Nơi tận cùng của ngày, tôi đứng trước mặt người, người nhìn thấy vết sẹo của tôi, biết tôi từng chịu tổn thương, cũng từng khỏi bệnh. —— Thái Qua Nhĩ 《 Phi điểu tập 》
Đường Phương tắm rửa xong, trên điện thoại di động hiện lên một tin nhắn.
"Nhìn weibo một chút, không hài lòng nói cho anh biết. Ngày mai anh đi Hong Kong công tác, thứ tư tuần sau mới trở về. Chu Đạo Ninh."
Hai chữ "trở về", Đường Phương thấy thế nào cũng không vừa mắt. Số điện thoại di động nhìn lại rất quen mắt, cô đổi số hai lần, anh vẫn không đổi. Đường Phương hơi xấu hổ, thấy thế nào Chu Đạo Ninh cũng nhớ tình cũ hơn cô, thở dài mở ra nhập vào người liên lạc mới.
Trên weibo công ty người phụ trách mới đăng thư xin lỗi mọi người. Đường Phương rất bất ngờ, nhưng ngẫm lại đây chính là phong cách làm việc của Chu Đạo Ninh.
Thư xin lỗi có số lượng từ không nhiều lắm, nói đơn giản, bày tỏ kế hoạch phương án tiêu thụ bánh bao súp chính là quảng cáo hợp tác cố định, cũng không phải là cá nhân Đường Phương đề cử, bởi vì biên tập sai lầm không làm sáng tỏ điểm ấy, khiến người tiêu dùng hiểu lầm Đường Phương, ở đây chân thành xin lỗi Đường Phương và người tiêu dùng. Cũng hứa hẹn nếu khách hàng thất vọng với sản phẩm, có thể nhắn ở weibo xin trả lại tiền.
Phần thanh minh này cơ bản thỏa mãn yêu cầu của Đường Phương, cũng tạo dựng hình tượng thành khẩn nhận sai có trách nhiệm của công ty. Trên thực tế bánh bao súp chỉ có hơn mười đồng, ăn đều đã ăn, ai muốn tốn gần mười phút lấy lại tiền chứ. Đêm hôm như vậy gửi lời xin lỗi, tránh được thời gian làm việc có lưu lượng xem cao, theo bình thường đáng lẽ mười giờ ngày mai thư xin lỗi mới xuất hiện, có thể nói là rất biết trộm gà.
Đường Phương suy nghĩ một chút, vẫn không gửi lên vòng bạn bè, cũng không chuyển phát sang weibo công chúng, nhắn cho Chu Đạo Ninh hai chữ: "Cảm ơn."
Chu Đạo Ninh nhắn lại: "Cảm ơn thế nào?"
Lời văn biết ngụy trang hơn nhiều so với ngôn ngữ, Đường Phương rất bình tĩnh: "Tới công ty, mời anh uống trà Minh Tiền, Long Tĩnh." Chu Đạo Ninh không uống cà phê, uống vào dạ dày sẽ khó chịu đến hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Wechat xuất hiện một tin nhắn đến. Hình đại diện của Chu Đạo Ninh là một con hạc giấy, trên cánh có một ô vuông, bên trong có một chữ viết tay nhỏ "Đạo" .
Đường Phương che mặt, cụt hứng ngã xuống giường. Thành trì phòng thủ kiên cố cũng không chịu nổi một kích. Cô không thể giả vờ cứng rắn được như vậy.
Hơn nửa học kì lớp mười hai Chu Đạo Ninh bị viêm cơ tim cấp tính nằm viện, mỗi lần chờ các giáo viên bạn học rời đi, cô mới đến thăm anh, anh viết chữ trên những con hạc giấy cô gấp, cười nói "Cố quân tử khả khi chi dĩ phương, nan võng dĩ phi kỳ đạo." (*)
(*)Chính nhân quân tử có thể dùng cách hợp tình hợp lí lừa dối bạn, nhưng khó dùng chuyện hợp tình hợp lí lừa dối bạn
Cho nên anh cố chấp như vậy, nghĩ rằng cô đưa ra lý do chia tay không hợp tình hợp lý.
"Em không xứng với anh." Đối với rất nhiều người mà nói, thoạt nhìn rất hợp lý, nhưng Chu Đạo Ninh không thể tiếp nhận.
