đáng ghét, anh đáng ghét." Trần Dịch Sinh dở khóc dở cười, sờ trên lưng khóc cô ra một tay mồ hôi, lại xé tờ giấy lau cho cô: "Đúng vậy, kiếp sau anh nhất định phải sớm tìm được em, vậy em đừng nhìn anh không vừa mắt nha."

Đường Phương khóc thút thít nhéo eo Trần Dịch Sinh: "Không vừa mắt không vừa mắt! Em đã ghét anh rồi!"

"Ghét một chút tiếp theo yêu là được." Trần Dịch Sinh cúi đầu liếm nước mắt cô: "Mặn quá, để anh rửa mặt cho em, ngoan."

"Không yêu!" Đường Phương né tránh miệng anh, lại chảy nước mắt.

Trần Dịch Sinh nhịn cười bưng mặt cô: "Muốn bị phạt tiền?"

Đường Phương nhắm mắt lại lắc đầu, nín thở, nhịn khóc.

"Được rồi, hôm nay đều là lỗi của anh, em nói cái gì cũng không phạt tiền." Trần Dịch Sinh che lại môi cô, vừa hôn vừa cắn: "Anh giúp em, ngoan."

Cơ thể Đường Phương dần dần mềm nhũn, tựa vào trong lòng anh thở, không có sức đẩy ra: "Không được sờ!"

Trần Dịch Sinh vô tội nhìn cô: "Anh không sờ, anh chỉ nhéo."

Đường Phương lườm anh, một lát sau giống đứa bé chơi xấu khóc lên: "Anh chưa từng làm sập giường với em, hu hu hu ——"

Trong lòng Trần Dịch Sinh như bị kim đâm không biết nên khóc hay cười, một lúc lâu mới thấp giọng hỏi một câu: "Giường nhà chúng ta chỉ có voi mới làm sập được đúng không?"

"Dù sao em cũng không thích anh, anh tránh ra!" Đường Phương xoay lưng, che kín người mình.

Trần Dịch Sinh vội xốc chăn lên, ngồi dậy, đánh lên mông cô: "Dám không thích anh? Không phạt em tiền, lấy thịt gán nợ!"

Đường Phương quay đầu: "Anh đánh em?!"

"Chẳng những đánh em, còn muốn cắn đồ ngốc em nữa." Trần Dịch Sinh cúi đầu, thật sự cắn một cái: "Hiện tại em thúi lắm."

Đường Phương ngẩn người: "Em sẽ thả bom thối chết anh!"

"Em có bản lĩnh hiện tại lập tức thối chết anh đi." Trần Dịch Sinh kéo tay cô vừa cắn vừa liếm, váy ngủ Đường Phương ướt sũng toàn là nước miếng.

Đường Phương quay đầu lại nghĩ tới những lời ngu xuẩn mình vừa nói, vừa thẹn vừa giận vừa tức vừa tức, từ chối vài cái rồi từ bỏ: "Một quả rắm cũng không có! Không thả được! Đừng cắn, ướt hết rồi!"

Trần Dịch Sinh cười ngã vào trên người cô, lại sợ đè nặng cô: "Chỗ nào ướt? Đồ vô dụng em, ngay cả thả bom cũng không được."

"Anh có bản lĩnh thì lập tức thả đi." Đường Phương vừa đẩy anh vừa nói thầm.

Lời còn chưa dứt, hai tiếng nổ vang lên còn kéo dài.

Hai người vẫn không nhúc nhích mắt to trừng mắt hoa đào.

"Trần Dịch Sinh! Anh thật ghê tởm! Quả rắm vang như vậy còn thả trên đùi em! Anh còn lộ mông!" Đường Phương kêu lên, không ngừng động chân muốn gạt đi.

Trần Dịch Sinh lại ở trên người cô cười ha hả: "Vậy thả đi. Rắm vang không thối, rắm thối không vang, thật sự không thối, em ngửi xem."

Đường Phương hít mũi, mặt nhăn lại, hận không thể lập tức đánh chết anh: "Thối muốn chết! Mùi trứng thối! Đáng ghét! Em phải đi ra ngoài —— bỏ ra ——"

"Ha ha ha, nào nào, có phúc cùng hưởng!"

