Chương 137: Protein cao vs chất béo cao
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 137
Sau

Thịt đến như núi đổ, thịt đi như kéo tơ. Đường Phương liệt kê ra danh sách đồ ăn chặt chẽ, nghiêm cấm Trần Dịch Sinh phá hư chính mình. Vì sớm ngày đạt được tư cách quay về 102 ngủ, Trần Dịch Sinh thức thời học tập không ít phương pháp ẩm thực giảm mỡ, đóng thành quyển ẩm thực đại pháp.

"Cái này thật tốt nha, vừa được ăn thịt còn có thể gầy!" Trần Dịch Sinh ân cần dâng lên tư liệu đóng dấu: "Cái này vừa tốt cho cơ thể vừa tiêu hao mỡ, xem người này một tháng gầy mười cân, kiểm tra sức khoẻ còn rất tốt."

Đường Phương không mang thành kiến, nhận lấy cẩn thận lật xem, ngẩng đầu cười ha hả: "Còn cả phương pháp mang thai?"

Trần Dịch Sinh vừa mới lấy ra một lon Coca trong tủ lạnh, vẻ mặt nịnh nọt: "Cái này chỉ là phụ bản kèm theo mà thôi, tuy rằng ở nước ngoài có người làm như vậy đã thành công—— chúng ta làm gì cần dùng, nhưng em có muốn mua que thử thai không?"

Thật ra mỗi ngày Đường Phương đều kiểm tra nhiệt độ cơ thể, ban đêm cũng chỉ uống một chút rượu vang độ thấp hoặc champagne linh tinh, trong lòng biết rõ tình hình cơ thể mình, mấy ngày nữa mới có thể tiến vào thời kỳ rụng trứng, nhấc chân đạp anh một cái: "Không có không có không có!"

Trần Dịch Sinh nháy mắt mấy cái, lấy ra một cái hộp dài: "Anh đã mua rồi, lúc đi WC em tiện tay kiểm tra một chút. Sức sống tiểu nòng nọc của anh siêu cấp mạnh mẽ, ngộ nhỡ có thì sao? Cũng không thể tùy tiện ăn uống giảm béo, không phải thì chúng ta tiếp tục cố gắng thôi."

Đường Phương lườm anh, cuối cùng vẫn nhận lấy: "Cho nên gần đây anh coi em như heo mà nuôi? Ngày mai không cho phép mang đồ đến trường nữa, cơm trưa cơm chiều cũng không đi ra ngoài ăn, đồ ăn bên ngoài rất dễ béo phì."

"Gần đây mỗi ngày đều hơn ba mươi độ, cho dù bật điều hòa nấu cơm cũng rất nóng, anh không muốn em mệt." Trần Dịch Sinh cắt đào thành miếng: "Em nấu một bữa cơm nhanh nhất cũng phải một giờ, thời gian nhìn đồ ăn còn không bằng nhìn anh. Ăn đào được chứ?"

Đường Phương gian nan rời mắt khỏi quả đào, kiên quyết lắc đầu, từ tủ lạnh lấy ra một quả thanh long: "Em ăn cái này, lượng đường thấp."

"Anh thật sự thích em như bây giờ, sờ thật tốt." Trần Dịch Sinh nhìn thời gian: "Mới chín giờ, chúng ta xem phim đi."

Đường Phương cảnh giác ngước mắt: "Anh muốn làm thì nói đi?" Xem phim sắp hết thì giả vờ ngủ, lại ở trên sô pha kêu không dậy, nửa đêm trộm vào phòng ngủ, chuyện này cô dính một lần là đủ rồi.

Trần Dịch Sinh nháy mắt mấy cái, sờ bụng: "Buổi tối ăn rau với em đã rất đói bụng, trong tủ lạnh còn món gì ngon không? Hoành thánh rau hẹ còn không? Nếu không anh gọi đồ ngoài."

Đường Phương cười đuổi anh đi: "Mấy ngày nay không phải Lão Chung luôn tìm anh sao? Còn có không phải Triệu Sĩ Hành cũng đã trở lại sao? Anh còn có một khoản tiền lớn cần thu mà, không bằng tìm đám bạn anh ăn khuya uống một chén đi."

"Quá nóng, không muốn ra ngoài." Trần Dịch Sinh tựa vào sô pha, mắt quyến rũ: "Lại đây, em cũng nằm đi, chúng ta trò chuyện."