Mười năm trôi qua, anh vẫn là Chu Đạo Ninh kia, tất cả đều phải nằm trong khống chế của anh, bao gồm cả cô. Tất cả sự yêu thích của anh không giống cô liều mạng tranh thủ, mà chỉ nhẹ nhàng như mây bay. Cô có thể ở trước mặt người khác biểu lộ ra vui sướng yêu đương, cũng nằm ở trong phạm vi cho phép của anh. Anh sẽ không bởi vì cô thất thố, hỉ nộ ái ố, dù có liên quan đến cô, cũng chỉ là một danh từ nhiều hơn là một hình dung từ, chưa bao giờ biến thành động từ hoặc thán từ. Anh đối với tương lai mười năm hai mươi ba mươi năm của mình sớm có quy hoạch rõ ràng, sau khi đến Bắc Đại vào hội sinh viên đều đã xác định được phương hướng, còn cô vẫn còn đang ngây ngô không biết mình có đủ điểm đỗ đại học. Anh thúc giục cô muốn cô cùng đi Bắc Kinh, không phải Bắc Đại Thanh Hoa, cũng nhất định phải ở bên anh, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng muốn rời nhà rời khỏi Thượng Hải, khoảng cách xa nhất cô có thể tiếp nhận tối đa là khu Dương Phổ mà thôi, ngay cả đại học Tùng Giang cũng không muốn đi.
"Đường Phương, anh nói em có thể thi đậu, em nhất định có thể thi đậu, suy nghĩ xem em muốn thi trường nào." Từng đề thi anh tự soạn, đổi lại người khác, đều là thể hiện tình yêu.
Song đề càng nhiều, cô càng sợ. Cô không muốn thi, và thi không được cũng không có vấn đề gì.
Tâm trạng đã bình tĩnh, trên màn hình xuất hiện hơn bốn trăm tin nhắn chưa đọc, với người mắc chứng ép buộc như Đường Phương bình thường nhất định sẽ đọc hết, lúc này lại không có tí sức lực nào, một đêm buồn chán, xảy ra nhiều chuyện, lượng tin tức oanh tạc nằm ngoài dự đoán, cũng không có kết quả gì.
Chỗ tốt duy nhất là hóa thù thành bạn với Trần Dịch Sinh, giải quyết được vấn đề họp lớp.
***
Sinh hoạt trong một thành thị dân số siêu đông hơn 24 triệu người, ước chừng mỗi lần gặp mặt cũng không dễ dàng. Trừ người nhà bạn học và đồng nghiệp sớm chiều gặp nhau, với khoảng cách ngày càng xa, con thuyền tình bạn cũng càng ngày càng xa.
Trong năm đóa hoa, Tần Tứ Nguyệt cách xa trùng dương, Thẩm Tây Du công tác đặc biệt, Diệp Thanh thì ngược lại với những người khác, bà chủ gia đình chỉ rảnh rỗi từ chín giờ đến ba giờ chiều giờ làm việc, cuối tuần bận rộn với con cái. Hàng năm Tần Tứ Nguyệt đều về nước thăm người thân, mới có thể tụ tập đông đủ. Họp lớp cấp ba, bởi vì Đường Phương chưa bao giờ đi, các cô cũng đều cực kì ít khi tham gia.
Cuối tuần Thượng Hải như một bệnh nhân mắc bệnh tắc động mạch nặng, cách năm ngày mới có hai ngày thông thoáng, những nơi tốt kéo chút hơi tàn lay lắt một vòng mới. Đường Phương đã sớm đến bến tàu, bốn người khác còn tới sớm hơn cô.
Hét chói tai, cười to, ôm ấp, chụp ảnh. Theo thông lệ nước chảy khen ngợi và bôi nhọ trước mặt.
Vẻ đẹp của Tần Tứ Nguyệt khác với Lâm Tử Quân, cô ấy mặc áo cổ chữ V khoét sâu, phối với váy dài màu xanh ngọc, đội chiếc mũ cói cùng màu, ngồi trong phòng ăn cũng không chịu lấy xuống, làn da khỏe mạnh sáng bóng, ánh mắt hồ ly có thể so với ánh sáng ngọc bảo thạch, cười rộ lên khiến người lắc lư.
Đường Phương tấm tắc khen: "Đổi lại người khác mặc như vậy sẽ rất giống người Đông Nam Á, cũng chỉ có cậu mặc ra được phong cách Hoa Kiều."