Đường Phương có gây sức ép thế nào cũng không thắng được anh, đúng là vẫn bị Trần Dịch Sinh thực hiện được . Lập tức cụp một tiếng, đèn ngủ tắt. Đường Phương bị chận miệng còn than thở: "Còn thối mà."

. . . . . .

Sau một tiếng than thỏa mãn, có người chống cự nửa câu lại bị bịt kín: "Quá sâu, cẩn thận ——"

"Anh chậm một chút, chậm một chút ——"

"Không chậm được ——" Có người nghiến răng nghiến lợi địa nảy sinh ác độc: "Không được, không nhịn được!"

Sau một lúc, khóe mắt Trần Dịch Sinh đỏ ngầu, vẻ mặt hơi hoảng hốt, có phải chỉ được năm phút không? Chắc chắn không phải, chỉ ba phút hay không anh cũng không xác định, cúi đầu nhìn Đường Phương bên dưới cũng ngẩn người lại hơi muốn cười, anh lắc mạnh đầu, đột nhiên hỏi một câu: "Anh già rồi sao?"

Đường Phương lấy lại tinh thần, ôm cổ, hôn anh: "Lâu không làm sẽ thực nhạy cảm."

Trần Dịch Sinh chống đỡ sức nặng của mình, vẫn như cũ khó có thể tin một ngày anh sẽ gia nhập hàng ngũ phóng cực nhanh kia.

Nếu có một ngày phương diện này anh không được, em sẽ không cần anh sao? Trần Dịch Sinh do dự có nên hỏi câu mất mặt nhàm chán này không.

Đường Phương lại hôn anh, ôm lấy cô anh hơi nghịch ngợm: "Anh muốn chứng minh quá yêu em, yêu đến chịu không nổi sao?"

Trần Dịch Sinh suy nghĩ một lúc mới hiểu được logic này, nhìn người dưới thân gật đầu: "Ừ, phải giống nổ mạnh, không nhịn được, làm một người đàn ông, tôn nghiêm bị đả kích nghiêm trọng như vậy, anh vẫn còn muốn chứng minh một lần anh yêu em bao nhiêu."

"Cho anh một lần cơ hội."

"Đừng tắt đèn, anh muốn nhìn em."

. . . . . .

"Mấy phút?” Trần Dịch Sinh thở hổn hển cười hỏi, bị Đường Phương đập lên mông.

"Đáng ghét! Không làm nữa." Đường Phương sờ soạng vài cái, tắt đèn.

"Rốt cuộc là thời gian làm dài hay ngắn? Em cho con số đi." Trần Dịch Sinh cắn lỗ tai Đường Phương cười: "Anh mới biết được nên làm như thế nào."

Hơi thở Đường Phương dồn dập, ngửa đầu trốn tránh: "Giường sụp mới tính ——"

"Em được lắm, còn mang thù, vậy chúng ta đây tiếp tục từ từ nói chuyện."

***

Trần Dịch Sinh lại tắm xong một lần trở lại phòng ngủ, thấy Đường Phương đã ngủ say, mí mắt sưng vì khóc, ôm một góc chăn cong thành con tôm, bờ vai lộ ra dấu răng anh để lại đã hơi tím.

Xoay người hôn mí mắt cô, Trần Dịch Sinh mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy đồ thả vào trong đó buổi chiều.

Một cây, hai cây, mười cây vàng thỏi 100 gr nhét vào gối Đường Phương.

"Sinh nhật hai mươi tám tuổi vui vẻ, Đường của anh." Trần Dịch Sinh nghĩ đến dáng vẻ sáng mai cô giật mình lại thẹn thùng, không nhịn được cười, cảm thấy mỹ mãn lại hôn khóe môi Đường Phương.

Bà ngoại Đường Đường, bà yên tâm, cháu sẽ luôn yêu cô ấy, chờ cô ấy già, sẽ có một thùng đầy vàng thỏi áp đáy hòm.

Trước
Chương 185
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,449
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...