Đường Phương rửa sạch đĩa, cười ngồi vào tay vịn sô pha, quăng vài giọt nước lên mặt Trần Dịch Sinh: "Em cảm thấy sau khi đàn ông yêu đương vẫn nên duy trì vòng xã giao, không thể trọng sắc khinh bạn, luôn dính lấy bạn gái cũng chả thú vị chút nào đúng không? Tình yêu sáu tháng cuồng nhiệt thực sự dễ dàng ngắn lại còn sáu tuần. Hơn nữa bạn trai em siêu quyến rũ, nam nữ già trẻ đều ăn, nếu bị em giới hạn ở thôn Vũ Cốc nho nhỏ, thật sự có cảm giác có lỗi với cả thế giới."

"Đường Phương em đang uyển chuyển ghét bỏ anh!" Trần Dịch Sinh đạp chân tỏ vẻ bất mãn.

Đường Phương trợn tròn mắt cúi đầu cắn mũi anh một cái: "Đúng, ghét bỏ! Sao anh trở nên dài dòng lề mề như phụ nữuthế? Chạy nhanh ra ngoài thi triển bản lĩnh gái hồng lâu đứng đầu Bách Lạc Môn bến Thượng Hải đi, bán thân ca hát, con gái anh còn chờ kế thừa giang sơn anh đánh hạ cho nó đấy."

Trần Dịch Sinh ôm cổ cô không buông: "Vậy em nuôi anh đi, mỗi ngày anh bán thân bảy lần đều được, sáng ba chiều bốn hoặc là sáng bốn chiều ba, nào nào."

Đường Phương không nhịn được cười: "Em không nuôi nổi anh."

"Không phải anh cho em thẻ phụ sao, bao anh ba bữa cơm là được." Trần Dịch Sinh một đường hôn xuống dưới, càng ôm càng chặt.

"Đỗ Thập Nương có hộp nữ trang, anh có thẻ phụ?" Đường Phương cười nhéo eo anh: "Rốt cuộc ai nuôi ai?"

Thủ đoạn của gái hồng lâu đứng đầu bảng thật sự rất cao, cuối cùng Trần Dịch Sinh vẫn thực hiện được, cả một đêm ở lại 102, trước khi Đường Phương mơ hồ nhắm mắt lại ý thức được: quả nhân có bệnh, quả nhân háo sắc. . . . . .

***

Màu hè năm này cả Thượng Hải giống như lửa, liên tục mười mấy ngày cảnh báo cực nóng đến ba bốn mươi độ, cục khí tượng dự báo là 40 độ, thực tế nhiệt độ lên tới 43, trên đường cái đập trứng có thể biến thành trứng chần nước sôi.

Tháng bảy tám phần lớn người đạp xe là học sinh đi học. Không ít người đã chịu không nổi cơn nóng bức, dùng đủ loại cớ xin phép vắng họp, Đường Phương lại vui vẻ chịu đựng ngày ngày đúng giờ đi trường báo danh. Thầy giáo vô cùng vui mừng: "Tiểu Đường à, em cứ xin nghỉ đi, không cần gấp, ngày mốt còn đến 37, 42 độ, dù sao cũng chỉ thêm chút thời gian thôi."

Đường Phương cười tủm tỉm: "Vẫn tốt ạ, trời nóng cảm giác như được tắm hơi ấy." Bạn học cùng không đến, một ngày cô có thể lái thêm hơn hai giờ, chịu thêm hai ngày có thể thi được luôn, người khác nửa năm mới thi được bằng, cô trước quốc khánh đã lấy được rồi, đến lúc đó đi đến các nhà cung cấp lựa chọn cũng tiện.

Ánh mắt thầy giáo hiền lành dừng ở một vòng thịt bên hông Đường Phương: "Thật sao? Vẫn phải cẩn thận đừng để bị cảm nắng, chồng em đâu? Hai ngày trước vẫn đi cùng em mà?"

Đường Phương đầu đầy vạch đen ngồi thẳng người: "Thầy à, em không mang thai. . . . . ." Bạn trai chứ không phải chồng, hôm nay Trần Dịch Sinh đưa cô đến trường đã lái xe chạy lấy người, cũng không biết đi nơi nào happy.

Trên đường cái vắng vẻ một chiếc Jimni màu trắng nghênh ngang chạy như bay đến, sau khi đi theo xe mấy vòng, đỗ sang một bên, lại quay đầu đuổi theo bấm đèn.