Tần Tứ Nguyệt dí sát vào Lâm Tử Quân: "Đường Đường, cậu nói đi! Cậu nhất định phải nói thật, rốt cuộc tớ hay là Quân Quân đẹp hơn?"
"Tuyệt đại song kiều, đều đẹp tuyệt trần." Đường Phương như đinh đóng cột, bắt đầu gọi món ăn, cảm giác sâu sắc đàn ông hưởng tề nhân chi phúc cũng thực không dễ dàng.
Lâm Tử Quân nhìn Diệp Thanh mấy lần, thấp giọng hỏi cô ấy: "Sao cậu trông không yên lòng thế, lo lắng con gái không có ai trông à? Hay là không vừa mắt cô gái trang điểm bên cạnh?"
Diệp Thanh chỉ mặt: "Hôm trước mới tiêm filler, ngày hôm qua còn hơi sưng đỏ, mặt tớ có phải hơi mất tự nhiên không?"
Ba cô gái nghiệp dư bắt đầu dò xét.
Thẩm Tây Du thêm trà cho Đường Phương: "Nghe nói tối hôm qua Chu Đạo Ninh đi chung với các cậu?"
Nghe thấy Thẩm Tây Du nhắc tới Chu Đạo Ninh, Tần Tứ Nguyệt và Lâm Tử Quân không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn cô ấy, lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra nói với Diệp Thanh.
Đường Phương gật đầu, vừa gọi món ăn vừa cùng Thẩm Tây Du câu được câu không trò chuyện.
Lâm Tử Quân đột nhiên để mạnh chén trà vào khay.
"Làm sao vậy?"
Vành mắt Diệp Thanh đỏ lên: "Không có việc gì." Trong tay cô ấy bóp khăn giấy, lại không dám chạm vào da mặt.
Đường Phương biết chuyện xấu bên nhà mẹ đẻ Diệp Thanh, thở dài.
Tần Tứ Nguyệt nhíu mày: "Nào có cha mẹ như vậy, Diệp Thanh cậu làm bánh bao nhiều năm như vậy không biết tranh giành chút sao? Con trai là con ruột, cậu là nhặt được sao?"
Lâm Tử Quân tức giận không nhỏ: "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu thì không đi làm, lấy tiền của chồng giúp nhà mẹ đẻ cũng một vừa hai phải thôi. Cậu càng giúp, bọn họ càng lòng tham không đáy, còn nghĩ cậu phải làm những thứ này. Em trai cậu cũng đã hai mươi sáu, thế nào, định dựa vào cậu cả đời sao?"
Đường Phương đưa khăn tay của mình cho Diệp Thanh: "Lần này lại muốn cái gì? Không phải năm ngoái cậu mới mua một căn hộ ba phòng cho em trai sao?" Cô chưa bao giờ nói chồng Diệp Thanh không phải, cũng bởi vì dù làm chồng hay làm con rể, Lão Ngô thực sự đã làm rất tốt. Căn hộ ba phòng gần Trung Hoàn, năm ngoái cũng phải bảy trăm vạn, còn phải thanh toán toàn bộ, vậy mà cha mẹ cực phẩm của Diệp Thanh chỉ viết tên mỗi con trai. Năm đó khi Diệp Thanh thi vào trường trung học S, phí sinh hoạt một tháng chỉ có năm mươi tệ, đồng phục mặc từ lớp mười đến tận mười hai, tay áo và ống quần đều sờn. Ngược lại với em trai cô ấy học cấp hai, mặc quần jean Levis đi giày Nike, suốt ngày mời bạn gái đi ăn mala thang.
Diệp Thanh nhận lấy khăn tay, nước mắt không rơi xuống, loại chuyện này cô ấy không thể mở miệng với chồng và bố mẹ chồng, chỉ có thể nhịn trong lòng.
"Tết năm nay, mẹ tớ nói chị gái nhà nào đó mua biệt thự cho em trai." Diệp Thanh nghẹn ngào: "Dù sao tớ làm cái gì cũng không đủ, căn hộ Lão Ngô mua cho Manh Manh ở trong nội thành cũng là bọn họ ở, tớ nghĩ năm nay Manh Manh lên tiểu học nếu như học trong nội thành, chúng tớ sẽ dọn vào ở, mẹ tớ nói tớ muốn đuổi bọn họ về quê, ồn ào đến chết đi sống lại. Nhưng các cậu cũng biết bọn họ đối xử thế nào với Manh Manh —— "
Đường Phương nhăn mày. Con gái Manh Manh của Diệp Thanh vô cùng đáng yêu hiểu chuyện, từ nhỏ đã ngoan ngoãn gọi các cô là mẹ. Vào nhà trẻ không tránh được một tháng sinh bệnh một lần, Diệp Thanh yêu con như mạng không ngừng chạy như bay tìm Thẩm Tây Du hỗ trợ, không ít lần ở lại phòng nghỉ bác sĩ truyền nước qua đêm, Đường Phương cách bệnh viện số 6 gần nhất, biết chuyện sẽ làm đồ ăn ngon mang đi cho bọn họ. Vẫn là Manh Manh chính miệng nói, cô bé đi thăm ông bà ngoại, muốn đi cưỡi ngựa, ông ngoại lại nói không có tiền, muốn cưỡi thì về lấy tiền của cha. Về phần hàng năm sinh nhật Manh Manh, Diệp Thanh đều làm cực kỳ long trọng, nhưng ông bà ngoại có tặng quà cũng chả có tí gì giống quà sinh nhật, có một năm làm trò trước mặt nhiều người tặng hai chiếc khăn mặt hình con chó, còn là công ty bảo hiểm tặng. Diệp Thanh cứng đờ tại chỗ, trốn WC tầng hai khóc không nổi.
Tần Tứ Nguyệt tức giận nhắc nhở cô ấy: "Được rồi được rồi, hàng năm nói hàng năm khóc hàng năm cậu đều không cứng nổi. Đừng khóc, tốn tiền tiêm filler."
Lâm Tử Quân nhún vai lắc đầu: "Nói đã nhiều năm như vậy, nếu cậu ấy có thể từ bỏ thì cũng đã từ bỏ rồi. Tớ cũng không hiểu nổi, cậu thật sự tín mẹ cậu sẽ bị cậu làm tức giận đến nhảy lầu sao?"
Bốn người khuyên bảo một hồi, cuối cùng Diệp Thanh cũng hạ quyết tâm, biệt thự chắc chắn là không thể, căn hộ cũng nhất định phải thu lại, lần này mẹ cô ấy có gây rối thế nào, cô ấy cũng không thể lùi bước.
Tần Tư Nguyệt nhìn gương mặt sưng đỏ lên cùa Diệp Thanh, nuốt trở vào câu "Nếu tớ là chồng cậu đã sớm đá cậu rồi".
Trên bàn hai lồng bánh bao kim sa đã sớm nguội, năm chiếc một người một cái, còn thừa một.
Lâm Tử Quân vừa ăn vừa cảm thán: "300 kilocalories, tớ phải chạy hơn một giờ!" Lỡ tay, chất lỏng màu vàng chảy xuống ngực, cô ấy kêu thảm thiết, không còn sự lo lắng vừa rồi.
Thẩm Tây Du việc nhân đức không nhường ai cầm lên miếng bánh bao cuối cùng, gõ thìa bạc trong tay vào khay trà: "Cái này thuộc về tớ."
"Nói ra lý do của cậu!" Tần Tứ Nguyệt và Lâm Tử Quân trăm miệng một lời nhìn chằm chằm.
Thẩm Tây Du thản nhiên cười: "Tớ muốn ly hôn."
Đường Phương đau đầu, nghĩ đến sao thủy nghịch hành không khỏi cảm thán nghịch quá nghiêm trọng.
---------------------
(*) Câu chuyện nhỏ:
Phương Thiếu Phác: Tôi đã sớm chờ ở Ngự Bảo Hiên, mẹ ruột mau thả con ra.
Triệu Sĩ Hành: Phụ nữ tụ tập, anh đi xem náo nhiệt làm gì, tính làm đại biểu Đảng bên trong Hồng Sắc Nương Tử Quân.
Chu Đạo Ninh: Cảm ơn mẹ ruột
Trần Dịch Sinh: Quên hỏi Đường Phương, bọn họ họp lớp ở chỗ nào, có phải nơi cô ấy chọn không, tôi có nên chi tiền không. Hóa ra bữa tôm tối hôm qua đắt như vậy, hơn ba nghìn lận. Trên người tôi chỉ có 1000. May mà anh A Mao miễn phí cho tôi, thật sự có mặt mũi. Aiz, suýt chút nữa thì mất mặt.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 37: Bánh bao kim sa
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