Thầy giáo ngồi bên cạnh cười: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mang đồ ăn đến đấy. Tiểu Đường sang bên kia, bật đèn, đúng đúng đúng, phanh lại chậm một chút, không cần vượt ngang, được rồi, dừng xe, kéo một chút, tốt lắm."

Đường Phương mở cửa sổ, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Trần Dịch Sinh mang theo hộp đá cười: "Chè đậu xanh lạnh, không đường, uống một chút nhé?"

"Tiểu Trần à, lại đây, lên xe nói, trong xe có điều hòa."

Trần Dịch Sinh lên ghế sau, Đường Phương thăm dò nhìn xe anh: "Sao anh không tắt máy xe?"

"Ừ, đang bật điều hòa, nếu hiện tại em có thể tan học chúng ta lập tưc đi." Trần Dịch Sinh lấy ra hai cốc chè đậu xanh, lại lấy ra bốn hộp nhựa: "Thêm chút hoa quả, đều là ít đường, em yên tâm ăn. Thầy cũng thử chút đi."

"Chậc chậc, Tiểu Đường em thật là có phúc nha, ông xã rất tri kỷ." Ông thầy lắc đầu cảm thán: "Con gái Thượng Hải vẫn nên tìm đàn ông Thượng Hải. Được rồi em nên về đi, sáng mai lại đến."

Đường Phương nhận lấy hộp hoa quả, bên trong là blueberry, kiwi, thanh long và mận vô cùng mê người.

"Đừng ngừng, vẫn là chạy đến mười một rưỡi đi, càng nhiều càng tốt cho cuộc thi." Đường Phương tuyệt đối là học sinh ngoan học tập mỗi ngày tiến về phía trước.

Học xe xong, hai người lái thẳng đến chỗ Thẩm Tây Du. Thẩm Tây Du vừa thấy Đường Phương, nhìn vài lần, dừng ở trên bụng cô, nhướn mi.

Buổi sáng Đường Phương mới kiểm tra thở dài: "Có thì kiểm tra sức khỏe làm gì."

Thẩm Tây Du cười nhìn về phía Trần Dịch Sinh: " Đường Đường của chúng tôi rất hài lòng về anh, tôi cũng cảm thấy cô ấy tròn một chút mới đẹp, đáng yêu."

"Đúng vậy." Trần Dịch Sinh gặp được tri âm, thật sự vui vẻ: "Bác sĩ chuyên nghiệp đã nói như vậy rồi, Đường à, em xem, chuyện lớn nghe anh sẽ không sai."

"Thịt lại không ở trên người hai người, các người cứ việc nói mát." Đường Phương tức giận tuyên bố: "Dù sao em cũng không ăn cơm trưa."

Thẩm Tây Du bám lấy cánh tay cô: "Ừ, lớp 11 xuống nông thôn học, mỗi buổi trưa cậu cũng là hăng hái ngoài mặt như vậy, cuối cùng ——"

Trần Dịch Sinh khẽ cười: "Cô ấy ăn nhiều nhất?"

Một khi bạn trai và bạn thân kết thành đồng minh ép ăn là chuyện thực đáng sợ, Đường Phương nhìn mặt trời tự an ủi: toàn là protein cao. . . . . .

Điểm đặc biệt của Trần Dịch Sinh là lúc nào cũng nghĩ đến ăn, đang tìm kiếm nhà hàng buổi tối, nghe được Đường Phương tiếp điện thoại nói buổi tối sáu giờ gặp, nhanh chóng ngẩng đầu: "Ai thế?"

"Phương Thiếu Phác. Em nhờ anh ta giới thiệu mấy nhà cung cấp nguyên liệu nấu ăn, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm." Đường Phương có chút áy náy: "Không quá tiện mang theo anh ——"

"Không sao, buổi tối em xong thì nói cho anh biết, anh tới đón em. Anh cũng hẹn Triệu Sĩ Hành ăn một bữa cơm, mỗi ngày cậu ấy đều gọi đến, phiền muốn chết."

Đường Phương không hiểu sao có loại cảm giác tiểu tam thượng vị rất có lỗi với Triệu Sĩ Hành: "Thay em hỏi thăm anh ấy, có thời gian mời anh ấy tối mai đến thôn Vũ Cốc, đúng lúc em muốn mời người thử đồ ăn, anh cũng gọi cả Lão Chung đi, xem Lão Lí có ở Thượng Hải không, nhờ mọi người đưa ra ý kiến cho thực đơn của em. Tây Tây tối mai rảnh không?"

Thẩm Tây Du tỏ vẻ mời sớm không bằng mời đúng lúc, ngày mai cô ấy được nghỉ còn có thể đến sớm một chút hỗ trợ. Đường Phương ở trong nhóm hỏi Diệp Thanh và Lâm Tử Quân, tính toán thêm cả Phương Thiếu Phác, ngày mai được một bàn chín người.

***

Lúc Phương Thiếu Phác đến 102 là Trần Dịch Sinh mở cửa, nhìn thấy anh ta cười vô cùng sáng lạn: "Anh tới rồi? Đường Phương đang thay quần áo, vào ngồi một lát uống chén trà."

Tuy rằng nghe nói Đường Phương đang yêu đương với Trần Dịch Sinh, nhưng giọng Trần Dịch Sinh lại tự nhiên giống như vợ chồng già, Phương Thiếu Phác cũng lên tiếng chào hỏi, im lặng thay đổi dép lê, thấy 102 cũng không có nhiều thay đổi, bức tranh phong cảnh màu nước đổi thành khung ảnh. Anh ta nhìn kỹ, ngoài ảnh chụp chung của Đường Phương với cha mẹ, mấy bức đều là hoa mai lan đen trắng, còn có ảnh cưới từ xưa, tấm voan rất dài, trên người cô dâu mặc sườn xám tinh xảo, phong cách phục cổ, thoạt nhìn hình như là ông bà ngoại Đường Phương. Ngoài ra còn có ảnh chụp cây anh đào trên con đường Triết Học ở Kyoto, nhưng không có Đường Phương ở bên trong. Cuối cùng là ảnh chụp chung của Trần Dịch Sinh và Đường Phương, rõ ràng là ở chụp phía trước cửa sổ bát giác, hai người dựa đầu vào nhau cười hơi ngốc nghếch.

Đường Phương hình như béo lên, Phương Thiếu Phác nhìn thấy nụ cười trong ảnh không hiểu sao có chút hâm mộ.

Trần Dịch Sinh đi qua: "Nhìn áo cưới của bà ngoại Đường Đường nhà tôi có đẹp không?"

"Đẹp."

Đường Phương cầm túi đi ra, nhìn Phương Thiếu Phác và Trần Dịch Sinh đứng ở cửa xem ảnh chụp, liền nở nụ cười: "Nhìn cái gì thế?"

"Xem mỹ nữ." Phương Thiếu Phác cười xoay người: "Bà ngoại cô thật sự là đại mỹ nữ."

"Đúng, thế hệ sau nhà tôi không bằng thế hệ trước." Đường Phương ngửa đầu nhìn ảnh chụp bà ngoại: "Mẹ tôi vẫn hơi giống bà ngoại, chỉ có tôi chả giống."

"Cô cũng đẹp." Phương Thiếu Phác gật đầu: "Hơn nữa có điểm đẹp riêng của mình."

Trần Dịch Sinh cười ha hả xem thường, Phương Thiếu Phác coi như anh không tồn tại sao? Cô cũng đẹp, nghĩ hay thật. Rơi vào trong mắt Đường Phương, Đường Phương nhịn cười nói lời tạm biệt anh.

"Đúng rồi, tối mai tôi mang theo một người đến thử đồ ăn được không?" Phương Thiếu Phác ngay cả phòng khách cũng không vào, lại đổi lại giày.

"Hoan nghênh, hoan nghênh. Thêm người cho tôi ý kiến."

"Xin lỗi, là đối tượng kết hôn hiện tại của tôi, đáng tiếc cô ấy không am hiểu đồ ăn lắm." Phương Thiếu Phác nhìn Trần Dịch Sinh mỉm cười: "Chỉ là mang đến nhờ Đường Phương giúp tôi nhìn xem có thích hợp không."

Đường Phương lắp bắp kinh hãi: "Tôi?"

"Cô ấy đương nhiên có thể." Trần Dịch Sinh cười ôm cô: "Ánh mắt em xem người rất chuẩn, nếu không sao tìm được anh chứ? Sớm trở về một chút, anh gặp Triệu Sĩ Hành xong, buổi tối chúng ta thương lượng chuyện sắp xếp."

Tầm mắt Phương Thiếu Phác và Trần Dịch Sinh ở phía sau Đường Phương giao nhau một lát, đều tự dời đi.

Trước
Chương 137
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,519
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...